Ngôn Tình Time To Love - Địch Lệ Nhiệt Ba Ft Chin

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Linh Thư, 6/12/2019.

  1. Bỉ Ngạn Linh Thư

    Bỉ Ngạn Linh Thư An Phu Nhân Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    741
    Xem: 8,082
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Tên truyện: Time To Love (TTL)

    Tác giả: @Địch Lệ Nhiệt Ba @Chin of Hân

    Thể loại: Ngôn tình, tiểu thuyết, hiện đại

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Sáng Tác Của Địch Lệ Nhiệt Ba

    Link góp ý (nếu cần) : [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của LeanhChin
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/2/2020
  2. Đang tải...
  3. Bỉ Ngạn Linh Thư

    Bỉ Ngạn Linh Thư An Phu Nhân Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    741
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh đèn le lói từ ba giờ sáng tại một ngôi nhà nằm giữa thành phố Bắc Kinh, bên trong nhà là bóng người cứ chạy qua chạy lại miệt mài bận rộn. Hôm nay chính xác là ngày kỉ niệm ba năm ngày yêu nhau của tôi và Liêu Hách Nam nên từ tối qua đã không ngủ yên, sáng đã ra khỏi giường chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Sợ anh quên, tôi còn nhắn tin báo trước cho anh từ tối qua nhưng không thấy anh xem tin nhắn, chắc là do anh bận bịu công việc gì đó. Đến chín giờ tôi mới tỉnh dậy và nhận ra mình đã ngủ quên, anh vẫn chưa đến. Tôi đi kiểm tra tin nhắn trên QQ, anh đã xem từ lúc bảy giờ nhưng cũng không nhắn lại gì. Mới định nhấc điện thoại gọi anh, Liêu Hách Nam đã gọi điện đến. Tôi nhấc máy, giọng nói phụng phịu kiểu trẻ con ăn vạ anh.

    - Hách Nam, anh đang ở đâu đó? Hôm nay là kỉ niệm của hai đứa mình, em đã nhắn tin cho anh rồi, sao anh đọc mà không báo em một tiếng? Ít nhất bận gì cũng nên báo cho em một tiếng chứ!

    Phía bên anh có tiếng hơi ồn ào, giống như anh đang ở ngoài đường. Ngoài ra tôi còn nghe loáng thoáng tiếng người, chắc anh đang đi đâu cùng một người bạn nào đó. Nghe xong câu của tôi, anh buông lời:

    - Kiều Hy, chúng ta chia tay đi, anh chán rồi.

    Tiếng thở dài sau câu nói của anh như trút được một chướng ngại vật cản tầm nhìn của anh mà ở đây nói đúng hơn là một người thừa thãi, ngáng chân. Một câu nói của anh như một con dao trăm mũi đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của tôi, đầu óc tôi bỗng dưng quay mòng mòng, mặt mũi sa sầm. Trong giây lát, tôi im bặt và có cảm giác sụp đổ hết tất cả.

    - Vậy giờ anh.. đang ở đâu?

    - Phúc Kiến! - Anh tự dưng nói to như giật mình - Anh.. anh đang làm giảng viên tại Đại học Sư phạm Phúc Kiến.

    - Anh tới đó khi nào?

    - Anh chuyển đến đây hai tháng rồi.

    - Kể từ cái ngày bọn mình không gặp nhau?

    - Ừ.. ừ, chắc.. chắc vậy đó, lâu quá anh không nhớ nữa - Tiếng cười gượng gạo che giấu đi chuyện gì đó mờ ám phía sau - Thôi anh có việc, đi nhé!

    - Dạ, chào..

    Chưa kịp nói hết câu, Liêu Hách Nam đã nhanh chóng dập máy, để lại cả khoảng trời yên ắng cho tôi. Đến giờ, nước mắt tôi mới tuôn rơi, cơ thể trượt theo bức tường rơi xuống đất. Tôi gào lên khóc, trái tim như muốn nổ tung vậy. Nỗi đau kéo dài, hằn sâu vào từng giác quan của tôi. Đầu tôi bỗng nhớ về ngày đầu tiên gặp nhau. Liêu Hách Nam năm ấy là chàng trai hai mươi mốt tuổi, thủ khoa Học viện Công nghệ Bắc Kinh còn tôi, một hoa khôi năm nhất của trường Đại học Thanh Hoa (một trường chuyên bồi dưỡng tài năng và nghiên cứu khoa học tại Bắc Kinh). Nếu không phải năm ấy cuộc thi Công nghệ thông tin và Sinh học xuất hiện, tôi không nghe lời cô bạn thân ở lại thì có lẽ cũng chẳng dẫn đến hậu quả như hôm nay. Chỉ là thời học sinh ngốc nghếch, dễ dàng tin vào lời hứa trọn đời bên nhau mà nhận lơi yêu để giờ phải nhận lại cơn đau thấu xương thấu tủy, không ai có thể hiểu được. Từ đó đến giờ cũng ba năm rồi nhỉ! Ba năm ấp ủ thứ tình cảm không có hậu này nảy mầm và giờ ba năm đó đã có thành quả hơn cả mong đợi..

    Suy nghĩ trong đầu dừng lại, nước mắt tôi cũng thôi rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bỗng trở nên thật ẩm ướt. Tôi tự cười vào mặt mình, tự nhủ mình quá ngu xuẩn, cả tin, rõ ràng vẫn là một con ngốc. Cắt đứt mọi hoạt động của tôi, tiếng điện thoại reo lên lần nữa. Tôi vươn những ngón tay mảnh khảnh cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, ấn nút trả lời, cơ mặt không giãn ra nổi, sự căng thẳng hiện rõ ra ngoài.

    - Alo, Ngô Kiều Hy nghe.

    - Hy Hy! - Giọng một người phụ nữ rọi vào tai khiến tôi hơi hoang mang.

    Ai mà lại có thể gọi tên tôi một cách thân mật như vậy chứ? Không phải không có nhưng rất ít.. Thấy tôi không có ý định trả lời lại, tiếng thở dài ngao ngán của người đầu dây bên kia hiện lên. Hình như bên đó còn có ai đó khác nữa tại tôi nghe thấy tiếng cô gái này phàn nàn.

    - Phi Phi, cậu ấy quên mình rồi..

    Phi Phi.. là ai nhỉ? Cái tên này tôi chắc chắn rằng mình không hề biết, sao tự dưng càng ngày càng không nhận ra thế? Cô gái bên đầu dây là ai chứ?

    - Con bạn thân chết giẫm, tui là Trương Thiên Ân, là Ân Ân nhé! Nghe thủng chưa đồ đáng ghét!

    - A, Ân Ân - Một kí ức mơ hồ vụt qua não tôi khiến tôi ngượng ngùng, tay vô thức đưa lên vò mái tóc rối - Dạo này nhiều chuyện bỗng dưng xảy ra quá, mình không được tỉnh táo lắm, xin lỗi cậu.

    Tưởng rằng sẽ bị Trương Thiên Ân giận cho tái mặt, ai ngờ cô lại hóng hớt ngay câu nói của tôi, nhanh nhảu hỏi liền:

    - Ủa? Người yêu cậu đâu?

    - Sao cậu biết mình có người yêu?

    - Trời ơi, dạo này làm việc nhiều quá bị ngáo hả Hy Hy? Cậu đăng bài chụp ảnh với người yêu trên QQ, tất cả mọi người kể cả các bạn học cũ cũng biết mà!

    Lúc Trương Thiên Ân nhắc lại tôi mới nhớ ra bức hình chụp ở buổi hẹn hò đầu tiên. Ảnh đó chụp anh đang ôm lấy eo tôi, cả hai cùng nhìn vào máy ảnh cười thật tươi, trông hạnh phúc biết bao nhiêu mà giờ mỗi người một ngả trông thật buồn cười.

    - Bọn mình chia tay rồi.. - Tôi nhẹ nhàng nói với cô bạn bằng lời nói vô cùng yếu ớt.

    - Hả? Khi nào? Sao vậy?

    Một loạt câu hỏi được đề ra làm tôi đau đầu, tôi gắng gượng không cáu ầm lên mà mắng bạn thân của mình, chỉ chờ Trương Thiên Ân nhao nhao lên xong, nó một cách nặng nề:

    - Haizz, mình muốn rời xa nơi này, Bắc Kinh này khó thở quá..

    - Ừ.. - Im lặng chưa đầy ba giây, Trương Thiên Ân đã nói to - Hy Hy, đến Thượng Hải với mình.

    Vì cảm xúc mới này quá mới mẻ, nỗi buồn lại quá nhiều cùng ham muốn đi khỏi Bắc Kinh quá lớn nên tôi đã đồng ý qua ở với Trương Thiên Ân. Cúp máy, tôi lập tức đi đặt vé tàu đi Thượng Hải, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, viết đơn di dời công tác gửi cho trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Chuyến tàu bắt đầu từ sáu giờ ba mươi mà khoảng sáu giờ kém tôi đã ngồi nhâm nhi tách cà phê gần bến tàu, một tay hí hoáy bấm máy tính tìm kiếm những trường cần tuyển giáo viên ở Thượng Hải. Khó quá, chẳng nơi nào cần giáo viên dạy Ngoại ngữ cả, tôi có nên đến đó rồi từ từ hỏi Trương Thiên Ân không? Nghĩ ngợi linh tinh xong, tôi vẫn không an tâm, đôi mắt lại lướt qua các hồ sơ trường học tại Thượng Hải. Tôi không tin là không nơi nào nhận tôi vào làm. Cuối cùng đôi mắt tôi dừng lại ở đơn tuyển giáo viên của trường Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải. Thật là một trường lí tưởng mà! Lại nhanh nhẹn lướt tay trên bàn phím, tôi viết đơn xin việc gửi cho trường và chưa đầy mấy phút, tôi đã được đáp trả. Đơn xin việc của tôi đã được chọn, họ hẹn sáng mai tôi sẽ đi thử việc, tôi gửi lời cảm ơn rồi đóng máy tính, kéo chiếc vali đ tới phòng chờ của bến tàu.

    Chẳng bao lâu tôi đã đặt chân sang đất Thượng Hải, thủ đô kinh tế của Trung Quốc. Do thành hố này đất chật người đông, nhiều tuyến đường lớn nhỏ nữa mà trong tay tôi lại không có bản đồ nên tôi đặt chân đến đây lúc bảy giờ ba mươi mà gần chín giờ mới biết đâu là nhà của Trương Thiên Ân. Đó là một căn biệt thự năm tầng màu trắng, cửa sắt kiên cố bên ngoài ngăn cách người lạ với khu vườn trồng đầy hoa mẫu đơn và hoa lan thạch anh bên trong. Chỉ mới nhìn từ ngoài vào mà những chi tiết nhỏ nhặt của căn nhà đã có thể làm tôi ấn tượng với tính cách gọn gàng và khá lãng mạn, nhẹ nhàng.. khác hẳn với cô nàng Trương Thiên Ân năng nổ và đầy nam tính mà tôi biết.

    "Đính đoong".. Chuông cửa đã reo ba lần nhưng chẳng có một ai ra. Chắc Trương Thiên Ân đi đâu rồi, tôi nghĩ tới việc sẽ đi ngắm thành phố Thượng Hải một vòng rồi mới quay lại, một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt đã ló khuôn mặt nhỏ bé dễ thương ra khỏi cánh cửa gỗ mun. Đôi mắt to tròn vừa thấy người đứng trước cửa sắt, đôi chân thon thả lon ton chạy ra cửa sắt, theo sau là một chàng trai có nét giống hệt cô gái đó. Cô gái ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hơi xa lạ sau đó cất giọng hỏi, có vẻ cô đã nhận ra điều gì đó.

    - Cậu là bạn của Ân Ân tên.. ừm.. Ngô Kiều Hy phải không?

    - À, ừ.. - Tôi bần thần trả lời.

    Mới nghe đến đó, chàng trai đi đằng sau lập tức mở cửa sắt.

    - Nếu là Ngô Kiều Hy thì đúng rồi. Mình tên là Phùng Mạnh Dật, là anh em sinh đôi với Phi Phi. À, hai bọn mình và Ân Ân cùng một ban nhạc trong trường, chính Ân Ân nhờ bọn mình đón cậu.

    - Xin lỗi, mình vô duyên quá - Cô gái nói - Mình tên là Phùng Hình Phi, là giáo viên dạy Âm nhạc và cùng ban nhạc với Ân Ân. Ngô Kiều Hy.. À không, Hy Hy, mời vào nhà.

    Cả một buổi sáng, Phùng Hình Phi và Phùng Mạnh Dật kể cho tôi nghe về hoạt động âm nhạc của họ, ngôi trường họ đang biểu diễn và trùng hợp thay, đó là ngôi trường tôi sẽ đi thử việc: Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải. Đến khoảng năm giờ chiều, lúc hai anh em họ Phùng đi nấu cơm tôi mới đi thăm quan ngôi nhà. Trong căn biệt thự, các phòng đều gây ấn tượng bởi sự mộc mạc, giản dị nhưng khá dễ thương, êm đềm. Quanh phòng khách, đồ đạc khang trang, ngăn nắp đặc biệt là những cuốn sách trên chiếc giá đỡ màu nâu đậm, bên cạnh trang trí bằng cây xương rồng nhỏ như muốn toát lên vẻ giản đơn của ngôi nhà. Dưới chiếc giá đỡ là khung cửa sổ cùng chiếc rèm xinh xắn màu be. Gần cửa sổ, được kê sát tường là một cái bàn tròn màu nâu đen cùng một cuốn truyện đang đánh dấu và một bức ảnh chụp bốn người. Chỗ bàn này sẽ là một nơi vô cùng lí tưởng để thư giãn đầu óc vào mỗi buổi sáng sau khi thức giấc, có thể phóng tầm mắt ra xa quan sát sự vật xung quanh, còn có thể ngắm hoàng hôn và bình minh, buổi tối có thể ngắm trăng sao. Càng nhìn tôi càng nghi ngờ không phải là Trương Thiên Ân bố trí, không kìm được tò mò mà cất tiếng hỏi:

    - Ai là người sắp xếp các phòng vậy? Mình cá là không phải Trương tiểu thư..

    - Không hổ danh là bạn thân của Ân Ân. Đúng là không phải bạn ấy sắp xếp nhưng cũng không hẳn là các phòng.. - Phùng Mạnh Dật trả lời.

    - Đúng thế, chỉ có phòng khách là hai anh em bọn mình làm còn bốn phòng trên là phòng riêng, mỗi người có một sở thích khác nhau mà nên có thể cậu sẽ được thấy sự khéo tay của Ân Ân trong phòng cậu ấy.. - Phùng Hình Phi khúc khích cười.

    Nghe là đủ hiểu phòng của Trương Thiên Ân trông như thế nào nhưng tôi vẫn cứ tò mò, hỏi Phùng Mạnh Dật phòng của Trương Thiên Ân rồi lò dò chạy lên xem. Căn phòng hai màu nửa đen nửa trắng đập vào mắt tôi. Bản thảo soạn nhạc bay tứ tung, sách báo vứt lăn lóc, nhạc cụ cũng mỗi nơi một chỗ, trông không khác gì cái chuồng lợn. Quần áo chất đống lên cả xô, Trương tiểu thư có vẻ bận bịu quá. Đúng như đã đoán, Trương Thiên Ân không có năng khiếu đến mức có thể trang trí một tòa biệt thự được, có lẽ kể cả khu vườn cũng chẳng có chỗ nào là của Trương Thiên Ân. Lại quay xuống phòng khách, đến giờ tôi mới nhìn kĩ bức ảnh trên bàn cạnh cửa sổ: Phùng Mạnh Dật, Phùng Hình Phi, Trương Thiên Ân và.. Khoan, chàng trai khôi ngô đứng ngoài cùng bức tranh là ai?

    - Phùng Hình Phi.. Phi Phi, đây là ai thế? - Tôi nâng tấm ảnh lên, chỉ vào anh chàng mình đang thắc mắc.

    - À, đó là Vương Nhất Thiên, nam thần của trường bọn mình đó. Anh ấy qua Chiết Giang được sáu tháng rồi, chắc sắp quay lại rồi. Anh ấy bảo sẽ về với một người bạn, hình như tên là..

    - Thôi, mình không lo chuyện bao đồng đâu, chỉ là thấy người lạ chụp ảnh với các cậu nên mình tò mò thôi - Tôi lập tức ngắt lời Phùng Hình Phi.

    Từ lúc chia tay với Liêu Hách Nam, bất kì một tên con trai nào cũng không vừa tai tôi dù cho đó là thần thánh gì đi chăng nữa. Đi đường cũng khá xa mà chờ mãi không thấy Trương Thiên Ân, tôi mệt mỏi hỏi Phùng Hình Phi phòng của mình và lên nghỉ luôn..
     
    Mạnh Thăng, Chinkimnana thích bài này.
  4. Chin

    Chin Yêu Trần Ngọc Hânn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,255
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngủ một giấc dài sau chặng đường mệt mỏi, tôi thức dậy khi mặt trời đã lên quá nửa đầu. Nửa đêm hôm qua, tôi còn lờ mờ loáng thoáng đọc thấy tin nhắn hoãn buổi phỏng vấn thử việc ở trường Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải. Kể ra cũng hơi lạ, nhưng mà thôi, họ có lệnh thì mình phải nghe. Thế nên ít nhất sáng ngày tôi có thể xả hơi và ngủ cho tới chán thì thôi. Tôi dám cá là bản thân có thể ngủ một giấc dài, nếu như tâm trí không giục tôi thức dậy vì một cái bụng đói đang kêu gào ầm ĩ.

    Tỉnh dậy với cái bụng đói meo, tôi lần mò xuống dưới nhà. Lạ thay, ngôi nhà của chúng tôi yên ắng lạ thường. Ngay từ khi về đây, tôi đã có ấn tượng với căn nhà này, đó là nó... không bao giờ ngưng tiếng cười. Tuy nhiên, sáng nay thì thật lạ lùng. Khắp cả ngôi nhà, tôi không tìm thấy bóng dáng của hai anh em Mạnh Dật và Hình Phi, cũng như là bóng của cô bạn Trương Thiên Ân cũng mất tăm mất tích. Mọi thứ im lặng đến đáng ngờ, cứ như thể họ biến mất không một chút dấu vết, hoặc là... Họ ra ngoài mà không rủ tôi đi cùng.

    Mệt mỏi và bực bội, tôi tiến xuống phòng bếp. Kì lạ thay, phòng bếp không những không có người, mà lại còn không có bất cứ đồ ăn hay thức uống được chuẩn bị sẵn. Tôi dạo vòng quanh bếp một hồi, phát hiện ra tờ giấy ghi chú được ghim trên cánh cửa tủ lạnh.

    "Hy Hy, bọn tớ ra ngoài một lát, thấy cậu ngủ ngon quá nên bọn tớ không dám đánh thức, cậu dậy rồi thì chịu khó đợi bọn tớ mua đồ ăn về cho nhé!! Tái bút: Bọn tớ có bất ngờ lớn dành cho cậu! Ký tên: Ân Ân."

    Vậy đấy! Mọi người đi hết, bỏ mặc tôi ở nhà với bốn bức tường và cái bụng đói meo. Không những thế, lại còn có kiểu úp úp mở mở bất ngờ này nọ nữa... Bất ngờ gì tôi cũng không cần, giờ tôi chỉ cần đồ ăn thôi. "A~, đói chết mất, thật quá đáng mà! Dám coi bổn tiểu thư không ra gì, mấy người sẽ biết tay tôi!", tôi cong tay, nắm thành nắm đấm mà gầm lên... Nhưng rồi chợt nhận ra, hình như đêm qua trước khi đi ngủ, tôi có khóa cửa phòng. Ôi trời, chẳng trách mà bọn họ ra ngoài mà không gọi tôi. Vậy là tôi sẽ phải tiếp tục ôm bụng đói đợi người sao? Thật tệ hại.

    "Ting Ting"

    Tiếng chuông thông báo điện thoại kéo tôi ra khỏi cơn mê man về đồ ăn và chuyến đi chơi của ba người kia. Tôi mở điện thoại, là tin nhắn của Trương Thiên Ân.

    "Cậu dậy chưa? Bọn tớ đang đi gặp một người đặc biệt, lát nữa bọn tớ sẽ về."

    "Mau về đi, tớ đói lắm rồi..." kèm theo đó là một cái icon khóc ròng rã.

    Tôi nhắn lại... 10 giây trôi qua... 30 giây trôi qua... Rồi vài phút sau đó, tôi vẫn không nhận được hồi âm.

    Thở dài thườn thượt, tôi mệt mỏi bỏ ra ngoài phòng khách, cố gắng kiếm thứ gì đó để làm cho qua cơn đói và giết khoảng thời gian buồn tẻ này. May quá, ít ra tôi còn thấy được cái tivi to đùng trong phòng.

    "Ting ting"

    Tiếng chuông thông báo lại vang lên, tôi với tay lấy cái điện thoại, thầm hi vọng là Trương Thiên Ân nhắn tin cho mình. Quả nhiên không sai, là tin nhắn của cô nàng, nhưng nội dung lại khiến người ta tức điên.

    "Bọn tớ định về thì lại gặp một người quen khác, cậu chịu khó đợi thêm một lát nữa nhé!!"

    Lần này tôi không cả nhắn tin lại, cũng chẳng thèm gọi điện mà gào lên trên điện thoại của cô bạn nữa, Quăng điện thoại vào một góc, tôi với lấy cái điều khiển tivi và vô thức bật một vài kênh truyền hình lên xem để giết thời gian. Vài kênh truyền hình nhàm chán không đủ sức hấp dẫn với một đứa đang kêu gào tuyệt vọng vì đói như tôi. Bất chợt, tivi chiếu qua một đoạn quảng cáo sản phẩm. Tôi để ý rất kĩ, vì đó là chương trình giới thiệu cặp dây chuyền đôi hình con mèo - thứ đang nằm chềnh ềnh trên cổ tôi lúc này. Đúng, không sai đâu, dây chuyền đôi, của tôi và Liêu Hách Nam đang đeo. Không, là đã từng thôi, vì chắc bây giờ anh ta đã gỡ nó ra từ lâu rồi. Cặp dây chuyền ấy, là quà tôi tặng anh nhân ngày lễ Valentine 14/2 năm ngoái. Lúc ấy, tôi còn nhớ như in...

    ...

    Năm ấy, tại quán cafe quen thuộc của hai đứa, tôi chìa tay đưa anh sợi dây chuyền hình con mèo màu đen, một nửa còn lại của cặp dây chuyền đôi. Anh cầm sợi dây chuyền lên xem, bất chợt phì cười, "Em tặng anh sao? Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy nhỉ?"

    "Anh dám nghĩ thế sao? Vậy thôi, nếu không thích thì trả đây, đừng đeo nữa.", tôi đỏ mặt, đưa tay giật lại sợi dây chuyền nhưng anh ấy đã nhanh tay né kịp.

    "Anh đùa đấy, hì. Em ngốc này, anh vui lắm đó, món quà rất đẹp. Em xem, anh với em, như hai con mèo đen và trắng này, anh sẽ mãi bên em, sẽ mãi ôm em... như hai con mèo này vậy.", Hách Nam mỉm cười rạng rỡ, ôm lấy tôi thật chặt, rồi thì thầm vào tai tôi ba chữ, "Anh yêu em."

    ...

    Đúng thế, dây chuyền hình hai con mèo, được ghép khéo léo lồng vào nhau tạo thành một hình tròn vừa khít. Chỉ tiếc là, hai con mèo trên cổ tôi và Hách Nam chẳng thể tiếp tục ôm nhau được nữa, cũng như anh ta chẳng thể ở bên tôi và ôm lấy tôi như trước nữa. Đáng ghét thật sự... Tôi nắm chặt lấy sợi dây chuyền trước ngực, nước mắt cứ thế tuôi rơi lã chã...

    Liêu Hách Nam, em hận anh!

    P/s: Sợi dây chuyền lấy nguyên mẫu từ hàng thật có tên là Cat's Hug.
     
    Sua87264Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/2020
  5. Chin

    Chin Yêu Trần Ngọc Hânn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,255
    Chương 3: Ngàn kiếp đợi chờ

    Chương mới kỉ niệm Chin đạt 1000bv, kỉ niệm luôn 1 tháng của Lệ - Chin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay trong đêm sau khi Liêu Hách Nam nói lời chia tay với Ngô Kiều Hy

    Anh biết không, em đã viết cả một quyển sách để nói về cảm xúc của em với anh. Đến giờ đọc lại em vẫn rất xúc động, em không ngờ em lại yêu anh nhiều tới thế. Nếu một ngày vì yêu anh mà em chia tay thì anh có buông tay em ra không? Chắc là không nhỉ? Em từng mong anh đừng yêu em nhiều đến thế nhưng sao em lại cứ mong anh quan tâm đến em? Có lẽ đó là tình yêu rồi... Những giọt nước mắt em cứ lăn hoài, không hiểu lí do tại sao nữa... em đã cố ngưng rồi nhưng có lẽ chỉ có hơi ấm của anh mới ngăn nước mắt em tuôn rơi. Em ngốc nhỉ, cứ tự vẩn vơ rồi lại tự buồn, rồi lại khiến anh lo lắng cho mà xem. Nhưng anh nghĩ sao nếu anh thử yêu một người khác không phải em? Thôi, không nói nữa, lại khiến anh buồn lây mất! Anh cứ kệ em nhé, đừng quan tâm tới em, rồi em sẽ ổn thôi...

    Từng lời nói của Ngô Kiều Hy như vết dao cứa vào lòng Liêu Hách Nam. Đây là bức thư đầu tiên mà Kiều Hy gửi cho Hách Nam trong ngày đầu họ xa nhau. Liêu Hách Nam lên đường đi công tác, anh chuyển đến Triết Giang và ở đó trong vòng hai tháng. Bản tính trẻ con trong Ngô Kiều Hy trỗ dậy, cô liên tục gọi điện nhắn tin không ngừng. Và đương nhiên, sau khi điều tra ra được địa chỉ nơi anh theo ở, cô đã viết mỗi ngày một bức thư cho anh. Đây là bức thư đầu tiên, giọng điệu trẻ con pha chút hờn dỗi, buông bỏ và mặc cảm.

    Liêu Hách Nam nhận được thư, thở dài một tiếng, "Lại tiếp tục suy nghĩ rồi lại tự khóc một mình, tình yêu khó khăn đến vậy sao?", anh đưa tay vò mái tóc vốn đã rối xù lên của mình, " Đáng ghét! Rốt cuộc, em theo đuổi anh, hay là anh mới là người chạy theo em đây?" Gấp lại bức thư, anh tỉ mẩn đút nó lại vào phong bao, rồi với tay kẹp nó vào trong một cuốn sổ tay anh vẫn mang theo bên mình, "Để ở đây, vậy là chẳng bao giờ quên được em nhé."

    Đắm chìm trong nỗi nhớ nhung, Liêu Hách Nam dần nhớ lại quá khứ hai người trước đây, những dòng tin nhắn, những lời nói vu vơ hồi hai người mới yêu.

    ...

    "Anh thực sự yêu em chứ?", Ngô Kiều Hy vòng hai tay ôm lấy cổ anh, khẽ tựa đầu lên vai rồi nũng nịu hỏi.

    "Sao em lại hỏi vậy?" Anh khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc cô, rồi từ từ hôn lên đó.

    "À không, không sao đâu ạ, chỉ là thỉnh thoảng em suy nghĩ hơi nhiều nên... Tự nhiên bản thân suy sụp... rồi khóc." Cô mỉm cười, ngả hẳn vào lòng anh, nâng một tay anh lên đặt lên má của mình, kế đến cọ cọ má vào hệt như một con mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay người chủ.

    "Ngoan nào, có anh đây rồi. Sau này đừng hỏi những câu như này nữa, biết anh lo lắng lắm không. Cứ nghĩ linh tinh rồi lại khóc nữa... Khóc vì anh không xứng đáng đâu.", Liêu Hách Nam mỉm cười, dùng tay trái khẽ gạt đi đám tóc lòa xòa trên gương mặt của Kiều Hy, "Cho dù sau này có ra sao, trời đất có đổi thay thế nào, anh vẫn sẽ mãi yêu em."

    "Anh luôn xứng đáng, đối với em. Đừng xa em nhé." Cô dang tay chực bám lấy cổ anh, anh chỉ cười nhẹ rồi gạt tay ra. Liêu Hách Nam chỉ để lại hai tiếng "Trẻ con" rồi nhỏm dậy bước xuống bếp nấu ăn.

    Ngô Kiều Hy mặt tuy không vui nhưng trong lòng lại vui như trẩy hội. Rõ ràng là Liêu Hách Nam rất quan tâm đến cô, rõ ràng là Liêu Hách Nam rất yêu cô, rõ ràng... rõ ràng là cô không muốn mất anh, đúng chứ?

    ...

    Liêu Hách Nam bật cười, hóa ra, đến cuối cùng vẫn là anh buông tay trước, đến cuối cùng vẫn là anh rời bỏ cô, nhưng biết sao được, vì...

    Liêu Hách Nam thở dài, vì gì chứ, vì sao chứ, vì cái khỉ gì thì cũng là buông tay rồi. Dù có bất cứ lí do gì, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, thì hai người đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Không còn gì, mãi mãi là người dưng...

    ...

    Rào... rào...

    Liêu Hách Nam với tay vặn vòi nước trong bồn. Nước chảy mạnh, anh thở dài thượt rồi từ từ cởi đồ.

    Soạt.

    Keng!

    Sợi dây chuyền trên cổ anh không biết vì lí do gì bỗng nhiên đứt dây rơi xuống sàn nhà tắm. Hách Nam cúi xuống nhìn, rồi bỗng nhiên bật cười một mình.

    Là sợi dây chuyền cô tặng cho anh, là sợi dây chuyền Kiều Hy tặng anh nhân ngày lễ Tình nhân. Trước giờ anh vẫn coi đó chỉ là một sợi dây chuyền, thậm chí có phần trẻ con và vướng víu. Giờ thì nó đứt rồi, nghĩa là chẳng còn gì nữa. Anh thở dài, "Đã không còn lưu luyến, đã dứt khoát hẳn, sao còn lưu giữ?", nói đoạn, anh đưa tay, toan ném ra ngoài qua khung cửa sổ phòng tắm. Nhưng anh không ném, đúng hơn, là tay anh không thể ném đi được. Sợi dây chuyền kỉ niệm của hai người, dù sao cũng không thể nói ném đi là ném ngay đi được, hoặc là...

    Liêu Hách Nam đứng nhìn sợi dây chuyền hồi lâu, anh im lặng, chầm chậm đưa tay lướt trên mặt sợi dây chuyền có hình con mèo đen.

    "Sợi dây chuyền này giống y như anh vậy, anh xem này, anh là con mèo đen, anh và mèo đen, giống nhau như hai giọt nước ấy, anh xem, giống không?"

    Giọng Kiều Hy bất giác văng vẳng bên tai Hách Nam.

    ...
     
    Sua87264 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10/2/2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...