Sau khi hai người ăn xong thì cũng đã gần 11 giờ trưa. Nhìn xuống dưới quảng trường, cảm giác như đám đông họ gặp khi nãy đã nhân hai, nhân ba lần, tất cả mọi người đều ăn mặc những bộ đồ hóa trang kì lạ, đủ mọi thể loại. Từ trẻ em đến người lớn đều diện cho mình những bộ đồ hào sảng, bắt mắt không kém phần nổi bật và kì lạ rợn người.
Khi người phục vụ đưa đồ tráng miệng lên, Uông Nhược Hoành liền hỏi: "Hôm nay ở đây diễn ra sự kiện gì sao?"
Người phục vụ nghe xong trên mặt hơi lộ vẻ bất ngờ, một lúc sau liền trả lời: "Đúng vậy, hôm nay là lễ hội hóa trang hàng năm của công viên, bình thường những năm khác chỉ tổ chức vào ban đêm nhưng do hôm nay là ngày đặc biệt nên liền tổ chức từ bây giờ."
"Ngày đặc biệt?"
"Đúng vậy!"
Người phục vụ cúi đầu chào rồi đi xuống dưới.
Tiểu Mẫn nghe được ba chữ "ngày đặc biệt" trong lòng cũng nổi lên một hứng thú, tò mò nhất định. Nó cũng thật muốn biết ngày đặc biệt hôm nay là ngày gì?
Ăn tráng miệng xong, hai người bắt đầu tìm đến khu vui chơi giải trí trong nhà. Sự ồn ào náo nhiệt, cùng những trò chơi ở đây thu hút rất nhiều người ghé thăm, không chỉ có trẻ em mà nhiều người lớn cũng không tránh khỏi sự cám dỗ của nó.
"Tiểu Mẫn, em có muốn chơi thử trò nào không?" Anh cúi đầu nhìn nó.
Nó nhìn tất cả những người đang chơi trò chơi người thì vui vẻ người lại cáu giận vì thắng lại vì thua hoàn toàn không có hứng thú, liền lắc đầu.
Anh thở dài, xoa đầu nó: "Con bé này, thiệt không biết làm sao để chiều em mà."
Nghe anh nói vậy, nó xấu hổ đưa tay chỉ đại về một phía: "Chơi...chơi trò kia đi."
Anh nhìn theo hướng nó chỉ, trầm ngâm một lát rồi gật được: "Được, đi thôi."
Trước mặt nó là một quầy đồ chơi đông nghịt. Khó khăn lắm anh nói kéo được nó lên hàng đầu.
"Bắn đi!"
"Bắn đi!"
"Bắn đi!"
"Âyza...trượt mất rồi."
Anh nhân viên cười nói: "Hết lượt rồi, cậu bé xuống đi."
Cậu bé vừa bắn không trúng không cam lòng nhưng vẫn đặt khẩu súng kia lên bàn, bước sướng khỏi bệ đỡ. Đây là trò chơi bắn trúng tâm nhận quà tùy ý. Thuộc top những trò chơi ăn khách nhất tại mọi công viên. Một phần là vì giải thưởng rất hậu hĩnh, cái nữa là do tính kích thích của trò chơi rất cao, khiến bất kể ai chơi cũng không muốn dừng lại.
"Tôi chơi!" Uông Nhược Hoành lấy trong túi ra một nắm xèng không đếm số lượng đặt lên bàn.
"Tiểu Mẫn, em muốn thứ gì?" Anh cầm cây súng trong tay rồi quay đầu hỏi nó.
"Tùy ý."
Uông Nhược Hoành cười ấm áp, vẻ đẹp trai này lại thu hút thêm một đám nữ sinh ra nhập vào đám đông chật chội.
"Được rồi, anh không giỏi trò này đâu, nếu bắn không trúng thì mình bỏ tiền mua món đồ em muốn nhé."
Tiểu Mẫn im lặng gật đầu.
"Đẹp trai quá đi."
"Nhìn ngầu thật đó."
"Câu nói đậm chất
ngôn tình vậy aaa..."
"Tôi tìm được anh trai quốc dân rồi nè."
Đám đông ồn ào như vây kín cả quầy đồ chơi. Đám nữ sinh thì không ngừng hò hét cổ vũ, chỉ tiếc là Uông Nhược Hoành bắn mười phát, thì có tới chín phát chệch tâm, đau đớn hơn là một phát cuối cùng đường đạn lao hẳn ra ngoài, thay vì trúng bia bắn thì lại ghim thẳng vào tường phía sau.
"Đẹp trai quá đi."
"Dù bắn không trúng nhưng sao lại có cảm giác ngầu vậy chứ."
"Đây là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao aaa..."
Anh mặc cho những lời khen phía sau, gãi đầu cười hì hì nói với nó: "Thấy chưa, anh bắn không tốt tẹo nào. Em muốn thứ gì cứ chọn, chúng ta sẽ mua nó."
Nó giật giật vật áo anh: "Hoành ca, em...cũng muốn thử!"
"Em muốn thử?"
"Ừm..." Nó gật đầu.
Ở phía trước mặt nó, mười hồng tâm đỏ rực. Nó cảm giác như chính mình bị hút vào, không gian tối đen như mực chỉ có anh hồng đỏ rực rỡ từ phía trước. Nó giơ súng lên, chỉ nghe tiếng bóp cò và tiếng đạn trúng hồng tâm. Một phát, hai phát, ba phát...đến phát thứ mười khi nó hạ súng xuống màn đêm đen bị gạt bỏ cả.
Nó cầm trong tay một chiếc áo thể thao màu đen của hãng Gucci, im lặng mà giữ trong lòng. Cái áo này là thứ lần đầu tiên nó dành được từ khi lọt lòng, thứ duy nhất thuộc quyền sở hữu của nó, mang cái tên thầm kín là nó.
"Nhược Hoành."
"Nhược Hoành."
Anh cùng nó đang trên con đường quảng trường thì từ phía sau, một giọng nói trong trẻo đang ra sức gọi.
"Minh Nghi?" Anh vừa quay người lại nhìn thì một cô gái xinh đẹp nhảy vồ đến ôm trầm lấy cổ anh.
Nó giật mình né ra một bên.
"Nhược Hoành đáng ghét, về nhà mà không chịu đến tìm em."
"Được rồi, em xuống trước đi."
Chu Minh Nghi buông tay, đôi môi đỏ mọng chu lên: "Sao anh lại đến đây? À mặc kệ anh đến đây nên em mới gặp được anh. Anh đi một mình sao?"
"Đi cùng Tiểu Mẫn."
"Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn...à con nhỏ giúp việc." Chu Minh Nhi làm bộ mặt như bất ngờ lắm.
"Đừng gọi em ấy như vậy, em ấy là em gái anh." Uông Nhược Hoành lại một lần nữa nắm lấy tay nó, kéo nó lại gần phía mình.
Cô gật đầu: "Được rồi được rồi, không gọi vậy nữa là được chứ gì. Chúng ta vào trong quán ngồi nói chuyện đi.
Trong khi anh chưa kịp phản ứng thì đã bị cô lôi vào trong, nó bất đắc dĩ cũng bị kéo theo luôn.
Ba người đi vào một quán cafe nhỏ, Chu Minh Nghi kéo Uông Nhược Hoành ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ xinh xắn. Chiếc bàn này nằm ngay cạnh cửa kính trong suốt rất tiện lợi cho việc nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Trong khi cô gọi cho hai người cafe sữa thì anh lại ân cần quan sát, chăm chú chọn cho nói một cốc sinh tố xoài.
Từ khi bước vào quán Chu Minh Nghi luôn không ngừng hỏi chuyện về anh, thậm chí một câu cũng không cho người khác xen vào. Chỉ khi anh mở miệng cô mới em lặng lắng nghe, giống như sợ sẽ bỏ sót lời nói vàng ngọc của anh.
Cô đột nhiên nắm lấy cái tay anh lắc nhẹ: "Nhược Hoành, Nhược Hoành em có chuyện này rất quan trọng cần nói với anh, chúng ta qua bên đó một chút đi."
Tuy động tác khá nhẹ nhàng nhưng bởi Uông Nhược Hoành vừa uống một ngủm cafe, anh liền ho hụ hụ, che miệng ho xong anh quay sang nói: "Có chuyện gì cứ nói ở đây đi, có sao đâu."
Cô ghé sát tai anh nói nhỏ: "Em không nghĩ chuyện này nên để cô bé đó nghe đâu!" Nói xong cô liền tinh nghịch nháy mắt với anh.
Uông Nhược Hoành im lặng, đưa ánh mắt nhìn về phía nó. Lúc này nó đang chăm chú nhìn anh, khi thấy anh nhìn mình thì giống như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện lập tức cúi đầu xuống, cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy sinh tố đưa vào miệng.
Anh đứng dậy, đưa tay xoa đầu nó: "Tiểu Mẫn, ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh một chút không được đi đâu nha! Anh rất nhanh sẽ quay lại."
Đôi mắt to tròn màu xanh long lanh nhìn anh, nó tìm được trong con mắt của anh một sự không định vô hình, rằng rất nhanh thôi anh sẽ quay lại tìm nó. Nó gật đầu nhìn theo bóng dáng cửa hai người, tuy là họ chỉ đi về phía góc phòng nhưng khi họ ngồi xuống thì bóng dáng họ hoàn toàn biến mất. Góc cuối cửa quán cafe này được thiết kế đặc biệt, đó chính là sự bao bọc của những màn chắn bằng đá vô cùng tinh xảo và sắc nét, điều này hoàn toàn phù hợp cho các cặp nam nữ hẹn hò với nhau, giúp họ có một không gian riêng thoải mái mà lãng mạng.
Nó chỉ biết ngồi trên ghế ánh mắt không rời khỏi nơi mà anh khuất dạng, uống được gần nửa cốc sinh tố nó dừng lại, ánh mắt dời ra ngoài khu quảng trường.
Lúc này đã là gần buổi chiều, giờ nắng gắt cũng đã qua mọi người càng đổ về khu công viện đông hơn. Nó thầm nghĩ nếu thật sự như vậy không phải đi khi trời tối công viên này sẽ trở thành một biển người sao?
Nó nhìn thấy một gia đình, lại một gia đình hạnh phúc bên nhau. Bố mẹ cưng chiều dắt tay con cái mình, những đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch, diện những bộ váy công chúa những bộ cánh thần tiên mà không khỏi đau lòng. Nhìn bản thân của hiện tại tâm trí nó không biết nên vui hay nên buồn. Nhớ đến cậu bé nó gặp trong con ngõ nhỏ nó lại thấy được đâu đó hình ảnh của nó năm 7 tuổi. Khoảng thời gian sống chật vật nhất, kinh hoàng ám ảnh đến mức nó chẳng thể quên được. Mẹ nó vì nuôi nó mà đi vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con sau một thời gian cả căn nhà nhỏ cũng bị cướp mất.
Hai mẹ con sống ngoài đường, cảnh màn trời chiếu đất không nơi dung túng. Lưu lạc không lâu, mẹ nó đổ bệnh nặng nằm một chỗ dưới gầm cầu, trong bốn ngày ròng rã là nó nhọc nhằn đi xin từng miếng ăn trên đường cho mẹ. Thứ tử tế nhất mà nó nhận được trong bốn ngày đó chính là một chiếc bánh mỳ. Khuôn mặt đôn hậu của người phụ nữ trung niên đó, cho đến tận hôm nay nó vẫn không quên được...
Khi nó đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ một tiếng chuông dài ngân vang khắp công viên. Theo thông lệ sau tiếng chuông ngân vang báo hiệu 2:0 P. M là thời khắc những mạch nước ngầm trong quảng trường phun lên tạo ra một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Lần đầu chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ như vậy nó lập tức nhảy xuống ghế, đẩy cửa kính chạy ra ngoài. Nó đứng ngay trước cửa quan sát màn phun nước cầu vồng hết sức kỳ diệu. Từng đợt nước phun lên rồi hạ xuống theo những quy luật khác nhau khiến cho tất cả mọi người khó mà đoán được.
Bịch...
Khi nó đang mải ngắm nhìn, một thứ gì đó đâm sầm vài nó, nó choáng váng ngồi bịch xuống đất. Nó vuốt mái tóc bạch kim, ngẩng mặt lên nhìn. Một cậu bé ăn mặc rách rưới đang đứng sừng sững ở đó, là mái tóc màu vàng rối bù kia...chính là cậu bé đó. Khi cậu đứng nó nhận ra rằng cậu cao hơn nó nghĩ nhiều, đôi mặt vô cảm kia nhìn chằm chằm vào nó, nó chợt cảm giác như đôi mắt kia giống như một đôi mắt đáng sợ đến kinh người!
"Nó ở kia, bắt lấy nó!"
"Đứng lại!"
Cậu dời mắt khỏi nó nhìn lên, rồi lập tức quay người bỏ chạy.
Khi cậu bé chạy đi, nó như hoàn hồn, định nói gì đó nhưng lời nói lại bị ghim chặt nơi cổ họng: "Khoan...khoan đã..."