


[COLOR=rgb(0, 179, 0) ]Mưa[/COLOR]
Tác giả: Đình Nam
Một chiều tháng 8, Hà Nội giờ đang là mùa mưa. Vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm, tôi lại ghé vào một tiệm cafe nhỏ ở hồ Tây, nằm lặng ở một góc phố nhộn nhịp. Phơi cái áo mưa một cách ngay ngắn lên xe, tôi bước vào quán, tiếng chuông gió leng keng vang lên, cái ẩm ướt từ vạt áo dính mưa vẫn còn làm tôi khó chịu. Thứ đầu tiên chào đón tôi là tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng mà cũng thật vui tai, hương thơm đắng dịu của cafe tỏa khắp gian phòng:
- Anh N hả, ngồi chờ xíu em tan làm nha.
Giọng nói cất lên, kèm theo đó là nụ cười xinh xắn trên môi, em luôn chào đón tôi bằng nụ cười ấy. Nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, trong sáng. Điệu bộ thì trẻ con hết mức làm tôi như muốn rũ bỏ hết muộn phiền của công việc. Tôi mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, ngồi vào cái bàn gần cửa sổ, nơi có cửa kính hướng ra mặt hồ. Bên cạnh là một kệ sách mà có lẽ tôi đã đọc hết từ lâu. Em nhanh nhảu bước đến và kêu tôi gọi đồ.
- Bạc xỉu như mọi khi, em rõ quá còn hỏi.
Em cười mỉm vì biết thừa là tôi sẽ gọi gì, em chỉ hỏi cho có lệ và có lẽ để trêu tôi. Em quay ngoắt đi, dáng vẻ nhỏ nhắn, hí hửng của em khiến người ta không nghĩ em đã là một cô sinh viên đại học. Mái tóc búi gọn, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi, áo thun cùng quần jeans đơn giản nhưng vẫn làm em xinh đẹp hơn ai hết. Em mang đồ đến cho tôi cùng với nụ cười nhí nhảnh, chưa kịp nói gì thì em đã vội chạy qua bàn khác rồi. Tôi ngồi thưởng thức ly cafe của mình, và đưa ánh mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn hồ Tây cùng với ánh chiều tà thật khiến con người ta dễ chịu.
Lần đầu gặp em cũng vào một buổi chiều. Một cơn mưa bất chợt, tôi thấy em đang đội mưa trên đường về, tôi dừng xe cạnh em:
- Em gì ơi, về đâu lên anh đèo nè, không mưa ướt hết. - tôi ngỏ ý, có phần đùa
- Dạ.. (em ngây người ra một chốc)
- Em đi làm ở gần đây ạ, nếu anh không phiền thì cho em đi nhờ nhé. - em nói tiếp
Nói là vậy nhưng tôi cũng có chút bất ngờ, không nghĩ em sẽ đồng ý nhanh như vậy:
- Được, vậy em lên xe lẹ đi.
Em leo lên xe tôi, đôi chân nhỏ nhắn làm việc đó có chút khó khăn khiến tôi phì cười:
- Anh cười gì vậy. (mặt vẻ phụng phịu)
- Haha, không có gì, mà em không sợ bị bắt cóc hả - tôi trêu chọc
- Ừ ha, mà thôi kệ, em lỡ lên rồi hihi.
- Em ngây thơ quá đó.
Hai đứa cứ thế dầm mưa đi cả một đoạn đường, trò chuyện đủ thứ, được một lúc thì đến chỗ em làm. Bước vào quán, nhờ có cơn mưa mà thứ cảm giác đầu tiên mang đến cho tôi thật thoải mái, không gian bên trong ấm cúng, khác hẳn với chút lạnh lẽo từ cơn mưa, từ những cơn gió thoảng qua. Em đi vào và mang tới cho tôi một chiếc khăn:
- Anh lau tạm bằng cái khăn này nhé, chứ ướt nhẹp vậy ốm đó.. và cảm ơn anh nhé. (em cười dịu dàng)
Vừa dứt lời em đã chạy lẹ vào trong và thay bộ đồng phục của quán, bắt đầu công việc thường nhật của mình:
- Mà anh muốn uống gì không, nay em mời coi như trả ơn anh nè. - em nói với qua
- Hmm, trời này thì uống gì được nhỉ. - tôi đáp
- Em nghĩ bạc xỉu có vẻ hợp á.
- Okay, vậy cho anh cái đó nhé.
Lau qua người bằng chiếc khăn, tôi bắt đầu tò mò về những thứ xung quanh, mắt tôi dừng lại ở một kệ sách. Dạo qua một lượt, [Có lẽ trời nên mưa thêm một chút] tựa của quyển sách khiến tôi chú ý đến, tôi chọn nó vì có lẽ nó liên quan đến thời tiết hiện giờ chăng, có lẽ vậy. Như chìm vào thế giới riêng của mình, tôi say sưa đọc từng dòng chữ, không để ý đến xung quanh..

Ngày mưa là ngày của những cảm xúc chân thật ùa về, ngày mưa cũng là ngày chững lại của những nhịp sống xô bồ, hối hả. "Cơn mưa mùa hạ mang theo những nỗi nhớ da diết, cùng những chuyện tình buồn man mác không tên, không cứ là tình yêu, chỉ cần là hai chữ tình cảm thôi cũng rất dễ gửi buồn vào trong đó", tôi thở dài, không phải vì chán nản hay mệt mỏi, mà vì tâm trí như được gột rửa:
- Một cuốn sách hay.
Ngước lên nhìn thấy ly cafe đã nguội từ lâu, khách khứa cũng thưa bớt, có lẽ do tôi đã quá chăm chú thưởng thức cuốn sách đến mức quên hết mọi thứ xung quanh:
- Hê, anh đọc xong rồi hả. - tiếng em cất lên
- Ừ, mà sao em mang nước ra không kêu anh, để cafe nguội cả rồi.
- Hihi, tại em thấy anh tập trung đọc sách quá mà.
- Cũng tâm lý quá nhỉ.
- Mà em chuẩn bị tan làm rồi, anh có về luôn không hay ngồi thêm chút.
- Cũng muộn rồi, chắc anh về luôn thôi, mà nhà em có gần đây không? Xem có tiện đường thì anh đưa em về luôn.
- Nhà em ở bên Yên Phụ á, nhưng vậy phiền anh quá ạ. (em nói vẻ ngượng nghịu)
- Sao hồi đầu em còn mạnh dạn leo lên xe anh lắm mà giờ khách sáo rồi (tôi khẽ cười), dù gì cũng tiện đường anh, để anh đưa em về luôn cũng được.
- Dạ vậy em cảm ơn, nhưng anh chờ em dọn dẹp nốt một xíu nhé.
Em vào trong và dọn dẹp nốt đống công việc còn lại, rồi hai đứa lên xe ra về. Nhà em nằm ở một con phố cách đây khoảng 4km. Ngoài trời thì vẫn còn đang mưa, mưa rả rích cả ngày, giăng giăng trên những con phố, ào ào qua những tán cây bên vệ đường.
- Mà em không đi xe hả, mọi ngày em đi về kiểu gì vậy? - tôi quay qua hỏi em
- Bình thường có bạn em đèo á, hoặc em sẽ bắt Grab ạ. Còn hôm nay thì gặp anh hehe.
- Cũng tận dụng quá ha, mà em còn đi học không?
- Em có, mà em học ca sáng thôi, còn buổi chiều em đi làm để kiếm thêm
Trên đường đi chúng tôi trò chuyện đủ thứ, về những việc ở chỗ làm, hay cả những chuyện vớ vẩn vụn vặt, nhưng dường như tôi không tập trung vào câu chuyện cho lắm. Trong lòng tôi thấy vui vui, muốn được nói chuyện với em nhiều hơn, muốn được.. níu giữ cảm giác này.
- Nếu em không ngại thì từ giờ anh có thể đưa em về.
- Dạ thôi vậy phiền anh lắm.
- Có gì đâu, cũng tiện đường mà, vả lại trò chuyện với em cũng vui lắm.
- Dạ.. nhưng..
- Dù gì anh cũng ghé quán em mà, có vẻ anh bị mê cái không gian đấy rồi haha.
- Dạ, vậy từ giờ làm phiền anh nhé. (cười)
Một hồi, mưa cũng đã tạnh, bàn tay em vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Anh, nếu anh không vội thì mình tấp vào đây xíu được không, em muốn hít thở không khí chút - em chỉ vào một góc ở mạn hồ Tây
Tôi đồng ý liền không chút do dự, một phần cũng muốn có thêm thời gian ở cạnh em. Dựng xe một chỗ, tôi ngồi ở chiếc ghế đá ngay đó, em thì chạy tung tăng ra chỗ lan can ven hồ, hai tay bám vô đó, nghiêng người ra sau hít một hơi thật sâu vẻ sảng khoái. Em đưa mắt ra xa, ngắm nhìn cảnh vật, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng nguy nga, chiếu rọi từ tít phía đối diện tỏa sáng xung quanh, mặt hồ cũng phản chiếu thứ ánh sáng đó, lung linh huyền ảo giữa trời đêm. Những làn gió nhẹ thoảng qua, từng tấc đất như giấu trong mình mùi hương của trăm mùa mưa nắng, của những câu chuyện chưa kể, tựa theo đó mà bung tỏa khắp chốn, khiến người khác thật dễ chịu. Ngước qua nhìn em, như đắm chìm vào cảnh vật xung quanh, em như một bông hoa tỏa rực rỡ sau cơn mưa, mái tóc em bồng bềnh theo cơn gió, khẽ vén làn tóc qua tai, mùi hương phảng phất từ mái tóc em cũng đủ khiến tôi say đắm. Có lẽ chỉ từ loại dầu gội bình thường nào đó nhưng sao tôi lại thấy thu hút đến lạ kỳ. Nhưng không chỉ có riêng chúng tôi ở đây, vài đôi đang ôm ấp tình tứ xung quanh cũng làm hai đứa đỏ mặt..
- Em nghĩ là nên về thôi, cũng muộn rồi.
- Ừ ha, còn phải lo cơm nước nữa haha. - tôi cười có chút ngượng nghịu
Hai đứa lên xe ra về, đến nơi, tạm biệt xong tôi cũng trở về nhà mình. Trên đường về nhà có chút vui vui, cười một mình, không biết mình bị sao rồi.
Từ dạo ấy ngày nào tôi cũng đưa em về, được gặp em mỗi ngày dù chỉ một chút thời gian ngắn ngủi mỗi chiều tối.
Cứ thế một tuần rồi một tháng trôi qua - Hôm đó, trời mưa, tôi vẫn đưa em về như mọi ngày, có lẽ do đường trơn hay vấp phải ổ gà gì đó mà tôi bị ngã xe. Đầu tôi bị đập mạnh một cú nhưng lạ kỳ tôi không cảm thấy đau, trong tôi chỉ có một suy nghĩ mong em không bị làm sao, cố gượng dậy, tôi thấy mập mờ hình bóng em đang ôm lấy tôi, khuôn mặt em hốt hoảng, em khóc, tay em dính máu. Tôi cố lên tiếng "Em có sao không, em bị thương chỗ nào hả, sao em lại khóc" nhưng hình như em không nghe tiếng, tôi..
[Vài tiếng sau]
Tôi chợt tỉnh, ong ong ở trong đầu, tôi cố gắng gượng dậy nhìn quanh thì nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Thấy tôi đã tỉnh, em lo lắng:
- Anh có sao không, anh có bị đau ở đâu không!
Những câu hỏi dồn dập, em ngồi cạnh bên giường, tôi nhìn xem em có bị thương ở đâu không, có vài vết xước nhỏ ở tay nhưng có vẻ em vẫn ổn, tôi thở phào.
- May quá em không bị làm sao.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy.
- Haha, anh không sao mà, sây sát bình thường thôi.
- Bình thường mà ngất ra đấy à, biết em lo cho anh lắm không.
- Rồi rồi anh biết rồi mà.
- Anh bị ngất do đầu bị va đập mạnh bất ngờ đó, bác sĩ có kiểm tra rồi, không có gì nguy hiểm, anh có thể xuất viện luôn nhưng em nghĩ anh nên ở lại đêm nay.
- Thôi anh ổn mà, anh về luôn chứ ở đây ngột ngạt chịu không nổi.
- Tùy anh đấy! - em nói với vẻ hờn dỗi
Thấy em như vậy làm tôi an tâm phần nào, đôi mắt em có chút đỏ, trên má vẫn còn ướt, có lẽ do em khóc vì sợ. Em nhẹ nhàng lau vết trầy trên tay tôi, cử chỉ của em thật dịu dàng, tóc em xõa xuống, hơi rối chút, có lẽ vì tai nạn vừa rồi, tôi đưa tay ra, vén tóc em lên.
- Em..
- Dạ?
- Hình như.. anh thích em rồi..
Em đứng hình, vẻ ngỡ ngàng. Cùng lúc đó, tiếng cửa mở ra, một anh chàng tay cầm túi cháo bước vô:
- Anh V.. - em nói
- Anh mua cháo về rồi nè. - thấy tôi, cậu nói tiếp
- Ơ anh tỉnh rồi ạ, anh có sao không.
- Anh không sao, nhưng em là..
- Đây là anh V, ng.. người yêu em. - em nói
Vừa dứt câu, tôi như sét đánh ngang tai, vẻ thất thần hiện ra mặt.
- Anh không sao chứ? - V nói
- A.. anh ổn mà, anh xin lỗi vì làm A bị ngã nhé.
- Cả hai không sao là tốt rồi anh, em có nghe A kể về anh vài lần, cảm ơn anh vì đã để mắt tới A nhé. (cười)
Tôi gượng cười thay câu trả lời, không biết phải nói gì, tôi cũng không dám nhìn em.
- Anh cũng cảm ơn nhé, mà chắc anh về thôi, người ngợm khỏe rồi, hai đứa cũng về đi.
- Anh về được không, hay để em đèo anh về. - V nói
- Không sao, anh tự về được mà.
- Dạ vậy anh về cẩn thận ạ.
Lúc này, tôi chỉ muốn trốn khỏi đây, tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này cả, em cũng không nói gì, có lẽ em thấy khó xử vì câu nói của tôi. Đi ra ngoài, hoàn thành một số thủ tục rồi ra về, chiếc xe giờ đã xước xát hết cả do bị mài xuống đường. Tôi lang thang ngoài đường như người mất hồn, tôi không muốn về nhà, vì có lẽ, nếu về nhà, tôi sẽ không chịu nổi cái không gian đó, ít nhất là vào lúc này. Có lẽ người đi đường thấy tôi sẽ nghĩ tôi là một thằng điên, tôi mặc kệ. Không biết đi đâu, một chỗ nào đó có thể giúp tôi quên đi những chuyện này, khi nhận ra thì tôi đã ở hồ Tây từ lúc nào. Dừng xe ở đó, ngồi vào chiếc ghế đá, vẫn cái khung cảnh này, chỉ vài giờ trước tôi vẫn còn yêu nó đến thế, vậy mà giờ.
Ngay từ ban đầu, tôi đã chả biết gì về em, tất cả thời gian của em và tôi đều chỉ là chút khoảnh khắc ngắn ngủi sau giờ làm. Còn lại tôi đâu biết gì, tôi đã suy nghĩ gì vậy, em xinh đẹp như vậy mà, việc em có người yêu cũng đâu có gì bất ngờ đâu, như tự an ủi mình.
Vậy còn những cử chỉ, lời nói dịu dàng của em, những nụ cười ngây ngô mà em dành cho tôi từ trước đến nay, em coi nó là bình thường ư? Hay tôi chỉ là một kẻ mơ mộng ảo tưởng hão huyền, chỉ mình tôi cảm thấy như vậy, chỉ mình tôi có những cảm xúc đó? Tại sao em lại giấu tôi, em độc ác lắm, hay em chỉ.. trêu đùa tôi?
- Chết tiệt! - Tôi nghĩ xấu cho em sao, em ngây thơ vậy mà. Tất cả chỉ là do tôi.. ảo tưởng.
Trời đổ mưa, tôi cũng bật khóc, cơn mưa làm nhòa đi những giọt nước mắt. Đắm mình dưới mưa, những giọt lệ quyện cùng những giọt mưa, thật khó để ai đó biết rằng ta đang đau đớn nhưng không muốn ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, nên khóc dưới mưa quả là một sự che giấu lí tưởng. Tại sao em lại giấu tôi, có lẽ ngay từ đầu, tôi không nên gặp em, hay đúng hơn.. tôi không nên nói những lời đó.
Từ dạo ấy, tôi tránh mặt em, tôi chặn liên lạc của em, tôi không dám đi qua con phố đó, từ bỏ cả thói quen đi vòng vòng hồ Tây, tôi đã nghĩ mình có thể quên đi, nhưng không, không thể. Như đánh mất một thứ gì đó, tôi không có tâm trạng để làm gì, công việc cũng vì thế mà bết bát, đỉnh điểm là đợt dịch vừa rồi, tôi trắng tay. Mất hết tất cả, như không còn lý do tiếp tục, tối hôm ấy trời đổ mưa, tôi tìm đến nơi ấy, những kỉ niệm ùa về, những hình ảnh về em, tiếng nói cười của em, ước gì, tôi có thể nói lời xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã ảo tưởng, xin lỗi về hành xử như đứa trẻ con của mình. Tôi muốn mọi thứ quay về như trước, được ngắm nhìn em, được nghe tiếng em nói cười chỉ để thỏa mãn những cảm xúc của mình.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, bỏ chặn số của em, tôi bấm gọi, tôi không hi vọng em sẽ nghe máy, tiếng nhạc chuông như dài bất tận:
- Alo..
Giọng em vang lên, tôi tắt máy ngay lập tức
- Mình hi vọng điều gì vậy chứ.
Đắm mình trong cơn mưa, mưa là thế, mưa là buồn, là nhớ, là tâm trạng, là ưu tư, là âu sầu nhưng cũng rất lãng mạn. Điều quan trọng nhất với mưa là có thể biến một kẻ điên dại, ồn ào như những con ngựa hoang thành một kẻ đa sầu, trầm tĩnh và si tình. Cơn mưa cũng sớm tạnh, tôi đưa mắt nhìn ra xa xăm, về chân trời tối đen.
- Có lẽ mình cũng nên dừng ở đây.
Chả suy nghĩ gì nhiều, tôi tiến về phía hồ nước..
- Anh - tiếng em thất thanh vang lên.
Em nhìn tôi, gương mặt em hốt hoảng, đôi chân trần của em, bộ quần áo lấm lem vì mưa, em thở dốc, em chạy đến đây sao, em còn đến đây làm gì? Cứ mặc kệ tôi và sống cuộc sống của em là được mà, đừng cho tôi hi vọng để rồi lại dập tắt nó? Không hiểu sao nước mắt tôi cứ tràn ra.
- Có lẽ, trời nên mưa thêm một chút.
End
(Hình ảnh minh họa được lấy từ bộ phim "The Garden of Words")
Chỉnh sửa cuối: