Cảm Ơn Tác giả: Đình Nam Thể loại: Truyện ngắn * * * Tôi là một thần chết, chỉ là một trong vô số thần chết khác trên thế giới này, công việc cứ quanh đi quẩn lại, những vị thần tối cao sẽ đưa ra chỉ thị - mục tiêu và chúng tôi sẽ thực hiện nó trong thời gian giới hạn, tùy theo cách của mình nhưng phải phù hợp với đối tượng. Tôi thường dùng hình dạng con người để trà trộn vào cuộc sống của họ và tìm hiểu thêm về mục tiêu của mình, biết thêm về họ hay chỉ là một cách để tôi giải khuây với công việc nhàm chán này. Mục tiêu lần này của tôi là một cô gái, một nữ sinh cấp 3. Tôi không khỏi bất ngờ khi biết được cô ta là đối tượng của mình, một cô gái với đôi mắt nhuốm đầy âu lo. Những đối tượng mà tôi từng giết đều không như vậy, cô gái này cho tôi một cảm giác khác, cô ta thật vô hồn, mỏng manh đến nỗi sẽ vỡ chỉ với một cú chạm, nhợt nhạt như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, ánh mắt luôn luôn nhìn ra một thứ gì đó xa xăm. Nhưng có lẽ, không nên để vẻ bề ngoài đánh lừa, chắc chắn sẽ có một lý do thích hợp cho việc cô ta bị chọn trở thành một mục tiêu. Có thể cô ta đã phạm phải một lỗi lầm trong quá khứ, hay từng giết ai đó, tôi đâu thể biết được. Tôi quyết định điều khiển cơ thể cô ta, mục tiêu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đang trong lớp học, tất cả học sinh đều đang táy máy ghi chép, chỉ có mình cô ta là đang chống cằm nhìn ra bên ngoài. Cũng chẳng có gì thú vị ngoài đó, đơn giản là một khung cảnh vắng vẻ, yên bình, vô vị. Tôi trả lại quyền điều khiển cho cô ta, mục tiêu nhìn vào đôi tay, cử động như xác nhận đã trở về bình thường, có lẽ cô ta đã biết là mình bị điều khiển, nhưng không một biểu cảm sợ hãi hay gì khác, cô ta vẫn bình thường. Tiết học kết thúc, giờ ra chơi bắt đầu, tôi chăm chú theo dõi xem có một người bạn nào hay ai đó bắt chuyện với cô ta, nhưng không, chả ai cả. Bọn họ chia từng nhóm nói chuyện rôm rả, còn cô.. bị cô lập tại nơi này, chẳng ai mảy may đến cô ấy, tôi đang nghĩ đến việc nên chọn cách tự tử vì có lẽ nó phù hợp nhất với cô gái này, sẽ chẳng ai nghi ngờ nếu một người như vậy muốn chấm dứt cuộc đời mình. Tiết học cuối cùng kết thúc, cắp balo, đeo lên tai chiếc Airpods, cô ta đi thẳng về nhà, không đi chơi hay đâu cả. Cô ta sống một mình trong một căn trọ, sau khi về tới nhà, tôi chiếm quyền điều khiển của cô ta, tôi có ý định sắp xếp lại căn nhà để việc tự tử xem như có chủ đích nhưng, không một gì cả, không một cuốn sách, tivi, máy tính, không gấu bông hay đồ trang điểm, chỉ có một bức ảnh được đặt trên bàn, chụp cùng với một người phụ nữ, có lẽ là mẹ cô. Một căn phòng trống trải đến đáng sợ, hoàn toàn không phù hợp với một cô gái ở tuổi này. Chỉ có vài đồ vật thiết yếu, vài lon bia vứt bừa bãi, nhiệm vụ của tôi quá dễ dàng, thậm chí nếu tôi thực hiện việc tự tử ngay lúc này cũng chẳng có vấn đề gì, có lẽ cô ta cũng có ý định tự tử nhưng không đủ can đảm, mà giết một người muốn chết cũng là một nhiệm vụ nhàm chán và vô vị. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định để cho cô ta gặp tôi, tôi chiếm quyền điều khiển của cô ấy, và rời khỏi nhà, trời đã tối, một buổi tối nóng nực, điều khiển cái cơ thể rệu rã này khiến tôi cũng khó chịu, sau một hồi thì cũng đến nơi, như kiệt sức, ngồi lên chiếc ghế đá tại công viên, tôi trả lại quyền điều khiển cho cô ta. Lặng một lúc, cô ta mở miệng nói: - V.. vậy anh chính là người đã điều khiển tôi? Sao anh làm như vậy được? Mắt nhìn chăm chú vào tôi, không một vẻ sợ sệt. - Ờ, tôi là thần chết - tôi gật - Thế thì xin hãy giết tôi ngay đi - cô ta nói với vẻ nghiêm túc Tôi mặc kệ, bế cô ta lên chiếc xe máy mà tôi đã chuẩn bị trước đó. - Anh đang bắt cóc tôi sao. - Cô nói nhiều quá đó. Nổ máy và chở cô ta về căn trọ. Bước vào nhà, tôi đặt cô ta lên cái ghế gần đó, cô ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi mặc kệ, mở tủ lạnh và nấu vài món với những thứ còn sót lại. - Ăn đi. Cô ta có vẻ bối rối nhưng vẫn cầm đũa lên đưa thức ăn vào miệng. Sau khi ăn xong, cô ta hỏi tôi - Tại sao anh lại làm việc này? Không phải việc của anh là giết tôi sao? - Nghỉ ngơi sau khi chạy bộ mệt mỏi, và thức ăn cho cái bụng đói meo. - Tại sao? - Tôi sẽ giết cô khi cô thấy thỏa mãn, tận hưởng cuộc sống, khi cô sợ hãi cái chết, chứ không phải bây giờ. - Anh độc ác quá đấy - vẻ mặt lo sợ - Thì tôi là thần chết mà (haha), cứ đợi đi, tôi sẽ giết cô theo ý muốn thôi. Một cô gái quái đản, nói chuyện với thần chết một cách thản nhiên như vậy, chấp nhận sự thật không chút khó khăn. - Mà cô có thích đi học không? - Đi học? Một nơi nhàm chán, tôi thà chết còn hơn. - Vậy hả, vậy đi ngủ đi, mai tôi sẽ chở cô đi học. - A.. anh! Sáng hôm sau, sau khi cô ta ngủ dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ dùng học tập, xong xuôi, tôi chở cô ta tới trường. Đến nơi, cô ta bước vào cổng trường mà không hay biết chuyện gì sẽ xảy đến. Cô ta dừng trước cửa lớp, vẻ do dự khi tiến vào. Song cô ta vẫn bước vào, một vài đứa trong lớp nhìn cô ta. Ngay lúc ấy, với vẻ mặt rạng rỡ và nói với mấy đứa bạn kia: - Chào buổi sáng! Tôi đã điều khiển cô ta, không một ai đáp lại câu chào, họ có vẻ bất ngờ. Không ai nghĩ cô ta sẽ chào họ nên tất cả xem như mình vừa nghe nhầm, mặt cô ta đỏ lừ lên vì ngại. Ngồi vào bàn học, lấy ra một quyển vở và cây bút, cô ta viết - Dừng trò đó lại đi. Tôi điều khiển tay cô ta, trả lời lại - Không, không sợ chết mà lại ngại vì việc đó sao - cùng với hình mặt cười châm chọc Tiết học bắt đầu, cô ta lại dùng cái trò chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chiếm quyền điều khiển, viết vào vở - Học nghiêm túc vào, đây là lệnh đấy! Cô ta nhìn vào dòng chữ, vẻ bất mãn nhưng vẫn buộc phải nghe theo lời tôi, cầm bút lên và ghi chép bài học. Giáo viên và lũ bạn nhìn thấy, tròn mắt ngạc nhiên vì việc này. Đúng là học sinh cá biệt.. Hết tiết học đầu tiên, mọi người đổ xô ra căng tin ăn sáng, cô ta thì vẫn ngồi im trong lớp, tôi liền điều khiển cô ta bước ra chỗ căn tin, mua đồ xong xuôi, tiến ra chỗ một nhóm con gái cùng lớp, tôi nói: - Ừmm.. Cả nhóm ngước lên nhìn, tôi bắt cô ta nở nụ cười rồi nói: - Mình ngồi cùng được không? Mấy đứa con gái có vẻ không tin nổi, nhưng vẫn ậm ừ - Ừ.. cậu ngồi đi. Dưới sự điều khiển của tôi, cô ta cười và nói cảm ơn, tôi biết rõ cô ta đang ngại đến đỏ mặt. Tôi cứ điều khiển cô ấy như vậy đến khi tan học. Cô ta lại ngay lập tức ra về, nhưng không, tôi điều khiển cô ta ra một công viên gần đó, ngồi xuống chiếc xích đu, và tôi cũng ngồi bên chiếc còn lại. - Chào, nay học như nào - tôi cười khoái chí Cô ta quay về phía tôi, lườm: - Anh làm vậy để làm gì? - Tại cô cô đơn quá, nên tôi giúp cô kết bạn thôi mà (haha) - Trêu tôi vui lắm sao. - Ờ, có chút. Đối tượng thở dài - Dừng mấy chuyện này lại và giết tôi luôn không được hả! Tôi mặc kệ, cô ta vẫn tiếp tục - Anh không dám ra tay với một cô gái sao? - Không dám sao, tôi đã từng giết rất nhiều người rồi. - Vậy anh còn chần chừ gì nữa. - Chỉ là, không phải bây giờ, chả lẽ cô không có chút vương vấn gì cuộc sống này sao. - Tôi.. không chắc nữa. - Vậy còn bức ảnh trong nhà cô thì sao, người phụ nữ trong bức ảnh đó, là mẹ cô phải không, bà ấy đâu? - Bà ấy mất rồi. Cô nói mà vẻ mặt vẫn thản nhiên, có lẽ những cám xúc đó đã chai sạn. - Tôi xin lỗi.. - Xin lỗi sao, mặc dù anh là thần chết cơ đấy - cô ta bật cười - Tôi tên là Q, mà nhân tiện, tên anh là gì vậy? - Tôi không có tên. - Vậy hả, đúng là nhàm chán và vô nghĩa, cái công việc thần chết đó. - Cũng không tệ, ít ra còn được bất tử mà - tôi bật cười Sự im lặng xen vào, được một lúc, cô ta cất tiếng: - Anh đã hỏi hết những gì muốn nghe rồi chứ, tôi về được chưa? - Ờ - tôi đáp Đứng dậy khỏi chiếc xích đu, cô ta quay đầu lại: - Tạm biệt ngài thần chết. - Suỵt, nói bé thôi - tôi nói và cũng vẫy tay chào Những ngày sau đó, tôi đều kiểm soát Q như vậy, ở trường, luôn nở nụ cười, chăm chú học tập, thân thiết, nói chuyện với bạn bè. Q trông không đến nỗi tệ, nên chỉ cần cư xử đúng mực là cô ta sẽ tự nhiên có được cảm tình của mọi người. Học sinh trong lớp đều thay đổi cái nhìn về Q, họ bắt đầu nói chuyện với cô ấy thường xuyên hơn. Khi Q đã dần quen với điều đó, tôi không phải điều khiển cô ta nữa. Chỉ việc theo dõi một cách thích thú phản ứng của cô ta với mọi người. - Chào buổi sáng nhé Q! - Q ơi cậu làm bài này chưa? - Cậu hay nghe thể loại nhạc gì hả Q? - Q ơi ngồi đây này. - Q ơi.. - Bye, mai gặp nhé Q. Trở về nhà, cô ta đổ sập xuống giường - Thấy việc thân thiết với mọi người như nào? - tôi hỏi qua miệng cô ta - Mệt muốn chết, anh là một kẻ tồi tệ đấy ngài thần chết ạ. - Haha, nghĩ sao tùy cô. Thời gian trôi đi, dù còn lúng túng nhưng Q đã có thể sống một cuộc sống bình thường mà không cần tôi chi phối, cái ngày mà cô ấy hoàn toàn hòa nhập đã không còn xa. Nhưng kết thúc cái chuỗi ngày suôn sẻ ấy, là lúc kỳ nghỉ hè bắt đầu. Hôm đầu tiên, tôi sai Q đi tới công viên trước đó. Tôi ngồi trên băng ghế chờ đợi, tiếng bọn trẻ nô đùa nghịch ngợm ríu rít xung quanh. Tiến đến nơi, Q nói: - Thế hôm nay anh có định giết tôi không, giờ cũng nghỉ hè rồi, không còn gì để anh làm đâu. - Còn mà. Tôi điều khiển Q, lục lọi trong túi áo moi ra chiếc điện thoại, mở lên và tìm kiếm: - Cô không có số người bạn nào à? - Không, anh định làm gì? - Gọi cho một đứa và rủ nó đi chơi. - Tiếc quá, tôi không có số ai cả. - Hmm - suy nghĩ một lúc - Vậy tôi sẽ đi chơi với cô vậy. Q tròn mắt, có vẻ bất ngờ - Đi chơi với thần chết sao! Tôi cầm tay cô ta, đứng dậy khỏi băng ghế. - Chúng ta đi đâu vậy - Q nói Có vẻ cô ta cần một câu trả lời, nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ nắm tay và dắt cô ta đi. Có lẽ tôi đang quá chần chừ với mục tiêu này - suy nghĩ đó chợt nảy lên. Thái độ của cô ta ban đầu làm tôi thấy khó chịu, nhưng bây giờ.. Có lẽ tôi nên giết cô ta vào thời điểm này, tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ.. Bỏ mặc những dòng suy nghĩ đó, tôi lại đang đưa cô ta đến một quán cafe, thôi thì tạm để nhiệm vụ qua một bên, tôi sẽ khiến cô ta phải nói "tôi không muốn chết" mới thôi. Khi cafe được mang ra, Q với khuôn mặt cau có, ngay lập tức phản đối. - Tôi ghét cafe, đắng lắm! - Mặc dù trước đó tôi thấy một đống bia ở nhà cô? Q không đáp lại, cố tình làm lơ câu nói của tôi, cô ta cầm cốc cafe lên và thử một ngụm, vẻ mặt nhăn nhó vì vị đắng của cafe. - Haha, cô có thể thêm đường hoặc sữa mà. - Anh nên nói sớm hơn - mặt phụng phịu Tôi cũng thưởng thức ly cafe của mình. - Tôi thích cái vị đắng này. - Cái đắng của ly cafe có lẽ là thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận - tôi nói tiếp Q nhìn chăm chú vào tôi Bầu không khí im lặng, hai người đều ngồi thưởng thức ly cafe của mình. Sau khi uống xong, chúng tôi rời quán cafe, Q thì thở dài. - Vậy tạm biệt - cô ta đi về nhà Tôi nắm lấy tay áo cô ta để giữ lại. - Gì? Gì nào? - Q nói với vẻ khó chịu - Anh muốn ở bên tôi đến vậy sao? - Ờ - tôi gật - Tôi bảo rồi, tôi muốn cô cảm thấy muốn sống hơn bao giờ hết. Để làm thế, tôi muốn cô biết được nhiều niềm vui của cuộc sống nhất có thể. - Cuộc sống thật là vui - Q nói châm chọc Như thường lệ, mặc kệ thắc mắc, tôi đi cùng Q tới một rạp phim gần đó. Không biết do cảm thấy không ổn hay chỉ đơn giản là không hứng thú mà tôi đã chìm vào vô thức sau khi bộ phim bắt đầu. Khi tỉnh dậy, bộ phim cũng đã đến hồi kết. Hình như có tình huống cảm động nào đó đã xảy ra, còn các nhân vật thì đang khóc lóc ầm ĩ về chuyện đó. Sau khi ra rạp, tôi hỏi. - Bộ phim thế nào? Q trả lời súc tích. - Nó nói về một kẻ giết người phải nhận hình phạt nghiệt ngã. Nó dường như khiến cả hai phải suy nghĩ, đi cách hai bước đằng sau lưng tôi, Q mở lời. - Trong phim truyện, những kẻ phạm tội giết người luôn bị trừng phạt và chết đi ở đoạn kết, kể cả nếu họ có hoàn lương. - Ờ, nó giống như câu "ác giả ác báo" đó. - Nhưng nó không đúng với anh. - Có lẽ vậy.. - Anh cũng có cảm xúc phải không? Anh không cảm thấy gì sao, trong cái vòng lặp giết chóc đó? - Và nếu có, khi điều đó xảy ra, phải chăng anh sẽ bị thay thế? - Không phải chúng ta chết đi thì hơn sao? - Tôi không nghĩ rằng mình mong đợi hay sợ hãi gì điều đó, nên nó chẳng quan trọng - tôi ngắt lời Nhưng Q phớt lờ tôi và tiếp tục. - Kể ra thì cũng thật thú vị. - Có gì thú vị sao? - Chả phải anh cũng bấu víu lấy thứ gọi là cảm xúc sao. Với câu nói đó, Q nhìn thẳng vào mắt tôi, như bị cô ta nhìn thấu, một cảm giác khó chịu. Những ngày như vậy cứ tiếp tục qua đi, Q cũng không còn phản lại lời tôi nữa, và thỉnh thoảng còn cất tiếng gọi vì biết là bị tôi quan sát, nói mấy câu như "Anh thực sự thích được bên cạnh tôi nhỉ, ngài thần chết" cùng với nụ cười như trêu ghẹo. Tôi cũng thường đưa cô ta đi chơi, ăn uống và cô ta luôn hưởng ứng nó. Đôi khi, cô ta sẽ giật lấy tay áo của tôi mà bảo rằng. - Xin hãy giết tôi nhanh lên - như một suy nghĩ chợt nảy đến Một ngày, chúng tôi đến một lễ hội được tổ chức tại thành phố, ngồi trên tầng 2 của một quán cafe, nhìn về phía sân khấu và quanh đó chật ních người. - Anh quả là một thần chết vô trách nhiệm nhỉ, lân la hết ngày này qua ngày khác với tôi như vậy. - Do cô không chịu thừa nhận là mình cảm thấy vui khi được sống thôi. - Đừng có đổ lỗi cho tôi! Q nhấc ly lên và uống một ngụm cafe, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu. - Có vẻ giờ cô thích cafe rồi nhỉ. - Chỉ khi có thêm một chút sữa, mà.. - Sao? - Ngoài cái việc giết chóc ra thì có việc gì anh muốn làm không, mong muốn hay đại loại vậy. - Hỏi tôi thế để làm gì. - Tôi thì không nói, nhưng anh cũng có vẻ chẳng hứng thú mấy về cuộc sống này cả. Tôi không bận tâm lắm về lời nhận xét đó, nên tôi đáp trả - Chọc cô là niềm vui của tôi. - Vậy à, vinh dự ghê - Q nói, vẻ mặt không đổi Bất giác, tôi để ý thấy một cô gái mà mình đã trông thấy ở đâu đó đang loay hoay ở quầy. Sau một hồi, tôi mới nhận ra đó là một đứa bạn cùng lớp của Q, nhìn thấy Q, người bạn đó giơ tay vẫy chào cô ta, nhưng thu lại ngay khi trông thấy tôi ngồi cạnh. Sau một cái nhìn đầy ẩn ý tới Q, con bé đó liền nhanh chóng chuồn mất, nhìn thấy người bạn đi khỏi, Q cất tiếng: - Ngài thần chết à, có vẻ anh vừa bị nhầm là bạn trai tôi đó. Tôi nhẹ gật đầu - Cũng không lạ nếu có người hiểu nhầm như vậy. - Xì, chán thế, anh nên tỏ ra khó chịu hơn đi chứ. - Cô muốn tôi ghét việc đó? - Đúng thế, tôi đã nghĩ nó sẽ làm anh khó chịu đấy. - Vậy lần tới gặp, tôi sẽ chào hỏi cô ta như thể là bạn trai của cô - Làm ơn ngừng lại đi! Cả hai mỉm cười khúc khích, hai đứa ngồi một lúc thưởng thức lễ hội. Sau khi kết thúc, tôi đưa cô ta về nhà, vừa định bỏ đi thì cô ta nắm lấy tay áo của tôi. Tôi dừng chân và quay lại: - Sao thế? Cô ta cúi đầu xuống, lặng một lúc, rồi mới nói với vẻ buông xuôi. - Tôi thú nhận. - Thú nhận? Điều gì? - tôi hỏi. Q nói mà không nhìn vào mắt tôi. - Anh đã làm được thứ mà anh muốn rồi đó, ngay lúc này, cuộc sống đối với tôi đã có chút tươi đẹp. - Trung thực như vậy chẳng giống cô chút nào - tôi nhận xét. - Nhưng chỉ có thế - Q tiếp tục. - Kể cả nếu tôi có hạnh phúc, mong muốn được giết chính bản thân mình của tôi vẫn không đổi, mà thật ra, mong muốn đó cứ ngày một tăng lên, sau những quyết định đó mà giờ tự nhiên tôi lại muốn sống ư! Sau khi nói thế, Q ngẩng đầu lên. - Nên là, dù anh có làm gì đi nữa cũng sẽ vô ích. Tôi trầm ngâm một hồi, né tránh ánh mắt cô, nói thật thì tôi đã lờ mờ biết được điều đó, dù có cho cố gắng tạo niềm vui cho cô ta bao nhiêu đi nữa, việc khiến cô ta nói "tôi không muốn chết" là không thể. Đây có lẽ là lúc thích hợp nhất, tôi nghĩ. Việc không thể nghe câu "tôi không muốn chết" thật không may, nhưng ít ra tôi đã khiến cô ấy nói ra "cuộc sống của tôi rất vui". Có thể thời khắc lý tưởng để giết cô ta đã tới. Q nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. - Giờ thì chúng ta thôi giả vờ là bạn bè nhé. Chỉ có sự im lặng kéo dài, nhiều ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Sau cùng, tôi bỏ Q lại phía sau, rời đi không nói một lời.. Chưa phải bây giờ, tôi tự nhủ. Vẫn chưa đến lúc. Tôi sẽ giết Q một khi ý nghĩ được giải thoát nếu chết được loại bỏ, và cô ta sẽ phải cầu xin tôi để được sống. Tới thời điểm này, chính tôi cũng đã dần nhận thức được, rằng mình đang do dự giết mục tiêu này. Phải chăng sẽ có sự trừng phạt nào đó, hay đã quá muộn? Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Ngày tiếp theo, trong lúc đi bộ với Q như mọi khi dưới cái nắng của mùa hạ, tay phải của tôi đột nhiên vặn vẹo không theo chủ ý. Đã quen với việc điều khiển người khác, tôi ngay lập tức biết được điều này nghĩa là gì, một vị thần cấp cao đang điều khiển tôi. Tôi cố cảnh báo Q, nhưng quá trễ. Ngay khi mở miệng, tôi mất toàn bộ quyền kiểm soát bản thân. Tay tôi đột ngột nắm lấy vai Q để dừng cô ấy lại, cô quay lại ngạc nhiên và bảo. - Có chuyện gì vậy. A, tôi nhận ra, nếu tôi bị điều khiển bởi một vị thần khác, chắc chắn hắn sẽ giết Q trước. Nhưng có hai người phải chết ở đây, có nghĩa là- - Vậy ra là ngươi sẽ dùng anh ta để giết tôi - Q cất tiếng Cô ấy có lẽ đã hiểu tình hình khi chỉ cần nhìn vào mắt tôi. - Hiểu rồi.. vậy ít ra tôi cũng sẽ chết dưới tay anh. Cô nói, vẻ hạnh phúc, tiến tới phía tôi mà không hề phòng bị. Chúng tôi đang ở trong một quảng trường có khá nhiều người, sau khi đi tới một chỗ kín không ai có thể thấy, tôi vòng ra sau Q và vòng cánh tay mình quanh chiếc cổ nhỏ bé và lạnh ngắt của cô. Người Q lặng đi, không có chút chống cự, cánh tay tôi chầm chậm nhưng chắc chắn, ép lên cổ cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm việc bị điều khiển. Ngạc nhiên thay, gần như không có cảm giác bị sai khiến. Tôi cảm tưởng là mình đang hành động trên chính ý muốn của bản thân, đơn giản là thực hiện nhiệm vụ của mình. Lực cánh tay tôi đè lên cổ cô ấy ngày càng mạnh, nhưng dù có chống trả cỡ nào, cơ thể tôi vẫn không cử động. Tuy nhiên, tôi không thể để cô ấy chết ở đây được, tất cả những nỗ lực mà tôi đã mất bao lâu mới gây dựng được sẽ trở nên công cốc. Tôi vẫn cần nhiều thời gian hơn nữa để lấy đi động lực chết của cô ấy. Ngừng chống trả, thay vào đó tôi tập trung vào tâm trí, vị thần điều khiển tôi có lẽ cũng biết việc đó, hắn ta đang đốt cháy linh hồn tôi. Áp lực của hắn đè nén tâm trí tôi, mất đi nhận thức của mình, tôi không còn cảm thấy gì khác, trong khi cơ thể vẫn đang bóp nghẹt cô ấy.. Bỗng bàn tay cô ấy chạm lên má tôi, tôi như bừng tỉnh, khuôn mặt trắng ngắt của cô ấy nhìn tôi, ánh mắt âu yếm, cô vuốt nhẹ lên má tôi, miệng vẫn nở nụ cười, nhưng sao đôi môi ấy xanh xao quá. - Cảm ơn anh. Người cô ấy lả đi, đôi mắt dần khép lại, tôi cũng được trả lại quyền điều khiển, gục xuống, ôm cô ấy vào lòng, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Những giọt nước mắt tự nhiên lăn xuống, và cơ thể tôi cũng dần tan biến thành tro bụi.. Cô gái mà tôi đã gặp vào cái ngày đẹp trời ấy là một cô gái với đôi mắt nhuốm đầy âu lo, mỏng manh đến nỗi sẽ vỡ chỉ với một cú chạm, nhợt nhạt như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, ánh mắt luôn luôn nhìn ra một thứ gì đó xa xăm. Tôi đã yêu một cô gái như vậy. END (Hình ảnh minh họa sưu tầm từ Pinterest)