Về đến nhà, Tiêu Thư Vi giao nhiệm vụ, số rau dại vừa hái chớp mắt biến mất một nửa.
Cô nhận được phần thưởng là một quyển "Công thức chế biến rau dại gia truyền của Frank".
Trong đó có hơn ba mươi món khác nhau, gồm nhiều loại rau dại phổ biến ở phía bắc, đủ để cô học trong một thời gian.
Đọc kỹ thì cô thấy rằng, cách chế biến đều không khác nhau mấy, nếu không làm rau trộn thì có thể xào hoặc làm nhân, thế cho nên học cũng không khó. Chỉ cần biết cách làm vài loại, là có thể hiểu hết những món còn lại.
Sáng hôm sau, Tiêu Thư Vi mở tủ lạnh, ăn khối bánh ga-tô coi như xong bữa sáng ăn.
Đến tận trưa, cô vẫn không thấy đói.
Ba mẹ đều đi làm rồi, trong nhà không ai, Tiêu Thư Vi dứt khoát bỏ bữa trưa.
Làm bài tập một buổi chiều, lại ra ngoài chạy bốn mươi phút, đến giờ ăn cơm, Tiêu Thư Vi vẫn không đói bụng.
Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Chẳng lẽ là tác dụng của cái bánh ngọt?
Cô lấy bình thủy tinh trong ngăn kéo ra, nghĩ thầm, nói không chừng nguyên nhân là do cái bột gia vị đặc biệt này.
Vì chứng minh suy đoán của mình, cô quyết định nấu một món gì đó với bột gia vị, để xem hiệu quả có giống như cô nghĩ hay không.
Tra baidu tìm được một cách làm bánh quy khá đơn giản, chỉ cần bột mì, bơ với lòng đỏ trứng.
Cô cho bơ vào nồi cách thủy, thêm trứng cùng một nửa thìa nhỏ bột gia vị vào, rồi trộn đều.
Sau đó, cô thêm bột mì theo số lượng được hướng dẫn, trộn xong hỗn hợp, cô chia bột bánh thành từng miếng nhỏ, nhào thành vòng tròn và đè cho phẳng xuống, cuối cùng đặt hết lên khay nướng.
Nướng một lát, một mùi thơm ngọt ngào bay ra khỏi lò.
Bởi vì bột bánh khá mỏng, Tiêu Thư Vi sợ khét, cho nên cô đứng ở một bên theo dõi, sẵng sàng giải cứu các em bánh bất cứ lúc nào.
Nướng tầm năm phút, cô đeo bao tay cách nhiệt lấy bánh quy ra ngoài.
Mùi thơm làm người ta thèm nhỏ dãi đập vào mặt, còn thơm hơn cả bánh ga-tô.
Tiêu Thư Vi không nhịn được, bóc một miếng cho vào miệng. Đây là lần đầu tiên cô ăn bánh quy lúc mới ra lò, nóng hôi hổi.
Mặc dù hương vị không tốt như ở bên ngoài, nhưng mà cũng rất tuyệt, chưa kể bánh qui còn được cho vào bột gia vị đặc biệt. Chỉ cần cắn một hớp nhỏ, vị ngọt sẽ phát tán ở trong miệng, kéo dài không tiêu tan, dư vị vô cùng.
Hơn nữa là tự tay mình làm, tất nhiên sẽ có khác biệt, Tiêu Thư Vi cảm thấy đây chính là bánh quy ngon nhất mà cô từng ăn.
Cất bánh quy vào một cái hộp sắt, Thư Vi giấu nó vào phòng.
Không phải là cô không muốn cho người khác ăn, mà là bột gia vị có hiệu quả rất rõ ràng, ăn một miếng cả ngày cũng không đói bụng, đối với người bình thường không có tí lợi ích nào, ngược lại còn gây hại cho cơ thể.
Sáng hôm sau, trong lúc ngủ mơ Thư Vi bị đói tỉnh, cả ngày hôm qua không có ăn cơm đàng hoàn, đến giờ thì chịu không nổi rồi.
Cô đi đo cân nặng trước, phát hiện vẻn vẹn một ngày đã giảm mất một kí!
Nhưng mà không ăn cơm là không được, Tiêu Thư Vi dự định ăn sáng và ăn trưa bình thường, còn buổi chiều thì ăn bánh quy cho đỡ đói, tương đương với việc không ăn chiều. Cộng với, mỗi ngày chạy bộ vào sáng sớm và chiều tối, mỗi lần bốn mươi phút, cô không tin là cô không gầy xuống được.
Sau hai ngày thử nghiệm, cân nặng của cô chớp mắt đã giảm được hai kí hai.
Tắm rửa xong, cô hào hứng soi gương.
Trước kia bởi vì tự ti, cô rất ít khi nhìn vào gương, cho nên, mỗi lần soi gương cô đều cảm thấy cái cô nàng mập mạp trong gương thật xa lạ, xa lạ giống như không phải bản thân mình vậy.
Bây giờ thì cô dám nhìn kỹ hình dáng mình trong gương rồi.
Không biết là do ảo giác hay là vì cái gì, cô cảm thấy như mỡ trên bụng đã nhỏ đi một chút, khuôn mặt cũng gầy hơn ba ngày trước.
Tất nhiên, giảm chưa đến hai ký rưỡi, cô biết có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi otz..
Nhưng ít nhất đây là một khởi đầu tốt đẹp.
Trong hai ngày qua, Tiêu Thư Vi mỗi ngày đều dành một chút thời gian nghiên cứu cái trò chơi này.
Hiện giờ, cô đã làm xong hết một loạt nhiệm vụ của Evans, đồng thời cũng học được năm món ăn mới, đương nhiên, tất cả đều là những món đơn giản thường ngày, đối với cô, biết được nhiêu đó tạm thời đã đủ.
Nháy mắt lại đến cuối tuần.
Tiêu Thư Vi thành công giảm được bốn kí.
Có thể thấy rõ mặt của cô gầy đi đáng kể, cằm cũng lộ ra rồi. Eo cũng nhỏ lại một chút, mấy cái quần lúc trước mặc không vừa, bây giờ miễn cưỡng cũng cài được cái nút.
Tiêu Thư Vi là dạng mập ở mặt, cho nên khi mặt của cô thon lại, cộng thêm việc mặc quần áo thùng thình, cô trông thon thả hơn nhiều.
Vân Tĩnh Hoa thấy con gái mình thay đổi lớn như vậy, rất vui mừng, cười nói ︰ "Con giảm cân thành công rồi! Cuối tuần mẹ đi mua cho hai bộ quần áo mới!"
Tiêu Thư Vi vội vàng nói ︰ "Khoang hãy mua bây giờ ạ, con còn tiếp tục giảm nữa!"
Hiện giờ cân nặng của cô là bảy mươi kí, cách mục tiêu còn một đoạn rất dài.
Cách mạng chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục cố gắng!
Chiều chủ nhật, Tiêu Thư Vi cố ý xào mấy món ăn, triển lộ tay nghề.
Cô dùng khoai tây với cà rốt hầm một nồi "món ăn hắc ám của Mạnh Bà", lại làm Phổi Bò Ôm, Cà Chua Chiên Trứng cùng Rau Diếp Thơm Xào Tỏi.
Các món ăn của Thư Vi đều rất thành công, ngoại trừ Phổi Bò hơi mặn ra thì mấy món khác đều ổn.
Ngay cả hay xoi mói như Vân Tĩnh Hoa cũng chưa bắt bẻ cái gì. Còn ba Tiêu, cái người tham ăn này thì không phải nói, khen không dứt miệng, một hơi ăn hết ba chén cơm.
Bất ngờ nhất là món ăn được yêu thích nhất lại chính là "món ăn hắc ám của Mạnh Bà", đến cuối buổi ăn, một tô canh lớn vậy mà cạn sạch.
Hôm sau là thứ hai, Tiêu Thư Vi đi tham gia trại hè.
Vì không làm lỡ buổi khai giảng cùng với ngày học bù, trại hè chỉ diễn ra ba ngày, địa điểm là ở vùng ngoại ô thành phố.
Sáng sớm, Tiêu Thư Vi đã ra khỏi giường. Địa điểm tập hợp là ở bến xe, mọi người đều đến đông đủ, có thể bắt đầu xuất phát.
Người đăng ký tham gia trại hè lần này cũng không ít, đảo mắt nhìn quanh, đã đến hai mươi, ba mươi người rồi, trong đó, đa số đều là học sinh cấp hai cấp ba.
Tiêu Thư Vi thấy Trần Tang Ny đang nói chuyện cùng hai bạn nữ khác.
Tiêu Thư Vi đi tới, Trần Tang Ny chợt quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không thấy cô.
Cô cũng không muốn chủ động chào hỏi, thấy đối phương làm lơ, Tiêu Thư Vi càng mừng. Thật ra cô không hề muốn đi cùng Trần Tang Ny, hai người vốn có mâu thuẫn, đi chung sẽ thấy gò bó.
Chóc lát, giáo viên hướng dẫn cầm loa thông báo mọi người lên xe.
Lên xe, Tiêu Thư Vi nhắm mắt thư giản, để tránh bị say xe.
Nửa tiếng sau, xe đã đến địa điểm trại hè.
Xuống xe, Tiêu Thư Vi ngắm nhìn bốn phía.
Xa xa kia là núi xanh trãi dài vô tận, cạnh bên là một rừng cây nhỏ, đưa mắt là có thể nhìn thấy một vài nông trại sát bên rừng cây, bên cạnh nông trại là những cánh đồng lúa lớn.
Tiêu Thư Vi hít sâu một hơi, thật là sảng khoái quá đi.
Giáo viên hướng dẫn đưa bọn họ đi đến nông trại gần đó và vào trong nghỉ ngơi theo nhóm đã chia.
Những cái nông trại này thật ra đều nhà trọ, chỉ do hiện giờ là mùa ít khách du lịch, cho nên không có người.
Tiêu Thư Vi để balo xuống, làm quen với hai cô bạn cùng nhóm, rồi cùng nhau đi dạo một vòng.
Gần đây cái gì cũng không có, chỉ có một quầy bán quà vặt, đa số đều là đồ sắp hết hạn.
Một cô bạn trong nhóm tên Bạch Vi nhỏ giọng thì thầm ︰ "Đây là chỗ nào vậy.. Rừng sâu núi thẳm hả."
Buổi trưa, mọi người ăn cơm ở nông trại. Đều là những món thường ngày, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm.
Người nấu ăn là bà chủ của nông trại. Một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, họ Trương, là một người rất nhiệt tình.
Lúc ăn cơm, bà còn chạy đi chạy lại bới cơm, đỗ thêm nước cho bọn họ.
Đa số đều sẽ lễ phép nói cảm ơn, nhưng tất nhiên kỳ nhân dị sĩ vẫn phải có.
Mới vừa ăn được một chút, Trần Tang Ny liền kêu ︰ "Người phục vụ! Lại đây!"
Dì Trương nhanh chóng chạy tới.
"Có đồ uống gì không!"
"Có nước sôi để nguội." Dì Trương cười nói.
"Có nước ngọt không? Nước cam? Coca có không?"
Biết là không có đồ uống, Trần Tang Ny quay sang phàn nàn với cô bạn bên cạnh︰ "Cái tiệm rách nát gì đây, nước ngọt mà cũng không có."
Rồi lại cằn nhằn đồ ăn không thể ăn, cuối cùng còn nói ︰ "Nếu như mẹ tao không ép tao tới, tao sẽ không đi cái trại hè rách nát này đâu."
Cô nữ sinh bên cạnh cũng không ngừng gật đầu đồng ý nói ︰ "Đúng rồi đó, tao cũng là do mẹ tao bắt tao đi, phiền thật sự!"
Trần Tang Ny nói ︰ "Tao còn tưởng rằng có thể ăn được món ăn dân dã, nhưng hóa ra đồ ăn còn khó ăn hơn đồ cho heo."
Nghe những lời này, Tiêu Thư Vi phản cảm mà nhíu nhíu mày, làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục ăn phần mình.
Lúc này, một nam sinh bỗng nhiên "đùng" một cái để đũa xuống, cả giận ︰ "Không ăn được thì đừng ăn, đừng có ảnh hưởng đến người khác!"
Mọi người đều sững sờ.
Trần Tang Ny cùng cô bạn của cô cũng giậc mình. Trần Tang Ny hậm hực đứng lên, kéo nữ sinh kia ︰ "Đi, tao có mang theo đồ ăn, tụi mình đi ăn đồ ăn vặt."
Hai người đi rồi, Tiêu Thư Vi nhịn không được quay đầu nhìn người nam sinh kia.
Da cậu ta ngăm đen, diện mạo đoan chính, nhìn không giống học sinh cấp ba, giống như sinh viên hơn.
Cậu ta ăn hai muỗn cơm, rồi đứng lên nhìn dì Trương nói ︰ "Mẹ đi nghỉ đi, để con làm cho."
Thì ra cậu ta là con trai của dì Trương, không phải là thành viên của trại hè.
Trách không được cô cứ cảm thấy chưa từng gặp cậu ta trên xe.
Cơm nước xong, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chuẩn bị leo núi.
Leo núi đối với người mập như cô là rất khó khắn, mới vừa bò được năm phút, Tiêu Thư Vi theo không kịp đội ngũ rồi.
Cô thở hổn hển, khó khăn leo theo sau.
Khi bò lên sườn dốc, dưới chân bị hụt, cô suýt chút nữa là trượt chân, may mà có người phía sau đẩy cô một cái, cô mới đứng vững.
Nhìn lại, người giúp cô hóa ra là con trai của Dì Trương, cái cậu trai da ngâm kia.
Cậu ta cau mày nói; "Giầy của cô không thích hợp leo núi, lần sau đừng mang loại này nữa."
Tiêu Thư Vi sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua, hôm nay cô mang giày vải, đế giày rất trơn, đúng là không thích hợp leo núi.
Leo đến đỉnh núi, vừa lúc mặt trời sắp lặn.
Giáo viên cho mọi người dựng lều và đi nhóm lửa trại chuẩn bị nấu cơm.
Tiêu Thư Vi nhìn thấy con trai dì Trương đang đốt lửa, nghĩ tới việc đối phương đã giúp đỡ mình một lần, Tiêu Thư Vi liền đi tới muốn trợ giúp.
Nhưng mà cô không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, đành lặng lẽ đứng một bên nhìn.
Câu ta ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói ︰ "Cô tránh bóng."
Tiêu Thư Vi nhanh chóng tránh qua chỗ khác.
Lúc này, giáo viên hướng dẫn đột nhiên thông báo tập hợp, thì ra là muốn tổ chức đi đào rau dại.
"Trước khi trời tối, bạn nào đào được nhiều nhất sẽ có thưởng!" Giáo viên hướng dẫn lớn tiếng nói.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Cái nào cũng giống rau dại hết á.."
"Tớ không biết cái nào là rau dại, sao mà đào? Đào phải cây có độc sao ăn được?"
Giáo viên hướng dẫn nhìn cái cậu da ngâm ︰ "Mọi người đều không biết đâu là rau dại, Lâm Sơn, em nói cho mọi người biết những loại nào ăn được đi!"
"Biết cái này để làm gì? Cũng không phải đang nạn dói, rau dại thì trong siêu thị bán đầy." Có người oán giận nói.
Lâm Sơn khẽ cau mày︰ "Mọi người cứ tùy tiện đào đi! Đào xong đưa tôi xem."
Mọi người tản ra bốn phía đào rau.
Rất nhanh thì có người cầm cỏ dại trở về hỏi Lâm Sơn.
"Cái này ăn được không?"
Lâm Sơn nhìn thoáng qua ︰ "Không thể."
"Còn cái này?"
".. này là cỏ đuôi chó"
Hầu như không ai biết phân biệt rau dại, đa số đều cầm một đống cỏ dại đem qua cho Lâm sơn xem.
Giáo viên hướng dẫn bất đắc dĩ ︰ "Thanh niên bây giờ tới rau dại mà cũng không phân biệt được, thôi bỏ đi, kêu mọi người trở về đi!"
Lâm Sơn nói ︰ "Thanh niên bây giờ chỉ biết học tập, còn lại cái gì cũng không quan tâm. Vừa rồi ăn cơm còn có người oán trách đồ ăn không ăn được, ha hả, đợi không có gì để ăn đi rồi biết."
"Thằng nhóc này, mới bao lớn, còn thanh niên bây giờ!" Giáo viên hướng dẫn cười nói, "Em không phải cũng mới hai mươi sao?"
Lúc này, một nữ sinh có chút béo, mặc đồ thể thao màu đỏ thẫm cầm túi ny lon đi đến.
"Tôi đào được nhiêu đây."
Lâm Sơn mở ra, tất cả đều là rau dại ăn được!
Hơn nữa còn có vài loại mà không phải ai cũng biết.
Giáo viên hướng dẫn cũng bất ngờ︰ "Không tệ, cô bé! Làm rất tốt!"
Lâm Sơn cũng liếc mắt nhìn Tiêu Thư Vi.
Trước đây, thấy cô bé này trắng trắng tròn tròn, cứ tưởng rằng cô cũng là dạng áo đến đưa tay, cơm đưa tới miệng, không ngờ lại là người có nhiều kiến thức về rau dại như vậy.
Giáo viên hướng dẫn tuyên bố Tiêu Thư Vi đào được rau dại nhiều nhất, xứng đáng có được phần thưởng quý giá của ngày hôm nay.
Mở quà, Tiêu Thư Vi cạn lời, hóa ra là một quyển đề thi tiếng Anh ôn tập tuyển sinh đại học =口=..
* * *
+Phổi Bò Ôm:
+Rau Diếp Thơm Xào Tỏi: