

Con người không ai mà vô tâm, đôi khi họ sẽ gặp được một người mình thích, dù không thổ lộ nhưng chỉ cần ngắm nhìn người ấy là quá đủ. Mình cũng nằm trong số đó, có một người mình thích cũng khá là lâu, tầm 7năm. Lần đầu tiên gặp người đó tớ đã mến ngay, mặc dù cậu ấy chỉ đi ngang qua mình nhưng tầm nhìn của mình chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng cậu ấy (bởi vì cậu ấy đẹp trai, lúc đó mình còn nhỏ nên rất thích cái đẹp). Ban đầu, mình chỉ nghĩ thích cậu ấy đơn giản vì cậu ấy đẹp mắt nhưng sau 3tháng hè, không biết từ khi nào cậu ấy đã đi vào trong trí nhớ, trong tim tớ. Cậu ấy là người Sài Gòn, về quê nội chơi ý nên là thời gian cậu ấy ở đây rất ít. 4 năm tiếp theo, tớ dành khoảng thời gian này để tìm hiểu lịch trình về quê của cậu ấy, tớ biết rằng cách 1 năm, nhà cậu ấy sẽ về trong dịp Tết hoặc hè. Vì vậy, tớ cứ đợi ngày này qua ngày khác, đến lúc tớ lớn và có những suy nghĩ riêng. Mọi điều đều thay đổi nhưng chỉ có việc thích cậu ấy vẫn chưa thay đổi. Tớ là một người khá lập dị nên chuyện này không biết kể cho ai.
Cho đến năm 2020, cậu ấy về lại, giờ đây cậu ấy là một thiếu niên trưởng thành, (đeo kính trông rất tri thức, dễ thương lắm, da còn trắng hơn cả mình) mình cũng có gặp cậu ấy vài lần, bốn mắt tụi mình hay chạm nhau, lúc đó như có dòng điện chạy qua mình, mình đơ luôn đó các cậu, tuy tâm là vậy nhưng mặt mình rất chi là nghiêm túc, bởi vậy 7năm qua không ai phát hiện mình thích cậu ấy. Rồi ngày kia, tớ nghe chị họ của cậu ấy nói về bạn gái của cậu ấy, người đó rất xinh đẹp, dễ thương. Ừm.. mình chẳng biết nên buồn hay vui nữa, vì lúc đầu mình chỉ nghĩ yêu đơn phương không cần cậu ấy đáp lại cũng đủ. Lúc này mình nghĩ bỏ cuộc thôi, mình mà yêu đương gì, có ai thích mình đâu? Nói thì nói vậy, chứ hành động của mình lại khác, mình cứ cố tình lướt qua cậu ấy, ăn mặc đẹp vì cậu ấy nhưng lúc nào mình cũng làm một nữa rồi bỏ, ví dụ như mình mặc váy ra ngoài sân đọc sách chờ cậu ấy đi qua, chờ một lát mình bỏ luôn, hình tượng lười nhác của mình trở lại và lúc ấy cậu ấy cũng đi qua và nhìn, thôi toang, sau đó mình nghĩ người ta có thích mình đâu mà làm vậy, có khi cậu ta không quan tâm mình luôn chứ. Mình thuôc kiểu người khá lý trí trong tình cảm, nên bây giờ mình không biết phải thế nào, suy nghĩ đau đầu lắm nên lên đây hỏi các bạn:
Mình có nên nói ra không?
Mình có nên tiếp tục tình cảm đơn phương này không?
Thật sự mình rất thích cậu ấy.. thích nhiều lắm!
Cho đến năm 2020, cậu ấy về lại, giờ đây cậu ấy là một thiếu niên trưởng thành, (đeo kính trông rất tri thức, dễ thương lắm, da còn trắng hơn cả mình) mình cũng có gặp cậu ấy vài lần, bốn mắt tụi mình hay chạm nhau, lúc đó như có dòng điện chạy qua mình, mình đơ luôn đó các cậu, tuy tâm là vậy nhưng mặt mình rất chi là nghiêm túc, bởi vậy 7năm qua không ai phát hiện mình thích cậu ấy. Rồi ngày kia, tớ nghe chị họ của cậu ấy nói về bạn gái của cậu ấy, người đó rất xinh đẹp, dễ thương. Ừm.. mình chẳng biết nên buồn hay vui nữa, vì lúc đầu mình chỉ nghĩ yêu đơn phương không cần cậu ấy đáp lại cũng đủ. Lúc này mình nghĩ bỏ cuộc thôi, mình mà yêu đương gì, có ai thích mình đâu? Nói thì nói vậy, chứ hành động của mình lại khác, mình cứ cố tình lướt qua cậu ấy, ăn mặc đẹp vì cậu ấy nhưng lúc nào mình cũng làm một nữa rồi bỏ, ví dụ như mình mặc váy ra ngoài sân đọc sách chờ cậu ấy đi qua, chờ một lát mình bỏ luôn, hình tượng lười nhác của mình trở lại và lúc ấy cậu ấy cũng đi qua và nhìn, thôi toang, sau đó mình nghĩ người ta có thích mình đâu mà làm vậy, có khi cậu ta không quan tâm mình luôn chứ. Mình thuôc kiểu người khá lý trí trong tình cảm, nên bây giờ mình không biết phải thế nào, suy nghĩ đau đầu lắm nên lên đây hỏi các bạn:
Mình có nên nói ra không?
Mình có nên tiếp tục tình cảm đơn phương này không?
Thật sự mình rất thích cậu ấy.. thích nhiều lắm!
Last edited by a moderator: