

Thời cấp 3 của tôi đã khép lại bằng những ngày thi tốt nghiệp, đại học gấp gút, căng thẳng và mệt mỏi. Như ai cũng biết thì đề năm nay rất khó. Khi thi xong bất cứ thí sinh nào cũng lo lắng về điểm số. Họ lo lắng rằng không biết họ làm bài có đúng không? Điểm của họ được bao nhiêu? Đậu hay rớt? Và tất nhiên cá nhân tôi cũng không ngoại lệ. Tôi rất thường xuyên tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi.
Rằng tôi có thể đậu tốt nghiệp, đại học hay không?
Liệu bài thi ngữ văn của tôi ghi như vậy là đã đủ hết yêu cầu chưa?
Nếu không đậu thì tôi sẽ làm gì?
Nếu đậu thì liệu tôi có đủ tiền để học tiếp hay không?
Và tôi sẽ làm gì khi thời cấp 3 của tôi đã đi qua?
Hàng chục hàng trăm câu hỏi tôi đặt ra cho mình, mà không có một lời giải đáp. Bạn hiểu không cái áp lực mà tôi đang chịu? Tôi áp lực về mọi thứ. Nhưng tôi lại chợt nhận ra tự đặt cho mình quá nhiều áp lực thì được gì chứ? Thay vì ngồi hỏi bản thân vì sao, thì tại sao tôi không hành động thiết thực hơn? Và rồi tôi tự nở nụ cười thoải mái nhất và đi làm những đều tôi cần làm ngay bây giờ.
Rằng tôi có thể đậu tốt nghiệp, đại học hay không?
Liệu bài thi ngữ văn của tôi ghi như vậy là đã đủ hết yêu cầu chưa?
Nếu không đậu thì tôi sẽ làm gì?
Nếu đậu thì liệu tôi có đủ tiền để học tiếp hay không?
Và tôi sẽ làm gì khi thời cấp 3 của tôi đã đi qua?
Hàng chục hàng trăm câu hỏi tôi đặt ra cho mình, mà không có một lời giải đáp. Bạn hiểu không cái áp lực mà tôi đang chịu? Tôi áp lực về mọi thứ. Nhưng tôi lại chợt nhận ra tự đặt cho mình quá nhiều áp lực thì được gì chứ? Thay vì ngồi hỏi bản thân vì sao, thì tại sao tôi không hành động thiết thực hơn? Và rồi tôi tự nở nụ cười thoải mái nhất và đi làm những đều tôi cần làm ngay bây giờ.

Last edited by a moderator: