Tự Truyện Một Ngày Vô Nghĩa, Tôi Sẽ Thay Đổi. Tôi Sẽ Ra Ngoài Làm Việc, Ra Ngoài Nhặt Rác - Firend Sothia

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi firend, 11 Tháng mười hai 2019.

  1. firend

    Bài viết:
    30
    Một Ngày Vô Nghĩa, Tôi Sẽ Thay Đổi. Tôi Sẽ Ra Ngoài Làm Việc, ra Ngoài Nhặt Rác

    Tác giả: Firend - Sothia váy đen

    Rating: K

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Firend (Sothia Váy Đen)

    Nội dung:

    Một ngày vô nghĩa, tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ ra ngoài làm việc, ra ngoài nhặt rác.

    Tôi ngủ ly bì cho tới 10 giờ, căn phòng lộn xộn không kịp đón những tia nắng sớm rồi. Tôi tuyệt vọng tìm cái tai nghe, nó đã bị sự vô tổ chức của tôi nhấn chìm trong một cái góc nào đó. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa. Tôi mò cái lọ nhựa trong balo, cái tai nghe ở trong này. Từ bây giờ, mọi thứ đồ sẽ phải tập trung ở cái ngăn kéo nhựa cũ. Cái ngăn kéo mà tôi gỡ ra để làm thùng đựng đồ.

    Tôi phải cứng rắn với bản thân, dù tôi đã lãng phí cả buổi sáng để ngủ, quay tay, lướt mạng nhưng tôi sẽ không lãng phí buổi chiều. Dù có hơi khó chịu khi đi nhặt rác thay vì ngồi nhà lãng phí thời gian nhưng tôi biết, tôi sẽ khỏe, đầu óc thư thái hơn là ngồi lướt mạng, lãng phí thời gian ở nhà. Tôi chẳng còn con đường kiếm ăn nào nữa ngoài viết và nhặt rác.

    Tôi chẳng còn tiền sau cái lần làm rơi mất điện thoại. Số tiền mà lẽ ra tôi dùng để tận hưởng những ngày nghỉ, kiếm cảm hứng viết, suy nghĩ nhưng ý tưởng cho tương lai tôi đã phải dùng vào việc mua điện thoại mới. Tôi hết sạch tiền rồi, tôi chẳng còn cái gì để hưởng thụ nữa.

    Rút kinh nghiệm từ sự hỗn loạn, vô tổ chức đã khiến tôi mất điện thoại, tất cả những đồ cá nhân, tôi nhét vào hai cái lọ nhựa. Một lọ to đựng những thứ bình thường, một lọ nhỏ đựng những thứ thực sự quan trọng như giấy tờ. Cả hai lọ đều được đập nắp kín và đặt trong một cái balo.

    Tôi vẫn chưa chuyển hướng, vẫn hướng về phía Tây. Mấy ngày rồi, tôi vẫn đi một hướng, có lẽ những cái lon tôi kiếm được sẽ càng ngày càng ít đi nếu tôi cứ đi mãi một chỗ. Không quan trọng, tôi đang nghiên cứu chỗ nào có nhiều lon nhất. Có vẻ như, đường cái nơi ô tô - xe máy đi lại tấp nập và những con mương bẩn thỉu là có nhiều lon và chai nhựa nhất.

    Tôi sẽ viết cái gì đây, trong đầu tôi hiện lờ mờ ra con dao mèo, những con dao chiến, dao sinh tồn sắc bén. Chúng được dùng bởi những kẻ sinh tồn có trình độ đâm, rạch, cắt vô cùng điêu luyện. Được sản xuất bởi những nhà máy có công nghệ bí truyền, các nghệ nhân quái dị, ăn ngủ với sắt thép, với lò rèn cùng những công thức, những vật liệu chưa hề được biết đến. Tôi gọi họ là dân chơi dao.

    Có những lúc, những cái lon trôi ở giữa mương. Cái xẻng mini mà ông già cho tôi quá ngắn, tôi bèn chặt một cành cây dài. Thò cành cây ra, tôi có thể móc, kéo cái lon vào bờ.

    Tôi đạp xe trên đường, phóng tầm mắt ra xa, nhìn bên phải, khi thấy cái lon ở dưới mương, tôi thò cái xẻng nhỏ xuống cời. Tôi nhảy sang bờ bên kia, nhặt cái lon, rồi lại nhảy về. Vứt cái lon vào bao tải, tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tôi làm việc, tôi suy nghĩ, rằng mình sẽ làm công việc gì, mình sẽ kiếm tiền ở đâu. Tôi nhớ lại những lúc còn may túi hay làm vàng mã, có tiền, nhưng không có tự do. Còn bây giờ, tôi có tự do nhưng không có tiền.

    Tôi suy nghĩ về con đường viết văn, hay là tôi cứ thế mà viết, viết bừa, viết không cần nghĩ, có gì viết nấy rồi chỉnh sửa sau? Tôi sẽ kiếm tiền từ việc viết như nào? Ngay lúc này, tôi biết, tôi chỉ còn con đường nhà văn mạng. Có cái lon Coca đỏ ở đống đất công trường kìa, tôi nhặt nó lên thôi. Trên đường, những ô tô, xe tải, xe máy vẫn tiếp tục cuộc hành trình của riêng mỗi người.

    Tôi lại đi, vừa đi vừa tự hỏi tại sao có những tác giả viết hay thế, tại sao họ lại tạo được một kịch bản, một tác phẩm được. Họ làm như nào, nó được cấu tạo ra sao, tại sao tôi cứ mù mờ, viết không nổi một câu. Tôi dừng lại ở một nơi thu mua phế liệu. Bán hết những bao tải, những cái lon, tôi có tám nghìn. Tôi lại đạp xe về quán net để viết bài.

    Có một bãi đất cắm biển bán đât, có vẻ chỗ này nguyên là cái ruộng rau muống. Tôi quan sát có tới 5 - 6 cái lon, tôi xuống bãi đất và hốt hết những cái lon đó cho vào bao tải. Ánh nắng chiều

    Tôi phải lên kế hoạch, phải dành sức để đi xa hơn, đi càng nhiều nơi, tôi càng có cơ hội tìm thấy nhưng mỏ đồng nát ngon. Đi thì tôi mới quan sát xã hội bên ngoài nhiều, mới tìm được cảm hứng viết. Không những thế, tôi còn phải rèn luyện sức khỏe - cái mà tôi đã lãng quên trong khi đắm chìm vào giấc ngủ ngày, với việc lướt mạng, xem video, đọc truyện tranh. Còn nữa, tôi sẽ rút kinh nghiệm để làm đúng cách hơn, móc được nhiều rác hơn.

    Tôi đã có hai cái tải ni lon, hai cái bao xi măng để đựng sắt, ngày mai, tôi sẽ nhặt tất cả những gì bán được. Không lười biếng hay kén chọn nữa. Tôi sẽ đục hai lỗ ở những cái bao tải rồi tro chúng vào một chỗ nào đó trên xe đạp. Có lẽ tôi nên chuẩn bị chút cơm để ăn trưa, ăn sáng. Tôi phải ăn để có sức đi xa, đi lâu.

    Tác phong xử lý công việc cũng phải nhanh lên, để tiết kiệm thời gian, có nhiều thời gian hơn để xử lý thêm nhiều công việc. Rất có thể ngày mai, những kế hoạch vĩ đại của tôi sẽ bị giấc ngủ ngày và việc lướt mạng nhấn chìm. Nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ thay đổi, cuộc sống hỗn loạn, vô tổ chức của tôi sẽ thay đổi.

    Còn bây giờ, tôi đang viết bài này. Tôi nên viết gì đây, sao tôi cứ mơ hồ, tay tôi cứ như bị liệt cứng? Hay là tôi lên Youtube tìm kiếm ý tưởng. Khát quá, tôi đi uống nước đây, tôi sẽ phải tìm một công việc gì đó. Nhưng đó phải là công việc tôi sẽ làm từ 7 giờ tới 10 giờ đêm, tôi phải được trả theo những gì mình làm chứ không phải thời gian mà tôi phải chịu đựng. Làm nhiều để ít việc, nhiều tiền hơn chứ không phải xong việc này sớm rồi phải làm nhiều việc khác hơn, càng làm càng thiệt thân. Trong khi tiền lương vẫn thế, vẫn bị giới hạn.

    Tôi phải cố gắng, phải suy nghĩ tính toán sao cho nhặt được nhiều, kiếm ra nhiều tiền nhất có thể. Tôi phải vứt bỏ sự lười biếng, yếu đuối đi. Tôi có thể vứt được, vì đó chỉ là ảo giác tâm lý. Vứt cái sự yếu hèn đi tôi vẫn lành lặn về thể xác, còn tâm hồn có vết sẹo nào không là do chính bản thân tôi quyết định. Cho dù ngày mai đâu lại vào đấy, cho dù ngày kia có như ngày qua, tôi sẽ thay đổi, đang thay đổi. Tôi sẽ thành công Tôi không cho phép những thứ tôi ghét giới hạn những gì tôi muốn đạt được, cho dù đó là tiền lương, túi tiền cạn hay trình độ yếu kém.

    Tôi sẽ quen với việc ra ngoài làm việc thay vì nằm nhà lãng phí thời gian, cứ làm đi, làm nhiều rồi nó sẽ trở thành điều bình thường, tôi sẽ có thể làm một cách thoải mái. Cơ thể và tâm trí sẽ tự động ra ngoài làm việc, sẽ tự động tránh xa cái vũng bùn chăn êm nệm ấm cùng cái điện thoại.

    Tôi ra ngoài Youtube xem những thanh kiếm sắc đã, biết đâu, cảm hứng lại trồi ra và tôi lại viết một truyện đâm chém phong cách thổ phỉ. Hoặc bọn đầu gấu, sao đỏ, băng đảng xử nhau, chèn ép học sinh, viết theo kiểu Angel Beats?

    Tôi làm gì để kiếm tiền đây, kiếm việc gì đây? Ngày mai của tôi sẽ ra sao đây, tôi viết gì vào hôm nay đây?

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...