Bạn được Akira Anh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Đặng Châu

Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.
2,239 ❤︎ Bài viết: 390 Tìm chủ đề
5879 1
Như đã đề cập về nhiều bài viết trước. Thật ra, tôi đang yêu xa..

Tôi yêu một người ở Hưng Yên, tôi ở Đồng Nai, chúng tôi thật sự là người Bắc kẻ Nam. Y là một chàng trai tốt, ôn nhu, dễ chịu lại nhẫn nại, chịu đựng. Ban đầu tôi bắt chuyện với y chỉ bởi vì sự chán nản của bản thân.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, càng ngày, tôi và y càng thân với nhau. Bất kể chuyện buồn, vui, tuyệt vọng, gia đình có chuyện gì. Chúng tôi cũng nói với nhau. Mọi thứ đều rất tốt.

Rồi, tôi thích y, đúng cái kiểu một ngày thiếu hơi y cảm giác như trôi qua cả năm không gặp. Y cũng biết điều đó, lúc nào cũng dành ra thời gian ở cạnh tôi. Y hơn tôi một tuổi, còn ở ngoài Bắc, nên học hành căng thẳng hơn tôi rất nhiều. Mùa thi đến, hôm đó là ngày 18/4, y bảo off dài một tháng để ôn thi. Lúc đó tôi cũng bận ôn thi sấp mặt, nên cũng đồng ý với y. Vì trong lòng tôi, y thật sự rất giỏi, tựa như bông pháo hoa trên bầu trời lúc tươi sáng nhất, tôi chỉ có thể hóa mình thành bọt sóng, chờ đến ngày ánh sáng ấy rọi đến tôi.

Thế là chúng tôi mỗi người một nơi, ôn thi và thi thật tốt là điều tự hứa với bản thân. Tôi thi xong trước, ngày 5/5 là tôi đã thi xong, như dự định ban đầu, tôi chờ y thêm hai tuần nữa. Biết kết quả thi, tôi chỉ muốn mang đi khoe ngay với y nhưng phải chờ thêm một tuần. Một tuần sau đó, đúng ngày 18/5, ngày mà y bảo sẽ trở về, y không xuất hiện.. Tôi vẫn nghĩ chắc có lẽ chậm trễ một, hai ngày, và vẫn tiếp tục chờ..

Đến hôm qua, ngày 1/6, bạn thân của y bảo là lớp đến hôm nay mới được nghỉ hè, nhưng y tại sao không onl thì cậu ấy không biết.

Thật ra, tôi luôn cố gắng giữ mình trong suy nghĩ là y đang có vấn đề gì đó trong gia đình. Nhưng tại sao y đi lâu như vậy? Tôi vốn không phải là người có thể chờ đợi được, đến giờ vẫn tiếp tục chờ y.

Thật ra, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tìm thú vui mới, nhưng đi chơi cũng nhớ y, làm quen nhân mới cũng thầm nghĩ, nếu là y thì sẽ không như vậy.

Nếu cậu đã đọc đến đây, cậu có thể cho tôi biết, tôi nên làm sao? Tiếp tục chờ đợi hay từ bỏ?
 
Last edited by a moderator:
2,103 ❤︎ Bài viết: 297 Tìm chủ đề
Như đã đề cập về nhiều bài viết trước. Thật ra, tôi đang yêu xa..

Tôi yêu một người ở Hưng Yên, tôi ở Đồng Nai, chúng tôi thật sự là người Bắc kẻ Nam. Y là một chàng trai tốt, ôn nhu, dễ chịu lại nhẫn nại, chịu đựng. Ban đầu tôi bắt chuyện với y chỉ bởi vì sự chán nản của bản thân. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, càng ngày, tôi và y càng thân với nhau. Bất kể chuyện buồn, vui, tuyệt vọng, gia đình có chuyện gì. Chúng tôi cũng nói với nhau. Mọi thứ đều rất tốt.

Rồi, tôi thích y, đúng cái kiểu một ngày thiếu hơi y cảm giác như trôi qua cả năm không gặp. Y cũng biết điều đó, lúc nào cũng dành ra thời gian ở cạnh tôi. Y hơn tôi một tuổi, còn ở ngoài Bắc, nên học hành căng thẳng hơn tôi rất nhiều. Mùa thi đến, hôm đó là ngày 18/4, y bảo off dài một tháng để ôn thi. Lúc đó tôi cũng bận ôn thi sấp mặt, nên cũng đồng ý với y. Vì trong lòng tôi, y thật sự rất giỏi, tựa như bông pháo hoa trên bầu trời lúc tươi sáng nhất, tôi chỉ có thể hóa mình thành bọt sóng, chờ đến ngày ánh sáng ấy rọi đến tôi.

Thế là chúng tôi mỗi người một nơi, ôn thi và thi thật tốt là điều tự hứa với bản thân. Tôi thi xong trước, ngày 5/5 là tôi đã thi xong, như dự định ban đầu, tôi chờ y thêm hai tuần nữa. Biết kết quả thi, tôi chỉ muốn mang đi khoe ngay với y nhưng phải chờ thêm một tuần. Một tuần sau đó, đúng ngày 18/5, ngày mà y bảo sẽ trở về, y không xuất hiện.. Tôi vẫn nghĩ chắc có lẽ chậm trễ một, hai ngày, và vẫn tiếp tục chờ..

Đến hôm qua, ngày 1/6, bạn thân của y bảo là lớp đến hôm nay mới được nghỉ hè, nhưng y tại sao không onl thì cậu ấy không biết.

Thật ra, tôi luôn cố gắng giữ mình trong suy nghĩ là y đang có vấn đề gì đó trong gia đình. Nhưng tại sao y đi lâu như vậy? Tôi vốn không phải là người có thể chờ đợi được, đến giờ vẫn tiếp tục chờ y.

Thật ra, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tìm thú vui mới, nhưng đi chơi cũng nhớ y, làm quen nhân mới cũng thầm nghĩ, nếu là y thì sẽ không như vậy.

Nếu cậu đã đọc đến đây, cậu có thể cho tôi biết, tôi nên làm sao? Tiếp tục chờ đợi hay từ bỏ?

Bỏ đi cho khỏe
 
542 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Như đã đề cập về nhiều bài viết trước. Thật ra, tôi đang yêu xa..

Tôi yêu một người ở Hưng Yên, tôi ở Đồng Nai, chúng tôi thật sự là người Bắc kẻ Nam. Y là một chàng trai tốt, ôn nhu, dễ chịu lại nhẫn nại, chịu đựng. Ban đầu tôi bắt chuyện với y chỉ bởi vì sự chán nản của bản thân. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, càng ngày, tôi và y càng thân với nhau. Bất kể chuyện buồn, vui, tuyệt vọng, gia đình có chuyện gì. Chúng tôi cũng nói với nhau. Mọi thứ đều rất tốt.

Rồi, tôi thích y, đúng cái kiểu một ngày thiếu hơi y cảm giác như trôi qua cả năm không gặp. Y cũng biết điều đó, lúc nào cũng dành ra thời gian ở cạnh tôi. Y hơn tôi một tuổi, còn ở ngoài Bắc, nên học hành căng thẳng hơn tôi rất nhiều. Mùa thi đến, hôm đó là ngày 18/4, y bảo off dài một tháng để ôn thi. Lúc đó tôi cũng bận ôn thi sấp mặt, nên cũng đồng ý với y. Vì trong lòng tôi, y thật sự rất giỏi, tựa như bông pháo hoa trên bầu trời lúc tươi sáng nhất, tôi chỉ có thể hóa mình thành bọt sóng, chờ đến ngày ánh sáng ấy rọi đến tôi.

Thế là chúng tôi mỗi người một nơi, ôn thi và thi thật tốt là điều tự hứa với bản thân. Tôi thi xong trước, ngày 5/5 là tôi đã thi xong, như dự định ban đầu, tôi chờ y thêm hai tuần nữa. Biết kết quả thi, tôi chỉ muốn mang đi khoe ngay với y nhưng phải chờ thêm một tuần. Một tuần sau đó, đúng ngày 18/5, ngày mà y bảo sẽ trở về, y không xuất hiện.. Tôi vẫn nghĩ chắc có lẽ chậm trễ một, hai ngày, và vẫn tiếp tục chờ..

Đến hôm qua, ngày 1/6, bạn thân của y bảo là lớp đến hôm nay mới được nghỉ hè, nhưng y tại sao không onl thì cậu ấy không biết.

Thật ra, tôi luôn cố gắng giữ mình trong suy nghĩ là y đang có vấn đề gì đó trong gia đình. Nhưng tại sao y đi lâu như vậy? Tôi vốn không phải là người có thể chờ đợi được, đến giờ vẫn tiếp tục chờ y.

Thật ra, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tìm thú vui mới, nhưng đi chơi cũng nhớ y, làm quen nhân mới cũng thầm nghĩ, nếu là y thì sẽ không như vậy.

Nếu cậu đã đọc đến đây, cậu có thể cho tôi biết, tôi nên làm sao? Tiếp tục chờ đợi hay từ bỏ?

Người đã đi không lí do thì cũng không lí do gì để trở lại..
 
1,302 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Như đã đề cập về nhiều bài viết trước. Thật ra, tôi đang yêu xa..

Tôi yêu một người ở Hưng Yên, tôi ở Đồng Nai, chúng tôi thật sự là người Bắc kẻ Nam. Y là một chàng trai tốt, ôn nhu, dễ chịu lại nhẫn nại, chịu đựng. Ban đầu tôi bắt chuyện với y chỉ bởi vì sự chán nản của bản thân.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, càng ngày, tôi và y càng thân với nhau. Bất kể chuyện buồn, vui, tuyệt vọng, gia đình có chuyện gì. Chúng tôi cũng nói với nhau. Mọi thứ đều rất tốt.

Rồi, tôi thích y, đúng cái kiểu một ngày thiếu hơi y cảm giác như trôi qua cả năm không gặp. Y cũng biết điều đó, lúc nào cũng dành ra thời gian ở cạnh tôi. Y hơn tôi một tuổi, còn ở ngoài Bắc, nên học hành căng thẳng hơn tôi rất nhiều. Mùa thi đến, hôm đó là ngày 18/4, y bảo off dài một tháng để ôn thi. Lúc đó tôi cũng bận ôn thi sấp mặt, nên cũng đồng ý với y. Vì trong lòng tôi, y thật sự rất giỏi, tựa như bông pháo hoa trên bầu trời lúc tươi sáng nhất, tôi chỉ có thể hóa mình thành bọt sóng, chờ đến ngày ánh sáng ấy rọi đến tôi.

Thế là chúng tôi mỗi người một nơi, ôn thi và thi thật tốt là điều tự hứa với bản thân. Tôi thi xong trước, ngày 5/5 là tôi đã thi xong, như dự định ban đầu, tôi chờ y thêm hai tuần nữa. Biết kết quả thi, tôi chỉ muốn mang đi khoe ngay với y nhưng phải chờ thêm một tuần. Một tuần sau đó, đúng ngày 18/5, ngày mà y bảo sẽ trở về, y không xuất hiện.. Tôi vẫn nghĩ chắc có lẽ chậm trễ một, hai ngày, và vẫn tiếp tục chờ..

Đến hôm qua, ngày 1/6, bạn thân của y bảo là lớp đến hôm nay mới được nghỉ hè, nhưng y tại sao không onl thì cậu ấy không biết.

Thật ra, tôi luôn cố gắng giữ mình trong suy nghĩ là y đang có vấn đề gì đó trong gia đình. Nhưng tại sao y đi lâu như vậy? Tôi vốn không phải là người có thể chờ đợi được, đến giờ vẫn tiếp tục chờ y.

Thật ra, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tìm thú vui mới, nhưng đi chơi cũng nhớ y, làm quen nhân mới cũng thầm nghĩ, nếu là y thì sẽ không như vậy.

Nếu cậu đã đọc đến đây, cậu có thể cho tôi biết, tôi nên làm sao? Tiếp tục chờ đợi hay từ bỏ?

Từ bỏ đi,
 
132 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Nếu người ta thật sự xem bạn là người quan trọng tự khắc dù có chuyện gì hỏi cũng sẽ cố gắng báo lại để bạn không thất vọng nhưng còn lần này.. thanh xuân bạn còn dài lắm nên tập tìm kiếm người khác nhé. Chúc bạn nhanh tìm được hạnh phúc.
 
524 ❤︎ Bài viết: 158 Tìm chủ đề
Tôi không khuyên chị tiếp tục hay từ bỏ mà chỉ muốn hỏi một điều? Chị dám hay không? Cảm giác rung động một ai đó rất khó có thể giải thích được. Chỉ trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại nên rất dễ nói chuyện. Không có ai nhìn mình cả, mình được tự do khi ngồi trước màn hình máy tính vì thế tâm trạng cũng được thả lỏng nhiều. Có người nói: Khi yêu tôi không có thần tượng! Vậy chị coi anh ta như bông pháo hoa trên bầu trời lúc tươi sáng nhất còn chị chỉ có thể hóa mình thành bọt sóng, chờ đến ngày ánh sáng ấy rọi đến chị.. Đó có phải là yêu hay chỉ là ngưỡng mộ?

Trong một mối quan hệ, nếu 1 trong 2 người tự đặt bản thân mình thấp hơn đối phương thì mối quan hệ ấy sẽ bị bấp bênh. Tình yêu bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ luôn tự coi mình thấp hơn người ta sẽ khiến mình luôn đi vào trạng thái lo được lo mất dần dần đối phương không chịu nổi thì bắt đầu xích mích sau cùng là như thế nào chắc ai cũng đoán được rồi.. Vậy nên, chị biết mình nên làm thế nào rồi đó. Hi vọng chị sẽ có một kết quả không khiến chị phải hối hận nha ^^
 
817 ❤︎ Bài viết: 116 Tìm chủ đề
Bài đăng cũng được 1 năm rồi. Kết quả thế nào chắc cũng rõ rồi. Cảm giác lúc này về chuyện tình xưa ra sao? Hối hận hay cảm thấy quyết định của mình là đúng?
 
457 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Lô Cát Gia nói đúng, bài đăng này đã được đăng từ lâu, chắc giờ người đăng đã có sự lựa chọn cho riêng bản thân mình. Nhưng nếu như mình xuất hiện trong diễn đàn sớm hơn, tại thời điểm ấy mình vẫn khuyên bạn nên từ bỏ. Một người đàng hoàng có trách nhiệm, thì dù họ có làm gì họ cũng sẽ nói với bạn một tiếng. Kể cả việc họ muốn rời đi, họ muốn ẩn nấp (vì bất kì lý do nào đó) nếu họ tôn trọng bạn họ sẽ thông báo với bạn, chứ không phải cứ im lặng rồi lặn mất tăm, như vậy chứng tỏ đối với họ bạn cũng không phải thật sự quan trọng.

Mà nếu mình không quan trọng đối với họ, thì tội gì xem họ là người quan trọng để chờ đợi kia chứ.

Tội gì mà không "The End" đi đau khổ chờ đợi làm gì nữa. Phí hoài tuổi xuân bây giờ.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back