6,470 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
356 0
Kiếm tiền
Nghi Phuc đã kiếm được 3560 đ
Trước đây mình từng nghĩ ở một mình chẳng có gì ghê gớm, một mình được thoải mái, được yên tĩnh, muốn làm gì thì làm.

"Chúng ta sẽ làm gì khi chỉ có một mình?"

Đây là một câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mình dạo gần đây, trên mạng đã có rất nhiều bài viết về nó, nào là tự tận hưởng cuộc sống, tìm những việc làm giết thời gian như tập trung vào sở thích bản thân, đọc sách, tập thể thao, nấu ăn, chăm lo gia đình v. V.. Nhưng nếu bạn mới làm quen với cuộc sống một mình, không có ai để chia sẻ, không có nhiều mối quan hệ bạn bè thì sẽ thế nào?

Dù biết phải sống tích cực, nhưng đôi khi ở một mình sẽ có những khoảng lặng khiến chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực, overthinking làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Chúng ta phải làm gì để thoát khỏi nó, để không cảm thấy cô đơn?

Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?
 
2,056 ❤︎ Bài viết: 817 Tìm chủ đề
Mình cũng thích một mình, lúc một mình mình hay đọc sách hoặc xem vlog trên utube.

Tính mình bề ngoài thì ồn ào, nhưng thực tế mình ko dễ gần.

Mình thích ngơ ngẩn ngắm trời ngắm đất, đôi khi ngồi nhìn mấy con cá bé xíu bơi qua bơi lại cũng thấy vui rồi.

Mình có một cô bạn thân, tụi mình tuy xa nhưng mỗi khi buồn, vẫn tìm đến nhau để tâm sự

Mình thấy vậy là ổn.
 
199 ❤︎ Bài viết: 107 Tìm chủ đề
Mình thì ở một mình cũng quen rồi nên khi ở một mình mình cũng không thấy vấn đề gì cả. Lúc ở một mình mình thường có suy nghĩ là sẽ tập chung vào một việc gì đấy cho đầu óc mình khỏi bận rộn với những suy nghĩ linh tinh.

Đôi khi việc ở một mình khiến cho mình cảm thấy rất có ích, mình có thể tĩnh tâm lại và nhận ra được rất nhiều điều về cuộc sống, hay những gì đã xảy ra với mình. Có như vậy mình mới có thể sáng suốt mà đưa ra quyết định về một vấn đề nào đó. Chỉ khi nào tâm mình thật sự an yên thì cuộc sống khi ấy mới nhẹ nhàng, bình thản. Không "sân, si, oán, hận", "không trách ai".
 
6,470 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Mình đặt ra một tình huống khó hơn nhé! Nếu ai đó vừa trải qua một cú sốc tinh thần như sinh ly tử biệt thì liệu họ có còn đủ bình thản giữ tâm an yên để trải qua cuộc sống một mình không? Họ sẽ làm gì?
 
2,056 ❤︎ Bài viết: 817 Tìm chủ đề
Mình đặt ra một tình huống khó hơn nhé! Nếu ai đó vừa trải qua một cú sốc tinh thần như sinh ly tử biệt thì liệu họ có còn đủ bình thản giữ tâm an yên để trải qua cuộc sống một mình không? Họ sẽ làm gì?

Ban đầu là cơn sốc đến nghẹt thở. Trái tim vừa run rẩy vừa gào thét, muốn nổi giận với cả đất trời: "Tại sao lại là mình? Tại sao lại cướp đi người đó?" Rồi trong những ngày kế tiếp, tâm trí như kẻ lạc lối, cứ cố tìm cách phủ nhận sự thật, bám víu vào một hi vọng mong manh rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn. Nhưng càng chống đối, càng đau. Đêm dài nào cũng ngập trong dằn vặt, thương nhớ, muốn níu mà không thể. Chỉ đến khi nước mắt cạn dần, trái tim mới chậm chạp học cách chấp nhận. Không phải quên đi, mà là giữ ký ức trong lòng như một phần đời, để rồi từng bước tập sống tiếp, bình thản hơn, dù vẫn còn khoảng trống không gì lấp nổi.

Bởi thế giới không vì bạn mất đi ai đó mà ngừng quay; sau tất cả vật vã, chỉ còn hai con đường: Hoặc buông xuôi, hoặc tiếp tục sống.
 
6,470 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Bên cạnh đó sẽ có một số người rơi vào trầm cảm, nỗi sợ, nỗi ám ảnh, lo lắng quá mức, chỉ một dấu hiệu nhỏ cũng tưởng tượng đến những tình huống tồi tệ. Để vượt qua được những vướng mắc tâm lý khá khó khăn, thậm chí sẽ mất khoảng thời gian rất dài, nghiêm trọng hơn phải tìm đến chuyên gia tâm lý.

Để tập sống tiếp không phải là đoạn đường dễ dàng, đó là cả một quá trình gian nan, phải những ai từng trải qua mới cảm nhận được hết những khó khăn của nó.

Có thể tùy vào mỗi giai đoạn cuộc đời mà chúng ta sẽ có những cảm nhận khác nhau, cũng sẽ tùy thuộc vào tuổi tác, nhận thức, mối quan hệ xã hội và môi trường sống mà có người cảm thấy sống một mình dễ dàng, có người cảm thấy khó khăn.
 
2,056 ❤︎ Bài viết: 817 Tìm chủ đề
Một mình hay nhiều mình. Thực chất nó như nhau cả. Tâm bạn an, bạn sống một mình cũng ổn. Tâm bạn bất an, dù có bỏ bạn giữa đám đông huyên náo, bạn vẫn sẽ cô đơn. Khi bạn gặp cú sốc tinh thần, vượt qua hay không, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí nội tại của bạn. Bên ngoài chỉ là sự hỗ trợ.

Cho nên mình nghĩ rằng: Những người có thể sống một mình, thực sự là những người rất mạnh mẽ
 
6,470 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Một mình hay nhiều mình. Thực chất nó như nhau cả. Tâm bạn an, bạn sống một mình cũng ổn. Tâm bạn bất an, dù có bỏ bạn giữa đám đông huyên náo, bạn vẫn sẽ cô đơn. Khi bạn gặp cú sốc tinh thần, vượt qua hay không, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí nội tại của bạn. Bên ngoài chỉ là sự hỗ trợ.

Cho nên mình nghĩ rằng: Những người có thể sống một mình, thực sự là những người rất mạnh mẽ

Mình đồng ý với quan điểm của bạn, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, giữ thân tâm an lạc mọi việc sẽ bình an, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
 
4,147 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Mình mới chuyển ra ở trọ tầm được 3 tháng rồi nè. Cũng coi như chính thức ở một mình nhỉ. Mới đầu thì chưa quen cảm giác thấy cô đơn trống trải lắm. Những lúc ở nhà có một mình thì mình bắt nhạc um sùm trời đất hay bắt radio nghe đọc sách cho bận rộn. Chứ một mình im im thấy lạ lắm. Tại vì trước giờ xung quanh mình lúc nào cũng có người không phải người thân cũng là bạn bè đồng nghiệp ít khi ở một mình lắm.

Nhưng bây giờ mình cũng thấy quen rồi và cũng thấy tận hưởng cảm giác ở một mình không ai làm phiền. Muốn ăn gì thì tự nấu còn làm biếng thì đi ra tiệm mua. Quần áo thì tự giặt không cần làm phiền người khác cũng không phải giặt đồ dùm mọi người trong nhà mà còn bị chê trách và sớm giặt muộn. Còn nhà thì khi nào dơ thì quét. Nói chung là tự do tự tại thích làm làm không ai quản.

Nghe hấp dẫn lắm phải không. Nhưng mà nhiều lúc cũng có nhiều tác hại lắm. Như không có người nào quản mình mình thức khuya nè, ăn mấy cái món mà mình thích tuy ngon mà không tốt cho sức khỏe như mì trộn, mì cay, trà sữa.

Còn ví dụ bạn nêu ra như trải qua một cuốn sách tinh thần thì ở một mình sẽ làm gì thì tùy người nha. Không phải ai cũng nên ở một mình lúc áp lực tâm lý. Bởi vì nhiều người hay nghĩ quẩn khi cô đơn lắm. Ở một mình thường rảnh rỗi cái suy nghĩ nhiều. Mà tâm lý yếu một cái hay đang có áp lực gì đó lớ ngớ là nghĩ quẩn liền. Phải còn tùy người nữa những người yếu tâm lý không nên để họ một mình lúc lẩm bẩm đâu sơ hở một cái là sân thượng trừ một liền.

Nhưng cũng có nhiều người thích ở một mình hơn những lúc yếu lòng còn tùy là chuyện gì nữa. Còn những người những phút bình yên của họ là ở một mình để họ có thể sắp xếp được suy nghĩ của bản thân để được thả lỏng không phải nhìn sắc mặt ai. Cái này là bị trường hợp rồi nhưng mà ở một mình không có nghĩa là nói chuyện với cả thế giới đâu. Mình thấy ở một mình chỉ là dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mà thôi.
 
457 ❤︎ Bài viết: 543 Tìm chủ đề
Ở một mình quả thật là một trải nghiệm hai mặt. Lúc đầu ta thường nghĩ rằng có thể tự do, thoải mái làm những gì mình muốn, không bị ràng buộc bởi ai. Nhưng khi sự yên tĩnh trở nên quá dài, khi không có ai để lắng nghe và chia sẻ, khoảng trống ấy dễ biến thành cảm giác cô đơn.

Câu hỏi "Chúng ta sẽ làm gì khi chỉ có một mình?" không chỉ xoay quanh chuyện tìm việc để giết thời gian, mà còn liên quan đến cách ta đối diện với chính bản thân. Bởi lẽ, cô đơn không chỉ đến từ việc thiếu người bên cạnh, mà còn từ việc ta chưa thực sự học cách trò chuyện và thấu hiểu chính mình.

Để thoát khỏi cảm giác này, điều quan trọng là tạo cho mình một nhịp sống vừa có hoạt động, vừa có sự kết nối. Có thể bắt đầu bằng những điều nhỏ bé: Thử một sở thích mới, viết nhật ký để gỡ rối suy nghĩ, tham gia các cộng đồng online hoặc offline để gặp gỡ người có chung mối quan tâm. Song song đó, việc tập thể dục, chăm sóc bản thân, rèn luyện tinh thần cũng giúp ta cảm thấy khỏe mạnh và cân bằng hơn.

Sống một mình không phải lúc nào cũng là sự trống trải, nếu ta biết cách biến nó thành cơ hội để trưởng thành, để lắng nghe nội tâm, và từng bước xây dựng cho mình những kết nối ý nghĩa.

Các bạn thì sao, các bạn chọn cách nào để "lấp đầy" những khoảng lặng khi chỉ có một mình?​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back