Bài viết: 6 



Yuukoku no Moriarty.


Tựa tiếng Việt: Nhà ái quốc Moriarty.
Đạo diễn phim: Kazuya Nomura.
Thiết kế nhân vật: Tooru Ookubo.
Studio: Production I. G.
Số tập: 2 phần – 24 tập và 2 OVA.
Thời lượng mỗi tập: 23 phút.
Trạng thái: Hoàn thành.
Thể loại: bí ẩn, hồi hộp, kịch tính.
Chủ đề: Tội phạm, lịch sử, tâm lý, trinh thám.
Phát hành: Mùa thu 2020 (11 tháng mười năm 2020) và Mùa xuân 2021 (4 tháng 4 năm 2021).
Nhân vật trung tâm: William James Moriarty.
Nguồn manga: Ryosuke Takeuchi (bảng phân cảnh) và Hikaru Miyoshi (Vẽ chi tiết).
Sơ lược nội dung
"Vào cuối thế kỷ XIX, giữa hỗn loạn và phát triển của cách mạng công nghiệp, Anh dần mở rộng thuộc địa cho đến khi chiếm hết một phần tư lãnh thổ toàn thế giới, trở thành cường quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn. Và giờ đế chế vĩ đại nhất lịch sử này được cai trị bởi tầng lớp đặc quyền chiếm ít hơn 3% dân số. Trái ngược với sự tiến bộ của công nghệ, một hệ thống giai cấp lâu đời vẫn bám rễ trên khắp đất nước. Hệ thống này phân biệt giữa người với người bằng các ranh giới cứng rắn và gán giá trị cuộc đời ngay từ ngày họ được sinh ra, tạo ra sự phân biệt đối xử giữa con người với con người."
- Trích đoạn mở đầu tập 2 _
Yuukoku no Moriarty lấy trọng tâm đặt ở William James Moriarty. Cùng với những người anh em của mình, William sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết để thay đổi thế giới mà anh đang sống.
- Trích đoạn mở đầu tập 2 _
Yuukoku no Moriarty lấy trọng tâm đặt ở William James Moriarty. Cùng với những người anh em của mình, William sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết để thay đổi thế giới mà anh đang sống.
Trước tiên thì tớ xin tự giới thiệu: Tớ là một đứa cực kì yêu anime! Mà người ta thường nói, "vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình". Cho nên là ấy, dù anime có hay dở thế nào đi nữa ấy, thì tớ vẫn sẽ chỉ nhớ về vẻ đẹp của bộ anime đó mà thôi! Cho nên là ấy, để có cảm nhận chính xác nhất về anime ấy, thì chả còn cách nào khác ngoài xem luôn đâu! Nên tớ rất khuyến khích mọi người xem ngay và luôn nhé!

Dụ dỗ thế đủ rồi, giờ thì tớ xin vào phần chính.
Nói sơ qua về phần hình ảnh, thiết kế nhân vật và bối cảnh nhìn chung không quá phức tạp nhưng đầy đủ, chi tiết. Chuyển động của nhân vật rất mượt, không có đoạn nào bị cứng hay vội vã.
Thêm vào đó, studio cũng rất chú trọng trong việc bộc lộ cảm xúc nhân vật. Như một phân đoạn tớ nhớ là lúc William gặp Sherlock Holmes lần đầu trên con tàu Noahtic. Một loạt các phân đoạn cảm xúc của cả hai đều được studio thực hiện cẩn thận từng li từng tí. Từ sự ngạc nhiên, tò mò, thích thú rồi đến gương mặt nhẹ nhàng của Moriarty khi anh cảm thấy vui đến nỗi quên đi được kế hoạch của mình, rồi cảm giác như bản thân đã tìm được người bạn hiểu rõ mình nhất, đều được thể hiện rõ trên từng khung hình mà không cần qua bất kì lời nói, chú thích hay diễn giải nào. Người xem hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó chỉ bằng việc theo dõi đoạn đối thoại của hai người.
Tóm lại, khâu hình ảnh của Production I. G chỉ có thể khiến những người có tiêu chỉ riêng về nét vẽ cảm thấy không thỏa mãn, ngoài ra, tớ không nghĩ thêm được lý do nào để cảm thấy khó chịu với phần này của studio cả

Vì kết thúc trước manga, cộng thêm thời lượng không đủ dài nên anime đã lược đi khác nhiều chi tiết.
Chúng ta có nhân vật trung tâm là William James Moriarty nhưng bên cạnh anh còn có một gia đình gồm: Louis James Moriarty – em trai của William, Albert Moriaty – anh trai của William, Moran Sebastian, Porlock Fred – là những đồng phạm nguyện sống chết cùng anh. Về sau còn có Adler Irene và thầy Jack nữa. Chưa kể đến bên thứ hai là Sherlock Holmes, John H. Watson và một bên thứ ba: Milverton Charles Augustus.. Và một vài nhân vật nữa..
Tuy không thể nói là thế giới trong anime nhỏ bé hay rộng lớn nhưng thực sự là ngoài cái "vai trò" được trao sẵn cho mỗi nhân vật, ta khó lòng biết thêm về những người khác ngoài ba anh em nhà Moriarty. Điều đó làm tớ thấy khá là bực. Như khi thầy Jack xuất hiện, người đầu tiên gọi ông là thầy là đại tá Moran, và có khoảnh khắc cho thấy là ba người nhà Moriarty cũng là học trò của ông. Nhưng đoạn hồi ức để giải thích cách họ gặp nhau như thế nào thì không đề cập đến đại tá. Đây không hẳn là một lỗi lớn nhưng điều đó khiến bộ anime bị hạn chế chăng?
Hoặc giả như, việc lược bỏ đi những thứ xung quanh như thế để tập trung hoàn toàn vào William thì vẫn có mâu thuẫn. Những tập cuối phần hai, tuy không thể gọi là hoàn chỉnh nhưng có một điều mà có thể rõ ràng nhìn ra là nội dung tập trung chủ yếu vào Sherlock và Milverton. Tớ không có ý kiến gì về việc thay đổi nhân vật trọng tâm trong mấy tập đấy nhưng sau khi đã khiến tớ có một chút suy nghĩ như trên mà lại thay đổi đột ngột như thế thì.. Tớ không cáu, không bực, không muốn đấm vỡ mặt nhà sản xuất đâu..
Nhưng cũng phải thừa nhận, những thiếu sót kia khiến tớ cảm thấy tiếc nuối thật đấy.
Vấn đề của tớ với anime này thì chỉ có thế thôi. Mà nghĩ cũng kì, đáng ra bài viết này phải kể lê tha lê thê về sự tuyệt vời, hay ho, thú vị của anime này. Nhưng tớ không làm được. Không phải bây giờ mà có lẽ sẽ là không bao giờ cả. Vì sao á? Vì với tớ, việc thích một bộ anime không phụ thuộc vào sự hay ho với thú vị của phim, mà chỉ đơn giản là cảm xúc của tớ thôi. Mà tớ không biết cách để tả lại mớ bòng bong đó, nên tớ chẳng thể kể cho các cậu là tớ vui, buồn hay cảm thấy thế nào đâu. Nhưng tớ sẽ cố gắng, để ít nhất tớ có thể nói về ấn tượng của tớ với Yuukoku no Moriarty!
"Catch me if you can, Mr. Holmes." – William James Moriarty.
"Chỉ là tôi sẽ thấy rất thất vọng nếu tên đứng sau tất cả vụ này không phải là cậu đấy, Liam." – Sherlock Holmes.
Có bị ngược thứ tự một chút, nhưng tớ nghĩ, hai câu này chắc là cũng phần nào diễn tả được mối quan hệ của Liam và Sherly nhỉ. Kì vọng, yêu quý, coi trọng.. Tớ chịu! Tớ không biết thuận lại thế nào mà cũng không muốn luôn. Chỉ là, William đã từng nói, "Như là, tôi đã gặp được kẻ duy nhất hiểu mình trên đời này."... "
Giả sử, nếu chúng ta được sinh ra ở một thế giới khác, tôi muốn được nói chuyện với cậu, như một người bạn." và Sherlock cũng đáp rằng, "Tôi cũng thế. Tôi cũng đã luôn nghĩ như vậy về cậu mà! Đồ ngốc!"
Tại chuyến tàu hỏa, nơi lần đầu xuất hiện đoạn thoại "Catch me" kia kìa, tớ vẫn còn nhớ gương mặt của cả hai người bọn họ. Nó đẹp lắm! Không biết diễn tả thế nào nhưng đẹp lắm! Nụ cười của họ rồi cả đôi mắt nữa! Đẹp tuyệt vời luôn! Đó là lần thứ hai họ gặp nhau, nhưng tớ nghĩ rằng, cả hai đều có chung một cảm giác, "Như một người bạn tôi quen từ lâu vậy."

Tớ có đọc được nhận xét nói rằng Moriarty là chúa. Đó không phải là một nhận xét tích cực nên ta kệ nó đi! Nhưng với tớ, William không phải chúa. Bản thân anh ấy cũng nói, "Tôi chưa bao giờ cho mình cái quyền tự phán xét tội ác của người khác cả. Dù người đó có xấu xa cỡ nào thì chúng ta cũng không có quyền phán xét." Câu nói này, đã giải khúc mắc trong lòng tớ suốt từ đầu anime. Rằng, tại sao trông William luôn có một vẻ gì đó buồn đến thế? Dù William luôn mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người, nhìn những con người độc ác bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng tại sao tớ vẫn cảm thấy William còn giữ một cảm xúc gì đó khác nhỉ? Tớ không tiết lộ câu trả lời ở đây đâu! Hãy tự lấy nó bằng chính cảm nhận của các cậu nhé!
Rồi tớ còn để ý Sherlock Holmes nữa. Holmes coi những vụ án hóc búa như những câu đố thú vị. Trong Yuukoku no Moriarty, Holmes sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận để có được lời giải cho câu đố. Tại căn nhà của Milverton, tớ tự hỏi là Holmes đã nghĩ gì khi bắn phát súng đó nhỉ? Có quá nhiều trường hợp tớ có thể nghĩ đến và đến bây giờ tớ vẫn chưa có được câu trả lời. Nhưng tớ khá chắc một điều, có lẽ không những mong mà anh đã biết trùm tội phạm là William ngay từ đầu rồi.
Chẳng qua, vì anime tập trung nhiều ở hai nhân vật này nên điểm ấn tượng của tớ cũng ở họ thế thôi. Chứ thực ra tớ cũng muốn nói về những nhân vật còn lại lắm! Rất muốn mà không biết phải làm sao nên thôi thì, chốt một câu cho đúng chất của kẻ si tình này! Tớ yêu bọn họ! Bất kể là bị nhà sản xuất đối xử bạc bẽo ra sao thì tớ vẫn luôn nhớ tới những người dám hy sinh bản thân vì lý tưởng của mình – Louis, Albert, Moran, Fred, Bonde (Irene) và thầy Jack hay người có thể đánh, mắng đứa bạn khi thấy nó trở nên độc đoán – John H. Watson hay bà chủ nhà cực kì dễ thương, luôn thấu hiểu và thông cảm cho đứa ở chùa (Sherlock) – Ms. Hudson.. Vân vân và mây mây!
Còn nhiều lắm, Yuukoku no Moriarty còn nhiều điều đáng nhớ lắm! Nhưng tớ chỉ nói đến đây thôi! Khẻo spoil hết cả câu chuyện thì lấy gì để lôi kéo các cậu vào xem chứ!
Vậy nhé, bài review của tớ xin kết thúc tại đây! Cảm ơn mọi người đã đọc hết đống chữ này! Và xin biết ơn trước những người vì bài này mà xem anime! Hẹn mọi người dịp khác lên review tiếp nhé!
Tái bút: Với tớ, anime hay nhân vật trong cốt truyện không phải là công cụ để truyền tải ý nghĩa gì cả. Nhưng từ những gì các cậu cảm nhận được từ họ, từ cách họ sống và suy nghĩ, tớ tin ta sẽ phải suy ngẫm sau khi xem đấy! Nhưng muốn biết nó là gì thì phải xem anime đi nhá!

Tái bút lần 2: Các cậu có thể xem ở kênh Muse Việt Nam trên Youtube nhé!
Chỉnh sửa cuối: