Tôi của những năm tháng ấy giờ đang ở đâu (p1)
Tôi gặp lại cậu vào một buổi chiều không có gì đặc biệt.
Trời không mưa, cũng chẳng nắng đẹp. Chỉ là một ngày trôi qua nhạt nhòa như bao ngày khác-những ngày mà tôi dành phần lớn thời gian để trì hoãn, lướt điện thoại, và tự hứa "mai sẽ bắt đầu lại".
Cậu đứng đó, trước mặt tôi, gầy hơn một chút, ánh mắt sáng hơn rất nhiều.
"Lâu rồi không gặp," cậu nói.
Tôi nhìn cậu, hơi khựng lại. Tôi nhận ra ngay. Không cần giới thiệu. Không cần giải thích.
Đó là tôi-của nhiều năm về trước.
Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, chống cằm nhìn tôi như đang quan sát một thứ gì đó xa lạ.
"Dạo này cậu sao rồi?"
Tôi cười gượng:
"Ổn.. Chắc vậy."
Cậu không hỏi thêm. Chỉ nhìn quanh căn phòng bừa bộn, màn hình máy tính vẫn còn mở dở một công việc chưa hoàn thành, và chiếc điện thoại đang sáng lên với những thông báo vô nghĩa.
"Tớ nhớ cậu từng nói sẽ không sống kiểu này."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng đâm thẳng vào tôi.
Trời không mưa, cũng chẳng nắng đẹp. Chỉ là một ngày trôi qua nhạt nhòa như bao ngày khác-những ngày mà tôi dành phần lớn thời gian để trì hoãn, lướt điện thoại, và tự hứa "mai sẽ bắt đầu lại".
Cậu đứng đó, trước mặt tôi, gầy hơn một chút, ánh mắt sáng hơn rất nhiều.
"Lâu rồi không gặp," cậu nói.
Tôi nhìn cậu, hơi khựng lại. Tôi nhận ra ngay. Không cần giới thiệu. Không cần giải thích.
Đó là tôi-của nhiều năm về trước.
Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, chống cằm nhìn tôi như đang quan sát một thứ gì đó xa lạ.
"Dạo này cậu sao rồi?"
Tôi cười gượng:
"Ổn.. Chắc vậy."
Cậu không hỏi thêm. Chỉ nhìn quanh căn phòng bừa bộn, màn hình máy tính vẫn còn mở dở một công việc chưa hoàn thành, và chiếc điện thoại đang sáng lên với những thông báo vô nghĩa.
"Tớ nhớ cậu từng nói sẽ không sống kiểu này."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng đâm thẳng vào tôi.





Reactions: Thanh Trắc Nguyễn Văn và Hoa Nguyệt Phụng