Một vài lúc tôi nhìn ánh đèn phía trên kia, lòng thầm trách...người bạn đó không trở về thật sao.
Một buổi tối mùa hạ rất nhiều năm về trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mang suy nghĩ thắc mắc về đối phương, chưa kịp làm bạn đã xa biệt trong đêm ấy, chưa kịp nói với nhau, chỉ có khoảng lặng giữa hai tâm hồn trẻ thơ, một vài câu nói bâng quơ cho không khí đỡ ngại ngùng. Hai đứa trẻ thả sên chạy hết dốc, rồi chia làm hai hướng mà mãi mãi không gặp lại nhau. Tớ nghĩ trong khoảnh khắc đó cậu từng ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ là tớ đã nhìn rất lâu cho đến khi phải rẽ đúng lối và cậu mất dạng trong bóng tối mịt mù.
Khi nào chúng ta gặp lại nhau? Tớ vẫn tin, dẫu cho cậu từng nói "không về nữa".
Cảnh quan thay đổi nhiều rồi, hai con đường đó có thể gặp lại nhau. Mình nhớ cậu rồi, cậu đang ở đâu?
Cậu vẫn ở trước mặt mình, nhưng mình không thấy, không cảm nhận được..