Chương 39:
Sau nhiều tháng rời đi, tôi trở về căn hộ nhỏ có ban công trồng hoa giấy trắng. Những cánh hoa vẫn trắng ngần, tươi tắn dù cho ít được chăm sóc. Hoa giấy có một nét đẹp rất đặc biệt, vừa mạnh mẽ lại vừa tinh tế, không có hương thơm nhưng vẫn rất quyến rũ và thu hút. Sức sống của hoa giấy cũng vô cùng mãnh liệt, dù cho phải sống trong môi trường khô cằn khắc nghiệt vẫn có thể nở hoa. Những bông hoa giấy tươi rất lâu, dù cho có bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời thì chúng vẫn luôn tràn đầy sức sống.
Hơn ba mươi tuổi mà vẫn bỏ nhà ra đi thì đúng là chuyện nực cười. Nhưng tôi thật sự đã không còn sự lựa chọn nào khác. Trong suốt hai năm kể từ ngày Phi mất, gia đình tôi không ngừng hối thúc tôi chuyện lấy chồng. Mẹ tôi đã làm mối cho tôi rất nhiều người nhưng tôi thật sự không có hứng thú với họ. Sự nhiệt tình của họ không đủ làm gợn một chút sóng trong tim tôi.
Nhưng khi trở lại đây, chuyện cũ vẫn còn làm tim tôi có chút lay động. Hơn hai năm rồi tôi không còn liên lạc gì với Phan, chắc anh đã yên bề gia thất hoặc ít nhất cũng đã tìm được một nửa mới của mình sau đổ vỡ với Phương. Đó là chỉ là một phần suy nghĩ của tôi thôi, bởi phần còn lại tôi mong rằng Phan vẫn còn gì đó nhớ đến tôi, giá như có chuyện ấy thì tốt biết bao. Tôi không chắc mình có còn yêu Phan nhiều như trước hay không nhưng hẳn lòng sẽ được an ủi rất nhiều khi vẫn có người nhớ đến mình như một kỉ niệm đẹp.
Căn nhà để không nhiều năm khiến cho việc dọn dẹp khá là mệt mỏi. Nhỏ Hạnh bây giờ đã lấy chồng và chuyển đi thành phố khác và tôi cũng không muốn có người lạ vào nhà đụng chạm vào đồ đạc riêng tư nên tôi đã tự mình dọn dẹp tất cả. Cũng chính vì thế mà tôi phải vào nhập viện như lúc này đây.
Tôi rời khỏi phòng bó bột với tay trái bị rạn xương nhẹ. Vậy là mấy ngày tới dù có muốn tôi cũng không thể động vào việc gì nặng ở nhà nữa rồi. Vô thức tôi nhìn vào trong dãy phòng khám khoa sản. Những người phụ nữ tuổi ngoài tuổi ba mươi bầu vượt mặt đang nặng nhọc cùng chồng dìu từng bước trên hành lang. Những cặp trẻ hơn thì đang nhìn nhau với ánh mắt biết cười, tay họ đan vào nhau như thể vừa nhận được thứ quý giá nhất trên đời.
Nhìn thấy họ ở độ tuổi của mình đã có cặp có đôi, lại sắp chào đón một thành viên mới trong gia đình khiến cho một bà-cô-già độc thân như tôi cảm thấy chạnh lòng. Đang đứng ngây ra nhìn đột nhiên có người đến vỗ nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình quay đầu lại.
- Nguyệt! Đúng là em rồi. Sao em lại xuất hiện ở đây? Phan ở đâu bỗng xuất hiện sừng sững trước mặt tôi.
Đôi mắt to đen đầy mê hoặc cùng gương mặt đầy nam tính của anh vẫn không hề thay đổi. Có lẽ vì bị bất ngờ nên tim tôi đã đập rất nhanh. Phan mừng rỡ nhìn tôi như thể anh đã gặp lại một người thân quen từ rất lâu rồi.
Tôi bối rối, miệng ấp úng ngập ngừng không thốt nên lời. Phan xách trên tay lỉnh kỉnh nào giỏ đồ, nào phích nước, nào bỉm, tã sơ sinh. Và vì thế mà niềm vui mừng thoáng chốc của tôi tan biến. Khó khăn lắm tôi mới nở một nụ cười gượng gạo vào cúi chào Phan:
- Lâu quá rồi không gặp anh..
- Phải! Cũng đã hơn hai năm rồi. Em.. và Phi vẫn ổn chứ? Cậu ấy không đi cùng em sao?
Nhắc tới Phi khiến tôi Tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng, sợ nói chuyện lâu hơn sẽ khóc trước mặt Phan mất nên đành trả lời anh qua loa:
- À.. Tụi em vẫn ổn anh ạ. Anh ấy có chút bận việc, anh ấy đi công tác xa nên không đi cùng em được. À.. Hình như anh đang vội đi đâu đó?
Phan giật mình nhớ ra là mình đang bận:
- À ừ! Anh có chút việc gấp. Thật vui khi gặp lại em. Nếu không ngại, để lần sau mình hẹn nhau nói chuyện nhé! Có lẽ giờ anh phải đi rồi.
- Vâng! Anh đi đi ạ. Em cũng có việc rồi. Hẹn anh lần tới nói chuyện lâu hơn.
Chúng tôi tạm biệt nhau trong vội vã. Phan đi rồi, để lại cho tôi một sự cô đơn mênh mông trong lồng ngực.
Tôi trở về nhà với cái xác không hồn, ôm lấy nửa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. Trong căn nhà trống trải, tự nghe tiếng nấc của chính mình lại càng cảm thấy đau xót hơn. Tôi nghĩ mình khóc không phải vì nhìn thấy Phan đã viên mãn bên một người khác, mà khóc vì đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ cô độc đáng thương.
May mà Phan đã nhận ra tôi, may mà Phan đã chào tôi trước, may mà anh ấy không ngó lơ tôi sau lần tôi từ chối lời tỏ tình của anh ấy. Nhờ thế mà số phận của tôi bớt đi một chút đắng cay.
Ở cái tuổi ba mươi chúng ta không còn là một người chỉ vì một chút tổn thương là đã gượng dậy không nổi nữa rồi. Chúng ta ai cũng sẽ trở nên gai góc hơn, chai lì hơn ở cái tuổi này. Tôi vẫn sẽ khóc khi buồn, khi đau. Nhưng khóc đó rồi lại nhanh chóng gạt nước mắt mà sống tiếp.
* * *
Tôi đang chật vật với chảo trứng trên bếp với một tay thì nghe có tiếng chuông cửa. Cảm thấy bất lực, tôi quăng chiếc chảo lem nhem trứng vào bồn rửa bát rồi đi ra mở cửa. Phan xuất hiện làm tôi ngạc nhiên đến nỗi ngậm miệng lại không được. Anh hơi e ngại giơ một bọc đủ thứ đồ ăn nhanh lên trước mắt tôi và nói:
- Anh nghĩ em không thể tự mình nấu ăn với cái tay bị đau đó đâu nhỉ. Thật may em vẫn ở căn hộ này.
Phan mỉm cười thân thiện làm trái tim tôi mềm nhũn. Anh quả thực là có ma lực an ủi trái tim người khác. Tôi chần chừ nhường lối cho Phan đi vào trong. Rất tự nhiên, anh đi vào bếp. Như một thói quen, anh mở tất cả các tủ kệ để tìm lấy chén đĩa để bày đồ ăn ra. Sau nhiều năm như vậy mà hình như anh vẫn chưa quên căn nhà này, mọi chi tiết anh vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi vừa bối rối vừa ngại ngùng trước sự thân thiện không hề thay đổi của Phan.
Thoáng một cái tôi đã ngồi trước bàn ăn với đủ thứ món ngon. Phan nói:
- Tiện đường từ bệnh viện về anh đã mua mấy thứ này. Hi vọng là em thích ăn chúng.
Tôi ngượng nghịu, chần chừ cầm đũa gắp một miếng gỏi vịt đưa lên miệng nhai:
- Dạ.. Ngon lắm anh. Anh làm thế này em có hơi ngại đấy.
- Có gì đâu phải ngại. Tay em bị đau thế kia sao mà nấu ăn nổi. Anh nghĩ nếu Phi biết thì cũng sẽ không trách việc anh giúp anh ta chăm sóc cho em đâu. Chuyện của chúng ta.. đã lâu quá rồi mà, đúng không?
Một tia điện chạy ngang trái tim tôi khiến nó ngừng một nhịp và nhói lên cảm giác xót xa. Cảm giác hân hoan vui vẻ nhanh chóng bị lấn át bởi cảm xúc tội lỗi. Phải rồi, tôi đang vui vì điều gì chứ. Vì Phan vẫn còn tình cảm với tôi ư? Không! Phan chỉ quan tâm tôi như một người bạn cũ mà thôi. Tình cảm của anh và tôi đã thành dĩ vãng lâu rồi. Tôi mỉm cười đáp:
- Vâng! Anh ấy sẽ hiểu thôi mà.
Chúng tôi cùng ăn với nhau, hỏi thăm nhau những chuyện rất bình dị. Nó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian trước kia khi tôi và Phan mới quen nhau. Nguyên một năm trời chúng tôi đã làm bạn tốt với nhau như thế này mà chẳng ai hay biết rằng cả hai đã yêu nhau rất sâu đậm. Sau một vòng tuần hoàn thì tôi lại gặp Phan và chúng tôi lại bắt đầu một mối quan hệ khách sáo không đầu không cuối này.
Sau khi giúp tôi dọn dẹp tất cả thì Phan từ biệt ra về:
- Nếu Nguyệt cần gì cứ gọi cho anh nhé. Đừng ngại.
- Vâng! Em sẽ làm thế. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.
Phan đang định quay đi thì tôi nói:
- À!.. Gửi lời hỏi thăm của em đến hai mẹ con nhé! Em mong họ mau chóng hồi phục sức khỏe. Em thật sự muốn gặp họ đấy.
Khuôn mặt Phan thoáng bối rối và khó hiểu. Nhưng rồi anh cười và cảm ơn tôi, anh hứa sẽ chuyển lời đến họ. Phan đi rồi, mắt tôi vẫn không rời khỏi anh ấy cho đến khi anh vào trong cánh cửa căn hộ cạnh bên. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một ước ao: "Giá như một lần nữa anh ấy là của mình."
Hơn ba mươi tuổi mà vẫn bỏ nhà ra đi thì đúng là chuyện nực cười. Nhưng tôi thật sự đã không còn sự lựa chọn nào khác. Trong suốt hai năm kể từ ngày Phi mất, gia đình tôi không ngừng hối thúc tôi chuyện lấy chồng. Mẹ tôi đã làm mối cho tôi rất nhiều người nhưng tôi thật sự không có hứng thú với họ. Sự nhiệt tình của họ không đủ làm gợn một chút sóng trong tim tôi.
Nhưng khi trở lại đây, chuyện cũ vẫn còn làm tim tôi có chút lay động. Hơn hai năm rồi tôi không còn liên lạc gì với Phan, chắc anh đã yên bề gia thất hoặc ít nhất cũng đã tìm được một nửa mới của mình sau đổ vỡ với Phương. Đó là chỉ là một phần suy nghĩ của tôi thôi, bởi phần còn lại tôi mong rằng Phan vẫn còn gì đó nhớ đến tôi, giá như có chuyện ấy thì tốt biết bao. Tôi không chắc mình có còn yêu Phan nhiều như trước hay không nhưng hẳn lòng sẽ được an ủi rất nhiều khi vẫn có người nhớ đến mình như một kỉ niệm đẹp.
Căn nhà để không nhiều năm khiến cho việc dọn dẹp khá là mệt mỏi. Nhỏ Hạnh bây giờ đã lấy chồng và chuyển đi thành phố khác và tôi cũng không muốn có người lạ vào nhà đụng chạm vào đồ đạc riêng tư nên tôi đã tự mình dọn dẹp tất cả. Cũng chính vì thế mà tôi phải vào nhập viện như lúc này đây.
Tôi rời khỏi phòng bó bột với tay trái bị rạn xương nhẹ. Vậy là mấy ngày tới dù có muốn tôi cũng không thể động vào việc gì nặng ở nhà nữa rồi. Vô thức tôi nhìn vào trong dãy phòng khám khoa sản. Những người phụ nữ tuổi ngoài tuổi ba mươi bầu vượt mặt đang nặng nhọc cùng chồng dìu từng bước trên hành lang. Những cặp trẻ hơn thì đang nhìn nhau với ánh mắt biết cười, tay họ đan vào nhau như thể vừa nhận được thứ quý giá nhất trên đời.
Nhìn thấy họ ở độ tuổi của mình đã có cặp có đôi, lại sắp chào đón một thành viên mới trong gia đình khiến cho một bà-cô-già độc thân như tôi cảm thấy chạnh lòng. Đang đứng ngây ra nhìn đột nhiên có người đến vỗ nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình quay đầu lại.
- Nguyệt! Đúng là em rồi. Sao em lại xuất hiện ở đây? Phan ở đâu bỗng xuất hiện sừng sững trước mặt tôi.
Đôi mắt to đen đầy mê hoặc cùng gương mặt đầy nam tính của anh vẫn không hề thay đổi. Có lẽ vì bị bất ngờ nên tim tôi đã đập rất nhanh. Phan mừng rỡ nhìn tôi như thể anh đã gặp lại một người thân quen từ rất lâu rồi.
Tôi bối rối, miệng ấp úng ngập ngừng không thốt nên lời. Phan xách trên tay lỉnh kỉnh nào giỏ đồ, nào phích nước, nào bỉm, tã sơ sinh. Và vì thế mà niềm vui mừng thoáng chốc của tôi tan biến. Khó khăn lắm tôi mới nở một nụ cười gượng gạo vào cúi chào Phan:
- Lâu quá rồi không gặp anh..
- Phải! Cũng đã hơn hai năm rồi. Em.. và Phi vẫn ổn chứ? Cậu ấy không đi cùng em sao?
Nhắc tới Phi khiến tôi Tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng, sợ nói chuyện lâu hơn sẽ khóc trước mặt Phan mất nên đành trả lời anh qua loa:
- À.. Tụi em vẫn ổn anh ạ. Anh ấy có chút bận việc, anh ấy đi công tác xa nên không đi cùng em được. À.. Hình như anh đang vội đi đâu đó?
Phan giật mình nhớ ra là mình đang bận:
- À ừ! Anh có chút việc gấp. Thật vui khi gặp lại em. Nếu không ngại, để lần sau mình hẹn nhau nói chuyện nhé! Có lẽ giờ anh phải đi rồi.
- Vâng! Anh đi đi ạ. Em cũng có việc rồi. Hẹn anh lần tới nói chuyện lâu hơn.
Chúng tôi tạm biệt nhau trong vội vã. Phan đi rồi, để lại cho tôi một sự cô đơn mênh mông trong lồng ngực.
Tôi trở về nhà với cái xác không hồn, ôm lấy nửa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. Trong căn nhà trống trải, tự nghe tiếng nấc của chính mình lại càng cảm thấy đau xót hơn. Tôi nghĩ mình khóc không phải vì nhìn thấy Phan đã viên mãn bên một người khác, mà khóc vì đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ cô độc đáng thương.
May mà Phan đã nhận ra tôi, may mà Phan đã chào tôi trước, may mà anh ấy không ngó lơ tôi sau lần tôi từ chối lời tỏ tình của anh ấy. Nhờ thế mà số phận của tôi bớt đi một chút đắng cay.
Ở cái tuổi ba mươi chúng ta không còn là một người chỉ vì một chút tổn thương là đã gượng dậy không nổi nữa rồi. Chúng ta ai cũng sẽ trở nên gai góc hơn, chai lì hơn ở cái tuổi này. Tôi vẫn sẽ khóc khi buồn, khi đau. Nhưng khóc đó rồi lại nhanh chóng gạt nước mắt mà sống tiếp.
* * *
Tôi đang chật vật với chảo trứng trên bếp với một tay thì nghe có tiếng chuông cửa. Cảm thấy bất lực, tôi quăng chiếc chảo lem nhem trứng vào bồn rửa bát rồi đi ra mở cửa. Phan xuất hiện làm tôi ngạc nhiên đến nỗi ngậm miệng lại không được. Anh hơi e ngại giơ một bọc đủ thứ đồ ăn nhanh lên trước mắt tôi và nói:
- Anh nghĩ em không thể tự mình nấu ăn với cái tay bị đau đó đâu nhỉ. Thật may em vẫn ở căn hộ này.
Phan mỉm cười thân thiện làm trái tim tôi mềm nhũn. Anh quả thực là có ma lực an ủi trái tim người khác. Tôi chần chừ nhường lối cho Phan đi vào trong. Rất tự nhiên, anh đi vào bếp. Như một thói quen, anh mở tất cả các tủ kệ để tìm lấy chén đĩa để bày đồ ăn ra. Sau nhiều năm như vậy mà hình như anh vẫn chưa quên căn nhà này, mọi chi tiết anh vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi vừa bối rối vừa ngại ngùng trước sự thân thiện không hề thay đổi của Phan.
Thoáng một cái tôi đã ngồi trước bàn ăn với đủ thứ món ngon. Phan nói:
- Tiện đường từ bệnh viện về anh đã mua mấy thứ này. Hi vọng là em thích ăn chúng.
Tôi ngượng nghịu, chần chừ cầm đũa gắp một miếng gỏi vịt đưa lên miệng nhai:
- Dạ.. Ngon lắm anh. Anh làm thế này em có hơi ngại đấy.
- Có gì đâu phải ngại. Tay em bị đau thế kia sao mà nấu ăn nổi. Anh nghĩ nếu Phi biết thì cũng sẽ không trách việc anh giúp anh ta chăm sóc cho em đâu. Chuyện của chúng ta.. đã lâu quá rồi mà, đúng không?
Một tia điện chạy ngang trái tim tôi khiến nó ngừng một nhịp và nhói lên cảm giác xót xa. Cảm giác hân hoan vui vẻ nhanh chóng bị lấn át bởi cảm xúc tội lỗi. Phải rồi, tôi đang vui vì điều gì chứ. Vì Phan vẫn còn tình cảm với tôi ư? Không! Phan chỉ quan tâm tôi như một người bạn cũ mà thôi. Tình cảm của anh và tôi đã thành dĩ vãng lâu rồi. Tôi mỉm cười đáp:
- Vâng! Anh ấy sẽ hiểu thôi mà.
Chúng tôi cùng ăn với nhau, hỏi thăm nhau những chuyện rất bình dị. Nó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian trước kia khi tôi và Phan mới quen nhau. Nguyên một năm trời chúng tôi đã làm bạn tốt với nhau như thế này mà chẳng ai hay biết rằng cả hai đã yêu nhau rất sâu đậm. Sau một vòng tuần hoàn thì tôi lại gặp Phan và chúng tôi lại bắt đầu một mối quan hệ khách sáo không đầu không cuối này.
Sau khi giúp tôi dọn dẹp tất cả thì Phan từ biệt ra về:
- Nếu Nguyệt cần gì cứ gọi cho anh nhé. Đừng ngại.
- Vâng! Em sẽ làm thế. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.
Phan đang định quay đi thì tôi nói:
- À!.. Gửi lời hỏi thăm của em đến hai mẹ con nhé! Em mong họ mau chóng hồi phục sức khỏe. Em thật sự muốn gặp họ đấy.
Khuôn mặt Phan thoáng bối rối và khó hiểu. Nhưng rồi anh cười và cảm ơn tôi, anh hứa sẽ chuyển lời đến họ. Phan đi rồi, mắt tôi vẫn không rời khỏi anh ấy cho đến khi anh vào trong cánh cửa căn hộ cạnh bên. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một ước ao: "Giá như một lần nữa anh ấy là của mình."