Đại đức Hae Min Thầy Hae Min Sunim (Huệ Mẫn) sinh năm 1973, là một giáo sư, nhà văn Phật giáo, là người sáng lập Trường Broken Hearts ở Seoul, Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học, thầy sang California học đại học ngành Tôn giáo. Sau đó học tiếp lên thạc sỹ, chuyên ngành so sánh tôn giáo tại Đại học Harvard. Trong khoảng thời gian này, thầy đã quyết định xuất gia. Mùa xuân năm 2000, thầy có duyên lành thọ giới Sa di tại chùa Hải Ấn, trở thành Tăng sĩ của phái Tào Khê. Thầy theo học nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Priceton và được cấp học bổng từ chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản để đến Bắc Kinh và Osaka tham cứu. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, thầy được bổ nhiệm là Giáo sư và giảng dạy về ngành Tôn giáo Đông Nam Á, tại đại học Massachusetts Hampshire ở phía đông bắc Hoa Kỳ. Tiến sĩ Hae Min đã có chuyến đi hoằng dương Phật pháp tại Vương quốc Anh và được đài BBC phỏng vấn và đưa tin. Năm 2015, Tiến sĩ Hae Min trở về Seoul, Hàn Quốc, cùng nhiều chuyên gia mở trường Tâm lý Trị liệu, điều trị miễn phí cho những người gặp phải bất hạnh trong cuộc sống, hay đang vướng phiền não nghiệp hướng, mang nhiều khổ tâm. Hiện nay, ngoài công việc Phật sự ra, thầy dành hết thời gian cho việc chia sẻ những lời Phật dạy đến các học trò của mình tại Seoul. Yêu những điều không hoàn hảo Mèo thích ăn cá nhưng mèo sợ nước Cá thích ăn giun nhưng cá lại chẳng thể lên bờ Con người sợ đau khổ, tổn thương nhưng lại luôn muốn yêu và được yêu Cuộc sống cứ tiếp diễn với vô vàn nghịch lí và chính những điều nghịch lí đó tạo nên cuộc sống, tạo nên những triết lí sống cho con người. Điều đó cũng tương tự như những gì đại đức Hae Min đã viết vậy: "Ngẫm lại cuộc sống của chính mình, ta sẽ nhận thấy rất nhiều điều không hoàn hảo. Trước hết, chỉ nhìn vào bản thân mình thôi ta đã cảm nhận được nhiều thiếu sót rồi: Lời nói và hành động mâu thuẫn với nhau, vụng về trong những mối quan hệ xã hội, chuyện học hành, công việc không suôn sẻ như ý muốn. Chưa kể đôi khi ta còn khiến người khác tổn thương, thậm chí còn làm những việc khiến bản thân cảm thấy tội lỗi và hối hận. * * * Nhưng dù đang sống giữa thế gian đầy rẫy những điều không hoàn hảo, ta vẫn không thể ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy." Đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn đến vũ trụ vì đã dẫn dắt mình được gặp gỡ và đối thoại với thầy Hae Min qua Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo. Nó đã xuất hiện trong câu nlxh đề thi Olympic mà mình đã thi năm lớp 10 và năm nay mình mới thực sự được đọc hết trọn vẹn quyển sách. Nó đã xuất hiện trong lúc mình cảm thấy cuộc đời này tăm tối, bế tắc nhất (cho đến hiện tại) và dạy cho mình cách yêu bản thân nhiều hơn. Năm trước với năm nay là 2 năm mà mình phải chịu nhiều tổn thương nhất. Có những điều từ những người xung quanh làm với mình và cũng có những nỗi sợ do bản thân mình tự tạo ra nữa. Mình biết là do bản thân mình đã chẳng ra gì nên khiến nhiều bạn, người lớn, giáo viên hiểu lầm và có những định kiến với mình. Mình cũng chẳng quá thân thiết hay có cơ hội được giải thích điều gì cả nên mình chỉ biết nghe rồi cứ coi như chưa từng nghe gì thôi. Trong suốt thời gian đó khi mà mình nhận ra à thì ra có nhiều người nói những lời không đúng về mình như vậy.. thì mình cảm thấy thất vọng và sợ hãi về chính mình. Từ đó mình cảm thấy tự ti và luôn tạo lá chắn đề phòng mọi thứ. Mình chẳng thể tin bất cứ ai được nữa bởi mình chẳng có niềm tin vào bản thân mình. 18 tuổi, lần đầu thấy yếu đuối và tổn thương nhất Và cũng là lần đầu tiên học được cách chữa lành trái tim mình. Yêu những điều không hoàn hảo không chỉ là quan điểm sống của đại đức Hae Min về hạnh phúc, tình yêu, tình thương và giá trị của con người mà còn hơn thế nữa: Nó cứu sống trái tim mình. Khi đọc về hạnh phúc, mình cảm thấy hài lòng và dần chấp nhận bản thân mình. Mình nhận ra được rằng bản thân tuyệt vời biết bao nhiêu và mình xứng đáng hơn ai hết được sống hạnh phúc. Đó là lúc mình không còn cảm thấy ganh tị hay bao đồng về cuộc sống của người khác nữa mà chỉ tập trung để yêu thương, phát triển bản thân mình thôi. "Khi bạn tự biết trân trọng bản thân, Thế gian cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn." Khi đọc về tình yêu, mình nhận ra bản thân còn có quá nhiều chấp niệm, tiếc nuối và những tiếc nuối ấy ngăn cản mình gặp được những người tuyệt vời hơn. Những người tốt mà chúng ta gặp là để đánh dấu chặng đường trưởng thành. Những nỗi đau do tình yêu mang lại là bài học để ta yêu những người sau trọn vẹn hơn. Từ đó mình bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi bắt đầu tìm hiểu một ai đó và có cái nhìn tích cực hơn về tình yêu. "Thực ra không có ai là định mệnh được chọn cho ai cả. Nếu bạn có cảm tình với một người nào đó và gặp gỡ người đó trong khoảng thời gian dài Thì người đó sẽ trở thành định mệnh của bạn." Thật sự đây là cuốn sách quá tuyệt vời mà mình may mắn có được luôn á. Từ nhan đề cho đến ngôn từ và tranh vẽ. Tất cả đều khiến mình tốt lên từng ngày. Từ việc nhận ra giá trị của bản thân, biết yêu thương gia đình nhiều hơn và những bài học từ nỗi đau.. mình cảm thấy cứ mỗi con chữ đều đang thúc đẩy mình đi về phía trước. "Không nhất thiết phải là người giỏi nhất. Là hạng hai, hạng ba thì đã sao? Tôi vui khi thấy mình luôn nỗ lực thế này. Tôi sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa." Một công đôi việc, vừa đánh giá được một cuốn sách quá là hấp dẫn và quan trọng nhất là gửi gắm được những điều mình muốn nói lúc này. Đó là SỰ BIẾT ƠN