Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có một người để yêu thương. Sau khi bước qua tuổi 18 có rất nhiều thứ đã thay đổi. Quả thực, không một từ nào có thể diễn tả được. Những đứa bạn ai cũng đã có mối tình đầu hết rồi, đứa thì sắp lấy chồng. Trước mình từng nghĩ cứ đợi tình yêu đến một cách tự nhiên nhất, nhưng nhìn thấy ai cũng có lại tủi thân. Dĩ nhiên, chỉ vậy thôi không làm mình chán nản, mà người khác dè bỉu, chê bai, săm soi mình nữa. Lúc đó mình chỉ nghĩ yêu đại một người cho họ phải tròn mắt ra mà hối hận. Nhưng nghĩ lại chỉ vì người khác liệu có đáng không, liệu tình yêu có đem đến những hạnh phúc cho mình hơn không, liệu rằng nếu không muốn có chiến thắng nổi cảm xúc nhất thời không? Còn bạn thì sao? Yêu một người với bạn có khó hay không? Hãy cho mình biết nhé
Khó với người khó, dễ với người dễ. Càng nhiều câu hỏi càng khó có câu TL đúng ý mình. Mình vẫn tin vào duyên số :). Đúng người và đúng thời điểm sẽ là nhân duyên. Lý thuyết là vậy nhưng nó lại phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khách-chủ quan nữa. Nói hơi phũ nhưng nhiều khi là "hãy chọn giá đúng" :)
Yêu thì yêu thôi, khi con tim bạn lên tiếng thì yêu và dùng lý trí để yêu nữa để cân bằng tình cảm. Chứ việc của người ta thì kệ người ta, mỗi người có đối tượng dành cho mình. Người dành cho mình có thể đến sớm hoặc muộn đấy là hành trình cuộc đời mỗi người. Thấy họ có người yêu rồi mình cũng nhanh chóng đi tìm ty là dễ bị yêu nhầm lắm đấy.
Có thể là khó nhưng cũng có thể là dễ. Bây giờ trong lòng bạn sẽ suy diễn nào là gu của mình là anh ta/ cô ấy phải thế này thế kia nhưng thực tế đến khi gặp được sự ưng ý rồi thì dù người ta có thế nào đều được chấp nhận Nhưng mà ông bà ta có câu: Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Nên trước hết cứ yêu bản thân mình đã rồi sớm muộn cũng tìm được người cũng yêu mình như vậy
Hên xui, có thể khó, cũng có thể không. Quan trọng là thiên thời địa lợi, nhân hòa. Cái gì đến sẽ đến thôi.
Tôi thấy mấy bạn trên nói đúng đó tùy vào từng người mà yêu khó hay dễ tùy vào tính cách điều kiện của bản thân bạn và những người bạn gặp nữa. Bản thân tôi cũng làm đứa con gái hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa yêu đương lần nào nè. Hồi còn đi học thì cũng có thầm thương trộm nhớ vài anh chàng nhưng mà chưa bắt đầu thì mối tình đã chết trong nôi rồi. Với lại gia đình của tôi canh kỹ lắm không cho yêu sớm đâu. Mà giờ lớn rồi đủ tuổi kết hôn rồi nhưng mà chả thèm yêu nữa. Bây giờ tôi vẫn gặp các bạn nam đẹp trai nhưng thật sự không có tuổi mới lớn ngượng ngùng ngọt ngào nữa rồi. Giờ mỗi lần nghe gia đình tôi nói chuyện tương lai tôi kết hôn thì như nghe chuyện của người ta vậy. Làm gì có bạn trai mà kết với chả hôn. Bản thân tôi cảm thấy yêu hay không yêu người khác cũng không quan trọng chỉ cần mình yêu chính mình là sống thoải mái rồi. Còn chuyện tình cảm duyên tới thì tự tới thôi. À Mà trong lúc đó bạn phải mở lòng mình ra nha cũng phải ra ngoài tiếp xúc với người này người kia bật đèn xanh nhá. Chúc bạn được như ước nguyện.
Yêu là bản tính bản năng? Nào đâu thử thách mà rằng: Khó không? Có ai bắt chọn mà trông? Duyên ai nấy đến, muốn không được à! Hai mươi nghĩ khác à nha! Ba mươi lại khác, sẽ là bớt phiêu! Sẽ thêm toan tính phần nhiều. Cân đong, đo đếm tình yêu lâu dài. Qua thời trẻ dại hăm hai, Yêu đương sống chết, chỉ hài lòng nhau. Cãi cha, cãi mẹ rất ngầu! Cho rằng mình lớn, nghĩ sâu chín rồi! Trứng khôn hơn vịt, giời ôi! Sau mười năm nữa, bạn rồi nghĩ suy! Tình yêu đẹp mãi do gì? Tình-tài-nết-sắc, tứ thì cùng nhau. Thủy chung là đứa chót sau. Nhưng là quyết định: Có nhau trong đời! Hay là chỉ thích khơi khơi? Để khoe face book, người đời like cho? Mỗi tuổi nghĩ khác, so đo. Sẽ là chín chắn, sẽ do Trường Đời! Nên là yêu sớm, ối giời! Sẽ là sớm khổ, nói lời ăn năn! Nếu Duyên đã lựa phải chăng? Thì càng phấn đấu khăng khăng một lòng! Còn như yêu để khoe trông, Thà thôi đừng nói, sẽ không ai màng!