Tự Truyện Yêu Một Người Không Yêu Mình - Mẫn San

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mẫn San, 12 Tháng ba 2022.

  1. Mẫn San Trẻ dại để lớn lên.

    Bài viết:
    15
    Yêu một người không yêu mình

    Tác giả: Mẫn San

    - Tự truyện-

    [​IMG]

    Yêu một người không yêu mình là loại cảm xúc gì chứ? Tôi đã phí hoài bao năm thanh xuân để chạy theo cậu, xem ra những gì nhận lại thật quá không xứng rồi..

    Yêu một người không yêu mình

    Thuở ấy tôi và cậu gặp nhau khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ với xiết bao khát khao và mơ ước. Chập chững vào đời, tôi với cậu cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, nhiều xúc động. Khi cậu đạt được thành tựu đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã không thể kìm được dòng nước mắt hạnh phúc, khi cậu buồn vì bản thân đã làm chưa tốt, tôi cũng đã khóc vì xót xa muốn đến bên cậu, muốn an ủi vỗ về chàng trai dễ thương hay cười mà tôi vẫn luôn yêu thương.

    Khi cậu gặp cô gái đầu tiên mà cậu thích, cậu hỏi tôi thấy cô ấy thế nào, tôi trả lời rằng chỉ cần cô ấy khiến cậu hạnh phúc là được, còn lại tuỳ cậu quyết định, tôi thấy trong mắt cậu ánh lên một niềm hạnh phúc ngây dại, như phiêu lãng về một khung trời xa xăm với tình yêu của cậu. Cậu và cô ấy đã ở bên nhau ba tháng. Ba tháng ấy là ba tháng địa ngục của tôi cậu biết không? Tôi nhớ biết bao cảm giác có cậu bên cạnh, cùng tôi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, cùng gắn bó như hình với bóng chẳng rời xa. Nhưng tôi từ lúc nào đã không còn là người đầu tiên nghe về những nỗi lòng của cậu nữa, học cùng lớp với nhau mà đôi khi thấy như cách xa muôn trùng khơi, muốn chạm vào mà chỉ thấy xa xôi, lạ lẫm. Tôi cứ quanh quẩn trong cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu, mọi người hóa biến tan như mây trời. Cậu hỏi tôi sao dạo này trông buồn thế, cậu có biết không, tôi chỉ muốn nói rằng đây là cuộc sống của tôi khi không có cậu.

    Khi cậu chia tay bạn gái, suốt hai mươi mốt ngày trời tôi chẳng thấy cậu đâu, tôi đã điên cuồng tìm cậu, đi qua mọi nơi chúng ta từng qua, hỏi mọi người bạn của cậu mà tôi biết để rồi một buổi tối muộn, tôi tìm thấy cậu ngồi khóc ở nơi mà lần đầu cậu hẹn hò. Lúc đó tôi đã nhận ra, tôi đối với cậu tuyệt nhiên không còn mang một chút ý nghĩa gì nữa. Vậy mà tôi không đành lòng bỏ cậu lại trong đêm, bèn đưa cậu về nhà. Suốt đêm cậu luyên thuyên nói về bạn gái cũ.

    Cậu ơi, tôi cũng có trái tim mà. Tôi đã thầm nhủ, nếu cậu yêu tôi, tôi nhất định sẽ để cậu chỉ sống những tháng ngày hạnh phúc nhất mà thôi. Nhưng cuối cùng tôi chỉ vuốt tóc an ủi cậu, nhìn cậu thiếp đi trong nước mắt.

    Ba năm sau, ngày cậu kết hôn, bước vào lễ đường với người con gái năm đó, tôi thật sự rất sốc, bởi vì cậu đã không nói với tôi nửa lời việc cậu quay lại bên bạn gái cũ. À, thì ra tôi đã vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc sống của cậu mất rồi.

    Bây giờ tôi hoàn toàn mất liên lạc với cậu. Tôi không biết cậu đã có hai đứa con trai cậu hằng ao ước chưa, không biết chúng có cùng chơi bóng với cậu mỗi cuối tuần và học hành tiến bộ như cậu vẫn mong đợi hay không. Tôi thậm chí còn không biết cậu có nhớ về người bạn cũ từng rất thân như tôi không, nhưng tôi mong cậu không nhớ đến. Bởi nếu cậu nhớ đến tôi mà tuyệt tình như vậy, tôi thà xem như cậu đã không còn tồn tại trong cuộc đời mình nữa.

    Mỗi lần đi qua trường năm xưa chúng ta học, ngôi trường mà tôi đã dành hết những ngày thanh xuân chạy theo cậu, nơi đó chúng ta chơi đùa và vui cười, tôi thấy như cậu vĩnh viễn đã chết vào những tháng năm ấy. Để kí ức cậu những năm tuổi trẻ sánh bước bên tôi không vương màu tiếc nuối như hiện tại. Tôi đã quá hèn nhát không nói cậu biết tấm lòng của mình, nhưng tôi mong cậu sau này nhìn lại quãng đời niên thiếu, hãy luôn nhớ rằng từng có một người coi cậu như cả thế giới, yêu cậu hết lòng. Cậu không còn là chàng trai tôi biết, cậu đã trưởng thành, dạn dĩ với cuộc sống vô thường. Cậu rốt cuộc đã trở thành chỗ dựa cho người phụ nữ và những đứa trẻ của cậu. Nhưng tôi không biết cậu có ai bên mình để chia sẻ những phút yếu lòng hay không, có ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt từ trái tim ấm áp đầy xúc cảm của cậu hay không. Nhưng thôi, tôi từ nhưng năm tháng ấy đã không còn cách nào liên quan đến cuộc sống của cậu nữa, vậy nên từ lúc này, chỉ mong cậu bình an sống tiếp, mong cậu được tự do tự tại trước bể đời bao la mà cậu từng mong ước dấn thân vào.

    Tôi ngày hôm nay đứng lại đây, giữa bộn bề quá khứ và hiện tại đan xen đã quyết định chấm dứt mọi tâm tư dành cho cậu, coi như cũng giải thoát được cho bản thân, đã không còn nhiều vướng bận nữa.

    END.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Mẫn San
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...