Yêu một người không yêu mình giống như chưa từng có được lại như vừa mất đi cả thế giới. Với ta, họ chính là mặt trời những ngày đông nhưng với họ, ta chỉ là cơn gió thoảng giữa ngày hè. Sự quan tâm, lo lắng mà ta dành cho họ được gọi tên là "cam nguyện", chỉ cầu cho họ một đời bình an vui vẻ, đôi môi của ta đã có thể mỉm cười. Chỉ cần nghĩ đến ở nơi nào đó trên thế giới này họ vẫn còn tồn tại ta đã đủ dũng khí đối mặt với cô đơn. Nhiều người nói đó là một câu chuyện tình buồn, đầy ắp khổ đau nhưng trong nỗi tương tư ấy vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Người nơi ấy cố gắng xây dựng cuộc đời, ta nơi đây cũng phải kiên cường sống tốt. Tuy rằng hai đường thẳng song song nhưng ít ra vẫn cùng tồn tại, âm thầm chúc phúc cho nhau, chúc cho đường thẳng kia đi tới đích đến mình mong ước. Đối với bạn thì sao, yêu một người không yêu mình, cảm giác bạn từng trải qua là gì?
Yêu người, người chẳng yêu mình.
Là yêu bản Ngã hơn tình tự nhiên.
Để rồi sầu khổ, thêm phiền.
Ấp ôm không bỏ, yêu điên cuồng rồi!
Bởi vì do Ngã mà thôi.
Túc duyên xui khiến để rồi gặp nhau.
Gặp nhau lại chẳng thuộc nhau,
Biết mà không bỏ, ôm sầu tương tư.
Vì đâu nhất quyết khư khư?
Phải là người đó, chẳng từ cái chi?
Yêu người do bởi cái gì?
Con tim rung động, sẽ thì quyết tâm?
Người từ, vẫn cứ đăm đăm.
Yêu người hay chỉ yêu chằm chính Ta?
Bởi vì người đó như là:
Sẽ.. như thế đó, sẽ là.. thế kia!
U mê chẳng chịu chia lìa,
Khư khư cố chấp, đầm đìa lệ rơi.
Để rồi khắc họa ai ơi.
Xây hình đắp bóng, di dời vào tim.
Ngày đêm ảo tưởng đắm chìm.
Yêu hình bóng ảo con tim sinh thành.
Thời gian thấm thoắt qua nhanh.
Bệnh đà càng nặng, cũng đành ấp ôm.
Bởi vì kề cận sớm hôm.
Yêu là yêu Tưởng, mới hôm nào kề!
Bóng hình hoàn mỹ khỏi chê.
Thật đâu bằng được, dẫu về.. dửng dưng!
Khuyên rằng: Nguy hiểm quá chừng!
Tránh xa càng tốt, càng mừng bấy nhiêu!