Yêu Lầm Người Tác giả: Dana Lê Thể loại: Truyện ngắn [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác của Dana Lê Mưa lại rơi nhiều hơn, từng giọt vô tình rơi rớt trên người anh, tôi xoay lưng cùng chiếc dù màu trắng, bỏ lại mình anh nằm đấy thấm cơn đau. ... Có bao giờ anh thật sự rung động vì tôi? Câu hỏi đấy tôi rất muốn hỏi anh. Ở một khoảnh khắc nào đó, tôi đã từng nghĩ anh thực sự bị tôi thu hút bởi chính con người thật của mình. Anh cho tôi nếm thử mùi vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa nhưng rồi cũng chính anh tự tay cắt đứt hy vọng đó nơi tôi. Tôi, một cô gái thôn quê chân ướt chân ráo quyết định xa gia đình tìm lên thành phố với giấc mộng thay đổi cuộc đời. Anh, một chàng công tử con nhà giàu cuộc sống phủ phê chưa bao giờ phải tự lo cơm ăn áo mặc cho bản thân. Hai con người, hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhưng định mệnh xui khiến lại cho chúng ta gặp nhau vào buổi chiều hôm ấy. Nếu được lựa chọn, tôi ước mình chưa từng gặp anh. ... Những tia nắng cuối ngày khuất dần phía sau tòa nhà cao chót vót, đứng từ dưới nhìn lên thật sự không thể nhìn ra điểm cuối là đâu. Tôi men theo con đường mòn phía trước những hàng quán xa xỉ, bụng đói meo nhưng không dám nương lại nơi đâu. Không quá khó để người ta nhìn tôi bằng đôi mắt khinh thường, bởi tôi một cô gái đôi mươi quê mùa đang tìm nơi bấu víu. "Cô ơi, cho con hỏi..." "Đi đi đi, đi chỗ khác mà hỏi. Chỗ người ta buôn bán mà hỏi gì?" Tôi vừa mở miệng nói ra phân nửa đã bị người ta đuổi như đuổi tà. Dân thành thị ai cũng như vậy sao? Không trách người ta chỉ có thể thầm trách bản thân sinh ra đã mang phận nghèo hèn. Một chiếc xe hơi bóng loáng lướt nhanh trên đường lớn, tôi bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Đẹp quá! Đó là tất cả những gì tôi nghĩ ra trong đầu. Say sưa ngắm nhìn quên cả bước đi, bỗng từ đâu nước văng lên tung tóe. Nước vô tình tạt hẳn vào mặt tôi, chiếc xe cũng vô tình lao nhanh trong gió. "Em gái, em có sao không? Ồ! Người em ướt hết rồi này." Chúng ta gặp nhau trong tình cảnh chật vật như thế đấy. Anh không biết đâu, lúc đó tôi đã nghĩ anh chính là thiên thần do ông trời phái xuống. Thiên thần luôn luôn là người tốt. Tôi mặc định như thế trong đầu. Bởi lẽ chỉ sau cái nhìn đầu tiên, tôi tin anh không một chút do dự. ... "Này, em ăn đi. Nhìn em có vẻ rất đói." Anh mỉm cười đẩy miếng thịt bò nướng vàng hươm được anh cắt tỉ mỉ về phía tôi, ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói lại đặc biệt êm tai. "Tôi... nhưng tôi không có tiền." Mặc dù là dân quê nhưng tôi cũng biết suy nghĩ, bữa ăn sang trọng như thế này có cầm hết số tiền mang theo trong người e rằng tôi cũng không trả nổi. "Ha ha, yên tâm. Bữa ăn này tôi mời." "Tại sao anh lại tốt với tôi như thế?" "Vì tôi thích em." Thế đấy! Anh trả lời thẳng thừng như thế đấy! Là tỏ tình sao? Một cô gái thôn quê chưa trải sự đời chân ướt chân ráo lên thành phố mới ngày đầu đã được một chàng trai ngoại hình bắt mắt, ăn mặc sang trọng nói lời yêu thương. Trái tim trinh nguyên của tôi lần đầu tiên xao xuyến trước một người. Ừ thì cứ yêu đi ngại ngùng gì. Dù cho trời có sập xuống tôi cũng chả có gì để mất ngoài thân xác gầy guộc này. Cơ mà, anh cho tôi cảm giác anh là một người đàn ông tử tế. Anh không đòi hỏi bất kì điều gì nơi tôi, anh bảo anh chưa bao giờ gượng ép người khác. Giữa nơi phố thị xa hoa, tôi cô đơn lạc lõng không nơi nương tựa, cuối cùng tôi vẫn chọn cách dựa dẫm vào anh. Tôi cứ ngỡ tình yêu nơi anh đơn thuần lãng mạn, nào biết đâu thứ anh cần ở tôi lại xa xôi lớn lao tựa ánh sao trên bầu trời mưa bão tối tăm. Chúng ta bên nhau mỗi ngày sáng tối, anh chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều, từng bước hướng tôi trở thành người con gái như anh mong muốn. "Em rất thuần khiết và xinh đẹp. Một nét đẹp cần có để trở thành người của công chúng." Lúc anh nhìn tôi nói ra câu đấy, trái tim tôi lần thứ hai rung động vì anh. "Ý... ý anh là sao?" "Có muốn trở nên nổi tiếng không?" Tôi đứng hình mất ba giây, đầu óc chậm chạp cố hình dung ra bức tranh anh đang tô điểm trên người mình. "Anh sẽ biến em trở thành ngôi sao sáng giá nhất hiện nay." Tôi đắn đo. Tôi lo lắng. Hào quang và danh tiếng là hai thứ cám dỗ con người ta nhất trên đời. Nếu gật đầu với anh tôi tin rằng bản thân sẽ có tất cả trong tay. Cuối cùng tôi cũng hiểu tôi có thể cho anh những gì. Nhưng anh ơi ngược lại anh đâu thấu thứ duy nhất tôi cần nơi anh nào phải danh tiếng xa xôi. Những lời yêu thương từng ngày anh nói ra phải chăng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Tôi biết chứ, tôi cũng hiểu tất cả... Nhưng biển mật này tôi cam tâm chết chìm trong đó. *** "Xin công bố giải Diễn viên trẻ được yêu thích nhất... chúc mừng Hạ Vi của Tình yêu đầu đời." Người ta xướng tên tôi. Xung quanh hàng trăm máy quay điên cuồng chớp nháy, bên dưới khán đài hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ, hàng vạn tiếng vỗ tay tán thưởng. Chỉ trong hai năm, danh tiếng và hào quang, tất cả tôi đã thành công lấy về cho anh. "Hạ Vi, em làm tốt lắm." Bên trong khán đài, anh nói lời chúc mừng rồi ôm chầm lấy tôi. Cái ôm của anh ấm áp bao dung, lúc đó tôi ngỡ rằng tình yêu chúng ta đã đến hồi kết trái. Nhưng tôi đã sai một lần nữa. Càng nổi tiếng, cuộc sống bình dị tôi ao ước bấy lâu càng rời xa tầm với. Chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày, vẫn ở bên nhau hằng giờ nhưng thay vào những lời nói yêu thương thứ lặp đi lặp lại chỉ có lịch trình và kịch bản. "Anh à, hôm nay đến đây thôi nhé. Em mệt rồi." Tôi nũng nịu ôm lấy cánh tay anh, chỉ khi ôm anh năng lượng mất đi trong tôi mới từng chút được hồi phục. Mặc dù không vui nhưng anh vẫn miễn cưỡng đồng ý, xoa đầu tôi anh đứng dậy ra về. "Anh à, tối nay anh ở lại với em được không? Em... em không muốn anh về." Lần đầu tiên tôi chủ động tiến đến bên anh sau ngần ấy năm rụt rè chờ đợi. Lúc đầu anh nói anh không muốn gượng ép vậy khi tôi tự nguyện anh có sẵn sàng đón nhận không? Anh chỉ nói thích nhưng chưa nói tiếng yêu, anh đơn giản chỉ yêu qua ánh mắt nhưng lại không muốn chúng ta thành một. Tôi không muốn như thế khi tình yêu trong tôi đã chín muồi. Người tôi cần là anh từ trước đến nay vẫn chưa hề thay đổi. "Hạ Vi, trong chuyện này em nên để anh chủ động trước chứ." "Nhưng anh..." Đặt một tay lên môi tôi, anh dứt khoát ngăn lại những lời tôi muốn nói. Cúi người hôn lên trán tôi anh thủ thỉ bên tai từng câu ngọt ngào. "Anh muốn giữ lấy sự thuần khiết cho em đến cùng." *** Một ngày cuối đông âm u và lạnh lẽo, tôi đứng thất thần trước cửa kính xa hoa an yên nhìn ra thế giới bên ngoài. Căn hộ cao cấp sang trọng bậc nhất tòa nhà này, thật không ngờ cũng có ngày tôi là chủ sở hữu của nó. Nhớ ngày đó chân ướt chân ráo mới lên thành phố, tôi chỉ là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, là một kẻ thấp hèn chỉ biết đứng phía dưới ngẩng đâu nhìn lên. Hiện tại tất cả đã thay đổi, tôi đứng nơi đây, tầng cao nhất của tòa nhà này chỉ để hưởng thụ cảm giác được nhìn xuống. Ting! Tiếng chuông tin nhắn đưa tôi về thực tại. Là tin nhắn của anh, người hơn một tuần trước nói đi công tác dặn tôi ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi, hiện tại anh đã chủ động liên lạc với tôi. [Hạ Vi, anh về rồi. Tối nay, 8 giờ, chúng ta gặp nhau ở khách sạn TL nhé. Anh nhớ em!] Những lời yêu thương của anh luôn có tác dụng chữa lành tâm hồn tôi rất tốt. Lòng tôi nháy mắt hân hoan như bản thân vừa trúng số độc đắc. Mặc kệ nghi vấn tại sao lần này anh lại hẹn tôi ở khách sạn, chỉ cần là anh gặp nhau ở đâu tôi cũng bằng lòng. Cố tình đến trước ba mươi phút, tôi hỏi lễ tân số phòng của anh rồi cứ thế ngang nhiên tiến vào thang máy. Khoảng thời gian này tôi đang bị cánh phóng viên săn đón kịch liệt, không dám tự đi xe của mình, tôi bắt taxi ngụy trang kĩ lưỡng mới ra ngoài. Mở cửa, tôi đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Căn phòng cao cấp được bày trí tỉ mỉ với hoa hồng và nến. Có lẽ anh biết tôi thích hoa hồng nên đặc biệt chuẩn bị sẵn một bó rất to, những cành hồng nhung nhiều màu sắc pha lẫn chút mùi hương nhè nhẹ. Đặt túi xách và điện thoại lên bàn, tôi gấp gáp tiến vào phòng tắm thay đổi quần áo. Mặc dù chúng tôi quen nhau đã lâu nhưng lần nào gặp anh tôi cũng muốn biến mình trở nên hấp dẫn nhất trong mắt anh. Tôi biết anh không thiếu phụ nữ vây quanh bởi anh dù gì cũng mang danh CEO của một công ty giải trí tầm cỡ. Nhớ ngày đầu anh nhận lời làm quản lý độc quyền cho tôi, điều đó khiến tôi tin rằng tình yêu anh dành cho tôi có lẽ trên thế gian này sẽ không có gì sánh bằng. Cơ mà, nếu đã yêu nhau như thế tại sao anh lại kiên quyết từ chối tôi. Sự thật bày ra trước mắt tôi không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó. Miên man suy nghĩ, giờ hẹn đã trôi qua hơn mười phút, cầm điện thoại gọi cho anh đầu dây bên kia không ai trả lời. Có lẽ anh kẹt xe. Tôi nhún vai tự tìm một lý do để bào chữa. Rót cho mình ly rượu đỏ tôi uống cạn chỉ trong một hơi. Thêm hai mươi phút nữa trôi qua, chai rượu đã vơi đi phân nửa. Nghĩ có chuyện chẳng lành tôi lập tức đứng dậy gấp gáp lao ra khỏi phòng. Ầm! Vừa đến cửa tôi đâm sầm vào lồng ngực của một người đàn ông cao lớn, khẽ ngẩng đầu nhìn rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của anh in hằn trong mắt tôi. "Em đi đâu thế?" Anh hỏi, một tay đưa lên tém nhẹ mái tóc tôi. Giọng nói anh hơi khàn, có lẽ ngoài kia không khí lạnh đã tràn về. "Em... em đi tìm anh. Em... em sợ anh không đến." Tầm mắt tôi nhòe đi, cả cơ thể bắt đầu loạng choạng, tôi tựa đầu vào lồng ngực anh, cố gắng lắng tai nghe tiếng trái tim đang đập đều đều. "Đồ ngốc. Anh đương nhiên phải đến rồi." Anh nói, hai tay tự nhiên nhấc bổng cả người tôi lên. Phối hợp nhịp nhàng tôi cũng choàng hai tay ôm chặt lấy cổ anh. "Em say rồi." Tôi thì thào lướt nhẹ đôi môi ấm nóng lên trên cần cổ thon dài nam tính ấy. Thật vui mừng, cuối cùng lần này anh cũng không tiếp tục tránh né tôi. "Ừ, em say rồi. Để anh đưa em vào phòng ngủ." "Không, em không chịu, em không chịu đi ngủ đâu." Tôi làm loạn trong vòng tay anh, nhịn không được lại há miệng cắn một phát đau điếng lên vai trái người đàn ông cơ bắp. A! Mới hơn một tuần không gặp cơ thể của anh dường như nở nang ra thì phải. So với trước kia dáng người này quả thật rất ngon ăn. Bị đau, anh hít hà nhưng vẫn không ngăn tôi dừng lại. Được nước lấn tới, tôi nâng người hôn nhẹ lên môi anh. "Anh ơi, em... em nhớ anh." "Anh cũng nhớ em!" "Anh, anh đừng rời xa em nữa nhé." "Chỉ cần em muốn anh sẽ không bao giờ làm thế." "Vậy em muốn gì anh cũng thực hiện đúng không?" Bước chân anh thoáng khựng lại nơi cửa phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào mắt tôi anh lạnh giọng thăm dò: "Hiện tại em muốn gì?" "Em... em muốn..." Có chút ngại ngùng, tôi chui rúc vào ngực anh không dám đối diện với ánh mắt như muốn đoạt mạng đấy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nói ra khao khát cháy bỏng trong lòng mình: "Em muốn... làm tình với anh." Cảm giác cả cơ thể bất ngờ bị vật xuống chiếc giường rộng lớn, những cánh hoa hồng bay lên văng tung tóe trên người tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cơ thể cứng cáp của anh đã đè lên dứt khoát chế ngự, thật không ngoài mong đợi anh cúi đầu cuồng nhiệt hôn lấy môi tôi. Không khí từng chút bị lấy đi nhưng anh vẫn không hề dừng lại, chuyển động chiếc lưỡi ẩm ướt anh bí mật đẩy một vật gì đó lành lạnh vào sâu nơi cuống họng của tôi. Không kịp phòng bị tôi nuốt trôi cả dị vật lạ thường. Đưa tay miết nhẹ đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, giọng anh khàn khàn một lần nữa chậm rãi vang lên: "Hy vọng sau khi tỉnh lại, em không hối hận với quyết định này." Tôi nhắm mắt để mặc anh tự do xâm chiếm. Cuộc đời của tôi, sự nghiệp của tôi tất cả là do anh một tay ban tặng, nếu muốn trả ơn tôi hiện tại chỉ có thể dùng thân xác chính mình. Tôi không hối hận, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Ít ra ngay thời khắc hai ta hòa làm một tôi nghĩ rằng mình đã yêu đúng người. *** Tỉnh lại khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tôi khó khăn cử động cơ thể gần như tàn phế. Lần đầu tiên trao thân cho một người đàn ông tôi không nghĩ bản thân lại chật vật thảm hại như thế này. Nhưng điều thảm hại hơn đâu chỉ có thế, tôi nhanh chóng phát hiện ra bên trong phòng ngủ chỉ có một mình tôi. Anh ấy đâu rồi? Người đàn ông đêm qua cuồng nhiệt quấn lấy tôi, tha thiết nói với tôi từng lời không xa cách hiện tại đã đi đâu khi thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Không, anh không phải người đàn ông tệ bạc. Tôi lại ra sức biện minh cho anh, cố xua đi những suy nghĩ không đáng có. Nhích từng chút thân thể mỏi nhừ, tôi nhặt tạm chiếc áo ngủ trên sàn, khoác lên người tôi lê bước ra ngoài phòng khách. "Anh Khánh." Không có tiếng trả lời. Chẳng lẽ thật sự anh đã rời đi, tôi không muốn tin vào điều đó. Cửa phòng mở ra, tôi khó khăn men theo bức tường màu trắng, đứng giữa căn phòng tôi choáng ngợp với những gì đang hiện ra trước mắt mình. Ngồi tựa lưng vào sofa, một người đàn ông xa lạ trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo tắm mỏng manh đang híp mắt nhìn tôi chờ đợi. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng, tàn nhẫn và mang đầy sát khí. "A! Anh... anh là ai? Sao... sao anh lại vào được đây?" Tôi loạng choạng bước chân rồi ngã ngồi trên mặt đất. Quá sợ hãi tôi như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. "Ha! Em đoán xem." Hắn ta nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Chậm rãi đứng lên, hắn ta tiến từng bước về phía tôi. "A, không, không được. Anh đừng đến đây. Anh đừng đến gần tôi." Tôi la hét điên cuồng trong hoảng loạn, lê lết trên mặt đất tôi thậm chí không còn chút sức lực để nghĩ đến việc chạy thoát thân. Nhìn dáng vẻ của hắn tôi thừa biết đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra người cùng tôi tối qua không phải Khánh mà chính là tên đàn ông xa lạ chưa một lần gặp mặt. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi. Đăng Khánh đâu? Anh ta rốt cuộc đã chui rúc nơi nào? "Tên khốn anh đã làm gì tôi? Tên bệnh hoạn, tên biến thái. Tại sao anh có thể làm như thế với tôi?" Cơn sợ hãi bị nỗi đau thấu tim lấn át, tôi lao đến trước mặt gã đàn ông, dùng hai tay đấm liên tục vào ngực hắn ta. "Tôi đã làm gì em? Là em cầu xin tôi làm điều đó với em. Em quên rồi sao?" Hắn ta nói, vẫn ngồi yên để mặc tôi đánh đấm. "A a a... Tên khốn! Tôi phải giết anh, tôi phải giết anh, tôi phải giết chết anh." "Đủ rồi đấy." Người đàn ông gầm lên dữ tợn. Hắn ta hung hăng nắm chặt lấy cổ tay tôi, bắp tay hắn cũng nổi lên từng đường gân xanh tím. Đưa tay còn lại nâng lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi, hắn áp sát khuôn mặt mình lại gần trong gang tấc. "Gã đàn ông đó, bán em cho tôi rồi cuỗng đi một số tiền lớn. Tỉnh táo lại đi! Người như vậy có đáng để em ngồi đây làm loạn trước mặt tôi." Từng lời hắn ta nói chẳng khác nào những mũi dao đâm xuyên vào trái tim đang rỉ máu. Đăng Khánh, người đàn ông tôi tin tưởng nhất cuối cùng lại bán tôi như một món hàng trong tay anh ta. Không. Đấy không phải sự thật. "Anh nói dối. Tất cả là nói dối. Tôi không tin. Đăng Khánh không phải người như vậy?" Tôi điên cuồng thoát khỏi bàn tay của hắn ta. Cứ nghĩ đến việc người đàn ông cùng tôi tối qua không phải Khánh mà chính là hắn, tôi những tưởng bản thân mình như đang rơi vào vực sâu tăm tối. "Ha! Không tin? Được thôi, vậy để tôi giúp em sáng mắt ra. Để em nhìn rõ, gã đàn ông em tin tưởng là cái dạng gì." ... Tôi được người của tên đàn ông xa lạ đưa ra khỏi khách sạn. Đó là một cô gái mang khuôn mặt lạnh lùng đầy kiêu ngạo. Cô ta nhét tôi vào một chiếc xe màu đen sau đó chở tôi đến một nơi nào đó mà tôi không biết. Nhưng tôi không quan tâm. Nói đúng hơn tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác vào lúc này. Tôi, từ một người không có gì hiện tại có tất cả trong tay. Tôi, từ một cô gái đơn thuần trở thành một người yêu đương cuồng nhiệt. Tôi trao trọn trái tim mình cho anh, không giữ lại chút gì cho bản thân. Để rồi đến cuối cùng tôi lại bị chính người tôi tin tưởng nhất cầm dao đâm một nhát vào tim. Đau! Đau lắm! Cảm giác đó còn đau đớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau thân xác khi bị người ta giày xéo cả đêm. Người những tưởng đã mang ánh sáng đến cuộc đời tôi lại chính tay đẩy tôi xuống vực sâu không đáy. Kít. Chiếc xe dừng lại trước một bãi đất hoang tối tăm và vắng vẻ. Bầu trời cuối đông âm u hiếm hoi rơi xuống những giọt mưa lạnh buốt nghe như tiếng khóc sầu. Cô gái trẻ xuống xe che dù cho tôi bước xuống. Ở một khoảng không xa, tôi nhìn thấy trên mặt đất một người nào đó đang nằm co ro lặng lẽ dưới mưa. Đăng Khánh? Chính xác là anh ấy. Người đàn ông từng khoác lên mình vẻ hào nhoáng khó ai bì kịp hiện tại đang chật vật lăn lộn trên nền đất tối màu. Vẻ ngoài của anh khiến tôi gần như không thể nhận ra ngay tức khắc. Khuôn mặt hốc hác, cả người gầy guộc chỉ sau một tuần miễn cưỡng không gặp nhau. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Tôi thật sự tò mò muốn biết. "Anh ta ăn chơi trác táng rồi sa vào con đường nghiện ngập. Nếu thời gian qua không có ông chủ của tôi chống đỡ cô nghĩ công ty KK và cả cô nữa, kết cục sẽ có ngày hôm nay sao? Gần đây để trả nợ cho khoản tiền hút chích mà anh ta bán công ty, bán cả cô cho ông chủ nhà tôi. Hạ Vi, cô nên cảm thấy biết ơn vì ít ra, cô cũng được ông chủ để mắt đến." Nghe tiếng nói, Đăng Khánh chậm rãi mở mắt ra. Dưới màn mưa anh ta cố vươn tay níu kéo chút ân huệ sau cùng. "Vi... Hạ Vi, cứu anh. Làm ơn!" Tôi lùi một bước về phía sau dứt khoát tránh né bàn tay ấy. Theo lời cô gái trẻ anh hẳn là đang bị cơn nghiện hành xác khôn cùng. Nuốt ngược nước mắt vào trong tôi im lặng xoay người quay bước. Tự hỏi chính mình, làm sao tôi có thể tha thứ cho người đã hủy hoại cuộc đời tôi. Là ánh mắt mỗi đêm tôi mong ngóng, là đôi tay mỗi đêm tôi khát khao, tình yêu ấy có lẽ không bao giờ tồn tại, bởi lẽ ngay từ đầu chỉ mình tôi yêu anh. *** Lạnh thật! Không khí sau cơn mưa luôn cho người ta cảm giác muốn được ai đó ôm vào lòng, muốn được vuốt ve, muốn được sưởi ấm. Ha! Tôi đây cũng chẳng khác người ta là mấy. Men theo lối đi quanh co bên dưới chút ánh sáng mờ tối, tôi tìm đến căn phòng đó, tìm đến người đàn ông đó như cách tôi muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nếu không phải là anh thì sẽ không là ai hết, trước đây tôi đã từng nghĩ như thế đấy. Hiện tại thì sao? Nếu không phải là anh thì ai cũng thế mà thôi. Lộc cộc... Lộc cộc... Bốn bề tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng bước chân tôi. Tôi sợ lắm! Tôi thực sự rất sợ. Tôi muốn quay lưng bỏ chạy thật xa. Đau xót thay, dù cho có chạy xuống địa ngục tôi biết bản thân cũng chẳng cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của người đó. "Em đến rồi?" Tiếng nói âm trầm của người đàn ông vang lên bên trong căn phòng hơi thiếu ánh sáng. Người đàn ông được người người săn đón ngoài kia, hiện tại, hắn đang ngồi đây, dùng ánh mắt soi mói nhìn tôi như một con thú hoang nhìn thấy con mồi. "Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình." "Tốt." Hắn buông ra một chữ, nhẹ nhàng, hắn đứng dậy sải bước đến bên tôi. Có trời mới biết khoảnh khắc đó tôi sợ hãi đến mức nào. Nếu có thể, tôi muốn cuộc đời mình chấm dứt ngay tại thời điểm tôi đang tâm quay lưng lại với anh. Nhắm mắt, tôi cố nuốt xuống những giọt lệ đã chực trào nơi khóe mắt. Cắn chặt hai hàm răng, tôi dứt khoát đưa tay cởi bỏ chiếc váy ẩm ướt trên người mình. "Từ từ đã." Hắn nói, tay hắn nâng lên ngăn chặn hành động bất ngờ của tôi. Trong đêm tối, ánh mắt hắn ngược lại gần như phát sáng: "Tôi đổi ý rồi. Hiện tại tôi không muốn ngủ với em nữa." "Vậy anh muốn gì?" "Kết hôn với tôi." HẾT
Dặn lòng tâm phải tịnh mà truyện ngắn này 'hot' quá nàng ơi. Đọc mà tim của Soái cũng cảm nhận được nỗi đau khi bị giày xéo. Hic. Tội nghiệp Hạ Vi quá! Đúng là nhìn người không thể nhìn bằng mắt. Lúc đầu đọc mình cũng ngờ ngợ ông Khánh không đàng hoàng.. mà đúng là vậy thật. Tình hình là hơi bị hết hồn. À, mà cái ông sau 'hổ báo cáo chồn' vậy không biết Hạ Vi có thể thoát được số mệnh phải lấy ảnh không? Soái.. Soái.. hơi sợ mấy anh bá khí thế này.. hi hi Mà truyện này mình cảm nhận rất khác. Tuyệt vời ông mặt trời luôn ớ.
Trời ơi, đọc xong không biết diễn tả tâm trạng ra sao nhưng em thấy đau lòng thay cho Hạ Vi quá chị yêu ơi!
Ôi cảm ơn @Cao Phú Soái đã cảm nhận câu chuyện hơi "lạ" của mình. Thật ra đây chỉ là nhá hàng thui, nhá chút cho vui. Còn Hạ Vi có thoát khỏi tay người đàn ông đó không lại là một câu chuyện khác. Thế không biết Soái có thắc mắc vì sao ông Khánh ổng nát vậy mà lại không "ăn" Hạ Vi, nhất quyết gìn giữ cho cô bé không? Dana rất muốn nghe suy nghĩ từ góc độ của Soái đấy nhé. Chúc nàng ngủ ngon.
Sầu ơi là Sầu, chị cũng đau lòng lắm luôn ấy. Thực tế nếu nhận nhầm người yêu rồi trao thân cho người ta xong sáng thức dậy đối diện với sự thật chắc nỗi đau đó là không ai có thể thấu hiểu. Mà này cô gái Hạ Vi còn biết thêm sự thật về người cô yêu nhất đã đối xử như thế nào với mình. Tự nhiên chị thấy có lỗi khi khiến Hạ Vi thảm hại như vậy quá. Hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc như lời @Cao Phú Soái tiên đoán. Chúc bé ngủ ngon.
Thú thật là mị cũng thắc mắc cái vụ đó nè. Sau khi suy nghĩ kỹ thì Soái xin được mạnh dạn võng đoán nha. - Giả thuyết thứ nhất là có thể Khánh chỉ lợi dụng Hạ Vi như một chiêu bài để gã kiếm lợi nhuận. Không thật sự thích cô nên sẽ không có nhiều cảm xúc, không đặt nặng ham muốn. - Giả thuyết thứ hai là, dù ít dù nhiều Khánh cũng thật sự thích Vi, và vì thế anh ta đã luôn muốn giữ gìn viên ngọc mà mình tự tay mài giũa. Việc bán cô ấy cho một đại gia khác dường như là một hành động khá bất đắc dĩ, là cùng đường, thế bất khả kháng. Thường thường những người sa ngã như vậy sẽ luôn ưu tiên bản thân mình trước, mặc kệ sống chết của người, vậy nên Khánh lựa chọn hy sinh người con gái ấy. Chắc hẳn khi xong việc, nội tâm của gã cũng day dứt, cũng khổ sở. Nhìn gã thân tàn ma dại thế kia mà. Hi. Soái đau đầu cả buổi sáng đấy Dana ạ. Khổ thân tôi não cá vàng, IQ vô cực. (@_@)
Ồ, hóa ra ở góc độ của Soái sẽ nghĩ như thế, Dana nghe cũng có lý. Cơ mà tất cả đều không giống cái Dana đã nghĩ ra trong đầu. Hè hè, nàng chờ đến tối nhé, Dana sẽ bật mí cho nàng câu trả lời của mình.
Thấy mọi người bàn luận sôi nổi quá thì T cũng chia sẻ thử một suy nghĩ. Với tính cách của ông Khánh thì việc giữ gìn một cô gái quê đã được mình mài giũa là hiển nhiên. Nó chính là chiêu bài sau cùng khi việc xấu bất ngờ có thể xảy ra. Theo như truyện của Dana, T có thể mạn phép đoán sơ sơ là: Ông Khánh chắc cũng muốn lắm nhưng mà ráng để dành làm của Khi cô làm minh tinh rồi thì có ông chủ kia để ý và thích đó. Cũng có thể cái ông này biết Vi yêu Khánh nên tìm cách có được nàng. Ổng khiến Khánh sa vào nghiện ngập và phải chấp nhận điều kiện của ổng là cô Vi đây. Ổng muốn Vi tận mắt thấy người cô yêu lừa dối mình ra sao và từ bỏ hắn để toàn tâm toàn ý về với ông ta. Những ông chủ lớn thường rất kì lạ. Họ có thể mua được phụ nữ bằng tiền nhưng với người họ yêu, ngược lại họ muốn cô gái đó phải tự nguyện yêu họ bằng niềm cảm kích vô hạn chứ không phải bằng tiền. Thì vậy đó, T đoán thế haha