Ngôn Tình Yêu Lại Từ Đầu - Thương Ngạn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Thương Ngạn, 23 Tháng ba 2022.

  1. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Yêu Lại Từ Đầu

    Tác giả: Thương Ngạn

    Thể loại: Ngôn tình


    [​IMG]

    Vốn là một thạc sĩ kinh tế tốt nghiệp đại học nổi tiếng. Vì yêu anh cô cam nguyện ở nhà trở thành một người nội trợ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương cô.

    Đến cuối cùng cô quyết định ly hôn để trả lại tự do cho anh. Cũng là giải thoát cho chính mình. Thế nhưng vì sao người chồng củ này cả ngày không có việc gì làm lại thích đeo bám cô?
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 1: Đặng Lâm và Sở Tuệ Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng động cơ xe ngoài cổng vang lên. Người giúp việc vội vàng chạy ra mở cửa.

    "Chào mừng ông chủ trở về." Vệ sĩ đứng bên ngoài cúi gập đầu góc 90° cúi chào người đàn ông vừa bước xuống xe.

    Một đôi giày da đen bóng không tì vết đặt xuống. Bộ âu phục được cắt may gọn gàng ôm sát cơ thể với một tỉ lệ hoàn hảo. Hai hàng sơ mi nơi cổ áo được thả bung như ẩn như hiện cơ ngực bên dưới lớp áo sơ mi. Gương mặt đẹp sắc nét với từng đường nét rõ ràng hơi gầy. Tuy nhiên không mất đi vẻ đẹp trai mà còn làm tăng thêm mấy phần cuốn hút lạnh nhạt.

    Người đàn ông này tên Đặng Lâm là tổng giám đốc của tập đoàn Đặng Gia. Cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Đặng thị. Bố anh là Đặng Trí Lương nắm giữ hơn 50% cổ phần của Đặng Thị. Cũng là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tập đoàn Đặng Gia. Hiện tại đã hơn 60 tuổi.

    Ông chỉ có một người con trai duy nhất là Đặng Lâm. Sau khi ông từ chức sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của mình tại Đặng Gia sang cho Đặng Lâm nhưng với một điều kiện. Đặng Lâm phải cưới con gái của Sở thị là Sở Tuệ Linh mới nhận được di chúc hợp pháp của ông.

    Sở Tuệ Linh sau khi tốt nghiệp trung học liền đi du học nước ngoài. Học liền một lên thạc sĩ kinh tế. Sau khi tốt nghiệp liền trở về nước theo bố mình là Sở Đức Kiên học cách kinh doanh.

    Sở thị của nhà họ Sở cũng là một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước chỉ đứng sau Đặng Gia.

    Hai nhà Đặng Sở từ xưa tới nay luôn có mối quan hệ đặc biệt tốt. Hai người Đặng Lâm và Sở Tuệ Linh cũng được coi là thanh mai trúc mã. Thế nhưng bọn họ lại không ưa gì nhau. Nói đúng hơn là Đặng Lâm không hề có ấn tượng gì với Sở Tuệ Linh.

    Đặng Lâm từ khi lên 10 tuổi đã sống ở nước ngoài cùng mẹ. Do bố mẹ anh ly thân từ khi anh còn nhỏ nên tình cảm cha con bọn họ cũng không phải rất tốt. Từ đó trở đi tính cách Đặng Lâm trở nên lầm lì ít nói. Gần như phong bế mình với xã hội. Trong nhận thức của anh chỉ có học và không ngừng học tập. Những chuyện quá khứ lâu dần đều bị lãng quên hết.

    Sau khi trưởng thành bố anh bị bệnh nên Đặng Lâm mới miễn cưỡng bay từ Vương Quốc Anh về theo ông tiếp quản tập đoàn. Ấn tượng của Đặng Lâm với Sở Tuệ Linh rất nhạt nhòa. Gần như là con số không tròn trĩnh.

    Ngược lại với anh, Sở Tuệ Linh đã thích anh từ rất lâu, rất lâu trước đây. Cô kém anh 5 tuổi khoảng thời gian Đặng Lâm còn ở trong nước hai nhà bọn họ thường xuyên qua lại thân thiết. Khi ấy cô còn nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo phía sau Đặng Lâm như một cái đuôi nhỏ. Tới khi anh ra nước ngoài thì hai người mới không gặp lại.

    Sau khi học xong trung học cô đã xin bố cho mình đi du học. Điểm đến không nơi nào khác chính là Vương Quốc Anh. Bởi vì cô biết Đặng Lâm định cư ở đây nên mới muốn tới đây học. Một phần vì cô thực sự thích đất nước này. Phần còn lại chắc cũng vì có anh ở đây.

    Sáu năm. Cô dùng 6 năm để học hết chương trình phổ thông, đại học rồi thạc sĩ chỉ để theo bước chân của anh.

    Đặng Lâm học rất giỏi. Từng được vinh danh top 10 khóa luận tiến sĩ giỏi nhất của trường. Năm 22 tuổi đã có bằng tiến sĩ trong tay.

    Sở Tuệ Linh điên cuồng học tập chỉ để theo kịp bước chân của anh. Thế nhưng hình như cô càng đuổi thì khoảng cách của hái người càng xa. Ngày cô đặt chân vào cánh cổng đại học nơi anh theo học cũng là ngày anh tốt nghiệp. Hai người cứ như hai đường thẳng song song không hề có điểm giao nhau.

    Rất nhiều lần cô tìm được cơ hội để gặp anh. Thế nhưng người lạnh nhạt như Đặng Lâm hình như không hề nhớ ra cô là ai. Sở Tuệ Linh cũng tự ti không dám nhắc lại chuyện xưa với anh. Thời gian thay đổi. Ai biết được rằng Đặng Lâm của bây giờ có còn là cậu bé Đặng Lâm ấm áp ngày xưa nữa hay không.

    Thế nên. Sở Tuệ Linh chỉ có không ngừng cố gắng. Không ngừng nỗ lực để có thể đứng cùng một vị trí như anh đang đứng. Chỉ khi cô đủ thành công, đủ tự tự tin mới có thể đứng trước mặt anh tự tin nhắc lại chuyện năm đó.

    Tới khi cô tốt nghiệp bố cô liền gọi cô trở về. Không phải là để tiếp quản Sở thị như lời bố nói. Mà là thành hôn với Đặng Lâm.

    Sau khi biết mình sẽ kết hôn với Đặng Lâm, Sở Tuệ Linh vừa mừng vừa lo. Mừng vì tình cảm đơn phương mười mấy năm cuối cùng cũng có kết quả. Lo vì sợ anh sẽ không thích mình. Sợ anh chán ghét mình.

    Mấy năm ở nước ngoài cô đều cẩn thận quan sát. Sở Tuệ Linh phát hiện ra rằng Đặng Lâm không hề có thiện cảm với nữ giới. Xung quanh anh không hề có một vệ tinh nào dám lại gần. Mấy năm đại học cũng không nghe tin học bá Đặng Lâm có bạn gái. Mới đầu còn có tin đồn anh thích con trai.

    Thế nhưng Đặng Lâm giống như một mình một thế giới. Suốt vài năm đi học đều không tiếp xúc với người khác. Cả người lúc nào cũng bí ẩn. Đa số thời gian mọi người đều bắt gặp học bá Đặng ở thư viện của trường. Gương mặt soái ca, vẻ đẹp tri thức khiến bao trái tim thiếu nữ rung động. Thế nhưng học trưởng Đặng vẫn từ chối không cho phép bóng hồng nào tới gần mình.
     
  4. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 2: Tôi ở lại với em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đặng Lâm bước xuống xe đi vào trong nhà. Tài xế riêng sẽ tự động đánh xe vào gara để xe.

    Nói là nhà thì không đúng bởi vì nơi này là một căn biệt thự với diện tích cả nghìn mét vuông. Với tông màu chủ đạo màu trắng. Xung quanh bao phủ bởi sân vườn và có một bể bơi ngoài trời. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có vài người vệ sĩ, hai người làm vườn và hai cô giúp việc cùng với quản gia. Quản gia là người đi theo mẹ anh rất nhiều năm. Sau khi Đặng Lâm về nước ông liền đi theo anh về biệt thự làm quản gia.

    "Phu nhân đâu?" Vừa bước vào cửa Đặng Lâm lâm đã hỏi người làm xem Sở Tuệ Linh ở đâu. Ngày thường mỗi khi anh tan làm về nhà cô đều sẽ đợi anh ở phòng khách. Hôm nay không thấy cô khiến Đặng Lâm cảm giác không quen.

    "Thưa ông chủ. Phu nhân nói không khỏe nên ở trên phòng nghỉ ngơi." Người giúp việc nghe anh hỏi liền thành thật trả lời.

    "Ừ đã biết. Không có việc gì nữa." Nói rồi Đặng Lâm sách cặp tài liệu đi lên lâu.

    Anh và Sở Tuệ Linh cưới nhau đã được nửa năm. Thời gian nói dài không dài mà nói ngắn không ngắn. Hai người kết hôn chỉ vì mục đích thương mại của hai tập đoàn Đặng Sở nên giữa Đặng Lâm và Sở Tuệ Linh gần như chỉ là mối quan hệ bền ngoài.

    Khi kết hôn cũng không hề tổ chức lễ cưới linh đình mà chỉ đơn giản hai nhà ngồi lại ăn bữa cơm. Kí xuống tờ giấy đăng kí kết hôn là xong chuyện. Đối với Sở Tuệ Linh thì chuyện này quả thực ủy khuất cho cô. Có người con gái nào mà không muốn khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp nhất để gả cho người mình yêu chứ?

    Thế nhưng đối với Đặng Lâm những chuyện này có hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao mỗi quan hệ của bọn họ chỉ là vẻ bề ngoài.

    Hai người kết hôn. Bởi vì Đặng Lâm không muốn cô tham gia thương trường. Sở Tuệ Linh liền cất đi tấm bằng thạc sĩ kinh tế của mình ở nhà làm một người vợ hiền.

    Hàng ngày anh đi sớm về khuya để mặc Sở Tuệ Linh cô cũng không oán trách. Ngày ngày đều đặn ngồi phòng khách chờ anh về.

    Nửa năm kết hôn hai người không chung phòng. Sở Tuệ Linh cũng không oán thán một lời. Cô ngủ ở phòng tân hôn. Còn Đặng Lâm từ ngày cưới cô liền chuyển qua phòng khác ngủ. Cô chấp nhận.

    Hai người trên danh nghĩa vợ chồng nhưng Đặng Lâm chưa một lần chạm vào cô. Được, Sở Tuệ Linh cũng chấp nhận. Đơn giản vì cô yêu anh. Yêu đến mù quáng. Yêu đến đánh mất chính mình. Chỉ cần được ở bên cạnh Đặng Lâm là cô đã mãn nguyện. Hằng ngày đưa anh ra cửa đi làm. Buổi tối ở phòng khách đón anh. Trở về. Cuộc sống như vậy cũng rất tốt.

    Đặng Lâm biết những hàng động của mình sẽ làm cô tổn thương. Cũng vì nghĩ cho cô nên suốt nửa năm qua anh mới không chạm vào cô. Hai người kết hôn với nhau không có tình yêu, chỉ có lợi ích thương mại. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ ly hôn. Dù biết rằng làm vậy là quá nhẫn tâm nhưng trong lòng Đặng Lâm không có Sở Tuệ Linh mà là người con gái khác.. Làm sao có thể sống như vợ chồng với cô ấy được? Đặng Lâm muốn giữ cho một Sở Tuệ Linh hoàn hảo nhất. Để khi hai người ly hôn cô cũng sẽ không phải chịu thiệt. Sau này cô sẽ tìm được người thật sự yêu thương mình thật lòng. Anh muốn cô sẽ trao tấm thân trinh tiết của mình cho người thật sự yêu cô chứ không phải người vô tình như Đặng Lâm anh.

    Xã hội bây giờ tiến bộ sẽ chẳng mấy ai coi trọng tấm màng mỏng ấy. Thế nhưng Đặng Lâm vẫn muốn giữ lại một Sở Tuệ Linh hoàn hảo vô khuyết nhất.

    "Cạch.." Âm thanh mở cửa phòng vang lên. Thế nhưng người nằm trên giường cũng không hề phản ứng lại.

    Đặng Lâm đi vào thấy Sở Tuệ Linh vẫn cuốn chăn kín mít từ đầu đến chân liền thở dài đặt cặp văn kiện xuống đi tới kéo chăn xuống.

    "Mệt sao?" Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cả hai đều hiểu rõ đối phương muốn gì.

    "Một chút?" Nghe anh hỏi cô liền đơn giản đáp lại rồi lại muốn chui vào trong chăn tiếp.

    "Đừng cử động. Để tôi xem nào." Đặng Lâm ngăn lại hành động của cô rồi đưa tay đặt lên trán Sở Tuệ Linh. Cô thấy hành động của anh cũng không phản kháng nữa mà để im cho anh đặt tay lên trán mình. Hai người tuy là vợ chồng nhưng thực tế không khác gì người lạ. Chỉ là họ sống chung dưới một mái nhà. Ngồi ăn chung một mâm cơm mà thôi. Rất ít khi Đặng Lâm chủ động quan tâm cô như vậy.

    "Không sốt. Chỗ nào không khỏe sao?" Bàn tay Đặng Lâm ở trán cô cảm nhận một chút thấy nhiệt độ bình thường liền buông ra. Hơi ấm bàn tay rời đi làm cho cô cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác ấm áp vừa rồi như là mơ. Trước giờ chưa thấy anh quan tâm cô như vậy bao giờ.

    "Đã ăn gì chưa?"

    "Đã ăn rồi. Không sao, anh không cần lo lắng."

    "Ừ. Có gì không khỏe gọi quản gia. Tôi đi đây."

    Thấy cô nói không sao anh liền muốn rời đi. Thế nhưng vừa chuẩn bị đứng lên thì bày tay bị cô nắm lấy.

    "Ở lại một chút được không?" Sở Tuệ Linh tha thiết nhìn Đặng Lâm. Hằng này anh đều đi sớm về khuya. Thời gian hai người gặp mặt thật sự rất ít. Anh luôn tỏ ra lạnh nhạt không cho cô tới gần. Hiếm khi anh mới về phòng cô muốn đánh cược một lần. Cho dù kết quả có ra sao cô cũng không oán trách nửa lời.

    Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô khiến anh cũng mềm lòng. "Được. Em ngủ đi. Tôi ở đây với em."

    "Thật sao?" Sở Tuệ Linh như không tin vào tai mình nữa. Anh vừa nói sẽ ở lại với cô. Điều này thực sự cô chưa nghĩ tới. Lên tiếng giữ anh ở lại chỉ ôm chút hy vọng nhỏ nhưng không ngờ anh đồng ý thật.

    Nhìn vẻ mặt khó tin của cô anh chỉ biết lắc đầu. Cô gái này hình như rất thích anh thì phải. Anh chỉ nói ở lại với cô mà vẻ mặt cô đã như vậy rồi.

    "Được rồi mau ngủ đi. Tôi ở đây." Nói rồi anh thực sự kéo chăn lên cho cô còn mình thì ngồi nghiêm túc nhìn cô từ từ chìm vào trong mộng.
     
  5. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 3: Hai người một suy nghĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xác định rõ Tuệ Linh đã ngủ Đặng Lâm liền kéo chăn đắp cẩn thận cho cô rồi mới rời đi.

    "Cạch.." Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Bước chân Đặng Lâm vừa rời khỏi phòng. Người trên giường vừa rồi còn hít thở đều đều ngủ say liền mở mắt. Đôi mắt to tròn linh động hơi đọng một chút nước mắt.

    Đưa tay chạm vào vị trí anh vừa ngồi. Cảm giác ấm áp còn lưu lại. Cả căn phòng đều thoang thoảng hơi thở bạc hà trên người anh lưu lại.

    Nhìn khắp căn phòng một lượt Sở Tuệ Linh liền cười khổ. Cả căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình cô. Người được gọi là chồng của cô chưa bao giờ lưu lại nơi này quá một tiếng đồng hồ cả.

    Nghĩ tới nội dung tin nhắn hôm nay nhận được Tuệ Linh không khỏi chua xót trong lòng. Chồng của cô cùng người phụ nữ khác vào khách sạn. Anh thà rằng đi với người phụ nữ khác chứ không chịu động vào người vợ danh chính ngôn thuận như cô. Quả thật nực cười. Làm người vợ như cô cũng quá là thất bại đi? Hai người với danh nghĩa vợ chồng nhưng sống chung với nhau như người lạ.

    Đây chính là một chuyện khôi hài không ai nghĩ tới.

    Càng nghĩ sự tủi thân trong lòng càng không che lấp được. Nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt cả vỏ gối bên dưới.

    Mười mấy năm cô đơn phương yêu anh. Từ khi còn là một đứa trẻ đó chỉ là tình cảm ỷ lại. Bởi vì không có mẹ. Đặng Lâm xuất hiện như ánh nắng sưởi ấm cả tâm hồn trẻ thơ của cô. Mẹ cô bởi vì khó sinh mà qua đời. Một mình bố nuôi dưỡng cô nên người. Mặc dù ông không để cho cô thiếu thứ gì. Cũng dành hết tình yêu thương cho cô nhưng vẫn không thể bù đắp đi chỗ trống của người mẹ trong thâm tâm của cô.

    Cho tới một ngày hai người lớn nhà Đặng, Sở gặp mặt dắt theo hai đưa bé. Khi đó Đặng Lâm vẫn là một cậu nhóc đáng yêu ấm áp bước vào cuộc đời của Sở Tuệ Linh cô.

    Trưởng thành rồi cô cố gắng theo kịp bước chân của anh. Thế nhưng Đặng Lâm của hiện tại không giống trước đây nữa. Anh lạnh nhạt, vô tâm, vô tình. Đã không còn là cậu bé ấm áp năm đó nhường cây kẹo cho cô.

    Biết vậy nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà si mê anh. Cam nguyện theo đuổi anh. Cô nghĩ rằng chỉ cần anh chưa yêu ai thì tình cảm kiên trì bao năm nay của mình sẽ có ngày được hồi đáp. Cô tin rằng thời gian bên nhau sẽ khiến anh chấp nhận để cô bước vào.

    Thế nhưng cho đến hôm nay. Sở Tuệ Linh nhận được tin nhắn hình ảnh anh và một người phụ nữ thân mật đi vào khách sạn. Cô chính thức sụp đổ. Tín ngưỡng cô theo đuổi bấy lâu đã không còn. Nửa năm sống chung dưới một mái nhà không hề khiến anh có thêm chút tình cảm nào với cô. Hóa ra bấy lâu nay là cô tự lầm tưởng mà thôi.

    Càng nghĩ càng tủi thân. Sở Tuệ Linh không kìm được mà bật khóc thành tiếng.

    Bên kia Đặng Lâm sau khi trở về phòng liền thay đồ bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh dội thẳng xuống xóa đi những suy nghĩ mơ hồ trong lòng. Chung sống với nhau nửa năm anh biết cô có tình cảm với mình. Thái độ vừa rồi của cô càng cho thấy những gì anh nghĩ là đúng. Thế nhưng Đặng Lâm không cho phép bản thân bị cuốn vào tình yêu. Bố mẹ anh chính là ví dụ điển hình. Hai người bọn họ ly thân không phải không còn yêu. Mà là vì bố anh gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, không thể chăm sóc gia đình. Sự xa cách lâu ngày làm cho bọn họ không còn mặn nồng chuyện yêu đương nữa.

    Đặng Lâm bây giờ cũng vậy. Anh gánh trên vai trách nhiệm năm đó của bố mình. Anh không muốn Sở Tuệ Linh sau này cũng sẽ giống như mẹ của anh năm đó. Vì thất vọng quá nhiều mà quyết định ly thân chuyển ra nước ngoài định cư. Hơn nữa sâu thẳm trong tim anh còn cất dấu một bóng hình khác. Anh không thể phá bỏ xuống niềm tin bao năm nay mà yêu cô được.

    Vậy thà rằng từ đầu không gieo hy vọng để sau này khỏi phải thất vọng. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Đặng Lâm anh không phải không nhìn thấy tình cảm đó. Chỉ là không dám mở lòng ra đón nhận. Có hay không đó chỉ là sự thương hại nhất thời chứ không phải tình yêu thật sự?

    Đứng dưới dòng nước lạnh để dòng nước bình ổn lại đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Sau khi đã bình tĩnh lại Đặng Lâm lại quay trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Khoác lên mình bộ đồ ngủ đơn giản anh bước ra khỏi phòng tắm đi tới quầy rượu ở góc. Chọn lấy một chai Vodka liền bật nắp ra uống. Không dùng ly mà đi thẳng tới ban công ngồi uống trực tiếp như vậy.

    "Sở Tuệ Linh, em nói tôi phải làm sao mới tốt đây?"

    Gần như cả đêm Đặng Lâm đều ngồi đó uống rượu hút thuốc không hề chớp mắt một chút nào.

    Hai con người. Hai vị trí nhưng đều cùng suy nghĩ về đối phương. Không ai biết hai người đêm đó nghĩ gì. Chỉ biết rằng tới hôm sau ai cũng đã đưa ra được lựa chọn cho riêng mình.
     
  6. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 4: Ly Hôn Đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau vẫn như ngày thường. Hai người Đặng Lâm và Sở Tuệ Linh dùng bữa sáng dưới phòng ăn. Chuyện sảy ra đêm qua bọn họ đều tự giác không ai nhắc tới. Một bữa sáng cứ vậy trôi qua. Bọn họ chỉ chú tâm ăn phần của mình chứ không quan tâm tới đối phương.

    Người giúp việc nhìn cảnh này cũng không biết nói gì cho phải. Ông bà chủ kết hôn đã nửa năm nhưng bọn họ lúc nào cũng trong tình trạng lạnh nhạt với nhau như vậy. Chỉ khi ra ngoài gặp người thì nhìn bọn họ mới thật sự giống một cặp vợ chồng thực sự.

    "Đặng Lâm, anh có bận gì không. Em có chuyện cần nói với anh." Đặt ly sữa trong tay xuống rồi tao nhã lấy khăn lau miệng. Sở Tuệ Linh liền hỏi Đặng Lâm ngồi đối diện.

    Nghe thấy câu hỏi của cô anh liền buông đôi đũa trên tay xuống. Đưa tay lấy cốc trà bên cạnh uống một ngụm rồi nhìn đồng hồ trên tay mới từ tốn đáp.

    "Còn sớm, chưa cần đến công ty." Một câu trả lời không hề ăn khớp với câu hỏi của Sở Tuệ Linh. Thế nhưng cô hiểu ý anh muốn nói gì. Anh phải tới công ty nhưng bây giờ thời gian còn sớm có thể nói chuyện.

    "Được. Vậy lên trên nói chuyện." Nói rồi Sở Tuệ Linh đứng dậy khỏi bàn ăn đi thẳng lên lầu.

    Đặng Lâm thấy cô đi rồi cũng đứng dậy đi theo luôn. Hình như từ lúc kết hôn anh chưa từng thấy bộ dạng này của cô bao giờ.

    Ngày thường luôn là cô dùng sự nhiệt tình của mình áp vào cái tính thình lạnh nhạt cứng nhắc của anh. Hôm nay lần đầu anh thấy cô trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt không quan tâm như vậy.

    Hai người nối đuôi nhau rời đi để lại người giúp việc với vẻ mặt khó hiểu: "Không lẽ ông bà chủ cãi nhau. Nhìn hai người không giống ngày thường cho lắm." Thôi, dù sao đó cũng là chuyện của chủ nhân. Người làm như bọn họ chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi.

    "Có chuyện gì mà phải lên đây nói chuyện?" Vừa theo chân cô vào phòng Đặng Lâm đã thấy Tuệ Linh tìm gì đó ở bàn trang điểm liền hỏi.

    "Anh ngồi đi." Nói rồi cô cầm một tập văn kiện gì đó đi về phía Đặng Lâm.

    "Anh xem đi." Nói rồi cô đẩy tập văn kiện về phía Đặng Lâm.

    Đặng Lâm nhận lấy văn kiện của cô đưa mở ra xem. Những thông tin, hình ảnh bên trong khiến anh không biết phải nói sao. Tất cả bên trong đều là hình ảnh anh đi với một người phụ nữ vào khách sạn. Không rõ mặt cô gái nhưng nhìn hai người rất tình tứ với nhau.

    Sau khi xem xong anh rất nghiêm túc bỏ lại đống hình ảnh đó vào trong túi. Mặt không chút đổi sắc nhìn cô. Giống như thể những hình ảnh đó không hề liên quan tới mình.

    "Anh có muốn nói gì không?"

    "Như những gì em thấy. Tôi không có gì để nói nữa." Hình như trước giờ chưa có chuyện gì có thể khiến sắc mặt Đặng Lâm thay đổi. Đến cả việc mình thân mật đi với người phụ nữ khác bị vợ phát hiện cũng không hề hoảng loạn.

    "Chúng ta ly hôn đi. Em trả tự do cho anh. Anh giải thoát cho em." Để có thể nói ra những lời này Sở Tuệ Linh đã phải suy nghĩ rất lâu.

    Lúc đầu cũng là cô đồng ý cuộc hôn nhân này. Là cô tự nguyện bên cạnh anh dù biết anh không hề có tình cảm với mình. Đặng Lâm cũng không làm khó cô. Hai người chỉ sống với nhau như khách.

    Đến tận hôm nay anh cầm trong tay bằng chứng ngoại tình cũng không hề phản ứng lấy một chút. Cô còn nghĩ chỉ cần anh giải thích cô sẽ bỏ qua cho anh lần này.

    Thế nhưng sự thực luôn tàn nhẫn. Anh còn không nhíu mày lấy một cái, cô lấy đâu ra tự tin anh sẽ giải thích với mình chứ.

    Cứ như vậy thà rằng ly hôn. Hai người giải thoát cho nhau. Anh có thể thoải mái đi tìm tình yêu mới của mình. Còn cô thà rằng tự mình gặm nhấm nỗi đau cũng không muốn một cuộc sống như hiện tại. Sở Tuệ Linh cô thật sự hối hận rồi.

    "Được. Mọi chuyện theo ý của em." Nghe cô đề nghị ly hôn. Đặng Lâm không hề nhiều lời mà đồng ý luôn. Dù sao thì tình cảnh của hai người bọn họ hiện tại không phải rất tốt. Thay vì kìm hãm nhau trong lồng giam hôn nhân này chi bằng ly hôn để giải thoát cho nhau vậy.

    Người như anh không xứng đáng để cô hy sinh cả thanh xuân vô ích như vậy.

    "Được. Đơn ly hôn em đã kí xong rồi. Anh chỉ cần kí xuống là chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa. Em sẽ nói chuyện này với bố. Lợi ích thương mại ban đầu cũng không ảnh hưởng gì."

    "Được. Tôi nghe theo em."

    "Đặng Lâm, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em thật sao? Nói ly hôn liền có thể ly hôn luôn không chút do dự?" Nhìn thái độ dửng dưng của anh cuối cùng cô cũng không nhịn được bật khóc. Tình cảm này chỉ có mình cô đắm chìm trong đó. Người trong cuộc như anh lại hoàn toàn không có cảm giác gì.

    "Đừng khóc. Tôi chính là tôn trọng quyết định của em. Cuộc hôn nhân này từ đầu vốn dĩ không phải chúng ta mong muốn." Nhìn cô kích động tới bật khóc như vậy Đặng Lâm cũng không nhịn được mà đứng lên đi về phía cô. Nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

    Bất ngờ trước hành động của Đặng Lâm cô càng khóc kích động hơn. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người kết hôn anh chủ động gần gũi với cô. Thế nhưng lồng ngực vững vàng ấm áp này chỉ qua hôm nay thôi sẽ không còn là của cô nữa. Nghĩ tới đó thôi Sở Tuệ Linh khóc càng to hơn. Không ngừng đấm vào ngực anh kích động nói: "Ai nói không mong muốn. Chính là em muốn còn anh thì không."

    "Là lỗi của tôi. Em đừng khóc nữa. Không còn sớm tôi phải đi làm. Chỉ cần là quyết định của em tôi đều tôn trọng." Nói rồi Đặng Lâm đẩy cô ra quay người rời đi. Anh sợ mình còn ở lại sẽ mềm lòng với cô.

    Sau khi bóng lưng của Đặng Lâm khuất sau cánh cửa Sở Tuệ Linh bất lực ngồi gục xuống sàn nhà. Cô hiểu câu vừa rồi anh nói mang ý gì. Chỉ cần cô không nhất quyết ly hôn anh cũng sẽ không ly hôn. Chuyện này cô là người hoàn toàn làm chủ. Chỉ cần cô đưa ra quyết định anh sẽ thuận theo.

    Càng nghĩ cô càng tủi thân mà khóc lớn "Đặng Lâm, anh là đồ tồi.."

    Sau khi khóc xong rồi Sở Tuệ Linh vẫn quyết định sẽ ly hôn. Thà đau một lần còn hơn phải chịu sự dày vò bởi sự lạnh nhạt đó của anh.

    Lau đi hàng nước mắt còn đọng nơi khóe mi cô đứng dậy bắt đầu thu dọn hành lý của mình.
     
    THG Nguyen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...