- Xu
- 20
72
0
Chương 7. Mong chờ
Tô Mạn bên ngoài gọi điện cho Lâm Thư, sau mấy hồi chuông cũng bắt máy.
"Bà cô của tôi ơi, sao bây giờ mới bắt máy chứ?"
"Sao vậy?"
"Chúng ta mau về thôi, anh ấy nhận ra tớ rồi."
"Như vậy cũng tốt mà."
"Tốt gì mà tốt, nhanh cho cậu năm phút kéo Nhiễm Nhiễm rời đi."
"Được được tớ biết rồi."
Tô Mạn thở phào một hơi cúp máy, vừa quay lưng lại đã đụng mặt Lục Đình.
"Trùng hợp thật, cậu cũng đi vệ sinh sao?"
Lục Đình mỉm cười, lấy điếu thuốc trong túi ra đưa lên miệng. Tô Mạn như một thói quen liền đưa tay giật lấy điếu thuốc vứt xuống sàn.
Lục Đình ngây người nhìn Tô Mạn, cô thì chết trân tại chỗ thầm mắng chính bản thân mình, cái thói quen chết tiệc này.
"Tôi xin lỗi, nhưng mà hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."
Lục Đình mỉm cười, thuận tay vứt luôn hộp thuốc cùng bật lửa vào thùng rác gần đó.
"Đúng vậy nên bỏ thôi."
Tô Mạn thở phào một hơi, không ngờ Lục Đình lại dễ nói chuyện như vậy. Lục Đình đưa điện thoại ra.
"Quét mã kết bạn đi, đợi soạn xong hợp đồng sẽ gửi cho em."
Tô Mạn có hơi do dự nhưng vẫn lấy điện thoại ra.
"Vậy tôi đi trước."
"Tạm biệt."
Tô Mạn bước nhanh ra khỏi quán bar, cũng may bên ngoài Lâm Thư đã lôi kéo được Lưu Tuyết Nhiễm ra rồi. Lưu Tuyết Nhiễm thấy Tô Mạn liền bất mãn nói.
"Mạn Mạn cậu sao vậy? Đang chơi vui lại đòi về."
Lâm Thư thấy thế liền kéo Lưu Tuyết Nhiễm lên xe "Được rồi cũng muộn rồi chúng ta về thôi, Mạn Mạn vừa mới về nước nên cần nghỉ ngơi nhiều mà."
Thấy Tô Mạn không nói gì, Lâm Thư nhích tới hỏi "Sao vậy, trông cậu không ổn lắm."
"Lục Đình anh ta nhận ra tớ là người đã trêu chọc anh ấy hôm đó rồi."
"Anh ta đã nói gì?"
Tô Mạn thở dài "Nói tóm lại, Lục Đình không phải là người dễ chọc đâu, sau này tốt nhất tớ nhất định phải hạn chế gặp anh ta mới được."
Lâm Thư nghi hoặc nhìn Tô Mạn "Cậu thật sự không muốn cưa đổ anh ta sao?"
Tô Mạn nhớ tới hình ảnh xấu hổ của mình vào đêm đó, lại rùng mình lắc đầu, chuyện mất mặt như vậy sao cô có thể tiếp tục phạm thêm lần thứ hai cơ chứ?
"Không, không muốn."
Lâm Thư nhìn thái độ kiên quyết của Tô Mạn, trong lòng không khỏi hoài nghi, nhưng cô lại không dám nói ra chỉ có thể tự mình nghĩ. Mạn Mạn không muốn nhưng Lục Đình nhất định là có ý định với cô ấy rồi.
Lục Đình rảnh rỗi, lại cầm điện thoại lướt tới lui trên trang cá nhân của Tô Mạn. Trang cá nhân của cô rất ít đăng ảnh cá nhân, cũng không đăng thường xuyên. Thỉnh thoảng cô sẽ đăng một bài về phong cảnh thiên nhiên hay nơi nào đó thú vị.
Lục Đình kéo mãi thì thấy một bài đăng cách đây ba tháng, nội dung bài đăng là hình ảnh một chiếc lều vải được dựng giữa núi rừng, với tiêu đề "Thật muốn đến nơi thế này thư giãn một chút."
Bất chợt Lục Đình nghĩ ra một chủ ý, nếu như có thể cùng Tô Mạn đi đến nơi thế này cũng không quá tệ.
Tô Khải Thiên sau khi được Lục Đình gợi ý cuối tuần đi cắm trại dã ngoại liền tỏ ra chán nản.
"Lão Lục từ khi nào cậu lại có sở thích này vậy, nhớ trước kia có rủ cậu cũng không chịu đi. Hôm nay sao lại muốn đi?"
"Có lẽ già rồi nên muốn gần với thiên nhiên một chút, vừa hay công việc dạo này bận rộn quá muốn có thêm chút thời gian cho bản thân. Cậu sắp xếp đi rủ mọi người cùng đi."
"Được rồi để tớ hỏi tiểu Hinh với cô nhỏ xem thế nào?"
"Được."
Tô khải Thiên vừa trở về nhà cũ lập tức đi tìm Tô Mạn, anh đứng trước cửa phòng cô lịch sự gõ cửa.
"Cô nhỏ có bên trong không?"
"Vào đi."
Tô Khải Thiên mở cửa bước vào, Tô Mạn đang ngồi trong phòng vẽ phát thảo.
"Cô nhỏ đang bận sao?"
"Cũng không bận lắm, có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì đặt biệt ạ, cuối tuần này cô nhỏ rảnh chứ? Có muốn cùng bọn cháu đi cắm trại không?"
"Cắm trại? Có nhìn thế nào cũng không giống như đây là ý của cháu nhỉ?"
"Cô nhỏ quả thật có đôi mắt rất tinh tường, là Lão Lục cậu ấy nói dạo gần đây công việc bận rộn quá nên muốn đi xả stress chút. Cô nhỏ chẳng phải cũng rất thích các hoạt động thế này sao?"
Tô Mạn thầm nhớ tới Lục Đình, thật không ngờ anh còn lại có sở thích này. Nhưng lại nghĩ nếu có anh đi cùng lại chạm mặt nhau thật sự có phần khó xử. Nhưng mà dù sao thì bản thân cô cũng rất muốn đi.
Tô Khải Thiên thấy Tô Mạn chần chừ không đáp thì gọi "Cô nhỏ."
"Đi đương nhiên là đi rồi, nếu không có gì bất ngờ cô nhỏ sẽ đi cùng mọi người."
"Vậy tốt quá để cháu đi hỏi tiểu Hinh coi sao?"
"Ừ đi đi."
"À đúng rồi chuyện tìm chỗ ở cháu đã tìm được mấy chỗ rồi, đợi lát nữa cháu gửi thông tin cho cô nhỏ xem nhé."
"Được cảm ơn cháu nhé."
Thoáng chốc đã đến cuối tuần, mọi người đều có mặt đông đủ. Lục Đình nhìn một vòng rốt cuộc Tô Mạn vẫn chưa đến. Tô Khải Thiên ngồi trên ghế lái hào hứng.
"Được rồi chúng ta xuất phát thôi."
Lục Đình "Vẫn chưa đủ người mà."
Tô Khải Thiên nhìn một vòng điểm danh từng người, sau đó chợt nhớ Tô Mạn không đi được.
"À cô nhỏ tớ hôm nay không đi cùng được, tối qua cô ấy vừa bay qua Mỹ rồi. Đủ người rồi chúng ta xuất phát nhé."
Cả đám người sau gần hai giờ lái xe cuối cùng cũng dừng lại ở một khu suối nước nóng ngoại thành. Cả đám người hào hứng dọn đồ, rồi dựng lều.
Tô Khải Thiên để ý thấy Lục Đình từ lúc lên xe đến giờ vẫn im lặng không nói gì, liền tiến lên hỏi.
"Lão Lục sao vậy?"
Lục Đình phóng tầm mắt nhìn ra xa "Không sao."
"Được rồi đã đến đây rồi thì thả lỏng đi, lão Lục cậu mau tới đây nhóm than đi, chúng ta hôm nay ăn hải sản nướng nhé. Lão Ôn mau tới giúp lão Lục một tay đi."
Ôn Diễn "Được tới ngay."
Ăn xong bữa trưa cả đám người vào lều nghỉ trưa một lát, sau đó lại rủ nhau đi tắm suối nước nóng. Lục Đình một mình ngồi trên bờ, nhìn đám bạn của mình vui vẻ tắm suối. Anh chợt nhận ra sự vắng mặt của Tô Mạn lại làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh rất nhiều. Rõ ràng trước sáng nay tâm trạng anh rất tốt, thậm chí còn có chút chờ mong buổi dã ngoại này.
Nhưng đến khi biết được Tô Mạn không đi cùng, tâm trạng của anh liền thay đổi.
Ôn Diễn thấy Lục Đình ngồi một mình liền gọi "Lão Lục mau xuống đây."
Tô Khải Thiên thấy thế cũng đưa tay vốc nước hất về phía Lục Đình. Lục Đình bị dính nước chỉ đứng dậy đi về phía trại.
"Các cậu cứ chơi đi, tớ về nghỉ ngơi một lát."
Ôn Diễn "Cậu ta sao vậy? Rõ ràng người muốn đi là cậu ta mà."
Tô Khải Thiên "Không biết luôn, rõ ràng khi sáng vẫn còn tốt."
Tô Hinh phát hiện được dưới suối có rất nhiều viên đá đẹp liền reo lên "Mọi người, mau qua đây xem đi."
Ôn Diễn "Đi xem thử."

