Vũ Nguyệt Đình

Tác giả viết truyện ngôn tình
Xu
20
7 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
58 0
Chương 12. Tình địch xuất hiện

Bốn người ngồi xuống bắt đầu chuyện trò, Steven thấy Tô Mạn đã uống đến ly thứ ba lập tức ngăn cản.

"Uống nhiều không tốt đâu."

Tô Mạn bật cười "Em lại có thêm người quản nữa rồi sao?"

Lưu Tuyết Nhiễm bên cạnh nhìn Steven tình thâm với Tô Mạn cô ghé tai hỏi nhỏ Lâm Thư.

"Anh ấy có phải là thích Mạn Mạn rồi không?"

"Chuyện này rõ như ban ngày rồi cậu còn phải hỏi nữa ư?"

"Vậy Mạn Mạn cậu ấy cũng.."

"Mạn Mạn chỉ coi anh ấy là bạn thân thôi."

Lưu Tuyết Nhiễm nhìn Steven một lúc lại tiếc nuối lắc đầu "Cậu nói xem Mạn Mạn sao lại tốt số như vậy chứ? Chuyện tốt trên đời đều rơi vào đầu cậu ấy cả."

Lâm Thư nhìn Tô Mạn rồi gật đầu tán thành "Đúng vậy, nhưng cậu ấy là bạn thân của chúng ta nên vận may này chúng ta đương nhiên cũng sẽ được hưởng ké."

Tô Mạn vừa sinh ra đã là công chúa nhỏ, đứng trên đỉnh kim tự tháp. Không những thế cô còn rất thông minh vừa nhìn liền hiểu, nghe một lần liền nhớ. Thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu, lại còn sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh. Phải nói cô ấy sở hữu tất cả những thứ mà mọi cô gái đều mong muốn.

Người như vậy sao lại không thành công được chứ, đàn ông yêu thích Tô Mạn phải nói xếp cả hàng dài. Nhưng tính đến hiện tại người thân nhất đứng bên cạnh cô chỉ có Steven. Lâm Thư đảo mắt một vòng liền thấy Lục Đình cùng đám người Tô Khải Thiên bước vào.

Thấy Lục Đình ánh mắt chăm chú nhìn về phía này, Lâm Thư lập tức kéo tay Lưu Tuyết Nhiễm nói nhỏ.

"Tình địch của Steven đến rồi."

Lưu Tuyết Nhiễm nghe xong lập tức nhìn ngó xung quanh hóng hớt hỏi "Ở đâu?"

"Hướng cửa."

Lưu Tuyết Nhiễm thấy đám người Ôn Diễn đang đi về phía mình, cô liền hỏi nhỏ Lâm Thư.

"Người đó không phải là Ôn Diễn chứ?"

Lâm Thư chán nản thở dài nhìn Lưu Tuyết Nhiễm "Dĩ nhiên là không rồi."

Lưu Tuyết Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cô còn sợ rằng Ôn Diễn sẽ thích Tô Mạn, nếu không thì quá tốt rồi, như vậy cô cũng có thể quang minh chính đại mà theo đuổi anh ấy rồi.

Tô Khải Thiên vừa vào quán bar đã thấy Tô Mạn.

"Các cậu vào trước, tớ qua chào hỏi cô nhỏ một tiếng."

Lục Đình đã thấy Tô Mạn, lại thấy người đang ông ngoại quốc ngồi bên cạnh đang bóc quýt cho cô. Tình địch đã đến tận cửa rồi nếu như mãi còn chần chờ chỉ sợ sẽ vụt mất cơ hội.

"Cô nhỏ."

"Tiểu Khải Thiên."

Tô Khải Thiên vừa chào hỏi vừa hướng về phía Steven hỏi "Chào hai cô nhỏ, đây là.."

Tô Mạn giới thiệu "Đây là Steven bạn của cô nhỏ, Steven đây là cháu trai của em."

Steven cười hiền đưa tay ra "Chào cậu, tôi là Steven."

Lưu Khải Thiên lập tức đưa tay ra bắt tay "Chào anh Steven, nghe danh đã lâu."

Steven lại thấy thêm hai người đang ông đi theo sau Tô Khải Thiên đến. Tô Khải Thiên lập tức giới thiệu.

"Mọi người làm quen chút đi, đây là Steven bạn của cô nhỏ, đây là Lục Đình, Ôn Diễn là bạn của cháu."

Steven tươi cười chào hỏi "Chào mọi người."

Ôn Diễn lịch sự đáp lại "Chào anh."

Lục Đình cũng đáp "Chào anh."

Tô Khải Thiên "Trùng hợp gặp nhau chi bằng ngồi cùng nhau đi."

Cả đám người cùng di chuyển vào phòng bao. Bình thường Tô Mạn đến đây thường thích ngồi ở quầy bar, nhìn mọi người nhún nhảy trên sàn, cho nên cô rất ít khi thuê phòng. Đám người Tô Khải Thiên thì ngược lại, bọn họ đến chỉ để uống rượu cho nên cần tìm một nơi yên tĩnh.

Lục Đình là người sau cùng bước vào phòng, mọi người đã ngồi yên vị trí. Chỉ còn lại hai chỗ trống một là bên cạnh Lâm Thư, một là chỗ ở giữa. Anh quyết định đi đến ngồi cạnh Lâm Thư.

Lục Đình lịch sự hỏi "Tôi có thể ngồi đây chứ?"

Lâm Thư lập tức dịch người qua một chút chừa chỗ rộng ra cho Lục Đình "Dĩ nhiên rồi."

Lục Đình vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, vừa thong thả nhìn hai người đối diện. Steven này quả thật vô cùng quan tâm chu đáo. Anh ta hết rót nước, lấy trái cây, lại lấy khăn giấy giúp cô ấy. Trong mắt anh ta dường như chỉ có sự tồn tại của Tô Mạn.

Tô Mạn thì ngược lại cô khá là vô tư cười nói với Tô Khải Thiên, chẳng mấy để ý tới Steven. Lục Đình buông ly rượu xuống.

"Cô Lâm thường đến nơi này cùng bạn nhỉ?"

Lâm Thư được hỏi có hơi bất ngờ, tình cờ gặp cũng mấy lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Đình chủ động nói chuyện với cô nhỉ.

"Cũng không thường lắm, nhưng thi thoảng vẫn đến."

"Cái anh Steven đó xem ra có vẻ rất thân với cô Tô."

Lâm Thư đảo mắt nhìn Tô Mạn cùng Steven đang trò chuyện trước mặt, cô gật đầu.

"Đúng vậy cho đến hiện tại Steven là người bạn thân khác giới duy nhất của Mạn Mạn."

Bạn thân khác giới sao? Vậy có nghĩa hai người không phải là quan hệ yêu đương, xem ra phải dành chút thời gian lấy thông tin từ Tô Khải Thiên rồi.

Steven vừa lột quýt cho Tô Mạn vừa hỏi.

"Mạn Mạn em không định đưa anh về nhà em chơi sao?"

"Đương nhiên là đưa rồi, mẹ em hay nhắc đến anh lắm đấy. Tối mai nhé em đưa anh về nhà em ăn tối."

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên rồi, người nhà em ai cũng muốn gặp anh hết."

"Vậy anh phải chuẩn bị thật cẩn thận mới được, cảm giác này hồi hợp quá."

Tô Mạn bật cười "Có gì mà hồi hợp chứ chỉ là đến nhà chơi thôi mà."

Steven không nói, nhưng đối với anh mà nói đây là lần đầu anh ra mắt nhà bạn gái thử hỏi có hồi hợp không chứ? Mặc dù hiện tại Tô Mạn vẫn chưa chấp nhận anh là bạn trai, nhưng mà nếu như được sự ủng hộ của gia đình cô ấy, vậy thì chuyện này càng không phải dễ dàng hơn rồi ư?

Hôm sau, như lời hẹn Tô Mạn đưa Steven về nhà ăn tối, Steven quả thật chuẩn bị rất kỹ quà cáp chất đầy cả cốp xe.

"Anh sao lại mua nhiều quà thế này?"

"Lần đầu đến nhà em chơi nên phải chuẩn bị kỹ một chút chứ."

"Được rồi xem anh khách sáo kìa, chúng ta đi thôi."

Ông bà Tô gặp Steven thì rất vui, vốn dĩ trước đây ông bà sang Mỹ thăm Tô Mạn nên đã mấy lần gặp Steven, đối với Steven ông bà Tô đúng là không có gì để chê trách. Chỉ tiếc Tô Mạn chỉ xem cậu ấy như bạn mà đối đãi, nếu không ông bà đã sớm có cháu bồng rồi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back