- Xu
- 20
79
0
Chương 3. Hứng thú
Lục Đình trên xe kéo qua kéo lại danh sách bạn bè mãi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, nhớ tới ánh mắt bất đắt dĩ của cô khi nãy anh chợt hiểu ra. Hóa ra cô ấy chỉ muốn làm cho bạn mình xem thôi nhỉ?
Chẳng hiểu sao tâm trạng Lục Đình lại không vui, khi biết có người con gái tiếp cận mình chỉ vì cá cược với người khác, chứ không phải vì chính bản thân anh mà tiếp cận.
Đêm đó Lục Đình nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, hình bóng cô gái kiều diễm lại cứ hiện ra trong đầu. Cái cảm giác được ôm cô trong lòng làm cho anh lưu luyến mãi.
Ngày thứ hai sau khi trở về nước, Tô Mạn đã lập tức bắt tay vào công việc. Tô Hinh thấy Tô Mạn đang bận rộn xem tài liệu thì hỏi.
"Cô nhỏ, cháu nghe ba nói cô chuẩn bị mở thêm chi nhánh trong nước sao?"
"Đúng vậy dù sao thì bà nội cháu không cho cô nhỏ trở về Mỹ nữa, cho nên đành phải mở rộng kinh doanh ở đây thôi."
"Vậy cháu có thể giúp gì cho cô nhỏ được không? Cháu học quản trị kinh doanh, có thể.."
"Vừa hay cô đang định tìm mấy cửa hàng ở những trung tâm thương mại lớn trong thành phố, hay là cháu giúp cô nhỏ đi."
"Cái này thì dễ ạ, anh Đình tổng giám đốc Lục thị trong tay nắm quyền toàn bộ các mạng lưới trung tâm thương mại trong nước, là bạn thân nhất của anh hai, để cháu nhờ anh hai hỏi thử ạ."
Tô Mạn mỉm cười, người quen vậy xem ra cũng dễ nói chuyện rồi.
"Vậy cô nhỏ nhờ cả vào cháu nhé. À đúng rồi tối qua có chuyện gì mà cháu về sớm vậy?"
"Dạ không có gì ạ."
Tô Mạn nhìn ra vẻ ấp úng của Tô Hinh "Còn định giấu cô nhỏ sao? Vẻ mặt này có phải là thích ai đó rồi không?"
Tô Hinh thấy thế liền thành thật kể cho Tô Mạn nghe "Cô nhỏ có thể giữ bí mật cho cháu không?"
"Đương nhiên, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta."
"Ở trường có một bạn nam theo đuổi cháu đã mấy tháng rồi, nhưng cháu vẫn chưa chấp nhận. Bởi vì danh tiếng của anh ấy ở trường không tốt. Mấy bạn học khác nói anh ấy quen với rất nhiều cô gái rất lăng nhăng. Nhưng khi cháu tiếp xúc với anh ấy, lại cảm thấy anh ấy rất chân thành. Cháu thật sự đã suy nghĩ đến việc chấp nhận anh ấy. Nhưng mà tối qua cháu đã bắt gặp anh ta đang cặp kè thân mật với cô gái khác trong quán bar, cô nhỏ cháu.."
Nói tới đây thì Tô Hinh bật khóc, Tô Mạn thở dài con bé này thật ngốc. Bị người ta lừa gạt đến thảm như vậy, nhưng cũng may trong họa có phúc. Tô Mạn vỗ vỗ lưng Tô Hinh, nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho cô ấy.
"Ngốc quá, lẽ ra cháu phải vui mới phải vì cháu đã nhìn ra bộ mặt thật của cậu ấy."
Tô Hinh đang sụt sùi liền ngẩn đầu, lau lệ nhìn Tô Mạn.
"Có phải cháu nghĩ mình bị lừa gạt tình cảm nên cảm thấy bị phản bội, đau lòng không?"
Tô Hinh gật đầu.
"Vậy cháy có từng nghĩ nếu như hôm qua cháu không phát hiện ra cậu ta lăng nhăng, đến khi cháu chấp nhận cậu ta tình cảm càng nhiều hơn trước. Cho đến khi đó khi cháu phát hiện sự thật có phải sẽ càng đau khổ, thất vọng tổn thương nhiều hơn không? Hãy nghĩ rằng bản thân thật may mắn, vì từ khi bắt đầu cháu đã nhận ra được bộ mặt thật của cậu ta."
Tô Hinh lập tức thông suốt "Đúng vậy sao cháu lại không nghĩ ra điều này chứ?"
"Vậy nên không có gì đáng để cháu phải buồn phải khóc cả, vì một người như thế hoàn toàn không xứng đáng."
"Vâng, cảm ơn cô nhỏ. Cháu biết rồi sẽ không buồn vì anh ta nữa."
"Được rồi, cháu vẫn còn nhỏ trước tiên cứ lo tập trung học cho tốt đi."
"Vâng cháu biết rồi ạ, vậy cô nhỏ nghỉ ngơi đi ạ, cháu về phòng đây."
"Ừ đi đi, có chuyện gì cứ nói với cô nhỏ."
"Vâng ạ."
* * *
Sau khi chọn được văn phòng đại diện. Tô Mạn quyết định sẽ đi khảo sát một vòng tại các trung tâm thương mại để xem tình hình thế nào.
Dù sao thì trang sức của cô đắc đỏ như vậy, chuyện mặt bằng sang trọng đạt tiêu chuẩn nhất định phải có.
Đang đi khảo sát Tô Mạn lại vô tình gặp chị dâu của mình cũng đang đi mua sắm. Cô vui mừng đi tới.
"Chị dâu."
"Trùng hợp thật em cũng đi mua sắm sao?"
"Không ạ, em đến xem xét một chút em định mở cửa hàng ở đây."
"Ồ, vậy em xem thế nào rồi?"
"Rất tốt ạ."
"Nếu xong rồi vậy cùng chị đi mua sắm chút đi. Em vừa về nước còn cần nhiều đồ sẵn tiện mua luôn đi."
"Vâng."
Tô Mạn vui vẻ ôm cánh tay chị dâu mình đi vào một cửa hàng quần áo.
Lục Đình đang cùng giám đốc trung tâm thương mại nói chuyện, lại vô tình bắt gặp Tô Mạn đang vui vẻ trò chuyện cùng với mẹ của Tô Khải Thiên.
Anh hơi nhíu mày, bọn họ trông có vẻ rất thân thiết thì phải. Nhưng theo hiểu biết của anh, Tô Khải Thiên chỉ có một em gái là Tô Hinh. Vậy cô ấy rốt cuộc là ai mà lại thân thiết như vậy?
Giám đốc trung tâm thương mại gọi "Lục tổng."
"Ừ được cứ làm theo đề xuất này đi, nếu không có việc gì tôi đi trước đây."
"Vâng Lục tổng cứ yên tâm, anh đi thong thả."
Lục Đình đi được mấy bước, lại không tự chủ nhìn vào cửa hàng nơi Tô Mạn đang đứng. Cô đang lựa chọn váy còn ướm thử lên người, chiếc váy màu đỏ mận xẻ tà khá cao. Có vẻ mẹ Tô Khải Thiên giục cô vào thử váy. Tô Mạn ôm theo mấy bộ váy bước vào phòng thử đồ.
Lục Đình như bị chôn chân tại chỗ, cứ đứng ngây ra nhìn vào cửa hàng. Tô Mạn bước ra trên người là bộ váy dạ hội màu đỏ mận ôm sát cơ thể, chiếc váy cúp ngực còn xẻ tà rất cao. Theo mỗi bước đi để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.
Trong vô thức Lục Đình lại nuốt nước bọt mấy cái.
"Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại kéo tâm trí Lục Đình trở về.
"Ừ tớ nghe."
"Lão Lục tối nay rảnh chứ?"
"Có việc gì sao?"
"Đi uống vài ly đi, tiểu Hà giận tớ rồi. Tớ rất.."
"Ừ biết rồi tối nay sẽ đến."
"Nè không phải chứ, dễ dàng như vậy sao? Bình thường năn nỉ cỡ nào cậu mới chịu đi chứ?"
Lục Đình đưa mắt nhìn vào trong tiệm quần áo, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Tô Mạn đâu, anh thở dài một hơi lại để mất dấu cô ấy nữa rồi.
"Vậy rốt cuộc là cậu muốn tôi đến hay là không?"
"Muốn, đương nhiên là muốn vậy tối nay 7h tại quán cũ nha."
"Được vậy cúp đây."
Lục Đình đi một vòng khắp trung tâm cũng không thấy bóng dáng Tô Mạn đâu, anh chán nản trở về công ty.
Trên xe, thư ký Hà thấy Lục Đình tâm trạng không tốt "Lục tổng có chuyện không vui ạ?"
Lục Đình thở dài lắc đầu "Không có gì trở về công ty đi."
"Vâng."
Buổi tối, Lục Đình đúng hẹn có mặt ở quán cũ. Tô Khải Thiên đã có mặt từ sớm, chẳng biết đã uống bao nhiêu chỉ thấy anh ấy đã ngà ngà say.
Lục Đình bước tới "Ôn Diễn hôm nay không tới sao?"
"Đi công tác rồi."
Lục Đình hờ hững đáp "Ừ, hôm nay lại là chuyện gì?"
Tô Khải Thiên thở dài bất lực "Hôm nay tớ bận họp, cô ấy gọi ba cuộc không được liền giận tớ."
Lục Đình chau mày "Chuyện đơn giản thế này, cậu giải thích với cô ấy một chút là được rồi không phải sao?"
"Cậu cũng biết tính tình cô ấy rồi, giận lên một cái liền chặn số tớ. Đến nhà tìm thì không thèm gặp cậu nói xem tớ phải làm gì đây?"
Lục Đình thở dài, câu chuyện tình yêu giận hờn của Ôn Hà với Tô Khải Thiên anh đã nghe không ít lần. Nhưng tình yêu như thế này liệu nó có thể tồn tại lâu dài được không chứ?
Ôn Hà là kiểu người trẻ con, rất dễ giận hờn, còn Tô Khải Thiên lại là kiểu người ít nói chịu nhẫn nhịn. Mỗi lần cả hai giận hờn, hay nói đúng hơn là Ôn Hà giận lẫy vô cớ, Tô Khải Thiên luôn là người dỗ dành xuống nước cầu xin tha thứ.
"Cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này rồi chứ? Tớ cảm thấy cậu và Ôn Hà thật sự không hợp nhau."
Tô Khải Thiên cười nhạt "Đúng vậy chính tớ cũng nhận ra, nhưng mà thật sự rất khó buông bỏ. Ôn Hà là cô gái đầu tiên làm cho tớ rung động, cô ấy lại chính là em gái của Ôn Diễn người bạn thân nhất của tớ. Cho dù đứng ở phương diện nào tớ cũng không thể làm cô ấy đau lòng."
Lục Đình gật đầu đồng ý, nhưng mà một tình yêu như vậy liệu có thể đi đến được đâu chứ?
"Cậu đã từng nghĩ sẽ kết hôn với cô ấy không?"
Tô Khải Thiên uống cạn ly rượu trong tay "Đã từng, chỉ là dạo thời gian này tớ cảm thấy rất mệt mỏi, cô ấy suốt ngày vô cớ giận hờn tranh cãi, còn làm tớ khó xử. Tớ thật sự.."
"Chi bằng nhân cơ hội này hai người tạm thời rời xa nhau một thời gian đi, cho đối phương cũng như cho bản thân mình một chút thời gian để suy nghĩ."
Tô Khải Thiên gật đầu tán thành "Đúng vậy có lẽ nên như vậy, để cho cô ấy nhận ra lỗi sai của mình. Mỗi lần cô ấy giận hờn tớ đều phải đi theo cầu xin sự tha thứ. Nhưng rõ ràng người sai không phải tớ, nhưng hết lần này tới lần khác người luôn phải nhận sai là tớ."

