Bạn được ViTâm mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vũ Nguyệt Đình

Tác giả viết truyện ngôn tình
Xu
20
7 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
97 0
Chương 2. Định mệnh

Khi Tô Mạn tới quán ba Lâm Thư và Lưu Tuyết Nhiễm đã ngà ngà say. Hai người vừa thấy Tô Mạn đi tới liền kích động hét lớn.

"Mạn Mạn cậu về rồi."

Lưu Tuyết Nhiễm khóc lóc ầm ĩ, chạy tới ôm chầm lấy Tô Mạn.

"Mạn Mạn tên khốn đó hắn dám phản bội tớ, hu hu hu."

"Được rồi đừng khóc mà, vì một tên đàn ông thối tha như vậy mà khóc có đáng không chứ?"

Tô Hinh chứng kiến cảnh này không khỏi thở dài, hóa ra cô nhỏ ra ngoài để an ủi bạn. Vậy mà mình còn mặt dày đòi đi theo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, chợt bắt gặp Vệ Hàn đang nắm tay khoác vai thân mật với một cô gái ở cách đó không xa.

Tô Hinh cúi đầu không nói một lời, rót rượu uống cạn liên tục mấy ly. Tô Mạn thấy không ổn liền ngăn cản.

"Tiểu Hinh cháu sao vậy, tự dưng uống nhiều như thế?"

Tô Hinh đứng bật dậy, lấy túi xách "Cô nhỏ cháu về trước đây."

Dứt lời Tô Hinh đã bước nhanh đi, Tô Mạn đứng lên định ngăn cản đã bị Lưu Tuyết Nhiễm kéo lại.

"Mạn Mạn cậu đừng đi mà."

"Được được tớ không đi, ngoan nào ngồi xuống."

Lâm Thư ở bên không ngừng than thở "Cậu khuyên cậu ta đi, từ lúc vào tới giờ cậu ấy cứ uống rượu suốt, nói gì cũng không chịu nghe."

Tô Mạn thở dài tự mình rót một ly rượu chậm rãi uống, rượu qua mấy vòng đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Nhìn Lưu Tuyết Nhiễm cứ khóc lóc mãi. Tô Mạn đập bàn, kéo cổ Lưu Tuyết Nhiễm.

"Khóc cái gì, cậu xem ở đây nhiều trai đẹp như vậy chọn đại một người còn không tốt hơn tên khốn đó ư?"

Lưu Tuyết Nhiễm mơ màng mở mắt nhìn khắp nơi.

"Đúng vậy trai đẹp, nhưng mà tớ vẫn rất buồn tên khốn đó.. Hu hu."

Lưu Tuyết Nhiễm lại khóc ầm lên, Lâm Thư thở dài "Thôi cậu đừng nói với cô ấy nữa."

Lâm Thư cặp cổ Tô Mạn "Nhưng mà nói tới đàn ông, cậu chẳng phải cũng có một người sao?"

"Là ai?"

"Steven."

Tô Mạn bật cười "Steven gì chứ? Anh ấy chỉ là bạn của tớ thôi."

Lâm Thư bật cười "Mấy năm ở Mỹ anh ấy theo đuổi cậu rầm rộ thế nào, cậu lại nói chỉ là bạn có quỷ mới tin."

Tô Mạn thở dài "Là thật đấy, bọn tớ chỉ là bạn."

"Là bạn, xì tớ không tin, nếu vậy cậu đi qua đó xin số liên hệ của anh đẹp trai kia đi."

Tô Mạn nhìn theo hướng tay Lâm Thư chỉ, là một anh chàng đẹp trai, khí chất cao quý lạnh lùng.

"Không đi."

"Không đi, tại sao lại không đi, đóa hoa cao lãnh như vậy cậu không muốn tự mình hái xuống sao? Vả lại cậu không có gì với Steven có gì mà phải ngại chứ?"

Tô Mạn thở dài trong lòng, đúng là đóa hoa cao lãnh, nhưng nhìn bộ dáng lạnh nhạt kia, nào có dễ dàng hái xuống được chứ?

"Không đi chứng tỏ trong lòng cậu cũng có Steven, để tớ gọi cho anh ấy."

Lâm Thư lấy điện thoại bấm gọi, Tô Mạn lập tức giật lại.

"Được rồi đi thì đi, cùng lắm thì mất mặt thôi. Còn hơn để cậu nói lung tung với Steven."

Tô Mạn lấy hết dũng khí, đứng lên hít thở một hơi thật sâu. Sau đó tiến về phía trước.

Lục Đình đang ngồi uống rượu, tầm mắt lơ đãng nhìn quanh, lại vô tình nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang tiến về phía mình. Nhìn ra vẻ mặt có chút căng thẳng của cô gái anh lại có chút mong chờ.

Kết quả cô gái ấy đi thẳng tới trước mặt anh, lại cố ý ngã một cái nhào vào lòng anh. Lục Đình nhìn cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng mình, trái tim bất giác đập liên hồi. Cô gái nhỏ xinh đẹp động lòng người, hai mắt như phủ một tầng sương mỏng, hai má đỏ hây hây vì rượu, đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy.

Tô Mạn trái tim trong ngực đập như trống trận, nhìn người đàn ông điển trai gần ngay trước mặt, yết hầu của anh thậm chí còn khẽ lăn một cái. Cô mấy máy môi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nở một nụ cười rồi lên tiếng.

"Thật ngại quá, ngã trúng anh rồi."

"Không sao?"

"Tôi hơi say nên đi không vững."

"Ừ không sao?"

Tô Mạn trong đầu không ngừng thắt mắc, người này có phải bị gì rồi không? Cứ nhìn cô chằm chằm rồi lại nói không sao?

Tô Mạn cắn răng lấy hết dũng khí "Có thể cho em xin số liên hệ của anh không?"

"Được."

Dễ dàng như vậy sao? Lục Đình lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Tô Mạn. Cô lập tức lấy điện thoại ra quẹt một cái.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Mạn thở phào một hơi. Lại nhớ tới mình vẫn còn nằm trong lòng người kia, Tô Mạn không khỏi đỏ mặt.

"Anh có thể buông em ra trước không?"

Lục Đình cảm thấy bản thân mình có hơi mất kiểm soát trước cô gái này, chỉ là cái cảm giác ấm áp mềm mại khi ôm cô trong lòng, cùng hương thơm quyến rũ trên người cô làm anh thật không nỡ buông tay.

Lâm Thư từ xa quan sát cảm thấy tình huống này vô cùng không đúng, lập tức chạy tới.

"Mạn Mạn cậu sao lại ở đây? Làm mình tìm cậu nãy giờ, xe đang đợi bên ngoài rồi chúng ta mau đi thôi. Thật ngại quá bạn tôi say quá thất lễ rồi."

Dứt lời Lâm Thư vừa đỡ vừa lôi kéo Tô Mạn đứng lên, hai người cứ thế chạy mất.

Lục Đình ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tô Mạn dần mất hút. Ôn Diễn trở lại nhìn thấy bạn mình thất thần liền hỏi.

"Sao vậy?"

"Không có gì, cũng trễ rồi chúng ta về thôi."

Tô Mạn và hai người bạn leo lên xe thì thở phào một hơi, Lâm Thư nói.

"Cũng may là đưa cậu chạy sớm, nếu không có khi hôm nay cậu đã bị ăn sạch rồi."

Tô Mạn nhíu mày, nói vậy cũng không đúng. Nhớ tới ánh mắt của anh khi nhìn cô có gì đó không đúng lắm, nhưng nếu nói là anh nhìn cô với ánh mắt của một người đàn ông có ý đồ xấu thì không phải.

Có lẽ là do tác dụng của rượu, cũng có lẽ là vì tự dưng có một cô gái xinh đẹp ngã vào lòng mình. Nếu là một người đàn ông thực sự sẽ không thể nào không có cảm giác gì được.

"Được rồi chắc là anh ấy say quá thôi, dù sao cũng là mình tự ngã vào lòng của người ta làm sao trách người ta được chứ?"

"Đúng vậy, nhưng cậu có liên hệ rồi có định tán tỉnh anh ấy chút không. Đẹp trai như vậy không lấy thì tiếc quá."

Tô Mạn phóng mắt nhìn Lâm Thư một cái, trai đẹp cô đã gặp không ít, nhưng người vừa đẹp vừa có phong thái như anh thì không nhiều đâu. Dù sao thì những chuyện mất mặt như thế này tốt nhất vẫn là không nên tiếp diễn nữa. Cũng may là khi nãy chỉ làm qua loa có lệ chứ không thật sự kết bạn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back