Vũ Nguyệt Đình

Tác giả viết truyện ngôn tình
Xu
20
7 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
67 0
Chương 13. Thăm dò

Hôm nay Lục Đình hẹn Tô Khải Thiên ra ngoài uống vài ly.

"Lão Lục hôm nay có chuyện gì lại gọi tớ ra vậy."

"Không có gì chỉ là buồn chán quá nên tìm người trò chuyện thôi."

Hai người ngồi uống được vài ly, Lục Đình bắt đầu dò hỏi.

"À đúng rồi, cái anh Steven đó với cô nhỏ của cậu là quan hệ gì vậy? Trông họ có vẻ rất thân."

Tô Khải Thiên vô tư cười nói "Nghe nói là bạn thân của cô nhỏ, tối nay anh ấy còn đang ở nhà ông bà nội tớ ăn tối đấy. Nghe tiểu Hinh nói anh ấy rất chu đáo còn chuẩn bị rất nhiều quà, đến cả người làm cũng có phần."

"Xem ra là rất thân nhỉ?"

"Ừ ông bà nội tớ rất thích anh ấy, chỉ tiếc cô nhỏ chỉ xem anh ấy là bạn."

Tô Khải Thiên lại uống một ly "Nhưng mà nhiều năm như vậy bên cạnh cô nhỏ cũng chỉ có mình anh ấy, cậu nói xem khả năng anh ấy trở thành bạn trai của cô nhỏ có nhiều hay không? Cô nhỏ là người rất ít kết giao bạn bè, cho nên để có thể trở thành bạn thân của cô nhỏ đúng là có không ít bản lĩnh."

Lục Đình chậm rãi nhấp một ngụm "Mấy năm nay vẫn dừng lại ở quan hệ bạn bè, có lẽ cô nhỏ của cậu chỉ thật sự xem anh ta là bạn thôi."

Tô Khải Thiên gật đầu "Cũng đúng, cậu nói xem người như thế nào mới có thể lọt vào mắt của cô nhỏ tớ chứ?"

Lục Đình bỗng chốc ngồi thẳng lưng "Dĩ nhiên là người như tớ rồi."

Tô Khải Thiên bật cười "Lão Lục từ khi nào mà cậu trở nên hài hước như vậy chứ?"

Nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Lục Đình, Tô Khải Thiên cũng không cười thêm nữa, anh nghiêm túc nhận xét.

"Ừm thật ra thì nếu là cậu tớ cảm thấy khá ổn đó, vừa có tài vừa có sắc rất xứng đôi với cô nhỏ của tớ. Nhưng mà lão Lục, trước đây chẳng phải cậu không hứng thú với phụ nữ sao? Hôm nay sao lại có hứng thú với chuyện của cô nhỏ tớ vậy?"

"Không phải là không hứng thú với phụ nữ, chỉ là chưa gặp được người thích hợp thôi."

"Vậy là bây giờ đã gặp được rồi sao? Cô ấy là ai? Tớ có quên cô ấy không?"

"Đợi đến lúc đó cậu sẽ biết."

"Xì không nói thì thôi. Nhưng mà tớ tò mò lắm, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến cậu thay đổi được như vậy chứ?"

Lục Đình trong lòng trả lời, dĩ nhiên là cô nhỏ của cậu rồi. Nhưng mà hiện tại mối quan hệ của hai người vẫn còn xa lạ, cho nên vẫn phải dành thêm chút thời gian gặp gỡ chuyện trò nhiều hơn mới được.

Steven ở lại được năm ngày thì có việc nên phải về Mỹ gấp, dù sao anh cũng là người thừa kế của cả một tập đoàn đá quý lớn nhất Châu Âu, làm gì có thời gian mà ở đây mãi chứ?

Steven luyến tiếc chia tay Tô Mạn "Mạn Mạn anh đi đây."

"Được rồi, về đến nơi thì nhắn tin cho em."

Steven bước tới dang tay "Ôm một cái nào, anh sẽ nhớ em lắm."

Tô Mạn mỉm cười ôm Steven, tay thì vỗ vỗ vai anh mấy cái "Được rồi mau đi thôi anh sắp trễ chuyến bay rồi."

Steven cứ lưu luyến mãi, cho đến khi nhân viên sân bay thông báo đến lần thứ ba anh mới chịu buông Tô Mạn ra.

"Anh đi đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tiễn Steven xong, Tô Mạn trở về công ty tiếp tục làm việc. Mấy ngày qua cô dành nhiều thời gian cho Steven nên công việc bị trì trệ khá nhiều. Bây giờ phải tập trung làm bù lại mới được.

Làm việc chưa được bao lâu thì Tô Mạn nhận được cuộc gọi của trại trẻ mồ côi.

"Chào sơ con nghe ạ."

"Mạn Mạn vẫn khỏe chứ?"

"Vâng ạ, sơ và mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"

"Sơ vẫn khỏe, bọn trẻ thì rất nhớ cháu nên mới bảo sơ gọi xem con khi nào có thể đến."

Tô Mạn chợt nhớ cũng lâu rồi chưa đến thăm bọn trẻ "Cuối tuần này con sẽ đến ạ."

"Vậy thì tốt quá rồi để sơ báo với bọn trẻ."

"Vâng ạ."

"Vậy sơ cúp máy nhé, cuối tuần gặp."

"Vâng ạ."

Tô Mạn ấn máy gọi số nội bộ "Trợ lý Trần giúp tôi mua ít bánh kẹo quà cho trẻ con nhé, cuối tuần này tôi muốn đến trại trẻ mồ côi."

"Vâng ạ"

Thoáng chốc đã đến cuối tuần, sáng sớm Tô Mạn đã chuẩn bị tự mình lái xe đến trại trẻ mồ côi. Bọn trẻ vừa thấy chiếc xe dừng lại liền lập tức tiến tới hò reo.

"Chị Mạn Mạn, chị tới rồi tụi em nhớ chị quá."

Tô Mạn vui vẻ bước xuống xe, xoa đầu bọn trẻ "Đoán xem hôm nay chị mang gì đến cho mấy đứa nè."

"Là bánh kẹo phải không ạ?"

Tô Mạn bước ra phía sau xe mở cốp xe lấy quà bánh xuống phát cho từng đứa "Cái này cho em, cho em cho em.."

"Cảm ơn chị Mạn Mạn."

Một đứa nhỏ chạy tới nắm tay Tô Mạn "Chị Mạn Mạn mau đi xem cái này với em đi."

Tô Mạn bị kéo đi liền đi theo "Xem cái gì vậy?"

"Đến nơi chị sẽ biết."

Cậu bé đưa Tô Mạn đến chỗ một chậu hoa hồng trong góc sân, cậu bé nói.

"Chị Mạn Mạn đây là chậu hoa hồng chị tặng em lần trước, chị xem em đã chăm sóc nó nở hoa rồi."

Tô Mạn nhìn đóa hoa hồng vàng nở rực rỡ "Đẹp quá, tiểu Bảo thật giỏi quá."

Sơ bước tới xoa đầu tiểu Bảo "Được rồi tiểu Bảo, con sang kia chơi với các bạn đi."

"Vâng ạ."

Dứt lời tiểu Bảo chạy thật nhanh tới chỗ các bạn. Sơ và Tô Mạn đi tới ghế đá gần đó ngồi xuống. Tô Mạn tinh ý hỏi "Sao con không thấy bé Linh vậy sơ?"

Sơ thở dài "Con bé đang nhập viện."

"Bệnh lại tái phát ạ?"

"Lần này rất nghiêm trọng cần phải thay tim, nhưng cũng may đã tìm được tim thích hợp để thay."

"Vậy chi phí thì sao ạ? Sao sơ không nói với con."

Sơ vỗ vỗ tay Tô Mạn "Yên tâm viện trẻ của chúng ta bây giờ đã có thêm được mấy nhà tài trợ lớn rồi. Bọn trẻ được chăm sóc rất tốt con cứ yên tâm. À nhắc tới mới nhớ hôm qua cậu Lục vừa mới báo sơ hôm nay sẽ đến. Vừa hay cháu cũng gặp cậu ấy đi cậu ấy là chàng trai trẻ ấm áp, bọn trẻ cũng rất thích cậu ấy."

"Vâng ạ."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back