Truyện Teen Yêu Em Là Trọn Một Đời - Cát Cát Nhi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Cát Cát Nhi, 30 Tháng một 2019.

  1. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Chương 10: Đau đớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hóa ra tình yêu luôn trộn thêm đắng mới đủ vị. Rốt cuộc cũng không tránh khỏi con tim vụn nát và thống khổ.

    Để nỗi bất lực xâm chiếm.

    Đau lòng nhớ, đau lòng rơi nước mắt..

    - - o0o --

    Tôi cầm quyển album được cất kĩ lưỡng như báu vật, từng trang lưu giữ những hình ảnh của cả thanh xuân. Có rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều kỉ niệm đem đến nhiều hồi tưởng quý giá. Thời học sinh qua nhanh như mộng, bạn bè cũng đã có con đường riêng lẻ.. Chung quy thanh xuân của tôi cũng chỉ mang tên em, Hạ Tử Lan. Thật may mắn khi tôi tìm thấy một người như em trong cuộc đời.

    "Thật chói.."

    Tôi giơ tay che cái nắng ập vào gian phòng rộng rãi. Tôi ra khỏi giường rồi đến phòng tắm. Trong phòng, trên mặt gương lớn, tôi nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn điển trai không che dấu, cả đôi mắt cũng nhuốm màu u mê. Như một thói quen từ lâu tôi lau mặt gương một cái xóa đi suy nghĩ rồi hoàn tất những việc cần làm.

    Tôi nhấp một ngụm cà phê đen, chiếc điện thoại trên bàn vẫn yên vị không hề chớp nháy. Tôi nhìn nó, nó là điện thoại chỉ có một số duy nhất, giành cho một người duy nhất.

    "Tại sao.. Em không trả lời bất cứ cái gì.. Tử Lan."

    Tôi ngồi bất động rồi gục đầu xuống siết chặt mười ngón tay đã đan xen. Tôi nhớ em. Tôi đau lòng.. Thật sự đau lòng. Tử Lan, em không lần nào làm anh đau như vậy.

    Ba năm nay tôi đã tưởng tượng rất nhiều về khung cảnh tình yêu của tôi. Có một Diệp Thiên Nhất điển trai và một Hạ Tử Lan xinh đẹp, hai chúng tôi sẽ là đôi uyên ương ai ai cũng ganh tỵ. Nhưng, mấy tháng trước tôi đã mất liên lạc với em. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Em không trả lời tị nhắn, không gọi điện, không online, cứ như em biến mất vậy. Tôi nghiến răng, và rồi tôi bất lực.

    Đống va li đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần đến Mỹ sắp tới của tôi, tôi sẽ tìm em về rồi bắt em trong vòng tay, không cho bay mất nữa. Tôi sẽ tìm em để giải quyết khúc mắc trong lòng. Tôi không dám nghĩ nếu em cứ vậy mà đi mất tôi có bao nhiêu hối hận.

    Hạ Tử Lan.

    Em có chạy đến đâu cũng không thoát được anh. "Lan Lan.." Cả khi đã ngồi yên vị trên máy bay lúc này, cái tên em cứ vang vọng, tôi không kiềm chế nổi mình mất rồi. Tôi thừa nhận tôi nhớ em đến muốn điên rồi.

    Thật ra, những cuộc điện cuối cùng của em tôi có chú ý giọng em rất khàn, rất mệt.. Chỉ là tôi không ngờ em lại không xuất hiện nữa.

    Tôi đến tìm Tử Minh, anh ta không có ở Việt Nam. Tôi tìm Nhã Ly, Nhã Ly đã có chuyến đi đến Hokkaido..

    Đột nhiên chỉ trong vài tháng, thế giới hạnh phúc của tôi liền xáo động, tôi cứ sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ và nó đang đến hồi kết, tôi sẽ phải tỉnh dậy trong một thế giới không có em.

    Tử Lan, em nói em sang Mỹ một thời gian để theo học chuyên ngành của em. Nhưng thời gian không phải năm năm, em đã không nói thật, khóa học chỉ mất hai năm. Và, em đang ở đâu? Tôi không tin em phản bội, em là đóa hồng kiêu sa của tôi. Em thế nào tôi hiểu rất rõ. Một người kiêu ngạo cùng nặng tình như em tuyệt không có hai từ "phản bội" trong từ điển. Chỉ là, tôi chỉ muốn em dựa vào tôi thêm chút nữa. Tôi biết em có lí do mới rời đi một cách như vậy, nhưng.. Đó là gì?

    Tôi tin tưởng em, tin tưởng em đến đau lòng.

    - - o0o --

    Tình yêu rốt cuộc là thế nào?

    Có thể khiến chúng ta ngu ngơ không màng tất cả, đem đến bao hạnh phúc nhưng cũng có thể nuốt bấy nhiêu đắng cay.

    Tình yêu rốt cuộc là thế nào? Cho dù yêu nhau đến tận cùng xương tủy vẫn không thể nếm trọn hạnh phúc..

    - - o0o --

    New York.

    Tôi tìm một khách sạn rồi nhanh chóng bắt taxi đến viện nghiên cứu mà em đã học. Tôi cảm nhận được bầu không khí tấp nập ở New York, nơi này cũng rất đẹp, đủ để người ta luyến tiếc không muốn rời xa.

    Cái cổng sắt to bự của viện nghiên cứu như muốn nuốt chửng tôi mở ra, tôi mỉm cười hòa nhã một cách giả tạo với những người ở đây. Có thể em đã đi trên con đường này, có thể em đã cười nói với họ như vậy, tôi mường tưởng tượng ra khung cảnh em trước mặt. Làn gió mát rượi và mùi hoa cỏ, có cả loài hoa Lưu Ly mang ý nghĩa Forget me not. Loài hoa ấy thật đẹp. Mặc dù thế, tôi lại càng thấy em đẹp hơn nó rất nhiều.

    "Diệp.. Thiên Nhất? Đúng là cậu phải không?"

    Một người đàn ông hơi đứng tuổi kéo lấy tay tôi, đôi mắt ông ta làm tôi ngỡ ngàng. Tại sao ông ta quen biết tôi? Tại sao nhìn tôi bằng đôi mắt như vậy? Thề là tôi chưa từng đến đây, chưa từng gặp người này.

    "Xin hỏi, ông là?"

    Ông ta lau cái kính đã mờ mịt, trầm ấm nói: "Cậu không cần quan tâm tôi là ai. Cậu là bạn trai của Tử Lan đúng không?"

    Tôi chấn động. Hai tay đột nhiên như tự cử động bấu lấy hai vai ông ta: "Đúng vậy. Tử Lan, cô ấy đã ở đây đúng không? Cho tôi biết, Tử Lan giờ ở đâu. Xin ông, tôi sắp điên lên mất rồi."

    Ông ta như một người già đã quá mệt mỏi với năm tháng, nhìn tôi rồi nói chỗ cô ấy đang ở sau đó chầm chậm dắt tôi đi theo ông ấy. Bóng lưng kia như đầy tâm sự và buồn man mác. Tôi đi theo ông, trái tim như bị khoét một mảng trống rỗng, đôi mắt vô hồn và đôi môi đã chút nhợt nhạt. Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn đi và mùi vị đau lòng đến tột cùng..

    Tử Lan..

    Cô ấy..

    * * * ở trong bệnh viện.

    Tại sao lại ở đó, tôi thất thần vô vọng. Bệnh viện, tức là cô gái bé nhỏ đã bị bệnh, đúng không?

    Người đàn ông đang đi trước tôi là giáo sư đã nghiên cứu cùng Tử Lan. Ông ta kể rằng rất kinh ngạc cho sự thông minh của em ấy. Tôi hơi cong môi, chắc chắn mà, Hạ Tử Lan của tôi là tuyệt vời nhất.

    Ông ta nói rằng em cũng hay kể về tôi với khuôn mặt hạnh phúc, ông coi Tử Lan như con gái và vô cùng hay giúp đỡ nàng công chúa của tôi. Tôi cũng có nghe cô bé họ Hạ nói về ông ta, em rất ngưỡng mộ và cảm thông cho thân phận một người cha có con gái ở xa như ông ta. Tôi đã muốn gặp ông, trong một hoàn cảnh khác chứ không phải lúc này. Và, ông ta bắt đầu kể.. Tại sao Tử Lan kiêu ngạo của tôi lại ở trong bệnh viện.

    Tử Lan ở đó như một bông hoa tuyệt sắc, người theo đuổi em rất đông, và có một tên ngốc miệt mài với tình cảm đơn phương này vô cùng. Tử Lan từ chối vô số lần nhưng tên đó không từ bỏ.. Nhất quyết không buông tha em. Lần cuối cùng vào năm tháng trước, tên đó bị em từ chối lần nữa và đau đớn đến phát hoảng, trong cơn điên vô tình đẩy cô ấy xuống đường trước chiếc xe tải. Chết tiệt. Nếu hắn thật sự yêu Tử Lan, sao nỡ ra tay với người hắn thương yêu chứ! Tên đó cũng chỉ mê loạn với nhan sắc của Tử Lan mà thôi.

    Tôi phẫn nộ. Thật sự tức giận. Tôi chỉ muốn bay đến một đạp đạp chết hắn ta. Nhưng còn khó chịu hơn, khi nghe rằng hắn ta đã bị điên khi nhìn thấy máu của Tử Lan loang lổ trên mặt đất. Hắn trở nên bệnh hoạn và đang ở trại tâm thần.

    Hắn điên rồi.

    Tôi đi đánh người điên đó ư?

    Và có lẽ, tôi cũng sắp điên rồi. Tôi cũng vì em mà điên mất thôi. Trong mắt tôi là hình ảnh cái bệnh viện to lớn.. Em đang ở trong.

    Thấp thoáng tôi nhìn thấy một giọt nước mắt của tôi lăn dài qua mặt kính.

    Nghe đâu, Tử Lan vẫn chưa tỉnh lại..

    - Còn tiếp
     
    GuavaAlissa thích bài này.
  2. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Chương 11: Hóa ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chạy vào bệnh viện, chẳng hề có chút bận tâm đến sự ngăn cản, ánh mắt hiếu kì hay bất cứ cảm xúc nào nhằm vào tôi. Tôi cảm thấy mỗi bước chân mang một sự nặng nề và đau đớn rất rõ. Hốc mắt tôi dần cay cay và bộ dạng tôi chắc đã vô cùng thảm hại.

    Tôi gần như cảm thấy phổi tôi sắp nhảy bật khỏi lòng ngực, nhưng tôi vẫn chưa thể dừng lại, cho đến khi gặp được em, đôi chân này vẫn chưa thể dừng lại.

    Tử.. Lan..

    Tên em lại chầm chậm vang lên, hòa vào tâm trí máu thịt.

    Tầng 7, phòng 707..

    Cuối cùng cũng đã đến phòng bệnh của em, nhưng đã có một người ở đây. Thứ đập vào mắt tôi là mái tóc rối ren quý cùng bộ đồ đen tuyền quen thuộc của anh ta. Anh ta có vẻ đã ở đây rất lâu.. Đôi mắt sắc lạnh cùng làn khói phì phà vào không gian làm tôi thấy một sự cô đơn mà quên mất rằng đây là khu vực cấm hút thuốc. Anh ta đang đau lòng, tôi thấy người con trai cao ngạo kia như đang tuyệt vọng mà thẫn thờ phó thác cho số mệnh. Một người lãnh khốc như anh ta cũng có thể trưng ra khuôn mặt đó. Tôi nhìn thấy Hạ Tử Minhlúc này, tôi thấy lạ, và tôi hoảng sợ.

    Tử Lan, em sẽ ổn cả mà, đúng chứ?

    "Thiên Nhất, cậu đến rồi à.."

    Ngưới con trai đó quay qua nhìn tôi, anh có chút ngạc nhiên song nói nhỏ nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe được giọng nói như thế từ anh ta.

    "Tôi đến rồi. Tử lan.. Tử Lan.. Em ấy.. ở đây đúng không.."

    Tôi biết rõ em chỉ cách tôi một cánh cửa, nhưng tôi vẫn ngu ngốc hỏi em ở đâu. Tôi đã định hỏi tình trạng em sao rồi nhưng tôi lại sợ rằng nó sẽ khiến tôi chết đi ngay lập tức.

    "Con bé.. không hề muốn cậu trông đau lòng thế này." Hạ Tử Minh châm một điếu thuốc nữa, anh ta giấu đôi mắt sau mái tóc lòa xòa trên trán. Bộ dạng anh ta lộm thộm với râu ria chưa cạo và hốc mắt thâm quầng.

    Tôi nhói một cái: "Tôi làm sao không đau lòng được chứ, anh trai à? Tôi đã.. Tôi không ngờ mọi chuyện lại đến mức này.." Tôi nhìn em qua cửa kính rồi ngồi gục đầu đầy bất lực. Cơ thể em chằng chịt ống dịch và đôi mắt em nhắm nghiền, nước da vốn trắng của em xanh xao thấy rõ và không hề có tý huyết sắc. Em đẹp, cả những lúc thế này em vẫn đẹp một cách đau thương..

    Tại sao..

    Em đừng để anh trông thấy em thế này.. Tử Lan!

    "Em ấy sẽ tỉnh lại chứ?" tôi lạc cả giọng.

    Hạ Tử Minh hơi cười châm biếm, châm biếm chính anh ta do sự vô năng bất lực. Giây lát sau anh lại gật đầu đầy đau thương: "Sẽ tỉnh lại. Nhưng, có thể là một ngày, một năm hay mười năm.. Thời gian không xác định được. Và, không chừng sẽ có di chứng.."

    Tôi hơi cong khóe môi nhìn anh, và khi đó anh ta nhìn tôi trân trân: "Em ấy sẽ tỉnh lại, thế là đủ rồi. Tôi sẽ chờ Tử lan, dù là một ngày, một năm hay mười năm. Đến ngày tôi chết tôi cũng sẽ chờ em ấy."

    Anh trai sinh đôi của em nhìn tôi không hề chớp mắt một lúc lâu, đôi mắt kia là tán thưởng hay đau lòng đây. Anh ta xoa cái đầu bù xù của tôi rồi thổi khói thuốc lá vào tôi. Tôi hình như mường hiểu ra anh ta đang muốn kiểm tra tôi có tỉnh táo không.

    "Diệp Thiên Nhất. Đến lúc cho cậu biết rồi, tôi sẽ không trách cậu đi tìm hạnh phúc khác, nếu cậu vẫn không thay đổi sau khi nghe thì tôi sẽ cho cậu bước chân vào nhà tôi."

    A ha.

    Tôi nhìn Hạ Tử Minh, đôi mắt như muốn đập cho anh ta một cái. "Dù cho nó là gì, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ đi tìm hạnh phúc khác. Anh hiểu chứ? Hạ Tử Lan là hạnh phúc cả đời của tôi. Anh hiểu chứ? Do đó, chuẩn bị nghe tôi gọi anh là" anh vợ "đi."

    Những lời tôi nói là thật tâm. Tôi yêu em ấy một cách mù quáng, mãnh liệt. Tôi đã từng nghĩ, nếu trong tay tôi ôm trọn Hạ Tử Lan, thì cả thế giới kia cũng không mấy quan trọng, dù cho thế giới ngoài kia tan nát, chỉ cần còn em bên cạnh, tất cả điều gì khác không hề quan trọng.

    Hạ Tử Minh nhếch mép nhìn tôi, sau đó đôi mắt nhắm lại mà chìm vào thế giới của riêng anh ta.

    "Tử Lan trước đây đã nói sẽ sang Mỹ năm năm để học đúng không? Nói dối đấy. Dù cho phân nửa trong đó là thật."

    Tôi gật đầu: "Tôi biết. Tôi chờ cô ấy mở lời, tôi không thể bắt ép cô ấy nói được."

    "Tử Lan.. Có một khối u ở cột sống. Đó là lí do con bé cần thời gian ba năm còn lại trong lời hứa để chữa trị. Thời gian cũng không lâu như vậy, nhưng nó sợ rằng khi mọi chuyện chuyển biến xấu đi.. Sẽ nhờ tôi dùng khoảng thời gian đó để cậu từ bỏ nó."

    Câu nói phát ra rất bình thản hệt như anh ta, nhưng nó mang một tác động ghê gớm.

    Tôi nghe từng chữ, rồi nặng lòng đi.. Cảm giác rất khủng khiếp, tôi lần đầu trong đời khó thở và con tim thắt chặt như lúc này. Trong hơi thở dồn dập, tôi nhìn anh: "Bao lâu rồi?"

    Cả câu hỏi bệnh của em bắt đầu từ bao lâu, tôi cũng không còn sức nói trọn vẹn.

    "Trước khi cậu gặp tôi một vài tháng."

    Vậy tức là, năm hoặc sáu năm rồi.

    Tại sao.. Em lại không nói sớm hơn. Vì cái gì lại chịu đựng lâu như vậy. Vì anh sao? Vì tình yêu của chúng ta sao? Vì em yêu anh sao?

    Tôi giấu đôi mắt sau làm tóc đen lòa xòa trước trán.

    "Tại sao.. lại không chữa trị sớm hơn.."

    "Thời gian trước cơ thể Tử Lan không thể chịu đựng được nếu tiến hành điều trị. Và hơn nữa, khi cậu biết cậu có căn bệnh mà phẫu thuật cơ hội thành công rất thấp, thì cậu đủ can đảm tiến hành không? Nhiều người sẽ chọn cách lờ đi mà vui vẻ sống rồi lặng lẽ chờ đến giai đoạn cuối. Nhưng, Tử Lan sắp đến giới hạn rồi.. Phẫu thuật là không thể tránh khỏi, nếu không.."

    Giọng Tử Minh chua chát. Anh ta đang trách sự bất lực của anh ta đấy à. Nếu vậy, chắc tôi nên chết quách đi. Tôi còn bất lực hơn cả anh.

    * * *

    Tôi cũng chả còn đủ tự tin để nói chuyện nữa. Tôi nhìn Tử Lan, đứng như bất động.

    "Căn bệnh gây ra một cơn đau thấu xương ở cột sống, không thể chịu đựng nếu không dùng thuốc giảm đau."

    "Hử? Anh hỏi em uống gì à? Thuốc cảm ấy à, em hơi không khỏe. Không có gì hết, em ổn!"

    Em luôn cười.. Để rồi phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày.

    "Tôi đã không thể làm bất cứ gì ngoài việc nhìn con bé đau đớn mà ngã quỵ nhiều lần"

    "Thiên Nhất, ăn uống cho đàng hoàng đi, anh giờ như con ma ấy. Để Lan Lan đây xuống bếp làm cho anh một bữa, sau đó mà anh còn bỏ bữa nữa là không xong nhé!"

    Em luôn chăm sóc tôi.. Để rồi tôi không thể chăm sóc lúc em cần nhất.

    "Tử Lan rất sợ cậu đau lòng.. Con bé còn căn dặn tôi phải làm mọi cách để cậu quên nó nếu nó không qua khỏi.. Kể cả việc chấp nhận sự thật Diệp Thiên Nhất sẽ hận Hạ Tử Lan đi nữa."

    "Em yêu anh.."

    Em sợ tôi đau lòng.. Để rồi sẵn sàng để tôi hận em mà quên em đi.

    Em lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy, Tử Lan à.. Em mạnh mẽ đến mức anh đau lòng rồi đây. Đau lắm.. Thật sự đau lắm..

    Tưởng tượng cảnh em chống chọi nỗi đau ở sống lưng mà tôi chau mài và đôi mắt tràn ngập bi thương, những giọt nước mắt cứ chầm chậm rơi xuống.

    Hóa ra.. Trên đời không bao giờ có một câu chuyện cổ tích màu hồng phấn như tôi từng nghĩ.

    Hóa ra.. Đằng sau khuôn mặt mạnh mẽ của em, là một cái tôi mạnh mẽ không kém, một thân thể mạnh mẽ không kém.

    Hóa ra.. Tôi hiểu em nhiều như vậy, cũng không hiểu được em đang chịu đựng thế nào.

    Hóa ra.. Tôi thật sự bất tài.

    Hóa ra, tôi không thể sống được nếu thiếu em được. Ngày tháng không có Hạ Tử Lan, Diệp Thiên Nhất chẳng khác nào cái vỏ rỗng.. Tôi không nổi giận mà mất lí trí, không đắm trong dục vọng, không phiền não mà đố kị, cười nhưng không thể thật sự vui vẻ, và sẽ không bao giờ cảm mến một cô gái nào được.

    Tôi sống như một cỗ máy không cảm xúc. Như thế, chả khác nào đã chết.

    "Tử Lan, em hãy tỉnh dậy mau.. Anh sẽ đợi.

    Anh cần em.

    Không có em.. Anh thật sự sắp điên rồi.."

    Tôi lúc đó không thể nhìn thấy, trên khuôn mặt của nàng công chúa nhỏ một chút động đậy ở mi mắt, cứ như thể một dòng nước mắt đang dâng trào nhưng nàng không cách nào tỉnh lại.

    --- Còn tiếp.
     
    Guava thích bài này.
  3. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Chương 12: Trọn một đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một thời gian sau đó..

    Tôi nheo mắt, nhìn khắp căn phòng đang chứa chấp cái thân thể tàn tạ này. Phòng bệnh VIP. Tôi rút dây truyền dịch ra, tôi khỏe như thế cần gì mấy cái dịch đó. Ở đây cũng đã gần một tháng, cơ thể tôi cũng là do không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ mới suy nhược mà nhập viện.

    Tôi phì cười, nói là bản thân sẽ chăm sóc Tử Lan.. Ai dè tôi giờ đang nằm bẹp cầu người chăm sóc.

    Nhưng, tôi về phòng này lúc nào thế nhỉ? Hình như khi ấy, lúc tôi đang đứng trước phòng Tử Lan mà chăm chú nhìn em.. Tôi hơi đau đầu, hình như tôi đã ngất đi. Tôi được khiêng vào đây chắc là nhờ anh vợ tôi - người ở cạnh tôi suốt một tháng qua, có vẻ anh ta muốn chăm sóc cho cả hai chúng tôi.

    Quả thật Nhã Ly không chọn sai người, quả thật không uổng Tử Lan yêu quý anh ta và quả thật rất xứng đáng là người tôi tôn trọng, Tử Minh!

    Tôi xỏ chân vào đôi dép và vừa định bật chạy đi thì cửa phòng mở ra, tim tôi lập tức đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Trước mặt tôi, một thân ảnh kiều diễm rơi vào nhãn quang. Đôi mắt như một viên ngọc sáng ngời và mái tóc màu nhạt huyền ảo đã mê hoặc tôi đến chết đi sống lại kia đang từng bước lại gần tôi.

    Đây là.. Những thứ tôi khao khát.. Từ rất lâu rồi.

    "Thiên Nhất. Anh định chạy đi đâu với cái thân thể gần như chỉ còn nửa mạng đó?"

    Em nhìn tôi, buông lời trêu chọc. Tôi nhìn em, không chớp mắt, tôi sợ nếu tôi chớp mắt sẽ biến mất mất, tôi sợ đây chỉ là giấc mộng, nếu tỉnh lại rồi em không ở đây nữa. Tôi không thể cử động, đôi chân không nhích được một chút nào và đôi tay như cứng lại, chỉ có trái tim tôi là phản ứng mãnh liệt.

    "Tử.. Lan"

    Những thanh âm của tôi đứt gãy khi được phát ra.

    "Thiên Nhất, thật xin lỗi anh.. đã để anh chờ em lâu như vậy."

    Tử Lan nói nhẹ nhàng, ấm áp, và đầy yêu thương. Em đi lại phía tôi, nâng bàn tay chạm lên má tôi. Đôi mắt như một vực thẳm sâu của em xoáy vào tôi.

    "Thiên Nhất là đang sợ em không phải là thật sao? Anh lo rằng mình đang mơ ư?"

    Đã lâu rồi không ai có thể đoán được cảm xúc của tôi chuẩn xác đến vậy. Sự ấm nóng từ nơi gò má làm tôi hân hoan. Có Chúa, em ấy đang ở trước mặt tôi! Hoàn toàn là thật.

    "Tử Lan!" tôi hét tên em, dang rộng đôi tay ôm em thật chặt, ôm lấy cả người em như muốn khảm em vào trong tôi. "Anh cuối cùng cũng chờ được em."

    "Thiên Nhất.."

    Tôi nghe em gọi tên tôi, tôi mỉm cười đầy rạng rỡ. Hạ Tử Lan, em thật sự là ác ma xấu xa đến lấy tim tôi. Xinh đẹp lại đầy độc dược, tôi đúng là yêu em chết đi được mà.

    Tôi hôn lên tóc em rồi dần xuống trán, gò má và yên vị trên đôi môi hơi nhợt nhạt. Hương vị tình yêu đã bao lâu không thể nếm trải một cách trọn vẹn, tôi áp đôi môi lên em. Cánh môi hồng kia mềm mại lại đầy hấp dẫn, lôi kéo tôi không nỡ dứt ra. Tôi chạm rãi tách đôi môi em ra, dần dần xâm nhập.

    Một mùi vị quen thuộc lại đầy xót xa.

    "Tử Lan, anh nhớ em.. Rất nhớ.."

    Tôi gục đầu lên vai em, hai tay vẫn ôm chặt hông em không hề xoay chuyển. Tôi nhớ em, chỉ vậy thôi. Nhiêu đó thôi.. Cũng đã đau đến tận máu thịt, thấm sâu vào từng tế bào.

    "Em cũng vậy. Thiên Nhất, lần này chúng ta thật sự mất quá lâu.. Cảm ơn anh vì đã luôn chờ đợi và tin tưởng em.. Cám ơn anh.. Và thật xin lỗi anh"

    Em thì thầm rồi đan cánh tay ra sau lưng tôi, em ôm tôi cũng thật chặt. Lần đầu tiên, nữ hoàng kiều diễm của tôi ôm chặt như thế. Tôi có thể nghe ra sự hạnh phúc, sợ hãi, đau lòng và hân hoan từ câu nói cũng như hành động của em.

    Đúng như em nói, chúng tôi đã mất quá lâu. Cũng đã nếm đủ đau đớn. Tôi không bao giờ muốn gặp phải nó một lần nữa. Thật sự đấy!

    "Công chúa của anh, em không cần cảm thấy có lỗi. Em cũng rất đau đớn mà đúng không? Chỉ cần anh và em vẫn có thể bên nhau như lúc này, thì mọi chuyện sẽ chưa có gì là muộn cả. Cũng chỉ là bắt đầu lại thôi mà!"

    "Thiên Nhất.."

    Em nhìn tôi, nở nụ cười xinh đẹp nhất.

    Yêu em, không bao giờ hối hận. Kể cả khi muộn màng đau thương, cũng sẽ lại bắt đầu lần nữa. Không bao giờ kết thúc, cảm xúc và trái tim này, sẽ không bao bể tiếc thương gì nữa.

    Ánh nắng dịu dàng, qua khe cửa sổ rồi soi rọi nhẹ nhàng lên chúng tôi, lên mái tóc và khuôn mặt cùng đôi bàn tay đan chặt từng ngón.

    Năm tháng ngọt ngào, năm tháng xót xa, nước mắt và nụ cười, em và tôi tuy hai mà một, chúng ta từ đây mãi mãi không tách rời, trọn một đời!

    Đến đây là kết thúc một đoạn của cuộc đời tôi. Những chương tiếp theo sẽ là phần của tôi cùng cô gái ấy.

    Diệp Thiên Nhất và Hạ Tử Lan, cũng đã đến lúc tìm một màu sắc mới cho trang sử cuộc đời.

    Tất nhiên sẽ còn rất dài.. Thời gian sẽ là bao lâu? Tôi không biết, cô ấy không biết.. Không ai biết cả.

    Tái bút: Mong rằng, bảy mươi năm nữa tôi sẽ cùng em già đi, bên nhau.

    04/07/XXXX "

    Cuốn nhật kí được Diệp Thiên Nhất cất giữ cẩn thận trong kệ sách, anh ta vẫn thường xuyên đem nó ra lật từng trang hồi niệm. Mỗi lúc như thế, người ta vẫn kể rằng Diệp Thiên Nhất sẽ mỉm cười rất tươi. Những lúc đó, họ thấy được một Hạ Tử Lan sẽ cẩn thận ngồi nhâm nhi thật khẽ chút nước trà hay cà phê đen. Bên cạnh đôi trai gái, những tiểu thiên thần nhỏ bé sẽ mãi mê vùi vào lòng hai người, lắng nghe hay ngâm nga một điệu nhạc sâu lắng.

    Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng đó, người ta vẫn hay kể với nhau như vậy đấy.

    Diệp Thiên Nhất nhớ có lần đó đứa con bé bỏng đã hỏi anh:" Ba à, ba có bao giờ giận mẹ đã đi xa mà bỏ ba cô đơn không? "

    Giận? Sao có thể chứ.

    Người đàn ông xoa mái tóc lù xù của cậu nhóc, chậm rãi và dịu dàng.

    " Khi lớn rồi, con sẽ hiểu. Một khi con gặp được người con gái của đời con, bao nhiêu lí trí hay cảm xúc đều không còn là bình thường nữa.

    Cô ấy sẽ là ngoại lệ, là trường hợp duy nhất mà con sẽ mãi yêu thương.. Và ngoài yêu thương ra, không còn gì nữa. Với ba, mẹ con trong lòng là vậy đấy.

    Con hiểu chứ? "

    Đứa trẻ đứng phắt dậy phủi bụi trên người, nó vừa đi vừa nói:" Ba lại lãng mạn hóa cảm xúc. Con không còn là con nít nữa. Tối ngày nghe ba mình kể chuyện tình yêu để nuôi dạy con mặt dày theo đuổi như ba a?

    Ông ba ngốc!"

    Diệp Thiên Nhất cảm thấy đầu đau tê tái bộ dạng đó, tính cách đó, phũ y chang mẹ Tử Lan của nó! Tự vỗ ngực mà nén đau thương, anh bèn đứng dậy, chuẩn bị vào bếp làm một tách cà phê, cho một người.

    Hạ Tử Lan ngồi trong phòng sách, hai tay chậm rãi li động, chả hiểu sao lại bất chợt ngẩn mặt nhìn bên cạnh tay, một tách cà phê thơm nồng đã được đặt xuống.

    Trọn một đời.

    * * * HOÀN --------------
     
    Guava thích bài này.
  4. Cát Cát Nhi

    Bài viết:
    40
    Đôi dòng tâm sự ở trang cuối cùng của tác phẩm

    Vậy là đã khép lại 12 chương của tác phẩm, có thể câu truyện này nhẹ nhàng quá, nó không có vẻ xô bồ tấp nập của cuộc sống nhưng mình vẫn thích như thế. Có đôi khi cả đời chúng ta chỉ mong có thể gặp được một người như Tử lan, như Thiên Nhất để ở bên cả đời.. Cát Cát Nhi tạo ra họ, cũng từ những mảng kí ức của chính mình. Mùi vị của sự chờ đợi, mùi vị của yêu thương và cả những cung bậc khác, hình thành ra số phận của ai đó. Giống cái cách mà hai nhân vật trong tác phẩm đã yêu nhau vậy. Trọn một đười bên nhau nghe thật xa vời nhưng cũng thật gần. Quan trọng vẫn là chúng ta muốn hay không thôi.

    Tại đây, Cát Cát Nhi muốn nhắn nhủ một tâm sự: Dù cho bao nhiêu năm qua đi, có lẽ ta vẫn nhớ về người mà khoảng thanh xuân ngây dại ta đã trót phải lòng. Mong là khi gặp lại, vẫn có thể cùng nhau uống tách trà và mỉm cười an nhiên.

    Cám ơn bạn đã đọc những dòng này, mong cho bạn một có câu chuyện đời thật ấm áp. Giờ đây, mình xin chào mọi người nhé
    .

    Thân ái.
     
    Guava, Hoa HoạtAlissa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...