

Yêu đúng người là đủ
Tác giả: Nntc6761
Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nntc6761
Tác giả: Nntc6761
Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nntc6761

Chồng tôi vẫn hay thủ thỉ với em bé trong bụng rằng: "Con phải giống tính bố đấy nhé, bỏ qua luôn tính mẹ đi! Vì nếu con giống tính mẹ, sẽ cực kì khó để con tìm ra một người nào đó yêu con giống như bố yêu mẹ".
Tôi vẫn hay bĩu môi mỗi lần nghe anh ấy dặn dò con như vậy từ trong bụng mẹ, nhưng tôi không phủ nhận rằng anh đúng thực là một người chấp nhận những tính xấu của tôi vô bờ bến.
Tôi nhớ lại những ngày đầu quen nhau, tôi chỉ đúc kết cho chồng đúng hai từ về tính cách của tôi, đó là "thất thường". Dù là một người khá rõ ràng về quan điểm sống và những lựa chọn của bản thân, nhưng tâm trạng và cảm xúc của tôi thì lên xuống một cách vô thiên pháp. Tôi thường xuyên phải vật lộn với sự lên xuống thất thường đó, nhất là khi tôi gắn bó với một ai đó lâu dài. Bởi bằng sự nhạy cảm và dễ đồng nhất bản thân với những người chung sống nhiều năm, tôi dễ dàng hiểu họ và cũng dễ dàng đau vì họ. Tôi từng vật lộn rất nhiều năm trong các mối quan hệ vì điều này. Vì quá hiểu, vì quá thương nên thành ra càng sợ mất, càng khó chấp nhận khi những đối tượng gần gũi như vậy muốn kiểm soát, đùa giỡn hay muốn lừa dối, lươn lẹo với mình.
Theo năm tháng, tôi cũng dần học được cách chấp nhận bản thân và những người xung quanh không hoàn hảo như bản chất bất toàn của con người vẫn vậy. Nhưng cũng chính vì thế mà còn một điều nữa tôi cũng từng thừa nhận với anh: Tôi thích ở một mình hơn, giữ mọi thứ trong khoảng cách nhất định vì tôi cảm thấy an toàn và bình yên hơn khi không phải ràng buộc với bất kỳ ai.
Nhưng anh không để tôi trốn yên như vậy, hiện tại tôi vẫn thi thoảng lại lên cơn dỗi hờn, thất thường. Nhưng khác trước, tôi cảm thấy ổn dù thi thoảng bản thân bất ổn, tôi chấp nhận bản thân mình nhiều hơn và yên tâm trong vòng tay của anh ấy hơn. Ở cạnh anh ấy, tôi được là chính mình và luôn được anh ấy vỗ về.
Vậy nên dù thi thoảng tôi sẽ vẫn bĩu môi mỗi khi anh ấy bảo rằng "con đừng giống mẹ vì sẽ khó tìm được ai đó yêu con như bố yêu mẹ", nhưng tôi sẽ không nói là "nếu nó giống mẹ thì nó hoàn toàn cảm thấy ổn nếu sống một mình", vì thực ra tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình một phần rồi. Từ ngày gặp anh, tôi không còn có suy nghĩ rằng sống một mình sẽ ổn nữa.
Tôi sẽ vẫn có lúc lại thấy sợ mất đi những người thân yêu, và vẫn có lúc sẽ lo lắng về tương lai..
Nhưng tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất là hiện tại.
Tương lai là thứ cần lo nghĩ, nhưng không phải lo nghĩ theo kiểu làm chùn bước hiện tại.
Hãy trân trọng những khoảnh khắc còn có nhau và chấp nhận rằng cuộc sống có thể đưa ta tới bất cứ điều gì!
Còn hơn quá lo sợ tương lai mà đóng cửa với hiện tại hoặc vì những nỗi lo về những điều không biết chắc có xảy ra hay không mà khiến cuộc sống hiện tại trở nên nặng nề.
Vậy nên, mặc dù tôi vẫn đang đối diện với những cơn khủng hoảng thất thường trong cuộc đời mình, nhưng thay vì đắm chìm trong nhưng lo lắng bất an, tôi chọn chấp nhận và hi vọng.
Happy ending :)
Chỉnh sửa cuối: