Xuyên Thư Ôm Tàn Tật Nam Xứng Tác giả: Phế Bạch Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Chưa đọc truyện chỉ xem mỗi văn án thì ngỡ là thụ bảo bảo xuyên thư vào nhân vật vai ác pháo hôi cuối cùng HE với nam phụ si tình. Nhưng mà.. đọc xong thì không hẳn như vậy. Thụ tên là Hứa Bạch Thâm vì cứu người mà tử vong, sau khi chết xuyên vào thân xác của tiểu vai ác trong một cuốn tiểu thuyết thật giả thiếu gia. Nguyên chủ là thiếu gia thật bị ôm sai, lớn lên mới được cha mẹ ruột tìm về nhà. Nguyên chủ giận chó đánh mèo, căm ghét thiếu gia giả Hứa Ngôn Hàn, oán hận hắn chiếm đoạt nhân sinh giàu sang phú quý của mình mất hai mươi mấy năm nên luôn tìm cách gây khó dễ, hãm hãi Hứa Hàn Ngôn. Nhưng là thiếu gia giả có quang hoàn vai chính thụ nên kết cục là nguyên chủ thê thảm. Thụ bảo bảo lúc đọc truyện cực thích nhân vật nam phụ Thích Duẫn Tiệm, thấy anh này luôn giúp đỡ Hứa Ngôn Hàn cuối cùng lặng lẽ nhìn cậu ta nên duyên với nguyên nhân vật chính công Sở Dật. Dưới góc nhìn của thụ thì Thích Duẫn Tiệm là nam phụ si tình, luôn xuất hiện khi Hứa Ngôn Hàn cần hắn, si tâm tuyệt đối không cầu hồi báo. Em nó mê Thích Duẫn Tiệm muốn chết, biết mình xuyên vào tiểu vai ác liền không gây sự với Hứa Ngôn Hàn nữa, suốt ngày ăn no là tung tăng lân la theo đuôi lão công tương lai thôi. Ban đầu Thích ca cũng lấy làm kỳ, sao mà Hứa thiếu gia mới về nhà kia vừa gặp đã tỏ ra hết sức thân thiện với hắn, mặc cho hắn làm mặt lạnh lùng xa cách kiểu gì em nó vẫn sẽ lại quấn lên. Bữa nào hơi căng xíu, em nó giận hờn làm lơ rồi mấy hôm, sau rồi lại thập thò xuất hiện trước mặt hắn như thường. Công khó lòng lạnh nhạt với thụ như với người khác, tuyến tình cảm của hai người cứ lất phất như mưa phùn vậy á. Tình ý đôi bên không thuộc dạng mãnh liệt sôi trào mà kiểu miên man thoang thoảng như hương hoa trong không khí vậy, chỗ nào cũng có mà cầm nắm không được. Hứa Bạch Thâm ngỏ ý trước. Chiqu thích cách hành xử của công ở khúc này ghê, công bảo thụ chúng ta vừa quen biết, em chưa hiểu rõ về tôi, em về suy nghĩ lại, tôi sợ khi em biết rõ về tôi sẽ hối hận. Oa! Anh nhà chín chắn, thành thục, có trách nhiệm gì đâu, soái ca lại còn đáng tin cậy, chuẩn nam thần luôn. (^_^) Cốt truyện không phức tạp cũng không quá đơn giản, khúc cuối lại còn có plot twist về cớ sự ôm nhầm hài tử năm xưa. Thụ xem tiểu thuyết chưa kịp đọc kết cục thì đã xuyên thư cho nên những điều em nó đinh ninh là chắc như bắp hóa ra lại không phải. Vì nhầm tưởng Thích Duẫn Tiệm si tình si tâm bất hối nên thụ mới khoái anh, mấy phen hờn ghen tưởng anh nhà thích Hứa Ngôn Hàn chứ không thích mình nên đau lòng rầu rĩ. Tác giả không triển khai theo hướng ngược tâm nên công thụ hóa giải hiểu lầm nhanh chóng. Công mấy phen vuốt mồ hôi hột vì cái đầu nhỏ của thụ có trí tưởng tượng phong phú quá khiến anh cứng họng á khẩu không biết bình phẩm kiểu gì luôn. Truyện không hắc nguyên nhân vật chính công thụ, mối quan hệ của thụ với Hứa Ngôn Hàn khá tốt. Truyện chỉ có 66 chương, tác giả chỉ tập trung khai thác tuyến tình cảm thôi, tuyến sự nghiệp của thụ chỉ viết lướt sơ qua. Trước khi thụ xuyên qua mới học đại học năm ba thôi còn chưa tốt nghiệp nữa, đời trước xuất thân là cô nhi nên cũng chẳng có cơ hội được bồi dưỡng tài năng đặc biệt gì. Điểm sáng của thụ là tâm tính cứng cỏi, chính trực, dù cuộc sống từ bé đến lớn kham khổ chật vật nhưng em nó luôn lạc quan, rộng rãi. Người mang năng lượng tích cực dễ khiến người khác có hảo cảm nên thụ hòa nhập với hoàn cảnh sống mới nhanh chóng. Vai phản diện khó ưa nhất truyện là cha ruột của công, cha nội này ngụy quân tử đạo đức giả dễ sợ luôn, xuất hiện không nhiều bị giải quyết gọn gàng lẹ làng. Ghét mấy vị mặt người dạ thú như cha già đó ghê vậy á! Mặt ngoài thì giả trang người chồng chung thủy người cha mẫu mực, trong lén lút thì ngoại tình có con rơi thì đem đánh tráo vào nhà người khác, báo hại cha mẹ con cái ruột thịt nhà người ta xa lìa nhau hai mươi mấy năm. Con ruột lưu lạc bên ngoài ăn đủ đau khổ mà không biết gì, trong nhà thì nuôi nấng cưng chiều con của kẻ thù như châu như bảo. Khi sự thật phơi bày, thiệt là.. Người ngoài cuộc nhìn vào cũng nóng mặt bực bội giùm luôn ấy! Khúc cuối tác giả xử lý tình tiết Hứa Bạch Thâm phát hiện cha ruột của Thích Duẫn Tiệm là người hại nguyên chủ thất lạc cha mẹ sống cơ cực ở bên ngoài, bản thân thụ chiếm thân xác của nguyên chủ lại yêu đương với con trai của thủ phạm chưa được mượt mà thuyết phục lắm. Thà rằng đừng đề cập tới thụ lăn tăn rối rắm vụ này hoặc nếu thực lòng thực dạ cảm thấy có lỗi với nguyên chủ thì cũng phải biểu hiện dằn vặt sâu sắc chút xíu. Đằng này tác giả miêu tả theo kiểu nửa vời, thụ tự cảm thấy thua thiệt nguyên chủ, xong cái tự an ủi chính mình hắn không phải người tốt, hắn thuận theo tâm ý của chính mình cũng là lẽ thường tình, người ai không có tư tâm. Úi giời ạ! Đọc đến đấy Chiqu cảm thấy khá là bực. Từ đầu đến gần cuối truyện, tác giả xây dựng hình tượng thụ khá ổn thỏa, sao tự dưng về cuối truyện lại bôi tro vẩy mực làm bẩn hình tượng của em nó chi không biết? Viết tâm tính thụ tốt xấu lẫn lộn ngay từ đầu thì không nói làm gì, lòng người khó dò ai cũng vậy thôi. Nhưng sao phải đến khúc kéo hạ màn che rồi phá vỡ nhân thiết tốt đẹp của thụ chứ. Khó chịu! Mình thì cay nhất vụ này thôi, về cơ bản thì truyện này đọc cũng tạm được, không cao trào cũng không nhàm chán. Team ngọt, sủng thụ có thể cân nhắc nhảy bộ này. Quên mất, công bị tai nạn ngồi xe lăn mấy tháng thôi, anh nhà không phải người tàn tật xuyên suốt truyện đâu. Chiqudoll
Hơ. Đang thấy review ngọt ngào tỉnh táo, như hương hoa thoang thoảng đúng gu mà tới cuối Chiqu chỉ ra sự bẻ lái trong hình tượng của thụ làm Bán Nguyệt sụp đổ theo luôn. Bán Nguyệt đang tính nhảy mà đến đấy rén quá.
Ừm, Chiqu cảm thấy chính mình mắc phải thói hư tật xấu của nhân loại là người ngoài cuộc mà cứ khoái phát biểu tào lao ấy! Người tốt khó làm, lơ đãng phạm phải lỗi lầm gì đấy là bị xoi mói chuyện bé xé ra to. (>-<) Bé thụ chỉ là yêu đương với con trai của người hại gia đình nguyên chủ thôi, tình cảm giữa công với thụ thắm thiết sâu đậm rồi mới phát hiện chuyện này. Khi biết chuyện, tâm tư rối rắm chút xíu rồi vẫn thuận theo trái tim mình là bình thường, ai lại không có tư tâm ích kỷ chứ? Cái này
Tính ra xuyên vào thân xác của người khác có nhiều cái khó xử ha Chiqu? Không phải bất đắc dĩ ai lại muốn sống cuộc đời của mình bó chặt với những gì của người khác nhỉ?
Độc giả xem nhân vật trong sách xuyên không thấy thú vị thế thôi, chứ ngoài đời thực thay đổi môi trường sống, công tác thôi cũng đủ khiến khối người bối rối, lóng ngóng tay chân mất một thời gian rồi á. Hồi dòng văn xuyên không, trọng sinh mới xuất hiện, các tác giả cho nhân vật chính xuyên không vào vai vương phi, công chúa, tiểu thư con nhà quan lớn gì gì đó.. đại khái toàn nhân vật có chút địa vị, giờ tác giả cho xuyên toàn vào vai ác, pháo hôi, vai phụ, người qua đường.. gì không à. Bữa Chiqu mới đọc truyện nữ chính xuyên không thành tường thành, vừa ý thức được mình xuyên không thì đã bị huyết văng khắp mặt tại nguyên nữ chính nhảy tường thành tự sát. (>-<) Công nhận đầu óc tác giả linh hoạt, sáng tạo ghê vậy á, cái quỷ gì cũng xuyên được!