Xuyên Không Xuyên Thành Nữ Chính Trong Truyện Thể Loại Ngược - Đỗ Nga

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đỗ Nga 02, 13 Tháng mười một 2022.

  1. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 10​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Mộc lúc này trong lòng đang nghĩ lại xem hôm nay cô bước chân nào ra đường mà sao xui xẻo đến vậy.

    "Cô giáo Tô!"

    "Hả?"

    "Cô không sao chứ?"

    "Không sao, không ngờ lại gặp em ở đây nên cô hơi bất ngờ".

    "Em cũng thấy vậy".

    Hàn Thiệu cười nói, đúng vậy, người đàn ông đó là Hàn Thiệu, do lúc nãy cô quay lưng lại và không chú ý đến nên không biết người đến là Hàn Thiệu, bây giờ Tô Mộc chỉ muốn biến mất thôi, ai mà biết sẽ gặp lại nam chính ở đây cơ chứ.

    "Đúng rồi, sao em lại ở đây?"

    "Em có công chuyện nên đi qua đây không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Còn cô thì sao?"

    "Cô cũng có việc ở đây".

    "Ở đây đông người không tiện nói chuyện, em mời cô đi uống cà phê nhé?"

    "Cậu Hàn, còn cuộc họp?"

    Bây giờ Tô Mộc mới để ý có một người đàn ông đi bên cạnh Hàn Thiệu, thấy cô nhìn sang người đàn ông gật đầu coi như chào hỏi, cô cũng gật đầu chào lại.

    Hàn Thiệu quay sang nói với người đàn ông: "Hoãn cuộc họp lại giúp tôi".

    "Không cần đâu, cô bây giờ cũng có việc bận cho nên không thể đi uống cà phê với em được. Em có việc bận thì cứ làm đi".

    Đùa gì vậy? Mãi mới thoát được cặp song sinh ma quỷ này, bây giờ đi theo, ai biết sẽ có hiệu ứng cánh bướm gì xảy ra, dù sao thân phận thân thể này cũng là nữ chính mà nam nữ chính đi cùng nhau chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

    "Xin hỏi, ngài có phải ngài Hàn không?" - Mai Lê người bị bỏ quên nãy giờ lên tiếng.

    "Đúng vậy. Cô là ai?" - Bị cắt ngang cuộc nói chuyện Hàn Thiệu có chút không vui.

    "Tôi là Mai Lê, rất vui được.."

    "Tôi không biết cô là ai nhưng cô không biết việc cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác là rất không lễ phép sao?"

    Mai Lê nghẹn, đã bao giờ cô phải mất mặt như thế bao giờ. Bên cạnh Tô Mộc nghe vậy thầm châm chọc Hàn Thiệu trong lòng ' không biết ai mới là người cắt ngang'.

    Hàn Thiệu mới mặc kệ Mai Lê có mất mặt hay không, bây giờ cậu mới để ý xung quanh có nhiều người đang ghé mắt nhìn bọn họ. Đúng lúc này, có người gọi Tô Mộc: "Tô tiểu thư!"

    Tô Mộc nhìn thì thấy đó là một cô gái tầm 25 tuổi, mặc bộ đồ công sở, trên mặt đeo một chiếc kính. Tô Mộc không biết cô gái này: "Xin hỏi, cô là.."

    Cô gái đi đến nói: "Tôi là Khả Huyền, trợ ký của đạo diễn Châu. Đạo diễn Châu được lễ tân dưới tầng một báo Tô tiểu thư đã lên nhưng thấy lâu rồi mà chưa thấy đến nên bảo tôi ra đón cô."

    Nghe vậy, Tô Mộc có chút xấu hổ, việc để một đạo diễn nổi tiếng chờ đợi thật không chuyên nghiệp: "Ngại quá, có chút chuyện xảy ra cho nên trì hoãn một chút".

    "Không biết việc của Tô tiểu thư giải quyết xong chưa? Nếu có gì cần giúp đỡ cô có thể bảo tôi".

    "Cũng không có gì, chỉ là một chút hiểu nhầm mà thôi".

    "Vậy chúng ta đi vào trong thôi".

    "Được, cô đợi chút, tôi chào tạm biệt bạn tôi đã".

    Nói rồi, Tô Mộc quay sang nói chuyện với Hàn Thiệu: "Bây giờ cô bận rồi, để lần khác có dịp chúng ta nói chuyện sau nhé. Tạm biệt!"

    Không đợi Hàn Thiệu trả lời, Tô Mộc đi đến bên cạnh Khả Huyền cùng vào bên trong.

    Hàn Thiệu nhìn bóng lưng Tô Mộc khuất sau cánh cửa với vẻ mặt trầm tư rồi cậu quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: "Điều tra về cô ấy giúp tôi".

    Sau đó Hàn Thiệu và người đàn ông quay lưng bước đi.

    Thấy Hàn Thiệu đi khuất, mọi người xung quanh lại bắt đầu xôn xao.

    "Cậu thanh niên đó là ai?"

    "Mai Lê vừa gọi là ' ngài Hàn' có phải người mà tôi nghĩ không?"

    "Ai biết người cô nghĩ là ai".

    "Cô gái đó là ai?"

    "Cô ta quen với đạo diễn Châu, có phải cô ta là nhà đầu tư?"

    "Cô ngốc à? Nhà đầu tư ai lại đi chen với chúng ta".

    "Vậy cô ta cũng là diễn viên sao? Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ".

    "Không biết cô ta là ai nhưng tóm lại được trợ lý của Châu đạo diễn đón chắc cũng không đơn giản".

    "..."

    Còn Mai Lê bên này thì đang rất tức giận. Cô được sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã chịu sự sủng ái của gia đình mà lớn lên, năm 18 tuổi cô thi vào trường sân khấu điện ảnh, sau đó bắt đầu bước chân vào giới giải trí. Dưới sự hỗ trợ của gia đình cô đã bắt được một vai diễn quan trọng từ đó bắt đầu xuất hiện trước mắt công chúng, tuy rằng diễn xuất không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ thêm vào việc cô luôn biết cách tỏ ra dễ thương nên cũng thu được một lượng fan nhan sắc cho mình.

    Tháng trước sau khi biết được Châu đạo diễn chuẩn bị ra phim mới, cô đã vận dụng quan hệ gia đình cũng như các mối quan hệ xung quanh để biết được lịch thử vai nhân vật. Lúc đến nơi, Mai Lê cũng bất ngờ không nghĩ có nhiều người đến vậy. Đang không biết làm sao để gây ấn tượng thì cô nhìn thấy Tô Mộc đang chen lên phía trước, mắt Mai Lê lóe lên.

    Sau đó Mai Lê tiến lên kéo tay Tô Mộc lại, cô còn cố ý to giọng để gây chú ý với mọi người xung quanh. Đúng như dự tính của cô, mọi người bắt đầu chú ý và bao xung quanh cô. Mai Lê vui vẻ nhìn vào Tô Mộc nhưng nhìn thấy mặt của Tô Mộc cô lại cảm thấy ghen tỵ, lúc nãy vướng những người xung quanh nên cô không để ý không ngờ cô gái này lại xinh đẹp đến vậy nhưng nghĩ tới chút nữa mình sẽ làm cô ta bẽ mặt thì cô lại thấy hả hê, vừa có thể loại bỏ một đối thủ vừa có được sự chú ý, Mai Lê cảm thấy bội phục với sự thông minh của mình.

    Mai Lê cố ý cắt đứt lời giải thích của Tô Mộc, cô còn ra hiệu cho trợ lý của mình giúp đỡ, hóa ra cô gái đeo kính vừa lên tiếng chính là trợ lý của Mai Lê. Nhìn thấy nhân viên đến giải tán đám đông, Mai Lê sao chịu để chuyện này dễ dàng trôi qua như vậy, cô cố ý đi lên phía trên dò hỏi nhân viên, cô nghĩ dù Tô Mộc không bị sao thì cô gây được ấn tượng với nhân viên và Tô Mộc bị xấu mặt cũng tốt. Nghe nhân viên nói Tô Mộc sẽ bị đuổi thì Mai Lê cảm thấy đúng là ông trời cũng đang giúp cô mà. Cô hả hê nhìn Tô Mộc, muốn trách cũng nên trách bản thân cô ta xui xẻo.

    Nhưng sau đó mọi chuyện bắt đầu đi lệch quỹ đạo, đầu tiên là cậu chủ nhà họ Hàn đến nói chuyện sau đó lại là trợ lý của Châu Lâm. Sau tất cả những gì người được chú ý lại là cô gái kia, Mai Lê không cam tâm, cô bấu mạnh vào tay của trợ lý, trợ lý bên cạnh dù đau nhưng cũng không dám nói gì.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  2. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 11​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào trong phòng là một không khí hoàn toàn khác. Trước mặt là vị trí của ban giám khảo, hai bên có đội ngũ quay phim và có một hàng ghế dành cho diễn viên đọc kịch bản trước khi thử vai, kịch bản ở đây chỉ là những đoạn ngắn xem diễn viên sẽ phù hợp với vai diễn nào, còn ở giữa sẽ là khoảng trống cho diễn viên biểu diễn.

    Tô Mộc đi đến vị trí của Châu Lâm, thấy cô đến Châu Lâm lên tiếng chào: "Tác giả Tô, cô đến rồi."

    "Dạ vâng, có một chút rắc rối cho nên đến muộn, thật có lỗi khi để ngài phải chờ."

    "Không sao, còn 30 phút nữa mới bắt đầu thử vai. Rắc rối đã giải quyết xong rồi sao?"

    "Vâng, xong rồi ạ. Quả không hổ phim do ngài đạo diễn, ngoài hành lang có quá trời người đến thử vai."

    Nghe vậy, Châu Lâm cười sảng khoái nói: "Haha, cũng là do truyện của Tô tác giả hay. Đúng rồi, cô ngồi xuống đi."

    "Dạ vâng."

    Tô Mộc ngồi xuống bên cạnh Châu Lâm, lúc này cô mới để ý ở ghế giám khảo còn có mấy người nữa. Ngoài Châu Lâm và Khả Huyền thì còn hai người nữa, một trong hai người đó thì cô biết là Phùng Như hôm trước vừa gặp, người còn lại thì cô không biết. Bên cạnh, Châu Lâm cũng bắt đầu giới thiệu cô với những người còn lại, ông chỉ người ngồi ngoài cùng nói: "Tô tác giả, đây là ngài Phó là một trong những nhà đầu tư của chúng ta. Ngài Phó đây là Tô tác giả, là người sáng tác ra bộ phim lần này."

    Ngài Phó tên đầy đủ là Phó Quân, năm nay 48 tuổi, ông có bề ngoài của một người đàn ông trung niên, hơi béo và có cái bụng phệ. Khi nhìn đến Tô Mộc thì Phó Quân nở nụ cười nói: "Chào Tô tác giả, không ngờ cô Tô đây lại là một cô gái xinh đẹp như vậy."

    Vừa nói Phó Quân vừa dùng ánh mắt đánh giá cô, Tô Mộc không thích ánh nhìn của ông ta. May mà Châu Lâm bên cạnh đứng ra nói chuyện giúp: "Ngài Phó nói đúng, ban đầu tôi cũng bị bất ngờ."

    Tô Mộc cũng dí dỏm đáp: "Các ngài quá khen, trong giới giải trí này, không thiếu nhất là những cô gái xinh đẹp, tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường không dám nhận lời khen."

    "Cô Tô khách khí rồi."

    Châu Lâm lại tiếp tục giới thiệu: "Còn đây là Phùng biên kịch, hôm trước chúng ta vừa gặp nhau rồi."

    Phùng Như gật đầu chào: "Tô tác giả, chúng ta lại gặp nhau."

    "Vâng, Phùng biên kịch, rất vui được gặp lại ngài."

    Hàn huyên một lúc thì ngoài cửa có tiếng ồn ào. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước vào, đó là một người đàn ông có vẻ ngoài rất xuất chúng, bờ môi mỏng chiếc mũi cao cùng đôi mắt lạnh, đúng vậy là lạnh, đó là một đôi mắt không có cảm xúc, nhìn vào đôi mắt đó nó khiến bạn nghĩ rằng bạn bị lạc vào một không gian màu trắng cho dù bạn có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi nó. Đến khi cánh cửa đóng lại ngăn chặn mọi tiếng ồn ào bên ngoài, Tô Mộc mới hoàn hồn. Cô có chút xấu hổ, không ngờ có ngày ngắm trai đến quên hết mọi thứ, không thể trách cô căn bản do đôi mắt đó quá hút người.

    Người đàn ông đi đến ngồi bên cạnh Tô Mộc, cô có chút ngại ngùng bó tay bó chân. Châu Lâm bên cạnh vui vẻ chào hỏi người đàn ông: "Đức Duy, cậu đến rồi. Mong rằng lần này chúng ta vẫn sẽ hợp tác suôn sẻ."

    Người đàn ông lên tiếng: "Châu đạo diễn, hợp tác vui vẻ."

    Nói xong câu đó thì người đàn ông không nói thêm gì nữa, có vẻ anh không thích nói nhiều. Châu Lâm đã quen với tính cách này của anh nên cũng không trách, ông lại giới thiệu với Tô Mộc: "Đức Duy, đây là Tô tiểu thư, là tác giả của bộ phim lần này. Tô tác giả, đây là Đức Duy người đóng vai nam chính trong phim."

    Tô Mộc quay sang gật đầu chào: "Đức Duy tiên sinh, tôi là Tô Thị Lan Mộc, rất vui được gặp ngài."

    Đức Duy nhìn Tô Mộc gật đầu và không nói gì thêm.

    Châu Lâm bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ông cười nói: "Tô tác giả, cô đừng để ý, tính khí thằng nhóc này nó như vậy đấy nhưng con người rất tốt."

    "Vâng, tôi hiểu."

    "Tốt, nếu đã đến đầy đủ rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu buổi thử vai thôi."

    Nhân viên công tác bắt đầu đọc số báo danh của các diễn viên, mỗi lần vào năm người. Hôm nay chỉ là buổi thử vai của các nhân vật phụ, còn nữ chính Tô Mộc nghe nói đó là một ảnh hậu, còn là ai thì cô cũng không rõ.

    Mười phút sau.

    Top đầu tiên bước vào, sau khi được phân phát cho kịch bản thì năm người ngồi trên ghế học kịch bản của mình, trên bàn giám khảo cũng được nhân viên đưa cho kịch bản.

    Tô Mộc xem thì đây là cảnh của nữ số 3. Nữ chính là con của một gia đình giàu có nhưng khi được 2 tuổi thì bị bắt cóc mãi đến năm 18 tuổi mới được tìm về, nhưng mẹ của nữ chính vì quá đau buồn nên ốm đau liên miên, cha nữ chính vì an ủi vợ mình đã đến trại mồ côi nhận nuôi một cặp bé gái.

    Ban đầu đôi vợ chồng chỉ định nhận một đứa nhưng tình chị em của họ rất tốt nên cuối cùng cặp vợ chồng quyết định nhận nuôi cả hai. Nhân vật nữ số 3 này là người em, khác với tính tình dịu dàng của người chị gái thì người em lại có tính hơi ngang bướng và đỏng đảnh, tuy được nhận nuôi nhưng đôi vợ chồng lại đối xử rất tốt với họ thành ra người em mắc bệnh công chúa.

    Khi nữ chính được nhận về, do nhiều năm xa cách và đã quen cách sống ở vùng nông thôn cho nên không hòa nhập được với gia đình. Lúc mới trở về, nữ chính có tính yếu đuối nên thường xuyên bị cô em gái trong tối ngán chân. Nhân vật nữ số 3 này góp một phần trong sự thay đổi tính tình của nữ chính. Kịch bản của đoạn này là diễn cảnh nữ số 3 lần đầu bắt nạt nữ chính. Trong cảnh này chỉ cần thể hiện được sự ngang ngược và vẻ mặt ác độc của nữ số 3 là được.

    Mười phút sau.

    "Thời gian đọc kịch bản đã hết, mời số 01 lên biểu diễn."

    Nhân viên đọc xong thì một cô gái trong hàng bước ra ngoài, không ngờ đó lại là Mai Lê. Mai Lê lúc này đang rất vui mừng vì cô cảm thấy nhân vật nữ số 3 này như tạo ra để dành cho cô vậy. Bước ra giữa phòng, Mai Lê cúi chào ban giám khảo lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Mộc, cô thốt lên: "Tại sao cô lại ở đây?"

    Tô Mộc nhìn thấy Mai Lê thì cũng có chút bất ngờ, bị Mai Lê hỏi, cô cười hỏi lại: "Tại sao tôi lại không được ở đây?"

    Bên cạnh Châu Lâm nhìn Mai Lê rồi quay sang hỏi Tô Mộc: "Tác giả Tô, cô quen nữ diễn viên này?"

    "Cũng không tính là quen biết, chỉ là lúc nãy ở ngoài cửa có chút hiểu nhầm nhỏ mà thôi."

    "Hóa ra là vậy."

    "Nếu mọi người không ngại, tôi xin ít phút hóa giải hiểu nhầm với vị tiểu thư này được không?"

    "Nếu là hiểu nhầm thì giải quyết càng sớm càng tốt" - Châu Lâm nói.

    "Tôi cũng không ngại dành cho người đẹp ít phút" - Phó Quân cũng chen vào nói.

    Đức Duy, Phùng Như và Khả Huyền thì không có ý kiến.

    "Cảm ơn mọi người."

    Mai Lê sau khi hỏi xong thì có chút hối hận, nếu có thể ngồi ở vị trí đó thì nhất định không phải đơn giản rồi cô còn vạch ra làm gì cơ chứ, bây giờ có khi nào cô ta vì chuyện mất mặt ban nãy mà tước đi tư cách thử vai của mình không? Nếu như vậy Mai Lê có chút không cam lòng.

    Tô Mộc nhìn Mai Lê nói: "Mai tiểu thư, lúc nãy tôi định giải thích nhưng có vài việc cắt ngang cho nên chưa giải thích rõ ràng được, nhân tiện đây thì để tôi giải thích lại. Chuyện là lúc nãy Mai tiểu thư có hiểu nhầm tôi là người đến thử vai và thấy tôi đến muộn mà còn muốn chen lên phía trước cho nên đã ngăn cản tôi lại. Tôi cảm thấy việc làm này của Mai tiểu thư rất tốt nhưng cô hiểu nhầm rồi, tôi không phải là người đến thử vai, tôi là tác giả của bộ phim này, tôi chỉ muốn chen lên để vào trong thôi. Mong rằng lần sau tiểu thư nên nghe giải thích rõ ràng rồi hãy kết luận. Cảm ơn."

    Mai Lê có chút bất ngờ không nghĩ Tô Mộc nói giải thích là giải thích thật, cô cũng suy đoán thân phận của Tô Mộc nhiều nhưng không nghĩ đến lại là tác giả của bộ phim này.

    "Thật ngại quá, là tôi hiểu nhầm." - Mai Lê nói.

    "Tốt, vậy bây giờ chúng ta quay lại buổi thử vai" - Châu Lâm nói.

    "Không phải nên nói xin lỗi sao?" - Người lên tiếng là Đức Duy.

    Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh, Tô Mộc cũng quay sang nhìn nhưng cũng chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt của anh, cô không nghĩ anh lại nói chuyện giúp cô, tuy anh không thể hiện gì nhưng có vẻ đúng như Châu Lâm nói anh là người tốt.

    Bị mọi người nhìn, Đức Duy cũng không tỏ ra bối rối, anh còn thản nhiên hỏi lại: "Tôi nói gì sai sao?"

    Mọi người kiểu ' Không sai, chỉ là không nghĩ người nói ra câu đấy là cậu thôi.'

    Còn bên này Mai Lê mặt đỏ bừng vì xấu hổ nói: "Xin Lỗi."

    Tô Mộc nghe vậy cũng cười nói: "Không sao, cũng chỉ là hiểu nhầm thôi. Nếu đã hóa giải xong thì mời Mai tiểu thư tiếp tục phần biểu diễn của mình."

    Mấy hôm nay mình bị ốm nên là không ra chương được, hôm nay đỡ nên viết luôn chương mới cho mọi người nè
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2023
  3. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Lên nhầm xe​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời khuốt sau những tòa nhà cao tầng, các con đường bắt đầu lên đèn.

    Tô Mộc vương vai, không nghĩ buổi thử vai lại lâu như vậy. Bên cạnh, Châu Lâm đang thảo luận một vài điều với Khả Huyền và Phùng Như về buổi thử vai. Bỗng người đàn ông bên cạnh nói chuyện: "Tô tiểu thư, cô cảm thấy các diễn viên hôm nay như thế nào?"

    Bị đột ngột hỏi, Tô Mộc có chút giật mình, cô không nghĩ Đức Duy lại nói chuyện với mình. Thấy cô không trả lời, Đức Duy quay sang nhìn: "Sao vậy?"

    Tô Mộc cười nói: "Không có gì, tôi cảm thấy các diễn viên diễn rất tốt. Còn ấn tượng thì cũng có một vài người. Nữ số 3 tôi cảm thấy Mai tiểu thư diễn khá tốt, còn nữ số 2 tôi cũng có một vài người nhưng có lẽ vẫn nên để cho Châu đạo diễn quyết định."

    Châu Lâm bên cạnh nghe thấy cũng nói: "Tô tác giả có phải là nói đến Mai Lê? Tôi cũng cảm thấy nhân vật nữ số 3 rất phù hợp với cô ấy. Còn nữ số 2 thì đúng là có vài người phù hợp nhưng tôi vẫn chưa chốt. Đức Duy, cậu cảm thấy ai phù hợp?"

    "Tôi thì thấy Tần Nhu diễn phân đoạn nữ số 2 khá tốt."

    "Tần Nhu sao?" - Châu Lâm lẩm bẩm.

    Tô Mộc cũng nhớ lại, Tần Nhu là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp với mái tóc đen dài. Nói đến nữ số 2 thì lúc xây dựng nhân vật này cô cũng dồn rất nhiều tâm tư. Nếu nói nữ số 3 là một phần trong sự thay đổi tính cách của nữ chính thì nữ số 2 lại là nhân tố quyết định.

    Nữ số 2 với tính cách dịu dàng, từ bé đã thông minh, học điều gì cũng nhanh, chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Có thể nói nếu không tìm được nữ chính thì nữ số 2 sẽ là người thừa kế. Không giống em gái mình, nữ số 2 lại đối xử rất tốt với nữ chính nhưng cũng chính vì điều này khiến nữ chính càng cảm thấy tự ti, nữ chính luôn cảm thấy mọi thứ mình đều không bằng.

    Nhưng sự thật, nữ số 2 lại là một người có tâm tư thâm trầm hơn cả nữ số 3, là một người thông minh nên nữ số 2 rất biết che giấu, cô luôn lấy sự dịu dàng và ưu tú của mình để che đậy bộ mặt thật của mình. Trong một lần vô tình, nữ chính nghe được cuộc nói chuyện giữa nữ số 2 và nữ số 3 thì biết được sự thật. Từ đây nữ chính bắt đầu thay đổi, sau đó là những cuộc đối đầu gay gắt giữa nữ chính và cặp chị em kia.

    Lại nhớ tới màn biểu diễn của Tần Nhu, Tô Mộc nói: "Tôi cũng cảm thấy diễn xuất của cô ấy khá tốt."

    "Tốt, tôi sẽ suy xét thêm. Hôm nay mọi người vất vả rồi. Chút nữa mọi người có muốn cùng nhau đi ăn không?" - Châu Lâm nói.

    "Cũng được, tối nay tôi cũng không có lịch trình gì" - Đức Duy trả lời.

    Khả Huyền cùng Phùng Như cũng không có ý kiến. Còn Tô Mộc, cô không muốn đi lắm, cô cảm thấy hơi mệt nên đang muốn từ chối thì Phó Quân nói: "Hôm nay để tôi mời khách, Tô tác giả cũng đi chung cho vui."

    Nếu tất cả mọi người đều đi mà cô từ chối thì không hay nên Tô Mộc cũng gật đầu, dù sao cũng được ăn miễn phí.

    Sau khi chốt địa điểm thì mọi người bắt đầu đi đến bãi đỗ xe, Tô Mộc không có xe nên cô định ra ngoài bắt xe thì bị Châu Lâm gọi lại: "Tô tác giả, cô không có xe thì đi chung xe với tôi đi, bây giờ đang giờ cao điểm cũng khó bắt xe lắm."

    Tô Mộc thấy Châu Lâm nói cũng hợp lý nên đồng ý: "Vậy làm phiền Châu đạo diễn rồi."

    "Tốt, vậy chúng ta đi thôi."

    "Vâng."

    * * *

    Đến quán, sau khi vào chỗ ngồi thì mọi người bắt đầu gọi món. Nghe nói đây là một quán ăn nổi tiếng, đặt bàn rất khó cũng là do Phó Quân có quen biết với chủ quán cho nên mới đặt được bàn.

    Phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, Châu Lâm khui chai rượu rồi mời tất cả mọi người: "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

    Nói rồi tất cả mọi người đều giơ chén và uống, sau đó bắt đầu ăn.

    Ăn được một nửa thì Tô Mộc bắt đầu thấy nóng và mặt hơi ngứa, bỗng cô chợt nhớ ra bản thân bị dị ứng với rượu, trước đây mỗi lần uống rượu thì mặt sẽ đỏ sau đó thì nổi mẩn và ngứa. Nhưng cô nhớ không nhầm thân thể này không bị dị ứng chẳng lẽ cô xuyên đến cho nên mới bị.

    Mặt ngày càng đỏ và ngứa, cô đứng dậy cầm túi xách nên nói: "Xin lỗi tất cả mọi người, bây giờ tôi có chút việc bận nên xin phép về trước."

    "Cô không sao chứ? Mặt cô rất đỏ, có phải say rồi không?" - Châu Lâm hỏi thăm.

    Tô Mộc bây giờ chỉ muốn giơ tay lên gãi nhưng cô vẫn cố nhịn. Bị hỏi cũng chỉ gật đầu lung tung. Lúc này Phó Quân lại lên tiếng: "Tửu lượng của Tô tác giả không ngờ lại yếu vậy, việc để một cô gái xinh đẹp về một mình cũng không tốt hay để tôi đưa cô về."

    Đầu óc của Tô Mộc bây giờ không được linh hoạt lắm nhưng cô cũng không dám để người ta đưa về, ai biết ông ta có ý xấu gì không, cô khéo léo từ chối: "Không cần đâu, tôi không sao, cảm ơn ý tốt của ngài Phó. Vậy tôi xin phép đi trước. Mọi người ở lại ăn vui vẻ."

    Nói xong thì Tô Mộc cầm túi xách ra ngoài, bây giờ cô phải chạy nhanh đến bệnh viện.

    Ra ngoài, Tô Mộc đứng đợi bắt xe nhưng đứng được một lúc rồi mà không thấy có chiếc xe nào. Chợt một chiếc xe ô tô đi đến trước mặt cô. Thấy vậy, Tô Mộc chạy đến mở cửa, cô ngồi vào phía sau xe, vừa cài dây an toàn vừa nói với tài xế: "Bác tài, vui lòng đưa tôi đến bệnh viện gần nhất."

    "Tô tiểu thư!"

    Bị gọi tên, Tô Mộc ngẩng đầu lên thì không ngờ đó lại là Hạo Khang, đầu óc của Tô Mộc bây giờ không minh mẫn lắm, cô cảm thấy chẳng lẽ mình bị hoa mắt, cô hỏi lại: "Hạo thư ký?"

    "Là.."

    "Đi đến bệnh viện trước."

    Bị cắt ngang, Hạo Khang cũng không dám tức giận, cậu nhanh chóng đạp chân ga đi đến bệnh viện gần nhất.

    Trong xe, Tô Mộc ngây ngốc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, ai có thể nói cho cô biết tại sao cô lại ngồi trên xe của cha nam chính được không? Hôm nay là ngày gì mà hết gặp nam chính bây giờ lại gặp cha nam chính vậy?

    Dù tâm lý có tốt thế nào thì bị nhìn một thời gian dài, Hàn Phong cũng không thể làm như không có gì, anh ngẩng đầu khỏi tập văn kiện nhìn sang cô gái bên cạnh, lúc này anh mới phát hiện mặt Tô Mộc đỏ bừng lại còn nổi mẩn nữa. Hàn phong giơ tay sờ vào mặt Tô Mộc nhíu mày hỏi: "Sao mặt lại như thế này?"

    Bị bàn tay lạnh sờ vào mặt Tô Mộc mới lấy lại tinh thần, cô nói: "Nãy tôi đi ăn uống với bạn bè không ngờ bị dị ứng với rượu, đang bắt xe đến bệnh viện, nãy không để ý cho nên lên nhầm xe của ngài, xin lỗi."

    Hàn Phong không trả lời, anh chỉ nhíu mày xong quay lên hỏi Hạo Khang: "Sắp đến bệnh viện chưa?"

    Hạo Khang nhìn bản đồ trả lời: "Còn 1km nữa thưa ngài."

    "Ừ, lái xe nhanh chút."

    Hạo Khang tăng tốc. Hàn Phong lúc này mới bỏ tay khỏi mặt Tô Mộc, anh hỏi: "Không biết bản thân bị dị ứng với rượu sao mà còn uống?"

    Sau khi tay Hàn Phong bỏ xuống, Tô Mộc lại thấy ngứa, cô muốn đưa tay lên gãi thì tay bị cầm lấy sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không được gãi."

    Đầu óc của Tô Mộc bây giờ đã không đủ tỉnh táo, cô cảm thấy rất ngứa mà người đàn ông này còn không cho cô gãi, càng nghĩ càng ủy khuất thế là Tô Mộc lên án: "Anh thật xấu xa, tôi đã khó chịu rồi mà anh còn bắt nạt tôi.."

    Hàn Phong nhìn cô gái vẻ mặt ủy khuất lên án mình thì thấy bất lực. Anh nhẹ giọng dỗ: "Được rồi, ngoan, sắp đến bệnh viện rồi."

    "KÍT!"

    Xe đột ngột dừng lại, Tô Mộc ngã về phía trước, Hàn Phong vội vàng đỡ cô sau đó mắt lạnh nhìn về phía Hạo Khang. Hạo Khang khóc không ra nước mắt nói: "Xin lỗi ngài, đến bệnh viện rồi ạ."

    Hàn Phong xuống xe bỏ lại một câu: "Không có lần sau."

    Sau đó đỡ Tô Mộc đi vào bệnh viện.

    Nội tâm Hạo Khang đang kêu gào, không thể trách cậu, lần đầu nghe thấy giọng nói dịu dàng của chủ tịch cho nên cậu mới bị giật mình.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  4. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Hàn Phong ngỏ lời​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bệnh viện.

    "Tốt rồi, về nhà nhớ chịu khó bôi thuốc vào. Tuy nói chỉ bị dị ứng nhưng nhiều người không phát hiện kịp thời khiến phản ứng dị ứng có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ. Trong một số trường hợp hiếm hoi, phản ứng dị ứng có thể gây tử vong. Cho nên sau này phải cẩn thận, không được uống các chất có cồn vào người."

    "Dạ, tôi biết rồi thưa bác sĩ."

    "May lần này đến kịp thời, tôi thấy triệu chứng của cô nếu đến muộn có thể sẽ gây sốc phản hệ, rất nguy hiểm."

    "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

    Tô Mộc không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy, trước đây đúng là cô bị dị ứng với rượu, cũng không phải từ nhỏ bị mà sau một lần uống rượu thì bắt đầu có phản ứng bị dị ứng, từ đó cô không dám động đến rượu bia nữa. Từ khi xuyên đến đây cũng không có dịp uống rượu bia cho nên cô quên mất.

    "Cạch!"

    Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Mộc ngẩng đầu nhìn thì thấy Hàn Phong bước vào, nhìn thấy anh cô lại nhớ lại mấy hành động trên xe. Đầu óc cô lúc đấy không biết nghĩ gì mà lại dám nói ra những lời như vậy nữa, càng nghĩ Tô Mộc càng thấy xấu hổ, cô không dám đối mặt với anh.

    Hàn Phong vào phòng nhìn thấy cô gái bị băng kín mặt chỉ hở mỗi đôi mắt, bên cạnh bác sĩ dặn dò xong cũng dọn đồ bước ra ngoài. Anh đi đến ngồi bên giường, mặt đối mặt với Tô Mộc.

    Không ai nói chuyện, không khí trong phòng có chút lúng túng. Tô Mộc đành phải mở lời phá vỡ bầu không khí này: "Cảm ơn ngài, may mà ngài cho tôi đi nhờ xe."

    "Không cần khách khí. Bác sĩ nói sao?"

    "Bị dị ứng với chất cồn có trong rượu, sau này không được uống rượu bia."

    "Ừ, có cần phải ở lại bệnh viện theo dõi không?"

    "Bác sĩ nói không cần, chút nữa ra quầy lấy thuốc và băng sau đó về nhà chịu khó bôi thuốc qua mấy hôm là khỏi."

    "Ừ."

    Căn phòng lại rơi vào im lặng, Tô Mộc khóc không ra nước mắt, mặc dù đây không phải lần đầu ngồi nói chuyện riêng với Hàn Phong nhưng những lần trước là có việc, bây giờ bảo cô đi nói chuyện phiếm cô cũng không biết nói gì.

    Đối diện Hàn Phong cũng đang rơi vào trầm tư. Anh đang tự hỏi lòng mình. Có quá nhiều cảm xúc mà anh không nắm bắt được, anh muốn giải quyết nó. Nghĩ nghĩ xong anh mở lời nói: "Tô tiểu thư, cô có muốn đi hóng gió với tôi không?"

    "Hả?"

    Vẻ mặt Tô Mộc bây giờ đầy dấu chấm hỏi, có phải cô nghe nhầm không không? Cha của nam chính rủ cô cùng đi hóng gió sao? Cô có phải đầu óc vẫn chưa tỉnh táo?

    Hàn Phong nhìn mặt Tô Mộc nhưng mặt cô bị băng kín chỉ có thể thấy được vẻ ngạc nhiên qua đôi mắt của cô, tự nhiên anh cảm thấy cô có chút ngốc nghếch. Tự nhiên Hàn Phong cảm thấy bản thân rất buồn cười, đắn đo gì chứ, từ bao giờ anh lại là một con người chỉ biết trốn tránh như thế này cơ chứ? Nếu đã có cảm giác thì cứ thuận theo nó thôi. Nghĩ vậy Hàn Phong cảm thấy cả người đều thoải mái.

    Hàn Phong ngả người ra phía sau, mắt híp lại lười biếng nói: "Đúng vậy, em có muốn đi hóng gió với tôi không?"

    (Từ đoạn này, tui bắt đầu thay đổi xưng hô của nam chính với nữ chính từ ' tôi – cô' sang ' tôi – em' nhé)

    Tô Mộc có chút do dự, cô không biết Hàn Phong hôm nay bị sao mà lại muốn rủ cô cùng đi hóng gió nhưng mà dù gì người ta cũng đã giúp cô thì đi cùng chắc cũng không sao. Tô Mộc cũng không lo lắng Hàn Phong sẽ làm gì cô, cô cũng không biết tại sao nhưng cô cảm thấy yên tâm khi ở bên anh, có thể từ khi xuyên đến đây thì anh là người giúp đỡ cô nhiều nhất chăng? Cô cũng không biết nhưng cô tin vào cảm giác của mình.

    Thấy cô đồng ý thì Hàn Phong đứng dậy đi đến quầy lấy thuốc cho cô, sau đó họ cùng đi đến bãi đỗ xe. Tô Mộc định mở cửa xe phía sau thì Hàn Phong đã mở cửa ghế phụ bảo cô ngồi: "Ngối phía trên này đi."

    "Được." Tô Mộc đóng lại cửa xe đi lên phía trên ngồi.

    Sau khi cô ngồi ổn định thì Hàn Phong đóng cửa xe đi đến ghế lái, thấy vậy Tô Mộc hỏi: "Hạo thư ký không đi cùng sao?"

    Hàn Phong vừa thắt dây an toàn vừa trả lời: "Tôi cho cậu ta về trước rồi."

    Nói xong anh liếc sang nhìn Tô Mộc, sau đó ghé gần vào người cô. Tô Mộc giật mình dựa sâu vào ghế, đưa tay chạm vào ngực anh lắp bắp hỏi: "Anh.. anh định làm gì?"

    Hàn Phong đưa tay qua người cô kéo dây thắt an toàn xong trở về chỗ ngồi bắt đầu khởi động xe và trả lời: "Thắt dây an toàn."

    Tô Mộc cảm thấy may mắn vì mặt mình đang bị băng bó không thì khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô sẽ bị anh phát hiện mất. Cô lắc đầu lấy lại tinh thần, lẩm bẩm ' chỉ là thắt dây an toàn thôi mà, mày nghĩ gì vậy chứ Tô Mộc.'

    Hàn Phong ghé mắt nhìn cô gái co đầu rút cổ bên cạnh khóe miệng khẽ cười.

    Sau khi củng cố lại tinh thần, Tô Mộc mới dám ngẩng đầu khẽ nhìn Hàn Phong, cô không thể không cảm thán, đúng là đàn ông lúc tập trung lái xe hay là làm việc luôn thu hút ánh nhìn của người khác mà. Lúc này Hàn Phong mắt nhìn thẳng phía trước, cô chỉ nhìn được góc nghiêng của anh, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng. Tô Mộc lặng lẽ nghĩ ' đúng là cha của nam chính có khác, nhan sắc cũng không phải dạng vừa'. Để không bị mê hoặc, Tô Mộc không dám nhìn lén nữa, cô điều chỉnh lại vị trí và bắt đầu nhìn ra cửa sổ.

    Không biết qua bao lâu, xe bắt đầu dừng lại.

    Hàn Phong nhìn sang thì thấy Tô Mộc đã dựa vào cửa xe ngủ. Anh cũng không đánh thức cô mà nhẹ nhàng lấy áo khoác cho cô sau đó mở cửa xe bước ra ngoài.

    Tô Mộc tỉnh dậy, cô cựa người thì có thứ gì từ trên rơi xuống, cô nhìn sang thì đó là một chiếc áo khoác. Tô Mộc nhìn sang thấy ghế bên cạnh đã không có ai, cô đoán Hàn Phong ở bên ngoài. Cô gấp gọn áo để trên xe sau đó mở cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì bị cơn gió thổi, hóa ra họ đã đi đến một cây cầu, phía dưới có một con sông. Cô nhìn quanh thì thấy Hàn Phong đang dựa vào lan can không biết đang suy nghĩ điều gì.

    Tô Mộc chỉnh sửa lại mái tóc rối của mình rồi đi đến bên cạnh Hàn Phong. Phát hiện cô đến anh ghé mắt sang hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

    Tô Mộc có chút xấu hổ trả lời: "Ngại quá, tôi ngủ quên mất."

    "Không sao."

    Tô Mộc cũng dựa vào lan can nhìn bầu trời, cô cảm thán: "Trăng hôm nay thật đẹp!"

    "Đúng vậy."

    "Ngài Hàn, anh thường xuyên đến đây sao?"

    "Khi nào có chuyện cần suy nghĩ thì tôi sẽ đến đây."

    Nghe vậy, Tô Mộc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô không biết một người như anh cũng sẽ có muộn phiền, nhưng cũng phải, đã là con người thì ai lại chả có muộn phiền cơ chứ.

    Đúng lúc Hàn Phong quay sang và đụng phải ánh mắt của cô. Hai người họ nhìn nhau, lúc Tô Mộc định quay mặt đi thì Hàn Phong mở lời hỏi: "Cô Tô có người yêu chưa?"

    Tô Mộc không biết tại sao Hàn Phong lại hỏi điều này nhưng cô vẫn trả lời: "Tôi vẫn chưa có."

    Không biết có phải ảo giác không mà cô cảm thấy sau khi nghe xong câu trả lời của cô khóe miệng anh khẽ nhếch. Lúc này Hàn Phong lại quay mặt đi, anh khẽ nói: "Tôi cũng vậy."

    Điều này thì Tô Mộc biết, bởi vì trong nguyên tác cũng có nói đến, cho đến khi nữ chính đoàn tụ với các nam chính thì Hàn Phong vẫn không đi thêm bước nữa. Nhưng bây giờ anh lại nói điều này với cô, cô không hiểu anh có ý gì.

    Hai người giữ im lặng một lúc thì bỗng Hàn Phong nói: "Em cảm thấy nếu hai chúng ta đến với nhau thì sẽ như thế nào?"

    * * *

    Cuối cùng nam chính cũng đã mở lời.
     
    Nghiên Di, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  5. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Tỏ tình​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao?"

    Tô Mộc cảm thấy chắc chắn gió thổi quá to cho nên cô nghe nhầm rồi.

    Hàn Phong quay lại nhìn Tô Mộc nói: "Tôi cũng không chắc cảm giác của tôi đối với em có phải là thích không nhưng mà em luôn có thể khiến tôi làm những việc mà tôi của bình thường sẽ không bao giờ làm. Em luôn có thể dễ dàng chạm đến cảm xúc của tôi. Tôi cảm thấy không vui khi thấy em bên người đàn ông khác, tôi sẽ tức giận khi em bị thương. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra những lời này, tôi không phải người thích trêu đùa tình cảm của người khác. Tôi không biết cảm giác của em đối với tôi là gì nhưng mà tôi nghĩ em cũng không ghét tôi. Nếu vậy thì em có thể cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau không?"

    Tô Mộc đơ rồi, lần đầu cô nghe Hàn Phong nói nhiều như vậy. Trong đầu cô lúc này đang load lại những gì anh nói.

    Hàn Phong cũng không giục cô, anh biết chuyện này có chút đột ngột và anh cũng đủ kiên nhẫn để chờ.

    Tô Mộc nhìn Hàn Phong, cô không biết cảm xúc lúc này trong lòng mình như thế nào, cô cũng rất bối rối. Đây là lần đầu cô được người ta bày tỏ như vậy. Còn nếu hỏi cảm xúc của cô đối với Hàn Phong thì.. Nếu nói là ghét thì cũng không phải nhưng nếu nói thích thì cũng không phải. Tô Mộc cảm thấy mối quan hệ của hai người họ quá xa lạ để có thể nói đến việc tìm hiểu.

    "Chuyện đó, ngài Hàn.."

    "Hàn Phong, tên của tôi".

    Tô Mộc nghẹn, đây là muốn cô gọi tên của anh sao?

    "Tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta không thân thiết đến như vậy, chúng ta chỉ gặp nhau có mấy lần.."

    "Chính xác là 4 lần".

    Tô Mộc: "..."

    Cô thở dài nói: "Đúng, là 4 lần, nó quá ngắn để hai người có thể thích nhau, tôi không biết tôi có điểm gì để anh thích tôi nhưng mà tôi không có cảm giác đó với anh. Xin lỗi."

    "Em từng nghe đến thích từ cái nhìn đầu tiên chưa?"

    Nghe thì nghe rồi nhưng cô không thể tưởng tượng được việc Hàn Phong có tình yêu sét đánh với cô, dù sao lần gặp đầu tiên của họ cũng không tốt đẹp gì, cô đến để tố cáo con trai anh mà.

    "Tôi biết nhưng mà.."

    "Em ghét tôi sao?"

    Tô Mộc lắc đầu, anh cũng không làm gì để cô phải ghét cả.

    "Vậy tại sao em không cho tôi cơ hội?"

    "Chuyện này không phải là tôi ghét anh hay không mà quan trọng là tôi không thích anh".

    "Không quan hệ, bây giờ em không thích nhưng tôi tin rằng tôi có thể khiến em thích tôi nếu em cho tôi cơ hội".

    Tô Mộc không biết anh lấy tự tin ở đâu để nói điều này.. cô nghĩ đến gia thế ngoại hình của anh thì thấy cũng phải. Ngoại trừ có hai đứa con ngoài ý muốn thì anh cũng là người đàn ông hoàng kim trong mắt của các cô gái.

    Tô Mộc có chút khó xử rồi. Thấy cô bối rối, Hàn Phong bước đến cầm tay và nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Tôi biết tôi lớn hơn em nhiều tuổi nhưng điều này có gì không tốt? Niềm vui thì tôi chia sẻ cùng em, sau này em có gặp khó khăn thì tôi cũng có kinh nghiệm để giúp em vượt qua. Em cũng không cần lo lắng về con cái khi ở bên tôi. Điều em cần làm bây giờ là cho chúng ta cơ hội mà thôi."

    Tô Mộc ngẩng đầu nhìn vào mắt Hàn Phong, cô thấy bóng mình trong mắt anh, không phải khuôn mặt xinh đẹp mà chỉ là một cái đầu quấn đầy băng trắng. Không hiểu sao cô nhìn vào ánh mắt đó cô lại cảm thấy tin tưởng những gì anh nói. Cô nhẹ giọng hỏi: "Tại sao anh lại thích tôi? Vì khuôn mặt xinh đẹp này sao?"

    "Nếu chỉ vì vẻ ngoài thì bên cạnh tôi có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tôi cũng không biết lý do, tôi chỉ biết em là cô gái ngoại lệ đối với tôi".

    Tô Mộc rung động rồi, làm gì có cô gái nào nghe được những lời này mà không cảm động cơ chứ. Cô khẽ cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của anh, cô lí nhí nói: "Tôi muốn suy nghĩ thêm".

    "Được".

    Hàn Phong biết ' dục tốc bất đạt', anh tin rằng bản thân mình sẽ khiến cô rung động.

    "Bây giờ muộn rồi, để tôi đưa em về".

    Nói rồi Hàn Phong cầm tay cô đi đến xe, Tô Mộc đi theo phía sau, cô nhìn bàn tay mình bị bao bởi bàn tay của anh mà trong đầu rối rắm.

    Đến lúc ngồi trên xe rồi mà Tô Mộc vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hàn phong giúp cô cài dây an toàn sau đó anh đưa điện thoại của mình cho cô. Tô Mộc có chút ngu người rồi, cô nhìn anh với vẻ khó hiểu. Hàn Phong ho nhẹ nói: "Khụ, trước hết chúng ta thêm phương thức liên lạc đi".

    "Ồ!"

    Tô Mộc lấy điện thoại từ trong túi xách ra sau đó quét mã zalo với máy anh. Hàn Phong cầm lại máy sau đó khởi động xe.

    Trên đường trở về, hai người họ không ai nói với nhau câu nào.

    Về đến tiểu khu, Tô Mộc vội vàng xuống xe nhưng bị gọi lại. Hàn Phong xuống xe, đi đến chỗ của cô, anh cầm lấy tay cô rồi đặt thuốc vào còn không quên dặn dò: "Nhớ bôi thuốc đều dặn".

    Nói xong còn chỉnh lại cổ áo cho cô xong mới thả cho cô đi. Tô Mộc bị sự dịu dàng này hù sợ. Cô lắp bắp nói: "Cảm.. cảm ơn, vậy tôi đi trước, anh về cẩn thận".

    Hàn Phong nhìn Tô Mộc đi giống như có quỷ sau lưng thì mím môi. Đợi đến khi cô đi vào tiểu khu anh mới thu hồi tầm mắt quay trở lại xe.

    Tô Mộc bước vào phòng thì ngồi sụp xuống. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Tô Mộc bấm nghe: "Alo!"

    "Lan Mộc à, em đang làm gì đó?" - Là Xuân La gọi.

    "Dạ, em vừa về đến phòng, có chuyện gì không ạ?"

    "Ừ, mai em rảnh không qua văn phòng chị em mình bàn công việc".

    "Dạ, mai em rảnh ạ".

    "Tốt, vậy hẹn gặp em 9h sáng mai nhé".

    "Vâng".

    "Oke, chúc em ngủ ngon".

    "Em cũng chúc chị ngủ ngon".

    Cúp máy, Tô Mộc vác thân thể nặng nề đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô nằm lên giường, cô nhớ tới những chuyện xảy ra tối nay.

    "Aaaaaa!"

    Tô Mộc ôm gối hét lên, cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Cô nên làm thế nào bây giờ? Có nên đồng ý hay không? Nếu đồng ý thì việc cô tránh nam chính thành công cốc rồi nhưng nếu từ chối thì.. cô nghĩ đến vẻ mặt dịu dàng của Hàn phong thì lại đỏ mặt, cô có chút không nỡ.

    "Aaaaaaa!"

    Tô Mộc lại ôm gối hét lên, cô muốn phát tiết tâm tình của mình.

    "Ting!"

    Là thông báo zalo, Tô Mộc mở máy xem thì thấy người gửi là ' đại nhân', đây là biệt danh lúc lưu phương thức liên lạc cô đặt cho Hàn Phong, cô cảm thấy là cha của nam chính thì nên là ' đại nhân'.

    Tô Mộc mở tin nhắn thì thấy Hàn Phong chúc ngủ ngon, cô nhìn dòng tin nhắn mà rối rắm.

    Bên kia, Hàn phong lau tóc từ nhà vệ sinh đi ra, anh cầm điện thoại lên xem vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời, bấm vào khung chat xem thì thấy hiện ' đang soạn tin nhắn..'sau lại không thấy nữa. Hàn Phong nghĩ đến vẻ mặt Tô Mộc rối rắm nhìn điện thoại viết viết xóa xóa thì thấy buồn cười.

    Mấy phút sau, cuối cùng Tô Mộc cũng gửi được tin nhắn trả lời. Hàn Phong mở ra xem thì chỉ có một câu ngắn ngủi ' cảm ơn, anh cũng vậy', chỉ có một tin nhắn thôi mà cũng phải suy nghĩ đắn đo, Hàn Phong lẩm bẩm: "Cô ngốc này.." xong bật cười.

    Gửi xong tin nhắn, mặt Tô mộc đã đỏ bừng rồi, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng mà cô lại không biết nói sao. Lúc này tin nhắn phản hồi của Hàn Phong đến, Tô Mộc mở ra xem: ' Ngủ đi, không cần phải suy nghĩ gì cả'.

    Đọc xong, tim của cô đập lệch một nhịp, cô nghĩ có lẽ anh cũng hiểu tâm trạng của cô. Tô Mộc để điện thoại sang một bên nhìn trần nhà mà suy tư.

    Hàn Phong đợi một lúc lâu không thấy cô trả lời thì đoán cô đã ngủ nên tắt máy lên giường đi ngủ.

    * * *

    Hello, lâu rồi mới đăng chương mới, mn còm nhớ tui không? Xin lỗi mn nhiều vì tui mới chuyển công việc mới với cả còn bận việc học nên dạo này không có thời gian đăng chương mới:((. Nhưng mn yên tâm, tui đã trở lại rồi. Dù không có lịch đăng cụ thể nhưng tui hứa sẽ chăm chỉ hơn trước :))
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  6. Đỗ Nga 02

    Bài viết:
    0
    Chương 15​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau.

    Tô Mộc nhìn cặp mắt đen sì của mình trong gương mà thẫn thờ. Cả đêm qua cô không tài nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt là khuôn mặt cùng những lời Hàn Phong nói lại hiện lên. May mà cô đang bị thương có thể lấy băng quấn che đi cặp mắt gấu trúc này.

    * * *

    "Lan Mộc, mặt em bị sao vậy?" - Là giọng của Xuân La.

    Các đồng nghiệp xung quanh nghe vậy cũng ghé mắt sang, Tô Mộc ngượng ngùng nói: "Hôm qua uống rượu nên em bị dị ứng ạ."

    "Thế đi khám chưa?"

    "Dạ, em khám rồi ạ. Bác sĩ cho thuốc về bôi mấy hôm nữa là khỏi thôi."

    "Ừ, phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận vào."

    "Vâng, em cảm ơn chị."

    "Không sao là tốt rồi. Chúng ta đến vào phòng họp nói chuyện thôi."

    "Dạ."

    Bước vào phòng, Xuân La rót một cốc nước đưa cho Tô Mộc rồi ngồi xuống nói: "Hôm nay gọi em đến để hỏi em về quyển truyện tiếp theo cùng với việc hôm trước chị nói tổ chức cuộc họp fan ký tặng sách đó".

    "Dạ, về quyển tiếp theo em cũng đã viết xong bản thảo rồi ạ" - Vừa nói Tô Mộc vừa lấy từ trong túi ra một tập phong bì.

    Xuân La cầm lấy mở ra đọc.

    Năm phút sau.

    "Chị cảm thấy nội dung thì hay nhưng có vẻ sẽ hơi khó đấy. Dù sao thể loại này cũng không có nhiều người đọc lắm.. Lan Mộc!"

    "Dạ?"

    "Em có đang nghe chị nói không vậy?"

    "Em xin lỗi.."

    "Có chuyện gì sao?"

    "Chắc do đêm qua ngủ không đủ."

    "Giới trẻ bọn em bây giờ thật không biết giữ gìn sức khỏe gì cả, lúc nào cũng cậy mình còn trẻ mà nghỉ ngơi không điều độ.." - Vừa nói Xuân La vừa thở dài ngao ngán.

    Tô Mộc: "..."

    30 phút sau.

    "Hôm trước chị có đọc được một bài viết, trong đó có nói là nếu mỗi ngày uống một bát chè dưỡng nhan thì sẽ có tác dụng làm đẹp da, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa khiến gương mặt thêm hồng hào và vóc dáng thêm cân đối. Chị xem rồi, nguyên liệu cũng đơn giản, để chị tìm lại bài đó gửi cho em.." - Xuân La vẫn đang thao thao bất duyệt.

    Tô Mộc khóc không ra nước mắt, cô không biết từ bao giờ chủ đề bị chuyển sang việc nấu chè rồi. Cô quyết định phải cắt đứt việc này không thì đến tối cũng không xong mất.

    "Chị Xuân La.."

    "Ừ, sao em?" - Xuân La vẫn đang lấy điện thoại tìm lại bài viết chè dưỡng nhan không ngẩng đầu mà trả lời.

    "Em thấy chúng ta nên quay lại về chủ đề quyển truyện thứ ba của em."

    Nghe vậy, Xuân La bỏ điện thoại xuống xấu hổ nói: "Ờ ha, chị quên mất, xem chị này.. haha, xin lỗi em nhé."

    "Dạ, không sao ạ."

    "Chị đọc bản thảo rồi, nội dung thì chị thấy không có vấn đề nhưng thể loại thì hơi thử thách đấy. Em cảm thấy ổn không?"

    "Em cũng đã suy nghĩ về điều này, tuy bây giờ ít người đọc thể loại này nhưng nếu ta khai thác tốt thì em tin rằng nó sẽ được nhiều đón nhận ạ."

    "Nếu em đã nghĩ vậy thì cứ làm thôi. Chị sẽ gửi bản thảo này cho giám đốc, nếu thông qua thì có thể tháng sau sẽ bắt tay vào tuyên truyền."

    "Em cũng viết được mấy chương đầu rồi ạ. Để em về gửi qua máy tính cho chị."

    "Được, còn về buổi họp fan ký sách em sắp xếp thời gian vào lúc nào?"

    "Chuyện đó thì em muốn hoãn lại sang tuần sau ạ."

    "Em có kế hoạch gì sao?"

    "Em muốn về quê thăm gia đình mấy hôm, cũng lâu rồi em chưa về."

    "Ừ, cũng được, vậy có gì em sắp xếp thời gian xong báo lại cho chị."

    "Vâng."

    "À, đúng rồi, đây là tiền hoa hồng từ việc bán sách, chị đã trích phần trăm ra rồi, em kiểm tra xem đúng không?" - Vừa nói Xuân La vừa cầm một tập phong bì đưa cho Tô Mộc.

    Tô Mộc mở ra kiểm tra rồi trả lời: "Dạ, đúng hết rồi ạ, em cảm ơn chị."

    "Không có gì đâu, công việc của chị mà."

    "Vâng, nếu không còn chuyện gì thì em xin phép về trước."

    "Oke. Để chị đưa em ra ngoài. Về nhà nhớ dưỡng thương thật tốt, gương mặt rất quan trọng với một cô gái đấy, nhất là một cô gái xinh đẹp như em."

    "Vâng, em sẽ cẩn thận, em cảm ơn chị."

    * * *

    Về đến phòng, Tô Mộc lấy máy ra gọi điện cho mẹ Tô, mẹ Tô là giáo viên cho một trường trung học cơ sở gần nhà. Vì là giáo viên cho nên từ nhỏ bà rất nghiêm khắc dạy dỗ nguyên chủ.

    "Alo!"

    "Mẹ à, con Lan Mộc đây ạ."

    "Lan Mộc à, dạo này con có khỏe không?"

    "Dạ, con khỏe ạ."

    "Có ăn uống đầy đủ không đấy? Còn thức ăn không để mẹ gửi lên."

    "Mẹ à, con đi làm rồi mà nên mẹ không cần lo cho con đâu."

    "Con mới ra trường thì kiếm được bao nhiêu chứ, thiếu gì thì cứ bảo mẹ, mẹ gửi lên cho."

    "Vâng, con biết rồi."

    "Ừ, thế con gọi về có chuyện gì không?"

    "Dạ, chiều nay con về nhà nha mẹ."

    "Con nhỏ này, cuối cùng cũng biết tìm đường về nhà rồi hả?"

    "Tại thời gian trước con bận quá cho nên.."

    "Được rồi, được rồi, ta nghe câu này của con tai mọc kén rồi, khi nào xuống xe thì gọi cho mẹ, mẹ bảo bố con ra đón."

    "Vâng, vậy con cúp máy trước. Tối về nói chuyện với mẹ sau."

    "Tốt, bye bye!"

    Cúp máy, Tô Mộc thở dài, cũng không phải không muốn trở về. Những lần trước mẹ Tô gọi điện cô đều lấy cớ bận để không về. Đợt đi viết quyển truyện thứ hai cô cũng lấy lý do đi thực tập, cô cũng chưa nói với bố mẹ Tô về việc mình đổi công việc. Nói gì thì nói thân thể này cũng học bốn năm đại học ra bây giờ cô nói đổi công việc sợ bị bố mẹ Tô phản đối.

    Còn một lý do nữa, cô không biết đối mặt với họ như thế nào, cô cũng không phải con gái thật của họ, cô chỉ là một linh hồn xa lạ chiếm dụng thân thể của con gái họ mà thôi. Nếu mà họ biết sự thật không biết như thế nào nữa.

    Tô Mộc thở dài, nhưng dù có như thế nào cô cũng không thể trốn tránh mãi như thế này được.

    Vì chỉ định về nhà mấy hôm thôi cho nên cũng không có nhiều đồ để sắp xếp. Nhà của nguyên chủ cách thành phố 120km, đi tàu sẽ mất 6 tiếng để về tới nơi.

    Lên tàu, tìm được vị trí của mình Tô Mộc ngồi xuống, chỗ ngồi của cô ngồi gần cửa sổ có thể nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh. Ổn định chỗ ngồi thì Tô Mộc ngả người ra ghế nhìn ra ngoài. Xung quanh là tiếng người nói chuyện, tiếng loa thông báo nhưng cô lại cảm thấy cô đơn đến lạ lùng. Cô luôn biết mình không thuộc về thế giới này, người thân bạn bè ngay cả thân thể này cũng không thuộc về cô..

    "Anh không biết bao nhiêu sao trên trời

    Anh không biết cuộc đời mai ra sao

    * * *"

    Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ suy nghĩ của Tô Mộc, cô lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thì thấy là Hàn Phong gọi đến. Tô Mộc tắt chuông rồi thả điện thoại lại vào trong túi, bây giờ cô không có tâm trạng để nghe điện thoại.

    Hàn Phong nghe thông báo ' thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy..'thì để điện thoại xuống.

    "Cốc! Cốc!.."

    "Vào đi."

    Hạo Khang bước vào, cậu thấy chủ tịch đang ngồi nhìn điện thoại rơi vào trầm tư.

    Hôm nay, Hạo Khang cảm thấy chủ tịch của cậu thật sự rất kỳ lạ, làm việc thì không tập trung, trong cuộc họp cũng luôn nhìn điện thoại thậm chí còn huỷ hết các bữa tiệc vào buổi tối.

    Hạo Khang tự hỏi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì khiến một người như Hàn Phong khác lạ như vậy? Chẳng lẽ.. chủ tịch bị từ chối? Chắc không đâu, chủ tịch của cậu đẹp trai nhiều tiền là người đàn ông kim cương trong mắt các quý cô thì sao lại bị từ chối được chứ? Nhưng mà.. biết đâu có bất ngờ..

    Hàn Phong rời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu lên bắt gặp cậu thư ký ngày thường luôn nở nụ cười chuyên nghiệp không biết đang suy nghĩ gì mà sắc mặt thay đổi liên tục. Anh nhíu mày gọi: "Hạo thư ký!"

    "Vâng."

    Hạo Khang lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt khó coi của sếp mình cậu nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt nở nụ cười chuyên nghiệp báo cáo: "Đây là bản hợp đồng cần chủ tịch ký ạ".

    "Ừ."

    Hàn Phong nhận lấy hợp đồng đọc, thấy không có vấn đề gì anh ký tên rồi đưa lại cho Hạo Khang.

    Lúc Hạo Khang chuẩn bị bước ra ngoài thì bị gọi lại.

    "Khoan đã."

    Hạo Khang quay lại: "Chủ tịch, ngài còn có gì phân phó sao?"

    Hạo Khang thấy Hàn Phong không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thì mồ hôi túa như mưa, cậu đang nghĩ có khi nào chủ tịch tức giận vì lúc nãy cậu mất tập trung?

    Một lúc sau, Hàn Phong nới lỏng cà vạt ngả người ra sau phất tay cho Hạo Khang ra ngoài: "Thôi, cậu ra ngoài đi."

    Tuy rất muốn chạy luôn ra ngoài nhưng Hạo Khang vẫn thực hiện chức thư ký của cậu một cách chuyên nghiệp nói: "Chủ tịch, nếu có gì phiền lòng ngài có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp ngài xử lý."

    Hàn phong nghe vậy có chút chần chừ, anh không biết có nên nói ra không nữa, nghĩ nghĩ anh quyết định hỏi thử: "Cậu có biết làm cách nào để một cô gái thích mình không?"

    Vẻ mặt tươi cười chuyên nghiệp của Hạo Khang suýt thì bị vỡ vụn rồi, chả lẽ chủ tịch của cậu thật sự bị từ chối?

    Có trời mới biết, bây giờ cậu rất muốn ngửa đầu lên trời hét lớn thể hiện sự ngạc nhiên của mình, cậu cũng muốn chạy đến chỗ Tô Mộc giơ ngón tay cái trước mặt cô, cô gái này thực sự quá ngầu rồi, lại có thể từ chối chủ tịch nhưng tất nhiên là cậu không dám.
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...