Khi còn yếu, luôn phải biết ẩn mình.
Điều này trước khi
xuyên không nàng đã làm rất tốt, rất thành công.
Nàng hoàn toàn có thể chủ động vạch trần Hạ Cô Chu ngay tại Chấp Pháp Đường để bảo toàn bản thân, nhưng như vậy nàng cũng sẽ trở thành bia ngắm sống.
Vừa tỉnh lại đã tính tình đại biến, rất dễ khiến người khác sinh nghi. Huống hồ đây còn là thế giới tu chân, thủ đoạn dò xét nhiều vô số kể.
Nàng không dám đánh cược.
Nhưng vai diễn nàng tự thiết lập cho mình hẳn là rất xuất sắc: Một nữ tu đơn thuần lương thiện, sau khi bị thanh mai trúc mã phản bội thì tâm nguội lạnh, đại triệt đại ngộ, bắt đầu phấn phát vươn lên, cuối cùng thành tựu chí tôn.
Quả thực hoàn mỹ.
Hình ảnh lưu ảnh đã đến hồi kết, vừa hay dừng lại ở khoảnh khắc Bùi Chiêu khóc chạy vào. Chuyện đã rõ ràng. Kỳ quái ở chỗ, Mộc Tập Nguyệt không biết là cố ý hay vô tình, lại rót quá nhiều linh lực vào trận pháp, khiến nó có thể tiếp tục vận hành rất lâu.
Sau khi chiếu xong lại phát lại từ đầu. Đối với Hạ Cô Chu mà nói, chẳng khác gì lăng trì.
Nhưng Mộc Tập Nguyệt chỉ cười híp mắt nhìn, mãi đến khi Ngọc Hành trưởng lão lên tiếng, bà mới phất tay áo, tắt trận pháp.
Trong đại điện im lặng như chết trong thoáng chốc, ngay sau đó bùng nổ thành một trận bàn tán ồn ào.
Đoạn lưu ảnh này chỉ có Hạ Cô Chu lộ rõ bộ mặt xấu xí. Phải nói nữ chính quả thực cẩn thận đến mức khiến người ta khâm phục, hình tượng tiểu sư muội yếu ớt bị cưỡng ép được thể hiện vô cùng trọn vẹn.
Cái động tác đẩy ra không chút do dự, giọng khàn khàn chất vấn, khóe mắt ửng đỏ..
Ngay cả "người bị cắm sừng" là Tống Tri Dẫn xem xong cũng không khỏi sinh lòng thương xót.
Mọi người có mặt đều dùng ánh mắt kinh ngạc hoặc.. Khâm phục () nhìn chằm chằm Hạ Cô Chu. Còn hắn chỉ có thể cứng đờ đứng giữa điện, mặc cho ánh mắt soi mói khắp nơi đổ dồn vào.
Tống Tri Dẫn duy trì thiết lập nhân vật của mình với vẻ mặt đau thương, môi mím chặt, không nói thêm lời nào.
Trong ngoài đại điện bàn tán xôn xao, chẳng khác gì mấy ông bà ngồi đầu làng cắn hạt dưa, nói cười vài câu là đủ khiến danh dự người khác tan nát.
"Hạ Cô Chu sao lại như vậy? Có thanh mai như Tống sư tỷ mà còn không biết đủ. Nếu ta có vận may ấy, bảo ta chứng đạo phi thăng ta cũng chịu!"
"Ngay trước mặt Tống sư tỷ mà còn.. Súc sinh thật. Thảo nào Tống sư tỷ tức đến mức cưỡng ép làm vỡ hồn đăng cũng phải tỉnh lại. Nếu không tỉnh, còn làm đến mức nào nữa chứ?"
"Nói rõ làm gì cơ?"
".. Ngươi có vấn đề đấy."
"Thẩm sư tỷ cũng đáng thương thật."
"Nhưng sao nàng ta còn đứng gần Hạ Cô Chu thế? Lúc nãy ta ở bên cạnh nghe rõ nàng nói Tống Tri Dẫn có khi là tà vật đó."
"Hả?" Đệ tử bị hỏi mặt ngơ ngác một thoáng, rồi như bị nhét vào đầu một suy nghĩ nào đó, buột miệng nói: "Hồn đăng vỡ đúng là kỳ quặc, cẩn thận chút cũng không phải chuyện xấu. Với lại nàng và Hạ Cô Chu đều là thân truyền cùng một phong, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp. Haiz, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà."
"Đúng vậy, nàng ngây thơ hoạt bát như thế, cũng chẳng trách được."
"Phải trách thì trách Hạ Cô Chu. Còn gọi là Quân Tử Kiếm nữa, đúng là làm nhục danh xưng kiếm tu chúng ta!"
"Xấu hổ không muốn đứng chung hàng!"
Mọi người như những con rối đồng thanh phụ họa. Hễ là vết nhơ liên quan đến nữ chính Thẩm Thanh Linh, đều bị cưỡng ép giải thích tròn trịa.
Nếu không có thiên đạo can thiệp, nói ra ai mà tin?
Ngược lại, Hạ Cô Chu không có đãi ngộ ấy.
Giờ phút này hắn đang hứng chịu đúng như "Tống Tri Dẫn" trong nguyên tác từng chịu, đó những lời nói sắc hơn dao găm gứa vào lòng người.
Cũng phải thôi. Dù sao đây cũng là tiểu thuyết nữ tần kiểu "Tiểu sư muội, XXX tới hôn".
Nữ chính mới là thiên đạo chi tử chân chính và duy nhất của thế giới tiểu thuyết này. Sau đó mới đến chuyện nàng chọn ai, thì người đó mới trở thành nam chính.
Thứ giống như quà tặng kèm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tính thay thế lại cực mạnh thì còn đòi đãi ngộ đặc biệt gì nữa?
Không còn Hạ Cô Chu thì sẽ có Hạ Độc Mộc.
Nam chính như nước chảy, nữ chính như sắt rèn, đó mới là chân lý duy nhất của tiểu thuyết nữ tần.
Trong lòng Tống Tri Dẫn trăm chuyển nghìn hồi, nhìn thấu tất cả nhưng cũng không hề nản chí.
Không sao. Khí vận vốn huyền diệu khó lường, nhưng nơi này là tu chân giới, lại có thuật thiên cơ bói toán. Khi có cơ hội, nàng sẽ tìm xem có pháp bảo nào có thể dò xét khí vận hay không.
Nhắm vào "đoàn nhân vật chính" mà bóc lột chiếm lột - đó là chiến lược dài hạn nàng đã định sẵn.
Tiếp theo chỉ cần tiến từng bước vững vàng, kiên định chấp hành!
Đại khái vì trong ngoài đại điện ồn ào như chợ vỡ, Ngọc Hành trưởng lão liếc nhìn Khai Dương Tôn Giả vẫn thờ ơ bất động, đành truyền âm hỏi:
"Việc này xem như nội vụ của Xuất Vân Phong, tôn giả thấy nên xử lý thế nào?"
Ngay cả Ngọc Hành trưởng lão vốn xưa nay mặt sắt vô tư, không cười không nói, cũng có phần dè chừng.
Sở Vân Phi tu vô tình đạo, chưa đến ngàn tuổi đã là đại năng Luyện Hư trung kỳ, khí vận ngút trời. Số oan hồn dưới tay hắn gom lại cũng đủ lập thành một tông môn.
Sở Vân Phi thản nhiên truyền âm đáp lại:
"Ba trăm roi."
Ngọc Hành trưởng lão cười gượng.
Quả nhiên không chừa nửa phần tình diện.
Hành vi của Hạ Cô Chu tuy vô sỉ, nhưng cuối cùng cũng chưa gây ra đại họa gì. Với thân phận thân truyền, mức độ sai phạm như vậy, ba mươi roi là đủ rồi.
Cây roi kia mang theo hỏa độc, ngay cả Kim Đan cũng không chịu nổi, da thịt nứt toác.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Cô Chu dù sao cũng thiên phú xuất chúng, tư chất thượng thừa. Nếu làm tổn hại căn cơ thì cũng là tổn thất của Huyền Thiên Tông.
Ngọc Hành trưởng lão lại cẩn trọng truyền âm hỏi:
"Hiện giờ Hạ Cô Chu mới chỉ Giả Đan kỳ, ba trăm roi e rằng cũng phế luôn. Chung quy cũng không ổn lắm, hay là.."
"Ba trăm, không thiếu một roi. Thứ mất mặt."
Sở Vân Phi cũng chẳng phải vì để ý đạo đức gì. Trên con đường
tu tiên, chuyện giết người đoạt bảo còn vô sỉ gấp trăm lần thế này hắn cũng từng trải qua, chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt.
Sở dĩ hắn cảm thấy Hạ Cô Chu mất mặt, là bởi đối phương rõ ràng thiên phú, ngộ tính, tư chất, tài nguyên đều thuộc hàng đỉnh cao, không lo chuyên tâm tu luyện để sớm chứng đạo phi thăng, lại ngày ngày yêu với đương, còn dính vào tam giác tình cảm, thậm chí cưỡng ép yêu đương.
Hai mươi tuổi đầu rồi, giờ mới tới kỳ phản nghịch sao?
Hai mươi tuổi đã Giả Đan, cực phẩm Kim linh căn, con thứ của gia chủ Hạ gia Bắc Châu, không thể nói là không xuất chúng. Vốn dĩ là đệ tử thích hợp nhất để kế thừa kiếm đạo của hắn.
Nhưng giờ xem ra.. Đệ tử này có lẽ đã phế rồi.
Con đường tu tiên vốn là cô độc khổ tu. Nếu ngay cả chút chuyện hồng trần này cũng có thể làm vấp ngã, vậy thì nên sớm cắt lỗ.
Trùng hợp thay, năm đệ tử của hắn đều có mặt tại đây.
Ánh mắt Sở Vân Phi lướt qua bốn người còn lại.
Người bị loại đầu tiên là Tống Tri Dẫn.
Tính cách quá mềm yếu, do dự thiếu quyết đoán. Ba linh căn thủy – mộc – hỏa, tuy đều là thượng phẩm, nhưng tu hành cực kỳ gian nan. Nếu không có tài nguyên của Tống gia Bắc Châu chống lưng, e rằng lúc này đến Trúc Cơ còn khó.
Âu Dương Tĩnh, hai mươi tuổi Giả Đan kỳ, thượng phẩm Hỏa linh căn, thiên phú trung thượng. Chỉ tiếc tính tình thẳng thắn nóng nảy, quá thiếu trầm ổn, lại không có thế gia phía sau, xuất thân phàm tục.
Bùi Chiêu, mười sáu tuổi Trúc Cơ trung kỳ, thượng phẩm Mộc linh căn, tư chất trung thượng. Hoàng tử phàm giới, trên người còn mang quốc thù gia hận, nợ hồng trần chưa dứt.
Cuối cùng là tiểu đệ tử nhỏ nhất hắn nhặt về từ phàm giới - Thẩm Thanh Linh.
Cực phẩm Thủy linh căn!
Nhập môn chưa đầy ba năm, mười lăm tuổi đã Trúc Cơ sơ kỳ, ngộ tính kinh người, tính cách kiên nghị. Có thể làm ứng viên dự bị để bồi dưỡng thành người kế thừa.
Hạ Cô Chu có lẽ đánh chết cũng không ngờ, chỉ một trận náo loạn, đã khiến hắn gần như bị sư tôn từ bỏ.
"Đại đệ tử Xuất Vân Phong Hạ Cô Chu, hành vi trái với tình nghĩa sư môn, phạt ba trăm roi, chia mười ngày thi hành, để răn đe kẻ khác."
Ngọc Hành trưởng lão cuối cùng vẫn tranh thủ giúp hắn một chút. Chia ra mười ngày thì cũng không đến mức bị đánh phế, chỉ là mỗi ngày chịu hình, về mặt tự tôn e rằng còn giày vò hơn.
Trước mắt Hạ Cô Chu tối sầm lại.
Bị chỉ trỏ bàn tán suốt nãy giờ, trong lòng hắn đã lửa giận ngùn ngụt. Lại thấy Thẩm Thanh Linh sốt ruột muốn vạch rõ quan hệ với mình, càng thêm tức đến công tâm.
Một ngụm máu trào lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống.
Dù phản ứng đã đủ nhanh, nhưng vệt máu nơi khóe môi vẫn bị người có tâm nhìn thấy.
Trong đó có Tống Tri Dẫn và Sở Vân Phi.
Tống Tri Dẫn nghĩ: Thôi xong rồi, nam chính bị chọc tức đến hộc máu rồi kìa, sao không tức chết luôn tại chỗ đi?
Sở Vân Phi nghĩ: Chút nhục nhã này cũng không chịu nổi.. Đệ tử này, bỏ thì bỏ vậy.