"Sao giờ em mới đi ăn? Em muốn bảo gì nói với chị để chị gọi cho." Tề Thanh Thanh ôn nhu hỏi.
Mộng Dao cơ mặt cũng không động một cái ngồi xuống, giọng nói lạnh nhạt: "Em muốn ăn thịt tàu với rau cải xào." Ngươi đã mời ta ăn sao ta nỡ từ trối chứ?
Mặt cô ta ngay lập tức hơi trầm xuống nhưng nhanh chóng quay lại như ban đầu: "Em chờ chị tí, chị đi lấy cho."
Cô ta vừa quay người thì trong con ngươi liền xẹt qua ám quang. Không biết con nhỏ này hôm nay làm sao mà lại đồng ý ngồi ăn với cô. Bình thường cô cá bao giờ phản ứng thế đâu? Đúng là ngày càng đáng ghét.
Vì nhân thiết không cho phép nên cô cuối cùng cũng phải ủy khuất dùng tiền mình gọi đồ ăn cho Mộng Dao âm thầm quyết định tối sẽ tới đòi tiền mới thấy dễ chịu chút.
Sau khi về đến nhà thì được thông báo là Mộng Dao đã chuyển đến ký túc xá trường cả người thẳng phát điên.
Đương nhiên đó là chuyện vào buổi tối chứ giờ thì Mộng Dao cùng cô ta đang "vui vẻ" ăn cơm.
Mộng Dao thấy phần mình cô chị kia vậy mà lại gọi loại đắt nhất nhướng mày cười cười không nói.
Tề Nguyệt vốn luôn mang gương mặt than đột nhiên cười nhẹ thực sự như băng tuyết hòa tan gió xuân ùa về khiến không ít nam sinh xung quanh trố mắt nhìn. Có người còn nhanh tay chụp một tấm.
Ngay sau đó cô nàng còn cảm thấy may mắn vì gương mặt nữ thần đã trở lại trạng thái ban đầu ngay sau đó mấy giây.
Đúng theo kiểu gọi là sáng nở tối tàn.
Tề Thanh Thanh cũng bị nụ cười của cô làm cho ngây ngốc một lúc nhưng ngay lập tức trong ánh mắt ánh lên ghen ghét nồng đậm mãi mới có thể áp xuống. Dựa vào cái gì cô ta rõ ràng không được tình thương cha mẹ thậm chí đến cả màu sắc cũng phân biệt được mà vẫn có nhiều thứ như vậy?
Nếu Mộng Dao biết được suy nghĩ hiện tại của nữ chính chắc sẽ hạn hán lời luôn. Người ta thiếu thốn nhiều mới có một chút như vậy cô lại cảm thấy người ta không xứng có những thứ đó? Thực sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của nữ chính.
Ăn cơm xong cô vẫn ung dung lau miệng rời đi trước ánh mắt tràn đầy ác ý của ai đó.
Ngay chiều hôm đó không hiểu sao trong diễn đàn trường xuất hiện một tiêu đề nghe qua cũng cảm thấy khó hiểu.
#Tin hot: Nữ thần cao lãnh vậy mà biết cười! #
Phòng ký túc xá trường mới sửa lại nên cũng tạm ổn. Phòng có tận 6 người ở. Cô thấy có chiếc giường trong cùng phía trên không có người nên dọn lên đó. Đúng thế, phòng nào có ba cái giường hai tầng xếp dọc phía bên phải còn bên trái là một cái bàn dài có mấy cái ghế.
Đồ đạc đều để ở vali để dưới gầm giường. Đương nhiên vì không muốn hành lý của mình bị người khác sờ tới cũng có thể để ngay ở một cái giá cuối giường. Mỗi chiếc đều có một cái dường như để sách vở đèn điện thoại gì đó.
Phòng tắm có tận hai cái nên cũng không tới nỗi.
Mộng Dao sắp hết đồ mình lên giá chỗ cuối giường. Cô lười lắm, không muốn mò lên mò xuống đâu. Đồ được cô sắp hết vào chiếc cặp leo núi. Nói thật, đồ nguyên chủ quá ít nên để một cái cặp đã đủ rồi cũng không cần vali gì cả. Cô đã mang nó vào đây vào buổi sáng lúc mới tới nên không người phát hiện thôi.
Sắp xong đồ cô chán đời nằm xuống. HIện giờ cô nên tìm cách kiếm tiền thôi. Muốn thoát Tề gia với số tiền ít ỏi này không có khả năng.
Thống, thế giới này có cách kiếm tiền nào hiệu quả nhất.
"Cờ bạc, bán sắc, chơi cổ phiếu?" Các loại mà chỉ nằm là có tiền chỉ là mấy loại này.
Bán sắc thì khẳng định cô không có ý định làm nhưng những thứ còn lại vẫn có thể thử.
"Tôi khuyên ký chủ không nên dại đời mà dây vào những thứ này vì nếu giây vào là khỏi dứt ra. Nhất là mấy thể loại đánh cược thì có tỷ lệ thắng thua nhất định. Nếu thắng có tiền nếu thua thì tang gia bại sản."
Cờ bạc thì ảnh hưởng thanh danh lắm thì thôi chơi cổ phiếu đi.
Hệ thống: "..."
Ký chủ có nghe nó nói không thế?
Hệ thống trơ mắt nhìn ký chủ nhà mình ném hết tiền trong tay vào một trang mạng nào đó, trong tài khoản cũng chỉ còn lại 3000 thôi.
Toàn bộ tài sản nguyên chủ tiết kiệm bấy lâu này hoàn toàn bay hơi.
Thời gian sau Mộng Dao vẫn nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, nên đi học thì đi học cũng không dây dưa gì nam nữ chính. Cuộc sống như vậy tươi đẹp sao phải tự tìm ngược?
Trở thành một cái bao cỏ mới là mục tiêu cao cả nhất.
Hệ thống: "..."
Vớt được một cái thiếu ý chí chiến đấu như vậy ký chủ nó cũng thật khổ bức. Nó bắt đầu có ý định trả hàng rồi.
Trả hàng cũng muộn rồi. Ai bảo ngươi bắt cóc ta.
Hệ thống: "..."
Cô biết thật đọc tâm?
Mộng Dao yên lặng lấy ra chiếc bình nước còn chút rượu kia tranh thủ khi nơi này không có ai từ cặp lấy ra bình rượu vang đổ vào. Sau còn không quên lấy ra một cái bình nhỏ nhỏ vài giọt vào. Mùi rượu nồng đặc ngay lập tức được thay bằng hương nho một cách thần kỳ.
"Ký chủ, đây là gì?"
Hương liệu. Rất hiệu quả che dấu mùi rượu.
Hệ thống: "..."
Phòng này là phòng của học sinh năm nhất nhưng vì các ký túc xá trên đầy người rồi nên có một số người
đăng ký muộn phải xuống đây. Trong đây ngoại trừ cô năm hai hình như còn có một học tỷ khóa trên.
"Nhạc Nhạc, cậu có dự tính gì tiếp? Tên cặn bã đó bỏ thì bỏ thôi, tiếc làm gì?"
"Nhưng.. Nhưng bọn tớ rõ ràng yêu nhau lâu vậy. Tớ cũng rất hiểu hắn mà. Không lý nào hắn làm vậy."
"Nhạc Nhạc cậu đừng có buồn. Nếu cậu muốn thì tớ có thể giúp cậu đi hỏi hắn."
"Cần gì phải níu kéo một người như vậy. Nam sinh nhiều vậy tiếc gì một người." Từ trên vang lên một giọng nói lười biếng.
Hai nữ sinh khẽ ngẩng đầu. Phía trên là một nữ sinh có gương mặt tựa thiên thần, lạnh lùng, bình tĩnh khiến người khác không có cách nào khinh nhờn. Người này quen mắt quá..
"Nữ thần! Là chị sao?" Nữ sinh đang khóc suốt mướt kia đột nhiên vui vẻ kêu lên. Ánh mắt ngập nước kia dường như đang phát sáng.
"Ặc.." Đừng nói cô đây là một trong đám fan não tàn của nguyên chủ. Cô đã lướt qua diễn đàn trường. Nguyên chủ nhìn vậy mà có một fanclub chỉ khoảng hơn trăm người. Mặc dù đa số là nam sinh nhưng nữ sinh cũng không ít hơn.
"Đây chính là học tỷ cậu hay kể?" Nữ sinh kia nghi hoặc. Dù sao hai người cũng mới vào trường được mấy ngày nhiều thứ không biết được. Thông tin về vị nữ thần này cũng đã trôi tận Thái Bình dương từ lâu rồi. Thay vào đó là tin Tề Thanh Thanh mới đoạt giải và Lâm Phong chuyển tới.
Mộng Dao cũng nghĩ đến cái này nên tự nhiên thấy không thoải mái lắm. Chân tay có chút ngứa.
Hay ta cũng lên hot search đi dạo chút nhỉ?
Hệ thống thẳng khinh bỉ cô suy nghĩ đơn giản nhưng nghĩ đến tiến chuyển nhiệm vụ không chút mặt mũi chạy tới: "Ký chủ cố lên!"
Đinh..
Điện thoại vang lên thông báo mới.
Mộng Dao mở nó ra rồi cơ thể hoàn toàn đơ. Cô đúng là leo lên hot search thật. Thậm chí là trang đầu luôn. Chỉ là..
Hệ thống lúc này cảm thấy màn hình đau quá. Nó vừa nghĩ ksy chủ không lên được bà cô lại chỉ bằng cái nụ cười không có gì tùy ý hơn lúc ăn cơm đã lên rồi.
Thiết lập này không đúng lắm.
"Cũng bình thường thôi. Từ lúc nguyên chủ chui ra từ bụng mẹ cũng chỉ cười có hai lần." Hệ thống cứu vớt chút chính mình nói, buồn bã nhìn số điểm vốn không có cái này từ từ tuột xuống số âm.
Tiểu mê muội của cô cũng nhận được tin. Cô nhẹ nhàng lướt qua thấy bức ảnh một nữ sinh cười ôn hòa kia trái tim suýt nhảy ra ngoài. Thật sự quá đẹp! Sau đó cô còn liếc trộm nữ sinh trên giường trên vẫn khó có thể tin người trong ảnh là người kia.
Nữ thần cười lên hóa ra đẹp như vậy! Cái gì mà thất tình sớm bị cô vứt sau đầu.
Nữ sinh bên cạnh thấy cô ta như vậy khóe miệng giật giật cũng tò mò nhích lại. Nữ sinh trong ảnh thực sự đẹp đến lóa mắt. Nếu hiện giờ cô ấy là tiên tử trên Cửu trọng thiên thì trong ảnh cô ấy là thiên sứ trong chuyện cổ tích.
Mộng Dao cũng không để ý hai người nữa bắt đầu làm việc của mình. Nguyên chủ là học bá nên để duy trì nhân thiết cô cũng phải học tập rất nhiều. Hiện tại việc cô cần làm là luyện đề, luyện đề và luyện đề..
Trong phòng những người còn lại cũng dần xuất hiện những đối với cô thái độ cũng không thái quá giống tiểu mê muội kia của cô.
Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua. Khi cô nhìn lại thì đã đến kỳ thi giữa năm. Trong thời gian này đúng như dự định cô thực sự chỉ luyện đề ngủ và uống rượu. Nghe giảng? Cô hoàn toàn không có hứng thú.
Thân là một thiên tài cô hoàn toàn có thể tự học.
Hệ thống: "..."
Cô có cần tự luyến đến vậy không?
"Ký chủ, nữ chính bắt đầu hẹn hò cùng nam chính. Trên diễn đàn trường cũng bắt đầu nói xấu cô."
Nói xấu ta đẹp, ta có tài năng?
Hệ thống: "..."
Không có cách nào tiếp lời. Ký chủ nó tạo hình tượng bên ngoài cũng thật tốt. Gần như hoàn toàn không có nhược điểm.
Nữ chính nói cô không hiểu quy củ, phản nghịch. Cô hoàn toàn tuân thủ tất các quy định nhà trường một cách nghiêm chỉnh. Không mặc sai đồng phục, không nhuộm tóc, trong trường không ẩu đả nghe lời giáo viên.
Nói cô không nghiêm túc học tập, ngủ gật trong giờ? Đúng là ngủ thật nhưng trong tất cả bài kiểm tra đều đạt điểm tuyệt đối. Như vậy thì ngủ tí thì sao?
Điểm duy nhất mà có thể nói cô là cô uống rượu nhưng có hương liệu thần kỳ như vậy thì muốn tìm ra cũng khó..
Mặc dù những bài viết bêu xấu nghe qua rất ác liệt nhưng thật ra chẳng có cái gì đáng nói cả. Nguyên chủ kiếp trước vì cái này nhạy cảm cũng chỉ vì ở nhà bị hành hạ + bị hào quang nữ chính lóe mù con mắt nên IQ giảm sút bắt đầu tự mình cung cấp cho nữ chính càng nhiều "cơ hội".