32 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Công lược giáo sư thanh lãnh 20

Edit: Jenny


Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Nam Hân và Kỷ Hàn Xuyên càng trở nên chặt chẽ, gắn bó hơn.

Thế nhưng cũng phải bỏ qua cho một ai đó vừa mới được "ăn mặn", người thường xuyên dày vò khiến Nam Hân mệt mỏi đến mức không xuống nổi giường.

Nam Hân vẫn như cũ theo thói quen trở lại trường để tiếp tục việc học. Trên giảng đường, trong thư viện hay trên những con đường rợp bóng cây của trường, lúc nào cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ mang theo nụ cười nơi khóe mắt của cô. Trong điện thoại thỉnh thoảng lại hiện lên những tin nhắn do Kỷ Hàn Xuyên gửi tới, lúc thì một câu dặn dò, lúc thì một phần giao hàng ấm nóng được lặng lẽ gửi đến cổng trường, cách biệt một khoảng cách nhưng tình yêu chưa từng giảm đi một nửa.

Trong thời gian này, Kỷ Hàn Xuyên đã đưa Nam Hân về nhà để ra mắt bố mẹ anh.

Nghĩ lại thì đúng như những gì Kỷ Hàn Xuyên từng nói, anh không cần phải liên hôn với bất kỳ ai. Lúc đầu, nhà họ Kỷ muốn liên hôn với nhà họ Cố cũng là vì Kỷ Hàn Xuyên chỉ một lòng một dạ đâm đầu vào công việc, chưa từng thấy anh thích người phụ nữ nào. Bản thân Kỷ Hàn Xuyên cũng không bài xích việc liên hôn, Cố Mộ Dao có gia thế không tệ, lại còn làm giảng viên, mẹ Kỷ từng gặp Cố Mộ Dao vài lần trong các buổi yến tiệc, cô ta cũng có ý định vô tình hay cố ý tiết lộ bản thân từ lâu đã ngưỡng mộ Kỷ Hàn Xuyên.

Chính vì thế, nhà họ Kỷ mới sắp xếp cho Kỷ Hàn Xuyên và Cố Mộ Dao gặp mặt để thử xem sao, chính là lần ở quán cà phê kia.

Về sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, biết được Cố Mộ Dao không phải là người tốt, cha mẹ Kỷ cũng không miễn cưỡng nữa. Kể từ khi Kỷ Hàn Xuyên có người mình thích, họ cũng vui mừng.

Hơn nữa, tập đoàn Kỷ thị những năm gần đây dưới sự dẫn dắt của Kỷ Hàn Xuyên đã là sự tồn tại số 1 số 2 tại Kinh đô, việc liên hôn đối với nhà họ Kỷ mà nói không có ý nghĩa quá lớn.

* * *

Thời gian trôi qua nhanh chóng, bốn năm đại học cũng qua đi trong nháy mắt. Vào ngày lễ tốt nghiệp, ánh mặt trời đặc biệt rạng rỡ, trong khán đài tràn ngập những tiếng reo hò cùng sự lưu luyến của tuổi trẻ. Nam Hân mặc bộ lễ phục cử nhân, ôm bó hoa tươi, đang cười đùa chụp ảnh cùng bạn học, vừa quay người một cái liền nhìn thấy đôi mắt đong đầy sự dịu dàng của Kỷ Hàn Xuyên.

Anh cởi bỏ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của ngày thường, mặc một bộ com-lê sạch sẽ, lịch lãm, từng bước từng bước đi về phía cô. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, anh quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu, giọng nói trầm thấp lại trang trọng, tràn ngập thâm tình không thể che giấu: "Hân Hân, từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ sẵn về tương lai của chúng ta rồi. Bây giờ em đã tốt nghiệp, em có nguyện ý gả cho anh, để anh ở bên em đi hết đoạn đường về sau không?"

Vành mắt Nam Hân đỏ hoe, những giọt nước mắt tràn ngập niềm hạnh phúc khẽ rơi xuống. Vào lúc cô gật đầu thật mạnh, Kỷ Hàn Xuyên liền ôm chặt cô vào lòng. Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay cùng lời chúc phúc nồng nhiệt.

* * *

Nửa năm sau khi Nam Hân tốt nghiệp, Kỷ Hàn Xuyên và Nam Hân đã tổ chức hôn lễ.

Không có sự chờ đợi, mọi chuyện cứ thế viên mãn như nước chảy thành sông. Kỷ Hàn Xuyên dành trọn vẹn sự dịu dàng và thiên vị cho cô, từ lúc cầu hôn cho đến khi chuẩn bị hôn lễ, việc gì anh cũng đích thân tự làm, chỉ vì muốn mang đến cho cô một đám cưới trọn vẹn, không để lại chút tiếc nuối nào.

Vào ngày diễn ra hôn lễ, hoa tươi vây quanh, ánh đèn nhu hòa. Nam Hân khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, từng bước một đi về phía Kỷ Hàn Xuyên đang đứng đợi ở cuối thảm đỏ. Ánh mắt anh nhìn cô đong đầy sự thâm tình và trân trọng suốt bao năm qua chưa từng thay đổi. Khi trao nhẫn cho nhau, nhiệt độ nơi đầu ngón tay chạm vào nhau nóng bỏng như thể muốn đem đối phương khảm sâu vào trong xương tủy.

Sự náo nhiệt của hôn lễ dần dần tan đi, trong căn phòng tân hôn rộng lớn chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp, trong không khí vẫn còn vương vấn hương thơm ngọt ngào của hoa hồng và rượu sâm panh.

Nam Hân ngồi bên mép giường, đầu ngón tay khẽ túm lấy tà váy cưới, gò má vẫn còn vương nét ửng hồng chưa tan, giống như một đóa hoa hồng dại bị ngọn gió đêm lướt qua.

Kỷ Hàn Xuyên chậm rãi đi đến trước mặt cô, cúi người nhẹ nhàng giúp cô tháo chiếc khăn voan trùm đầu nặng nề xuống, động tác dịu dàng đến mức gần như cẩn trọng từng li từng tí. Phần thịt ngón tay anh vô tình quẹt qua bên má cô, nhiệt độ nóng bỏng khiến Nam Hân theo bản năng khẽ rùng mình một cái. Cô ngước mắt lên liền chạm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, bên trong đong đầy sự dịu dàng sắp sửa tràn ra ngoài: "Có mệt không em?"

Giọng nói của Kỷ Hàn Xuyên trầm thấp, khản đặc, mang theo sự dịu dàng độc nhất thuộc về anh. Anh vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Nam Hân, đem cô kéo vào lòng mình một cách vững chãi.

Hơi thở quen thuộc bao bọc lấy Nam Hân, đó là sự an tâm, là sự rung động, lại càng là sự khẳng định cho quãng đời còn lại về sau.

Nam Hân tựa vào lồng ngực của Kỷ Hàn Xuyên, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của anh, khẽ lắc đầu, giọng nói mềm mại như bông: "Không mệt, có anh ở đây, một chút cũng không mệt."

Kỷ Hàn Xuyên cúi đầu, chóp mũi cọ qua đỉnh đầu cô, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng lại thành kính, từ vầng trán cho đến chân mày và khóe mắt, rồi đến chóp mũi, mỗi một cái chạm đều mang theo sự trân trọng cùng tình yêu nóng bỏng. Anh siết chặt cánh tay, ôm cô chặt hơn nữa, giống như muốn đem toàn bộ tình yêu khảm vào trong cái ôm này: "Hân Hân."

Anh khẽ gọi tên cô, ngữ điệu trang trọng lại thâm tình: "Từ ngày hôm nay, em đã là vợ của anh rồi."

Nam Hân vươn tay vòng qua cổ anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh, mang theo sự thẹn thùng của tân hôn cùng niềm hoan hỷ tràn ngập trong lòng. Ngoài cửa sổ ánh trăng dịu dàng, trong phòng ấm áp ngập tràn, không cần những lời nói dư thừa, chỉ có nhiệt độ khi ôm lấy nhau và sự nồng tình mật ý giấu trong từng nhịp thở, từ nay về sau không bao giờ chia lìa nữa.

* * *

Nam Hân tỉnh dậy trong vòng tay của Kỷ Hàn Xuyên.

Vừa mở mắt ra đã chạm phải đáy mắt thâm sâu lại nhu hòa của Kỷ Hàn Xuyên, sự sắc bén lạnh lùng ngày thường đều được thu liễm lại, chỉ còn sót lại sự dịu dàng không thể hòa tan. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua gò má cô, động tác nhẹ đến mức giống như sợ làm kinh động đến giấc mộng đẹp dễ vỡ.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng anh trầm thấp, mang theo sự lười biếng lúc mới ngủ dậy, đặc biệt trêu người.

Gò má Nam Hân nóng lên, cô rụt người vào lòng anh thêm một chút, giống như một chú mèo nhỏ tìm được chiếc tổ ấm áp: "Vâng.."

Kỷ Hàn Xuyên siết chặt cánh tay, đem Nam Hân ôm chặt hơn nữa, cúi đầu in một nụ hôn nhẹ nhàng, thật lâu lên trán cô, theo một đường rơi xuống chân mày, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi, dịu dàng lại triền miên, mang theo hơi thở nóng bỏng duy nhất thuộc về anh: "Tối hôm qua mệt lắm phải không?"

Anh thấp giọng hỏi, trong ngữ điệu đều là sự xót xa.

Vành tai Nam Hân trong nháy mắt đỏ bừng, cô vùi đầu vào cổ anh không chịu ngẩng lên, nhỏ giọng lầm bầm: "Người ta mới không có."

Kỷ Hàn Xuyên bật cười trầm thấp, lồng ngực phập phồng rung động, truyền đến nhịp tim an ổn. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối bời của Nam Hân, đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn gáy cô, ngập tràn cảm giác chiếm hữu nhưng lại cẩn trọng từng chút một: "Ngủ thêm một lát nữa đi, anh có chuẩn bị bữa sáng mà em thích ăn đấy."

Nam Hân lắc đầu, ăn vạ trong lòng anh không chịu nhúc nhích: "Không muốn đâu, cứ ôm anh như thế này cơ."

Ánh mắt Kỷ Hàn Xuyên mềm nhũn đi, anh không nói gì nữa mà chỉ yên lặng ôm lấy cô, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp trên lưng cô. Ngoài cửa sổ ánh nắng đẹp đến nao lòng, trong phòng ngập tràn hơi ấm. Không có sự náo nhiệt, cũng chẳng có chút phiền nhiễu nào, chỉ có hơi ấm khi ôm lấy nhau cùng mật ngọt đong đầy, lan tỏa khắp căn phòng.

* * *

Hai người sau khi kết hôn vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nam Hân lại tiếp tục học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ.

Hai người họ bên nhau đi qua rất nhiều năm về sau, thế nhưng tình cảm vẫn trước sau như một, ngọt ngào khăng khít. Cho đến tận thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hai người họ cũng chưa từng chia lìa.

Sau khi Kỷ Hàn Xuyên qua đời, Nam Hân cũng thoát ly khỏi thế giới nhỏ.

[Nam Hân, người công lược xuyên nhanh, hệ thống: 9527. Mục tiêu công lược: Kỷ Hàn Xuyên; Tiến độ công lược: Công lược thành công; Nhận được 1000 điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ công lược sơ cấp, thông qua thời gian thử việc. Nhận được bùa kỹ năng có sẵn cho ký chủ lựa chọn.]

Nam Hân không vội vàng lựa chọn kỹ năng, mà lựa chọn tìm hiểu trước về thế giới nhỏ tiếp theo sắp sửa đi tới.

[Thế giới nhỏ tiếp theo, bối cảnh: Hiện đại, học đường. Nhiệm vụ công lược: Công lược học bá lạnh lùng Tống Tri Niên.]
 
32 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 21: Công lược học bá cao lãnh 1

Edit: Jenny


Mục tiêu công lược ở thế giới tiếp theo là Tống Tri Niên, một học bá lạnh lùng.

Tống Tri Niên sinh ra trong gia tộc hào môn thế gia có tiếng tại Kinh đô - nhà họ Tống. Từ khi lọt lòng, anh đã định sẵn là người thừa kế tương lai của Tống gia. Anh cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, từ nhỏ đã có chỉ số thông minh vượt trội, luôn giành giải nhất trong tất cả các cuộc thi lớn nhỏ và được mệnh danh là thiếu niên thiên tài.

Tống Tri Niên không chỉ có điều kiện gia đình ưu việt, chỉ số thông minh xuất chúng, mà ngay cả ngoại hình cũng vô cùng bảnh bao, là người tình trong mộng của biết bao cô gái. Có điều, tính cách của anh rất lạnh lùng, không thích giao thiệp, cũng chẳng mặn mà với các hoạt động xã giao nên hầu như không có bạn bè, tính tình cao ngạo khó gần.

Vốn dĩ với thành tích học tập xuất sắc của mình, anh hoàn toàn có thể học nhảy cấp thẳng lên đại học. Thế nhưng, bà nội và mẹ của Tống Tri Niên lại cho rằng chính vì anh quá thông minh, không có bạn bè cùng trang lứa nên mới dẫn đến tính cách lạnh lùng khó gần như vậy. Vì thế, bà nội và mẹ đã giữ anh lại không cho nhảy cấp, bắt anh tiếp tục học trung học, với cái danh nghĩa mỹ miều là muốn cho anh có một thời thanh xuân trọn vẹn.

Do đó, hiện tại Tống Tri Niên đang theo học tại lớp 11A trường Trung học số 1 Kinh đô.

Tống Tri Niên là nam chính của thế giới nhỏ này, còn nữ chính là thanh mai trúc mã của anh - Hạ Tĩnh Nghi. Hai nhà là hàng xóm của nhau, mẹ của Hạ Tĩnh Nghi và Tống mẫu lại là bạn thân, thế nên Hạ Tĩnh Nghi và Tống Tri Niên đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Trong khi đó, nguyên chủ Nam Hân vốn dĩ sinh sống tại Hải Thành. Vì bố mẹ ly hôn nên cô đi theo mẹ đến Kinh đô, chuyển trường vào đúng lớp của Tống Tri Niên. Hạ Tĩnh Nghi từ nhỏ đã thích Tống Tri Niên. Trước khi Nam Hân xuất hiện, Hạ Tĩnh Nghi là hoa khôi của trường, mọi người cũng đều ngầm mặc định Tống Tri Niên và Hạ Tĩnh Nghi là một cặp.

Nhưng sau khi nguyên chủ Nam Hân xuất hiện, cô đã trở thành hoa khôi mới, điều này khiến Hạ Tĩnh Nghi cảm thấy nguy cơ và sinh lòng đố kỵ. Hơn nữa, mẹ của Nam Hân còn tái hôn với cậu ruột của Tống Tri Niên là Lâm Nham Tùng, khiến cô cũng có mối liên hệ với Tống gia. Nhờ vậy, cô lại càng có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với Tống Tri Niên.

Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Hạ Tĩnh Nghi. Cô ta luôn cho rằng Tống Tri Niên tương lai nhất định sẽ ở bên mình, còn Tống gia và Hạ gia dường như cũng mặc định hai người sau này sẽ thành đôi. Vì vậy, Hạ Tĩnh Nghi không thể chấp nhận được việc bên cạnh Tống Tri Niên xuất hiện một người con gái nào khác ngoài mình. Cô ta bắt đầu tung tin đồn nhảm trong trường để mọi người ghét bỏ Nam Hân, thậm chí còn kích động những học sinh khác bạo lực học đường cô. Cuối cùng, Nam Hân không chịu nổi sự bắt nạt nên đã tự sát qua đời.

Nhiệm vụ của Nam Hân chính là công lược Tống Tri Niên và trả thù Hạ Tĩnh Nghi.

Sau khi nắm rõ tình hình của thế giới nhỏ này, Nam Hân bắt đầu lựa chọn bùa [buff]. Đã muốn một Tống Tri Niên lạnh lùng, thông minh xuất chúng phải lòng mình thì dĩ nhiên cần tăng độ chú ý của anh dành cho cô. Chỉ khi có đủ sự chú ý thì mới có thể dần dần nảy sinh tình cảm.

[9527, tôi chọn tăng độ chú ý của Tống Tri Niên dành cho tôi.]

[Được rồi, đã tăng mức độ chú ý của Tống Tri Niên dành cho ký chủ, hiệu ứng chỉ áp dụng cho thế giới nhỏ này và một mình ký chủ.]

Khi Nam Hân mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình đang ở trong một nhà hàng Tây.

Hôm nay chính là ngày mẹ của Nam Hân giới thiệu đối tượng sắp kết hôn của bà - Lâm Nham Tùng cho cô biết.

Ở kiếp trước, Nam Hân vô cùng phản cảm với chuyện mẹ tái hôn. Cô cho rằng mẹ vừa ly hôn với bố không lâu đã vội vã lấy người khác nên rất khó chấp nhận, vì thế cô hoàn toàn ngó lơ trước những lời hỏi han, lấy lòng của Lâm Nham Tùng. Cô thường xuyên sa sầm mặt mày với Lâm Nham Tùng, khiến mẹ cô kẹt ở giữa vô cùng khó xử. Sau khi Nam Hân bị bắt nạt đến chết, chính Lâm Nham Tùng là người đã đến trường học đòi công lý, báo cảnh sát và kiên quyết bắt những kẻ bạo lực học đường phải trả giá đắt. Cũng chính ông đã luôn ở bên cạnh mẹ Nam Hân, giúp bà không bị suy sụp tinh thần.

Cho nên lần này, khi mẹ chuẩn bị giới thiệu Lâm Nham Tùng cho mình, Nam Hân tỏ thái độ không hề phản cảm, ngược lại cô còn vô cùng ủng hộ mẹ đi tìm kiếm hạnh phúc riêng.

Cứ như vậy, Nam Hân chuyển vào sống trong căn biệt thự của nhà họ Lâm. Lâm Nham Tùng cũng chân thành yêu thương, chăm sóc cô như con gái ruột của mình.

Sau này Nam Hân mới biết, hóa ra mẹ cô và Lâm Nham Tùng là bạn học thời đại học, cũng là mối tình đầu của nhau. Năm xưa vì gia đình phản đối, mẹ cô mới chia tay Lâm Nham Tùng, chuyển đến Hải Thành rồi gả cho bố của Nam Hân.

Thế nhưng bà không hề yêu bố của Nam Hân, mà ông ta ở bên ngoài cũng có người phụ nữ khác, cuộc hôn nhân của hai người chẳng qua chỉ có tiếng mà không có miếng. Cho đến nửa năm trước, người tình bên ngoài của bố Nam Hân mang thai, ông ta mới ly hôn với mẹ cô.

Sau khi ly hôn, mẹ Nam Hân một lần nữa gặp lại Lâm Nham Tùng, hai người cởi bỏ những hiểu lầm năm xưa. Suốt bao nhiêu năm qua, Lâm Nham Tùng vẫn luôn sống độc thân. Cứ ngỡ kiếp này sẽ phải cô độc đến già, không ngờ ông lại có thể gặp lại mẹ Nam Hân, hai người một lần nữa rơi vào lưới tình và quyết định tiến tới hôn nhân.

Nam Hân thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho mẹ, vui vì bà đã tìm lại được tình yêu chân chính của đời mình.

Mùa hè tháng Tám ở Kinh đô, ánh mặt trời vẫn gay gắt như thiêu như đốt.

Nam Hân đặt chân đến thành phố phồn hoa lại xa lạ này vừa vặn tròn nửa tháng.

Những con phố quen thuộc, bạn bè và nhịp sống trước kia đều bị khoảng cách nghìn trùng xa xôi cắt đứt hoàn toàn. Thậm chí ngay cả mùi vị trong không khí cũng mang một nét thâm trầm, lạnh lùng độc nhất của Kinh đô.

Lâm Nham Tùng vốn là người chu đáo, ông đã sớm làm xong xuôi mọi thủ tục chuyển trường cho Nam Hân, đợi đến khi khai giảng vào tháng Chín là cô có thể tiếp tục đi học.

Nam Hân lúc rảnh rỗi không có việc gì làm bèn dạo bước lang thang vô định bên lề đường. Các cửa hàng ven đường san sát nhau, mùi sữa thơm ngọt ngào của quán trà sữa, tiếng nhạc xập xình từ shop quần áo cùng tiếng còi xe inh ỏi của dòng xe cộ đan xen vào nhau, náo nhiệt đến mức có chút hoa mắt, nhưng lại chẳng thể khơi gợi được một chút hứng thú nào từ cô.

Cho đến khi một tiệm sách nhỏ ẩn mình nơi góc phố bất ngờ lọt vào tầm mắt cô.

Tiệm sách này không hề có vẻ phô trương như các cửa hàng mặt phố khác. Biển hiệu mang sắc gỗ óc chó trầm thấp, khảm lớp kính mờ, trên thanh xà ngang khắc tên tiệm bằng những hàng chữ mạ vàng nhỏ nhắn: Vân Biên Tiểu Trúc. Nét chữ vô cùng mềm mại và nhã nhặn.

Mỗi khi có người đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió lại khẽ khàng lay động, phát ra tiếng đinh linh trong trẻo, đập tan mọi sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài. Phong cách trang trí bên trong tiệm vô cùng đặc biệt, rũ bỏ hoàn toàn kiểu bài trí hot trend rập khuôn nhan nhản trên thị trường. Những kệ sách bằng gỗ mộc mạc được sắp xếp đan xen một cách có bài bản, ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng rọi xuống từng gáy sách. Nơi góc phòng đặt vài chậu cây xanh tươi tốt, trong không khí thoang thoảng mùi mực đặc trưng của trang giấy quyện cùng hương gỗ thanh đạm, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng lật sách nhẹ nhàng.

Nam Hân theo bản năng nhẹ bước, ánh mắt lướt qua từng dãy kệ sách một cách vô định. Thế rồi như có ma xui quỷ khiến, tầm mắt cô bỗng dừng lại ở vị trí bên cạnh cửa sổ.

Đó là một chàng trai có dáng người thanh mảnh, đang tùy ý tựa vào chiếc kệ sách bằng gỗ, dáng dấp thẳng tắp như một cây tùng.

Ánh nắng ban chiều vừa vặn xuyên qua ô cửa kính sạch sẽ, không chút dè dặt mà chiếu lên người anh. Những tia sáng vàng vụn vỡ vương trên đỉnh đầu đen nhánh, chầm chậm xuôi theo đường quai hàm mượt mà, tựa như phủ lên toàn thân anh một lớp hào quang mờ ảo mà rực rỡ, hòa quyện cùng không gian yên tĩnh xung quanh thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng giản dị, làn da trắng ngần, đầu ngón tay khẽ đặt lên một cuốn sách đang mở sẵn. Dáng vẻ cụp mi mắt đọc sách của anh trông vừa yên tĩnh lại vừa tập trung. Hàng mi dài rủ xuống tựa cánh bướm, sống mũi cao thẳng, bờ môi rõ nét, đường nét góc nghiêng tinh tế đến mức không góc chết. Rõ ràng anh chỉ đứng yên một chỗ nhưng lại tự mang một khí chất thiếu niên vừa trong trẻo vừa xa cách, đẹp đẽ đến mức làm tim người ta phải run lên.

Nhịp tim của Nam Hân vào khoảnh khắc ấy không biết vì sao bỗng hẫng đi một nhịp. Cô từ trước đến nay vốn có tính cách tùy hứng lại gan dạ, chưa bao giờ biết đến hai chữ thẹn thùng là gì. Giờ phút này, bị bóng hình chói mắt trước mặt làm cho choáng váng đầu óc, tất cả mọi sự dè dặt và lý trí đều bị cô vứt ra sau đầu.

Như có ma xui quỷ khiến, cô cất bước đi thẳng về phía chàng trai kia. Đế giày giẫm trên sàn gỗ phát ra những tiếng động khe khẽ, nhưng không hề làm kinh động đến người trước mắt.

Khi đã đứng vững trước mặt chàng trai, Nam Hân hít sâu một hơi rồi ngẩng khuôn mặt lên, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào anh. Giọng nói của cô giòn giã lại thẳng thắn, mang theo vài phần bốc đồng chưa qua suy nghĩ kỹ càng.

"Anh đẹp trai ơi, anh đẹp quá đi mất, anh có thể làm bạn trai của em được không?"
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back