Chương 12
"Phụ thân đây là quà còn mưa cho phụ thân này, ngài xem có thích không.." Nhìn mẫu thân ngại ngùng, nàng đành lên tiếng phá vỡ không khí xấu hổ.
"Con có lòng được rồi.." Con bé đã trưởng thành biết xuy nghĩ, mua quà tặng cho người nhà rồi..
Lại vẻ mặt con gái hiểu chuyện là thế nào, lúc nãy mẫu thân cũng thế đến phụ thân cũng vẻ mặt thế, đúng là ma quỷ mà nhưng thể nàng không hiểu chuyện không bằng, nàng từ trước đến nay là người luôn hiếu thuận trưởng bối là cô gái ngoan ngoãn hiền lành nha.
Thôi kệ họ nàng đưa bút lông cho tiểu phong "đệ đệ đây là tỷ mua cho đệ này.. đệ thích không..".
Tiểu Phong nhạc nhiên tỷ cũng cho mình, có phải tỷ tỷ cũng không ghép mình đúng không "cảm ơn tỷ đệ rất thích..". Trên bút lông được khắc chữ mạt vàng nhìn rất đẹp, tiểu phong thử cầm rất vừa tay. Đây là món quà lần đầu tin tỷ tỷ tặng, quá cảm động rồi..
"Khụ.. Đồ ăn lên rồi mọi người mẫu ăn cơm thôi" hắn thấy nữ nhi đang mẩy nói chuyện với tiểu nhi tử không nhớ ăn cơm đành giả ho lên tiếng nhắc.
"Tiểu phong với Cửu Cửu mau ăn cơm thôi.." Tại nàng mẩy trò chuyện lại quen để mấy cha con ăn cơm, may đồ ăn vừa lên hết.
"Cửu Cửu a.. con cũng mười ba rồi còn hai năm là cập kê.. còn thấy ai vừa mắt không để mẫu thân chuẩn bị.." Nàng nhớ ra là con gái cũng mười ba rồi chẳng mấy chốc là gả người.
Đang ăn cơm Nguyệt Cửu chợt nghe mẫu thân nói chuyện cưới gả làm nàng sợ hết hồn "khụ khụ.. khụ.. mẫu thân ngài nói gì vậy con còn nhỏ mà..". Mẫu thân nghĩ xa quá rồi không, giời nàng còn là tiểu đậu xanh đó, ngực chưa có, cái gì cũng chưa có.
"Đúng đó phu nhân Cửu Cửu còn nhỏ đợi đến khi cập kê còn hai ba năm, ở nhà ba bốn năm cũng được.." Con gái ông nuôi khổ cực lớn lại tiện nhi cho nhà người ta.
"Ông thì biết cái gì phải tìm hiểu từ bây giời nếu không đợi đến tuổi rồi lại không kịp, với lại con gái ta phải tìm người tốt nhất. Không tìm bây giời ấy, nhà người khác cướp hết mất, trước định hôn ước sau cưới chẳng được.. Ông không nhớ lúc ta gả cho ông mới mười năm thôi sao" nàng biết phu quân luyến tiếc con gái, nàng cũng thế nhưng biết làm sao bây giời, với địa vị nhà mình thế này không tìm nhanh chẳng may bị hoàng thượng hạ chỉ cho hoàng tử nào thì chỉ khổ con gái nàng, hoàng gia quá rối loạn, Cửu Cửu không hiểu nhân tâm, chịu thiện chắc sẽ luôn là Cửu Cửu. Trách nàng lúc trước không dạy dỗ cẩn thật.
Nhìn phu nhân lo lắng hắn không phải không biết, nhưng lại không cam lòng cho nữ nhi gả sớm.. "phu nhân mau ăn cơm thôi sẽ không có chuyện gì cả..".
Nàng lại định tranh luận việc nàng gả hay không, nhưng thấy phụ mẫu lộ lắng đành im lặng ăn cơm, nàng cũng biết lí do vì sao.
Tiểu phong thấy cả nhà buồn rầu không ai lên tiếng cũng im lặng ăn cơm.
"Con có lòng được rồi.." Con bé đã trưởng thành biết xuy nghĩ, mua quà tặng cho người nhà rồi..
Lại vẻ mặt con gái hiểu chuyện là thế nào, lúc nãy mẫu thân cũng thế đến phụ thân cũng vẻ mặt thế, đúng là ma quỷ mà nhưng thể nàng không hiểu chuyện không bằng, nàng từ trước đến nay là người luôn hiếu thuận trưởng bối là cô gái ngoan ngoãn hiền lành nha.
Thôi kệ họ nàng đưa bút lông cho tiểu phong "đệ đệ đây là tỷ mua cho đệ này.. đệ thích không..".
Tiểu Phong nhạc nhiên tỷ cũng cho mình, có phải tỷ tỷ cũng không ghép mình đúng không "cảm ơn tỷ đệ rất thích..". Trên bút lông được khắc chữ mạt vàng nhìn rất đẹp, tiểu phong thử cầm rất vừa tay. Đây là món quà lần đầu tin tỷ tỷ tặng, quá cảm động rồi..
"Khụ.. Đồ ăn lên rồi mọi người mẫu ăn cơm thôi" hắn thấy nữ nhi đang mẩy nói chuyện với tiểu nhi tử không nhớ ăn cơm đành giả ho lên tiếng nhắc.
"Tiểu phong với Cửu Cửu mau ăn cơm thôi.." Tại nàng mẩy trò chuyện lại quen để mấy cha con ăn cơm, may đồ ăn vừa lên hết.
"Cửu Cửu a.. con cũng mười ba rồi còn hai năm là cập kê.. còn thấy ai vừa mắt không để mẫu thân chuẩn bị.." Nàng nhớ ra là con gái cũng mười ba rồi chẳng mấy chốc là gả người.
Đang ăn cơm Nguyệt Cửu chợt nghe mẫu thân nói chuyện cưới gả làm nàng sợ hết hồn "khụ khụ.. khụ.. mẫu thân ngài nói gì vậy con còn nhỏ mà..". Mẫu thân nghĩ xa quá rồi không, giời nàng còn là tiểu đậu xanh đó, ngực chưa có, cái gì cũng chưa có.
"Đúng đó phu nhân Cửu Cửu còn nhỏ đợi đến khi cập kê còn hai ba năm, ở nhà ba bốn năm cũng được.." Con gái ông nuôi khổ cực lớn lại tiện nhi cho nhà người ta.
"Ông thì biết cái gì phải tìm hiểu từ bây giời nếu không đợi đến tuổi rồi lại không kịp, với lại con gái ta phải tìm người tốt nhất. Không tìm bây giời ấy, nhà người khác cướp hết mất, trước định hôn ước sau cưới chẳng được.. Ông không nhớ lúc ta gả cho ông mới mười năm thôi sao" nàng biết phu quân luyến tiếc con gái, nàng cũng thế nhưng biết làm sao bây giời, với địa vị nhà mình thế này không tìm nhanh chẳng may bị hoàng thượng hạ chỉ cho hoàng tử nào thì chỉ khổ con gái nàng, hoàng gia quá rối loạn, Cửu Cửu không hiểu nhân tâm, chịu thiện chắc sẽ luôn là Cửu Cửu. Trách nàng lúc trước không dạy dỗ cẩn thật.
Nhìn phu nhân lo lắng hắn không phải không biết, nhưng lại không cam lòng cho nữ nhi gả sớm.. "phu nhân mau ăn cơm thôi sẽ không có chuyện gì cả..".
Nàng lại định tranh luận việc nàng gả hay không, nhưng thấy phụ mẫu lộ lắng đành im lặng ăn cơm, nàng cũng biết lí do vì sao.
Tiểu phong thấy cả nhà buồn rầu không ai lên tiếng cũng im lặng ăn cơm.
Last edited by a moderator: