Bài viết: 61 

Chương 50. Cuộc thi Tam Pháp Thuật
"Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê. Thầy phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để thầy thông báo vài điều trước khi cơn buồn ngủ kéo sụp mí mắt mọi người."
Ngay khi món bánh tráng miệng cuối cùng biến mất và những chiếc dĩa vàng lại sạch bong, Dumbledore chậm rãi đứng dậy, chiếc áo chùng xanh thăm thẳm của cụ như sáng bóng lên dưới ánh nến. Một chuỗi sấm sét nổ đùng đùng làm rung cửa sổ, và cái trần Đại sảnh đường đầy mưa bão nhá lên những tia chớp, soi sáng mái tóc bạc óng ánh của vị hiệu trưởng già.
"Đầu tiên, cho phép thầy được giới thiệu, giáo viên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Black."
Cụ Dumbledore nhếch môi, đôi mắt xanh sau tròng kính loé lên tia cười giảo hoạt lém lỉnh.
Sirius cười toe toét hếch cằm, đắc ý nhìn con dơi già bên cạnh. Không phải tên khốn này luôn muốn ngồi vào cái chức này sao, tức chết ngươi!
Snape siết chặt nắm tay, đồng tử đen nhánh hằn học phóng cái nhìn sắc như đao cạo vào mặt con sư tử khốn kiếp.
Phụt!
Draco không thể kiềm chế phun thẳng thức uống trong miệng, há hốc nhìn ông cậu nhà mình không biết từ bao giờ đã nhoi lên dãy bàn giáo sư. May mắn là phân nửa thành viên nhà rắn cũng có phản ứng y hệt, nên Draco cũng không tính là quá thất lễ.
"Tuyệt vời!"
Trái ngược hẳn với nhà Slytherin, bầy sư tử hưng phấn ồn ào hết mức, ai cũng nhớ đến bài báo 'Kẻ phản bội hay là Vị anh hùng' ầm ỹ dạo trước.
Fred và George vỗ tay rào rào, cao giọng hò hét: "Sirius Black - Vị anh hùng nhà Gryffindor đã anh dũng chiến đấu với phe Hắc ám, cuối cùng tống kẻ phản bội vào ngục!"
Hermione cũng thôi cáu kỉnh vụ phát hiện gia tinh bị đày ải ở Hogwarts, vui vẻ vỗ tay. Harry há hốc miệng, trợn mắt nhìn cha đỡ đầu trên bàn dài, cậu không hề hay biết chuyện này.
Sirius cười khoe hàm răng trắng, nháy mắt với Harry. Lão Hagrid nâng cốc bia to bự của mình lên: "Chúc mừng nha anh Sirius."
Bạch phù thủy lại nhắc nhở thêm một số chú ý cho nhóm tân binh nhỏ, cuối cùng nhếch môi cười, tỏ vẻ buồn rầu đẩy gọng kính: "Thầy cũng thật đau đớn phải thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên-nhà."
Tiếng nói vừa dứt, Đại sảnh đường đang ồn ào nháy mắt lặng thinh.
Mọi người sửng sốt, bầy sư tử rên rỉ la ó, ai cũng biết Gryffindor đam mê chơi Quidditch đến nhường nào.
Ginny phấn khởi ngồi ngay ngắn, trái ngược hoàn toàn đám bạn bè xung quanh đang bất bình, cô bé biết nguyên nhân, vì vậy càng thêm mong đợi.
"Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên-nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, và thầy chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia."
Dumbledore lại vuốt nhẹ chòm râu bạc vĩ đại của cụ, cố ý dừng lại lôi kéo lòng hiếu kỳ của đám nhỏ. Cho đến khi những khuôn mặt non nớt bắt đầu sốt ruột cồn cào, cụ mới thong dong nói tiếp:
"Chúng ta vinh dự được chào đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua."
"Thầy rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp Thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay!"
"THẦY GIỠN!"
Cả sảnh đường nháy mắt nổ tung. Đám nhỏ í ới gọi nhau, không ngừng thắc mắc về cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật. Fred bật dậy nói to, nhưng sự kích động thích thú lại khiến mặt anh chàng đỏ lên.
"Thầy không đùa đâu trò Weasley. Thi đấu Tam Pháp Thuật được lập ra từ khoảng bảy trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường Pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts, Beauxbaton, và Durmstrang. Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật.."
Thầy hiệu trưởng cười vui vẻ giải thích cho mọi người nguồn gốc cuộc thi Tam Pháp Thuật.
So với đám đông nhốn nháo ồn ào, bàn Slytherin ở bên kia sảnh đường lại yên tĩnh hơn hẳn. Hiển nhiên, đám nhóc quý tộc này đã biết chuyện từ lâu, và chúng chỉ chụm đầu bàn luận về ai có khả năng sẽ trở thành đại diện Hogwarts.
"Tớ cảm thấy Huynh trưởng nhà Ravenclaw được đấy!"
"Không hẳn, Thủ lĩnh Nữ sinh nhà Gryffindor cũng không kém!"
"Tớ thích anh chàng đẹp trai nhà Hufflepuff kia hơn!"
"Sao không ai nghĩ đến nhà mình vậy? Tôi thấy Huynh trưởng Wranby rất tốt."
"Nhưng không đủ mạnh, nếu là Malfoy thì tuyệt hơn, hì hì."
"Đúng vậy, nhưng Malfoy mới năm tư, còn nhỏ quá!"
Đến khi Bạch phù thủy nói đến phần thưởng chiến thắng cuộc thi, đám nữ sinh chấn động, nhao nhao thay đổi suy nghĩ.
"Tớ cảm thấy mình cũng có thể thử một phen!"
"Cô muốn một ngàn Galleons ấy à?"
"Tôi thiếu chút vàng đó sao? Nếu thắng thì vinh quang biết bao nhiêu!"
"..."
"Mọi người đã nhất trí năm nay sẽ giới hạn độ tuổi, tức là những ai đủ mười bảy tuổi mới có thể tham gia đăng ký giành lấy cơ hội trở thành quán quân, đây là biện pháp bảo vệ cần thiết cho sự an toàn của các trò khi phải đương đầu với nguy hiểm trong suốt cuộc thi. Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi!"
Dumbledore nói xong lời cuối cùng liền ngồi xuống, cười tủm tỉm mặc kệ đám nhóc đang la hét bất bình, đi đầu là hai anh em nhà Weasley. Harry nghe Fred và George rù rì tìm cách lách luật, đầu óc cũng nóng lên, bắt đầu ảo tưởng đến hình ảnh mình vinh quang cầm cúp Vô địch và ôm trong tay phần thưởng một ngàn đồng vàng.
Tối hôm đó, biết bao tên ngốc nhe răng cười bên gối, chìm vào giấc mộng ngọt lành với những tràng vỗ tay và nụ cười thán phục của người trong lòng.
* * *
Sáng hôm sau, bão tan và những tia nắng đầu tiên cuối cùng cũng ló dạng bên dưới những cụm mây xám chì. Mùi đất bùn ẩm ướt theo những làn gió lạnh ùa vào lâu đài, làm dậy lên bầu không khí đặc thù sau những ngày mưa.
"Tuyệt vời! Buổi chiều trống tiết hoàn toàn." Blaise nhẹ búng tay lên tờ thời khóa biểu của mình, chồm qua bên cạnh Draco: "Cậu thì sao Dray?"
Draco ném thời khóa biểu của mình cho Blaise, mắt vẫn dán vào tờ Nhật báo Tiên tri vừa được đưa tới. Không có thêm tin gì về vụ bạo động hay bọn Tử thần thực tử, kể cả chuyện Pettigrew đã vượt ngục trước đó Pansy nói cũng không thấy bóng dáng.
Bộ vô dụng thật đấy! Draco thở dài, tập trung giải quyết chén cháo yến mạch trên bàn.
Đại sảnh đường dần trở nên thưa vắng khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Đám học trò nhỏ chạy rầm rập trên hành lang, cố gắng tìm ra phòng học của mình trước khi chuông reo. Draco nhìn cậu nhóc nhỏ con nhà Gryffindor tóc xám như lông chuột bộ dáng hớt hải vụt qua bên cạnh mình, bỗng nhiên có chút hoài niệm 'một thời ngây dại' trước đây.
* * *
"Mấy đứa sẽ không muốn bỏ lỡ vụ này đâu, đây là một sinh vật vô cùng lý thú!"
Khi tiếng chuông vang vọng bên ngoài lâu đài, lũ học trò đã tụ tập đầy đủ xung quanh căn chòi gỗ bên rìa Rừng Cấm. Người lai khổng lồ đứng sừng sững trên bãi đất trống, bên chân la liệt những cái thùng gỗ thưa, và con chó săn Fang thì cứ rên ư ử không dứt, vùng vẫy dây buộc cổ muốn chui đầu vào thùng.
Khuôn mặt lão Hagrid hào hứng vô cùng, không kịp chờ muốn cho mọi người chiêm ngưỡng sinh vật đặc biệt ngày hôm nay: "Đây, vừa mới nở, Quái Tôm Đuôi Nổ!"
"Gớm quá!"
Pansy ngay lập tức lùi lại, mặt nhăn nhó đầy ghét bỏ.
Draco có thể hiểu tại sao cô nàng lại phản ứng lớn như vậy. Những con Quái Tôm Đuôi Nổ này trông cứ như tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt và nhầy nhụa kinh khủng, bốc mùi cá sình nồng nặc. Có khoảng chừng trăm con trong thùng, chúng bò lúc nhúc lên nhau, khiến người ta chỉ muốn nôn hết bữa sáng vừa ăn xong.
Không chỉ Slytherin, cả mấy cô nàng Gryffindor nổi danh can trường cũng phải lùi bước trước vẻ ngoài 'đặc sắc' này. Lavender trực tiếp kêu ré lên, che miệng nôn khan.
"Mấy đứa có thể tự nuôi chúng, chà, ta chưa có kinh nghiệm, nên các trò phải tự tìm hiểu, có thể thử với ít trứng, gan ếch hoặc rắn cỏ.."
"Tại sao tụi mình phải nuôi đám tôm gớm ghiếc này chứ?" Ron rướn cổ nhìn vào, lập tức buồn nôn lùi ra xa. Hermione sắc mặt xanh trắng, yếu ớt biện hộ: "Thì sẽ có công dụng của nó thôi."
Lúc này, vài tia lửa xoẹt xoẹt toé ra, một tiếng phụt nhỏ vang lên, một con Quái Tôm bắn mình tới trước mặt cô nàng tóc nâu, va vào thành thùng gỗ rơi xuống.
"Không. Đám này chẳng có tí tác dụng nào đâu!" Hermione nói chắc nịch, kiên quyết tránh xa cái thùng.
Đám trẻ chia nhau vây quanh mấy cái thùng gỗ, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kinh hô của mấy đứa loi choi bị bỏng hay bị vòi nọc chích trúng (đa phần là Gryffindor). Bộ ba vàng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Harry hít sâu một hơi, thò tay bốc một nắm gan ếch quăng vào thùng, thầm nghĩ việc này vô nghĩa hết sức!
Cách đó không xa, Draco đơ mặt nhìn đám tôm 'trần truồng' kia búng nhảy tưng tưng trước mắt mình, ghét bỏ không để đâu cho hết. Trình độ tuyển giáo viên của Dumbledore thật sự chẳng ra gì! Có nên viết thư cho Lucius, tạo chút áp lực cho lão Ong mật không nhỉ?
* * *
Kết thúc tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, học trò nhà Slytherin cấp tốc chạy về lâu đài nhanh như đang chạy trốn. Blaise nhìn nhìn sắc mặt quái dị của đám bạn bên ngoài nhà kính số ba, vô lương tâm phá lên cười.
"Quái Tôm Đuôi Nổ? Merlin đó là giống gì vậy? May mắn tớ không đăng ký môn này! Mẹ nói không sai, cái lão khổng lồ gàn dở đó thì có thể dạy được cái gì chứ?"
Draco, Pansy, Goyle và Crabbe mắt cá chết nhìn Blaise cười ha hả. Ngay sau đó giáo sư Sprout từ nhà kính bước ra, mỉm cười thân thiết: "Hôm nay chúng ta sẽ thu hoạch mủ củ u, các trò nhớ mang găng tay da rồng vào."
Vừa nói bà vừa chỉ về phía mấy cái cây xấu xí trông giống mấy con ốc sên khổng lồ, đen thui, dày cui, chui thẳng ra từ đất. Cây nào cây nấy cũng mọc một đống u cục to bự, bóng lưỡng căng tràn.
Blaise: "..."
Đám rắn nhỏ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Pansy che mặt rên rỉ: "Tôi muốn chết quách đi cho rồi!"
Ngay khi món bánh tráng miệng cuối cùng biến mất và những chiếc dĩa vàng lại sạch bong, Dumbledore chậm rãi đứng dậy, chiếc áo chùng xanh thăm thẳm của cụ như sáng bóng lên dưới ánh nến. Một chuỗi sấm sét nổ đùng đùng làm rung cửa sổ, và cái trần Đại sảnh đường đầy mưa bão nhá lên những tia chớp, soi sáng mái tóc bạc óng ánh của vị hiệu trưởng già.
"Đầu tiên, cho phép thầy được giới thiệu, giáo viên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Black."
Cụ Dumbledore nhếch môi, đôi mắt xanh sau tròng kính loé lên tia cười giảo hoạt lém lỉnh.
Sirius cười toe toét hếch cằm, đắc ý nhìn con dơi già bên cạnh. Không phải tên khốn này luôn muốn ngồi vào cái chức này sao, tức chết ngươi!
Snape siết chặt nắm tay, đồng tử đen nhánh hằn học phóng cái nhìn sắc như đao cạo vào mặt con sư tử khốn kiếp.
Phụt!
Draco không thể kiềm chế phun thẳng thức uống trong miệng, há hốc nhìn ông cậu nhà mình không biết từ bao giờ đã nhoi lên dãy bàn giáo sư. May mắn là phân nửa thành viên nhà rắn cũng có phản ứng y hệt, nên Draco cũng không tính là quá thất lễ.
"Tuyệt vời!"
Trái ngược hẳn với nhà Slytherin, bầy sư tử hưng phấn ồn ào hết mức, ai cũng nhớ đến bài báo 'Kẻ phản bội hay là Vị anh hùng' ầm ỹ dạo trước.
Fred và George vỗ tay rào rào, cao giọng hò hét: "Sirius Black - Vị anh hùng nhà Gryffindor đã anh dũng chiến đấu với phe Hắc ám, cuối cùng tống kẻ phản bội vào ngục!"
Hermione cũng thôi cáu kỉnh vụ phát hiện gia tinh bị đày ải ở Hogwarts, vui vẻ vỗ tay. Harry há hốc miệng, trợn mắt nhìn cha đỡ đầu trên bàn dài, cậu không hề hay biết chuyện này.
Sirius cười khoe hàm răng trắng, nháy mắt với Harry. Lão Hagrid nâng cốc bia to bự của mình lên: "Chúc mừng nha anh Sirius."
Bạch phù thủy lại nhắc nhở thêm một số chú ý cho nhóm tân binh nhỏ, cuối cùng nhếch môi cười, tỏ vẻ buồn rầu đẩy gọng kính: "Thầy cũng thật đau đớn phải thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên-nhà."
Tiếng nói vừa dứt, Đại sảnh đường đang ồn ào nháy mắt lặng thinh.
Mọi người sửng sốt, bầy sư tử rên rỉ la ó, ai cũng biết Gryffindor đam mê chơi Quidditch đến nhường nào.
Ginny phấn khởi ngồi ngay ngắn, trái ngược hoàn toàn đám bạn bè xung quanh đang bất bình, cô bé biết nguyên nhân, vì vậy càng thêm mong đợi.
"Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên-nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, và thầy chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia."
Dumbledore lại vuốt nhẹ chòm râu bạc vĩ đại của cụ, cố ý dừng lại lôi kéo lòng hiếu kỳ của đám nhỏ. Cho đến khi những khuôn mặt non nớt bắt đầu sốt ruột cồn cào, cụ mới thong dong nói tiếp:
"Chúng ta vinh dự được chào đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua."
"Thầy rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp Thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay!"
"THẦY GIỠN!"
Cả sảnh đường nháy mắt nổ tung. Đám nhỏ í ới gọi nhau, không ngừng thắc mắc về cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật. Fred bật dậy nói to, nhưng sự kích động thích thú lại khiến mặt anh chàng đỏ lên.
"Thầy không đùa đâu trò Weasley. Thi đấu Tam Pháp Thuật được lập ra từ khoảng bảy trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường Pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts, Beauxbaton, và Durmstrang. Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật.."
Thầy hiệu trưởng cười vui vẻ giải thích cho mọi người nguồn gốc cuộc thi Tam Pháp Thuật.
So với đám đông nhốn nháo ồn ào, bàn Slytherin ở bên kia sảnh đường lại yên tĩnh hơn hẳn. Hiển nhiên, đám nhóc quý tộc này đã biết chuyện từ lâu, và chúng chỉ chụm đầu bàn luận về ai có khả năng sẽ trở thành đại diện Hogwarts.
"Tớ cảm thấy Huynh trưởng nhà Ravenclaw được đấy!"
"Không hẳn, Thủ lĩnh Nữ sinh nhà Gryffindor cũng không kém!"
"Tớ thích anh chàng đẹp trai nhà Hufflepuff kia hơn!"
"Sao không ai nghĩ đến nhà mình vậy? Tôi thấy Huynh trưởng Wranby rất tốt."
"Nhưng không đủ mạnh, nếu là Malfoy thì tuyệt hơn, hì hì."
"Đúng vậy, nhưng Malfoy mới năm tư, còn nhỏ quá!"
Đến khi Bạch phù thủy nói đến phần thưởng chiến thắng cuộc thi, đám nữ sinh chấn động, nhao nhao thay đổi suy nghĩ.
"Tớ cảm thấy mình cũng có thể thử một phen!"
"Cô muốn một ngàn Galleons ấy à?"
"Tôi thiếu chút vàng đó sao? Nếu thắng thì vinh quang biết bao nhiêu!"
"..."
"Mọi người đã nhất trí năm nay sẽ giới hạn độ tuổi, tức là những ai đủ mười bảy tuổi mới có thể tham gia đăng ký giành lấy cơ hội trở thành quán quân, đây là biện pháp bảo vệ cần thiết cho sự an toàn của các trò khi phải đương đầu với nguy hiểm trong suốt cuộc thi. Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi!"
Dumbledore nói xong lời cuối cùng liền ngồi xuống, cười tủm tỉm mặc kệ đám nhóc đang la hét bất bình, đi đầu là hai anh em nhà Weasley. Harry nghe Fred và George rù rì tìm cách lách luật, đầu óc cũng nóng lên, bắt đầu ảo tưởng đến hình ảnh mình vinh quang cầm cúp Vô địch và ôm trong tay phần thưởng một ngàn đồng vàng.
Tối hôm đó, biết bao tên ngốc nhe răng cười bên gối, chìm vào giấc mộng ngọt lành với những tràng vỗ tay và nụ cười thán phục của người trong lòng.
* * *
Sáng hôm sau, bão tan và những tia nắng đầu tiên cuối cùng cũng ló dạng bên dưới những cụm mây xám chì. Mùi đất bùn ẩm ướt theo những làn gió lạnh ùa vào lâu đài, làm dậy lên bầu không khí đặc thù sau những ngày mưa.
"Tuyệt vời! Buổi chiều trống tiết hoàn toàn." Blaise nhẹ búng tay lên tờ thời khóa biểu của mình, chồm qua bên cạnh Draco: "Cậu thì sao Dray?"
Draco ném thời khóa biểu của mình cho Blaise, mắt vẫn dán vào tờ Nhật báo Tiên tri vừa được đưa tới. Không có thêm tin gì về vụ bạo động hay bọn Tử thần thực tử, kể cả chuyện Pettigrew đã vượt ngục trước đó Pansy nói cũng không thấy bóng dáng.
Bộ vô dụng thật đấy! Draco thở dài, tập trung giải quyết chén cháo yến mạch trên bàn.
Đại sảnh đường dần trở nên thưa vắng khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Đám học trò nhỏ chạy rầm rập trên hành lang, cố gắng tìm ra phòng học của mình trước khi chuông reo. Draco nhìn cậu nhóc nhỏ con nhà Gryffindor tóc xám như lông chuột bộ dáng hớt hải vụt qua bên cạnh mình, bỗng nhiên có chút hoài niệm 'một thời ngây dại' trước đây.
* * *
"Mấy đứa sẽ không muốn bỏ lỡ vụ này đâu, đây là một sinh vật vô cùng lý thú!"
Khi tiếng chuông vang vọng bên ngoài lâu đài, lũ học trò đã tụ tập đầy đủ xung quanh căn chòi gỗ bên rìa Rừng Cấm. Người lai khổng lồ đứng sừng sững trên bãi đất trống, bên chân la liệt những cái thùng gỗ thưa, và con chó săn Fang thì cứ rên ư ử không dứt, vùng vẫy dây buộc cổ muốn chui đầu vào thùng.
Khuôn mặt lão Hagrid hào hứng vô cùng, không kịp chờ muốn cho mọi người chiêm ngưỡng sinh vật đặc biệt ngày hôm nay: "Đây, vừa mới nở, Quái Tôm Đuôi Nổ!"
"Gớm quá!"
Pansy ngay lập tức lùi lại, mặt nhăn nhó đầy ghét bỏ.
Draco có thể hiểu tại sao cô nàng lại phản ứng lớn như vậy. Những con Quái Tôm Đuôi Nổ này trông cứ như tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt và nhầy nhụa kinh khủng, bốc mùi cá sình nồng nặc. Có khoảng chừng trăm con trong thùng, chúng bò lúc nhúc lên nhau, khiến người ta chỉ muốn nôn hết bữa sáng vừa ăn xong.
Không chỉ Slytherin, cả mấy cô nàng Gryffindor nổi danh can trường cũng phải lùi bước trước vẻ ngoài 'đặc sắc' này. Lavender trực tiếp kêu ré lên, che miệng nôn khan.
"Mấy đứa có thể tự nuôi chúng, chà, ta chưa có kinh nghiệm, nên các trò phải tự tìm hiểu, có thể thử với ít trứng, gan ếch hoặc rắn cỏ.."
"Tại sao tụi mình phải nuôi đám tôm gớm ghiếc này chứ?" Ron rướn cổ nhìn vào, lập tức buồn nôn lùi ra xa. Hermione sắc mặt xanh trắng, yếu ớt biện hộ: "Thì sẽ có công dụng của nó thôi."
Lúc này, vài tia lửa xoẹt xoẹt toé ra, một tiếng phụt nhỏ vang lên, một con Quái Tôm bắn mình tới trước mặt cô nàng tóc nâu, va vào thành thùng gỗ rơi xuống.
"Không. Đám này chẳng có tí tác dụng nào đâu!" Hermione nói chắc nịch, kiên quyết tránh xa cái thùng.
Đám trẻ chia nhau vây quanh mấy cái thùng gỗ, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kinh hô của mấy đứa loi choi bị bỏng hay bị vòi nọc chích trúng (đa phần là Gryffindor). Bộ ba vàng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Harry hít sâu một hơi, thò tay bốc một nắm gan ếch quăng vào thùng, thầm nghĩ việc này vô nghĩa hết sức!
Cách đó không xa, Draco đơ mặt nhìn đám tôm 'trần truồng' kia búng nhảy tưng tưng trước mắt mình, ghét bỏ không để đâu cho hết. Trình độ tuyển giáo viên của Dumbledore thật sự chẳng ra gì! Có nên viết thư cho Lucius, tạo chút áp lực cho lão Ong mật không nhỉ?
* * *
Kết thúc tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, học trò nhà Slytherin cấp tốc chạy về lâu đài nhanh như đang chạy trốn. Blaise nhìn nhìn sắc mặt quái dị của đám bạn bên ngoài nhà kính số ba, vô lương tâm phá lên cười.
"Quái Tôm Đuôi Nổ? Merlin đó là giống gì vậy? May mắn tớ không đăng ký môn này! Mẹ nói không sai, cái lão khổng lồ gàn dở đó thì có thể dạy được cái gì chứ?"
Draco, Pansy, Goyle và Crabbe mắt cá chết nhìn Blaise cười ha hả. Ngay sau đó giáo sư Sprout từ nhà kính bước ra, mỉm cười thân thiết: "Hôm nay chúng ta sẽ thu hoạch mủ củ u, các trò nhớ mang găng tay da rồng vào."
Vừa nói bà vừa chỉ về phía mấy cái cây xấu xí trông giống mấy con ốc sên khổng lồ, đen thui, dày cui, chui thẳng ra từ đất. Cây nào cây nấy cũng mọc một đống u cục to bự, bóng lưỡng căng tràn.
Blaise: "..."
Đám rắn nhỏ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Pansy che mặt rên rỉ: "Tôi muốn chết quách đi cho rồi!"