Đam Mỹ Xuyên Không Thành Hoàng Tử Bạch Kim Thì Phải Làm Sao? - Muôn Vì Tinh Tú

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Muôn vì tinh tú, 17 Tháng tư 2021.

  1. Muôn vì tinh tú

    Bài viết:
    61
    Chương 60. Dưới đáy Hồ Đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làn gió tháng hai lướt qua mặt Hồ đen mênh mông lạnh lẽo, thổi tới tấp vào mặt đám học trò đang rì rào hồi hộp trên khán đài cao cao, hắt bóng xuống làn nước lạnh lẽo bồng bềnh những vụn băng.

    "Dray đâu rồi?"

    Pansy nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh cậu bạn tóc bạch kim xinh đẹp của mình. Blaise chà xát đôi tay lạnh cóng, mồm miệng không rõ nói qua lớp khăn choàng: "Không biết. Tối qua cậu ấy không về phòng ngủ."

    Pansy nhíu mày, còn muốn nói gì đó, tiếc là lúc này giọng nói to rõ của ông Bagman đã vọng lên từ bên kia bàn của ban giám khảo.

    "Các quán quân sẽ có một giờ đồng hồ để tìm lại vật quý giá mà họ đã bị lấy mất. Chuẩn bị.. Ba.. hai.. một!"

    Một tiếng còi réo vang trong không gian yên tĩnh. Khán đài bùng lên tràng vỗ tay hoan hô khi bốn vị quán quân cấp tốc lao nhanh xuống hồ nước lạnh giá.

    Thiếu niên tóc đen vội vàng nhét nắm cỏ mang cá vào miệng, cố gắng nhai nuốt, đôi chân trần nhanh chóng lội xuống Hồ đen. Cái lạnh buốt giá làm làn da bỏng rát, Harry cảm giác thân thể mình như bị chia làm hai nửa, thân trên nổi gai ốc trong những tiếng huýt gió trêu cợt, và nửa người dưới đã tê dại đi trong làn nước lạnh lẽo.

    Và, hết sức đột ngột, một cơn đau bén nhọn lóe lên hai bên cổ, dưới tai Harry mọc ra hai cái mang lớn, và các ngón tay dần dính vào nhau bởi một lớp màng nối mỏng. Không hề chần chừ, Harry lao mình xuống nước, sau vài cái đạp chân, Cứu thế chủ đã bơi xa ra giữa Hồ đen, lộn người lặn xuống đáy.

    Xuyên qua một vùng nước tăm tối loang loáng ánh sáng, những ngọn cỏ rong trôi bồng bềnh theo sóng nước, để lộ mấy hòn đá lung linh mờ ảo dưới lớp bùn đen.

    Những con cá nhỏ bơi nhanh qua người Harry như những tia sáng bạc, lâu lâu trong lớp cỏ rong xum xuê màu xanh sáng trải dài ngút ngàn như những đồng cỏ nơi làng quê hoang vắng, nhô ra một vài con thủy quái lạ lùng mà Cứu thế chủ phải vất vả xua đuổi bằng bùa Tóe lửa.

    Đáy hồ mênh mông làm người ta lạc hướng giữa một mảnh cỏ rong bất tận. Không nhìn thấy những quán quân khác. Sự yên lặng tập kích màng tai, và việc không cảm nhận được thời gian trôi qua khiến Cứu thế chủ nôn nóng vô cùng. Cậu chỉ có một giờ thôi!

    "Cậu làm ăn thế nào hả?"

    Âm thanh bất ngờ vang lên dọa Harry suýt rớt tim. Cậu quay phắt đầu lại, ánh vào đồng tử xanh biếc là một bóng dáng lờ mờ đang trôi lơ lửng bên trên, mái tóc đen bồng bềnh theo sóng nước vờn quanh cặp mắt kính dày màu trắng ngà.

    "Myrtle!"

    Harry phun ra vài cái bong bóng, chọc con ma cười khúc khích. Myrtle lượn quanh một vòng, chỉ về một bãi sình đen rộng mênh mông:

    "Đằng kia! Bọn người cá cứ rượt đuổi tôi mỗi khi tôi tới gần."

    Harry giơ tay bày tỏ cảm ơn rồi lao đi, không chút nghi ngờ khi chính Myrtle đã chỉ dẫn cậu cách mở cái trứng trong buồng tắm Huynh trưởng.

    Mãi bơi tiếp khoảng chừng hai mươi phút nữa, Harry mơ hồ nhìn thấy những cụm đá sần sùi phủ đầy rêu xanh túm tụm lại một chỗ trong vũng nước sình. Những khuôn mặt kỳ dị xuất hiện sau cửa sổ trong những căn nhà đá nham nhở: Người cá với làn da xám xịt và mái tóc xanh đen uốn lượn trong làn nước mờ đục, đôi mắt vàng chăm chú dõi theo khi thiếu niên phù thủy nhẹ nhàng lướt qua.

    Đồng tử xanh biếc khẽ đảo qua những cái đuôi màu bạc và ngọn lao trong tay bọn họ, Harry trượt người qua mỏm đá, đuổi theo tiếng ca văng vẳng bên tai:

    ".. Đã hết một nửa thời gian

    Cho nên bạn đừng nấn ná

    Kẻo cái mà bạn tìm kiếm

    Sẽ mục rữa ở nơi đây.."

    Chẳng mấy chốc, trước mắt Harry xuất hiện một dàn đồng ca người cá đang lơ lửng trước một pho tượng khổng lồ. Tiếng ca truyền đi thật xa theo từng luồng nước lạnh lẽo, dẫn đường cho các quán quân tìm đến. Sau lưng họ, một bức tượng được điêu khắc từ đá cuội đang sừng sững đứng giữa một rừng rong rêu, cuối chóp đuôi trói chặt bốn phù thủy nhỏ.

    Theo khoảng cách ngày càng đến gần, Cứu thế chủ rốt cuộc nhìn rõ bộ dáng bốn người. Sắc nắng nhạt màu nhẹ bồng bềnh trong làn nước, thiếu niên khép mi gục đầu giữa hai cô gái, Hermione và Cho Chang, đồng tử xanh biếc phút chốc trợn to, một cơn tức giận và lo lắng dâng lên trong lồng ngực, đôi chân vịt vẫy mạnh một cái, đẩy Harry phóng vút vào vùng nước sâu.

    * * *

    Từng cụm mây xám bị đánh tan khi ánh mặt trời rực rỡ soi rọi xuống dải đất bên rìa Hồ đen. Tuy nhiên, chút ánh nắng ấy cũng không đọ nổi lớp tuyết băng lãnh đã ôm trọn nơi này suốt cả mùa đông, và lũ học trò vẫn bị gió lùa cho run lập cập suốt một giờ trong chán nản khi không thể chứng kiến những gì xảy ra dưới đáy hồ.

    "Ron?"

    Ginny vất vả chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu, lơ đãng liền nhìn thấy một đầu tóc đỏ quen thuộc, không thể tin chen lên phía trước.

    "Sao anh lại ở đây?"

    Ron khó hiểu nhìn cô em gái đang trố mắt nhìn cậu như một sinh vật lạ, gắt một tiếng:

    "Không ở đây thì ở đâu? Harry thi đấu, anh tất nhiên phải đi xem!"

    "Em kỳ lạ lắm nhe Ginny! Có chuyện gì với em vậy?"

    "Không.. Nhưng mà.." Ginny lắp bắp, không biết giải thích thế nào.

    Chuyện gì đang xảy ra? Sao Ron không ở dưới hồ? Vậy con tin của Harry là ai?

    "ĐÃ TRỞ LẠI!"

    Tiếng quát to phá tan không gian yên tĩnh, khán đài nổ ầm tiếng vỗ tay và hoan hô vang dội. Đám đông phấn khích ùa lên vây quanh mép rào chắn. Lũ học trò Hogwarts càng hò hét điên cuồng hơn khi nhận ra người đầu tiên trở về là quán quân trường mình: Cerdic Diggory.

    Không khí còn chưa kịp lắng xuống thì vị quán quân thứ hai cũng đã xuất hiện. Krum với đầu cá mập, thân người cấp tốc trồi lên, tay vòng quanh eo Hermione kéo cô bé lên bờ. Karkaroff nhìn học trò cưng nhà mình, ngoác miệng lộ ra nụ cười đầy răng vàng.

    Tiếng vỗ tay như sấm nổ dần dần lắng xuống. Mặt nước trở về vẻ bình lặng, và những vụn băng li ti xoay tròn theo từng cơn sóng đập vào bờ đá.

    Thời gian như cơn gió lướt qua trong sự yên tĩnh đến lạnh lòng. Lũ học trò kề tai nói nhỏ, bàn luận về hai vị quán quân vẫn chưa trở về.

    Một giờ nữa lại trôi qua.

    Khi mọi người đã chắc mẩm rằng người cuối cùng đã thất bại, thì ở nơi xa dập dìu sóng nước, bọt nước nổi lên ùng ục, hàng chục cái đầu ngoi lên khỏi dòng nước lạnh lẽo, hát vang khúc thủy hành ca rùng rợn.

    * * *

    Draco tỉnh lại trong những tiếng kêu la gào thét đến khàn giọng.

    Che miệng nôn ra một ngụm nước, thiếu niên bạch kim mờ mịt ngẩng đầu, đập vào mắt là đám đông lố nhố đang hò hét inh ỏi trên đài cao, bọn họ đứng cả dậy, nhảy nhót reo hò trong khiếp sợ và vui sướng.

    Đầu óc mù mịt thoáng chốc thanh tỉnh, Draco rùng mình trong làn nước lạnh giá, quay đầu nhìn thiếu niên tóc đen.

    Harry mệt đến thở không ra hơi, mang cá và màng tay đã biến mất tự lúc nào, dẫu vậy, cậu vẫn ôm chặt lấy Draco, tay kia kéo một cô gái nhỏ có mái tóc óng ánh như mây trời.

    "Cậu tỉnh rồi sao?"

    Harry rùng mình một cái vì lạnh, quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với thiếu niên bạch kim, đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh dưới mái tóc đen ướt nhẹp, rực rỡ như vầng thái dương trên cao.

    Draco nhẹ mím môi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Cứu thế chủ, quàng tay qua vai Harry, giúp cậu đỡ cô bé kia vào bờ. Hai chục người cá bơi xung quanh ba người, như một đội quân hộ tống danh dự.

    "Ôi Gabrielle! Em ẫy ỗn hông? Có bị thương khôn?"

    Fleur Delacour đã không còn dáng vẻ kiêu kỳ xinh đẹp hôm nào, mặt và quần áo cô nàng rách bươm, Fleur cũng chẳng thèm để ý, giằng khỏi tay bà Maxime, chạy đến ôm em gái vào lòng.

    Harry trao cô bé cho Fleur, cùng Draco ngồi xuống bên cạnh Hermione và Krum, được bà Pomfrey nhét cho một lượng lớn thuốc Hạt Tiêu- tùng để làm ấm người lên.

    "Cảm ơn, Potter."

    Harry vừa trải nghiệm một đợt khói xông ra hai lỗ tai, bất ngờ nghe được giọng nói hơi khàn bên cạnh. Cứu thế chủ mở to đôi mắt xanh biếc, nhe răng cười:

    "Không có gì. Mà xét cho cùng, cậu là con tin của tớ, cậu bị tớ liên lụy mới đúng."

    Draco nhẹ gật đầu, khẽ xoa xoa vành tai đỏ bừng vừa bị 'xì khói' do uống thuốc.

    Harry nhìn nhìn, bỗng có chút ngứa tay, rất muốn sờ thử một chút xem thế nào.

    Ngay khi Cứu thế chủ rục rịch chuẩn bị vươn ra bàn tay tội ác, một giọng nữ sụt sùi vang lên bên cạnh.

    "Cậu đả cứu em tôi. Cám mơn."

    Harry ngẩng đầu. Cô nàng Tiên nữ xinh đẹp đang đứng đối diện cậu, vết thương vẫn chưa kịp xử lý, vẻ mặt chân thành cảm kích. Fleur cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên hai má Harry, sắc đỏ lập tức lan tràn dưới gọng kính tròn.

    "Cã cậu nữa."

    Fleur quay sang Draco, cũng hôn nhẹ lên má cậu.

    Gò má nhợt nhạt nhiễm lên hai vệt hồng, Draco nhẹ giọng nói: "Không có gì." Chú ý đến áo quần ướt đẫm của Fleur, Draco cởi cái chăn dày trên người đưa cho cô: "Đừng để cảm lạnh."

    Fleur nhận lấy, nở một nụ cười xinh đẹp với Draco rồi xoay người đến bên Gabrielle.

    Sắc mặt Cứu thế chủ phút chốc đen thui, khó chịu lấy chăn của mình quấn Draco từng lớp như gói bánh chưng: "Cậu cũng phải cẩn thận! Ai biết cậu ngâm mình dưới ấy bao lâu?"

    Draco nhẹ chớp mắt, bị gói đến không thể động đậy, có chút bất đắc dĩ nhìn Cứu thế chủ: "Chặt quá rồi."

    Harry làm như vô ý vuốt nhẹ hai má thiếu niên bạch kim, lý lẽ hùng hồn: "Mặt cậu lạnh ngắt luôn."

    Hermione ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu tới cuối, mắt liên tục đảo quanh hai người, vẻ mặt thâm sâu, Krum nỗ lực gợi chuyện cũng không thể chiếm được sự chú ý của cô bé.

    Cách đó không xa, Pansy và Blaise hối hả chạy đến, nhìn thấy cảnh này liền khựng lại. Blaise vuốt cằm, mắt xanh giảo hoạt đảo một vòng liền nở nụ cười xấu xa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...