- Xu
- 9,787


Phần 1: (mỗi làn em tức giận, cho em lên đây xả nha!)
Giả tạo? Bạn hãy định nghĩa cụm từ này xem? Các bạn trong lớp gọi tôi là kẻ giả tạo. Một kẻ không dùng chính bộ mặt thật của mình mà luôn phải đem theo một lớp mặt nạ lớp trang điểm khác...
Trong lớp học này, tôi không được coi như một thành viên chỉ là một làn gió thổi qua và vô tình trú ngụ mà không ai biết hay quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Họ chà đạp ngang nhiên nói tôi là đồ giả tạo, nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ và cảm thấy chán ghét bản thân tôi. Tôi chẳng làm gì sai cả, cuộc sống này là của tôi. Tôi có quyền sống theo cách của mình. Họ ghét tôi, họ không coi tôi là bạn, nhưng khi họ buồn họ lại tìm đến tôi để tâm sự? Họ không coi tôi là bạn nhưng họ luôn tới rủ tôi đi cùng họ nhưng họ chỉ coi tôi là vật thay thế hay lá chắn của họ, thứ đồ vật để họ giải sầu? Khi họ tức giận, họ coi tôi là cái túi để xả cục tức đó mà không nghĩ rằng tôi chẳng phải là nguồn cơn gây ra sự tức giận ấy? Tôi đã thực sự nghĩ rằng, trên đời nay ai cũng là người tốt cả nhưng còn họ đã cho tôi thấy điều đó chỉ là hoang tưởng.
Khi họ cảm thấy lạc lõng giữa chốn đông không ai nương tựa họ sẽ tìm tôi để tôi làm lá chắn giúp họ còn khi họ không còn lạ lẫm nữa họ coi tôi là đồ bỏ đi và không hề nhớ đến sự tồn tại trước kia của nó? Khi họ nhờ vả mồn rất ngọt xớt nói coi tôi là bạn thân, bạn tốt nhưng khi xong việc họ đến nhìn cũng không thèm lời cảm ơn cũng coi như chua hề nói ra được từ mồm của họ? Xong, họ nói tôi là kẻ giả tạo.
Nhưng sao họ không tự coi lại chính bản thân mình đi, họ cũng là cái kẻ toàn thân "bọc vảy" đấy thôi, có quyền gì mà nói tôi như vậy. Sau lưng nói xấu, trước mặt chê bai, bản thân lại chẳng ra cái loại thể thống gì còn có quyền đi chỉ trích người khác sao! Thật cảm thấy chán ghét họ mà!
Tôi chẳng quan tâm họ nói gì cả, nhưng hàng ngày cứ phải nhai đi nhai lại câu nói ấy mắng tôi như vậy bọn họ không có biết mỏi miệng à ? Thật bực bội !!
Mk còn xả stress ở đây nhiều nhiều nha!
Giả tạo? Bạn hãy định nghĩa cụm từ này xem? Các bạn trong lớp gọi tôi là kẻ giả tạo. Một kẻ không dùng chính bộ mặt thật của mình mà luôn phải đem theo một lớp mặt nạ lớp trang điểm khác...
Trong lớp học này, tôi không được coi như một thành viên chỉ là một làn gió thổi qua và vô tình trú ngụ mà không ai biết hay quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Họ chà đạp ngang nhiên nói tôi là đồ giả tạo, nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ và cảm thấy chán ghét bản thân tôi. Tôi chẳng làm gì sai cả, cuộc sống này là của tôi. Tôi có quyền sống theo cách của mình. Họ ghét tôi, họ không coi tôi là bạn, nhưng khi họ buồn họ lại tìm đến tôi để tâm sự? Họ không coi tôi là bạn nhưng họ luôn tới rủ tôi đi cùng họ nhưng họ chỉ coi tôi là vật thay thế hay lá chắn của họ, thứ đồ vật để họ giải sầu? Khi họ tức giận, họ coi tôi là cái túi để xả cục tức đó mà không nghĩ rằng tôi chẳng phải là nguồn cơn gây ra sự tức giận ấy? Tôi đã thực sự nghĩ rằng, trên đời nay ai cũng là người tốt cả nhưng còn họ đã cho tôi thấy điều đó chỉ là hoang tưởng.

Khi họ cảm thấy lạc lõng giữa chốn đông không ai nương tựa họ sẽ tìm tôi để tôi làm lá chắn giúp họ còn khi họ không còn lạ lẫm nữa họ coi tôi là đồ bỏ đi và không hề nhớ đến sự tồn tại trước kia của nó? Khi họ nhờ vả mồn rất ngọt xớt nói coi tôi là bạn thân, bạn tốt nhưng khi xong việc họ đến nhìn cũng không thèm lời cảm ơn cũng coi như chua hề nói ra được từ mồm của họ? Xong, họ nói tôi là kẻ giả tạo.
Nhưng sao họ không tự coi lại chính bản thân mình đi, họ cũng là cái kẻ toàn thân "bọc vảy" đấy thôi, có quyền gì mà nói tôi như vậy. Sau lưng nói xấu, trước mặt chê bai, bản thân lại chẳng ra cái loại thể thống gì còn có quyền đi chỉ trích người khác sao! Thật cảm thấy chán ghét họ mà!
Tôi chẳng quan tâm họ nói gì cả, nhưng hàng ngày cứ phải nhai đi nhai lại câu nói ấy mắng tôi như vậy bọn họ không có biết mỏi miệng à ? Thật bực bội !!
Mk còn xả stress ở đây nhiều nhiều nha!
Chỉnh sửa cuối: