Xuyên Không Vương Gia Phúc Hắc - Bibimbap Gấu

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bibimbap Gấu, 10 Tháng bảy 2018.

  1. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chap 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi đêm ở trong cánh rừng hoang vu tựa như mùa đông buốt giá, sương mù nặng trĩu bao vây khắp nơi làm lu mờ tất cả, nhưng ánh trăng vẫn không lạnh lẽo bằng sắc mặt của hắn. Từ lúc tìm thấy nàng ánh mắt hắn không hề chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm lấy nàng bộ dạng vừa giận dữ vừa tự trách. Đôi bàn tay to lớn khẽ vuốt lấy mái tóc của nàng vén sau mang tai. Trông thấy toàn thân của nàng dù đã được băng bó cầm máu kĩ càng nhưng thật sự không thể giấu đi những vết bàm tím trên da thịt trắng mịn màng kia, vết thương ở cánh tay cũng đã đông máu lại, cứ như vật chắc chắn sẽ để lại sẹo. Hắn nắm chặt bàn tay thành hình nấm đấm, mạnh bạo đến đã gân tay cũng nổi lên.

    - Một lũ súc sinh!

    Minh Hạo đứng tựa lưng ở của hang, hắn cũng như vậy ánh mắt không hề rời khỏi nàng. Những lúc như vậy, hắn nhất định sẽ chạy đến chăm lo cho nàng chu đáo nhưng tiếc là đến tư cách hỏi thăm hắn cũng chẳng có. Màn đêm cứ như thế mà buông xuống, đâu ai biết được sâu bên trong cái hang động mà đám người họ đang trú ẩn có những gì? Lại càng không hay biết nó là hang động mà họ đang tìm kiếm Lục Châu Bảo.

    Cũng vào lúc đó, sâu bên trong hang động, ánh sáng màu đỏ len lỏi trên vách đá với hình thù kì lạ, xung quanh là một màu tối đen như mực, chỉ có những cây đuốc được xếp thành hàng ngay ngắn phía trước soi theo con đường đến một chiếc ghế ngồi to lớn được làm bằng sọ đầu, xương người vô cùng kì dị. Bên cạnh là hai cây đuốc to lớn nhất và cũng là sáng nhất. Ánh sáng đó soi rõ dáng vẻ người nam nhân dáng dấp đầy mê hoặc và bí ẩn, vẻ mặt hắn không hề lạnh lùng như Mặc Nhiễm, cũng không đứng đắng như Minh Hạo. Mà là một vẻ bí ẩn đến kì lạ, trên môi hắn có thể nở ra nụ cười ma mị bất cứ lúc nào. Hắn ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế xương người đó, mái tóc trắng xóa xõa dài ngang lưng, trên tay cầm theo cây quạt được làm bằng lông công vô cùng tinh xảo, khí chất trên người hắn không thể chê vào đâu được.

    Bộ y phục màu đen tím, được thêu dệt tỉ mỉ trên người cũng không kém gì vẻ ma mị đó của hắn mà chính là nó đã giúp hắn toát lên khí chất cao ngất trời đó. Tên mà người đời hay gọi hắn là Lam Phong!

    Từ phía xa xa trong bóng tối, dáng vẻ một cô gái với bộ y phục màu trắng tinh khiết trái ngược với màu đen tím kia của hắn, với màu chủ đạo là trắng viền cổ và tay áo màu đỏ làm nàng ta vô cùng nổi bật, mái tóc dài thướt tha đung đưa sau tấm lưng của nàng, bước đi vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, cho người ta thấy được đây là mỹ nhân tuyệt sắc. Vừa nhìn thấy cô, môi hắn khẽ cong lên. Gương mặt không biến sắc vẫn là thân thái ma mị đó, tư thế ngồi của hắn càng trở nên nhà nhã ung dung hơn, nữ nhân đó khoảng cách ngày càng gần hắn, trên tay cầm khay đựng hai chung rượu và cả một bình sứ trong suốt có thể nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm như máu ở bên trong. Nàng nhẹ nhàng đặt khay rượu cạnh bên bàn đá, đưa tay rót chất lỏng sóng sánh vào chung rượu cũng nhẹ nhàng đưa cho hắn. Giống như đã có thói quen cô không ngại ngùng ngồi lên đùi hắn, dù gương mặt có chút không cam chịu nhưng cũng không phản kháng.

    Hắn đưa chung rượu lên miệng, uống một hơi cạn sạch, dù vậy nhưng từng cử chỉ hành động đều không thô lỗ mà vô cùng tinh tế. Đến lúc này hắn mới cất giọng vừa trầm ấm lại vừa ma mị:

    - Bảo bối nhỏ! Máu tươi hôm nay có vẻ rất tuyệt. Nhưng tuyệt như thế nào cũng không bằng máu tươi trên người nữ nhân của ta!

    Hắn cố ý kéo dài câu nói của mình, từ từ hạ thấp giọng, ánh mắt đầy vẻ mê hoặc. Gương mặt cũng theo đó mà tiến sát lại gần nàng hơn. Chẳng thèm báo trước, hàm răng nanh trắng sáng sắt nhọn của hắn cắn vào hõm cổ nàng, cứ như thế nàng nhăn mặt đau đớn cam chịu, máu tươi bắt đầu chảy ra dính lên khoé miệng, hắn đưa chiếc lưỡi liếm sạch vết máu ở cổ nàng rồi từ từ đứng lên, ánh mắ hắn lúc này không còn vẻ nhàn nhã ung dung như trước mà đột nhiên sắc lạnh đến buốc người, con ngươi đen láy nhanh chóng trở thành màu đỏ rực. Hắn cất bước rời đi mà không nói thêm lời nào, nàng ta cứ như vậy ngồi trầm mặc trên chiếc ghế, đôi bàn tay trắng nõn nà vì cầm máu trên cổ mà bị nhượm đỏ. Nơi khoé mắt nàng bổng nhiên ngấn nước, bộ dạng vừa cô đơn vừa buồn tủi, giọt nước mất ấm nóng lăn xuống nơi hai gò má nhỏ, nàng khẽ cất giọng run run:

    - Mặc Nhiễm! Chàng đang ở đâu?

    Bên sâu tận ngõ ngách của hang động, một vách đá được thiết kế như mật thất, bên ngoài bao bọc bởi cánh cửa đá trông thì bình thường, như chỉ cần một tác động nhỏ ảnh hưởng đến nó thì sẽ khiến đất trời rung chuyển như cơn thiên tai khủng khiếp ập xuống nơi trần gian, nó chỉ có thể mở ra trong bình yên với chủ nhân đích thực của nó mà thôi. Lam Phong vẫn giữ đôi mắt màu đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, phía sau lớp cửa chính là Lục Châu Bảo, thứ mà hắn chưa từng được nhìn thấy lần nào nhưng lại ra sức mà bảo vệ! Chờ đợi chủ nhân của nó đến.
     
  2. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chap 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Linh cứ bất tỉnh như vậy hai ngày hai đêm trôi qua, chàng vẫn không hề rời khỏi nàng, cách lâu lâu Mặc Nhiễm lại sờ lên trán nàng xem nàng có sốt hay không? Lại chu đáo dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh của nàng. Cứ như vậy, mặt trời mọc rồi lại lặng không biết đã bao lâu rồi? Nhưng đến thời khắc này, sắc mặt của nàng đã hồng hào hơn trước rất nhiều, hàng mi cong dài từ từ hé mở, hình ảnh mờ ảo trước mắt khiến nàng khẽ nhíu chặt đôi mày đến khi nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của người nam nhân trước mặt mình nàng vui mừng khôn xiết, lập tức nở nụ cười tươi như hoa đưa tay ôm lấy cổ chàng, nước mắt cũng không hiểu tại sao lại nhanh chóng tràn ra khỏi khoé mắt.

    - Mặc Nhiễm! Là chàng thật sao?

    Chàng ta cũng vậy ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng, dáng vẻ có chút tiều tùy vì sau bao ngày mệt mõi mất ăn mất ngủ vì nàng. Cái ôm này chàng đã đợi rất lâu, tiếng gọi ngọt ngào này chàng cũng đã mong chờ ngày đêm sau khi nàng tỉnh dậy sẽ cất giọng ngọt ngào gọi tên y như những ngày tháng bình yên không ai quấy rầy nơi Vương Phủ.

    - Là ta! Là ta đây mà.

    Cả hai ôm nhau nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện, Minh Hạo rời khỏi động từ sớm để tìm thức ăn, khi trở về y không khỏi bât ngờ và vui mừng, nhưng dù có như vậy thì y cũng chỉ có thể cất lời hỏi thăm qua loa với nàng, chẳng thể chạy đến ôm nàng một cái cho thỏa nổi lòng lâu nay.

    - Linh Nhi, nàng không sao chứ?

    Dù đã dặn lòng sẽ không gọi nàng thân mật như vậy, nhưng có cố gắng kiềm chế thì cũng bất thành vì tình cảm bấy lâu đâu dễ phai mờ, nói tan là tan. Chỉ tiếc là ngày hôm đó, bỏ trốn cùng nàng, y đã không đủ bản lĩnh bảo vệ nàng, để nàng phải chịu khổ như vậy. Để rồi bị kẻ khác cướp mất, có trách cũng chỉ có thể trách số phận an bày cả hai không thuộc về nhau.

    - Ta không sao!

    Nàng hiểu tâm tư của y nhưng cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng, giữ khoảng cách nhất định với y. Sau khi ba người đều an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức lực thì lập tức xuất phát, lần này ngay cả một lần nói lỏng bàn tay của nàng Mặc Nhiễm cũng chẳng dám, y cứ nắm chặt như vậy, dù lòng bàn tay có đổ mồ hôi cũng chẳng buông ra. Con đường vào trong hang động đúng là không phải dễ dàng, những thạch nhũ từ phía trên chỉa xuống dưới khiến ba người họ di chuyển có phần khó khăn, chưa kể đi càng sâu vào bên trong lại càng thấy những xác chết của người khác thối rửa còn lại bộ hài cốt tựa bên vách đá. Nàng sợ hãi không thôi, nép sau lưng chàng, đôi con ngươi không ngừng đảo nhìn xung quanh vô cùng cẩn thận. Vì trong hang tối nên bước chân của bọn họ càng phải thận trọng, dù vậy nhưng Minh Hạo đi ở phía trước cũng không khỏi sơ suất, chẳng biết phía trước không xa là vực sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy, bước chân cứ bước đều như vậy, tay phải cầm thanh kiếm sắc nhọn, tay trái lần mò trên vách đá.

    - Cẩn thận! Có vực..

    Chưa kịp nói hết câu, cả ba đều trượt chân rơi vô định xuống vách đá, nhìn những cảnh vật trước mắt mà ngỡ số phận đã được an bày, cứ nghĩ sẽ rấy nhanh mỗi người bọn họ đều cảm nhận được đau đớn toàn thể xác, thậm chí như mã phanh thây. Âm thanh hét lên vọng khắp hang động, Gia Linh cố đưa mắt nhìn Mặc Nhiễm, lúc nảy vẫn còn ở cạnh chàng, nhưng hơi ấm nơi bàn tay đã biến mất khiến nàng vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết hay sao? Cơ thể mất đinh trọng tâm, như có một sức mạnh vô hình kéo nàng xuống cái chết, nhắm mắt lại nàng liền nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, còn có tiếng nói quen thuộc như từ cõi mơ theo gió vọng tới:

    - Linh Nhi!

    Là tiếng của chàng, nàng liền mở mắt, thân ảnh của chàng ngày càng hiện rõ trước mặt, bao nhiêu lo sợ cũng không hiểu vì sao lại biến mất. Cứ như thế, từng cảnh vật trước mắt nàng trở nên tối om, không gian tĩnh mịch, yên ắng đến đáng sợ.

    Tại một nơi nào đó, người đời hay truyền tai nhau là thiên giới, nơi dành cho các bậc thánh nhân, vị tiên nhân với nhiều phép thuật kì diệu. Xung quanh đều được bao bọc bởi làng khỏi mỏng manh, những đám mây bồng bềnh nhè nhẹ trôi, các vị thần thánh đứng ngay ngắn thành hai hàng trước Thượng Đế, vị thần tối cao cai quản tất cả.

    - Chuyện về Lục Châu Bảo có lẽ cũng đã sắp tới hồi kết!

    Thượng Đế ngồi nghiêm nghị trên chiếc ngai vàng, nhẹ giọng hỏi:

    - Bẩm Thượng Đế, nghiệt duyên kiếp này của nữ nhân Gia Linh và vị hôn phu Mặc Nhiễm cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, chỉ sợ tình yêu hai người quá sâu đậm, khó mà tách rời!

    Bách Y Sư đứng chấp tay hành lễ phía dưới, cung kính đáp lời, tất cả mọi người ai nấy đều trầm mặc vẻ lo ngại. Ái Nhi là tiên nữ được mọi người xem trọng bởi bản tính thẳng thắng, chu đáo của nàng, lại thông minh tài năng cũng đang trầm mặc vì lo ngại. Mọi chuyện bắt đầu từ mười năm trước, khi Thiên Giới đang trong tình trạng hỗn loạn, Gia Linh năm đó cũng là tiên nữ tuyệt sắc trên Thiên Giới, đứa em duy nhất của Ái Nhi, còn nam nhân Mặc Nhiễm chính là Long Quân của thiên giới, tình cảm của hai người có thể xem là thanh mai trúc mã, năm đó Thiên Giới có buổi tiệc bàn đào vì sơ suất mà nàng đã đánh mất Lục Châu Bảo, khiến nó lưu lạc chốn trần gian phức tạp. Thế nên mà nàng phải chịu hình phạt đày xuống trần gian tìm lại thần khí của đất trời này, cũng chính vậy Mặc Nhiễm không cam tâm để nàng chịu khổ một mình, đã chống lại lệnh trời bằng mọi giá phải ở cùng nàng, đồng cam cộng khổ, xin Thượng Đế cùng xuống nơi trần gian với nàng. Vốn dĩ mọi chuyện đều nằm trong tính toán, nhưng nào ngờ, vào chính ngày hôm trời đất đảo lộn thay đổi thời không, Gia Linh ở hiện đại lại thốt nên lời nói cầu xin cho cha của mình bằng lòng tất cả, mà từ tình duyên cũng trở thành nghiệt duyên, vì vốn dĩ cả hai đều không cùng thế giới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2018
  3. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chap 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi hang động tối tăm, thân thể của ba người nằm la liệt trên nền đá, Gia Linh nhíu chặt đôi lông may, hàng mi cong khẽ mở ra, cảnh vật toàn đá là đá mờ căm dần rõ ràng hơn. Nàng gượng người cố gắng ngồi dậy nhưng lại bất lực, chỉ có thể giương mắt nhìn thân thể Mặc Nhiễm bất động trước mắt, muốn với tới chàng cũng là một chuyện khó khăn đên nhường nào.

    Trước khi nàng bất tỉnh, trong lúc ý chí còn lại vô cùng mong manh, nàng đã nhìn thấy dáng vẻ của một người nam nhân bước ung dung về phía nàng, Gia Linh chỉ có thể thấy thân dưới của hắn chứ không hề nhìn thấy dung mạo ra sao, cứ như vậy nàng lại ngất đi một lần nữa.

    - Thì ra là nữ nhân này, cuối cùng nàng cũng đến!

    Khoé môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, Lam Phong từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh thân thể nàng, đưa tay nhấc nàng lên bước vào trong, được vài bước chân, y đưa mắt nhìn hai tên nam nhân còn lại vẫn còn bất tỉnh, đầu vẫn không hề quay lại tiếp tục bước chậm rãi vào trong động sâu tối tăm. Đến khi Gia Linh tỉnh lại, thì phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường đá trải tấm thảm bằng lông gấu màu trắng, nàng nhanh chóng ngồi bậc dậy đầy vẻ hoang mang nhìn xung quanh mình.

    - Đây là đâu? Trang trí theo kiểu gì thế này?

    Xung quanh được thắp sáng bởi những ngọn nến đỏ hồng, rất nhiều đầu lâu được chất thành đống ở sát vách đá, nàng còn chưa hết hoang mang tìm kiếm Mặc Nhiễm và Minh Hạo thì bóng dáng của người nữ nhân với bộ y phục trắng từ xa tiến lại gần, trên ta còn cầm khay thức ăn có vẻ là chuẩn bị cho nàng.

    - Gia Linh cô nương! Cô tỉnh rồi?

    Gia Linh giật mình, xoay người nhìn nàng ta, càng bất ngờ hơn khi người khác biết tên của mình. Nàng nhanh chóng đi xuống giường, đứng đối mặt với cô nương này, có chút giận cũng có chút sợ.

    - Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? Còn nữa, phu quân của ta! Chàng ấy đâu rồi?

    Vẻ mặt của cô nương mặc y phục trắng này vẫn rất trầm tư, không hề tỏ thái độ cáu gắt hay dịu dàng, cứ im lặng như vậy không muốn trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ tận sâu trong lòng nàng chỉ có một mình chàng ấy, Đường Mặc Nhiễm!

    - Cô mau ăn hết bát cháo này, rồi đi thẳng về hướng đó. Có người đang cần gặp cô, mọi thắc mắc cô có thể anh ta!

    Ánh mắt của nàng ta nhìn vào một chỗ, không thèm liếc đến Gia Linh một cái, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, cứ thế nàng rời đi khỏi căn phòng. Gia Linh tức giận vì bị xem là không khí dù đã cố chạy theo những không hiểu vì sao bây giờ một chút sức cũng không còn, chỉ có thể giương mắt nhìn cô ta rời đi.

    - Cái quái gì thế này! Thật là bất lịch sự! Xinh đẹp thế kia mà..

    Chưa nói hết câu, nàng vô tình nhìn đến bát cháo cỏ vẻ rất ngon miệng, vừa nhìn thôi bụng lại sôi lên ùng ục, nàng ngán ngẩm ngồi xuống chiếc ghế đá, trong lòng không khỏi lo lắng cho Mặc Nhiễm, cũng không biết cô phải đối mặt với những gì tiếp theo!

    Sau khi nàng ăn xong, cơ thể lại tràn đầy năng lực, Gia Linh ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, giật tay một cái làm hình động cố lên! Nhất định phải tìm ra chàng ấy. Nàng theo lời nói của cô gái kia, bước về phía trước, dù hơi tối nhưng nàng không có cảm giác sợ là mấy, cứ cảm thấy rất an toàn không lo sơ, chỉ lo cho chàng đang ở nơi nào? Có tìm ra nàng lần nữa hay không? Đi được một quãng nàng liền thấy một tí ánh sáng của ngọn nến vừa lạ mà vừa quen, buóc chân liền tăng tốc chăm chú nhìn về phía trước, dù ở xa nhưng nàn vẫn lờ mờ nhìn thấy khuon mặt nghiêng hoàn hảo với ngũ quan tinh tế, mày kiếm hơi xếch, môi mỏng hơi nhếch, nhưng tất cả đều toát lên phong thái ung dung điềm tĩnh. Nam nhân ngồi trên chiếc ghế đầu lâu như toát ra một khí cất cao quý trời cho.

    Bỗng nhiên nàng cảm giác như đã gặp người này ở đâu, dù chỉ la bộ y phục thôi nhưng cũng khiến nàng rất ấn tượng. Nàng nhớ lại, đó là lúc nàng chuẩn bị ngất đi, đã nhìn thấy bóng dáng của người này. Xem ra hắn có có vài phần nhan sắc, lúc nàng nhận ra mọi chuyện thì cũng đã đứng trước mặt hắn. Nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm mình khiến nàng có chút ngại và không quen liền đưa tay xoa đầu, chuẩn bị cất giọng thì bị hắn ngắt ngang.

    - Cô là Gia Linh cô nương?

    Nàng khẽ gật đầu, dùng vẻ hoạt bác thường ngày đáp lời hắn:

    - Là tại hạ! Xin hỏi vị tiên sinh đây là?

    Nàng cố ý kéo dài câu nói của mình để chờ đợi câu trả lời của hắn, thật lạ, sao nàng lại không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với người xa lạ như hắn? Lại có cảm giác rất quen thuộc?

    - Ta là Lam Phong!

    Không chỉ là cô, mà ngay cả hắn cũng thế, từ trước đến nay chưa dùng ngữ điệu ôn như hay gần gữi như thế với bất kì ai. Cứ có cảm giác nữ nhân này rất quen thuộc, như đã quen nhau từ hàng trăm năm trước.

    - Y Hương! Mang rượu lên đây!

    Y Hương? Cái tên này nàng đã nghe ở đâu đó, Gia Linh khẽ nhíu mày cố gắng nhớ lại. Nàng nhớ ra liền búng tay một cái, trong lòng thầm nghĩ đến lần đó nàng có thấy miếng ngọc bội của Mặc Nhiễm có khắc tên Lệ Y Hương. Nghe nớidax mất tích trên núi Thiên Sơn. Chẳng lẽ là cô nương này? Ánh mắt cô có chút bất ngờ nhìn theo cô gái đó, thật không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp nhau như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ là ván bài của số mệnh an bày định sẵn mà thôi.

    - Phu quân của ta đâu! Tại sao ta lại ở đây?

    Gia Linh gắt gỏng chống hai tay bên hông, hung hăng hỏi hắn. Lam Phong vẫn giữ thần thái ma mị đó của mình, cây quạt trên tay đột ngột ngừng lại, hất tay một cái cánh quạt liền xếp lại ngay ngắn, hắn từ từ đứng lên bước về phía nàng.

    - Ngươi vì sao xuất hiện ở động của ta, ta còn chưa hỏi tội liền tỏ thái độ với ta?

    Hắn đứng trước mặt nàng, cả hai nhìn nhau không hề chớp mắt. Đúng là càng nhìn càng thấy hắn đẹp, xém nữa là khiến nàng bị mê hoặc quên mất chuyện trọng đại.

    - Ta đến là tìm Ngọc Châu Bảo!

    Cô không che giấu mà thẳng thắng nói ra, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn chỉ nhếch mép đưa mắt nhìn vào không trung, bước lên phía trước, chậm rãi nói:

    - Đúng như ta nghĩ, ngươi là chủ nhân của thứ này!

    Gia Linh có chút bất ngờ xoay người lại nhìn hắn, từng câu từng chữ mà hắn nói đều đọng lại trong đầu nàng, Gia Linh không e ngại tiếp lời hắn:

    - Vị tiên sinh này, ngươi biết thứ báu vật này sao!

    Lam Phong khẽ nhếch mép cười như không cười, đáp lời nàng, bước chân vẫn bước đều lên phía trước:

    - Biết thì đã sao? Ta vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy nó, dù đang giữ nó!

    Gia Linh tỏ vẻ khó hiểu, hắn nói cái quái gì thế kia? Nàng biết rất ít về thứ này nên cũng không thể hỏi thêm gì, chỉ nhẹ giọng hỏi hắn tung tích của Mặc Nhiễm.

    - Khoan đã, lúc ngươi nhìn thấy ta, có thấy thêm ai nữa không?

    Y xoay người nhìn nàng không nói lời nào lại đưa mắt nhìn hình vẽ kì lạ trên vách đá, thấy ánh mắt hắn nhìn mãi một chỗ nào đó, theo bản năng nàng cũng đưa mắt nhìn theo. Đó là hình mặt trời được vẽ lên vô cùng chân thực, đó là cảnh ánh bình minh sớm mai ló dạng, nó rất giống với những buổi sáng ở trên núi Thái Sơn, bình minh và hoàng hôn ở đó đều rất đẹp, binh mình mang trong người mùi hương tươi mát, khí trời trong lành, còn hoàng hôn là một buổi chiều tà rực lửa. Nghĩ đến đây lòng Gia Linh nặng trĩu, không biết sư phụ và tỷ tỷ ra sao rồi? Còn nhớ đến nàng hay không? Ánh mắt nàng thể hiện rõ sự buồn bã mất mát của người thân, dù rất muốn khóc cho vơi đi nhưng tình huống hiện tại ép nàng phải thật mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ.

    - Sao ở đây lại có hình vẽ mặt trời?

    Gia Linh bước đến bên hắn nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cũng vậy nhìn chằm chằm vào vách đá đó. Lam Phong lặng thinh không đáp, hồi lâu trầm mặt hắn mới khẽ lên tiếng, khoé môi còn nở nụ cười nhẹ như không, một nụ cười buồn bã thấu tận tâm can.

    - Thì ra thứ này được gọi là mặt trời! Từ khi ta sinh ra đã nhìn thấy nó ở đây.

    Gia Linh nghe qua có chút ngỡ ngàng, loài người ai sinh ra đời đều được nhìn thấy mặt trời kia mà? Hắn ta nói như thể chưa từng nghe tới cũng chưa từng biết đến thứ ánh sáng kì diệu này vậy. Đúng lúc đó, Y Hương từ trong bước chậm rãi đến, trên tay cầm khay rượu như thường lệ, nói là rượu nhưng thực chất đó là máu tươi của người sống còn hắn chính là ma cà rồng như những tiểu thuyết mà Gia Linh hay đọc. Nhìn theo hành động rót "rượu" của Y Hương cũng khiến nàng có chút sinh nghi, đầu óc nhạy bén nhanh chóng cảm thấy bất thường, Y Hương dâng chung "rượu" cho Lam Phong cũng nhanh chóng mời Gia Linh dùng thử. Nàng liền lùi bước đưa tay lắc qua lắc lại, nở nụ cười gượng gạo tỏ ý từ chối:

    - Không.. không cần đâu! Ta không khát.

    Y Hương thấy thế cũng dừng bước chân lại xoay người nhìn hắn đang ung dung uống cạn thứ chất lỏng đó, đưa tay cạn một hơi hắn liền liếc mắt xuống chỗ Gia Linh, hất mặt ra hiệu cho Y Hương lùi về sau, cô nàng hiểu ý liền thu lại chung "rượu" đặt lại vào khay.

    - Ta nghĩ cô đã biết thân phận của ta rồi nhỉ? - hắn cất giọng trầm khàn, ánh mắt toát lên vẻ ma mị nhìn vào chung "rượu" trong suốt đã bị uống cạn trên tay, ngón trỏ thon dài không ngừng xoa xoa miệng ly.

    - Ngươi là vampire! - ánh mắt nàng kiên định, đưa tay chỉ thẳng về phía hắn ta. Nghe câu trả lời của nàng hắn khẽ nhíu mày, "vampire" gì đó của nàng ta vừa nói là thứ gì? Hắn chưa từng nghe qua. Gia Linh nhận thấy biểu cảm khó hiểu của hắn và Y Hương nên nhanh chóng sửa lỗi.

    - À không! Ý ta là ma cà rồng, là huyết tộc đó!

    Lam Phong im lặng, miệng cười như không cười, trong lòng có chút hứng thú vì cô gái này. Lý do gì, tại sao nàng lại là chủ nhân của Lục Châu Bảo? Tại sao số mệnh của hắn sinh ra đã phải bảo vệ thứ được cất giấu sau lớp cửa đá đó? Giữa nàng và y rốt cục là xảy ra chuyện gì? Trong lòng biết bao câu hỏi đặt ra khiến tâm tư nặng trĩu. Chuyện nơi trần ai đúng là khó mà giải đáp được tất cả.

    - Tại sao vị cô nương như cô muốn tìm Lục Châu Bảo?

    Lam Phong không đính chính bản thân mình là gì mà chuyển sang chủ đề khác, cất giọng trầm ổn hỏi nàng. Lúc này Gia Linh có chút chần chừ nhưng rồi cũng kể hết tất cả cho y nghe. Cùng lúc đó, Mặc Nhiễm và Minh Hạo cũng đã tỉnh, cả hai đều gánh một trận lo lắng khi không tìm thấy Gia Linh đâu, chỉ thấy trên vách đá từ khi nào đã có hướng mũi tên như chỉ đường đi, cả hai người nam nhân không ai nói lời nào bước theo dấu mũi tên màu đỏ như máu trên vách đá kì lạ, đi được một đoạn đường khá xa nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên một trong người vô tình dẫm vào thú gì đó khiến nó vang lên tiếng động giòn giã như cành cây khô bị bẽ gãy. Mặc Nhiễm và Minh Hạo liền dừng buóc đảo mắt nhìn xuống chân mình và sau đó nhìn xung quanh.

    - Là một viên đá nhỏ? - Minh Hạo khó hiểu lên tiếng, đưa chân đá nhẹ vào nó nhưng viên đá lại bất động không di chuyển.

    Quái lạ, viên đá thì sao lại phát ra âm thanh đó? Lại thêm nó được làm như một thứ kích hoạt mật thật, viên đá không lăn đi khi bị y tác động, bỗng nhiên từ từ phía cung tên bay ra hàng loạt, với phản ứng nhanh nhảy cả hai đều nhảy lên không trung né tránh, âm thanh của thanh kiếm sắc nhọn được rút ra càng làm cho không khí xung quanh trở nên căng thẳng, Mặc Nhiễm vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh né tránh và đánh bay cung tên bay đến chỗ y. Thì ra nơi này lại nguy hiểm như vậy, chứng tỏ nó là một cấm địa mà không phải bất kì ai cũng có thể chinh phục được.

    Nơi hang động tối tăm, thân thể của ba người nằm la liệt trên nền đá, Gia Linh nhíu chặt đôi lông may, hàng mi cong khẽ mở ra, cảnh vật toàn đá là đá mờ căm dần rõ ràng hơn. Nàng gượng người cố gắng ngồi dậy nhưng lại bất lực, chỉ có thể giương mắt nhìn thân thể Mặc Nhiễm bất động trước mắt, muốn với tới chàng cũng là một chuyện khó khăn đên nhường nào.

    Trước khi nàng bất tỉnh, trong lúc ý chí còn lại vô cùng mong manh, nàng đã nhìn thấy dáng vẻ của một người nam nhân bước ung dung về phía nàng, Gia Linh chỉ có thể thấy thân dưới của hắn chứ không hề nhìn thấy dung mạo ra sao, cứ như vậy nàng lại ngất đi một lần nữa.

    - Thì ra là nữ nhân này, cuối cùng nàng cũng đến!

    Khoé môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, Lam Phong từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh thân thể nàng, đưa tay nhấc nàng lên bước vào trong, được vài bước chân, y đưa mắt nhìn hai tên nam nhân còn lại vẫn còn bất tỉnh, đầu vẫn không hề quay lại tiếp tục bước chậm rãi vào trong động sâu tối tăm. Đến khi Gia Linh tỉnh lại, thì phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường đá trải tấm thảm bằng lông gấu màu trắng, nàng nhanh chóng ngồi bậc dậy đầy vẻ hoang mang nhìn xung quanh mình.

    - Đây là đâu? Trang trí theo kiểu gì thế này?

    Xung quanh được thắp sáng bởi những ngọn nến đỏ hồng, rất nhiều đầu lâu được chất thành đống ở sát vách đá, nàng còn chưa hết hoang mang tìm kiếm Mặc Nhiễm và Minh Hạo thì bóng dáng của người nữ nhân với bộ y phục trắng từ xa tiến lại gần, trên ta còn cầm khay thức ăn có vẻ là chuẩn bị cho nàng.

    - Gia Linh cô nương! Cô tỉnh rồi?

    Gia Linh giật mình, xoay người nhìn nàng ta, càng bất ngờ hơn khi người khác biết tên của mình. Nàng nhanh chóng đi xuống giường, đứng đối mặt với cô nương này, có chút giận cũng có chút sợ.

    - Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? Còn nữa, phu quân của ta! Chàng ấy đâu rồi?

    Vẻ mặt của cô nương mặc y phục trắng này vẫn rất trầm tư, không hề tỏ thái độ cáu gắt hay dịu dàng, cứ im lặng như vậy không muốn trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ tận sâu trong lòng nàng chỉ có một mình chàng ấy, Đường Mặc Nhiễm!

    - Cô mau ăn hết bát cháo này, rồi đi thẳng về hướng đó. Có người đang cần gặp cô, mọi thắc mắc cô có thể anh ta!

    Ánh mắt của nàng ta nhìn vào một chỗ, không thèm liếc đến Gia Linh một cái, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, cứ thế nàng rời đi khỏi căn phòng. Gia Linh tức giận vì bị xem là không khí dù đã cố chạy theo những không hiểu vì sao bây giờ một chút sức cũng không còn, chỉ có thể giương mắt nhìn cô ta rời đi.

    - Cái quái gì thế này! Thật là bất lịch sự! Xinh đẹp thế kia mà..

    Chưa nói hết câu, nàng vô tình nhìn đến bát cháo cỏ vẻ rất ngon miệng, vừa nhìn thôi bụng lại sôi lên ùng ục, nàng ngán ngẩm ngồi xuống chiếc ghế đá, trong lòng không khỏi lo lắng cho Mặc Nhiễm, cũng không biết cô phải đối mặt với những gì tiếp theo!

    Sau khi nàng ăn xong, cơ thể lại tràn đầy năng lực, Gia Linh ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, giật tay một cái làm hình động cố lên! Nhất định phải tìm ra chàng ấy. Nàng theo lời nói của cô gái kia, bước về phía trước, dù hơi tối nhưng nàng không có cảm giác sợ là mấy, cứ cảm thấy rất an toàn không lo sơ, chỉ lo cho chàng đang ở nơi nào? Có tìm ra nàng lần nữa hay không? Đi được một quãng nàng liền thấy một tí ánh sáng của ngọn nến vừa lạ mà vừa quen, buóc chân liền tăng tốc chăm chú nhìn về phía trước, dù ở xa nhưng nàn vẫn lờ mờ nhìn thấy khuon mặt nghiêng hoàn hảo với ngũ quan tinh tế, mày kiếm hơi xếch, môi mỏng hơi nhếch, nhưng tất cả đều toát lên phong thái ung dung điềm tĩnh. Nam nhân ngồi trên chiếc ghế đầu lâu như toát ra một khí cất cao quý trời cho.

    Bỗng nhiên nàng cảm giác như đã gặp người này ở đâu, dù chỉ la bộ y phục thôi nhưng cũng khiến nàng rất ấn tượng. Nàng nhớ lại, đó là lúc nàng chuẩn bị ngất đi, đã nhìn thấy bóng dáng của người này. Xem ra hắn có có vài phần nhan sắc, lúc nàng nhận ra mọi chuyện thì cũng đã đứng trước mặt hắn. Nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm mình khiến nàng có chút ngại và không quen liền đưa tay xoa đầu, chuẩn bị cất giọng thì bị hắn ngắt ngang.

    - Cô là Gia Linh cô nương?

    Nàng khẽ gật đầu, dùng vẻ hoạt bác thường ngày đáp lời hắn:

    - Là tại hạ! Xin hỏi vị tiên sinh đây là?

    Nàng cố ý kéo dài câu nói của mình để chờ đợi câu trả lời của hắn, thật lạ, sao nàng lại không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với người xa lạ như hắn? Lại có cảm giác rất quen thuộc?

    - Ta là Lam Phong!

    Không chỉ là cô, mà ngay cả hắn cũng thế, từ trước đến nay chưa dùng ngữ điệu ôn như hay gần gữi như thế với bất kì ai. Cứ có cảm giác nữ nhân này rất quen thuộc, như đã quen nhau từ hàng trăm năm trước.

    - Y Hương! Mang rượu lên đây!

    Y Hương? Cái tên này nàng đã nghe ở đâu đó, Gia Linh khẽ nhíu mày cố gắng nhớ lại. Nàng nhớ ra liền búng tay một cái, trong lòng thầm nghĩ đến lần đó nàng có thấy miếng ngọc bội của Mặc Nhiễm có khắc tên Lệ Y Hương. Nghe nớidax mất tích trên núi Thiên Sơn. Chẳng lẽ là cô nương này? Ánh mắt cô có chút bất ngờ nhìn theo cô gái đó, thật không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp nhau như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ là ván bài của số mệnh an bày định sẵn mà thôi.

    - Phu quân của ta đâu! Tại sao ta lại ở đây?

    Gia Linh gắt gỏng chống hai tay bên hông, hung hăng hỏi hắn. Lam Phong vẫn giữ thần thái ma mị đó của mình, cây quạt trên tay đột ngột ngừng lại, hất tay một cái cánh quạt liền xếp lại ngay ngắn, hắn từ từ đứng lên bước về phía nàng.

    - Ngươi vì sao xuất hiện ở động của ta, ta còn chưa hỏi tội liền tỏ thái độ với ta?

    Hắn đứng trước mặt nàng, cả hai nhìn nhau không hề chớp mắt. Đúng là càng nhìn càng thấy hắn đẹp, xém nữa là khiến nàng bị mê hoặc quên mất chuyện trọng đại.

    - Ta đến là tìm Ngọc Châu Bảo!

    Cô không che giấu mà thẳng thắng nói ra, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn chỉ nhếch mép đưa mắt nhìn vào không trung, bước lên phía trước, chậm rãi nói:

    - Đúng như ta nghĩ, ngươi là chủ nhân của thứ này!

    Gia Linh có chút bất ngờ xoay người lại nhìn hắn, từng câu từng chữ mà hắn nói đều đọng lại trong đầu nàng, Gia Linh không e ngại tiếp lời hắn:

    - Vị tiên sinh này, ngươi biết thứ báu vật này sao!

    Lam Phong khẽ nhếch mép cười như không cười, đáp lời nàng, bước chân vẫn bước đều lên phía trước:

    - Biết thì đã sao? Ta vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy nó, dù đang giữ nó!

    Gia Linh tỏ vẻ khó hiểu, hắn nói cái quái gì thế kia? Nàng biết rất ít về thứ này nên cũng không thể hỏi thêm gì, chỉ nhẹ giọng hỏi hắn tung tích của Mặc Nhiễm.

    - Khoan đã, lúc ngươi nhìn thấy ta, có thấy thêm ai nữa không?

    Y xoay người nhìn nàng không nói lời nào lại đưa mắt nhìn hình vẽ kì lạ trên vách đá, thấy ánh mắt hắn nhìn mãi một chỗ nào đó, theo bản năng nàng cũng đưa mắt nhìn theo. Đó là hình mặt trời được vẽ lên vô cùng chân thực, đó là cảnh ánh bình minh sớm mai ló dạng, nó rất giống với những buổi sáng ở trên núi Thái Sơn, bình minh và hoàng hôn ở đó đều rất đẹp, binh mình mang trong người mùi hương tươi mát, khí trời trong lành, còn hoàng hôn là một buổi chiều tà rực lửa. Nghĩ đến đây lòng Gia Linh nặng trĩu, không biết sư phụ và tỷ tỷ ra sao rồi? Còn nhớ đến nàng hay không? Ánh mắt nàng thể hiện rõ sự buồn bã mất mát của người thân, dù rất muốn khóc cho vơi đi nhưng tình huống hiện tại ép nàng phải thật mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ.

    - Sao ở đây lại có hình vẽ mặt trời?

    Gia Linh bước đến bên hắn nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cũng vậy nhìn chằm chằm vào vách đá đó. Lam Phong lặng thinh không đáp, hồi lâu trầm mặt hắn mới khẽ lên tiếng, khoé môi còn nở nụ cười nhẹ như không, một nụ cười buồn bã thấu tận tâm can.

    - Thì ra thứ này được gọi là mặt trời! Từ khi ta sinh ra đã nhìn thấy nó ở đây.

    Gia Linh nghe qua có chút ngỡ ngàng, loài người ai sinh ra đời đều được nhìn thấy mặt trời kia mà? Hắn ta nói như thể chưa từng nghe tới cũng chưa từng biết đến thứ ánh sáng kì diệu này vậy. Đúng lúc đó, Y Hương từ trong bước chậm rãi đến, trên tay cầm khay rượu như thường lệ, nói là rượu nhưng thực chất đó là máu tươi của người sống còn hắn chính là ma cà rồng như những tiểu thuyết mà Gia Linh hay đọc. Nhìn theo hành động rót "rượu" của Y Hương cũng khiến nàng có chút sinh nghi, đầu óc nhạy bén nhanh chóng cảm thấy bất thường, Y Hương dâng chung "rượu" cho Lam Phong cũng nhanh chóng mời Gia Linh dùng thử. Nàng liền lùi bước đưa tay lắc qua lắc lại, nở nụ cười gượng gạo tỏ ý từ chối:

    - Không.. không cần đâu! Ta không khát.

    Y Hương thấy thế cũng dừng bước chân lại xoay người nhìn hắn đang ung dung uống cạn thứ chất lỏng đó, đưa tay cạn một hơi hắn liền liếc mắt xuống chỗ Gia Linh, hất mặt ra hiệu cho Y Hương lùi về sau, cô nàng hiểu ý liền thu lại chung "rượu" đặt lại vào khay.

    - Ta nghĩ cô đã biết thân phận của ta rồi nhỉ? - hắn cất giọng trầm khàn, ánh mắt toát lên vẻ ma mị nhìn vào chung "rượu" trong suốt đã bị uống cạn trên tay, ngón trỏ thon dài không ngừng xoa xoa miệng ly.

    - Ngươi là vampire! - ánh mắt nàng kiên định, đưa tay chỉ thẳng về phía hắn ta. Nghe câu trả lời của nàng hắn khẽ nhíu mày, "vampire" gì đó của nàng ta vừa nói là thứ gì? Hắn chưa từng nghe qua. Gia Linh nhận thấy biểu cảm khó hiểu của hắn và Y Hương nên nhanh chóng sửa lỗi.

    - À không! Ý ta là ma cà rồng, là huyết tộc đó!

    Lam Phong im lặng, miệng cười như không cười, trong lòng có chút hứng thú vì cô gái này. Lý do gì, tại sao nàng lại là chủ nhân của Lục Châu Bảo? Tại sao số mệnh của hắn sinh ra đã phải bảo vệ thứ được cất giấu sau lớp cửa đá đó? Giữa nàng và y rốt cục là xảy ra chuyện gì? Trong lòng biết bao câu hỏi đặt ra khiến tâm tư nặng trĩu. Chuyện nơi trần ai đúng là khó mà giải đáp được tất cả.

    - Tại sao vị cô nương như cô muốn tìm Lục Châu Bảo?

    Lam Phong không đính chính bản thân mình là gì mà chuyển sang chủ đề khác, cất giọng trầm ổn hỏi nàng. Lúc này Gia Linh có chút chần chừ nhưng rồi cũng kể hết tất cả cho y nghe. Cùng lúc đó, Mặc Nhiễm và Minh Hạo cũng đã tỉnh, cả hai đều gánh một trận lo lắng khi không tìm thấy Gia Linh đâu, chỉ thấy trên vách đá từ khi nào đã có hướng mũi tên như chỉ đường đi, cả hai người nam nhân không ai nói lời nào bước theo dấu mũi tên màu đỏ như máu trên vách đá kì lạ, đi được một đoạn đường khá xa nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên một trong người vô tình dẫm vào thú gì đó khiến nó vang lên tiếng động giòn giã như cành cây khô bị bẽ gãy. Mặc Nhiễm và Minh Hạo liền dừng buóc đảo mắt nhìn xuống chân mình và sau đó nhìn xung quanh.

    - Là một viên đá nhỏ? - Minh Hạo khó hiểu lên tiếng, đưa chân đá nhẹ vào nó nhưng viên đá lại bất động không di chuyển.

    Quái lạ, viên đá thì sao lại phát ra âm thanh đó? Lại thêm nó được làm như một thứ kích hoạt mật thật, viên đá không lăn đi khi bị y tác động, bỗng nhiên từ từ phía cung tên bay ra hàng loạt, với phản ứng nhanh nhảy cả hai đều nhảy lên không trung né tránh, âm thanh của thanh kiếm sắc nhọn được rút ra càng làm cho không khí xung quanh trở nên căng thẳng, Mặc Nhiễm vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh né tránh và đánh bay cung tên bay đến chỗ y. Thì ra nơi này lại nguy hiểm như vậy, chứng tỏ nó là một cấm địa mà không phải bất kì ai cũng có thể chinh phục được.
     
  4. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chap 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi lâu chống chọi với hàng loạt mũi tên sắc nhọn đó, cảm thấy xung quanh không còn nguy hiểm, hai người nam nhân mới bình tĩnh được, hít một hơi thật sâu nhìn nhau.

    - Chúng ta có lẽ phải đặc biệt cảnh giác hơn rồi! - Minh Hạo cất giọng trầm khàn có chút mệt mõi vì thiếu nước. Từ lúc tìm thấy Gia Linh, y luôn nhường hết phần tốt nhất cho nàng, ngay cả nước cũng chỉ uống được một ít. Cầm cự đến giờ phút này cũng là một nam tử hán.

    Mặc Nhiễm không đáp lời, chỉ gật nhẹ đầu. Bước chân cẩn thận chậm rãi tiến về phía trước, trong lòng y bây giờ không khỏi lo lắng cho nữ nhân nhỏ nhắn của mình, rõ ràng nơi này nguy hiểm như vậy nàng lại biến mất một lần nữa. Hai người cứ đi mãi như vậy đến khi thấy được luồn sáng mơ hồ loé lên phía trước, Mặc Nhiễm đi trước chợt dừng bước, cất giọng không lớn cũng không nhỏ cảnh báo:

    - Phía trước có thứ gì đó vừa loé sáng! Cẩn thận một chút.

    - Được! - Minh Hạo nghe thế ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm phía trước, ngay lúc này chỉ có thể hợp tác lẫn nhau bỏ qua những chuyện ngày thường để tìm lại nàng, hoàn thành nhiệm vụ trở về những ngày tháng bình yên. Tiếp tục bước lên phía trước cho đến khi xuất hiện một không gian rộng lớn khác, trước mặt là một hồ nước trong vắt, phía dưới còn có tảo biển màu xanh ngọc lấp lánh, nó lại loé sáng lên một lần nữa rồi nhanh chóng vụt tắt, lúc bấy giờ hai nam tử mới thở phào nhẹ nhõm.

    - Thì ra là tảo biển! - Minh Hạo thở phào cứ ngỡ chẳng có chuyện gì xảy ra, lại thấy được mặt nước trong vắt khiến cơn thèm khát của y lại nổi lên, vừa bước chân đến ngón tay vừa chạm vào mặt hồ, cơn lạnh buốt từ mặt nước truyền từ đầu ngón tay đến khắp thân thể. Y giật mình nhanh chóng rút tay lại, Mặc Nhiễm đứng cách đó không xa cũng nhận ra sự kì lạ liền lên tiếng cảnh báo đồng thời nắm lấy y phục của Minh Hạo kéo hắn lùi về sau.

    - Nguy hiểm! Hồ nước có vấn đề!

    Thấy đối phương khẩn trương, Minh Hạo cũng đặc biệt cảnh giác, ánh mắt nhìn chăm chăm mặt hồ xem có động tĩnh gì hay không, thật sự lúc bây giờ y mới nhận ra Vương Gia văn võ song toàn người đời truyền miệng nhau là thật, khí thế ngất trời, khẩu khí cũng khiến người ta buộc phải tin tưởng nghe theo tuyệt đối.

    Bỗng nhiên từ trong loại tảo biển xanh ngọc, trồi lên một thứ kì dị. Nó có màu trắng đục, toàn bộ cơ thể có cấu tạo như con người, nhưng lại có đôi mắt to đen láy, không có chân mày và hàm răng sắc nhọn của chúng nhe ra vô cùng kinh tởm.

    - Khốn kiếp! Chúng ta bị mắc bẫy rồi. - Minh Hạo lùi về sau, lưng kề lưng với Mặc Nhiễm, không chịu được thốt lên một câu chữi thề, bọn chúng như lên cơn đói khát xông thẳng về phía hai người nam nhân, từ miệng chúng chảy ra chất dịch nhớt nhớt màu xanh như những cái cây trong khu rừng lúc trước. Cả hai nhanh chóng rút kiếm, ánh sáng sắc nhọn từ thanh kiếm loé lên, cả hai hung hăng chống trả lại bọn chúng, thanh kiếm đi đến đâu máu tươi phúng ra đến đấy, nhìn thấy đồng bọn bị giết chết, những con còn lại càng dữ tợn mạnh bạo hơn. Minh Hạo và Mặc Nhiễm đều rất cực lực, sau một hồi lâu xung quanh nhanh chóng bị nhượm đỏ màu máu tươi, từ vách đá trên dưới toàn máu và máu, thậm chí bộ y phục hai người nam tử cũng bị nhượm đỏ. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến hai người vô cùng khó chịu, như muốn nôn ra tất cả điểm tâm đã dùng trước đó. Đến khi bình tĩnh lại, thì liền nhận ra phía bên phải có một thông đạo không lớn cũng không nhỏ, nhìn xung quanh cũng chỉ còn lối đó, hai người nhanh chóng bước theo thông đạo tiếp tục tìm kiếm.

    Lúc này Gia Linh đã kể hết mọi chuyện cho Lam Phong nghe, từ chuyện này bị xuyên không gặp được sư phụ và tỷ tỷ đến chuyện Lục Châu Bảo. Mặc dù Lam Phong không hiểu hết mọi chuyện nhưng y vẫn có thể nắm rõ tình hình, y đứng lên chậm rãi, cánh quạt di chuyển nhịp nhàng tạo ra luồn gió nhẹ làm cho mái tóc trắng của hắn phía sau khẽ lay động theo gió, tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

    - Nếu đã như vậy, ắc hẳn cô là chủ nhân của Lục Châu Bảo! - Giọng hắn chậm rãi lại từ tốn, Gia Linh ngồi đó cũng trầm ngâm suy nghĩ, nhớ đến lời nói của lão sư phụ và tiểu yêu tinh, hai mắt cô sáng rỡ như vừa nảy ra ý kiến gì đó.

    - Ta có người sư phụ! Ông ấy à người chỉ dẫn ta đến Cố Gia. Ta nghĩ nếu bây giờ đi tìm thì có lẽ sẽ hiểu được chuyện gì đó!

    Ánh mắt nàng sáng rực nhìn chăm chú Lam Phong như đang đợi câu trả lời từ y, Lam Phong xoay người đối mặt với nàng cất giọng trầm ấm:

    - Không cần! Tất cả mọi chuyện cũng đã đến hồi kết, ta sẽ dẫn cô đến nơi Lục Châu Bảo. Để xác nhận xem cô có phải chủ nhân thật sự hay không?

    Gia Linh nghe thế cũng ngoan ngoãn nghe theo, thấy hắn bước đi lên phía trước, cánh tay quơ ngang trước mặt bỗng vách đã phía trước di chuyển mở ra một thông đạo khác, Gia Linh há hốc mồm kinh ngạc, cô chậm rãi bước theo phía sau y, đôi con ngươi không ngừng đảo nhìn xung quanh, thông đạo này thật sự rất rộng nha, hai bên tường còn có những ngọn đuốc thắp sáng lối đi, trên vách đá khắc rất nhiều chữ cổ kì lạ. Nàng vừa đi trong lòng lại vừa hồi hộp không thôi, cứ có cảm giác bản thân sắp đối mặt với chuyện gì đó. Theo hắn một hồi lâu, đập vào mắt cô là một không gian rộng lớn khác, có cánh cửa đá to lớn bị rong rêu phủ từ trên cao xuống tăng thêm vẻ ma mị, nhưng điều đặc biệt là phía trên cùng của nơi này có một lỗ tròn không to cũng không nhỏ, hiện rõ bầu trời trong xanh với những đám mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ. Hai mắt Gia Linh sáng rực, nàng lại mọt lần nữa bị làm cho kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần có khinh công bay lên trên đó thì đã có thể ra ngoài? Đúng là thú vị. Vừa suy nghĩ nàng vừa xoa xoa cái cằm nhỏ nhắn của mình có chút đắc ý, còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nàng bị tiếng gọi của Lam Phong làm cho giật mình:

    - Là nơi này! - Hắn vừa nói ánh mắt lại vừa nhìn chăm chăm vào cánh cửa, bây giờ trong lòng hắn đang vô cùng tò mò muốn biết Lục Châu Bảo là thứ gì? Tại sao hắn sinh ra đời lại có sứ mệnh bảo vệ nó suốt mấy trăm năm qua?

    - Ơ? Lục Châu Bảo đâu?

    Gia Linh đưa mắt nhìn quanh, chỉ toàn đá và rong rêu, có thứ nào ra hình dạng của Lục Châu Bảo đâu? Vừa hỏi dứt câu cô nhìn đến Lam Phong chờ đợi câu trả lời từ hắn nhưng hắn lại im lặng hất cằm về phía cánh cửa động, như đang lười biếng trả lời cô nàng ngốc nghếch này vậy. Thấy cử chỉ có chút khinh người này của hắn, Gia Linh cũng chỉ lườm hắn một cái rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá kia, có phải hay không? Chỉ cần mở được nó cô liền có thể trở về bên gia đình?

    - Làm thế nào để biết ta là chủ nhân của nó?

    Hắn trầm mặt có vẻ đang suy nghĩ, hồi lâu sau hắn mới cất giọng nói trầm ấm của mình:

    - Nếu là chủ nhân thì nó sẽ tự phát sáng! Sau đó cần phải lấy huyết tươi của cô!

    Nghe dứt câu, mặt nàng tái mét. Trên đời này thư nàng sợ nhất là máu tươi, mùi tanh hôi của máu. Bây giờ vì mử cánh cửa buộc phải lấy máu tươi của nàng hay sao? Gia Linh bày ra bộ mặt cau có, không bằng lòng lắm.

    - Nhưng nó chưa phát sáng! - nàng nhìn vào cánh cửa nó chẳng hề có chút gì thay đổi có chút thất vọng, vừa định tiếp lời thì từ phía cánh của loé lên một màu xanh lục sáng chói cả một hang động, vì quá chói nên cả hai đều phải đưa tay che mắt lại, nhanh chóng sau đó ánh sáng liền biến mất, thay vào là âm thanh của cánh cửa đá mà rất lâu mới được mở ra. Từng lớp bụi bẩn và rong rêu rơi rớt xuống nền đất. Cánh cửa dần dần được mở ra, hé lộ bên trong là một viên ngọc sáng rực một màu xanh lục, viên ngọc khá to nằm trong miệng của một tượng rồng được điêu khắc vô cùng tinh xảo như thật. Khoé môi Lam Phong hiện rõ nụ cười, nàng cũng không kiềm chế được mà há hốc mồm kinh ngạc. Nó là thứ mà nàng trước giờ khổ cực tìm kiếm hay sao?

    - Là Lục.. Châu Bảo trong truyền thuyết!
     
  5. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chap Cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Là.. Lục Châu Bảo trong truyền thuyết sao?

    Gia Linh hai mắt sáng ngời ngợi, cô tiến lên phía trước đứng cạnh Lam Phong, hắn ta cũng không dấu được vẻ vui mừng, cùng lúc đó Mặc Nhiễm và Minh Hạo cũng từ thông đạo đi vào, chẳng hiểu thế nào bọn họ lại có thể đi tới nơi này được. Gia Linh vừa định chạm tay vào Lục Châu Bảo, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình cũng liền quay lại.

    - Mặc Nhiễm! - khoé mắt nàng rưng rưng xúc động, cổ họng nghẹn ngào không thể nói thêm gì nữa. Nàng rút tay lại định chạy về phía chàng thì cánh tay ai đó bắt lại kéo vào lòng. Nụ cười trên môi nàng và Mặc Nhiễm cũng dừng lại nơi khoé môi. Ánh mắt y sắc lạnh lườm sang Lam Phong, hắn ta có tư cách gì mà đụng đến nữ nhân của y?

    - Ngươi thả nàng ra! - y cất giọng lạnh như băng, ánh mắt không sợ hãi hay tò mò thân phận của người nam nhân trước mặt mà là đang cảnh cáo. Lam Phong hắn không hiểu vì sao lúc nảy còn rất bình thường, nhưng khi Mặc Nhiễm xuất hiện con ngươi lại biến thành màu đỏ tươi như máu, răng nanh cũng lộ ra rõ ràng.

    - Là ngươi!

    Mặc Nhiễm trầm mắt hồi lâu, dường như cũng nhớ ra điều gì đó, y từ từ ngẩng mặt lên đối mặt với hắn. Cả hai như thù nhau ngàn kiếp, Mặc Nhiễm cất giọng lạnh đến âm độ, ánh mắt hằn lên tia máu khiến người khác không khỏi run sợ. Những hình ảnh của ngàn năm về trước chốn Thiên Giới từ từ hiện rõ trong đầu hắn, hình ảnh Sở Thiên tức Lam Phong bấy giờ cướp mất Hoán Sa tức là Gia Linh bấy giờ vẫn rõ mồn một. Chính hắn đã cưỡng ép nàng khiến nàng phải chịu tủi nhục, y cũng vì vậy mà tức giận nên mới gây chuyện với hắn ta, hại nàng trong buổi tiệc bàn đào phải trộm đào tiên trị thương cho y mà lộ chuyện nên bị phạt xuống nơi này. Lam Phong một tay đẩy nhẹ Gia Linh sang phía khác như đang không muốn nàng bị thương. Gia Linh cũng không giấu được vẻ hoang mang, chưa kịp mở miệng cất tiếng ngăn cản thì cả hai đã bắt đầu đánh nhau loạn xạ. Thanh âm cây kiếm của Mặc Nhiễm được rút ra, nội lực của Lam Phong cũng không kém, thứ ánh sáng màu đỏ huyền ảo không ngừng xuất phát từ bàn ta hắn, di chuyển linh hoạt theo ý hắn. Tạo ra sát thương cực cao, nhưng Mặc Nhiễm lại điêu luyện tránh né đòn đánh khiến nó di chuyển lệch hướng khác. Minh Hạo đứng gần đó cũng không khỏi lo cho Gia Linh sẽ gặp nguy hiểm, y chạy lại phía nàng kéo nàng ra xa khỏi khu vực đánh nhau của bọn họ.

    - Bọn họ bị sao vậy chứ?

    - Ta cũng không biết nhưng nàng nen cẩn thận! Ta cảm nhận được điều gì đó từ hai người này!

    - Không được! Ta phải ngăn họ. Mặc Nhiễm, Lam Phong hai người thôi đi, đừng đánh nhau nữa!

    Hai người họ vẫn vậy, bỏ ngoài tai lời nàng nói, như chìm đắm vào hận thù căm ghét. Gia Linh muốn chạy lên phía trước nhưng bị cánh tay rắn chắc của Minh Hạo ngăn lại. Nhìn thấy chàng ấy bị thương lòng nàng đau xót không thôi, sợ mất chàng mà khoé mắt nàng ngấn nước, chóp mũi cũng cay cay, với tính tình của Lam Phong dù nàng chưa tiếp xúc nhiều với hắn nhưng có thể thấy hắn đang rất giận dữ. Từng tảng đá to lớn bị bọn họ làm cho nức ra từng mảnh văng khắp nơi.

    - Hôm nay! Mọi ân oán của chúng ta sẽ được giải quyết! - Mặc Nhiễm cất lời trầm khàn, khoé môi hai người cong lên một đường cong hoàn mỹ, gương mặt cũng đang đổ mồ hôi vì dốc hết sức mình chiến đâu.

    - Thôi đi mà! Xin hai người đó!

    Nhìn thấy tình hình ngày càng tệ hại, Gia Linh hét lên một tiếng nhưng vẫn không thể ngăn được hai người họ, vì kiệt sức mệt mõi mà nàng quỵ xuống nền đất cũng may là có Minh Hạo đỡ thân thể nàng phía sau. Nàng vừa gần như ngất đi thì lại nghe tiếng gầm của hai người, ánh sáng từ thanh kiếm và nội lực làm chói mắt nàng. Gia Linh nhăn mặt đưa tay che mắt, theo sau đó là âm thanh đổ nát mọi thứ. Gia Linh trong lòng liền cảm thấy bất an, nàng nửa muốn mở mắt nửa không muốn vì nàng sợ, sợ rằng khi mở mắt sẽ nhìn thấy cảnh tượng nàng không muốn thấy nhất. Hàng mi của nàng khẽ mở ra, hình ảnh mờ ảo dần hiện rõ, một đống đá hỗn độn chất thành chồng đống khắp nơi, dù hoang tàn nhưng không hiểu vì sao tượng rồng và viên Lục Châu Bảo vẫn y nguyên không xê dịch hay trầy xước, con ngươi nàng đảo nhìn xung quanh tìm kiếm Mặc Nhiễm. Thân thể nàng khó khăn đứng dậy, nhìn hồi lâu nàng thấy được cánh tay của ai đó lộ ra khỏi tảng đá, bước đến gần hơn lòng nàng càng bị xiết chặt, nàng thật sự không muốn tin vào mắt mình, Mặc Nhiễm.. thân thể đầy máu bị tảng đá to lớn đè lên người, Gia Linh chạy đến ngồi quỵ xuống bên cạnh chàng, đôi bàn tay dốc sức kéo tảng đá ra nhưng không thể nào, nước mắt bất giác tràn ra giàn giụa, vừa kéo tảng đá nàng vừa nói với giọng nghẹn ngào:

    - Mặc Nhiễm! Chàng tỉnh lại đi! Mặc Nhiễm, xin chàng đó đừng bỏ thiếp!

    Nàng vô cùng ấm ức, ở nơi tim cứ nặng trĩu không diễn tả thành lời, nàng thật sự muốn hét lên nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ. Từ lỗi thông đạo Lệ Y Hương hốt hoảng chạy đến:

    - Có chuyện..

    Chưa kịp nói hết câu, cảnh tượng trước mắt khiến cô im bặc. Lam Phong cũng bị tảng đá đè lên người, treen khoé môi hắn cũng gươm gướm máu. Hắn khó khăn cất tiếng:

    - Hoán.. Sa! - là tên gọi của nàng, Gia Linh đảo mắt nhìn sang hắn. Ánh mắt không thương hại cũng không căm ghét.

    - Tại sao chứ.. bây giờ ngươi nói ta nên làm sao với ngươi đây?

    Cũng đúng, người nàng tưởng như sẽ có thể làm bạn bè thì bây giờ lại gần như là kẻ thù của nàng, khung cảnh đẹp rất lâu nhưng hoang tàn lại rất nhanh, mọi thứ chìm trong im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi từ phía trên, lọn tóc đen láy cũng khẽ lay động. Y Hương bước chân nặng nề về phía Mặc Nhiễm, đã bao lâu rồi nàng mới được gặp lại chàng ấy, người nàng một lòng thương yêu sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này cơ chứ?

    - Mặc.. Nhiễm! Chàng ơi.. - Y Hương cất giọng đầy nghẹn ngào, trái tim đau thắt lại vì ngỡ chàng sẽ không qua khỏi, cuộc chiến hai người diễn ra kịch liệt như vậy kia mà. Nàng không chịu được ngã quỵ xuống bên cạnh Gia Linh khóc òa lên như một đứa trẻ, Gia Linh đôi mắt vô hồn nhìn sang nàng ấy, có khóc thì làm được gì nữa chứ? Chả lẽ nàng bị xuyên không là phải chịu những nỗi đau mất mát này hay sao?

    Lúc này Gia Linh mới nhìn sang Lục Châu Bảo, nó đột nhiên loé sáng thứ ánh sáng kì lạ màu xanh ngọc, nó phát ra ngày càng sáng và mạnh mẽ hơn, Gia Linh còn đang mơ hồ thì sư phụ của nàng thì đâu hiện ra bên cạnh Lục Châu Bảo, nhìn thấy lão nàng vừa mừng vừa tủi, nước mắt cũng không hiểu vì sao lại tràn ra, khó khăn cất tiếng:

    - Sư phụ! Giúp đồ nhi với, tương công của con! Chàng ấy..

    Nàng nói ra mà nơi cổ họng cứ nghẹn lại, lồng ngực nặng trĩu, nàng cố ý kéo dài câu nói ánh mắt nhìn sang Mặc Nhiễm còn nằm bất tỉnh với thân thể đầy máu, đôi bàn tay nàng nắm chặt lấy tay áo của lão cầu xin không ngừng. Bách Y Sư im lặng khẽ thở dài một tiếng:

    - Số trời đã định, bây giờ Lục Châu Bảo cũng gặp được chủ nhân của nó là con, ta không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa khỏi dự tính như vậy!

    - Sư phụ, người nói vậy là sao? - nàng nhỏ giọng, can đảm nghe tiếp cũng bị mất một nửa, linh cảm không hề tốt này thật sự rất khó chịu.

    - Chỉ có một cách duy nhất cứu sống phu quân của con, nhưng phải trả giá rất đắt!

    Gia Linh nở nụ cười đôi bàn tay càng nắm chặt tay áo ông hơn, chỉ cần có cách cứu được chàng thì nàng sẽ dốc hết sức mình.

    - Xin sư phụ cứ nói!

    - Nhưng trước hết ta muốn cho con nhìn thấy rõ mọi sự việc!

    Nói dứt câu ông vuốt nhẹ bộ râu trắng của mình, cánh tay quơ ngang trước mặt, ngay lập tức có thứ gì đó hiện lên. Là hình ảnh ở Thiên Giới, nó thể hiện lại ngày hôm đó vào ngàn năm trước, Hoán Sa đã bị Sở Thiên cưỡng ép như thế nào, đến chuyện nàng lấy cắp đào tiên hồi sinh cho Mặc Nhiễm, từng hình ảnh được tái hiện rất rõ, Gia Linh nhăn mặt, đầu nàng không hiểu sao lại đau như búa bổ thế này?

    - Không.. không thể nào đâu! Sao có hoang đường như vậy?

    Nàng cố phủ nhận nhưng mọi ảnh rất chân thực khiến nàng không muốn tin cũng phải tin. Lúc này Bách Y Sư mới chậm rãi lên tiếng, Minh Hạo và Y Hương đứng gần đó cũng không hiểu chuyện gì chỉ biết im lặng lắng nghe mọi việc.

    - Nếu đã rõ thì bây giờ ta sẽ chỉ cách cho con, Lục Châu Bảo có thể cứu sống được phu quân của con, nhưng đổi lại nó cũng sẽ khiến con trở về với thê giới vốn có của mình, vì ngay từ ban đầu con không thuộc về nơi này. Trước hay sau cũng sẽ phải rời đi! Và cả Tiểu Yêu Tinh được tạo ra cũng sẽ biến mất, vì nó là một thực thể tạo ra từ một phần linh hồn của con!

    Nghe xong đôi chân nàng đứng cũng không vững, bất lực ngã quỵ xuống nền đất, hốc mắt liền ngấn nước làm nhoè đi hình ảnh trước mặt, chóp mũi cay xè khó chịu, nàng phải làm sao đây chứ? Để xem, lần đầu tiên nàng tới nơi này đã gặp được Ái Nhi tỷ tỷ, trải qua cuộc sống rừng núi mộc mạc với tỷ tỷ và sư phụ, sau đó nàng xuất sư gặp bao nhiêu chuyện mới gặp được chầng ấy, còn cả Cố Gia đã không ít lần gây khó dễ nhưng chàng ấy vẫn một lòng tin tưởng này, ở thời hiện đại tìm đâu ra chàng trai như vậy kia chứ? Còn Tiểu Yêu, từ lần đầu tiên gặp mặt dù rất ghét nó nhưng không hiểu vì sao cứ có cảm giác rất thân thuộc, thế mà lại? Nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng không chịu được mà lăn xuống nơi gò má. Nàng từ từ xoay đầu nhìn sang Mặc Nhiễm còn nằm bất tỉnh, cơ hội sống của chàng rất mong manh nhưng lại nằm trong tay nàng. Gia Linh nhăm nghiền hai mắt chỉ mong đây là cơn ác mộng, tỉnh lại mọi chuyện sẽ bình thường, hồi lâu sau nàng khẽ gật đầu đông ý. Bách Y Sư đôi mắt cũng đượm buồn, thở dài một hơi như nuối tiếc cho chuyện tình này, nhưng biết sao được khi nó đã là ván bài của định mệnh. Ông liền vận nội công giúp Gia Linh, nàng ngồi dáng ngồi thiền trước Lục Châu Bảo, ông ngồi phía sau lưng cố gắng giúp nàng vận công, từng luồn sang xanh ngọc ở Lục Châu Bảo truyền cho Gia Linh đều hấp thụ hết vào cơ thể Mặc Nhiễm, sắc mặt của chàng cũng dần đỡ hơn. Gia Linh hé mở đôi mắt nhìn thấy Y Hương ngồi bên cạnh đỡ lấy thân thể Mặc Nhiễm trong lòng nàng không khỏi khó chịu lại ghen tị, nhưng biết làm sao được chứ? Cơ hội nắm tay chàng lần cuối nàng cũng không có!

    Gia Linh lại nhắm mắt ép hai hàng nước mắt chảy ra, đó cũng là hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chàng ấy, ánh sáng từ Lục Châu Bảo cũng tắt đi, gương mặt nàng xanh xao không còn giọt máu, vì cứu chàng nàng chết không hối hận. Cùng lúc đó, căn nhà tranh trên núi Thái Sơn, Tiểu Yêu Tinh toàn thân nhấp nháy ngày càng mờ nhạt, Ái Nhi đứng cạnh đó nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra, nàng biết thời khắc này Gia Linh cũng đang dần biến mất.

    Mặc Nhiễm ngay sau đó liên tỉnh lại, nhìn thấy nữ nhân trước mắt mình chàng không khỏi bất ngờ, vừa giận lại vừa nhớ:

    - Sao.. lại là nàng?

    - Mặc Nhiễm! - Y Hương nghẹn ngào muốn ôm lấy chàng, cứ nghĩ cả hai sắp được về bên nhau nhưng nào ngờ chàng lại cự tuyệt đẩy nàng ra xa, đôi con ngươi nhìn xung quanh tìm kiếm thân thể bé nhỏ đó. Bách Y Sư đỡ lấy thân thể đang sắp tan biến của nàng, đôi mắt buồn rầu không thôi. Mặc Nhiễm thấy thế liền chạy đến bên nàng:

    - Gia Linh! Gia Linh! Nàng sao vậy? - Hắn như muốn gầm lên, đôi mắt hằn lên tia máu, ai đã làm nàng ra nông nổi thé này? Không khí xung như còn lại âm độ, Gia Linh từ từ mở mắt, nhìn thấy chàng khoẻ lại, khoé môi nàng cong lên mãn nguyện trong lòng.

    - Mặc Nhiễm, cuối cùng cũng được nhìn thấy chàng.. ta sắp không chịu được nữa rồi!

    Hắn lặng im không nói, nhìn nàng chằm chằm, toát ra vẻ lạnh lùng cực độ, nàng chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay khó khăn đưa lên chạm vào mặt nàng.

    - Ta không cho phép nàng chết! Nếu nàng bây giờ dám nhắm mắt ta nhất định sẽ khiến nàng chịu đau khổ nơi Hoàng Tuyền!

    Hắn như đang gầm lên, nàng biết hắn đang rất đau lòng, nhưng nang còn đau hơn gấp bội, không được ở bên y nàng có sống đi nữa cũng như không mà thôi.

    - Ta không phải người của nơi này, vốn dĩ sẽ không ở lâu được! Hứa với ta nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau ngao du sơn thủy.. được chứ?

    Hắn im lặng trầm mặt, rồi gật đầu, nơi khoé mắt cũng cay xè ửng đỏ, đây là lần đầu tiên Gia Linh thấy người mạnh mẽ như hắn cũng phải khóc. Chẳng biết nên vui vì hắn khóc vì nàng hay nên buồn vì giọt nước mắt này là vì cuộc chia ly ngàn kiếp! Cứ như thế thân thể nàng mờ nhạt dần trong lòng hắn, rồi tan biến vào không trung không một dấu vết, chỉ còn lại chiếc nhẫn xanh ngọc hắn tặng cho nàng ngày thành thân.

    Buổi chiều tà trên núi thật sự rất buồn, ánh hoàng hôn rực lửa từ từ lặng xuống chân núi, mọi thứ như một giấc mơ, thoáng chốc lại chẳng còn gì. Thoáng chốc lại trở về vị trí vốn có của nó, Mặc Nhiễm đứng trên vách đá, nơi cao nhất của ngọn núi Thiên Sơn nhìn ngắm ánh hoàng hôn rực lửa, làn gió nhè nhẹ làm cho tay áo hắn khẽ lay động như có thê tan biến theo gió bất kì lúc nào.

    - Nàng giỏi lắm Gia Linh! Một mình rời bỏ ta. Nhưng dù cho có khác nhau hai thế giới! Ta chắc chắn sẽ tìm lại được nàng!

    - Hết Phần 1 -
     
    fseatdn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...