Xuyên Không Vương Gia Phúc Hắc - Bibimbap Gấu

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bibimbap Gấu, 10 Tháng bảy 2018.

  1. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai mắt Gia Linh sáng rực như sao đêm, cô nở nụ cười tươi như hoa nhìn chằm chằm Mặc Nhiễm, nhìn thôi cũng đủ biết cô đang rất hưng phấn muốn được tiến cung. Anh chỉ nhìn cô rồi nở nụ cười dịu dàng, đưa tay gắp thức ăn cho cô chậm rãi lên tiếng:


    - Nàng mau ngoan ngoãn ăn đi, xong rồi ta sẽ đưa nàng đi!


    Nghe thế Gia Linh liền gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết phần ăn còn lại. Chỉ có những khoảnh khắc như vậy cô mới thấy anh là người chu đáo, đáng tin cậy. Còn lại đối với cô anh là tên đàn ông khó ưa, khó gần, kiêu ngạo, lúc mưa lúc nắng chẳng biết được anh đang nghĩ gì.


    Sau khi ăn xong cô được nha hoàn thân cận chỉnh trang y phục, tắm rửa sạch sẽ. Ngồi trước mặt gương Gia Linh nở nụ cười tăng thêm nét duyên dáng của mình, nha hoàn dứngd sau lưng cô cẩn thận chải mái tóc dài óng ánh đó cho vào nếp, cô thì tự mình dặm thêm chút son phấn. Hôm nay cô diện trên người một bộ y phục nổi bật tuyệt đẹp do anh chính tay mình lựa. Bộ y phục có màu trắng tinh khiết, có viền màu đỏ ở cổ áo và tay áo trùng với chân váy thêm phần nổi bật, sắc xảo. Bộ y phục có hơi để lộ bờ vai trắng mịn như da em bé của cô kết hợp với phần xương quai xanh gợi cảm. Hôm nay cô đặc biệt ăn diện là để ra mắt người trong Hoàng Thất.


    Cô đứng lên giang tay xoay một vòng trước mặt cô nha hoàn, cất giọng hỏi:


    - Thế nào? Ta đẹp không?


    - Vâng! Người rất đẹp cứ như tiên nữ giáng trần vậy!


    Cô nha hoàn cung kính trả lời nở nụ cười thân thiện với cô. Thật ra, tất cả những người trong Vương Phủ ai cũng hết lòng yêu mến cô, vì tính tình vui vẻ, thật thà lại lạc quan của cô đặc biệt là cô luôn làm Vương Gia khí thế cao ngất ngưỡng của họ cũng phải yêu chiều nở nụ cười vui vẻ hằng ngày. Không khí trong Vương phủ cũng theo đó mà vui vẻ theo.


    - Ây da! Cô đúng là biết nhìn người nha, haha!


    Gia Linh xua tay không ngại ngần cười ha hả đưa tay vỗ vỗ lên vai cô nha hoàn. Điệu bộ này họ cũng không xa lạ gì nữa mà cùng cô cười vui vẻ, được một lúc Gia Linh thong thả bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô tựa như tiên nữ bước đến, lòng anh bỗng trở nên loạn nhịp, anh đứng đơ người bất động nhìn cô, con ngươi không hề chớp mà nhìn cô chằm chằm cẩn thân xem xét từng li từng tí trên cơ thể cô. Thân thể cô đúng là rất tuyệt, từng đường cong cơ thể hiện rõ với bộ y phục anh tự tay chọn. Dù rất thích anh vẫn rất khó chịu, vì quan chức triều đình ai chẳng háo sắc nếu cô lọt vào mắt xanh bọn họ thì anh nhất định sẽ băm thịt từng người ra.


    - Thiếp xinh lắm đúng không? Thiếp biết mà chàng chẳng cần lộ rõ như vậy!


    Cô cười cười tự tân bốc mình lên trời cao ngất, anh chỉ im lặng nhìn cô rồi chậm rãi cất giọng ra lệnh cho nha hoàn đang đứng sau lưng Gia Linh:


    - Mang áo choàng của Nương Nương ra đây!


    Nghe anh nói dứt câu, Gia Linh trừng to mắt nhìn anh, bộ y phục đẹp như vậy lại bắt cô phải choàng áo? Vậy còn gì là bộ y phục hở vai nữa? Cô bất bình lên tiếng cãi lại anh:


    - Không được! Không cần lấy đâu ta không lạnh.


    Nha hoàn nghe thế cũng ngập ngừng dừng bước khó xử nhìn anh. Gương mặt Mặc Nhiễm vẫn vậy, lạnh băng không chút động lòng nói tiếp:


    - Mau đi lấy! Không được chậm trễ.


    - Đừng đi mà!


    Cô đưa tay định níu kéo nha hoàn đó lại nhưng đã bị anh bắt lấy, cô buồn bực hất tay ra chẳng thèm nhìn anh lấy một cái một phát bước ra khỏi hoa viên. Một lát sau, cả hai ngồi yên vị trên kiệu gỗ. Gương mặt anh giữ nguyên sắc thái lạnh lùng nhìn lên phía trước, còn cô thì khó chịu ngồi cạnh anh, cả hai chẳng ai nói với ai lời nào.


    Nửa canh giờ trôi qua, chiếc xe ngựa từ từ di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng thành to đùng, bên cạnh cổng thành có những tên binh lính canh giữ nghiêm ngặt , thấy xe ngựa của Vương Phủ bọn họ nhanh chóng hạ lệnh cho mở cổng. Chiếc xe ngựa chầm chậm đi qua cánh cổng thành một lát sau thì dừng lại. Mặc Nhiễm vén rèm bước xuống, cô thấy thế cũng từ từ ló đầu ra khỏi xe ngựa. Mặc Nhiễm đưa tay ra trước mặt cô có ý đỡ cô xuống nhưng Gia inh chỉ lườm anh một cái thật sắc rồi tự mình bước xuống, thấy thế anh cũng bình tĩnh rút tay lại. Bọn lính thấy Vương Gia và Vương Phi quyền cao chức trọng đến liền chạy lại quỳ thụp xuống hành lễ.


    Anh ôn nhu dặt nhẹ tay lên tấm lưng của cô, tay kia ôm chặt eo cô ép sát vào người mình từ từ tiếng vào trong. Cô cố nhích người ra khỏi anh, ngọ nguậy trong lòng anh.


    - Em đừng làm loạn nữa! Nếu không thì đừng trách.


    Giọng điệu anh đầy hăm doạ, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Gia Linh cứng đầu trừng mắt nhìn anh, nhếch miệng cười.


    - Ta cứ làm loạn đó thì sao? Ta muốn cởi áo choàng!


    Anh có chút khó chịu những vẫn cố bình tình, không còn cách nào khác đành chiều theo ý cô. Anh đưa tay cởi áo choàng trên vai cô ra đưa cho nha hoàn bên cạnh, không quên cất giọng nói lạnh như băng:


    - Em đừng có mà hối hận, lát nữa có chuyện gì đừng có cầu cứu bổn vương!


    Nói rồi anh chậm rãi bước đi, dù đi trước anh bước chân anh vẫn cố đi thật chậm để đợi cô. Gia Linh ở phía sau trừng mắt lớn giận dỗi nhìn anh, cô quơ tay múa chân trong không trung như đang đánh đấm, chỉ hận không thể một phát đạp chết hắn!


    Một lúc sau cô và anh đã có mặt tại cung điện đầy vẻ uy nga tráng lệ. Cô ngoan ngoãn ngồi cạnh anh đảo mắt nhìn xung quanh không khỏi cảm thán. Mọi người đều đang rất vui vẻ cùng nhau trò chuyện, Gia Linh vừa thưởng thức cao lương mỹ vị vừa xem màn trình diễn điệu múa của thục nữ cổ đại. Đúng là rất đẹp nha!

    Sau khi màn trình diễn kết thúc thì các bá quan văn võ cùng Hoàng Thượng bàn chuyện đại sự. Cô đang rất khó chịu vì những chuyện giang sơn xã tắc này chẳng có gì thú vị cả. Cô ngồi chóng cằm thở dài vẻ chán nản:


    - Các khanh ắc hẳn cũng đã biết những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây có liên quan đến Lục Châu Bảo! Hôm nay ta gọi các khanh đến một phần cũng là vì nó!


    Nghe đến đây gương mặt đang chán nản liền trở nên sáng rực, đôi mắt trừng to nhìn lên phía ngai vàng chăm chú lắng nghe. Trong khi đó bên cạnh cô thì người đó sát khí bừng bừng, đôi mắt nhìn vào cứ như đang có hai đóm lửa cháy rực.

    Gia Linh vô tình ngước lên trông thấy cảnh tượng này của anh khiến cô bất giác lạnh sóng lưng.


    - Anh không khoẻ hả?


    Cô nhỏ giọng giật giật tay áo anh, nhưng Mặc Nhiễm chẳng nói gì giữ bộ mặt lạnh lùng. Gia Linh thấy vậy cũng đành chịu mà im lặng tiếp tục lắng nghe. Bổng nhiên đang chăm chú thì cơn đau bụng lại ập đến bât ngờ, Gia Linh nhăn mặt khó chịu đưa tay ôm bụng. Là cô ăn quá nhiều nên không tiêu sao? Thảm rồi, chẳng thể ở lại thêm nữa phải đi giải quyết mới được!

    Cô ngước mặt lên nói nhỏ vào tai anh, hơi thở mát lạnh phà vào gáy Mặc Nhiễm khiến anh xíu nữa là bộc lộ thú tính.


    - Thiếp hơi đau bụng! Cần đi giải quyết, chàng ở đây đợi thiếp một lát nha!


    - Nhưng đang ở yến tiệc! Phải xin phép Hoàng Thượng chứ!


    Anh cất giọng trầm ấm có chút lo lắng hỏi cô.


    - Nàng có cần ta đi cùng không?


    Cô ra sức lắc đầu và tay, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu anh phải im lặng.Gia Linh cẩn thận thám thính tình hình xung quanh sau đó nhẹ nhàng uyển chuyển bò ra cánh cửa phía sau lưng mình. Nhìn dáng vẻ này của cô anh không nhịn được mà khoé môi cong lên một đường cong hoàn mỹ.


    Một lúc sau khi giải quyết xong cái phiền toái đó, Gia Linh vừa đi vừa xoa xoa cái bụng đáng thương của mình. Gương mặt hiện rõ vẻ nuối tiếc, chuyện tốt hiếm có về Lục Châu Bảo như vậy cô lại bị đau bụng nên buộc phải rời khỏi. Bây giờ thì hay không còn gì nữa. Đi vòng vòng một hồi vô tình cô đi đến vườn thượng uyển, xung quanh bao bọc bởi mặt nước trong vắt, tỉnh lặng. Cô đang nhì ngắm xung quanh thì nghe gần đó có tiếng cải nhau, tò mò lần theo thì cô thấy một cô nương dáng vẻ yêu kiều, mày lá liễu, đôi mắt sắc sảo miệng nhỏ môi cong lại thêm nước da trắng mịn. Dù sắc đẹp xem như là mỹ nhân nhưng tính khí có lẽ hơi nóng nảy, những lời nói thốt ra từ miệng vị cô nương quả thật là thâm độc.


    - Tiện tì! Dám xấc xược làm bẩn áo bổn cung? Đúng là đáng chết!


    Cô ta hét lớn vào mặt nha hoàn trước mặt mình, cô gái chỉ cúi đầu khóc thút thít cầu xin. Thấy tình huông bất bình này cô muốn bỏ đi cũng chẳng được, liền nhanh chóng đi đến đó giang tay che chở cho cô nha hoàn nhỏ tuổi đang bị ức hiếp


    - Vị cô nương này! Có gì từ từ nói đi.


    Đang dạy dỗ người hầu thì từ đâu bay ra một người nữa, gương mặt cô gái kia có chút khó hiểu chau mày, khoanh tay trước ngực ngẩng mặt giọng điệu kiêu ngạo nói:


    - Cô là ai? Dám xen vào chuyện của bản Quận Chúa ta?


    Tưởng là ai thì ra là Quận Chúa, thảo nào lại xinh đẹp kiêu ngạo như vậy. Gia Linh hạ tay xuống khoanh tay trước ngực điệu bộ kiêu ngạo không kém. Đối với loại người như vậy cô cũng chẳng cần nhường nhịn làm gì.


    - Ta là Vương Phi! Thấy chuyện bất bình nên bước đến.


    Vị Quận Chúa này tên là Mịch Chi, cô ta có chút bất ngờ, thật không nghĩ tình địch mà cô kiếm bấy lâu bây giờ lại tự giác đến tìm cô. Cô ta cười khinh một cái nhìn cô như đang đánh giá Gia Linh, một lúc thì lắc đầu chậc lưỡi:


    - Thật không ngờ cô lại kém cõi như vậy! Từ ngoại hình đến khí chất chẳng bằng một góc của bổn cung!


    Thấy người khác chê bai mình, Gia linh không khỏi tức giận nhưng cô cố gắng kiếm xuống trừng mắt nhìn cô ta vẻ hung hăng như sắp giết người tới nơi, buông lời hăm doạ:


    - Người đẹp như cô nương đây! Tôt hơn nên ăn nói cẩn trọng, kẻo một ngày không may ta nổi thú tính thì đừng trách trên mặt cô lại có một vết sẹo xinh đẹp!


    Nghe dứt câu gương mặt Mịch Chi giận đến run người, vừa định giơ tay tát Gia Linh thì bị cô nhanh chóng nắm lại đẩy mạnh về phía trước khiến cô ta ngã quỵ xuống.


    - Cô...!


    Co ta tức đến không nói thành lời, cùng lúc đó thì Mặc Nhiễm từ phía sau bước đến, toàn bộ câu chuyện nảy đến giờ anh đều được chứng kiến. Thấy nữ nhân của mình không dễ bị bắt nạt anh cũng hài lòng mỉm cười một cái. Thấy anh đến Mịch Chi liền tỏ vẻ đáng thương, khóc thút thít đứng lên ôm chặt cánh tay anh, dựa vào lòng ngực anh.


    - Vương ca! Cô ấy bắt nạt muội.


    Nghe giọng điệu này của cô ta, Gia Linh không khỏi rùng mình. Cô dùng ánh mắt chán ghét khinh bỉ lườm cô ta một cai rồi khoanh tay nhìn chỗ khác. Mặc Nhiễm thấy cô không có phản ứng ghen tuông như anh tưởng trong lòng có chút khó chịu. Liền bày bộ mặt sắc lạnh, giọng điệu đanh thép đến bức người:


    - Ta đã có nương tử! Muội nên tự trọng, nương tử của ta sẽ không thích!


    Nói rồi anh gỡ tay Mịch Chi ra đi đến đặt tay vòng qua eo cô, Gia Linh cũng không nói gì cứ như cô đã quá quen rồi, bộ dạng biến thái này của anh. Nghe anh có ý muốn cầu cứu, Gia Linh đành ngoa ngoãn diễn theo tránh phiền phức sau này:


    - Đúng đó! Huynh ấy vốn là của ta rồi, không được thân mật ôm ấp với nữ nhân khác đâu!


    Cô vừa nói vừa bày bộ mặt nũng nịu đáng yêu vạn phần nhìn anh, câu nói của cô khiến khó chịu trong lòng của anh bỗng biến đi đâu mất. Mịch Chi bị làm cho giận đỏ hết cả mặt, dậm chân tức tối rời đi.

    Lúc này cô mới lên tiếng hỏi anh:


    - Chẳng phải chàng ở bên trong dự yến tiệc sao? Sao bây giờ lại ở đây?


    - Còn không phải là vì đi tìm nàng?


    Cũng đúng cô rời đi lâu như vậy cũng không chịu quay lại, anh không lo mới là lạ. Gia Linh cười cười không nói gì, đảo mắt nhìn xung quanh cô chợt nhận thấy một người nam nhân dáng vóc có vẻ quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Nhìn chăm chú hồi lâu cô mới nhận ra người đó là người cô đụng phải vài hôm trước, không ngờ hắn cũng ở đây nên đi đên xin lỗi người ta một tiếng không nhỉ? Dù gì cũng là người yêu của chủ cái cơ thể này. Thấy cô chăm chú suy nghĩ gì đó anh liền lên tiếng hỏi:


    - Có chuyện gì vậy?


    Gia Linh bị lời nói của anh làm cho giật mình, cô cười cười vì không muốn anh hiểu lầm nên cô dành liều mạng nói dối anh:


    - Ta lại đau bụng rồi! Chàng ở đây đợi một lát, một lát sau ta sẽ quay lại ngay! Đừng đi đâu đấy.


    Nói xong cô liền chạy đi không để anh nói lời nào, Mặc Nhiễm cũng không nghi ngờ gì cô mà ngồi xuống chờ đợi, gương mặt trầm tư suy nghĩ về chuyện lúc nảy:


    Một canh giờ trước...


    - Chuyện Lục Châu Bảo này không phải là ngày một ngày hai sẽ xử lí xong. Ta mong các khanh hãy cố gắng giúp sức để dẹp loạn và bồi thường thiệt hại mà bọn giang hồ ngoài kia đã gây ra!


    Hoàng Thượng chậm rãi vuốt lấy bộ râu của mình, cất giọng lo lắng. Bổng nhiên có một vị quan khác lên tiếng:


    - Chuyện hệ trọng như vậy, hạ thần nghĩ nên giao cho Vương Gia đây, ngài ấy tuổi trẻ tài ca, văn võ song toàn ắc hẳn sẽ dễ bề giải quyết!


    Nghe xong anh có chút sửng sốt trừng to mắt nhìn mọi người, Hoàng Thượng nghe thấy ý kiến hay liền nở nụ cười. Đúng là chuyện này Mặc Nhiễm sẽ có thể giải quyết ổn thoải!


    - Đúng! Đúng lắm! Mặc Nhiễm con thấy sao?


    Chẳng còn cách nào từ chối anh cũng buộc phải đồng ý, chuyện này từ đầu anh đã không thích vậy mà bây giờ lại bị vướng lấy.


    - Được! Nếu con đã đồng ý thì ta giao chuyện mang Lục Châu Bảo về đây cho con và Minh Hạo tướng quân! Ngài ấy đang trên đường đến đây. Ắc hẳn là đã gần đến nơi!


    Vẻ mặt Hoàng Thượng vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng đã tìm được người có thể giải quyết tốt việc này. Hai người họ mà kết hợp thì còn gì bằng? Người thì mưu trí người thì giỏi võ nghệ, chuyện mang Lục Châu Bảo từ núi Thiên Sơn chắc sẽ không thành vấn đề.

     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2018
  2. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Linh dần dần khuất bóng khỏi anh, cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người nam nhân đó. Chỉ vừa gặp đây hắn đi đâu được chứ? Cô khó chịu nhăn mặt nhìn xung quanh hồi lâu, vừa xoay lưng chán nản định rời đi thì bị Minh Hạo làm cho giật thót mình, ngã nhào ra sau cũng may là có cánh tay rắn chắc của anh đỡ lấy. Từ khi nào hắn lại đứng sau lưng cô thế kia, Gia Linh trừng to mắt nhìn hắn, đẹp quá rồi! Gương mặt anh tuấn tiêu soái toát lên khí thế phi phàm của một vị tướng. Hắn nhanh chóng đỡ cô dậy, Gia Linh cũng vì vậy mà lấy lại được tinh thần lắc đầu qua lại phủ nhận cảm giác vừa rồi của bản thân. Sau đó liền nhìn anh nở nụ cười thân thiện, chưa kịp mở miệng nói lời nào thì anh đã ngắt ngang:


    - Tham kiến Vương Phi!


    Nhìn vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, Gia Linh biết là hắn đang giận dỗi vì lần trước cô nói những lời đau lòng như vậy với hắn. Cô bày ra bộ mặt khó xử cắn chặt môi, nở nụ cười gượng gạo với anh:


    - Anh trai nè! Thật ra anh đừng hiểu lầm, sự việc lần trước là ta sai, không nên nói những lời đó với anh! Cho ta xin lỗi đi có được không?


    Dù cách xưng hô của cô có chút lạ thường, nhưng Minh Hạo cũng chẳng quan tâm anh chỉ biết cô vừa xin lỗi anh, vị tướng vĩ đại như anh đây cũng không thể đi trách móc nữ nhân, đặc biệt là người anh hết mực yêu thương. Minh Hạo liền nở nụ cười vui vẻ, đột nhiên nắm lấy bã vai cô, Gia Linh giật mình trừng to mắt nhìn anh bất động không biết nên phản ứng thế nào mới phải:


    - Anh... làm gì vậy?


    Cô ấp a ấp úng khó khăn nói ra từng chữ, thấy anh không có dấu hiệu sẽ buông ra cô liền ngọ nguậy. Nhưng vừa động đậy thân thể một chút liền bị anh ôm chặt lấy, hơi thở người nam nhân này cũng rất dễ chịu. Nhưng so với Mặc Nhiễm thì cô vẫn là thích hơi thở bạc hà nam tính của phu quân mình hơn nha! Gia Linh lấy tay đánh mạnh vào lưng anh mấy cái rõ đau nhưng Minh Hạo vẫn ôm cô như thế, thậm chí còn chặt hơn. Anh cất giọng trầm ấm, chậm rãi lên tiếng, nhắm mắt ngửi mùi hương ở cổ cô điệu bộ rất thoả mãn:


    - Gia Linh, nàng có biết ta rất yêu nàng không? Ta rất nhớ nàng, ngày hôm đó là ta không tốt! Không bảo vệ được nàng. Gia Linh à, ta xin lỗi nàng ta xin hứa với nàng sau này sẽ dốc sức bảo vệ nàng. Không để nàng xảy ra chuyện nữa!


    Nghe điệu bộ này của hắn khiến Gia linh cũng dừng tay lại. Cô không đánh tiếp được nữa, mặc dù chuyện tình của hai người này vốn không liên quan đến cô nhưng biết làm sao được? Bây giờ cô đang phải chịu trách nhiệm với cái thân xác này mà!


    - Được rồi! Ta hiểu tấm lòng của chàng, nhưng trước hết buông ta ra đã! Khó thở quá đi.


    Nghe cô nói thế anh cũng nhanh chóng buông ra, ánh mắt dịu dàng sủng nịnh nhìn cô. Gia Linh thật cũng chẳng còn cách nào khác là tiếp nhận nó, thay cô gái kia diễn cho xong vở kịch éo le này! Cô nở nụ cười dịu dàng với hắn từ từ cất giọng:


    - Nói cũng đã nói xong rồi, ta còn việc phải làm! Ta đi trước nha.


    - Nàng đi tìm Vương Gia?


    Hắn có chút khó chịu chau mày hỏi cô, Gia Linh cười cười đưa tay gãi đầu không biết nên trả lời thế nào thì từ sau có giọng nói của nam nhân quen thuộc cất lên, không ai khác chính là hắn Đường Mặc Nhiễm!


    Gương mặt nổi đầy gân xanh như đang muốn nổ tung ra, con ngươi nhìn kĩ có thể thấy tia máu đang hằn lên. Gia Linh bất giác run người vì điệu bộ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô của hắn. Thảm rồi, lần này thảm thật rồi! Cô làm sao ăn nói với anh được đây? Nên lại năn nỉ hay co chân bỏ chạy? Còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì cô bị cánh tay anh nắm chặt kéo vào lòng ngực rắn chắc, là mùi hương quen thuộc này khiến cô trở nên dễ chịu hơn, nhưng cũng thấy sợ hơn.


    - Nữ nhân của Bổn Vương! Ai dám động vào?


    Theo như tài năng suy đoán xuất thần của cô, thì tiếp sau đây sẽ là màng tranh đấu giành nữ nhân của hai người đàn ông. Cô ngoan ngoãn đứng bất động để Mặc Nhiễm ôm vào lòng, nếu bây giờ cô mà chống cự thì người chết đầu tiên chắc chắn là cô!


    - Gia Linh từ trước vốn là của tại hạ! Người cô ấy yêu cũng là tại hạ!


    Nghe tới đây, gương mặt của anh lại đen như đít nồi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Minh Hạo. Thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, cô nhanh chóng lên tiếng ngăn chặn lại không để họ tiếp tục tranh cãi, nếu không cô sẽ bị họ doạ đến chết mất.


    - Ây da! Hai người bình tĩnh tí đi nào. Vương Gia à, ta và anh ấy chỉ là lâu ngày gặp lại nói chút chuyện thôi. Không như chàng nghĩ đâu!


    Mặc Nhiễm đảo mắt nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình, anh đưa tay đặt lên tấm lưng mềm mịn của cô ánh mắt khép hờ vẻ bí hiểm:


    - Nàng mau nói cho bổn vương biết! Giữa ta và Minh Hạo tướng quân đây nàng sẽ chọn ai?


    Ánh mắt Minh Hạo càng trừng lớn hơn, nhìn cô chằm chằm ánh mắt chất chứa đầy hy vọng. Gia Linh vẻ mặt khó xử tránh né ánh mắt mê hoặc đó của anh. Cô biết làm tổn thương đến Minh Hạo là không tốt, nhưng dù sao cô cũng không vĩ đại đến nỗi hy sinh thân mình vì tình yêu quá khứ của người khác. Cô nhìn Minh Hạo ánh mắt tội lỗi như đang muốn xin lỗi anh.


    - Đương nhiên là chọn chàng rồi!


    Cô nhỏ giọng nói, ánh mắt có chút buồn bực nhìn xuống mặt đất. Hai tay cô đan vào nhau, chúng đã đổ mồ hôi hết cả rồi. Minh Hạo nghe xong đôi con ngươi bất động nhìn cô chằm chằm, sau đó không nói gì lại xoay người rời đi. Niềm hy vọng cuối cùng của anh cũng bị cô dập tắt, Gia Linh ngẩng mặt nhìn theo bóng lưng anh ta cảm thấy bản thân thật có lỗi. Vốn định xin lỗi anh nhưng ai ngờ lại gây thêm nghiệp chứ?

    Nhưng dù có cho cô quyết định lại thì có lẽ cô vẫn chọn câu trả lời là Mắc Nhiễm, vì cô là thương tướng công của mình, lại thêm đang ăn nhờ ở đậu nhà anh nên không thể tuỳ tiện chọc giận anh được.
    Đang trầm tư suy nghĩ bổng nhiên anh lại cất giọng nói âm trầm khàn đặc lên khiến cô giật thót tim.


    - Nàng có muốn sám hối bây giờ có lẽ vẫn còn kịp đấy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2018
  3. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nàng có muốn sám hối bây giờ vẫn còn kịp!

    Điệu bộ này? Giọng nói này? Thật đáng sợ nha, cô bất giác run người một cái, ánh mắt "vô số tội" nhìn anh, đôi môi mấp máy sợ hãi liên tục vào nhau, bây giờ chạy có kịp không? Cô nở nụ cười gượng gạo, lùi lại vài bước vẻ đề phòng:

    - Thiếp thấy hay là thôi đi nha! Muốn ngủ quá rồi đây.

    Cô cố ý ngáp ngắn ngáp dài một cái, đưa tay vỗ vỗ lên miệng. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh nhưng vẫn liếc trộm xem tình hình thế nào. Nhận thấy thái độ nay của cô sắc mặt anh lại kém hơn, gan cô hôm nay cũng to thật dám lừa anh đi gặp nam nhân khác, bây giờ còn dám bày ra điệu bộ bất cần này. Anh nhếch môi một cái đột nhiên không nói lời nào bế cô lên vai như vác bao tải. Gia Linh sửng sốt hét to liên tục đánh vào lưng anh. Nhưng vẫn là vô ích!

    - Nè! Thả thiếp xuống đi, đừng mà!

    Lời nói của cô đều lọt vào tai này của anh sau đó bay qua tai khác chạy đùa theo gió, bây giờ lời nói của cô chẳng có hiệu lực nữa, anh tối sầm mặt đưa tay đánh vào mông cô. Gia Linh ngại đến đỏ hết cả mặt, tức giận lên tiếng:

    - Nè, chàng lúc nảy chẳng phải cho thiếp cơ hội sám hối sao? Cho thiếp xin lỗi đi mà, bỏ thiếp xuống.

    - Ta không nhớ mình đã nói như vậy với con "tiểu yêu" như nàng.

    Nghe anh nói dứt câu, Gia linh giận càng thêm giận, lớn mật góng cổ chữi anh:

    - Đồ vô liêm sĩ! Đồ biến thái, sắc lang, thô lỗ! Thả ta ra mau.

    Đúng là sau khi chữi xong cô mới nhận ra nóng quá mất khôn là thật, lần này thảm thật rồi, cô cảm giác như mọi thứ xung quanh trở u ám một cách lạ thường. Một lát sau, Mặc Nhiễm đưa cô vào một căn phòng nghỉ ngơi trong cung. Căn phòng dù nhỏ gọn nhưng được thiết kế rất tinh tế và sang trọng, đúng là hoàng gia có khác.

    Gia Linh bị anh thẩy xuống giường, vì cổ đại không có chiếc nệm mềm mại như hiện đại nên khi bị thẩy xuống khiến cái lưng và mông bé bỏng của cô bị làm cho đau điến!

    Cô mặt nhăn mày nhó đưa tay vuốt ve thân thể của mình mà không để ý tới anh thì khi nào đã cởi xong y phục lộ ra cơ thể cường trán khiến nữ nhân điên đảo đó. Cô liếc sang anh, bắt gặp hình ảnh ngại ngùng này khiến cô không khỏi đỏ mặt nhanh chóng lấy tay che lại.

    - Anh bị điên hả? Mặc y phục vào đi.

    Anh không nói gì đưa tay ghì chặt đầu cô, mạnh bạo chiếm lấy bờ môi ửng hồng như cánh hoa anh đào đó. Gia Linh bị làm cho sửng sốt trừng to mắt nhìn anh, liên tục đấm mạnh vào vai khiến anh khẽ nhăn mặt nhưng không có ý định buông ra thậm chí còn cuồng nhiệt hơn nữa.

    Cô cố ngậm chặt miệng không cho anh tiếp tục lộng hành, anh cứ cuồng bạo như vậy hôn từ môi rồi lại liếm láp khắp người cô. Hành động bất thường này của anh khiến cô có cảm giác sợ hãi, khoé mắt bỗng nhiên lại cay xè ngấn nước, một lát sau chịu không nổi cô nhắm mắt lại ngay lập tức hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Cảm nhận được sự ươn ướt trên mua bàn tay của mình anh liền ngẩn đầu dậy nhìn cô, anh thật không nghĩ anh và cô đều phản ứng mạnh như vậy. Mặc Nhiễm nghiêm mặt không nói gì, anh đứng lên rời khỏi cơ thể cô chỉnh chu lại y phục. Đi ra tới cửa anh mới cất giọng trầm khàn đặc trưng:

    - Nghỉ ngơi đi, ta sẽ dặn người đưa nàng về phủ.

    Nói rồi bóng lưng anh đã biến mất khỏi cánh cửa, Gia Linh nằm bất động trên chiếc giường nước mắt cô không ngừng chảy ra. Sao cô lại phản ứng mạnh như vậy? Chẳng phải cô yêu anh sao? Trước sau gì cũng là của anh thôi mà. Gia linh ngồi dậy lau đi nước mắt còn ở trên má, chỉnh chu lại y phục thì đã không thấy anh đâu. Cô buồn bả đi khắp nơi tìm anh, đúng lúc thấy nha hoàn của mình cô liền gọi lại, nhỏ giọng hỏi:

    - Vương Gia đâu?

    Nha hoàn thấy cô liên quỳ thụp xuống cung kính hành lễ.

    - Thưa Vương Phi, từ lúc nảy Vương Gia đã rời đi với Hoàng Thượng và các vị quan khác rồi ạ, ngài ấy có dặn người đưa cô về phủ.

    Trong đầu cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện của Lục Châu Bảo, chẳng lẽ là họ đi tìm cái viên đấy. Gia Linh trợn tròn mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô không nói gì nắm lấy chân váy chạy ngay ra cổng nhìn qua nhìn lại tìm kiếm hình dáng của anh. Đứng được môt lúc thì cô liền nhìn thấy ở phía cánh cổng khác có một đám binh lính nghiêm trang bước ra rất đông, cô đưa tay xoa xoa cằm vẻ đăm chiêu rồi búng tay một cái nhanh chóng đi theo sau họ, trong lòng thầm nghĩ:

    "Chắc chắn là có liên quan đến Lục Châu Bảo, linh cảm của mình luôn luôn đúng"

    Cứ như thế cô đi bộ họ thì đi bằng xe ngựa, làm sao đi theo sát được chứ. Chạy theo được nửa đoạn thì cô thấm mệt, mồ hôi chảy nhể nhại khắp gương mặt xinh đep thanh thuần kia. Cô cúi gậ người thở hổn hển, nói không ra hơi. Đúng lúc đó bổng nhiên Tiểu Yêu Tinh lại xuất hiện, đúng là đáng yêu mà nó đã cứu đỗi cuộc đời cô rồi.

    - Gia Linh, hôm nay có cả tâm trí vào rừng đi dạo sao?

    Nó ngây thơ bày ra bộ mặt ngốc nghếch hỏi cô. Trên tay lúc nào cũng cầm theo cành tre mà ngấu nghiến, chỉ mấy ngày không gặp nó đã mập đi nhiều như vậy rồi.

    - Ngươi đến đúng lúc lắm đó, mau giúp ta đi theo bọn người kia thôi! Chuyện quan trọng lắm.

    Gia Linh thở hổn hển, giọng nói thều thào không ra hơi, cứ nghĩ nó sẽ hỏi tới hỏi mất thời gian nhưng không ngờ lại là đồng ý ngay lập tức. Cô có chút ngạc nhiên nhưng bây giờ không phải lúc. Tiểu Yêu nhanh chóng ngậm cánh tre trên miệng cái cánh sau lưng bổng to ra hơn bình thường, nó bay lại phía cô kéo tay Gia Linh lên. Từ từ cơ thể cô cũng được bay lơ lửng trên không trung như nó, cảm giác thật thích nha.

    - Vè giảm cân đi nha, nặng quá rồi đó.

    Nó lên tiếng trêu ghẹo, Gia Linh liền trừng mắt cãi lại, có chút ngượng ngùng. Từ khi về đây cô đã không được uống trà sữa, ăn những món ăn cô thích đáng lẽ phải giảm cân đi mới đúng sao lại có chuyện nặng hơn.

    - Im đi, có tin ta vạch sạch lông ngươi không?

    - Nàng có muốn sám hối bây giờ vẫn còn kịp!

    Điệu bộ này? Giọng nói này? Thật đáng sợ nha, cô bất giác run người một cái, ánh mắt "vô số tội" nhìn anh, đôi môi mấp máy sợ hãi liên tục vào nhau, bây giờ chạy có kịp không? Cô nở nụ cười gượng gạo, lùi lại vài bước vẻ đề phòng:

    - Thiếp thấy hay là thôi đi nha! Muốn ngủ quá rồi đây.

    Cô cố ý ngáp ngắn ngáp dài một cái, đưa tay vỗ vỗ lên miệng. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh nhưng vẫn liếc trộm xem tình hình thế nào. Nhận thấy thái độ này của cô sắc mặt anh lại kém hơn, gan cô hôm nay cũng to thật dám lừa anh đi gặp nam nhân khác, bây giờ còn dám bày ra điệu bộ bất cần này. Anh nhếch môi một cái đột nhiên không nói lời nào bế cô lên vai như vác bao tải. Gia Linh sửng sốt hét to liên tục đánh vào lưng anh. Nhưng vẫn là vô ích!

    - Nè! Thả thiếp xuống đi, đừng mà!

    Lời nói của cô đều lọt vào tai này của anh sau đó bay qua tai khác chạy đùa theo gió, bây giờ lời nói của cô chẳng có hiệu lực nữa, anh tối sầm mặt đưa tay đánh vào mông cô. Gia Linh ngại đến đỏ hết cả mặt, tức giận lên tiếng:

    - Nè, chàng lúc nảy chẳng phải cho thiếp cơ hội sám hối sao? Cho thiếp xin lỗi đi mà, bỏ thiếp xuống.

    - Ta không nhớ mình đã nói như vậy với con "tiểu yêu" như nàng.

    Nghe anh nói dứt câu, Gia linh giận càng thêm giận, lớn mật góng cổ chữi anh:

    - Đồ vô liêm sĩ! Đồ biến thái, sắc lang, thô lỗ! Thả ta ra mau.

    Đúng là sau khi chữi xong cô mới nhận ra nóng quá mất khôn là thật, lần này thảm thật rồi, cô cảm giác như mọi thứ xung quanh trở u ám một cách lạ thường. Một lát sau, Mặc Nhiễm đưa cô vào một căn phòng nghỉ ngơi trong cung. Căn phòng dù nhỏ gọn nhưng được thiết kế rất tinh tế và sang trọng, đúng là hoàng gia có khác.

    Gia Linh bị anh thẩy xuống giường, vì cổ đại không có chiếc nệm mềm mại như hiện đại nên khi bị thẩy xuống khiến cái lưng và mông bé bỏng của cô bị làm cho đau điến!

    Cô mặt nhăn mày nhó đưa tay vuốt ve thân thể của mình mà không để ý tới anh thì khi nào đã cởi xong y phục lộ ra cơ thể cường trán khiến nữ nhân điên đảo đó. Cô liếc sang anh, bắt gặp hình ảnh ngại ngùng này khiến cô không khỏi đỏ mặt nhanh chóng lấy tay che lại.

    - Anh bị điên hả? Mặc y phục vào đi.

    Anh không nói gì đưa tay ghì chặt đầu cô, mạnh bạo chiếm lấy bờ môi ửng hồng như cánh hoa anh đào đó. Gia Linh bị làm cho sửng sốt trừng to mắt nhìn anh, liên tục đấm mạnh vào vai khiến anh khẽ nhăn mặt nhưng không có ý định buông ra thậm chí còn cuồng nhiệt hơn nữa.

    Cô cố ngậm chặt miệng không cho anh tiếp tục lộng hành, anh cứ cuồng bạo như vậy hôn từ môi rồi lại liếm láp khắp người cô. Hành động bất thường này của anh khiến cô có cảm giác sợ hãi, khoé mắt bỗng nhiên lại cay xè ngấn nước, một lát sau chịu không nổi cô nhắm mắt lại ngay lập tức hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Cảm nhận được sự ươn ướt trên mua bàn tay của mình anh liền ngẩn đầu dậy nhìn cô, anh thật không nghĩ anh và cô đều phản ứng mạnh như vậy. Mặc Nhiễm nghiêm mặt không nói gì, anh đứng lên rời khỏi cơ thể cô chỉnh chu lại y phục. Đi ra tới cửa anh mới cất giọng trầm khàn đặc trưng:

    - Nghỉ ngơi đi, ta sẽ dặn người đưa nàng về phủ.

    Nói rồi bóng lưng anh đã biến mất khỏi cánh cửa, Gia Linh nằm bất động trên chiếc giường nước mắt cô không ngừng chảy ra. Sao cô lại phản ứng mạnh như vậy? Chẳng phải cô yêu anh sao? Trước sau gì cũng là của anh thôi mà. Gia linh ngồi dậy lau đi nước mắt còn ở trên má, chỉnh chu lại y phục thì đã không thấy anh đâu. Cô buồn bả đi khắp nơi tìm anh, đúng lúc thấy nha hoàn của mình cô liền gọi lại, nhỏ giọng hỏi:

    - Vương Gia đâu?

    Nha hoàn thấy cô liên quỳ thụp xuống cung kính hành lễ.

    - Thưa Vương Phi, từ lúc nảy Vương Gia đã rời đi với Hoàng Thượng và các vị quan khác rồi ạ, ngài ấy có dặn người đưa cô về phủ.

    Trong đầu cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện của Lục Châu Bảo, chẳng lẽ là họ đi tìm cái viên đấy. Gia Linh trợn tròn mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô không nói gì nắm lấy chân váy chạy ngay ra cổng nhìn qua nhìn lại tìm kiếm hình dáng của anh. Đứng được môt lúc thì cô liền thấy ở phía cánh cổng khác có một đám binh lính nghiêm trang bước ra rất đông, cô đưa tay xoa xoa cằm vẻ đăm chiêu rồi búng tay một cái nhanh chóng đi theo sau họ, trong lòng thầm nghĩ:

    "Chắc chắn là có liên quan đến Lục Châu Bảo, linh cảm của mình luôn luôn đúng"

    Cứ như thế cô đi bộ họ thì đi bằng xe ngựa, làm sao đi theo sát được chứ. Chạy theo được nửa đoạn thì cô thấm mệt, mồ hôi chảy nhể nhại khắp gương mặt xinh đep thanh thuần kia. Cô cúi gập người thở hổn hển, nói không ra hơi. Đúng lúc đó bổng nhiên Tiểu Yêu Tinh lại xuất hiện, đúng là đáng yêu mà nó đã cứu đỗi cuộc đời cô rồi.

    - Gia Linh, hôm nay có cả tâm trí vào rừng đi dạo sao?

    Nó ngây thơ bày ra bộ mặt ngốc nghếch hỏi cô. Trên tay lúc nào cũng cầm theo cành tre mà ngấu nghiến, chỉ mấy ngày không gặp nó đã mập đi nhiều như vậy rồi.

    - Ngươi đến đúng lúc lắm đó, mau giúp ta đi theo bọn người kia thôi! Chuyện quan trọng lắm.

    Gia Linh thở hổn hển, giọng nói thều thào không ra hơi, cứ nghĩ nó sẽ hỏi tới hỏi mất thời gian nhưng không ngờ lại là đồng ý ngay lập tức. Cô có chút ngạc nhiên nhưng bây giờ không phải lúc. Tiểu Yêu nhanh chóng ngậm cánh tre trên miệng cái cánh sau lưng bổng to ra hơn bình thường, nó bay lại phía cô kéo tay Gia Linh lên. Từ từ cơ thể cô cũng được bay lơ lửng trên không trung như nó, cảm giác thật thích nha.

    - Vè giảm cân đi nha, nặng quá rồi đó.

    Nó lên tiếng trêu ghẹo, Gia Linh liền trừng mắt cãi lại, có chút ngượng ngùng. Từ khi về đây cô đã không được uống trà sữa, ăn những món ăn cô thích đáng lẽ phải giảm cân đi mới đúng sao lại có chuyện nặng hơn.

    - Im đi, có tin ta vạch sạch lông ngươi không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2018
  4. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Im miệng đi! Có tin là ta vạch sạch lông ngươi không?

    Mắng thì mắng nhưng cả hai vẫn chua bao giờ thật sự giận dỗi nhau, Tiểu Yêu cũng thật lợi hại, nó vừa bay trên không trung vừa kéo theo Gia Linh lơ lửng. Bay được một đoạn mất hêt một canh cuối cùng thì cũng đuổi kịp họ, chiếc xe ngựa và binh lính phía trước cũng dần dần gỉm tốc độ rồi dừng hẳn. Tiểu Yêu thấy vậy cũng thả Gia Linh xuống, đáp mặt đất an toàn. Cô phủi phủi y phục rồi tươi cười nhìn nó:

    - Đa tạ ngươi nhá! Hôm nay ngoan lắm đó.

    Tiểu Yêu đưa hai tay áp lên mặt, làm vẻ mặt đáng yêu lắc người qua lại trên không trung. Cất giọng chậm rãi nói:

    - Đương nhiên rồi, ta không những được việc mà còn rất đáng yêu xinh đẹp!

    - Đúng đúng, ngươi nói cái gì cũng đúng!

    Gia linh gật đầu qua loa rồi tập trung nhìn về phía trước, cô nấp sau một bụi cây cẩn thận xem xét tình hình. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy anh ta, Đường Mặc Nhiễm điệu bộ bình thản bước xuống xe ngựa, gương mặt anh ta có chút khó coi. Gia Linh bĩu môi khinh thường:

    - Gì chứ! Ức hiếp ta cho đã rồi lại muốn phủi tay rời đi, đừng có mơ!

    Gia Linh thấy bọn họ gồm Mặc Nhiễm, Hoàng Thượng và cả cái tên nam nhân Minh Hạo gì đó cũng xuất hiện ở đây. Bọn họ như đang bàn bạc điều gì đó, lúc bấy giờ cô mới đảo mắt nhìn xung quanh. Gia linh lập tức bày ra bộ mặt ngạc nhiên, không tưởng tượng được cô đang đứng ở núi Thiên Sơn trong truyền thuyết đó sao? Đi đường nảy giờ cô chỉ lo nói chuyện với Tiểu Yêu, hỏi thăm về sư phụ và tỷ tỷ đáng kính của mình chẳng hề để ý bản thân đã đứng dưới chân núi Thiên Sơn.

    Khung cảnh xung quanh như chốn bồng lai tiên cảnh mờ mờ ảo ảo, khắp bốn phương đều có màng sương mù nhàn nhạt che phủ đi cánh rừng trước mắt, phía xa xa hiện ra mập mờ một dãy núi cao lớn hùng vĩ. Thật không ngờ nơi này lai đẹp như vậy, nhưng nghe đồn là rất nguy hiểm. Gia Linh đang cảm thán bất giác cũng rùng mình.

    Phía Mặc Nhiễm và Minh Hạo, sắc mặt hai người ai cũng có phần khó coi, vừa đụng độ cách đây không lâu bây giờ phải làm đồng đội, ai chịu được chứ? Một người là kiểu vừa thư sinh lại vừa anh dũng, một người khí thế ngút trời đầy vẻ kiêu ngạo làm sao hợp tác? Làm nên cơm cháo gì được chứ? Hoàng Thượng đúng là có mặt nhìn người thật, lại chọn tình địch cùng nhau làm đại sự!

    Minh Hạo chắp tay trước mặt, cung kính nói:

    - Bẩm Hoàng Thượng! Địa hình núi Thiên Sơn có chút trắc trở, từ đây lên đỉnh núi cũng là một chuyện khó khăn. Lại thêm động Liên Hoa cách đỉnh núi tận một dặm, thần nghĩ Hoàng Thượng nên ở lại đợi chờ tin tức thì hơn.

    Mặc Nhiễm đứng cạnh đó, im lặng cũng không thể cũng đành lên tiếng tiếp lời Minh Hạo dù một trong hai chẳng ai ưa ai. Giọng anh trầm khàn, lạnh lùng như mọi ngày chậm rãi lên tiếng:

    - Đúng, Hoàng Thượng cứ yên tâm ở lại. Không lâu bọn thần sẽ trở về!

    Nghe lời nói của hai người mình tin tưởng khuyên ngăn, ông cũng đã già rồi tốt nhất nên lường sức mình mà hành sự. Hoàng Thượng đưa tay ra lệnh cho các quân lính đi cùng Mặc Nhiễm và Minh Hạo cộng thêm một lượng lương thực lớn đủ dùng trong một tháng, với ông thà dư còn hơn thiếu. Được một lát nghe ngóng thông tin, cuối cùng Hoàng Thượng cũng hồi cung. Mặc Nhiễm đi vài bước liền ngoái đầu nhìn lại, bây giờ anh rất muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, biết sao được lỡ như lần này anh rời đi mãi cũng không quay lại thì biết làm sao? Nhưng Mặc Nhiễm lại không biết cô đang ở rất gần anh, rất gần.

    - Nào nào đi thôi!

    Cô hưng phấn phất tay ra hiệu cho Tiểu Yêu đi theo mình, cô cũng không nhận ra trên mặt Tiểu Yêu có chút khác thường. Chỉ tập trung nhìn theo Mặc Nhiễm sợ mất dấu anh, cô nắm chân váy cẩn thận đi theo anh từng bước một.

    - Tiểu Yêu, ngươi nói xem. Núi Thiên Sơn có nguy hiểm lắm không? Ta ít nhiều cũng nghe đồn rồi, đi nảy giờ cũng kha khá rồi cũng chẳng thấy gì thế?

    Cô vừa đi vừa nói, vẫn không nhìn tới Tiểu Yêu, bước chân vẫn đi đều đều. Một lúc sau thì cô mới nghe thấy tiếng đáp lời của Tiểu Yêu:

    - Cô đó, không gặp thứ gì nên mừng mới đúng, còn muốn trông chờ sao? Ta không có ở lại bên cô lâu được nữa đâu.

    Gia Linh vì tập trung quá nên cũng nghe Tiểu Yêu đã nói gì, cô quay đầu lại thắc mắc hỏi:

    - Ngươi vừa nói gì cơ? Ta không nghe rõ lắm.

    Lúc này nó như nhận ra mình vừa lỡ lời nên lắc đầu phủ nhận, nở nụ cười máy móc.

    - Không gì cả, ta chỉ nói cô không gặp nguy hiểm là được rồi!

    - Oh! Ngươi cũng quan tâm ta đấy chứ!

    Gia Linh nở nụ cười tươi như hoa đáp lại lời Tiểu Yêu, nó chỉ im lặng đi theo cô mà không nói gì. Đi được khoảng một đoạn nữa thì cô cũng thấm mệt mà nhìn theo hai người nam nhân trước mặt vẫn bước đi đều đều cùng bọn binh lính. Cô mệt mõi dựa lưng vào gốc cây gần đó, đưa tay quạt qua lại để làm mát. Mô hôi nhễ nhại khiến cô có chút khó chịu, thở hổn hển nói:

    - Bọn họ có phải người không thế, đi liên tục như vậy cũng không biết mệt sao?

    Lúc này cô mới nhìn qua Tiểu Yêu, thấy sắc mặt của nó không được tốt lắm, cô lo lắng hỏi:

    - Nè! Ngươi sao vậy? Mệt lắm sao?

    - Không! Ta không sao!

    Nó chỉ lắc đầu, đưa tay chỉ về phía trước nói:

    - Cô còn không đi sẽ mất dấu họ đó.

    Nghe thế cô giật nảy mình, nhanh chân chạy theo. Tiểu Yêu cũng cứ thế mà đi theo sau cô. Lại nửa canh giờ trôi qua, cũng may là khu rừng rập rạm, có bóng cây làm mát dễ chịu đi phần nào. Đang bước đều bước cô bổng nghe thấy tiếng gì đó trong bụi cây, khiến lá cây rung lên. Gia linh liền dừng bước, theo phản xạ cô lùi về sau cách xa bụi cây đó. Chăm chú nhìn thật kĩ, cảm giác sợ hãi bất an nhanh chóng lan ra khắp người cô. Cái quái gì thế không biết? Nhỡ không may từ đâu nhảy ra một con rắn thì cô toi đời mất.

    Ý nghĩ bậy bạ này vừa nảy ra trong đầu ngay lập tức linh nghiệm, từ trong bụi cây. Một con mãng xà màu đỏ tươi khổng lồ, nó to như trong những bộ phim viễn tưởng cô hay coi thời hiện đại. Không phải chứ? Số cô nhọ quá rồi, Gia Linh đứng hình trong giây lát, ngay cả Tiểu Yêu cũng mắc chứng sợ rắn từ sơ sinh rồi. Cả sáu con mắt cùng nhìn nhau chằm chằm, cứ như có diễn tập trước cô và Tiểu Yêu trừng to mắt nhìn nhau rồi hét lên thất thanh chạy một mạch về phía Mặc Nhiễm.

    - Ôi mẹ ơi! Ai đó ra đây cứu vớt đời em với!

    Đúng là ở chung thì lây bệnh, cả hai đều nói một câu y hệt nhau, bấp chấp bị phát hiện mà chạy về phía anh, xem anh như một vị thần cứu nhân độ thế vậy. Nghe thấy tiếng của cô, lập tức cả hai đều quay lại, theo thứ tự Gia Linh chạy đến nấp sau lưng anh, Tiểu Yêu nấp sau lung Gia Linh. Cuộc đời của cô cứ như vở kịch bi lẫn hài vậy.

    - Có chuyện gì?

    Anh không nói nhiều, lập tức đi thẳng vào vấn đề, giọng nói trầm ấm khàn đặc của cũng giúp ích cho cô ấy chứ, Gia Linh ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người anh thì cũng dần bình tĩnh, nhưng vẫn có chút nghẹn ở cổ họng, tay nắm chặt vai anh ấp a ấp úng nói:

    - Có mãng xà! Nó lớn lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
  5. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Có mãng xà! Nó lớn lắm.


    Gia Linh đưa tay nắm chặt vai anh, mặt mũi tái mét không còn chút máu. Thân thể cô run lên từng đợt, không nói gì thêm Mặc Nhiễm liền ôm lấy thân thể yếu ớt đó của cô, bàn tay to lón cố gắn vỗ lên tấm lưng nữ nhân thật dịu dàng.


    - Không được sợ! Chẳng phải đã có ta rồi sao?


    Nghe anh nói dứt câu, cô mới bình tĩnh lại hoàn toàn. Đảo mắt nhìn xung quanh vô cùng đề phòng, vừa thấy cô Minh Hạo có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt anh dần trở lại vẻ lạnh lùng và thất vọng. Cố không để ý tới cảnh tình cảm của hai người kia trước mắt mà tập trung theo dõi tình hình xung quanh. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng mang lại cảm giác lạnh hết sống lưng, tiếng lá cây xào xạt càng tăng thêm không khí căng thẳng.


    - Làm sao đây? Lúc nảy ta còn thấy...


    Giọng cô run run cất lên, nhưng chưa nói hết câu đã bị lam cho cứng họng. Con mãng xà từ xa bò đến rất nhanh, nó đúng là rất to. Cái thân màu đỏ tươi như máu người đó, ánh mắt của nó vô cùng lạnh lẽo và đầy sát khí như muốn ăn tươi bọn họ. Lưỡi nó thè ra rất kinh tởm, ngay lập tức Mặc Nhiễm và Minh Hạo rút kiếm trong tay ra, vô cùng thận trọng đề phòng. Bọn quân lính cũng theo đó mà xếp thành vòng tròn bảo vệ Vương Gia đáng kính của họ. Cánh tay rắn chắc to lớn của anh đưa ra che chở cho Gia Linh, phất tay ra hiệu cho cô lùi về sau, Gia Linh lập tức hiểu ý cùng Tiểu Yêu lùi về sau.


    - Chàng cẩn thận đó!


    Khoé môi hắn nhếch lên một đường cong hoàn mỹ khi nghe lời nói quan tâm của cô. Ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn cô nhanh chóng lườm sang con mãng xà khổng lồ đó, vô cùng sắc bén tràn đầy sát khí.

    Nhanh như cắt, hai tên nam nhân cùng nhau tiến về phía con mãng xà. Thanh kiếm sắc nhọn được bọn họ điều khiển điêu luyện trên không trung, thanh kiếm di chuyển đến đâu thì lại có máu tươi rơi xuống. Những tên binh lính cũng từng người chạy đến yểm trợ cho Minh Hạo và Mặc Nhiễm. Con mãng xà vùng vẫy dưới nền đất, cái đầu của nó từ khi nào đã lìa ra khỏi cổ. Thấy nó bất động cứ nghĩ là không còn chuyện gì nữa, Gia Linh và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nở nụ cười thì Gia Linh trừng to mắt khi phát hiện cái đầu của nó từ từ cử động ngày càng mảnh liệt hơn nữa. Cô sợ hãi hét lên tiếng thất thanh nhắc nhở Mặc Nhiễm:


    - Mặc Nhiễm! Minh Hạo, hai người cẩn thận đằng sau!


    Vừa nói dứt câu, cái đầu rắn đó đã ngậm lấy một tên lính gần đó, nó ngấu nghiến cái đầu người đó khiến máu tươi bắn tung toé vô cùng ghê rợn. Hai người nam nhân hơi sửng sốt lùi về sau vài bước, Minh Hạo liền đưa tay lấy từ trong túi ra môt cây phi tiêu nó độc phóng ngay về phía cái đầu rắng đó.


    "Xực" âm thanh phi tiêu cắm sâu và da thịt phát ra rõ mồn một, bầu không khí lại một lần nữa yên tĩnh đến đáng sợ, cái xác người không đầu nằm trên mặt đất máu chảy ướt đẫm. Gia Linh không nhịn được mà hét lên thất thanh đưa tay che mắt lại, Tiểu Yêu phía sau thì muốn nôn ra hết cành tre ban nảy, đưa tay ôm chặt chân Gia Linh úp mặt vào trong sợ hãi. Thấy nữ nhân của mình sợ hãi, Mặc Nhiễm thu lại thanh kiếm vắt bên hông, chạy đến ôm chặt cơ thể không ngừng run rẫy kia.


    - Ngoan! Xong rồi, ổn cả rồi!


    Cô đưa tay ôm chặt anh, úp mặt vào bờ ngực rắn chắc đó của anh. Mùi hương từ cơ thể anh giúp cô định thần rất tốt, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt lấy mái tóc đó của cô. Từ xa, Minh Hạo thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đau lòng. Nữ nhân này lúc trước vốn là của anh, đã từng thề hẹn cùng nhau đầu bạc răng long. Dù như vậy nhưng từ ngày đầu tiên gặp lại cô, anh lại cảm thấy cô gái này không phải là Gia Linh của anh. Giác quan thứ sáu của Minh Hạo cho anh ta biết điều đó!


    Gia Linh từ từ buông lỏng Mặc Nhiễm ra, cô liếc mắt nhìn xung quanh xem có nguy hiểm gì nữa hay không, đảo mắt một hồi cô lại nhìn thấy khung cảnh kinh tởm đó nên khẽ rùng mình.


    - Chúng ta đi tiếp đi!


    Gia Linh không chịu đựng được cảnh tưởng trước mắt nữa, nhanh chóng xoay lưng đi. Lúc này cặp mắt phượng đẹp đẽ của anh mới nhìn xuốn dưới chân cô, trông thấy một con gấu trúc không quá to cũng không quá nhỏ vẫn còn nhắm chặt mắt ôm lấy chân cô, vậy mà Gia Linh vẫn không hay biết cái này gọi là sợ quá đâm ra lú lẩn sao? Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm con gấu trúc rồi mắt lên nhìn GIa Linh, bước chân của từng người bọn họ vẫn đều đều như vậy. Cô thật sự không cảm thấy nặng nề khi bước đi mà bị thứ gì đó ôm lại hay sao?


    Thấy Tiểu Yêu cũng không có gì là nguy hiểm nên anh cũng chẳng nói gì, cánh tay rắn chắc vẫn ôm bên eo cô, ánh mắt không ngừng cùng Minh Hạo xem xét xung quanh. Đi được một đoạn Gia Linh mới lấy lại thần sắc tươi tắn năng động như thường ngày, nhưng lúc này cô đã rất mệt, Tiểu Yêu cũng đã ngủ quên trên bắp chân cô lúc nào chả biết. Cô cất giọng thều thào, đưa tay giật giật tay áo Mặc Nhiễm:


    - Nè, ta không đi nổi nữa đâu! Vương Gia hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát đi!


    Nghe thế Minh Hạo cũng liền dừng bước chân, quay sang nhìn cô. Thấy trán cô ướt đẫm mồ hôi hắn có chút thương xót nhưng biết làm sao được, bây giờ hắn chả có tư cách nào để quan tâm cô được nữa. Gia Linh thân thể mệt mõi tựa vào thân cây to lớn, Mặc Nhiễm lúc này mới buông cô ra, ánh mắt đảo nhìn xung quanh. Minh Hạo và anh chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì bỗng nhiên thân cây mà Gia Linh đang dựa vào tiết ra một chất nhờn màu xanh lục rất kinh tởm. Cả bọn đều sửng sốt, trừng to mắt nhìn nhau. May mà Mặc Nhiễm và Minh Hạo từ nhỏ đã được huấn luyện nên phản ứng nhanh, cả hai nhanh chóng đưa tay ra kéo cô về phía mình. Gia Linh bị làm cho giật mình, cô xém ngã xuống nền đất thì được cánh tay ai đó ôm trọn vào lòng. Lúc lấy lại được bình tĩnh thì cô mới nhận ra mùi hương người này không phải của Mặc Nhiễm, cô nhanh chóng trừng to mắt đẩy người nam nhân trước mặt ra lùi về phía Mặc Nhiễm.


    Ánh mắt hắn lúc đầy tràn đầy sát khí như đang muốn ăn tươi nuốt sống Minh Hạo, dám động vào nữ nhân của hắn sao? Nếu không phải tình huống cấp bách thì cả cơ hội chạm vào một sợi tóc của cô hắn cũng đừng hòng. Lúc này bọn họ mới để ý tới cái cây của Gia Linh dựa vào, chất dịch màu xanh lục đó ngày càng chảy ra nhiều hơn, không chỉ là một cây mà nhưng cây xung quanh bắt đầu chảy dịch. Điều đáng sợ hơn là chất dịch đó chảy đến đâu chỗ đó liên bị ăn mòn như axit. Gia Linh không khỏi ngạc nhiên, nếu lúc nảy cô chậm trễ tí thì cái mạng nhỏ này đã không còn.


    - Mau chạy đi! Nó sẽ ăn mòn mặt đất đấy!


    Minh Hạo gân cổ hét lên, tay chỉ về hướng chạy an toàn. Mặc Nhiễm cũng tạm gác qua mọi chuyện, anh nắm chặt tay Gia Linh chạy theo sau Minh Hạo đồng thời ra lệnh:


    - Tất cả mau chóng chạy theo!
     
  6. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tất cả mọi người chạy theo!

    Tất cả bọn họ đều cùng nhau chạy về phía trước đường lên đỉnh núi, thật không ngờ chỉ làm cho một cái cây xung quanh bị chảy dịch độc mà các cây xung quanh nó từ 10 mét cũng bắt đầu có biểu hiện như vật, mặt đất từ từ bị ăn mòn, một số quân lính phía sau không cẩn bị nó dính vào người, làm cho thủng da thịt kêu lên đau đớn. Gia Linh vừa chạy vừa nhăn mặt, thứ này chẳng khác gì là axit cả! Thật đáng sợ.

    Chạy được một đoạn khá xa thì cũng thoát khỏi đám cây dị thường kia, Gia Linh dừng chân thở hỗn hển mồ hôi trên người cũng chảy ướt đẫm. Bây giờ đến cả cái cây cô cũng không dám dựa vào, chỉ có thể nương tựa vào người Mặc Nhiễm. Anh cũng không nói gì để yên cho cô dựa dẫm, gương mặt lạnh lùng của hai tên nam nhân đảo qua mọi vật xung quanh, đảm bảo an toàn mới dám thả lỏng.

    - Xem ra cái nơi này không thể tùy tiện, phải đặc biệt cẩn trọng!

    Minh Hạo im lặng nảy giờ cũng lên tiếng nhắc nhở, mới đây thôi mà đã gần chiều tối. Ai cũng đã thấm mệt, Gia Linh ngồi xổm xuống mặt đất thở dài ôm cái bụng nhỏ đáng thương đang kêu ùng ục, từ sáng đến giờ cái gì cô cũng chưa ăn mà đã phải vận động hao tốn nhiều thể lực như vậy rồi. Thấy trời gần sụp tối, Mặc Nhiễm lên tiếng lạnh lùng căn dặn bọn thuật hạ:

    - Mau đi những cành cây khô về đây, trời đã trở lạnh phải sưởi ấm!

    Đám thuật hạ nhanh chóng tuân theo, cử ra vài người đi cành cây khô. Một đám còn lại thì bày dọn thức ăn ra ngoài, những lúc như vậy Gia Linh mới cả thấy cái chết và sự sống không hề xa nhau, chỉ cần sơ suất một chút liền mất mạng. Cũng may là có Mặc Nhiễm bên cạnh nếu không từ nảy đến giờ ngay cả thở cô cũng không dám. Minh Hạo ngồi ở một góc, lưng tựa vào thân cây cổ thụ to lớn mà anh đã cẩn thận xem xét nó có dịch độc hay không, gương mặt anh hiện lên sự cô đơn và đau lòng có chút mệt mõi nhưng đã cẩn thận giấu đi. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể thấy đó là bộ mặt lạnh lùng khó gần.

    Được một lúc ngọn lửa cuối cùng cũng cháy lên, hơi ấm lan tỏa khắp nơi bao phủ lấy Gia Linh. Đúng là đêm đến trong rừng là nơi đáng sợ nhất, một cảnh tối đen như mực, vẫn là Mặc Nhiễm tốt với cô nhất từ lúc trời sụp tối đến giờ chua một khoảnh khắc nào anh buông lỏng tay mình khỏi người cô. Luôn thận trọng quan sát xung quanh, đảm bảo an toàn nhất định cho cô. Lúc này Gia Linh mới nghĩ đến, nếu như cô lấy được Lục Châu Bảo rồi thì có phải cô nên trở về với thế giới mình thuộc về. Đến cả việc có trở về mang theo Mặc Nhiễm được hay không cô cũng chưa biết. Gia Linh khẽ thở dài, lúc này cô mới phát hiện ra Tiểu Yêu đang bám chặt vào bắp chân cô không rời. Hèn gì cô cứ cảm thấy nặng nề, Gia Linh đưa tay khều nhẹ vào đầu nó, khiến Tiểu Yêu đang ngủ ngon giấc cũng đành thức dậy.

    - Ưm.. chuyện gì!

    Gia Linh trừng mắt nói nhỏ với nó:

    - Con gấu chết tiệt, ngủ đủ chưa hả?

    Dù cô đã điều chỉnh âm lượng cực nhỏ nhưng vẫn không qua nổi Mặc Nhiễm, anh nghe thấy giọng cô liền cúi mặt xuống nhìn, bất chợt anh lên tiếng làm Gia Linh giật thót cả người:

    - Nàng làm gì vậy? Con gấu trúc này là sao?

    Gia Linh lúc này đơ người ra chẳng biết nên trả lời anh thế nào, cô từ từ ngước mặt lên nở nụ cười máy móc với anh:

    - Nó là.. thú nuôi của ta thôi!

    - Sao ta lại chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến thế?

    Gia Linh chớp chớp mắt, đôi môi anh đào mấp máy không biết nên nói thế nào cho phải. Trầm mặc hồi lâu cô quyết định không nói gì thêm, gối đầu lên vai anh hàng mi khẽ nhắm lại cất giọng điềm đạm hiếm thấy.

    - Để ta suy nghĩ một chút, sau đó sẽ kể cho chàng nghe.

    Mặc Nhiễm im lặng trầm mặt, đưa ta vuốt nhẹ đều đều lên đầu cô. Nếu nữ nhân đã không muốn nói thì anh cũng chẳng có lý do gì để gặng hỏi nàng làm gì, chỉ cần nàng không lừa gạt hắn, ngoan ngoãn trọn đời trọn kiếp bên cạnh hắn hưởng thụ cuộc sống yên bình là đủ rồi. Nhưng lúc này đây, từ tận đáy lòng Gia Linh rối bời, cô chẳng hiểu được nếu bản thân đi tìm được Lục Châu Bảo thì sẽ trở về với thế giới của chính mình? Cô cam tâm sao, cô thật sự muốn rời xa anh trở về với gia đình của mình, gặp lại những người mình yêu thương. Dù cô ở lại thời đại này không lâu lắm nhưng đối với cô tất cả đều là những thứ khó quên, khắc sâu vào tâm can cô đặc biệt là người nam nhân này. Từ lần đầu tiên gặp được anh thì không phải là chuyện gì đó tốt đẹp nhưng cuộc sống sau này của cô cũng nhờ có anh mà trở nên dễ dàng hơn, thú vị hơn, hiểu được thế nào là tình yêu thật sự.

    Màn đêm cuối cùng cũng đã hiện lên rõ mồn một, xung quanh đều là một màu đen tối như mực. Tiếng gió thổi rì rào qua những tán cây tạo nên âm thanh vừa ma mị vừa yên bình. Mọi người ai cũng đã tự tựa vào gốc cây hay tảng đá với hình thù kì lạ kia mà chợp mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy biến cố. Không biết sau màn đêm này sẽ có chuyện gì sắp xảy đến với bọn họ. Gia Linh không muốn nghỉ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ cần còn có thể ở bên cạnh anh cô nhất định sẽ trân trọng, kinh nghiệm xương máu mà cô rút ra được từ bộ truyện tiểu thuyết "Nụ hôn của sói" là câu nói:

    - Chỉ cần có thể nhìn thêm một lần, anh sẽ nhìn em thêm một lần. Chỉ cần còn hôn được một lần thì sẽ hôn thêm một lần.

    Gia Linh bất giác mỉm cười, đưa tay ôm chặt lấy Mặc Nhiễm, cả hai thân thể cùng ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng trên cao chiếu xuống thân thể hai người một ánh sáng màu bạc, nó không mang vẻ âm u lạnh lẽo mà là một cái ấm ấp lạ thường. Đang giữa đêm khuya, Tiểu Yêu tinh vốn đã ngủ say bên cạnh Gia Linh đột nhiên tỉnh giấc, gương mặt nó nhăn lại trông có vẻ đang rất đau đớn. Bàn tay nho nhỏ mập mạp đưa lên ôm ngực, cơn đau buốc đáng ghét này lại tái phát lan tỏa khắp người Tiểu Yêu. Nó muốn lê đôi chân bước đến gọi Gia Linh nhưng lại không đủ sức lực, đúng úc đó bỗng nhiên hình ảnh một ông lão với bộ râu trắng dài đến ngực, tay ông còn cầm theo một cây gậy gỗ bóng lưỡng. Cơ thể người đó đang lơ lửng trên không trung, trông thấy Tiểu Yêu liền cất giọng trầm khàn đặc trưng của người già:

    - Tiểu Yêu! Chúng ta đi.

    Nói dứt câu, Tiểu Yêu cùng với ông ta đột nhiên biến mất. Đó là Lão Y Sư, sư phụ của Gia Linh lúc trước đột nhiên xuất hiện mang Tiểu Yêu rời đi. Gia Linh đang ngủ nhưng đôi mày khẽ nhíu lai, trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ nhưng cô vẫn không thức giấc cứ như vậy mà chìm lại vào giấc ngủ.
     
  7. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chap 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, một buổi sáng cuối xuân. Khi ban mai vừa ló rạng, Gia Linh nhíu chặt đôi lông mày, từ từ mở mắt ra quan sát khung cảnh xung quanh. Mọi người ai cũng đã thức giấc và đang loay hoay chuẩn bị thu dọn đồ đạc, Mặc Nhiễm đứng cách cô không xa cũng không gần, đang chăm chú cùng với Minh Hạo nhìn vào tấm bản đồ da trên tay bàn bạc đại sự hầu không có thời gian chú ý tới cô. Gia Linh đột nhiên nhớ tới Tiểu Yêu, tối qua vẫn còn thấy nó sao mới sáng sớm đã không thấy nữa? Gia Linh nhanh chóng dùng lực đứng dậy nhìn qua lại tìm kiếm, cô men theo còn đường phía sau lưng mình đi ngược lại hướng của Mặc Nhiễm, đi được vài bước cô quay đầu nhìn vẫn còn thấy bọn họ đứng đó trong lòng cũng yên tâm phần nào, có vẻ y vẫn chưa nhận ra cô đã tỉnh giấc.

    - Chắc à không sao đâu, mình chỉ đi tìm Tiểu Yêu một lát sẽ quay lại ngay thôi mà!

    Tự trấn an bản thân, cô lắc đầu mỉm cười tiếp tục bước đi. Cứ thế bước đều bước đều theo hàng cây phía trước, cô vẫn không trông thấy Tiểu Yêu nhà mình đâu, gương mặt nhăn nhó vô cùng khó coi, đưa hai tay chống bên hông cất giọng:

    - Chết tiệt! Lại trốn đi đâu nữa rồi chứ? Thật là..

    Vừa nói cô vừa quay đầu lại định trở về thì không thấy bọn người kia và Mặc Nhiễm đâu nữa. Cảm giác lo lắng bất ngờ ập thẳng đến, cô lắp ba lắp bắp gọi tên chàng vừa lê bước đôi chân nặng trĩu lên phía trước. Lần này thì hay rồi, cô bị lạc trong rừng rồi lại còn là núi Thiên Sơn nguy hiểm trong truyền thuyết, dù cô có chín cái mạng cũng không qua nỗi mất.

    - Mặc Nhiễm! Chàng có đó không? Mau lên tiếng đi!

    Vừa nói dứt câu bỗng bên phải của cô có tiếng gió và cái bóng vụt qua rất nhanh, cái bóng to lớn đó khẳng định rằng cô không hề nhìn nhầm. Theo phản xạ cô la lên, cẩn trọng nhìn xung quanh chưa hết hoảng sợ tiếng gió đó lại vụt ngang cô một lần nữa, lần này thứ đó chạm vào người cô. Gia Linh cảm nhận được đó là có thể là động vật, trên người nó có mùi gì đó rất kì lạ, tanh hôi vô cùng. Móng vuốt sắt nhọn của nó lướt qua cánh tay của cô khiến chiếc áo lụa mềm mại bị rách ra nhanh chóng nhuộm thành mà đỏ tươi ướt đẫm. Nàng đau đớn ôm chặt lấy cánh tay đau rát nhức đến tê liệt của mình, bây giờ không phải lúc nàng yêu đuối chờ đợi Mặc Nhiễm đến cứu mình, chuyện gì cũng vật chạy là thượng sách!

    Cứ thế nàng đăm đầu chạy về phía trước không quan tâm đó là yêu ma quỷ quá gì, chỉ cần là vật sống thì vẫn còn cách đối phó. Nhưng tìm nơi an toàn ẩn nấp vẫn là hay hơn, chưa chạy được bao nhiêu cô lại cảm thấy phía sau mình ai đó đang đuổi theo rất nhanh, chẳng thèm ngoảnh đầu lại nàng dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cứ nghĩ sẽ chạy thoát nhưng nào ngờ chưa đầy năm phút, có thứ gì đó nắm lấy cổ chân nàng kéo về phía sau. Không kịp phản ưng, Gia Linh theo đố ngã nhào xuống đất bị kéo lê lết như cái bao tải, bộ y phục bị làm cho lắm lem khắp nơi, máu tươi trên tay cũng chảy ra nhiều hơn. Cô dùng hết sức vùng vẫy hất chân ra khỏi cái thứ đó, cô trợn tròn mắt khi nhìn thấy trước mắt mình là một đầy lông lá bao phủ từ trên xuống dưới, ánh mắt rực lên một màu đỏ tươi không mang một chút tình người đang nhìn cô chằm chằm. Thứ này có bề ngoài như người thường, đều có tay chân và mắt mũi miệng nhưng giống như bị biến dị đi vậy vô cùng kinh tởm. Gia Linh loạn choạng đứng lên lùi về sau, cơ thể cứ như không còn trọng lực nữa mà ngã nhào xuống đất, thứ đó lại hung hăng tiếng về phía cô đưa cánh tay lông lá rắn chắc cơ bắp đó bóp lấy cổ cô đưa lên cao. Cơ thể Gia Linh lơ lửng trên không trung, mặt cô tái mét không còn chút máu nào, ho sặc sụa đánh vào tay của nó không ngừng. Nó có vẻ tức giận dùng lực ném cô sang một bên, lưng cô đập mạnh vào thân cây cách đó hai mét. Toàn thân tê dại không cảm nhận được sự đau đớn nữa, váy nhuộm đẫm máu, đỏ càng thêm đỏ. Nàng không thấy đau đớn nhưng lại có chút luyến lưu, luyến lư biết bao kỷ niệm ngọt ngào, luyến lưu trong hồi ức đó giữa nàng và Mặc Nhiễm. Chẳng lẽ mạng nàng tới đây phải tận rồi sao? Vẫn chưa kịp nói với tương công lời nào nữa cơ mà lại phải bỏ mạng nơi hoang vắng xa lạ, xác của nàng sẽ được chàng tìm thấy hay chỉ thối rửa theo năm tháng làm thức ăn cho chim quạ? Nàng không cam tâm, nhưng biết làm sao được khi hình ảnh trước mắt mờ dần, mờ dần đi rồi chỉ còn lại một màu đen đáng sợ, lạnh lẽo.

    "Mặc Nhiễm! Chàng nhất định phải đến cứu ta, nhất định phải đến, dù có chết ta cũng chỉ nguyện chết trong vòng tay của chàng, nhắm mắt cam chịu hết kiếp này trong lòng chàng.."

    Cứ như có thần giao cách cảm, sau một lúc bận rộn y mới nhìn sang Gia Linh, phát hiện chẳng thấy nàng đâu nữa mặt liền biến sắc, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi cất giọng không chút ấm áp mà sắt lạnh như dao gươm:

    - Lập tức đi tìm Vương Phi!
     
  8. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chap 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nghe dứt câu nói của Mặc Nhiễm, ai nấy cũng đều nghiêm mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc và lo lắng. Minh Hạo ở gần đó nhanh chóng nhận ra sự việc hoảng hốt lên tiếng nhưng gương mặt vẫn giữ được nét lạnh lùng và dũng mảnh của vị tướng quân đứng nhất nhì triều đình.

    - Gia Linh? Nàng ấy đi đâu rồi?

    Không khí xung quanh bỗng nhiên im bặt, không một ai dám cất tiếng nói đáp lại lời của Minh Hạo tướng quân. Nhiệt độ xung quanh bọn họ giảm đi rõ rệt, một cái lạnh đến tận xương tủy, ánh mắt sắc lạnh của hắn như đang vô hình xé nát tim gan bọn lính kia ra làm trăm mảnh. Vài giây sau, tất cả lấy lại được bình tĩnh nhanh chóng theo lời phân phó chia nhau ra tìm Gia Linh, một nửa đi theo Minh Hạo, nửa kia đồng loạt bước theo sau Mặc Nhiễm. Cả khu rừng đều có tiếng gọi như từ cõi mơ theo gió vọng khắp nơi:

    - Gia Linh! Nàng ở đâu? Mau trả lời Bổn Vương!

    - Vương Phi! Người đang ở đâu?

    Khắp tứ phía đều có người kêu gọi tên nàng, nhưng chỉ tiếc là nàng bây giờ chẳng còn ở đây nữa. Ở ngọn núi Thiên Sơn đầy rẩy mối nguy hiểm liên quan đến sống chết thế này, một tấm thân nữ nhân nhỏ nhắn còn đang nằm bất tỉnh dưới tấm lá khô trong cái chòi nho nhỏ có bốn gốc cây to dựng lên và một mái che lộp bằng lá khô phía trên. Gia Linh nằm đó từ từ mở nhẹ hàng mi, chưa còn tỉnh táo hẳn cô đã nghe được xung quanh là một mớ âm thanh vô cùng hỗn độn và ồn ào. Nàng cố gắng gượng đầu dậy, đầu óc nặng kịt, toàn thân ê ẩm như vừa bị ném từ cầu thang xuống. Nàng đảo cặp mắt phượng nhìn xung quanh, thật không thể tin được rằng bên ngoài cái nhà nhỏ này là một đám người cao ngất ngưỡng, toàn thân lông lá đen, xám đều có đủ. Bề ngoài của bọn chúng giống với cái con biến dị mà Gia Linh phải đối đầu trước đó, nghĩ đến đây nàng mới nhớ lại sự việc. Sau khi bị nó ném vào thân cây to lớn sần sùi đó thì nàng đã ngất đi, và khi tỉnh lại thì đã xuất hiện ở đây. Gia Linh trợn tròn mắt, không thể tin mình đã bị bắt nhưng vẫn chưa chết, đầu óc cô bắt đầu choáng váng chẳng suy nghĩ được gì nữa. Chỉ hiện lên hình ảnh của Mặc Nhiễm, bên tai nghe được giọng nói ấm áp đầy cưng chiều như mọi ngày của chàng ta.

    Vẫn còn đang mơ hồ không biết nên làm gì thì từ bên ngoài, một người nữ nhân khác có bề ngoài rất giống con người tầm ở tuổi trung niên, bà ta mặc một bộ da thú xộc xệch, mặt mày lắm lem nhưng vẫn toát lên được ngũ quan xinh đẹp của bà ấy, mái tóc được búi lên phía sau ót những vẫn có phần không gọn gàng. Bà ta im lặng trầm mặt tiếng lại gần nàng, trên tay cầm theo một bát thức ăn được đựng bằng vỏ dừa khô. Bên trong là thứ gì đó có màu đỏ và xềnh xệch bốc mùi hôi thối kinh tởm khiến nàng như lên cơn buồn nôn đến nơi. Bà ta càng đến gần thì mùi hôi thối đó càng nồng nặc hơn, Gia Linh không chịu được mà mặt mày nhăn nhó đưa tay bịt mũi lại ra sức lùi về sau, lúc này nàng mới thấy được vết thương trên cánh tay mình, máu tươi thấm ướt cả tay áo, vết thương vẫn còn rỉ ra từng giọt. Cố gắng chịu đựng cơn đau thấu tận xương tủy này, nàng cố gắng đứng dậy lùi về sau cách xa người phụ nữ đó.

    - Bà là ai hả?

    Gia Linh cất giọng nói đầy mệt mõi và đã bị khàn đi do thiếu nước. Cơn đau từ cổ họng lại tiếp tục lan ra, trong miệng bây giờ cả một giọt nước bọt cũng không còn nữa rồi. Thấy cô như vậy người phụ nữ đó cũng không hề tỏ ra vẻ thương xót hay ghét bỏ, chỉ giữ nguyên thần sắc vô tâm như ban đầu, cất giọng đều đều với nàng:

    - Đừng chống cự vô ích nữa, mau ngoan ngoãn ăn hết chỗ này, cô sẽ không bị hành hạ thể xác!

    Nghe thấy thế Gia Linh cau mày, khó khăn cất giọng không hài lòng đáp lời:

    - Bà là ai hả? Sao lại ở đây? Đám người ngoài kia là gì? Bà nhất định phải nói rõ cho ta!

    Người phụ nữ đó không tỏ ra gấp rút mà là dáng vẻ thản nhiên bất cần, từ từ để thứ thức ăn bẩn thỉu đó xuống nền đất. Trên môi nở nụ cười khinh bỉ pha chút bất lực, đau khổ không thể nói thành lời.

    - Dù gì cũng không cần giấu cô, ta lúc trước cũng giống như cô, bị bọn họ bắt đến đây. Ban đầu cứ nghĩ là sẽ bị tế sống nhưng nào ngờ lại bị đem làm thứ duy trì giống nòi cho lũ khốn kiếp đó. Bọn chúng là quái vật, thứ không nên tồn tại trên thế gian này! Đáng chết, một lũ khốn kiếp!

    Càng nói người phụ nữ đó càng mất bình tĩnh, mặt bà ta đỏ bừng vì giận dữ. Nói đến đây nàng đã hiểu ra được phần nào, lại là tình huống cẩu huyết đáng chết này rồi.

    - Thế sao lại không bỏ trốn?

    - Tốt nhất cô nên bỏ ý nghĩ đó đi, sẽ không có ai có thể sống sót khi qua mặt chúng cả!

    - Nhưng Mặc Nhiễm thì có thể! Chàng ấy nhất định sẽ cứu ta!

    Ánh mắt của nàng vô cùng kiên quyết và tràn đầy sự tin tưởng. Dáng vẻ bất khuất không cam chịu của nàng khiến người phụ nữ đó có chút bất ngờ nhưng điều làm bà ta bất ngờ hơn là cái tên Mặc Nhiễm! Là vị Vương Gia mà bà ta luôn kính trọng, một lòng trung thành chăm sóc.
     
  9. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người phụ nữ đó đôi mày khẽ nhíu chặt lại, ánh mắt có chút ngấn nước đỏ ửng khiến Gia Linh khong khỏi bất ngờ. Cô đứng bất động giây lát người phụ nữ đó liền lên tiếng:


    - Ngươi là thê tử của Vương Gia?


    Gia Linh cảm nhận được trọng nói của bà ta có chút nghẹn ngào rất khó khăn để nói ra từng chữ một, nàng cũng khẽ gật đầu thừa nhận nhưng ánh mắt vẫn là đề phòng cực độ. Đột nhiên người phụ nữ đi lại nắm chặt lấy cổ tay cô ánh mắt có phần vui mừng pha lẫn lo lắng:


    - Vương Phi! Xin thứ lỗi đã thất lễ với người!


    Gia Linh trợn tròn mặt, cái quái nào lại gọi cô thân mật như vậy? Cô khẽ bĩu môi vì nghĩ bà ta là loại người ham mê tiền tài quyền lực, chưa kịp rút tay ra thì trước cửa đã xuất hiện một đám người kinh dị lông lá kia. Cả hai đều bất động nhìn nhau, mặt của nàng cũng nhanh chóng tái mét đôi tay khẽ run rẫy nhưng được người phụ nữ kia nắm chặt.


    - Lão nương không có thời gian giải thích, nhưng ta sẽ giúp người thoát khỏi đây!


    Vừa nói dứt câu bà ấy liền nắm chặt tay nàng một mạch chạy xông thẳng qua vách lá, khiến chúng bị rách ra tạo nên một lỗ hỏng đủ để nàng và bà ấy chạy xuyên ra ngoài. Những chiếc lá khô rơi xuống văng ra khắp nơi, đám người đó không nghĩ họ sẽ bỏ trốn nên vô cùng bất ngờ và rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Gia Linh nghe theo lời bà ta đâm đầu chạy thẳng về phía trước. Đám người phía sau cũng không ngừng đuổi theo, lại còn la hét lên kêu gọi đồng bọn của chúng lại. Gia Linh vừa chạy vừa quay đầu ra sau nhìn, thật sự bọn chúng chạy rất nhanh, còn nhanh vận động viên ở thời đại của nàng nữa ấy chứ!


    - Bọn chúng chạy nhanh quá! Làm sao đây?


    Vừa nói xong đột nhiên bà ta kéo mạnh cổ tay nàng lên phía trước, xô nàng vào một bụi cây to lớn phía trước. Vì đã bị bọn người kinh dị kia làm cho tấm thân bị ô quế, mang trong người dòng máu kinh tởm đó của bọn chúng nên người phụ nữ cũng có sức mạnh không kém. Chỉ một phát kéo mạnh, Gia Linh liền bị đẩy ngã nhào vào bụi cây cách đó hơn mười mét, chưa kịp định thận lại cô đã nghe bên tai:


    - Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng! Người hãy bảo trọng chạy về hướng Tây Bắc, sẽ ra được khỏi đây.


    Lời nói đó vừa dứt, Gia Linh cũng vừa định ngồi dậy nhưng cô nghe thấy tiếng bước chân chạy về hướng này, nỗi lo sợ liền ập đến, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến cả thở cũng không dám, phản ứng nhanh nhạy liền nằm sấp sát xuống mặt đất, chịu đau đớn chui mình vào bụi cây um tùm tránh bị lộ. Đợi sau khi chắc chắn không còn gì nữa nàng mới từ từ thả lỏng, chồm người lên phía trước đưa mắt nhìn xung quanh, đảm bảo mọi thứ an toàn nàng mới đứng dậy. Phủi phủi bô y phục đã không còn là y phục nữa, chỉ vì những giây phút nguy hiểm như lúc nảy cô mới không cảm thấy đau đớn, bây giờ đã nhẹ nhõm cơn đau nhức toàn thân thể khi bị ném đi xa như vậy tận hai lần, vết thương ở tay cũng theo đó mà nặng hơn. Ngay lúc này đây, cô vô cùng nhớ mùi hương của chàng ấy, chỉ muốn sà người vào lòng ngực rắn chắc đó ngủ một giấc khi tỉnh lại thì mọi chuyện chỉ là mơ mà thôi!


    Nghĩ đến đây, nước mắt của nàng không kìm lại được mà bất giác rơi xuồng lăn dài trên má ửng hồng vô cùng đáng thương.


    - Mặc Nhiễm! Chàng đang ở đâu vậy chứ?


    Cùng lúc đó, bên phía Mặc Nhiễm cũng đã bắt đầu chạm mặt bọn người biến dị khi anh nhìn thấy mảnh vải áo của gia Linh bị rách ra nằm trên nền đất, và cả máu tươi của cô trên thân cây sần sùi kia khiến lòng như như bị ai đó hung hăng đâm vào.


    - Chết tiệt! Bọn người này rốt cuộc là cái quái gì thế?


    Minh Hạo đang nổ lực hết mình chiến đấu với cái thư yêu nghiệt đó, tức giận quá mức không kìm nổi mà lên tiếng chữi thề một tiếng, bây giờ cả hai đang vô cùng mệt mõi và cố hết sức giết chết cái thư trước mặt, Mặc Nhiễm cũng không hơn gì Minh Hạo, toàn tân đều bị vấy bẩn bởi máu tươi của bọn chúng, kèm thêm sự tức giận khi bị lạc mất Gia Linh khiến anh có một sức mạnh kinh khủng hơn bình thường.


    Và cuộc chiến nào cũng sẽ có hồi kết, không lâu sau đó tất cả những thứ kinh tởm đó cũng đã phải ngã quỵ nằm lăn ra bất động với vũng máu tươi đang thấm dần xuống mặt đất. Thanh kiếm sắc nhọn kia cũng đã dừng lại, những giọt máu tươi đỏ thẫm đọng lại ở mũi kiếm tích tụ từng giọt rồi rơi xuống mặt đất. Cả hai ánh mắt vô cùng nghiêm nghị dù vừa trải qua trận sinh tử nhưng vẫn không thể ngăn được khí phách ngút trời của hai người họ. Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn xung quanh, thật sự không ngờ chỉ trong tít tắc bọn chung đã càn quét cả khu rừng và giết chết hết tất cả binh lính đi theo hai y, cảnh tượng trước không thể diễn tả bằng lời, xác người nằm la liệt khắp nơi, kẻ mất đầu, kẻ thì tay chân đều bị xé rách mỗi thứ một nơi, máu chảy thành sông. Thân là vị tướng triều đình mà lại không bảo toàn được số binh lính của mìn khiến Minh Hạo có phần hỗ thẹn, chàng ta nhíu chặt đôi lông mày ánh mắt hiện rõ sự u buồn và nuối tiếc. Mặc Nhiễm khẽ đến gần, gương mặt cũng có chút đượm buồn nhưng không thể hiện rõ ra ngoài người bình thường sẽ chẳng ai nhìn thấu được tâm tư của hắn. Giọng nói trầm khàn của hắn lại cất lên bên tai Minh Hạo:


    - Không phải lỗi của ngươi! Điều quan trọng bây giờ là đi tìm lại Gia Linh càng sớm càng tốt!
     
  10. Bibimbap Gấu

    Bài viết:
    38
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi cốc vắng, sương chiều trĩu nặng, cả một bầu trời rộng mở hắt lên màu đỏ rực, ánh tà dương trên đỉnh núi Thiên Sơn tạo cho con người ta cảm giác phiền muộn khó tả. Giữa bầu không gian mờ mịt, thân hình bé nhỏ của nàng đứng cô đơn trên đỉnh núi, bộ y phục đã không còn nguyên vẹn vì bị rách hết chỗ này đến chỗ khác. Một mảng bị nhuộm đỏ đã khô trên đó. Gương mặt lắm lem nhưng cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp tuyệt trần không kém phần tinh tế của nàng. Gia Linh đưa mắt nhìn ra hướng bầu trời xa vời vợi, nàng ngồi xổm xuống tảng đá chỉa ra bờ vực sâu thăm thắm, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy đầu gối vô cùng đáng thương, càng trên cao thì gió càng lớn, tay áo mềm khẽ lay động theo gió tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

    - Tiểu Yêu Tinh.. ngay cả ngươi cũng bỏ ta mà đi rồi sao?

    Giọng nói của nàng không to cũng không nhỏ nhưng đủ để biết được tâm trạng của nàng đang xuống dốc như thế nào, chất chứa đầy sự tuyệt vọng và buồn tủi khi không có ai bên cạnh giữa nơi xa lạ và đầy rẩy nguy hiểm này. Giọt nước mắt ấm nóng vô thức từ khoé mắt lăn xuống nơi gò má đã kém sắc hồng của nàng. Ngay lúc này đây, nàng vô cùng nhớ cha mj nơi quê nhà, không biết họ có nhớ đến nàng hay không? Họ đang làm gì? Có ai chăm sóc tịnh dưỡng hay không? Thật là rất muốn về lại nơi đó nhưng cũng không thể bỏ lại ký ức tươi đẹp dù ngắn ngủi ở nơi này.

    Cùng lúc đó, ở căn nhà tranh nho nhỏ ở núi Thái Sơn phía Bắc, bóng dáng một ông lão với mái tóc bạc phơ được búi gọn ở sau gáy, ông khom lưng trên tay chống một cây gật gỗ bước chậm rãi đến lò thuốc đang hừng hực lửa đỏ, vừa đưa tay nhấc chiếc nồi thuốc ra vừa cất giọng từ tốn chậm rãi.

    - Có lẽ mọi chuyện cũng đã sắp đến hồi kết thúc!

    Cô gái đứng cách đó không xa nghe thế môi cũng khẽ nhếch lên một cái rồi biến mất. Đó là Bách Y Sư và Ái Nhi, người sư tỷ đáng kính của nàng. Nhưng hôm nay thật lạ, trên người bọn họ không còn là mảnh vải thô sơ đơn giản như ngày trước mà là loại lụa mịn được may đan vô cùng khéo léo tỉ mỉ. Bộ y phục của Ái Nhi màu chủ đạo là đỏ, được thêu hoa văn ở tay áo và cổ áo vô cung tinh tế, ở bên hông có một sợ dây lụa màu trắng buộc ngang giữ cố định tà áo. Nàng từ từ bước đến bên chiếc giường gỗ chỗ Tiểu Yêu đang nằm. Trông nó bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, thần sắc cũng đã bình thường, được lấy lại vẻ ngoài đáng yêu vốn có. Nó từ từ ngồi dậy, đôi mắt hiện rõ sự buồn bã và lo lắng.

    - Sư phụ, Gia Linh như thế nào rồi? Đã đến lúc chúng ta đi cứu cô ấy chưa?

    Ông lão đưa tay vuôt lấy bộ râu trắng dài của mình, chân bước từ từ ra ngoài cửa, ánh mắt nhìn xa xắm ra hướng núi Thiên Sơn như đang đợi chờ điều gì đó:

    - Đợi một lát nữa! Mọi sự cứ thuận theo tự nhiên mà làm!

    - Ở Thiên Giới đã sắp đến tiệc bàn đào rồi! Ta nghĩ chúng ta nên nhanh một chút giúp cô nương đó kết thúc nghiệt duyên kiếp này!

    Ái Nhi khẽ cất lời có phần nuối tiếc không thôi. Thật ra nàng và Bách Y Sư kia là thần tiên ở Thiên Giới được phái xuống đây dẫn lối cho Gia Linh thuận lợi gặp được nhân duyên kiếp này của mình. Duyên phận ngắn ngủi nhưng cũng là duyên phận, dù muốn hay không, dù nên hay không nên xảy ra thì cũng đã nằm trong sự sắp xếp của số phận từng người.

    - Thế thì có lẽ.. nhiệm vụ của ta cũng sắp hoàn thành rồi! - Tiểu Yêu buồn bã tiếp lời.

    Trở lại bầu không khí ở núi Thiên Sơn, mọi thứ dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch, không một âm thanh nào phát ra xung quanh cả. Bước chân của nàng không hiểu vì sao cứ bước đều theo linh cảm, nàng có cảm giác bản thân phải đi hướng Bắc thì sẽ gặp lại chàng. Đã mấy canh giờ bước đi mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì, cũng không biết ánh trăng hôm nay vì lý do gì lại sáng chói như vậy, con đường hướng nàng đi cũng được ánh trăng rọi xuống rất rõ. Mặc Nhiễm và Minh Hạo cũng vậy, cả hai dù đã gần như tuyệt vọng nhưng Mặc Nhiễm vẫn có cảm giác đi về hướng Bắc sẽ gặp lai nàng ấy. Cứ bước đi như vậy, đôi chân gần như nhấc lên không nổi nữa, Gia Linh thấm mệt dựa người vào thân cây gần mình nhất thở hổn hểnh. Cổ họng khô khan không có lấy giọt nước bọt, nàng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, vô tình nàng nhìn thấy một hang động nho nhỏ trước mắt, cố gắng hết sức tiến lại gần đó. Nàng chỉ đi được vài bước thì lại ngã quỵ xuống nền đất, ngay cả sức lực để bò nàng có lẽ cũng không còn, tranh thủ lúc bản thân còn chút lý trí tỉnh tảo nàng nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn nước, nhưng vẫn vô vọng. Vừa định buông xuôi thì bóng dáng to lớn quen thuộc nàng mong đợi xuất hiện ở phía xa xa. Là chàng ấy! Gia Linh biết đó là Mặc Nhiễm, nhưng nàng không chịu đựng nổi nữa đôi mắt dần dần nhắm lại, hình ảnh mờ ảo trước mắt là chàng đang chạy lại phía mình, trong lòng bổng nhiên yên ổn hẳn, cảm giác sợ hãi khong biết từ khi nào tan biến vào hư vô. Nàng mỉm cười mãn nguyện đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Mặc Nhiễm gắng sức chạy lại đỡ nàng dậy, lòng y đau thắt lại khi nhìn thấy thân thể của nàng đã suy yếu đến mức như thế này? Gương mặt xanh xao không còn giọt máu của nàng khiến y vô cùng đau lòng, chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng mình, một lòng chăm sóc cho nàng.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...