CHƯƠNG 351 Bấm để xem Tin tức về cái chết của Kevin O'connell nhanh chóng loang ra, khiến lòng quân tan nát. Mọi người càng chấn kinh hơn nữa khi biết bảy Sát Thần cận vệ của tổng thống O'connell chính là thủ phạm. Nhà nước Oconnell vốn không được lòng dân, nhiều người chiến đấu chỉ vì bị ép buộc, nay phần lớn lãnh thổ đã mất, nhà lãnh đạo cao nhất thì bị ám sát, các Sát Thần đồng loạt gia nhập quân đội đối phương, lực lượng còn lại như rắn mất đầu, tự ý giải ngũ hàng loạt. Thế thua không thể cứu vãn. John Green bèn ra lệnh thu quân Meridia về, củng cố phòng tuyến nơi biên giới. Như vậy là sau ba tháng bị chặn đường, tình thế bế tắc, nhờ vào một chỉ đạo sáng suốt của Thomas mà quân đội Đế quốc Đại Bàng đã chinh phục thành công phòng tuyến Ngày Tận Thế. Thiệt hại sinh mạng dừng lại ở con số một trăm năm mươi bảy người, trong đó Vùng Giao Lưu vẫn được xem là tử địa lại hóa ra kết thúc nhàn hạ nhất. Sau trận này, tên tuổi của Thomas Grey càng sáng chói như Mặt Trời. Mọi người đều thừa nhận gã là danh tướng số một ở Vùng đất Tự Do, quân lực Đế quốc Đại Bàng mạnh nhất, thiện chiến nhất và được tổ chức tốt nhất, thêm vào đó còn có lực lượng Sát Thần đông tới mức khó tin. Tương lai nhiều khả năng Thomas sẽ hoàn thành việc thống nhất các nước riêng rẽ thành một khối. Khu Nam chính thức được sáp nhập vào Khu Đông. Lãnh thổ của Đế quốc Đại Bàng giờ đây đã rộng lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ngay sau khi chiếm được Oconnell, Đế quốc Đại Bàng đã ráo riết chuẩn bị lực lượng cho việc xâm lược nhà nước Meridia. John Green gửi thư cho Tài, cầu cứu. Tài liền cho họp hội đồng cố vấn. Hắn lên tiếng trước nhất: - Các vị, John gửi thư cho chúng ta, nhờ phái quân cứu viện. Hiện nay lực lượng còn lại của John rất mỏng, không có khả năng kháng cự Đế quốc Đại Bàng lâu thêm nữa, nếu cố gắng cầm cự cũng chỉ được một tháng là tan rã. Tôi muốn hỏi ý kiến các vị về việc này. Mọi người nhìn nhau. Phó Tổng thống Aleksei thận trọng nói: - Đại Bàng chiếm được Meridia rồi thì chúng sẽ bao vây ta ba mặt, lúc ấy chúng cử ba Đại Đoàn Quân tiến từ ba khu vực Đông, Tây, Nam đồng loạt giáp công thì ta hỏng mất. Theo tôi ta nên cử quân đi cứu Meridia. Giúp chúng cũng là giúp ta. Abraham phản đối: - Cách này không được. Nếu cử quân đi giúp thì cử bao nhiêu quân và ai sẽ là tướng chỉ huy? Đại Bàng bản chất là một nhà nước quân sự, tất cả các nhà lãnh đạo của chúng đều xuất thân từ quân ngũ và đã có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, chứ chúng ta làm gì có ai biết chỉ huy quân đội? Cử vài trăm nghìn người thì vô nghĩa, mà cử cả triệu người thì không biết tác chiến thế nào. Lực lượng của Đại Bàng trang bị rất hùng hậu, tính cơ động rất cao, nếu hai bên tham chiến nhiều khả năng ta sẽ mất toàn bộ trang thiết bị hiện đại chỉ sau một trận đánh. Các trang thiết bị này ta mất bao nhiêu lâu mới tích góp được, không thể phí phạm. Tài hỏi: - Anh có đề xuất gì không, Abraham? - Meridia trước sau gì cũng mất, ta giúp hay không cũng vậy thôi. Đó là một nhà nước xác sống, không có kinh tế cũng chẳng có tinh thần đoàn kết làm bệ đỡ. Theo tôi, chúng ta chỉ nên bơm tiền cho chúng để chúng cầm chân đám Đại Bàng càng lâu càng tốt. Ta cũng có thể cử người sang học hỏi kinh nghiệm tác chiến, nghiên cứu lối đánh của Đại Bàng để sau này lên phương án phòng ngự thích hợp. - Ý đấy rất hay. Vậy nên cử ai đi? - Logan đang rảnh rỗi, nên cử anh ta đi. - Logan ư? Tôi e rằng Logan không gánh vác được việc này. - Ồ, anh ta có năng khiếu đấy. Hồi xưa anh ta đã từng thay mặt Jackson quản lý T-rex rất tốt, nên nhớ nhân lực T-rex lúc đó là một triệu năm trăm nghìn người, tương đương một phẩy năm Đại Đoàn Quân, gần đây anh ta làm công việc thị trưởng cũng rất hiệu quả, dưới quyền anh ta tội phạm không có đất diễn. Chúng ta đang cần tìm tướng tài, nên cử người này đi đào tạo, tôi tin rằng sẽ có kết quả. Tài suy nghĩ một lát, thấy ý kiến của Abraham có lý, liền cử Logan lãnh đạo năm nghìn người, mang theo lương thực, vũ khí và tiền bạc đến trợ giúp Meridia. Buổi tối hôm đó, Emily Hà nói với hắn: - Từ khi bổ nhiệm Adriel làm Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia kiêm Cố vấn an ninh tối cao quốc gia, nhiều người trở nên e ngại rằng quyền lực của Adriel đang dần trở nên quá lớn. Người này vai vế đứng dưới Abraham mà sức ảnh hưởng còn cao hơn cả Aleksei, hầu như mọi quyết sách cấp độ quốc gia đều phải thông qua anh ta mới tiến hành được. - Anh ta có thái độ gì sao? - Thái độ của Adriel vẫn tốt, anh ta cư xử với mọi người rất lịch thiệp, mỗi lần gặp em đều hỏi han nhiệt tình, em bảo gì cũng nghe. Nhưng việc tập trung quyền lực, nhất là thứ quyền lực nhạy cảm như vậy vào tay một người không phải là điều tốt. - Adriel đã theo chúng ta từ những ngày đầu, vào những thời khắc nguy nan nhất cũng chưa từng có ý đồ phản bội. Những người vừa trung thành, lại vừa có biệt tài như vậy cực kỳ khó kiếm. - Em hiểu, nhưng thời đó Dực Long chỉ là một tổ chức con con, công việc duy nhất là ám sát giết người, bảo kê hàng hóa, còn bây giờ chúng ta là một nhà nước với vô số trọng trách cần phải thực hiện. Ở tầm mức quốc gia, quyền lực cần phải được chia sẻ và phân tán. - Em muốn thay Adriel bằng ai? - Có thể cho anh ta giữ lại chức vụ Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, nhưng nên chuyển giao vai trò Cố vấn an ninh tối cao sang cho Abraham. Tài bật cười: - Chẳng lẽ em không nhận ra rằng như vậy thay vì dồn quyền lực cho Adriel, em lại dồn quyền lực cho Abraham hay sao? - Abraham thông minh, ranh mãnh nhưng trung thực, dễ đoán hơn Adriel. Giao cho người này vẫn có rủi ro, nhưng ngay cả như vậy thì em vẫn cảm thấy yên tâm hơn. Tài vuốt tóc vợ. Thời gian gần đây công việc bận rộn, hai vợ chồng thống nhất rằng không đem việc về nhà, trên bàn ăn chỉ nói chuyện gia đình, con cái, nhưng ngày hôm nay Emily lại nói về Adriel suốt cả buổi, cho thấy cô bắt đầu thực sự lo lắng về con người này.
CHƯƠNG 352 Bấm để xem Tài nói với vợ: - Chúng ta vừa mới bổ nhiệm Adriel vào vị trí này chưa lâu đã cách chức anh ta. Mọi người, bao gồm cả Adriel, sẽ hiểu ngay rằng chúng ta đang bất mãn với người này, và bởi vì họ không biết chính xác động cơ cho hành động này là gì, tất sẽ dẫn đến đủ dạng lời đồn thổi. Có lẽ họ sẽ đồn rằng Adriel đã làm hỏng việc gì đó, hoặc người này có những mối quan hệ nguy hiểm nào đó, thậm chí có lẽ họ còn cho rằng Adriel đã bắt tay với địch. Những mối rạn nứt trong nội bộ sẽ xuất hiện và đó là điều tối kỵ với bất kỳ chính quyền nào. Emily Hà đáp: - Vâng, em hiểu. Em chỉ nêu ra quan điểm đó để tính dần dần mà thôi. Tất nhiên không thể thay đổi vị trí của Adriel ngay, nhưng nên tính trước, chờ một dịp thích hợp. Nếu Adriel chỉ là một nhân vật bình thường thì chẳng nói làm gì, nhưng anh ta là nhân tài có một không hai, càng tài năng thì sự dồn nén quyền lực vào tay người này càng trở nên đáng sợ. Emily Hà nhớ đến điều gì, lại hỏi: - Adriel đã gia nhập Dực Long như thế nào? - Dực Long có bốn thế hệ lãnh đạo, thế hệ đầu tiên là anh và Aleksei, thế hệ thứ hai là Adriel, Abraham, Alexander, Augutus. Thế hệ thứ ba là Genesis. Logan và Ethan Kath còn vào muộn hơn nữa. Trong số các thế hệ sau thì Adriel chính là người gia nhập đầu tiên và khác với tất cả những người khác, anh ta chủ động tìm đến với chúng ta. - Ồ. Nói vậy thì trong tất cả các thế hệ lãnh đạo cấp cao của Dực Long, Adriel là người duy nhất tự giới thiệu mình với anh? - Có thể nói như vậy. - Lúc đó chúng ta thậm chí còn chưa phải là Dực Long mà chỉ là Con Lợn Nái Sề, miễn cưỡng mới có thể xem là một tổ chức sát thủ tầm trung. Điều gì đã thu hút Adriel đến với chúng ta? - Anh ta nói mình bị một thế lực cấp trung truy sát, nên cần tìm người bảo trợ. - Thế lực ấy giờ này sao rồi? - Hai tháng sau khi Adriel gia nhập Con Lợn Nái Sề, tổ chức cấp trung ấy đã bị một tổ chức cấp trung khác nhưng mạnh hơn nhiều truy diệt, tất cả các thành viên trong băng nhóm đều đã bị sát hại. Anh biết điều này nhưng không thực sự quan tâm. Bởi vì chẳng mấy chốc sau khi gia nhập, Adriel đã tự chứng minh rằng anh là nhân tài triệu người có một. Con người này không thực sự khỏe mạnh, sức khỏe của anh ta tương đối yếu ớt so với một người đàn ông thông thường chứ đừng nói gì đến các sát thủ chuyên nghiệp, chính vì thế mà trước khi gặp được anh, anh ta xin mãi vẫn không được tổ chức nào tiếp nhận. Chỉ có anh mới nhìn nhận được năng lực đặc thù của người này. Biệt tài của Adriel nằm ở chỗ xây dựng mạng lưới điệp viên và tuyển mộ những người tưởng chừng không thể tuyển mộ được. Anh chưa từng gặp người nào có thể so sánh được với Adriel về khía cạnh này. Chẳng những các tổ chức sát thủ tầm trung bói chẳng ra một người như vậy, mà ngay cả các băng nhóm sát thủ hàng đầu như T-rex, Cá Voi Xanh, Voi Châu Phi, Ma mút, Rồng cũng đều không có. - Chỉ có anh nhìn ra năng lực của anh ta, hoặc anh ta chỉ muốn anh nhìn ra. Tài mỉm cười. - Em đang nghĩ gì vậy? - Em cũng không rõ nữa. Nhiều khi em nhìn Adriel và tự hỏi tại sao khuôn mặt người này lại thô cứng như vậy. Anh có nghĩ rằng anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ không? - Anh đã từng nghĩ đến, nhưng điều đó thì quan trọng gì? - Anh ơi, nếu một người như Adriel chủ động gia nhập chúng ta thì đó không phải là một may mắn mà là một tai họa. - Em nói quá rồi. Anh có thể hiểu các quan ngại của em, nhưng nếu các quan ngại đó không có bằng chứng đủ mạnh hậu thuẫn thì chúng ta không thể loại bỏ một người như Adriel. Chúng ta đã đi một chặng đường dài, nhưng chặng đường trước mặt còn dài hơn và nguy hiểm hơn gấp bội. Cả Thomas lẫn Quintus đều là những đối thủ vô cùng lợi hại. Thế lực của Thomas đang tăng lên theo cấp số nhân, trong khi thế lực của Quintus thậm chí chúng ta còn chưa có chút khái niệm nào. Anh cần Adriel để đối phó với chúng. Chúng ta giống như miếng thịt thơm ngon đặt giữa khu rừng, chúng ta tồn tại càng lâu hương thơm tỏa ra càng nồng đậm và càng thu hút những con dã thú to lớn hơn, đáng sợ hơn. Nếu tự loại bỏ vây cánh vào lúc này chỉ vì ta e ngại bị lật đổ thì đó sẽ là một hành vi tự sát. Emily đặt khăn ăn xuống bàn, đứng lên, ý muốn chuẩn bị cho các sinh hoạt tiếp theo của lũ trẻ. - Em chưa bao giờ nói rằng Adriel sẽ lật đổ chúng ta. Con người ấy không phù hợp để trở thành một nhà lãnh đạo. Nhưng đó là dạng người mà nếu anh ta nghiêng về bên nào, bên ấy sẽ chiến thắng. Tài ngồi trầm ngâm trên bàn, nghĩ về những điều Emily vừa nói. Có lẽ đã đến lúc tìm cho Adriel một cấp phó, người sẽ đảm bảo cán cân quyền lực trong hệ thống an ninh quốc gia. Ý nghĩ ấy làm Tài cảm thấy phiền lòng. Từ khi trở thành Tổng thống, hắn bỗng phải nghĩ nhiều hơn về việc kiểm soát cấp dưới thay vì đối xử với họ như anh em. Đó dường như là một sự quá trình không thể tránh được. Con người sẽ buộc phải thay đổi khi môi trường xung quanh họ thay đổi. Đặt một anh chàng vô lo vô nghĩ vào ghế cửu ngũ chí tôn, anh ta sẽ bắt buộc phải vò đầu bứt tai để xứng với chức vụ ấy, còn nếu vẫn cứ vô lo vô nghĩ như trước đây, thì hoặc hệ thống sẽ sụp đổ, quốc dân lầm than, hoặc sẽ có ai đó thay thế anh ta, có thể lại chính là người đã đưa anh ta lên vị trí này.
CHƯƠNG 353 Bấm để xem Quân của Logan đến Meridia, sau khi đã chuyển hết số hàng viện trợ, liền bày tỏ nguyện vọng muốn được ra tiền tuyến. John Green nghe vậy hết sức ngạc nhiên, một mực khuyên nhủ họ đổi ý. Gã không muốn năm nghìn người này thiệt mạng, bởi nếu họ chết thì sau này rất khó ăn nói với nhà nước Cộng hòa Liên Minh, và cũng khó xin thêm được viện trợ. Nhưng Logan cứ một mực kiên trì nói rằng đây là yêu cầu của đích thân Tổng thống Trần Tuấn Tài, nên rút cuộc John cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Năm nghìn người của Logan được phiên vào Sư đoàn bộ binh Thần Tốc. Sư đoàn này đã chạy từ Oconnell về sâu trong lãnh thổ quê nhà, hoàn thành chặng đường dài hai trăm cây số chỉ trong một ngày, quả nhiên danh phó kỳ thực. Sư đoàn bộ binh Thần Tốc dĩ nhiên không đóng ở tiền phương mà hơi lùi lại một chút, trước mặt họ còn có một phòng tuyến nơi biên giới, được trấn giữ bởi Đại Đoàn Quân Mãnh Hổ. Đây là Đại Đoàn Quân tinh nhuệ nhất trong số ba Đại Đoàn Quân của Lữ Đoàn Vàng, chỉ được đẩy lên đối đầu với kẻ địch khi các Đại Đoàn Quân khác đã thất bại. Xét về trang thiết bị thì hai bên không chênh lệch nhau nhiều, bên Meridia có thêm lợi thế về công sự, hầm hào, đồn bốt, và các bãi mìn. Nhưng địa hình địa vật trống trải, nhìn mỏi mắt không thấy ngọn núi nào. Tháng 7 năm 2117, Đại Đoàn Quân Sao Băng mở cuộc tổng tiến công vào toàn tuyến phòng thủ biên giới bên phía Meridia, mở đầu cho cuộc xâm lược quy mô lớn đã được dự báo từ lâu. Cuộc tổng tiến công được bắt đầu bằng loạt pháo kích phủ đầu kéo dài nguyên một tuần. Đúng là cách chơi của nhà giàu, việc đầu tiên cứ phải giã cho đối phương điếc tai cái đã. Pháo kích rất chính xác, các điểm trú đóng bên phía Meridia đều nằm dưới tầm đạn pháo, quân lính không sao ngóc đầu lên được, cả ngày chỉ có bịt tai nằm chờ cho những tiếng pháo nổ tưởng chừng vô tận này kết thúc. Sau một tuần, pháo kích vẫn tiếp diễn, nhưng lực lượng xe tăng bên đế quốc đã được lệnh lầm lũi tiến lên trong làn sương khói mờ mịt. Đi kèm mỗi chiếc xe tăng là một đại đội bộ binh. Bên phía đế quốc huy động hẳn ba nghìn xe tăng cho trận đánh này. Nhờ vào diện tích đồng bằng rộng lớn mà việc triển khai đội hình tăng thiết giáp trở nên dễ dàng. Đế quốc Đại Bàng quyết tâm tận dụng đặc điểm này để triển khai cách đánh họ thành thạo nhất, cũng là cách đánh đã thu được nhiều kết quả thực tế trên chiến trường. Cuộc pháo kích đang diễn ra khốc liệt đột nhiên ngừng lại. Lực lượng bên phía Meridia còn đang trong trạng thái hoảng loạn về tinh thần, vừa nhìn ra ngoài đã thấy xe tăng và quân lính đối phương xuất hiện dày đặc ở khoảng cách vài trăm mét. Các đạo quân của Đại Đoàn Quân Mãnh Hổ nhập cuộc một cách bị động, mất hẳn tính kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. Các công sự tiền tiêu nhanh chóng bị đánh chiếm, buộc đại quân phía sau phải tiến lên để cản thế công như vũ bão của đối phương, dẫn đến việc quân lính hai bên bước vào tình thế đối đầu trực diện trên mặt trận rộng lớn là đồng bằng Meridia. Giống như lúc vó ngựa Mông Cổ càn quét thế giới, nhờ tính cơ động, kinh nghiệm và năng lực tác chiến vượt trội mà hễ khi nào đụng độ trên chiến trường đồng bằng, bên đế quốc lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Trận này, Meridia đại bại. Chỉ trong một ngày, Meridia đã thiệt hại ba trăm nghìn lính, Đại Đoàn Quân Mãnh Hổ tan rã thành các sư đoàn nhỏ hơn, và phải rút về hậu phương một trăm năm mươi cây số để lập một phòng tuyến mới. Sư đoàn bộ binh Thần Tốc vốn đang được hưởng cảm giác yên bình nơi hậu phương, bỗng nhiên nằm ở vị trí tiền tuyến đúng như ước mơ của Logan. Logan lúc này đã được Bộ trưởng quốc phòng Abraham thăng lên chức Đại tá, liền tập trung các sĩ quân cấp thấp lại để bàn thảo công việc. Cần biết rằng ở nhà nước cộng hòa hiện nay chưa có cấp tướng. Abraham là một quan chức dân sự không theo binh nghiệp. Logan chỉ là cấp đại tá nhưng đã là người mang quân hàm cao nhất toàn quân. Bên phía Meridia không cấp thông tin tình báo cho Logan, gã buộc phải tự vẽ nên một bản đồ chiến trường dựa theo các thông tin mà nhân viên của Adriel gửi đến cách ngày. Mặc dù vậy, bản đồ của gã vẽ rất sát với thực tế. Logan chỉ tay lên bản đồ, nói: - Quân đế quốc ở đây, đây, và đây, quân Meridia ở đây, đây, và đây. Phòng tuyến hiện nay là phòng tuyến tạm thời. Meridia đã huy động Đại Đoàn Quân Báo Đốm trấn giữ phòng tuyến. Nhưng tâm lý của quân Meridia đang rất hoang mang. Xem chừng phòng tuyến này cũng không trụ được. Đại úy Bailey Nelson hỏi: - Ta có nên trở về nhà nước cộng hòa không, thưa đại tá? - Trở về? Sao lại trở về? Ta còn chưa giao tranh với đế quốc ngày nào mà đã trở về, sau này biết nói gì với cấp trên? - Giao tranh? Bailey và mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và căng thẳng.
CHƯƠNG 354 Bấm để xem Bailey nói một cách dè dặt: - Đại tá, nhiệm vụ của chúng ta đến đây là để viện trợ cho Meridia và nghiên cứu cách đánh của quân địch, cả hai nhiệm vụ này đều đã được hoàn thành, không ai yêu cầu chúng ta phải giao tranh với chúng. Hơn nữa làm sao ta giao tranh được? Đội ngũ cử đi lần này có đúng năm nghìn người, trong đó phần đáng kể là lái xe, hậu cần, tham mưu, lực lượng chiến đấu chỉ có ba nghìn người, hơn nữa trang bị toàn vũ khí nhẹ như súng lục, súng trường, lựu đạn. Chúng ta nhảy lên tuyến đầu chỉ tự biến mình thành con mồi cho bọn Đại Bàng. Logan không đổi ý: - Các anh còn chưa hiểu, một trong những nhiệm vụ tối quan trọng của chúng ta là giúp Meridia cầm chân Đại Bàng càng lâu càng tốt để nhà nước cộng hòa có thêm thời gian sản xuất vũ khí, vật tư, tích trữ lương thực, đạn dược, xây dựng hệ thống công sự, tập luyện cho binh lính cách sử dụng vũ khí và hiệp đồng chiến đấu giữa các binh chủng. Chúng ta giúp Meridia cầm chân Đại Bàng thêm ngày nào tốt ngày ấy. Năm nghìn người đúng là ít thật nhưng vẫn là đại diện của nhà nước cộng hòa, các anh đang gánh trên vai trọng trách và danh dự quốc gia. Đây là trận chiến đầu tiên của nền đệ nhị cộng hòa, ý nghĩa vô cùng to lớn, chỉ cần thắng một trận nhỏ cũng tạo sĩ khí rất tốt cho toàn quân. - Đại tá nói rất đúng, nhưng mà.. đánh thắng thế nào được ạ? Chúng nó là Đại Bàng quân đấy. - Ta có ý này. Theo tin tình báo thì chỉ mấy ngày nữa Đại Bàng sẽ tấn công phòng tuyến tạm thời, căn cứ tương quan lực lượng hiện nay tất chỉ cần một trận là lại xóa được phòng tuyến, khi đó chúng sẽ tập trung đội hình để truy quét quân Maridia nhằm đẩy lùi lực lượng này lên phía Bắc. Tốc độ tiến quân càng nhanh tất khoảng cách giữa quân chủ lực với đội hậu cần phía sau càng xa. Ta có thể nhân cơ hội này tiến công, phá hủy kho xăng dầu dã chiến của địch. - Kho xăng được canh phòng kỹ lắm, lúc nào cũng có một tiểu đoàn bộ binh đứng gác. Lực lượng của ta có lèo tèo vài nghìn người, làm sao đánh được? Chưa kể khi ấy toàn mặt trận đều di chuyển từ phía Nam lên phía Bắc, ta đi ngược chiều tất bị phát hiện ngay, khi ấy nhất định chúng sẽ chặn ta lại. Lực lượng của chúng khi hành tiến tựa như sóng thần, chúng ta như con thuyền gỗ nhỏ bé chắc gì đã chịu nổi cơn sóng đầu tiên. - Đại úy Bailey cứ yên tâm, ta đã có cách đánh. Các anh chỉ việc tuân thủ theo là được. - Thưa Đại tá, tôi nghĩ điều đó quá mạo hiểm. Chúng ta đánh liều sinh mạng của năm nghìn người cho một chiến tích chỉ mang tính biểu tượng là chính, chưa kể nếu Đại Bàng biết quân đội nhà nước cộng hòa tấn công chúng, chúng sẽ xem chúng ta là kẻ thù trực tiếp, khi ấy tôi e rằng chúng ta không gánh nổi trách nhiệm. - Anh nói buồn cười, người gánh trách nhiệm là tôi chứ đâu phải anh? - Chẳng phải nếu bị kỷ luật thì cả đội ngũ tham mưu cũng bị liên đới vì tội thấy sai mà không can gián hay sao? Tôi muốn ghi vào trong văn bản cuộc họp rằng tôi từ chối thực hiện nhiệm vụ điên khùng này. Logan trừng mắt nhìn Bailey. Bailey cũng nhìn lại gã. Mọi người đều biết gã là con trai của Jackson, cũng là người đã bị Jackson lợi dụng để khống chế Dực Long. Gã là con bài trong tay người khác, nếu độc mồm hơn nữa thì có thể cáo buộc là kẻ phản bội tổ chức. Hẳn nhiên đây là một trong những lý do khiến Tài cố tình loại gã ra khỏi các vị trí quan trọng trong chính phủ mới. Thêm vào đó kinh nghiệm chiến đấu và chỉ huy quân đội của Logan bằng không. Mọi quyết định của gã đều bị cấp dưới nghi ngờ, nhiều người thậm chí còn thầm thì với nhau rằng Tài đẩy Logan đến Meridia là để mượn quân Đại Bàng giết gã. Một cách tự nhiên những kẻ tự cho mình là khôn ngoan như Bailey không muốn hy sinh cuộc đời cho một nhân vật không có chút tương lai nào. Logan quay sang hỏi viên đại úy làm trợ lý riêng cho gã: - Quyền hạn của ta được quy định như thế nào? Viên đại úy trợ lý lấy văn bản ra đọc: - Đại tá Logan Jay được Bộ trưởng quốc phòng Abraham giao toàn quyền trên mặt trận, được tùy ý điều động lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, đáp ứng các mục tiêu chiến thuật và chiến lược của quốc gia. Các binh sĩ dưới quyền có trách nhiệm tuân thủ chỉ đạo của đại tá Logan Jay. Logan gật đầu: - Thế là đủ rồi. Bailey cãi lệnh cấp trên, lập tức cách hết mọi chức vụ, biệt giam một chỗ không cho phép liên lạc với người khác. Bailey chấp hành mệnh lệnh mà không phản kháng. Đây chính xác là điều gã muốn. Thà bị đi tù còn hơn nhận nhiệm vụ mang tính tự sát. Logan cảm thấy bức bối khó chịu. Kể từ sau vụ Jackson tấn công Dực Long, tuy gã không bị truy cứu trách nhiệm nhưng đã mất hết quyền lực chỉ sau một đêm. Ngay cả chính gã cũng nghi ngờ bản thân, tựa như gã vừa rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sinh. Nhận lời đến Meridia là cách để Logan vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay. Gã muốn thử thách chính mình, đặt mình trước hai lựa chọn, một là chết trận như một thằng rồ dại, hai là chiến thắng và trở về như một người anh hùng.
CHƯƠNG 355 Bấm để xem Logan quả thực đã âm mưu mượn việc công để làm lợi riêng. Cách tốt nhất trong trường hợp này, đúng như Bailey đã nói, là rút quân về nước và báo cáo những gì mình đã quan sát được với cấp trên. Không một ai trong số các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước cộng hòa kỳ vọng rằng Logan sẽ dùng năm nghìn người để tấn công quân đội Đại Bàng. Ngay cả Abraham, người đánh giá Logan cao nhất, cũng chỉ muốn gã quan sát diễn biến chiến cuộc từ xa và học hỏi kinh nghiệm tác chiến từ các viên tướng đã thành danh ở cả hai bên. Hành động của Logan có thể nói là đã đi ngược lại tất cả các chuẩn mực của quân đội, kể cả với một đội quân vừa mới được thành lập cách đây không lâu và các bộ quy tắc vận hành vẫn còn rất sơ sài như nền đệ nhị cộng hòa. Gã chẳng những tự ý điều quân không báo cáo, mà còn liều mạng dùng một lực lượng nhỏ, trang bị kém, thiếu kinh nghiệm để tấn công một đội quân đông, mạnh và giàu kinh nghiệm hơn mình cả trăm lần. Hành động của Logan nhìn từ khía cạnh nào cũng rất ngớ ngẩn và nếu không phải gã là người chỉ huy cao nhất ở đây thì kế hoạch này đã bị bác bỏ không thương tiếc. Nhưng nếu không làm như vậy thì khi trở về nhà nước cộng hòa Logan sẽ lại chết chìm, và lần chết chìm này có thể là vĩnh viễn. Gã giống như con bạc khát nước quyết chí đánh ván bài lớn nhất trong cuộc đời mình. Logan chợt nghĩ về người bố đã tự sát của mình. Gã thường nghĩ rằng giữa hai người chẳng có điểm gì chung. Jackson thâm trầm còn gã nhiệt huyết, năng nổ, Jackson sẵn sàng bán đứng cấp dưới và đồng minh để phục vụ lợi ích cá nhân còn gã thì trung thành với bạn hữu. Jackson vừa là nguyên nhân gián tiếp, vừa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Tavon và đạo quân Mũi Dao huyền thoại, rồi sau đó là cái chết của Luis, và cuối cùng là hàng trăm nghìn thành viên vô tội của T-rex để tìm ra năm Sát Thần. Càng trưởng thành, Logan càng nhận ra rằng bố con gã đã chọn đi trên hai con đường trái ngược nhau và càng đi xa trên con đường của mình thì họ lại càng xa cách nhau, cho đến khi không thể nhìn mặt hay nói chuyện với nhau được nữa. Nhưng dù có nhiều khác biệt như vậy, sâu bên trong tính cách hai người vẫn ẩn chứa một điểm chung mang tính di truyền, tựa như chất keo vô hình gắn kết hai cha con mà mãi đến ngày hôm nay Logan mới nhận ra, đó là sự liều lĩnh khi bị dồn vào chân tường. Jackson bình thường cẩn trọng và điềm tĩnh là thế, nhưng khi gặp nguy hiểm, lão sẵn sàng làm những điều mà người khác không dám nghĩ đến. Chẳng hạn như lúc bị Mc Alister dọa giết, việc đầu tiên lão nghĩ đến không phải là bỏ trốn hay cầu xin đối phương tha mạng, mà tìm cách giết ngược lại Tư Lệnh, nhân vật quyền lực nhất Vùng đất Tự Do vào thời điểm đó. Kết quả là lão chiến thắng và thay thế Mc Alister trở thành tân Tư Lệnh. Hay như lúc bị Tài chèn ép, lão cũng chơi bài liều và suýt chút nữa đã khiến Tài mất mạng. Bố nào con nấy, cho dù Logan có muốn công nhận điều đó hay không. Logan quyết định rằng gã sẽ phải lập được một chiến công vang dội để xoay chuyển tình thế và buộc Tài công nhận giá trị của gã. Gã chọn ra bốn sĩ quan thân tín và dễ bảo để thành lập một nhóm chỉ huy mới, thực hiện các mệnh lệnh của gã. Bốn ngày sau, quân Đại Bàng tấn công vào các cứ điểm trên phòng tuyến thứ hai của Meridia. Sau trận thảm bại ở vùng biên giới, Meridia đã nắm được lối đánh của quân Đại Bàng là pháo kích dồn dập phủ đầu sau đó cho lực lượng chủ lực âm thầm áp sát, nên lần này hệ thống liên lạc giữa các đơn vị đã được tăng cường, các điểm tiền tiêu nhận nhiệm vụ quan sát động tĩnh của đối phương, hễ thấy xe tăng di chuyển là cấp báo cho toàn tuyến sẵn sàng chiến đấu. Nhà nước cộng hòa đã chuyển giao cho Meridia một số lượng rất lớn tên lửa chống tăng vác vai có thể bắn từ các công sự với độ chính xác cao. Một khi các xe tăng bị bắn cháy thì lực lượng bộ binh phía sau sẽ phơi mình trước hỏa lực của các họng súng tiểu liên bắn ra từ các lô cốt. Các lô cốt này bố trí theo hình răng cưa, mỗi lô cốt cách nhau năm mươi mét, có thể dễ dàng yểm trợ lẫn nhau khi Đại Bàng dồn quân để triệt phá từng điểm. Lúc này Tổng thống Thomas Grey đã trở về thủ đô để lo việc nước. Người chỉ huy cao nhất bên phía Đại Bàng quân là Nguyên soái Julian Grey, đương kim Phó Tổng thống kiêm Tổng tham mưu trưởng liên quân. Người chỉ huy trực tiếp trên chiến trường là Đại tướng Cade Johnson, anh hùng các lực lượng vũ trang Đế quốc Đại Bàng. Cả hai đều tin tưởng chắc chắn về một chiến thắng vang dội nữa cho Đại Bàng quân.
CHƯƠNG 356 Bấm để xem Thực tế chiến trường khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì mà Julian và Cade đã hình dung. Các binh sĩ Meridia đều biết rằng phòng tuyến mà họ đang trấn giữ là phòng tuyến cuối cùng, thua trận này chắc chắn sẽ mất nước. Bản thân họ nếu may mắn không chết thì cũng tan cửa nát nhà, chịu cảnh tha phương cầu thực, hoặc tệ hơn nữa thì bị đám Đại Bàng bắt ép xung vào quân ngũ lần nữa và đẩy lên tiền tuyến làm phận bia thịt như những người lính bên phía Oconnell. Xuất phát từ nhận thức ấy mà quân Meridia đánh trận với lòng quyết tâm và sự kiên nhẫn cao độ. Những đợt pháo kích liên miên từ phía kẻ thù chỉ càng khiến cho lòng quyết tâm của họ trở nên sắt đá hơn mà thôi. Sau bốn ngày giã đạn liên tiếp, quân Đại Bàng lợi dụng làn khói đạn mù mịt để âm thầm tiến lên, áp sát phòng tuyến bên phía Meridia, hy vọng sẽ dùng chiến thuật cũ làm cho đối phương bất ngờ. Đón tiếp chúng là các quả tên lửa vác vai được bắn liên hồi. Mười lăm chiếc xe tăng dẫn đầu lập tức tan xác, toàn quân nhanh chóng dồn cục, phía dưới vẫn dồn lên trong khi quân lính phía trên muốn quay đầu bỏ chạy. Những người lính được phân lên tuyến đầu trận này đều là hàng quân từ Oconnell. Đây là tầng lớp bi đát nhất trong xã hội Đế quốc Đại Bàng, thân phận của họ thậm chí còn thảm hại hơn cả các tù nhân. Oconnell đã bị diệt vong, do vậy họ không còn là công dân Oconnell, nhưng đồng thời họ cũng không được xem là công dân Đế quốc Đại Bàng. Họ là những nô lệ vô tổ quốc. Cách duy nhất để những người này trở thành một thành viên của đế quốc là lập được chiến công trên chiến trường. Dĩ nhiên để được như thế trước hết họ phải sống sót qua các trận chiến khốc liệt cái đã. Chỉ huy của họ công khai xem họ là vật hy sinh. Khi thấy họ có ý định bỏ chạy, các viên sĩ quan chỉ huy liền rút súng ra bắn hạ vài người và gào thét thúc ép những người còn lại tiến lên. Bị cả hai bên truy sát, những người lính tuyến đầu không còn cách nào khác ngoài việc liều mạng xông lên. Họ vừa chạy hướng đến những kẻ đang chĩa mũi súng về họ vừa cầu nguyện đến các thế lực nhiệm màu trên trời cao, cầu xin những viên đạn đang bắn xen kẽ với mật độ dày đặc đừng chạm vào người họ. Lời cầu nguyện ấy còn chưa dứt thì nhiều thân thể đã bị đạn tiểu liên xé toạc làm nhiều mảnh, mỗi mảnh văng ra một nơi cách xa nhau cả chục mét, máu nhuộm đỏ thắm màu đất. Lực súng máy quá mạnh, cơ thể con người trước họng súng chỉ như tờ giấy mỏng manh. Các lô cốt được bố trí hợp lý giúp làm tăng tối đa tầm bao phủ, quân Đại Bàng cho dù chạy theo hướng nào cũng bị đạn quét trúng. Các chỉ huy bên Đại Bàng thấy tình hình bất lợi, liền gọi cho pháo binh yêu cầu hỗ trợ. Tiếng pháo lại một lần nữa vang lên dồn dập. Lần này nhằm thẳng vào khu vực chiến trường hỗn độn nơi đang có cả những người lính thuộc biên chế Đại Bàng nhưng không phải là công dân Đại Bàng. Cuộc tấn công bất ngờ và vô nhân đạo này ngay lập tức nghiền nát cơ thể những người lính không may thành bụi phấn. Từ nay cơ thể họ hòa lẫn với mảnh đất xa lạ và chết đi như những kẻ vô danh. Uy lực vượt trội của pháo binh khiến hỏa lực từ các lô cốt nhất thời tắt ngắm, mang lại đủ thời gian cho lực lượng xe tăng phía sau chỉnh đốn lại lực lượng và chĩa nòng pháo thẳng vào các lô cốt ở cự li gần. Các xe tăng đồng loạt khai hỏa, thổi bay nửa phía trên của lô cốt cùng tất cả những người lính trấn thủ bên trong. Cứ như thế, lực lượng tăng thiết giáp lần lượt xóa sổ từng cứ điểm, khiến cho hệ thống phòng thủ trở nên yếu ớt và rời rạc. Tình thế một lần nữa đổi chiều. Phòng tuyến đã bị chọc thủng. Quân Đại Bàng dồn toàn lực khai thác điểm đứt gãy để từ đó mở rộng miệng vết thương. Hai bên bước vào cuộc đối đầu trực diện trên chiến trường đồng bằng, thế trận mà quân Đại Bàng ưa thích nhất. Cái chết của những người lính Oconnell đã mở đường cho lực lượng chủ lực tinh nhuệ phía sau tiến lên, hoàn hảo chưa tổn hại gì. Đại Đoàn Quân Sao Băng bên phía Đế quốc nổi tiếng là đoàn quân bách chiến bách thắng, kể từ trận Oregon trở đi chưa một lần nếm mùi thất bại. Nhờ số lượng thiết bị cơ giới vượt trội cùng khả năng tác chiến linh hoạt mà họ nhanh chóng đẩy lùi Meridia về phía sau. Cùng thời điểm ấy, ba nghìn quân dưới sự lãnh đạo của Logan Jay đã bí mật thực hiện một cuộc hành quân đường vòng. Từ Meridia họ quay về lãnh thổ của nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh, vượt qua quãng đường năm mươi cây số rồi tái xâm nhập lãnh thổ của Meridia. Tất cả hoạt động này đều được các lực lượng biên phòng của nhà nước cộng hòa ghi nhận đầy đủ nhưng không ai dám ngăn cản, bởi Logan Jay có giấy thông hành do Abraham cấp, thêm vào đó Logan lại là sĩ quan có cấp hàm cao nhất trong biên chế quân đội. Đích đến của đội quân này là kho xăng dầu dã chiến được bảo vệ bởi một tiểu đoàn bộ binh. Quân số một tiểu đoàn bộ binh trong quân lực Đại Bàng dao động quanh ngưỡng từ một nghìn năm trăm đến hai nghìn người. Tiểu đoàn này cũng chỉ được trang bị vũ khí nhẹ và nhiệm vụ của chúng không phải là chiến đấu chống lại các đội quân mạnh tương đương mà chỉ để đối phó với trộm cướp hoặc các nhóm vũ trang quy mô nhỏ. Những người lính nhà nước cộng hòa, rất nhiều người trong đó xuất thân là sát thủ, nhanh chóng tiêu diệt được toán quân canh cửa để kéo ùa vào bên trong. Bên trong kho xăng dã chiến, các thùng phuy chứa xăng để khắp nơi. Trong mắt lực lượng phá hoại thì những thùng phuy này chẳng khác gì bom, hơn nữa lại dễ kích nổ hơn bom. Quân của Logan lắp đặt thiết bị nổ ở các kho bên ngoài rồi nhanh chóng rút lui. Khi toàn quân vừa rút khỏi kho xăng dã chiến thì một chuỗi tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Từ điểm kích nổ ban đầu, vụ nổ lan ra các kho bên cạnh, rồi tiếp đó là các kho xa hơn nữa. Ánh sáng từ các vụ nổ phát ra chói lòa, đứng từ cách xa hàng chục cây số cũng quan sát thấy, khói đen bốc lên kín trời.
CHƯƠNG 357 Bấm để xem Bộ chỉ huy chiến dịch của Đại Đoàn Quân Sao Băng được đặt ở thành phố Dayton, nằm cách chiến trường chính hai mươi cây số và nằm cách kho xăng dầu dã chiến ba mươi cây số. Tin tức về cuộc tấn công kho xăng làm tất cả cùng chấn động. Julian đập tay xuống bàn, quát lớn: - Kẻ nào đã gây ra vụ này? Viên sĩ quan tham mưu báo cáo: - Báo cáo Phó Tổng thống, theo lời tường thuật của các binh sĩ bảo vệ kho xăng thì chúng ăn mặc như quân Cộng hòa và sau khi hoàn tất cuộc tấn công chúng đã rút lui về phía biên giới nước Cộng hòa. - Quân Cộng hòa? Cade Johnson hết sức ngạc nhiên khi nghe thông tin này. - Quân Cộng hòa chủ động tấn công chúng ta sao? Đây là lời tuyên chiến ư? Julian thận trọng nói: - Đừng vội kết luận. Tổng thống đã nói rõ chúng ta cần phải giữ bằng được sự hòa hoãn với nhà nước cộng hòa cho đến khi tiêu diệt xong Meridia. Chúng ta chưa đủ sức để đối phó với cùng lúc hai kẻ thù đâu, nhất là Trần Tuấn Tài. - Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ bỏ qua vụ này? Chưa nói đến yếu tố danh dự, kho xăng có vai trò lớn lắm, mất tới hai tháng mới tập trung lại được từng đấy nhiên liệu, thiếu nó ta mất khả năng tấn công tổng lực trên toàn mặt trận. Julian không trả lời ngay, mà quay sang hỏi viên sĩ quan tham mưu: - Đối phương có bao nhiêu người? - Ước tính khoảng hơn hai nghìn người. Chúng đông hơn tiểu đoàn canh giữ kho xăng. - Chúng đã rút về biên giới, nhưng nhiều khả năng chưa tẩu thoát được hết. Cade, ông tiếp tục chỉ huy chiến dịch, tôi đi thị sát kho xăng và truy lùng những kẻ xâm nhập. Nếu chúng đúng là quân cộng hòa thì ta sẽ có ưu thế trên bàn đàm phán. Julian một mặt ra lệnh cho sư đoàn đóng quân ở gần kho xăng nhất lập tức tổ chức truy kích theo hướng biên giới, mặt khác đích thân dẫn đầu một toán quân chừng hai trăm người đến thị sát hiện trường. Đoàn xe chạy băng băng, chẳng mấy chốc đã tận mắt chứng kiến khói lửa ngút trời, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Kho xăng đã cháy suốt một giờ đồng hồ mà ngọn lửa vẫn chưa hề có dấu hiệu suy yếu, ngược lại đám cháy càng lúc càng to. Julian nhìn thấy cảnh tượng này, vừa tiếc vừa tức. Ở khoảng cách năm trăm mét vẫn cảm nhận được sức nóng tỏa ra ngùn ngụt. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt đầy nỗi tức giận của Julian. Một viên đại tá đến chào gã: - Thưa Phó Tổng thống, chúng tôi không kịp truy đuổi những kẻ tấn công. Chúng đã rút sang bên kia biên giới, tiến vào lãnh thổ nhà nước cộng hòa, lực lượng biên phòng cho chúng đi qua mà không kiểm tra giấy tờ. - Lũ khốn kiếp. - Tôi biết rằng mình không được bước sang lãnh thổ của chúng, nhưng liệu ta có nên tiến hành pháo kích ở quy mô hạn chế để chúng biết điều mà lần sau không dám làm bậy nữa không? Julian quay sang nhìn viên đại tá, đôi môi mấp máy định trả lời, nhưng lại lập tức để ý đến chuyện khác. Gã nhận ra rằng do ánh lửa sau lưng mình sáng chói quá đỗi mà gã không thể quan sát được khung cảnh sau lưng viên đại tá. Khi nheo mắt cố nhìn thì dường như cách vị trí của gã đang đứng chừng ba trăm mét là một quả đồi thấp với các cây to rậm rạp đan xen lẫn nhau. Julian nghĩ ra điều gì đó, thốt lên: - Hỏng rồi. Đúng lúc ấy gã bật ngửa ra đằng sau. Một viên đạn đã xuyên thủng ngực trái của gã, chỉ cách vị trí trái tim có vài phân. Tiếng súng nổ và tiếng hét thất thanh của viên đại tá bị chìm khuất đi trong tiếng nổ đinh tai nhức óc của kho xăng. Các sĩ quan cận vệ của Julian vội vã lấy thân mình che chở cho chủ tướng, sau đó đưa gã lên xe, phóng thẳng về bệnh viện ở Oconnell. Logan bắn được phát đạn ấy rồi, không kịp ở lại quan sát thêm, ngay tức khắc thu hồi khẩu súng trường rồi cùng người của mình lập tức rút lui. Do quang cảnh hỗn loạn mà các toán quân Đại Bàng phải mất vài phút mới hiểu được điều gì đã xảy ra, mang lại cho gã đủ thời gian chạy trốn. Logan đã tính trước cuộc tấn công này. Đốt cháy kho xăng dĩ nhiên là một chiến công rực rỡ, nhưng cái giá phải trả về mặt chính trị quá lớn, khiến cho nó về bản chất là một thất bại. Gã không muốn dừng lại ở việc đốt kho xăng. Cũng giống như người bố Jackson, một khi gã đã chơi liều thì nhất định sẽ liều đến cùng, liều đến mức người khác không dám tin đó là sự thật. Gã đã quyết chí ám sát Julian. Nói đúng ra thì gã không biết mình sẽ ám sát ai, Julian hay Cade, gã cầu mong rằng một trong hai người đó sẽ đến đây. Khi nhận ra rằng người xuất hiện chính là Julian, Logan bỗng cảm thấy canh bạc này thật đáng giá. Julian là người chỉ huy cao nhất của quân Đại Bàng trên chiến trường, cái chết của gã nhất định sẽ làm lòng quân rối loạn. Vụ ám sát Julian đã được Logan lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Gã đã tính trước được rằng Julian từ Dayton trở về, nhất định sẽ dừng lại ở khu vực phía Tây của kho xăng, vị trí này vừa khéo có ngọn đồi rất thích hợp cho việc phục kích từ xa. Logan cho đại quân rút lui để đánh lạc hướng quân địch, còn bản thân mình và hai sĩ quan thân cận nấp sẵn trên ngọn đồi phía sau, chọn đúng vị trí và thời điểm mà khai hỏa. Có đến chín chín phầm trăm khả năng là Julian đã chết. Logan cùng hai sĩ quan cận vệ ra sức chạy đến vị trí chiếc xe đỗ dưới chân đồi, leo lên, phòng thẳng ra đường cái. Ba người bọn họ đều đang mặc quân phục Đại Bàng, Logan thậm chí còn đeo phù hiệu đại tá. Phải liều lĩnh gan dạ lắm mới dám làm điều này. Logan biết rằng sư đoàn quân đang trấn giữ khu vực quanh kho xăng sẽ dồn toàn lực để truy tìm tên sát thủ, cách duy nhất thoát thân là trà trộn vào hàng ngũ quân địch.
CHƯƠNG 358 Bấm để xem Thay vì chạy về nhà nước cộng hòa, Logan cùng hai sĩ quan cận vệ chạy ngược lên khu vực chiến sự. Gã vẫn chưa muốn dừng lại. Dọc đường, gã gặp bốn điểm kiểm tra an ninh, lần nào cũng thuận lợi vượt qua được nhờ vào bộ quân phục, giấy tờ giả và vẻ ngoài tự tin. Vùng đất Tự Do vốn là một thực thể chia sẻ chung ngôn ngữ, văn hóa và chỉ vừa mới tách ra thành các quốc gia độc lập cách đây không lâu, do vậy ngoại hình và cách nói chuyện của Logan không khác gì so với những người lính Đại Bàng thông thường. Chuẩn bị quân phục và giấy tờ giả không phải là điều khó khăn. Người của Adriel có thể lo liệu chúng một cách dễ dàng. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé như vậy đều đóng góp cho một chiến tích vĩ đại. Dọc đường, Logan thấy các đoàn xe tăng đang chạy rầm rập theo chiều ngược lại. Ngay trong đêm trước, các đơn vị pháo binh của Đế quốc Đại Bàng đã pháo kích sang lãnh thổ của nhà nước cộng hòa, trong khi các sư đoàn quân đồn trú gần đó đang tập hợp lực lượng cho một cuộc tổng tiến công quy mô lớn. Tuy Logan không nắm được những diễn biến mới này, gã cũng đủ thông minh để hiểu rằng mình vừa gây ra một rắc rối cực kỳ nghiêm trọng về mặt chính trị và ngoại giao. Chính vì thế mà gã không chịu trở về nước. Gã phải tận dụng tình thế hỗn loạn này để gây ra các tổn thương không thể chữa lành cho phe Đại Bàng, chỉ có như vậy gã mới nuôi hy vọng mong manh tránh bị đưa ra xét xử trước tòa án binh vì tội lộng quyền. Con đường mà gã đi đúng là con đường chết. Đi càng xa hậu quả càng lớn. Cách duy nhất để tìm sự sống trong cái chết là tạo nên một vụ nổ khiến cho tất cả cùng chấn kinh. Lần này mục tiêu của Logan là trụ sở bộ chỉ huy chiến dịch, đặt tại thành phố Dayton. Theo gã phán đoán, ở thành phố Dayton hiện nay không còn bao nhiêu quân Đại Bàng, phần lớn lực lượng đã được điều lên phía Bắc để phá hủy phòng tuyến của Meridia hoặc điều xuống phía Nam để tấn công nhà nước cộng hòa. Ở thành phố Dayton bây giờ chỉ còn nhiều nhất là hai nghìn lính gác, hơn nữa lại còn bị phân tán trên diện rộng để bảo vệ các vị trí quan trọng như trung tâm liên lạc, kho vũ khí và vật tư. Nếu gã có thể khống chế thành công bộ chỉ huy chiến dịch.. Ý nghĩ ấy khiến Logan vừa căng thẳng, vừa phấn khích. Gã chạy gần đến thành phố Dayton thì rẽ về phía khu vực biên giới. Tại đây gã hội quân với ba nghìn binh sĩ đang tiến ngược trở vào theo đúng kế hoạch đã đề ra từ trước. Logan dẫn đầu đoàn quân tấn công thành phố Dayton. Lực lượng của gã đông hơn, nhanh chóng giành được thắng lợi áp đảo. Logan không quan tâm đến việc giao tranh mà lập tức cùng hai trăm người áp sát trụ sở bộ chỉ huy chiến dịch. Đội ngũ an ninh bên Đại Bàng rơi vào thế bị động, chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt trước khi thất thủ hoàn toàn. Cánh quân của Logan bước vào trụ sở bộ chỉ huy. Tại đây, lần đầu tiên gã chạm mặt với người anh hùng của các lực lượng vũ trang Đại Bàng, Đại tướng Cade Johnson. Cade đứng bên cạnh bàn tác chiến, nhìn gã một cách bình tĩnh: - Anh là ai? Logan đáp: - Tôi là Đại tá Logan Jay của nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh. Đại tướng Cade Johnson, ông đã bị bắt. Tôi yêu cầu ông đầu hàng để đảm bảo mạng sống cho ông và các sĩ quân cấp dưới. Cade từ chối: - Đại tướng một nước, không thể đầu hàng. Logan rút súng ra, hỏi: - Ông chắc chắn chứ? Cade không nói gì thêm. Logan nhằm thẳng đầu Cade, bắn liền hai phát đạn. Viên đại tướng lập tức lăn ra chết. Logan nói với các sĩ quan Đại Bàng đang đứng nhìn trân trối: - Các anh muốn làm anh hùng hay muốn sống? Ai muốn làm anh hùng giơ tay lên. Không ai giơ tay lên. Logan chĩa mũi súng vào viên sĩ quan cấp cao nhất trong phòng, ra lệnh: - Anh kia, truyền đạt đến các đơn vị trên chiến trường tuyên bố của tôi. Viên sĩ quan lập cập bước đến khu vực truyền tin, chờ lệnh. Logan nhìn vào sơ đồ tác chiến, thấy tiền quân của Đại Đoàn Sao Băng đã chọc thủng được phòng tuyến của Meridia nhưng phòng tuyến chưa tan vỡ hoàn toàn, các lực lượng pháo binh của Đại Đoàn Quân Sao Băng từ khoảng cách năm cây số phía sau đang nã đạn về phía các cứ điểm của Meridia nhằm ngăn chặn quá trình cứu viện. Logan ra lệnh: - Truyền lệnh của Đại tướng Cade, yêu cầu pháo binh dồn toàn bộ hỏa lực, nã đạn thẳng vào khu vực giao tranh. Viên sĩ quan nhìn gã, sắc mặt đã trở nên nhợt nhạt. Logan quát lớn: - Muốn sống thì làm theo lời ta. Không còn cách nào, viên sĩ quan đành giả danh Cade gửi mệnh lệnh đến các đơn vị pháo binh. Các đơn vị pháo binh liên tiếp phản hồi, chất vấn mệnh lệnh, nhưng do bộ chỉ huy tối cao cực kỳ kiên quyết với chủ trương quái dị này mà cuối cùng đành phải chấp hành. Khu vực giao tranh đang tập trung hàng trăm nghìn quân của cả hai bên. Quân Đại Bàng chiếm tỷ lệ vượt trội cả về nhân lực lẫn số lượng phương tiện. Cả hai bên đều hạn chế pháo kích vào khu vực giao tranh vì điều đó sẽ dẫn đến thương vong khủng khiếp. Nhưng trên chiến trường không có đồng bào, bạn hữu hay người thân của Logan. Gã không quan tâm đến thương vong, gã chỉ quan tâm đến kết quả. Ngay loạt đạn đầu tiên đã tiễn cả nghìn người về với đất mẹ. Đội hình của Đại Bàng đang trên thế thắng đột ngột tan vỡ, các sĩ quan chỉ huy trận địa khủng hoảng, không hiểu sao phe ta lại thực hiện hành vi khó hiểu như vậy. Họ gọi điện cho lực lượng pháo binh yêu cầu dừng lại, nhưng loạt pháo kích thứ hai lại đến. Uy lực của pháo binh thật ghê gớm. Lại có thêm cả nghìn người chết nữa.
CHƯƠNG 359 Bấm để xem Từ chiến trường, liên tiếp các cuộc gọi về bộ chỉ huy chiến dịch xin được rút lui. Logan quát: - Ra lệnh cho chúng giữ vững trận địa. Lệnh cho pháo binh ngừng bắn và hành quân lên phía trên. Viên sĩ quan bên phía Đại Bàng hiểu được mệnh lệnh ấy có ý nghĩa tai hại với quân mình như thế nào, lúc ấy bỗng cảm thấy đau lòng quá đỗi. Tình yêu nước cuối cùng đã thắng nỗi sợ chết, gã thu hết can đảm, nhìn thẳng mặt Logan, nói: - Tôi không thể làm thế. Logan nhún vai: - Quá muộn rồi. Lẽ ra anh nên chọn làm anh hùng sớm hơn. Bây giờ anh sẽ chết như một kẻ phản bội. Gã rút súng, bắn thủng sọ viên sĩ quan. Đây là chiến tranh, đã là chiến tranh thì không có lòng nhân đạo. Logan tự mình tiếp quản điện thoại liên lạc với các đơn vị ngoài chiến trường. Gã sử dụng phương thức giao tiếp đã nắm được từ viên sĩ quan vừa thiệt mạng, lần lượt ban hành các mệnh lệnh mà nếu chỉ nghe một phần thì không thể hiểu hết ý đồ của gã. Pháo binh đã ngừng bắn, nhưng thiệt hại mà đòn tấn công lúc nãy gây ra cho quân đội Đại Bàng quá lớn, không thể khắc phục được. Phân nửa số xe tăng đã bị phá hủy, các binh sĩ tinh thần rệu rã và cảm thấy bị phản bội, chỉ muốn rút lui. Trận chiến kéo dài, ưu thế dần nghiêng về phía Meridia. Nghe tin vui từ chiến trường báo về, John Green liền quyết đoán điều thêm các lực lượng dự bị tham gia trận chiến. Quân Meridia từ ba mặt dồn lại, vây hãm quân Đại Bàng như nhốt chúng trong một cái lồng. Vòng vây cứ thế siết chặt, không có cách nào thoát ra được. Cùng lúc ấy sư đoàn pháo binh Đại Bàng chấp hành mệnh lệnh của Cade Johnson giả mạo, hành quân lên phía trước năm cây số, vừa hay lại rơi đúng vào tầm bắn của phòng tuyến bên phía Meridia. Quân Meridia cứ nhằm thẳng vào sư đoàn pháo binh mà bắn rát, tất cả các xe pháo đều bị bắn cháy, kíp thủ thiệt mạng, cả sư đoàn bị xóa sổ. Trận chiến này đã trở thành một đại thảm họa với Đại Đoàn Quân Sao Băng. Đội quân lừng lẫy bách chiến bách thắng, vốn dĩ đang chiếm ưu thế trên chiến trường, chỉ vì bị cố tình điều quân sai lầm mà dẫn đến kết cục thảm bại. Sau nhiều giờ đồng hồ mất liên lạc, cuối cùng quân đội Đại Bàng ở hậu phương cũng nhận được tin báo thành phố Dayton bị tấn công, liền phái lực lượng đến yểm trợ. Logan khi ấy đã đạt thành mục tiêu, không tìm cách bám trụ nữa mà quyết định rút toàn quân về nước cộng hòa. Trận này quân của Logan đánh to như vậy mà chỉ chết mất có năm trăm người. Logan tự mình hạ thủ được hai trong số các lãnh đạo cao cấp nhất của Đại Bàng, một tay xoay chuyển cục diện chiến trường cho quân Meridia từ thất bại toàn diện sang thắng lợi toàn diện, chiến công chói lọi như vậy xưa nay hiếm thấy. Lúc đoàn quân chiến thắng vừa tiến nhập lãnh thổ nước Cộng hòa Liên Minh, lực lượng biên phòng lập tức chặn lại, yêu cầu Logan xuống xe. Một người đàn ông mặc áo vét bước lên, nói với vẻ nghiêm trọng: - Đại tá Logan, tôi là Wade Davis, Cục trưởng Cục an ninh nội bộ. Tôi vâng mệnh Cố vấn an ninh tối cao quốc gia Adriel đến đây đưa ngài về điều tra tội hành động tùy tiện. Mời ngài theo tôi. Khi ấy bên cạnh Logan còn có hơn bốn nghìn lính, nhiều người mến phục gã nghe xong trở nên tức giận, đòi bắt giữ Wade, nhưng Logan cản lại. - Chuyện này ta biết sẽ xảy ra, các anh cứ về nhận nhiệm vụ mới. Ta tin rằng tổng thống Tài sẽ công tâm xét xử, không cần lo lắng. Người của Wade đưa Logan về khu giam giữ, bắt đầu quá trình thẩm vấn. Trong phòng Tổng thống, Tài đang lắng nghe Adriel báo cáo: - Logan đã nhận tội. Chúng ta đã có đủ bằng chứng để đưa gã ra xét xử trước tòa án binh. Abraham hỏi: - Xét xử tội gì? Adriel đáp: - Tội lộng quyền và hành động bất cẩn gây thiệt hại lợi ích quốc gia. Đại úy Bailey đã can ngăn Logan nhưng Logan không nghe mà vẫn cố chấp làm theo ý mình, gây ra cuộc chiến tranh với Đế quốc Đại Bàng. Đợt pháo kích vừa rồi đã làm chết năm người, ba đồn biên phòng bị phá hủy. Quân Đại Bàng đã tập trung ở mười điểm sát biên giới sẵn sàng tấn công sang đây, nếu ta không kết tội Logan thì chiến tranh toàn diện sẽ xảy ra. Abraham cười nói: - Vậy là ta kết tội Logan vì sợ bọn Đại Bàng sao? Adriel nhíu mày: - Ta kết tội Logan để đảm bảo quân pháp, không để các tướng lĩnh muốn làm gì thì làm. Abraham, đây là chuyện lớn, anh dung túng cho quân nhân dưới quyền hành động ngông cuồng không coi kỷ cương phép nước ra gì. Việc này anh không tránh khỏi liên lụy đâu. - Anh nói như phát ngôn viên của Thomas vậy. Chúng ta với chúng là kẻ thù, cho dù tạm thời hòa hoãn vẫn là kẻ thù, trước sau cũng phải giao chiến. Logan lần này lập được công lớn, ngăn không cho Đại Bàng thâu tóm Meridia, giúp ta có thêm thời gian chuẩn bị cho chiến tranh, chẳng những không được bỏ tù mà còn phải tặng huân chương chiến công. Có như vậy mới khích lệ được tinh thần binh sĩ dũng cảm chiến đấu. Logan lúc này vẫn là viên ngọc thô nhưng chỉ cần được mài giũa thêm nhất định sẽ trở thành ngọc quý, ta bỏ tù anh ta khác nào tự biến mình thành con mồi của Thomas. Adriel nói một cách nhạt nhẽo: - Vậy thì quân Đại Bàng ngày mai sẽ đánh vào, anh tự tin mình đánh thắng được chúng không Abraham?
CHƯƠNG 360 Bấm để xem Nửa ngày sau cuộc họp căng thẳng ở văn phòng Tổng thống, Tài tự mình đến khu tạm giam gặp Logan. Lúc này Logan vẫn mặc nguyên bộ quân phục của Đại Bàng. Thấy Tài, Logan khẽ gật đầu, hỏi: - Anh đến mang tin dữ cho tôi sao? Tài ra hiệu cho viên trợ lý lấy ra một chai rượu và hai cái cốc đặt lên bàn. Hắn tự mình rót cho Logan một cốc rồi mình một cốc. - Đã bao lâu rồi ta không ngồi với nhau như thế này nhỉ? - Lâu lắm rồi. Anh càng ngày càng trở nên xa cách với chúng tôi. - Tôi biết. Đó không phải là điều tôi muốn. Quyền lực càng cao, càng cảm thấy cô đơn. Logan nhìn Tài một lúc, thấy có vẻ hắn không nói dối, liền cười bảo: - Cô đơn đến nỗi phải mang rượu vào uống với một tù nhân ư? - Chúng tôi mới chỉ thẩm vấn anh chứ chưa xem anh là tù nhân, Logan. Hai người cụng li, Tài uống hết cốc của mình, nhưng Logan chỉ uống một nửa. Tài mỉm cười: - Tôi nhớ ngày xưa anh uống rượu kinh khủng lắm, vậy mà sao bây giờ dè dặt vậy? - Kể từ khi Nadeem chết, tôi bắt đầu không thích uống nữa. - Thật đáng tiếc. - Có chuyện này tôi vẫn thắc mắc từ rất lâu mà vẫn chưa làm rõ được. Có phải anh chính là người đã giết Nadeem không? - Người đó là tôi. Logan cúi đầu xuống, thở dài: - Thật đáng tiếc. Tài rót thêm cho hai người cốc rượu nữa. - Logan, tôi biết mình có nhiều điều không phải với anh. Anh không phải là người ác, cũng chẳng làm gì hại tôi, vậy mà năm xưa tôi đã bày mưu tính kế với anh, đẩy tổ chức của anh vào vòng xoáy xung đột với Cá Voi Xanh. Tôi đã giết bạn của anh và sau này còn ép bố của anh phải tự sát chết. Tuy tôi không chính tay giết Jackson nhưng cái chết của ông ấy là hậu quả của mối quan hệ thù địch đã kéo dài rất lâu giữa hai người chúng tôi. Tôi không cảm thấy có lỗi với ai nhiều như với anh. Vậy mà anh chẳng những không oán trách tôi mà còn cứu mạng tôi một lần. Điều đó làm tôi khó xử làm sao. - Anh khó xử chuyện gì? - Logan, anh không phải không biết. Anh là một nhân vật nhạy cảm. Anh là con trai của Jackson, kẻ thù số một của tôi. Anh đã tìm đến Dực Long vào thời điểm chúng tôi đang tranh đấu một mất một còn với cha anh. Nhiều người trong tổ chức đã nghi ngờ anh, họ cho rằng anh là gián điệp của Jackson, nhưng tôi tin tưởng anh là người chính trực tất không mưu hại tôi, vì thế mà tôi chẳng những cho anh ở lại, còn đưa anh vào Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh. - Ồ, tôi không biết những chuyện ấy. Vậy ra anh làm thế là để trả món nợ năm xưa hay sao? - Có thể nói như vậy. Sau này Jackson dùng anh để đâm sau lưng chúng tôi, vì chuyện ấy mà suýt chút nữa Dực Long đã tan rã, nhưng tôi vẫn nhất định không xử phạt anh. Tôi biết rằng anh không hùa vào âm mưu với bố anh. Chỉ có điều sự phản đối trong nội bộ quá lớn, tôi không thể tiếp tục bổ nhiệm anh vào các chức vụ cao được. Anh cần hiểu thế khó của tôi. Và lần này, ôi Logan, tôi hiểu rằng anh muốn lập chiến công. Anh không muốn bị quên lãng và trở thành một kẻ bỏ đi, nhưng hành động của anh đã khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ. Thomas đã gửi tối hậu thư đến yêu cầu giao nộp anh cho chúng, nếu không ngày mai Đại Bàng sẽ tấn công đất nước chúng ta từ ba mặt. Logan hỏi: - Anh trả lời hắn thế nào? - Theo anh tôi phải trả lời hắn thế nào? Chúng ta chưa sẵn sàng cho cuộc chiến này, dù thắng thua ra sao thì hàng triệu người cũng sẽ thiệt mạng. Quan điểm trong nội bộ rất khác biệt. Một mặt, người ta nói anh tự ý làm càn, liều lĩnh tấn công kẻ địch mạnh mà không hỏi ý kiến cấp trên. - Ai nói vậy? Tài do dự một lát rồi trả lời: - Là Adriel. Logan đứng phắt dậy, gương mặt đầy phẫn nộ: - Adriel ư? Mọi việc tôi đều thông báo cho hắn biết. Chính hắn đã chỉ đạo cấp dưới làm cho tôi quân phục và giấy tờ giả, làm sao bây giờ lại bảo mình không biết gì? Tài giương mắt ra nhìn Logan. - Adriel nói anh chỉ xin làm quân phục và giấy tờ giả để đột nhập vào hậu phương Đại Bàng chứ không phải để tấn công chúng. - Thật khốn nạn. Tôi muốn đối chất với Adriel. Tôi sẽ lật mặt hắn. Hắn không thể đổi trắng thay đen thế được. - Logan, anh thử nghĩ xem, giữa anh và Adriel tôi sẽ chọn ai? - Anh sẽ chọn sự thật. Anh phải chọn sự thật, bởi vì sự thật là điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Tài khẽ lắc đầu, than thầm trong bụng. Con người này quả thật sinh ra không phải để làm chính trị. Chẳng trách khi xưa Jackson lên làm Tư Lệnh rồi mà vẫn không tìm cách gọi Logan về phụ giúp mình tại Liên Minh. Thế giới Liên Minh ngoài mặt thì rực rỡ, hào nhoáng, mà bên trong thì đen tối, xảo quyệt, những kẻ tồn tại và leo lên được các vị trí hàng đầu nhất định phải am hiểu trò ném đá giấu tay, ngay cả khi không có ý đồ hại người khác cũng không được để cho người khác hại mình. Ném một người thẳng tính và ngây thơ về bản chất con người như Logan vào đó chẳng khác gì ném gã vào lò lửa, chỉ sau một thời gian ngắn là chết cháy.