Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Vũ Khúc, 9 Tháng hai 2024.

  1. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 321

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vết thương trên bụng Tài rất rộng. Sophia chỉ phải rạch thêm một đường ngắn đã có thể tiến hành phẫu thuật khâu nối phần ruột bị thủng.

    Cuộc phẫu thuật này không có thuốc gây mê. Ban đầu Sophia đề nghị đưa cho Tài một miếng nhựa cứng nhét vào trong miệng, phòng trường hợp Tài đau quá mà tự cắn phải lưỡi, nhưng hắn từ chối.

    Sophia nghĩ rằng người này chỉ đang cố tỏ ra anh hùng mà thôi. Nhưng rất nhanh cô nhận ra rằng sức chịu đựng của Tài quả thật phi thường.

    Trong suốt quá trình phẫu thuật, Tài chỉ nằm yên một chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Hắn không la hét, không quằn quại, cũng không hề có biểu hiện run rẩy như những bệnh nhân phải phẫu thuật trong điều kiện hiểm nghèo khác. Thỉnh thoảng hắn vẫn trao đổi những câu ngắn gọn với Sophia bằng chất giọng của người đang có trạng thái sức khỏe tốt.

    Sophia là một bác sĩ tài năng. Sau những phút căng thẳng ban đầu cô đã bình tĩnh lại và tập trung hoàn toàn vào công việc chuyên môn.

    Cô sớm nhận ra rằng máu trong người Tài có màu đen bất thường.

    Tài đang nhắm mắt, nhưng nhờ linh giác mà hắn vẫn thấy được sắc mặt kinh hãi của Sophia.

    Hắn trấn an cô:

    - Máu của ta đã bị nhiễm độc. Nhưng cô đang đeo găng tay và khẩu trang y tế nên không sao. Tuyệt đối không được chấm máu này lên môi hoặc vết thương hở, chỉ một giọt máu vào người thôi cũng đủ khiến cô phát điên.

    Sophia vội đáp:

    - Vâng. Máu của Phó Tổng thống quả thực đặc biệt, chẳng những lâu khô hơn bình thường mà những phần nội tạng bị tổn thương được tưới máu dường như còn đang tự.. phục hồi. Phần ruột của ngài sau khi được nối chỉ đang cuốn lấy nhau và tiến hành quá trình hợp nhất, thật không thể tin được.

    - Ta cũng đang nhìn thấy điều đó.

    - Ngài thực sự nhìn thấy điều đó? Nãy giờ em có cảm tưởng ngài đang theo dõi được mọi cử động của em, nhưng rõ ràng ngài vẫn đang nhắm mắt.

    - Ta có thể nhìn thấy mọi vật trong phạm vi ba bước chân thông qua linh giác. Nó chỉ là một tiểu tiết, cô đừng để ý.

    Sophia gật đầu, tiếp tục chú tâm vào hoàn thành ca mổ.

    Cùng lúc đó, Mackenzie mở cửa bước ra chào đón những người lính Đại Bàng.

    Trưởng nhóm lính quen biết với Mackenzie, lúc ấy hỏi với vẻ thân mật:

    - Chúng tôi đang tìm một tên quan chức cấp cao của Liên Minh. Ông có thấy kẻ nào bị thương chạy qua đây không, Mackenzie?

    Mackenzie lắc đầu:

    - Tôi không thấy. Chúng tôi ở trong nhà suốt có biết gì đâu?

    - Chúng tôi?

    - Tôi và con gái tôi, Sophia.

    - Ồ, Sophia, cô gái đẹp nhất thành phố Peoria. Tôi muốn vào chào cô ấy một câu.

    Mackenzie cười gượng:

    - Thật tiếc quá, nó lại đang ngủ. Khi nào nó thức dậy tôi sẽ chuyển đến nó lời chào của anh.

    Tên lính nhướng mày lên, tỏ vẻ không tin:

    - Ngủ vào giờ này sao?

    - Nó thích ngủ lắm, lúc nào cũng ngủ được.

    - Dường như ông đang nói về ai ấy chứ. Mọi người đều biết Sophia có thể làm việc cả ngày không ngủ. Thôi nào Mackenzie, chúng tôi biết ông giữ con gái trước đám lính sỗ sàng nhưng tôi có làm gì hại đến cô ấy đâu. Tôi chỉ muốn được chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô ấy trong chốc lát và lấy đó làm liều thuốc tinh thần cho cuộc sống khó khăn này mà thôi.

    Mackenzie đứng chôn chân, nhất thời không biết nói gì.

    Bây giờ cho vào thì không được mà từ chối cũng dở.

    Còn đang bối rối, bỗng thấy tiếng hò hét thất thanh.

    Căn nhà nơi Tài cùng mọi người chui xuống hầm bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, đám cháy lan sang các nhà bên cạnh.

    Ai đó hét lớn:

    - Tài ở đây, Tài ở đây.

    Đám lính nghe vậy, vội vã hô nhau chạy đến khu vực đang cháy, vẻ mặt rất căng thẳng.

    Mackenzie chui tọt vào nhà, khóa cửa lại.

    Lão không thấy Abraham đâu cả, liền đoán ra rằng người này chính là tác giả của vụ cháy.

    Không ai biết họ của Abraham, thế nhân chỉ biết rằng người này là chiến tướng khôn ngoan nhất của Dực Long. Gã luôn xuất hiện ở những điểm nóng và bằng một cách nào đó xử lý mọi việc êm đẹp.

    Sophia cuối cùng đã khâu xong vết thương.

    Lúc này Tài đã kiệt quệ lắm rồi, hai tay để xuôi theo người, thở dốc.

    Vốn hắn đã mất máu rất nhiều, lại thêm phải căng sức ra chịu đựng ca mổ không thuốc mê, cho dù khỏe đến đâu cũng không chịu được.

    Trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi.

    Sophia căn dặn:

    - Ngài cần tĩnh dưỡng hai tuần mới có thể đi lại được.

    - Hai tuần quá lâu. Ta sẽ rời khỏi đây sau hai ngày. Sau hai ngày nữa khu vực này chắc chắn vẫn còn rất nhiều lính. Thomas nhất định phải tóm được ta mới yên lòng, vậy nên ta cần một kế hoạch chu toàn để rút khỏi đây.

    Abraham lúc đó đã trở về nhà bếp, liền hỏi:

    - Sau hai ngày nữa thủ lĩnh sẽ khỏe lại?

    Tài đáp một cách khó khăn:

    - Làm sao có thể nhanh vậy được? Nhưng ta không thể tự cho phép mình đợi lâu thêm. Jackson chỉ cần vài ngày là đã có thể phá hủy Dực Long không còn mảnh vụn. Ta cần phải trở về trước khi mọi thứ tốt đẹp của cuộc đời ta đều bị hủy hoại trong tay hắn. Kể từ bây giờ mọi người phải dành hết sức thảo luận phương án rút lui. Phương án ấy phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và không được tính đến việc sử dụng sức mạnh. Hai ngày tới ta sẽ dành phần lớn thời gian để ngủ. Đừng đánh thức ta dậy trừ trường hợp bất khả kháng. Jackson có năm Sát Thần. Ta không tự tin có thể đấu lại năm người đó trong điều kiện hiện nay.

    Abraham và hai người của gã đưa Tài về phòng riêng. Gã hiểu rằng trở về Liên Minh trong hoàn cảnh bị vây kín đã khó nhưng vẫn chỉ là điểm bắt đầu, thậm chí còn là công việc đơn giản nhất. Cuộc tranh giành quyền lực với Jackson ở nhà nước cộng hòa mới thực sự là trận chiến sống còn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2024
  2. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 322

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài nằm trong phòng, cửa không khóa. Cứ cách bốn tiếng Sophia lại vào kiểm tra nhiệt độ một lần.

    Đến nửa đêm, hắn sốt cao, trán nóng như lò lửa. Sophia phân vân một lúc rồi quyết định đánh thức hắn dậy để cho uống thuốc hạ sốt.

    Sau vài lần lay gọi, Tài mở bừng mắt. Cặp mắt hắn lúc này đỏ máu, trong đêm tối phát ra ánh sáng đáng sợ.

    Hắn nhìn Sophia một lúc lâu, sau khi đã tỉnh táo trở lại, liền nói một cách khó nhọc.

    - Có chuyện gì vậy?

    Sophia đáp:

    - Nhiệt độ của ngài bây giờ là bốn mươi ba độ C. Cần phải uống thuốc hạ sốt ngay.

    Tài thở dài:

    - Sophia, cô là một bác sĩ, ta hiểu được suy nghĩ của cô. Nhưng cơ thể của ta không giống người bình thường, nó có thể tự phục hồi. Cô cũng tận mắt nhìn thấy rồi còn gì. Chỉ cần ta có đủ thời gian tĩnh dưỡng là cơn sốt sẽ tự lui bước. Cô đánh thức ta dậy làm gián đoạn giấc ngủ quý giá.

    Sophia cúi đầu nói:

    - Em xin lỗi.

    - Thôi bỏ đi. Mấy giờ rồi?

    - Đã gần mười hai giờ đêm rồi.

    Tài nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ đã được kéo rèm, hắn không thấy được cảnh tượng bên ngoài.

    - Ngài đang nhớ nhà chăng?

    - Ta vừa gặp ác mộng. Ta mơ thấy em trai ta đang cầm trên tay một cây rìu. Cả hai bàn tay của nó đều đã gãy, lủng lẳng như sắp rụng đến nơi, nhưng nó vẫn giơ được cái rìu lên và cố gắng chặt đầu ta, vừa chặt vừa van xin: "Nếu anh thương em thì hãy chấp nhận số phận của mình". Ta mơ thấy Jackson giết chết con trai ta. Ta mơ thấy vợ ta ôm xác con mà khóc. Trước đây cô ấy chưa bao giờ khóc. Cô đánh thức ta đúng vào giữa cơn ác mộng, vì thế mà ta nhớ được từng chi tiết của nó.

    - Thật là một giấc mơ đáng sợ.

    - Cả cuộc đời ta là một cơn ác mộng. Không rõ giữa thực và ảo, cái nào đáng sợ hơn.

    - Ngài nói đúng lắm, cả Vùng đất Tự Do là một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt. Có lẽ ngài có thể chấm dứt được nó. Bố em đã nói rằng..

    Tài xua tay:

    - Đừng nói thêm gì nữa. Ta không muốn để lọt vào tai những kỳ vọng mà ta không thể thực hiện được.

    Sophia gật đầu. Cô định bước ra khỏi phòng, nhưng nghĩ thế nào, lại quay lại nói:

    - Đằng nào ngài cũng đã tỉnh lại rồi. Hay để em lấy cho ngài viên thuốc hạ sốt.

    Sophia một mực kiên trì với chức phận của mình. Tài chỉ còn cách đồng ý uống viên thuốc mà cô ta đưa cho, sau đó nằm xuống giường, ngủ li bì.

    Abraham thấy Sophia bước ra, liền hỏi:

    - Sức khỏe thủ lĩnh ổn chứ?

    Sophia thoáng do dự trước khi trả lời:

    - Đã tốt hơn ban chiều. Nhưng ngài vẫn còn rất yếu.

    - Chỉ cần thủ lĩnh có thể đi lại, thì tôi có cách đưa anh ta trở về. Hai ngày nữa ông vẫn ở lại đây, Mackenzie, nhưng con gái ông sẽ đi với chúng tôi, bởi chúng tôi cần một bác sĩ túc trực hai tư trên hai tư.

    Mackenzie đồng ý ngay.

    Abraham đốt một điếu thuốc, nói:

    - Đám cháy đã khiến bọn Đại Bàng nhất thời trở nên mê muội. Chúng không hiểu điều gì vừa xảy ra, nhưng sau khi đã lục soát hiện trường đám cháy mà không tìm thấy xác thủ lĩnh thì tất chúng sẽ nhận thức được rằng mình đã bị lừa. Khi ấy chúng sẽ quay lại đây lần nữa. Có lẽ là sáng mai. Nếu chúng đến thì chúng tôi sẽ nấp ở trong hầm còn ông dẫn chúng vào lục soát. Cứ để chúng tiêu tốn thời gian ở đây. Ngày mai chưa đi được. Chúng ta sẽ xuất phát vào ngày kia. Nhưng làm thế nào để ra khỏi đây được?

    Cỡ người như Abraham mà phải hỏi câu đấy thì Mackenzie biết trả lời sao? Thế nên người đàn ông râu xồm này chỉ biết trố mắt ra nhìn.

    Gã chiến tướng hít một hơi thuốc cho khói đầy phổi.

    - Đi bộ thì chậm lắm. Cách tốt nhất là dùng xe ô tô của ông để phóng về nước cộng hòa cho nhanh.

    Mackenzie lắp bắp:

    - Ông định dùng ô tô chở Phó Tổng thống đi ngênh ngang giữa đường à, Abraham? Chúng sẽ phát hiện ra ngay. Khi đó chúng sẽ xả súng nát xe đấy. Ông sẽ làm con gái tôi chết theo mất.

    - Yên tâm, bọn Đại Bàng sẽ không cản chúng tôi lại đâu. Con gái ông nhất định sẽ an toàn.

    - Mắt chúng có bị mù đâu mà không nhìn thấy ta?

    - Mắt chúng tốt đấy, nhưng tôi cá là chúng sẽ không nhìn thấy gì hết.

    Abraham ăn nói một cách hàm hồ, Mackenzie càng nghe càng khó hiểu.

    - Việc của ông làm là đi đổ xăng trước đi, Mackenzie. Đường về nước cộng hòa rất xa, chúng tôi không muốn rơi vào cảnh hết xăng giữa đường.

    Sophia vốn là người thông minh, lập tức hiểu rằng Abraham không muốn tiết lộ kế hoạch quá sớm, bèn nói với bố:

    - Bố đừng hỏi những câu thừa thãi. Ông Abraham đã nói vậy tất có phương pháp. Vào thời điểm thích hợp ông ấy sẽ giải thích cho chúng ta hiểu.

    Mackenzie cũng mang máng nhận ra điều này, nên không nói thêm gì nữa.
     
  3. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 323

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm trạng của Logan hôm nay có phần bồn chồn.

    Gã được Tài giao phụ trách quản lý một khu vực dân cư nằm ở phía Tây của nhà nước cộng hòa. Công việc thường ngày bao gồm bảo vệ các cửa hàng của Siêu Thần Tài, đảm bảo trật tự trị an và giải quyết các vấn đề phát sinh. Có thể xem gã như thị trưởng của khu vực này.

    Gã xử lý công việc của mình khá tốt. Mọi ngày gã đều thức dậy từ sáng sớm và đi một vòng quanh khu vực mình phụ trách để xem tình hình có gì biến động hay không. Nhiều người dân ở đây đã quen mặt gã và gọi gã một cách kính trọng là thị trưởng Logan.

    Logan hài lòng với cuộc sống của mình. Tài đối xử với gã rất tử tế. Mặc dù mối quan hệ giữa Tài với cha gã là sự đối đấu ngấm ngầm nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Logan, hay tức giận gã mỗi khi mối quan hệ này trở nên căng thẳng.

    Dưới trướng của Logan có chừng một nghìn người, chia nhau ra bảo vệ các điểm nóng. Logan thấy an ninh ở vùng này an toàn nên chỉ giữ lại bảy người bên mình mỗi khi có việc phải ra ngoài.

    Việc tuần tra hôm nay khởi đầu một cách suôn sẻ, nhưng đến trưa, lực lượng an ninh cảnh báo rằng đoàn đang bị theo dõi.

    Câu nói đấy khiến Logan có phần ngạc nhiên.

    Kẻ nào dám to gan theo dõi lãnh đạo cấp cao của Dực Long ngay trong địa bàn của tổ chức này?

    - Có nên quay lại Pháo Đài không? – Tay lái xe hỏi.

    Logan lắc đầu:

    - Đi tiếp đi. Chúng ta còn một cửa hàng nữa phải kiểm tra.

    Bản tính của Logan bướng bỉnh và gã cũng không thích bị người khác đe dọa.

    Đoàn của Logan đi trên hai chiếc xe, lúc đỗ lại trước cửa hàng, Logan sớm nhận ra rằng bên trong không có người bán.

    Gã chưa từng gặp tình huống này trước đây.

    Ngay cả đội ngũ an ninh bảo vệ cho cửa hàng cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

    Tay lái xe một lần nữa đề nghị được trở về Pháo Đài, lần này gã nói với vẻ lo sợ.

    Logan vẫn quyết định xuống xe và bước vào cửa hàng để kiểm tra tình hình thực tế ra sao.

    Gã cùng năm người đi sâu vào bên trong.

    Đang đi, phía sau bất thần có rất đông người của Lữ Đoàn Đỏ xuất hiện.

    Một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi bước tới chặn đường Logan, thái độ niềm nở nhưng kiên quyết.

    - Ngài Logan, tôi là Luka Magnotta, vệ sĩ riêng của Tổng thống. Mời ngài đi cùng tôi lối này, những người khác xin hãy ở lại.

    Logan còn chưa kịp phản ứng, Luka đã đẩy gã vào căn phòng được dùng làm địa điểm nghỉ ngơi cho các nhân viên cửa hàng.

    Bên trong phòng, Jackson đang ngồi uống nước với vẻ nhàn nhã.

    Logan thấy bố, không biết nên nói câu gì.

    Jackson chỉ tay vào cái ghế bên cạnh mình:

    - Ngồi đi.

    Logan ngồi xuống ghế. Jackson nhìn gã với vẻ nồng ấm.

    - Trông con có vẻ khỏe mạnh hơn trước đấy.

    - Bố đến đây làm gì?

    - Chẳng nhẽ bố không được tìm con ư? Đã bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ?

    - Con không có chuyện gì để nói với bố. Bố đừng làm phiền con.

    Jackson nghe vậy, chỉ mỉm cười.

    - Ta nghĩ rằng giữa hai chúng ta đã có sự hiểu nhầm. Logan, nếu tuổi tác chưa biến ta thành một lão già lẩm cẩm, thì ta nhớ rằng ta chưa từng làm bất kỳ điều gì có lỗi với con. Kể từ khi mẹ con mất đi, ta đã ở vậy nuôi con trong suốt hai mươi năm, ta đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ con trong giai đoạn biến loạn, mang lại cho con một ngôi nhà ấm cúng và một cuộc sống không thiếu thốn bất kỳ điều gì. Con đã phạm nhiều sai lầm nhưng ta đều bỏ qua, có đúng không Logan? Ta đã bao giờ trừng phạt con như một người cha nghiêm khắc nên làm? Logan, ta rất buồn lòng khi con quên bẵng tất cả những gì ta đã làm cho con.

    Logan nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, cảm thấy mủi lòng.

    Gã nói một cách dè dặt:

    - Bố nói đúng, con cảm ơn bố.

    Logan đặt tay lên vai gã, vỗ nhẹ:

    - Phải vậy chứ. Con trai ta, ta vẫn thường bí mật tìm hiểu về cuộc sống của con và những gì con đã làm. Ta thấy con đã thực sự trưởng thành và xứng đáng với các trọng trách lớn hơn tại Vùng đất Tự Do.

    Logan hỏi:

    - Trọng trách gì?

    - Phó Tổng thống nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh, tương lai sẽ thay thế ta trở thành Tổng thống.

    - Chức vụ đó đang là của Tài.

    Jackson cười nhạt.

    - Tài chết rồi. Thần Thoại đã giết hắn.

    Logan nhìn sững Jackson, tim đập nhộn lên.

    - Tài chỉ là một thằng ranh con nhờ may mắn mà leo lên được vị trí cao. Hắn thiếu mọi đức tính cần thiết để lãnh đạo nước cộng hòa. Con trai ta, chúng ta không thể tiếp tục để những kẻ hèn hạ, thấp kém và bất tài đứng trên đầu trên cổ được nữa. Con thử nghĩ xem, con là con trai Tổng thống nhà nước cộng hòa mà chỉ được giao cai quản một khu vực bé tẹo của Dực Long. Con không thấy nhục nhã sao? Chúng đang cười vào mặt con và thông qua việc hạ nhục con mà hạ nhục cả ta nữa. Đã đến lúc phải đặt chúng về đúng chỗ của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2024
  4. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 324

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Logan nghe Jackson nói dài dòng mà đầu óc chỉ nghĩ về một điều duy nhất.

    - Tài đã chết rồi?

    Jackson gật đầu, xác nhận:

    - Hắn chết rồi.

    - Tôi không tin. Tài không thể chết như vậy được.

    - Tại sao hắn lại không thể chết?

    - Bởi vì anh ta là Đệ nhất Sát Thần, bởi vì anh ta là Trần Tuấn Tài, không ai giết nổi, cho dù là Thần Thoại đi nữa.

    - Logan, ta suýt chút nữa thì đã giết được thằng khốn ấy tới hai lần. Giết hắn không phải là điều gì khó khăn, chẳng qua hắn gặp nhiều vận may mà thôi. Bây giờ vận may đã hết, hắn tất chết không thể nào tránh được.

    - Tôi không tin ông. Ông chỉ đang cố lừa tôi.

    Jackson nhìn sâu vào trong mắt Logan:

    - Logan, nghe ta nói đây. Con có thực sự tin rằng nếu Tài vẫn còn sống và khỏe mạnh bình thường liệu ta có dám đến đây gặp con và nói ra những chuyện này hay không? Chẳng lẽ ta bị điên hay sao mà công khai thách thức Tài, một trong những sát thủ nguy hiểm nhất từng được biết đến từ trước tới nay? Hắn đã sai lầm khi xung phong đi ám sát Thomas. Người của Thomas cùng Thần Thoại đã phục kích và giết chết hắn ở Peoria. Con phải chấp nhận sự thật, Logan, chẳng mấy chốc nữa thi thể lạnh lẽo của hắn sẽ được Đế quốc Đại Bàng gửi về nhà nước cộng hòa để chôn cất, lúc ấy con mới công nhận thì đã muộn rồi.

    Logan dùng hai tay ôm mặt, nước mắt chảy ra dàn dụa.

    Gã tin lời Jackson nói là thật. Từ trước đến nay Dực Long đã tránh được rất nhiều tai ương chỉ vì Tài đang sống và hiện diện đâu đó ngoài kia. Cái chết của hắn sẽ vĩnh viễn tước bỏ tấm màn sắt đã bảo vệ Dực Long trong suốt mười năm tròn.

    Cái chết của Tài là cú sốc quá lớn cho Logan. Gã còn đau lòng hơn cả lúc Nadeem bị giết, bởi Nadeem chỉ là bạn thân của gã còn Tài là đại diện cho niềm hy vọng vào một tương lai mà tất cả mọi người cùng hướng tới. Gã không thể hình dung ra một Vùng đất Tự Do chỉ có toàn những người như Quintus, Thomas và cha của gã. Đó sẽ là một vùng đất chết, xám xịt và buồn thảm.

    Jackson thấy con mình sa sút tinh thần như vậy, liền tỏ thái độ không vui.

    - Logan, hãy thôi khóc lóc như mấy con mụ đàn bà ấy đi và nghe ta nói đây. Thời gian không còn nhiều. Con phải cứng rắn lên. Tất cả các lãnh đạo của Dực Long đều đã bị vô hiệu hóa. Dực Long hiện đang vô chủ. Ta muốn con bước lên phía trước và tiếp nhận vai trò thủ lĩnh của tổ chức này. Thủ lĩnh Dực Long sẽ kiêm nhiệm chức Phó Tổng thống của nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh. Con sẽ có được tất cả trong một ngày.

    - Ông điên rồi, Jackson. Dực Long còn có Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh, còn có rất nhiều nhân tài. Họ không đời nào chịu nghe theo lời sắp xếp của ông.

    - Ồ, Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh, nghe kêu đấy. Sao con không thử trở về Pháo Đài Thằn Lằn và xem bên trong hiện nay còn những ai. Ta dám cá là con sẽ bất ngờ về những điều mình nhìn thấy.

    Lời nói ấy khiến Logan choáng váng.

    - Bằng cách nào, hả? Bằng cách nào mà ông có thể khống chế được bọn họ?

    - Chuyện đó con đừng bận tâm. Thế nào, Logan, con sẽ nghe lời ta chứ?

    Logan vùng đứng dậy, nói một cách dữ dội:

    - Không, không, không. Tôi sẽ không bao giờ làm thế.

    - Con sẽ không làm vậy ngay cả để cứu Dực Long khỏi bị hủy diệt? Ta cứ nghĩ con yêu quý nó? Logan, nếu con không tiếp nhận chức thủ lĩnh Dực Long tổ chức này sẽ tan rã, hỗn loạn sẽ nổ ra, bạo lực lan tràn. Bảy triệu thành viên của Dực Long sẽ trở thành những kẻ vô gia cư đói khát.

    - Vẫn còn đó Emily Hà, Aleksei, Adriel, Alexander, Abraham cùng những người khác nữa, họ giữ cho Dực Long tồn tại.

    Jackson giơ hai tay lên trời, than:

    - Logan, có phải con không hiểu những gì ta vừa nói? Những người đó không còn nữa. Nói chuyện nhiều ở đây cũng vô ích. Tại sao con không cùng ta về Dực Long để tận mắt chứng kiến tình hình?

    - Cùng với ông ư?

    - Phải, chỉ có ta và năm vệ sĩ. Thôi nào, con hẳn không nghĩ ta có thể làm được gì chỉ với sáu người chứ hả?

    Jackson là một trong những nhân vật quan trọng nhất đã góp phần định hình nên Vùng đất Tự Do trong suốt chiều dài lịch sử, Logan tuy là con lão nhưng vẫn không thể so sánh được với bố.

    Logan thấy Jackson tỏ ra tự tin như vậy, trong lòng xao động.

    - Được rồi, ông chỉ được mang theo năm người. Tôi muốn những người của tôi được trả tự do.

    Jackson mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng.

    - Tất nhiên rồi, con trai ta.

    Jackson và năm cận vệ của lão chia thành hai nhóm, ngồi lên hai chiếc xe của Logan để trở về căn cứ Dực Long.

    Giữa lúc rối bời, Logan không hỏi tại sao lão lại không ngồi xe riêng của mình.

    Xe của Jackson kích thước rất lớn, sơn màu đen, gắn quốc kỳ trên mui và xung quanh luôn có sáu chiếc xe khác hộ tống. Đi đến đâu còi hụ ầm ĩ đến đấy. Đó chính là biểu tượng quyền lực của Tổng thống, và cũng là điềm báo cho người khác biết khó mà tránh sang một bên.
     
  5. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 325

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu phức hợp quân sự Dực Long là nơi đồn trú của hai triệu người, trong trường hợp cần thiết có thể dung nạp tới năm triệu người. Khu phức hợp được hình thành từ sự liên thông của hai cứ điểm là Pháo Đài Dực Long và Tân Thành, trong đó Pháo Đài Dực Long là căn cứ chính, Tân Thành là căn cứ yểm trợ.

    Trong số hai triệu người đang đồn trú bên trong khu phức hợp, ba phần tư là lực lượng chiến đấu và được tổ chức tốt, chia thành nhiều đạo quân đặt dưới quyền kiểm soát của các Chiến Tướng khác nhau, phụ trách bảo vệ các khu vực riêng biệt.

    Khu phức hợp quân sự Dực Long sau nhiều lần mở rộng đã chiếm cứ một vùng đất đai cực kỳ rộng lớn, tương đương với cả một thành phố. Bên trên mặt đất, tường bê tông cốt thép san sát, các loại bom thường khó công phá, bên dưới là hệ thống đường hầm sâu và chằng chịt có thể kháng cự cả bom hạt nhân. Các nhà quân sự cho rằng để có thể đánh chiếm thành công pháo đài trong điều kiện đối phương không đầu hàng cần một đội quân tối thiểu năm triệu người, đánh liên tục trong vòng một năm và phải được yểm trợ mạnh mẽ bởi không quân và pháo binh.

    Lực lượng mạnh như vậy vẫn chưa xuất hiện ở Vùng đất Tự Do, vì vậy mà mọi người đều ca ngợi Dực Long là pháo đài không thể công phá.

    Sức mạnh của Dực Long là một trong những nguyên nhân khiến Logan cảm thấy thoải mái khi đưa Jackson Jay và năm người của lão vào bên trong pháo đài.

    Gã biết năm người này là năm Sát Thần. Một trong số họ là Sean Forley, gã từng chuyện trò vài lần, nhưng kể cả như vậy chăng nữa nhóm của Jackson cũng không thể làm gì đáng kể.

    Hệ thống phòng ngự của Dực Long đan xen chằng chịt như tổ kiến, một khi đã bị bao vây thì đến người giời cũng không thoát ra được.

    Những người lính gác thấy Logan, tự động mở cửa cho vào.

    Jackson nói:

    - Hãy thử tìm Augutus.

    Augutus là người chịu trách nhiệm cao nhất vấn đề an ninh cho Dực Long. Tính chất công việc khác nhau dẫn đến lối sinh hoạt khác nhau. Những người như Logan thường xuyên phải rời căn cứ, lúc thì để bảo vệ các chuyến hàng, lúc thì đi thị sát khu vực mình có trách nhiệm bảo vệ, trong khi đó Augutus chỉ quanh năm sống bên trong pháo đài, họa hoằn lắm mới rời khỏi căn cứ.

    Augutus đang bàn bạc công việc cùng cấp dưới, thấy Logan dẫn Jackson cùng năm Sát Thần đến thì kinh hãi thất sắc.

    Logan nhìn bố, nói:

    - Augutus vẫn ở đây.

    Jackson cười phá lên:

    - Tất nhiên. Bắt sống chúng cho ta.

    Các Sát Thần lập tức vô hiệu hóa Augutus cùng người của gã không sao cục cựa được.

    Logan rút dao ra định tấn công, nhưng Jackson đã dễ dàng tước con dao và tát cho gã một cái thật đau:

    - Thằng con ngu dại.

    Logan gầm lên:

    - Ông đã lừa tôi.

    - Chỉ lừa một ít thôi. Augutus là người duy nhất ta không khống chế được vì tên tự kỷ này không bao giờ bước chân ra khỏi bên ngoài căn cứ. Ta cần con dẫn đường để tiếp cận với hắn. Đây là mảnh ghép cuối cùng. Sean.

    Sean Forley tiến lên, chờ lệnh.

    Jackson nhìn gã một lát rồi lắc đầu:

    - Ngươi không phù hợp. Luka. Alex.

    Hai tên được gọi vội tiến lên.

    - Hai đứa con của Tài đang ở trong ngôi nhà màu xanh dương kia. Đi tóm chúng về đây cho ta. Nếu chúng mày làm việc kém cỏi để bị người ta phát hiện thấy dẫn đến báo động toàn hệ thống thì tao cách chức cả hai.

    - Tuân lệnh.

    Luka và Alex đi một lúc đã trở về, mỗi người cắp một đứa trẻ con bị trói chặt và nhét giẻ vào mồm.

    Các Sát Thần là những chiến binh siêu hạng, vượt xa quân nhân bình thường, tất cả các yếu tố mang tính phân định thắng bại như sức khỏe, tốc độ, kỹ năng chiến đấu lẫn cảm quan không gian đều thuộc vào loại triệu người có một. Huống chi chúng đã được Logan dẫn qua các hàng rào an ninh chặt chẽ nhất, tiến sâu vào bên trong căn cứ, thì việc âm thầm bắt giữ hai đứa trẻ con đang vui chơi trong nhà chỉ là chuyện vặt mà thôi.

    Lúc được thả ra, Thùy Trang sợ rúm ró, vội vàng chạy đến túm chặt lấy anh trai, trong khi Long vẫn đứng thẳng người che chở cho em.

    Ánh mắt của nó tuy chứa đầy vẻ lo lắng, nhưng không la hét hay khóc lóc.

    Nó còn bé mà đã bị người ta khống chế vài lần. Đây không phải là lần đầu tiên hai anh em rơi vào tình huống hiểm nghèo.

    Jackson thấy vậy, gật đầu khen ngợi:

    - Thằng bé khá lắm. Cứ ngoan ngoãn nghe lời thì tao không làm gì mày hết.

    Long hiên ngang nói:

    - Tổng thống Jackson, nếu ông làm gì tôi, bố tôi sẽ không tha cho ông.

    - Bố mày chết rồi.

    - Nói dối.

    - Tao nói dối mày làm gì?

    - Ông đã thấy xác bố tôi chưa? Xác bố tôi đâu?

    Jackson cau mày lại:

    - Thằng này khá quá đến nỗi tao đâm ra ghét nó. Luka.

    Luka lại tiến lên:

    - Vâng?

    - Nó còn nhắc đến bố nó lần nữa thì bẻ gãy hai răng cửa.

    - Tuân lệnh.

    - Được rồi. Tất cả chúng ta đến Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh thôi nào. Logan, ta biết từ đây có con đường ngầm dẫn thẳng đến văn phòng Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh, có lần ta đã hỏi Marley và cô ta kể cho ta nghe điều đó. Marley là một điệp viên siêu hạng, chỉ cần vô tình cho cô ta vào trong nhà thì một tiếng sau mọi bí mật của chủ nhà đều sẽ bị tung hê cho bàn dân thiên hạ biết cả.

    - Tôi sẽ không làm vậy.

    Jackson liếc nhìn hai đứa trẻ con đầy thâm ý:

    - Ta không thích bị từ chối. Logan, nếu con vẫn cứ bướng bỉnh thì một trong hai đứa trẻ này sẽ chết. Con thích đứa nào chết trước bây giờ?

    - Ông không phải người mà là một con quỷ.

    - Luka, bẻ gãy tay đứa bé gái cho ta. Tay nó mềm, dễ bẻ hơn.

    Thấy gương mặt của Luka trở nên sắt đá, Logan vội giằng lấy đứa bé gái từ tay gã, nói:

    - Đừng làm hại Trang. Tôi sẽ dẫn các người đến đó.

    - Vậy có tiết kiệm thời gian hơn không?

    Augutus và Logan đều cảm thấy bị trói tay. Họ nhận ra rằng Jackson đang từng bước chiếm đoạt Dực Long mà họ chẳng thể làm gì để ngăn lão ta lại được.
     
  6. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 326

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con đường hầm dẫn từ nơi làm việc của Augutus đến văn phòng Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh không dài, chỉ khoảng hai trăm mét.

    Trước cửa văn phòng có hai người lính đang canh gác. Thấy Augutus, họ vội giơ tay chào theo kiểu nhà binh.

    Augutus nói:

    - Mở cửa.

    Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

    Jackson ra lệnh:

    - Cả hai tên này cũng vào theo đi.

    Những người lính liếc nhìn Augutus, chờ lệnh.

    Augutus khẽ gật đầu:

    - Vào hết đi.

    Tất cả cùng bước vào phòng, Luka Magnotta lập tức đóng cửa lại.

    Văn phòng Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh được thiết kế kín như bưng, mang đến cảm giác trang nghiêm và cao quý.

    Chính giữa căn phòng đặt chiếc bàn làm việc chung được chế tác từ gỗ thông, một bên đầu bàn đặt chiếc ghế lớn, là chỗ ngồi dành riêng cho Tài. Bên cạnh ghế treo thanh kiếm Huyết Long, biểu tượng của quyền lực và chiến thắng.

    Jackson đi một vòng quanh văn phòng với vẻ cao ngạo.

    Lão rút thanh Huyết Long, lật qua lật lại như muốn nhìn thử chất thép của nó, rồi sau đó dùng hết sức cắm thẳng xuống mặt bàn.

    Thanh kiếm sắc bén không tưởng, lập tức xuyên thủng chiếc bàn làm việc, sâu đến tận chuôi.

    Jackson cười nhạt:

    - Đây là Trái tim Rồng phải không? Người của T-rex vẫn gọi nó như vậy. Chúng không dám nói thế trước mặt ta, nhưng ta biết điều đó, và ta luôn mường tượng đến ngày mình sẽ đâm nhát dao chí mạng vào Trái tim Rồng để bầy thằn lằn các người gục xuống chết một cách đau đớn.

    Augutus tức giận nói:

    - Ngươi ngoài mặt thì hợp tác mà bên trong thì chăm chăm ám hại chúng ta.

    - Các người cũng vậy cả thôi. Đừng nói với ta rằng các người chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù chúng ta. Chỉ là ta khôn ngoan nên ra tay trước.

    - Jackson, ngươi muốn gì?

    Jackson chễm chệ ngồi vào chiếc ghế mà Tài thường ngồi, hai chân để nguyên giày gác lên mặt bàn, thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì.

    - Ta muốn ngươi ủng hộ con trai ta lên làm thủ lĩnh lâm thời của Dực Long.

    - Ngươi đang nằm mơ đấy thôi, Jackson.

    - Augutus, ngươi đang xúc động quá đỗi, phản ứng tự nhiên là chống lại ta, nhưng hãy thử nghĩ mà xem. Tài đã chết, các lãnh đạo còn lại của Dực Long đang bị giam lỏng, chỉ còn mình ngươi và Logan là hai thành viên trong Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh. Nếu ngươi từ chối hợp tác thì ta sẽ giết vợ con Tài và tất cả các bạn bè thân thiết của ngươi. Dực Long sẽ tan rã, tất cả những gì các ngươi đã làm trong những năm qua đều trở nên vô nghĩa.

    - Nhưng nếu ngươi làm vậy, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi không thể tự bước ra khỏi đây mà không có chúng ta dẫn đường. Cho dù có huy động hết Lữ Đoàn Đỏ cũng vậy thôi, Pháo Đài Dực Long sẽ khiến các người thảm bại.

    - Ta cũng sẽ chết? Ngươi có chắc không? Ta tự tin mình vào được tất ra được, nhưng ngươi dám thách thức ta thì ta sẽ trừng phạt các ngươi một cách tàn nhẫn đến nỗi bạn bè ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin ta giết chúng. Ngay cả nếu ta không thể tự mình làm thì cấp dưới của ta sẽ làm thay. Chúng ta sẽ chặt từng ngón tay, ngón chân, tháo từng khớp xương của các bạn ngươi để chúng chết từ từ trong đau đớn cùng cực. Chúng ta sẽ thiêu xác hai đứa nhỏ này trên ngọn lửa và mang vợ Tài đem bán. Ngươi nghĩ lúc các ngươi gặp nhau dưới địa ngục, Tài sẽ nói gì với ngươi đây hả?

    Augutus trợn mắt nhìn Jackson, nhưng biết lão không dọa suông, nên không dám nói gì nữa.

    Jackson cười nhạt:

    - Ta biết quân Dực Long tất khó chấp nhận việc Logan một bước nhảy lên thay Tài làm thủ lĩnh của tổ chức, nên ta chỉ yêu cầu ngươi ủng hộ nó làm thủ lĩnh lâm thời. Ngươi yên tâm, sau một thời gian ta sẽ để cho nó rút lui. Để đền đáp việc ngươi giúp bố con ta, ta sẽ trả tự do cho Emily Hà cùng những người khác, cho phép các người tự lựa chọn ra nhà lãnh đạo tiếp theo của mình.

    - Ngươi dám thề không?

    - Sao ta lại không dám? Lúc này tất cả những thành viên trong Bộ Tư Lệnh trừ Tài đều đang khỏe mạnh và an toàn, chỉ cần ngươi chiều theo đề nghị của ta thì ta nhất định sẽ hỗ trợ các ngươi xây dựng lại tổ chức.

    Thấy Augutus và Logan vẫn có vẻ nghi ngờ, Jackson liền bảo.

    - Logan, ta nuôi con bao nhiêu năm, con đã thấy ta hứa bất kỳ điều gì mà không thực hiện chưa?

    Logan nghĩ một lát rồi lắc đầu.

    - Vậy đấy, ta có thể là một nhà độc tài, một tên bạo chúa, nhưng chắc chắn không phải là kẻ nuốt lời. Ta đã hứa tất sẽ thực hiện. Ngày hôm nay, Jackson ta thề trên danh dự của người vợ đã khuất, rằng ta nhất định sẽ trả tự do cho các thành viên Dực Long nếu các người chịu hợp tác với ta.

    Augutus cúi đầu, nói một cách thê thảm:

    - Ta đồng ý.

    Jackson ngửa mặt lên trời, cười lớn.

    Lão liều lĩnh thân chinh vào hang rồng, chỉ bằng vài động tác đơn giản đã chinh phục được Dực Long.

    Pháo đài không thể công phá? Trong mắt Jackson cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2024
  7. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 327

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jackson hiếm khi thể hiện cảm xúc cuồng nhiệt như thế này.

    Lão là con người thâm trầm, hỷ nộ không hiện ra ngoài mặt, nhưng Tài là đối thủ lớn nhất, lợi hại nhất và khó giết nhất trong cuộc đời lão. Hắn tựa như bóng ma lẵng nhẵng bám theo mỗi bước chân của Jackson, lão hận Tài bao nhiêu thì cũng e ngại hắn bấy nhiêu. Bây giờ diệt được Tài, diệt được Dực Long dĩ nhiên là lão hết sức vui mừng.

    Jackson là nhân vật phi thường, tiếc thay lại sinh ra trong một thời đại có quá nhiều thiên tài xuất chúng. Những con người ấy vừa là chướng ngại vật ngáng đường Jackson, vừa là động lực cho lão tiến lên.

    Nếu Tài không xuất hiện, biết đâu giờ này Jackson vẫn đang yên phận làm thủ lĩnh một tổ chức sát thủ.

    Jackson cười chán rồi thì lấy ra một tờ giấy viết sẵn đưa cho Augutus.

    Tờ giấy ấy do chính tay lão viết. Nét chữ của Jackson rất đẹp, vừa dễ đọc vừa bay bướm, mỗi từ mỗi chữ đều toát lên hào khí của một con người kiên định, mưu lược và thông minh.

    - Ta được biết trong Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh có đường dây kết nối thẳng với phòng chỉ huy của tất cả các bộ phận quan trọng trong Dực Long. Bây giờ ngươi đọc tờ giấy này vào loa. Nhớ đọc chậm, rõ, và càng lớn tiếng càng tốt.

    Augutus mở loa ra đọc:

    "Ta là Augutus,

    Quân nhân Dực Long nghe lệnh,

    Thủ lĩnh Trần Tuấn Tài thân chinh ám sát Tổng thống Đế quốc Đại Bàng Thomas Grey không may thất bại qua đời. Phu nhân Emily Hà đau đớn ngã bệnh. Nay Dực Long thiếu người lãnh đạo. Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh đã thảo luận, nhất trí đề cử Chiến Tướng Logan Jay làm thủ lĩnh lâm thời, ta là Augutus làm Phó Tướng lâm thời. Nay ta yêu cầu những người anh em thể hiện lòng trung thành với nhà lãnh đạo mới của Dực Long.

    Sau đây thủ lĩnh lâm thời Logan Jay sẽ có đôi lời nhắn nhủ với anh em".

    Jackson gật đầu hài lòng, rồi đưa cho Logan một tờ giấy cũng do chính tay lão viết.

    Logan không còn cách nào khác, đành đọc:

    "Ta là Logan Jay,

    Hỡi những người anh em,

    Cũng như những người anh em, vào lúc này ta hết sức đau buồn.

    Thủ lĩnh Trần Tuấn Tài đã chết.."

    Logan đọc đến đây thì giọng nói trở nên nghẹn ngào.

    Gã không nhận ra rằng mình đang thể hiện vừa khéo tâm trạng như Jackson Jay kỳ vọng.

    Jackson mỉm cười nhìn Logan vừa khóc vừa đọc tiếp.

    "Thủ lĩnh Trần Tuấn Tài đã chết. Dực Long đứng trước những thách thức to lớn chưa từng có, đây là thời khắc quyết định sự tồn vong của chúng ta. Hơn bao giờ hết tổ chức cần đến sự đồng lòng nhất trí và lòng trung thành không lay chuyển của anh em.

    Nay ta được sự ủng hộ của Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh, tạm thời đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh Dực Long. Ta cam kết sẽ cố công làm việc, tận tụy hết mình vì lợi ích của tập thể, lợi ích của những người anh em, và ta cũng mong muốn anh em tin cậy ta, làm theo lời ta, để Dực Long vượt qua giai đoạn nước sôi lửa bỏng này."

    Jackson Jay đẩy Logan sang một bên, ra hiệu cho Augutus đọc tiếp:

    "Ta ra lệnh cho cánh quân phía Đông lập tức mở cổng cho Lữ Đoàn Đỏ tiến vào tiếp quản văn phòng Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh. Từ nay Lữ Đoàn Đỏ chịu trách nhiệm bảo vệ nhà riêng của cố thủ lĩnh Trần Tuấn Tài. Lữ Đoàn Đỏ với chúng ta là anh em một nhà. Tổng thống Jackson Jay một lòng tôn trọng và yêu quý chúng ta, chúng ta cũng phải một lòng tôn trọng và kính yêu Tổng thống, những người chống đối sẽ bị khép vào tội bất tuân và mang ra xét xử công khai trước toàn quân."

    Tất cả đội quân bảo vệ Pháo Đài đều là người của Augutus, nhưng phía Đông không có bất kỳ lực lượng nào của các chiến tướng khác đồn trú, dẫn đến nếu những người này muốn phản kháng cũng không làm được.

    Cổng phía Đông mở ra, mười nghìn binh sĩ Lữ Đoàn Đỏ đã chờ sẵn từ lâu, khi ấy rầm rập tiến vào.

    Dưới sự hướng dẫn của Sean Forley, chúng nhanh chóng chiếm giữ văn phòng Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh và nhà riêng của Tài.

    Logan và Augutus đều bị giữ lại trong văn phòng, chẳng những không thể bước ra ngoài một bước, mà còn không thể tự ý liên lạc và trao đổi với các đội quân đang xao động của Dực Long.

    Trái tim Rồng đã hoàn toàn bị khống chế.

    Dực Long tựa như con quái thú đã bị người khổng lồ trói chặt, không thể nào giãy dụa được.

    Mọi thứ đều diễn ra đúng như tính toán của Jackson.

    Trong kế hoạch của lão, linh hồn Dực Long phải chết, nhưng sức mạnh của con quái thú này phải được giữ nguyên để làm tay sai cho lão.

    Lão biết rằng mình cần đến Pháo Đài Dực Long cùng cấu trúc vĩ đại, phức tạp của nó để chống lại các thế lực hùng mạnh khác ở Vùng đất Tự Do. Một ngày nào đó Thomas Grey sẽ xua đại quân xâm lược nhà nước cộng hòa, khi ấy lão cần có một đội quân hùng mạnh được tổ chức tốt để chống trả.

    Thứ mà Tài đã bao lần dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ, nay trở thành món quà dâng lên Jackson, phục vụ cho lợi ích cá nhân của lão.
     
  8. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 328

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào thời điểm Tài rời khỏi nhà nước cộng hòa, Jackson cũng tiến hành chiến dịch "Cất Lưới" nhằm bắt giữ các thành viên cấp cao của Dực Long.

    Người đầu tiên bị bắt là Alenxader, đơn giản vì lúc đó gã đang ở bên ngoài Pháo Đài.

    Các Sát Thần cận vệ của Jackson dễ dàng vô hiệu hóa gã, tất cả những người đi kèm đều bị bắt sống, không một ai chạy thoát.

    Tiếp đó là Aleksei và Genesis khi hai người này đi cùng nhau đến khu vực kinh doanh mà Dực Long mới khai trương.

    Trong số các thành viên Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh, mục tiêu quan trọng nhất, được ưu tiên hơn cả là Adriel.

    Adriel có biệt danh là "mèo" vì gã thực sự thích mèo. Đây là sở thích mà cũng là điểm yếu của gã.

    Gã quen một tay nhà buôn chuyên cung cấp các giống mèo hiếm. Trước đó một tuần người này đã giao hẹn sẽ mang đến cho gã một con mèo Ba Tư thuần chủng, mà theo lời quảng cáo là hậu duệ duy nhất còn sót lại của cả một giống mèo từng một thời cực kỳ phổ biến và được ưa chuộng.

    Khi cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra, không chỉ con người, mà rất nhiều loài động vật cũng chịu vạ lây. Phần lớn trong số chúng bị diệt chủng chỉ trong phút chốc.

    Vùng đất Tự Do từng có khá nhiều mèo Ba Tư, nhưng do đói kém và loạn lạc mà cứ chết dần. Giống mèo Ba Tư lúc này hầu hết chỉ lại trong sách vở, muốn nhìn thấy hình ảnh của chúng phải tìm đến các thư viện đã xuống cấp nghiêm trọng do không có người và kinh phí chăm sóc. Mãi đến khi Emily Hà lên làm thủ tướng, cô mới bố trí một phần ngân quỹ dành cho các hoạt động cộng đồng như tôn tạo thư viện và bảo tàng.

    Hẳn nhiên một người như Adriel không dễ tin người. Gã đã làm việc với nhà buôn kia nhiều năm, người của gã cũng đã tiến hành kiểm tra chặt chẽ nhân thân và các mối quan hệ xã hội của tay này, hơn nữa địa điểm cuộc gặp cũng cách Pháo Đài Dực Long không xa.

    Vào buổi sáng hôm Tài rời khỏi Dực Long, Adriel hết sức bận rộn. Nhiệm vụ của gã là điều phối chiến dịch ám sát Thomas từ xa. Tuy nhiên tay nhà buôn cứ khăng khăng đòi gặp, còn dọa nếu không gặp sớm sẽ bán con mèo quý cho khách hàng khác, vốn là một Đại Biểu cấp cao trong Liên Minh và cũng say mê con mèo này chẳng kém gì gã. Cực chẳng đã Adriel đành đồng ý đến xem, hễ thấy ưng ý sẽ lập tức mua về nuôi.

    Địa điểm giao dịch chỉ cách cổng Tây của Pháo Đài đúng năm trăm mét, nhưng lại nằm trong một con phố nhỏ khá yên tĩnh.

    Adriel đi cùng hai mươi vệ sĩ. Trước khi vào cửa hàng, gã còn cẩn thận cho năm người vào kiểm tra trước xem có vấn đề gì không.

    Mọi thứ đều có vẻ ổn thỏa. Người của gã báo là đối tác cùng con mèo đang ở bên trong.

    Nhận được đèn xanh, Adriel vội vã bước vào. Gã không có nhiều thời gian.

    Con mèo quả nhiên rất đẹp. Lông dài, trắng muốt, phủ kín toàn thân chỉ để lộ hai đồng tử màu nâu thẳng đứng tựa như hai quả chà và. Nó nằm lười biếng trên một tấm thảm màu đỏ, đôi mắt to nhìn vẻ háo hức của Adriel một cách khinh bỉ.

    Trong mắt nó Adriel cũng chỉ như những kẻ háo sắc tầm thường khác mà thôi.

    Adriel nhẹ nhàng bế con mèo lên, cưng nựng chẳng khác gì đang bế cục vàng. Gã cọ mặt vào bộ lông rõ ràng đã được tắm rửa và chải chuốt cẩn thận, hỏi:

    - Ông đòi bao nhiêu cho con mèo này?

    Tay lái buôn còn chưa kịp trả lời, ai đó đã lên tiếng thay:

    - Lòng trung thành của anh, Adriel.

    Adriel giật mình, nhận ra rằng Jackson Jay đã bước vào phòng từ lúc nào. Đi kèm với Jackson là Sean Forley, bên ngoài cửa hàng cũng xuất hiện rất nhiều quân nhân Lữ Đoàn Đỏ.

    Gã biết tình thế không hay rồi, nhưng vẫn giữ được thái độ thản nhiên.

    Tay lái buôn đã sớm biến mất không thấy bóng dáng đâu cả.

    - Tổng thống cũng ưa thích mèo chăng?

    - Tất nhiên, có ai lại không thích mèo chứ? Nhưng những người tầm cỡ chúng ta nên nói chuyện về các đề tài khác quan trọng hơn là những con mèo này. Adriel, với người khác ta sẽ vòng vo, nhưng với anh ta sẽ nói thẳng. Tài chưa chết, nhưng hắn sẽ chết. Ta đã cho người phục kích hắn ở Peoria. Abraham sẽ chết theo chủ. Alexander, Aleksei, Genesis đã bị bắt, Emily Hà đã bị khống chế. Những người như Logan và Augutus như cá nằm trong rọ. Anh có hai lựa chọn, một là làm việc cho ta, hai là chết.

    Adriel tiếp tục vuốt lông con mèo, tựa như đang suy ngẫm.

    Jackson mỉm cười:

    - Adriel, nhân vật bí ẩn nhất của Dực Long. Tên thật của anh không phải là Adriel, đúng không? Anh cũng không phải ba mươi tuổi như tự khai. Thậm chí ngay cả cái mặt này có khi cũng không phải mặt thật.

    Sean nghe chủ nói vậy, hơi ngỡ ngàng. Gã chăm chú quan sát Adriel, càng nhìn càng nhận ra nét mặt của người này có phần thô cứng và không tự nhiên, tựa như đang đeo một cái mặt nạ da người hoặc đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

    Có lẽ vì thế mà hiếm khi Adriel chịu nhìn thẳng vào mắt người khác.

    - Thôi thì mỗi người mỗi bí mật. Chỉ có điều anh quá lợi hại, Adriel. Người như anh nên giết chứ không nên để cho tồn tại. Đã rất nhiều lần anh hại T-rex đến khổ. Thật không may, ta lại đang cần một nhân vật có thể lãnh đạo đơn vị tình báo vừa mới được thành lập. Ta là một người nghiêm khắc và muốn tuyển chọn những nhân vật ưu tú nhất đứng đầu mạng lưới này. Anh sẽ tiếp tục nhận được tất cả các quyền lợi đang có với Dực Long. Anh muốn gì ta cũng đáp ứng.

    Adriel đáp lại một cách chậm rãi:

    - Ông không giết nổi Tài đâu.

    - Thật ư? Niềm tin ấy mới đáng quý làm sao.

    - Jackson, chừng nào tôi nhìn thấy xác của Tài tôi sẽ làm việc cho ông. Còn nếu ông không thể chưng xác của thủ lĩnh ra thì tôi từ chối, bởi vì khả năng thua trận của ông rất cao. Tôi làm việc cho ông là tự ký vào bản án tử hình của mình. Chết sớm hay chết muộn cũng vậy thôi.

    - Vậy thì ta sẽ cho anh xem cái đầu của hắn. – Jackson quay sang, ra lệnh cho Sean: - Đưa hắn đi, giam giữ cho thật cẩn thận. Cắt cử ba người theo dõi trước cửa phòng giam, trừ lúc ăn và vệ sinh thì bịt mắt và dán băng dính vào mồm cho ta.

    - Con mèo này..

    - Ta sẽ chăm sóc nó kỹ càng. Anh làm việc cho ta thì nó được sống, anh chết thì nó chết theo.

    Jackson nhìn người của mình đưa Adriel đi, sắc mặt hết sức lạnh lùng.

    Thật sự lão không chắc chắn rằng Thần Thoại sẽ giết được Tài ở Peoria, tuy nhiên ngay cả nếu chúng thất bại đi chăng nữa thì lão vẫn còn quân bài tối thượng cho cuộc tranh giành quyền lực ở nhà nước Cộng hòa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2024
  9. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 329

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Emily Hà thường đến văn phòng Thủ tướng vào lúc tám giờ sáng.

    Một ngày làm việc của cô bắt đầu bằng việc xem xét nhanh các báo cáo mà nhân viên gửi lên, sau đó tổ chức một cuộc họp với các trợ lý do cô đích thân tuyển chọn nhằm xác định các việc cần làm.

    Vào ngày Tài rời khỏi nước cộng hòa để tiến hành ám sát Thomas, Emily cảm thấy bất an nên muốn ở nhà. Nhưng điện thoại gọi về liên tiếp, nhiều người thúc giục cô đến văn phòng để giải quyết các sự vụ phát sinh.

    Không hiểu sao hôm đó lại phát sinh lắm việc như vậy, từ thất lạc tài liệu cho đến một nhóm giáo viên đình công đòi tăng lương.

    Cuối cùng, sau khi trang điểm một cách vội vã, Emily Hà rời nhà cùng đội cận vệ và có mặt ở văn phòng vào lúc chín giờ.

    Jackson Jay đã ngồi trong văn phòng đợi sẵn từ lúc nào.

    Emily Hà sớm nhận ra rằng rất có thể mọi sự hỗn loạn trong sáng nay đều ra người này tạo ra cả.

    Cô khẽ gật đầu với Jackson.

    - Xin chào Tổng thống.

    - Chào cô Emily, liệu chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không?

    - Tất nhiên rồi.

    Hai người ngồi đối diện với nhau.

    Jackson bắt đầu trước:

    - Cô Emily, cô biết rằng tôi đánh giá rất cao năng lực của cô. Từ khi cô bước vào cuộc sống chính trị, Liên Minh và sau đó là nhà nước cộng hòa đã thay da đổi thịt hàng ngày. Mọi người đều công nhận điều đó.

    - Ông quá khen rồi. Đó là nhờ công sức của tất cả mọi người.

    - Cô không cần khiêm tốn. Vùng đất Tự Do là một thế giới hoang dại, không thích hợp cho phụ nữ, nhưng cô là một người phụ nữ đặc biệt. Cô là một thành tố rất quan trọng của nước cộng hòa, và tôi thường tự hỏi tại sao cho đến giờ này cô vẫn chưa nhận được bất kỳ chức vụ đáng kể nào ở Dực Long, trong khi rõ ràng cô có thể quản lý nó cũng tốt như cô đang quản lý các mảng việc ở nhà nước cộng hòa vậy.

    - Dực Long là một thế giới khác. Những người đang phụ giúp chồng tôi lãnh đạo Dực Long đều là các nhân vật ưu tú, họ đã quen với trò chơi ám sát, bạo lực và sự có mặt của tôi sẽ khiến cho họ cảm thấy không thoải mái. Tôi không phải là một con mụ đàn bà nhiều chuyện chỗ nào cũng muốn xía mặt vào.

    - Điều gì sẽ xảy ra nếu một vài hoặc phần lớn các lãnh đạo của Dực Long hiện nay không thể tiếp tục tại nhiệm được nữa?

    Emily nhìn thẳng với mắt Jackson, hỏi:

    - Ông nói vậy là có ý gì?

    - Cô Emily, tôi không muốn làm mất thời gian của cô. Cô cũng biết chồng cô và tôi là kẻ thù. Sự hợp tác giữa hai người chúng tôi hiện nay chỉ là giải pháp tình thế, sớm hay muộn cũng phải có một người chiến thắng. Peoria là một cái bẫy. Chồng cô sẽ mất mạng ở đó, tôi có cách đảm bảo rằng anh ta phải chết.

    Jackson quan sát thái độ của Emily. Lão ngạc nhiên nhận ra rằng Emily không hề tỏ vẻ xúc động chút nào.

    Ánh mắt của Emily trước sau như một, tựa như có một làn nước thăm thẳm phủ lên mắt cô, che đi thế giới nội tâm sâu sắc bên trong.

    Emily bình tĩnh hỏi:

    - Ông có bao nhiêu phần trăm nắm chắc rằng âm mưu của ông sẽ thành công?

    Câu hỏi ấy như được nói ra từ một kẻ đồng phạm chứ không phải một người vợ đang lo lắng cho chồng.

    - Một trăm phần trăm.

    Thấy Emily Hà vẫn đang chăm chú nhìn mình, Jackson cảm thấy hơi nhột, liền sửa lại:

    - Tám mươi phần trăm.

    - Ông Jackson, tôi có thể hiểu được suy nghĩ trong đầu ông và tại sao ông lại mặt dày cầu viện đến sự giúp đỡ của tôi. Ông cần sức mạnh của Dực Long nhưng đồng thời ông cũng sợ nó. Dực Long là một tổ chức ông không thể kiểm soát được, đơn giản bởi nó quá lớn. Bảy triệu con người là một con số khủng khiếp, không có cách nào để sáp nhập vào một lực lượng nhỏ hơn nhiều lần là Lữ Đoàn Đỏ mà không khiến cho Lữ Đoàn Đỏ bị nuốt trọn hoặc tan biến, hoặc chí ít thì cũng biến chất đến mức không nhận ra được. Dực Long cần phải được duy trì nguyên vẹn như hình thái hiện nay, nhưng như vậy thì làm thế nào để kiểm soát được nó? Ông là một kẻ xâm nhập xa lạ. Không ai ở Dực Long chấp nhận ông lãnh đạo nó. Ông cần nhờ cậy một nhân vật có đủ uy tín với tổ chức nhưng lại không được tham vọng đến mức tương lai sẽ thay thế anh Tài trở thành đối thủ mới của ông. Người duy nhất đáp ứng được các tiêu chí đó dường như là tôi.

    Jackson ngồi tựa lưng vào thành ghế, gương mặt trở nên lạnh lùng. Lão không khen ngợi, cũng không phản bác những lời nói của Emily.

    Khen ngợi hay phản bác đều là cử chỉ của người trên nhận xét kẻ dưới. Jackson hiểu rằng mình đang phải đối đầu với một con người cũng xuất sắc về chính trị như mình, và tốt nhất nên im lặng nghe cô ta nói hết.

    - Ông có thể giao Dực Long cho tôi, nhưng ông cần phải lấy một thứ gì đó để làm tin. Thứ duy nhất có thể ép buộc được tôi nghe theo lời ông là hai đứa con nhỏ của tôi. Có lẽ ông sẽ tách chúng khỏi tôi và chỉ để cho chúng tôi được gặp nhau vào một ngày nhất định trong tháng. Tôi nói có đúng không, ông Jackson?

    - Thành thực mà nói cô làm tôi hoảng sợ. Nói tiếp đi Emily, hãy cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm thế?

    Emily Hà nhỏ nhẹ nói:

    - Ông Jackson, ông đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó là ông đang chơi cờ một mình. Trên bàn cờ mà ông chơi không chỉ có mình ông hay chồng tôi, mà còn có cả những đấu thủ khác nữa. Hãy lấy ví dụ của người yếu nhất trong số đó, là tôi. Tôi sẽ cho ông biết tôi định đánh ván cờ này như thế nào.
     
  10. Vũ Khúc

    Bài viết:
    113
    CHƯƠNG 330

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn phòng hết sức yên tĩnh, Emily không lên giọng mà mỗi lời nói đều mang theo sức nặng của chân lý.

    - Ông Jackson, tôi không biết ông có nhận ra không, nhưng ông đang chơi một ván cờ mà ông chắc chắn thua. Ngay cả nếu ông chiếm đoạt được Dực Long đi nữa thì ông cũng chỉ chiếm được cái xác của nó mà thôi, thứ làm nên sức mạnh của tổ chức này đã chết cùng với chồng tôi. Đấy là tôi đang đặt ra giả thuyết có lợi nhất cho ông. Một Dực Long không có linh hồn sẽ sớm tan rã và không thể kháng cự lại sức mạnh vô địch của Đế quốc Đại Bàng. Ông sẽ sớm nhận ra điều đó vào cái ngày mà Thomas tấn công nhà nước cộng hòa.

    - Đấy chỉ là quan điểm riêng của cô thôi, Emily.

    - Dĩ nhiên ông phải nói vậy vì ông đã đi quá xa và không thể nào quay đầu lại được nữa. Bây giờ hãy thử nghĩ xem làm thế nào để ông có thể chinh phục được Dực Long? Ông cần sự hợp tác của tôi, đó là giải pháp tốt nhất, thậm chí duy nhất. Ông cần tôi giúp ông thâu tóm Dực Long càng sớm càng tốt, bởi Dực Long giống như quả bom đặt trong lòng nhà nước cộng hòa, chỉ cần một sự kích động nhỏ cũng có thể phát nổ. Nhưng ông vội chứ tôi không vội, tôi không có lý do gì để vội vàng.

    - Cô muốn câu giờ sao, Emily?

    - Đúng vậy, tôi sẽ chờ đợi. Ngày mà chồng tôi trở lại, nếu như anh ấy trở lại, chính là ngày chết của ông. Trong cuộc đấu này, tôi có nhiều lợi thế về mặt thời gian hơn ông. Tôi từ chối tiếp quản Dực Long cho đến khi chắc chắn về số phận của chồng mình. Đến đây thì ông có hai lựa chọn, một là giết tôi, hành động chẳng đem lại bất kỳ lợi ích gì cho ông ngoài việc giải tỏa nỗi tức giận, và hai là giữ tôi lại làm con tin để đàm phán với chồng tôi trong trường hợp anh ấy trở về. Tôi nghĩ người khôn ngoan như ông tất biết nên chọn cách nào.

    Jackson gật đầu:

    - Tôi không định giết cô, Emily.

    - Ông có thể lưu mạng sống tôi lại, nhưng vẫn phải tìm cách thu phục Dực Long càng sớm càng tốt. Ông cần phải tìm một người thay thế tạm thời. Còn ứng cử viên nào tốt hơn con trai ông, Logan, người có mối quan hệ thân tình máu mủ và dễ bị thao túng về mặt cảm xúc. Hẳn ông có thể dễ dàng ép buộc anh ta trở thành nhà lãnh đạo lâm thời của Dực Long. Điều đó tốt thôi. Nhưng Logan không thể ra lệnh cho các toán quân của Aleksei, Abraham, Alexander, Adriel hoặc Genesis. Lực lượng trung thành với năm người này đã chiếm ba phần tư sức mạnh của Dực Long. Họ sẽ tạm thời án binh bất động chờ thêm thông tin. Và đó là một trạng thái nguy hiểm cho ông, Jackson, ông không có cách nào tiêu diệt được các toán quân này và cũng không có cách nào thao túng được họ. Ông đang nằm trên một quả bom chờ phát nổ.

    Jackson Jay suy ngẫm về những gì Emily Hà nói.

    Lão không khỏi khâm phục tầm nhìn và trên hết là sự vững vàng của cô.

    Cô giống như một nhà chính trị lão luyện đã sớm nhìn thấu các biến động thời cuộc từ rất lâu trước khi chúng thực sự xảy ra. Tất cả những gì cô nói sau này đều chính xác là điều mà Jackson sẽ làm.

    - Emily, tôi ước gì mình có một đứa con gái như cô. Nếu cô là con gái tôi, tôi sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất của mình cho cô. Tôi sẽ biến cô thành một nàng công chúa.

    - Tôi không nghi ngờ tình yêu với con cái của ông, nhưng tôi nghi ngờ về việc tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc được làm con ông. Bởi hạnh phúc đòi hỏi nhiều yếu tố khác bên cạnh tình yêu. Đó là sự thấu hiểu, bao dung, chấp nhận và đạo đức. Những yếu tố này ông đều thiếu, Jackson.

    - Có lẽ vậy. Emily Hà, cô đã đi nước cờ của cô và đó là một nước cờ rất thú vị. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc ngồi trên quả bom và trông chờ vào thần may mắn sẽ ngăn nó phát nổ. Tôi phải làm chủ vận mệnh của mình. Emily, xin cô nhớ cho rằng đây là một cuộc đấu chính trị, những gì tôi sẽ làm không xuất phát từ lòng căm ghét cá nhân với cô, mà tôi làm vì tôi không còn lựa chọn nào khác.

    - Nói đi, Jackson, hãy xem ông có thể đi xa đến đâu trên con đường suy đồi.

    Jackson nhấn mạnh từng chữ:

    - Tôi sẽ phá hoại danh dự của cô, Emily. Tôi sẽ cáo buộc cô đã gian dâm với Thomas để hãm hại chồng mình. Bằng cách hủy diệt danh dự của cô, tôi sẽ khiến cho những kẻ đang ngóng chờ cô thay thế vị trí của Tài trở nên đau đớn và mất phương hướng như đám trẻ con lạc mẹ. Tôi sẽ nêu cao ngọn cờ đạo đức, tuyên bố rằng mình đã làm hết mọi cách để bảo vệ cho Tài, người bạn thân thiết của tôi, tôi sẽ làm cho những đạo quân trung thành với Tài nghĩ rằng tôi chính là người kế thừa hợp pháp của chồng cô và chúng sẽ bám lấy bàn tay mà tôi chìa ra với chúng, không biết rằng tôi đang cười vào mặt lũ ngu độn ấy. Cô nghĩ rằng tôi không chinh phục nổi Dực Long ư? Cô nhầm rồi. Không có con quái vật nào trên đời mà một bộ óc thông minh và thủ đoạn không thể thuần hóa. Tất cả những gì cần để chinh phục Dực Long chỉ là một vở kịch thật đặc sắc và ghê tởm. Hãy chờ xem tôi đạo diễn vở kịch ấy, vở kịch vĩ đại nhất mà thế giới này từng chứng kiến. Hãy chờ xem tôi biến trắng thành đen, đêm thành ngày và chiếm đoạt Dực Long của cô ra sao.

    Jackson đứng lên, quát lớn:

    - Bay đâu.

    Người của Jackson đẩy cửa tiến vào.

    - Lập tức bắt giữ con tiện nhân này, tống vào ngục. Ngày mai mang ra xét xử.

    Đám lính áp tải Emily Hà đi. Ngay cả lúc ấy, gương mặt cô vẫn hết sức bình tĩnh, tựa như không gì trên đời có thể đánh sập sự kiên cường và bất khuất của người phụ nữ này.

    Jackson nhìn theo, thở dài:

    - Xin lỗi Emily. Tôi sẽ chôn cất cô tử tế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...