Chương 10: Ghen
(Trường trung học phổ thông Trúc Hoa)
- Này cậu lại đến lớp tôi rồi. Ai không biết nhìn vào lại nghĩ cậu học lớp này cũng lên. (Thủy nói với Minh)
- Ý kiến hay đó chứ! Haha (Minh cười nói)
Đúng lúc đó An Hoa đi vào lớp nhìn Minh chép miệng nói:
- Về lớp đi, chuông reo rồi.
- Ồ vậy sao? Sao An vẫn chưa đến?
- Mẹ cậu ấy.. À không cậu ấy bận nên xin nghỉ buổi sáng chiều sẽ đến.
Minh nghe xong liền chạy vụt đi về lớp, nhanh nhảu lấy cặp và nói với lớp trưởng:
- Xin nghỉ cho tớ! Tớ đau đầu, chiều sẽ về trường học sau.
- Này đồ thần kinh tớ không phải người hầu cậu đâu, nói gì phải làm đấy chắc.
Chưa nghe hết câu, Minh đã chạy xa rồi.
(Lớp 12a3)
Reng reng reng!
- Cả lớp ổn định, An Hoa thiếu ai không? (Cô giáo nói)
- Thưa cô nhà An có việc xin nghỉ buổi sáng ạ?
- Vậy à? Được rồi chúng ta học tiếp nào.
Bỗng An Hoa giơ tay xin ý kiến.
- Gì vậy An Hoa?
- Thưa cô Thành tích của Thắng đang dẫn đầu trường sao cậu ấy phải ngồi cuối lớp ạ?
- À! Chuyện này cô cũng chưa để ý. Xin lỗi em Thắng. Vậy đi ngày mai cô sẽ xếp chỗ lại hạ. Học tiếp nào.
- Dạ!
(Giờ ra chơi)
Thắng đến gần An Hoa, tay cậu cầm hộp sữa cười nói:
- Không sai đâu tớ ngồi cuối cũng được mà!
Mặt An Hoa vẻ khó chịu nhìn Thắng nói:
- Ý cậu là cậu muốn ngồi chỗ đó cạnh An đúng chứ?
Thắng bối dối nói:
- Không. Mà ý tớ là ngồi đâu cũng không sao thôi.
- Ừ! Cậu nói rồi đấy mai mình muốn ngồi cạnh cậu.
Thắng im lặng một lúc, rồi gượng cười nói:
- Ừ sao cũng được.
Bỗng cô giáo bước vào lớp, dáng vẻ vội vàng, lo lắng đi về phía An Hoa nói:
- Nhà của An ở đâu? Lớp trưởng.
- Dạ ngõ 99, phố xx ạ.
- Ừ cảm ơn em.
Nói xong cô đi khỏi rất vội vàng. Vẻ khó hiểu hiện lên gương mặt của Thắng cậu hỏi:
- An sao thế?
An Hoa lạnh lùng trả lời:
- Không có gì đâu.
Rõ ràng người bạn thân của Thắng đang ngay cạnh cậu nhưng cậu lại có cảm giác xa vời, nghe xong tin về An, tâm trí cậu không còn tập trung, gương mặt cậu hiện lên sự lo lắng cậu chỉ lo lắng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với An.
- Hôm trước chúng ta học đến bài nào rồi lớp trưởng?
Thắng bỗng giơ tay vẻ mặt cậu vào bỗng nhăn nhó nói:
- Em thưa thầy! Em đau bụng, em xin nghỉ tiết này được không?
- Đương nhiên rồi em nghỉ đi.
Nghe dứt câu Thắng liền ra khỏi lớp, vừa ra khỏi lớp mặt cậu trở về trạng thái bình thường không còn nhăn nhó nữa. Cậu vội chạy đến nhà xe và ra khỏi trường. Bỗng bác bảo vệ từ đâu lao ra giữa đường cậu đi quát.
- Trốn học à. Không dễ đâu tôi túc trực 24/24 đó đừng hòng chạy thoát.
Thắng nhìn bác bảo vệ cười nói:
- Haha bác vừa xem phim hành động xong sao? 24/24 bác định ngồi bắt cả ma sao?
- Đừng nói nhiều xuống xe vào lớp.
- Đâu có! Cháu ra ngoài tìm mấy bạn trốn học ở quán game gần đây, thầy bảo cháu đi mà.
- Vậy sao?
- Dạ.
Mặt bác bảo vệ đột nhiên cau có nhìn Thắng rồi bác nở nụ cười nói:
- Đi đi! Cậu bé, cậu phải tiêu diệt hết những yêu quái ngoài kia, nghĩa vụ của ta là ở đây chờ để bắt những tên trốn học xấu xa, bảo trọng.
Nói xong Thắng gật gù cười rồi đạp xe đi, miệng lẩm nhẩm "ngõ 99, phố xx, ngõ 99, ph xx"
(Trước nhà của An)
- Cậu bé đợi An à? Vào đây ngồi đợi nó châc cũng sắp về rồi.
- Này sao cậu lại ở đây, cậu nhớ rồi à?
Trước mắt tôi chàng trai đó, người mà tôi trân trọng ở giây phút hiện tại.
- Nhớ cái quái gì chứ. Có phải mẹ cậu..
- Nhớ cái chìa khóa cậu treo trên cặp ấy, haha hôm qua rảnh quá tớ tháo nó ra.
- Cậu bị ngốc à?
Nói xong Minh ôm lấy tôi, gương mặt tôi trầm xuống nước mắt bắt đầu tuôn rơi nói:
- Bệnh tim của mẹ mình tái phát. Mình chỉ có thể nhìn mẹ yếu ớt chống cự với căn bệnh đó.
Minh xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói:
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. An!
(Ở phía xa cách nhà An một đoạn)
- Bác cho cháu hỏi ngõ 99 đây đúng không ạ.
- Đúng rồi.
- Cảm.. cảm..
Chưa kịp nói cậu cảm ơn thì phía trước, ngay trước mắt Thắng thấy An và Minh đang ôm nhau vẻ mặt tức tối khiến mặt cậu đỏ bừng, cậu lùi xe lại và đi ra khỏi ngõ. Tiếng gọi của bà lão gọi Thắng:
- Cậu bé, phía này mới đúng.
Cậu như không nghe gì cả mà đạp xe lao nhanh về phía trước, tâm trạng cậu lúc này chỉ gói gọn một từ là tức, chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân sao lại có hành động như vậy. Cậu cục càn phàn nàn và tự nói với chính mình.
- Mình đang làm cái quái gì vậy? Đến đây để làm gì chứ, mình có phải đang giảm dần IQ không mà lại đi làm cái việc chết tiệt này.
Rồi cậu bỗng nhận ra hình như cậu đang sai, cậu đang quan tâm người khác chứ không phải bạn thân cậu, cậu đã làm trái lời hứa với An lúc nhỏ là chỉ bảo vệ một mình An thôi. Nhưng lúc này tâm trí cậu chỉ hướng về An chưa không phải An Hoa. Cậu muốn bảo vệ An chứ không phải An Hoa. Cậu đang sai sao..
- Này cậu lại đến lớp tôi rồi. Ai không biết nhìn vào lại nghĩ cậu học lớp này cũng lên. (Thủy nói với Minh)
- Ý kiến hay đó chứ! Haha (Minh cười nói)
Đúng lúc đó An Hoa đi vào lớp nhìn Minh chép miệng nói:
- Về lớp đi, chuông reo rồi.
- Ồ vậy sao? Sao An vẫn chưa đến?
- Mẹ cậu ấy.. À không cậu ấy bận nên xin nghỉ buổi sáng chiều sẽ đến.
Minh nghe xong liền chạy vụt đi về lớp, nhanh nhảu lấy cặp và nói với lớp trưởng:
- Xin nghỉ cho tớ! Tớ đau đầu, chiều sẽ về trường học sau.
- Này đồ thần kinh tớ không phải người hầu cậu đâu, nói gì phải làm đấy chắc.
Chưa nghe hết câu, Minh đã chạy xa rồi.
(Lớp 12a3)
Reng reng reng!
- Cả lớp ổn định, An Hoa thiếu ai không? (Cô giáo nói)
- Thưa cô nhà An có việc xin nghỉ buổi sáng ạ?
- Vậy à? Được rồi chúng ta học tiếp nào.
Bỗng An Hoa giơ tay xin ý kiến.
- Gì vậy An Hoa?
- Thưa cô Thành tích của Thắng đang dẫn đầu trường sao cậu ấy phải ngồi cuối lớp ạ?
- À! Chuyện này cô cũng chưa để ý. Xin lỗi em Thắng. Vậy đi ngày mai cô sẽ xếp chỗ lại hạ. Học tiếp nào.
- Dạ!
(Giờ ra chơi)
Thắng đến gần An Hoa, tay cậu cầm hộp sữa cười nói:
- Không sai đâu tớ ngồi cuối cũng được mà!
Mặt An Hoa vẻ khó chịu nhìn Thắng nói:
- Ý cậu là cậu muốn ngồi chỗ đó cạnh An đúng chứ?
Thắng bối dối nói:
- Không. Mà ý tớ là ngồi đâu cũng không sao thôi.
- Ừ! Cậu nói rồi đấy mai mình muốn ngồi cạnh cậu.
Thắng im lặng một lúc, rồi gượng cười nói:
- Ừ sao cũng được.
Bỗng cô giáo bước vào lớp, dáng vẻ vội vàng, lo lắng đi về phía An Hoa nói:
- Nhà của An ở đâu? Lớp trưởng.
- Dạ ngõ 99, phố xx ạ.
- Ừ cảm ơn em.
Nói xong cô đi khỏi rất vội vàng. Vẻ khó hiểu hiện lên gương mặt của Thắng cậu hỏi:
- An sao thế?
An Hoa lạnh lùng trả lời:
- Không có gì đâu.
Rõ ràng người bạn thân của Thắng đang ngay cạnh cậu nhưng cậu lại có cảm giác xa vời, nghe xong tin về An, tâm trí cậu không còn tập trung, gương mặt cậu hiện lên sự lo lắng cậu chỉ lo lắng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với An.
- Hôm trước chúng ta học đến bài nào rồi lớp trưởng?
Thắng bỗng giơ tay vẻ mặt cậu vào bỗng nhăn nhó nói:
- Em thưa thầy! Em đau bụng, em xin nghỉ tiết này được không?
- Đương nhiên rồi em nghỉ đi.
Nghe dứt câu Thắng liền ra khỏi lớp, vừa ra khỏi lớp mặt cậu trở về trạng thái bình thường không còn nhăn nhó nữa. Cậu vội chạy đến nhà xe và ra khỏi trường. Bỗng bác bảo vệ từ đâu lao ra giữa đường cậu đi quát.
- Trốn học à. Không dễ đâu tôi túc trực 24/24 đó đừng hòng chạy thoát.
Thắng nhìn bác bảo vệ cười nói:
- Haha bác vừa xem phim hành động xong sao? 24/24 bác định ngồi bắt cả ma sao?
- Đừng nói nhiều xuống xe vào lớp.
- Đâu có! Cháu ra ngoài tìm mấy bạn trốn học ở quán game gần đây, thầy bảo cháu đi mà.
- Vậy sao?
- Dạ.
Mặt bác bảo vệ đột nhiên cau có nhìn Thắng rồi bác nở nụ cười nói:
- Đi đi! Cậu bé, cậu phải tiêu diệt hết những yêu quái ngoài kia, nghĩa vụ của ta là ở đây chờ để bắt những tên trốn học xấu xa, bảo trọng.
Nói xong Thắng gật gù cười rồi đạp xe đi, miệng lẩm nhẩm "ngõ 99, phố xx, ngõ 99, ph xx"
(Trước nhà của An)
- Cậu bé đợi An à? Vào đây ngồi đợi nó châc cũng sắp về rồi.
- Này sao cậu lại ở đây, cậu nhớ rồi à?
Trước mắt tôi chàng trai đó, người mà tôi trân trọng ở giây phút hiện tại.
- Nhớ cái quái gì chứ. Có phải mẹ cậu..
- Nhớ cái chìa khóa cậu treo trên cặp ấy, haha hôm qua rảnh quá tớ tháo nó ra.
- Cậu bị ngốc à?
Nói xong Minh ôm lấy tôi, gương mặt tôi trầm xuống nước mắt bắt đầu tuôn rơi nói:
- Bệnh tim của mẹ mình tái phát. Mình chỉ có thể nhìn mẹ yếu ớt chống cự với căn bệnh đó.
Minh xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói:
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. An!
(Ở phía xa cách nhà An một đoạn)
- Bác cho cháu hỏi ngõ 99 đây đúng không ạ.
- Đúng rồi.
- Cảm.. cảm..
Chưa kịp nói cậu cảm ơn thì phía trước, ngay trước mắt Thắng thấy An và Minh đang ôm nhau vẻ mặt tức tối khiến mặt cậu đỏ bừng, cậu lùi xe lại và đi ra khỏi ngõ. Tiếng gọi của bà lão gọi Thắng:
- Cậu bé, phía này mới đúng.
Cậu như không nghe gì cả mà đạp xe lao nhanh về phía trước, tâm trạng cậu lúc này chỉ gói gọn một từ là tức, chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân sao lại có hành động như vậy. Cậu cục càn phàn nàn và tự nói với chính mình.
- Mình đang làm cái quái gì vậy? Đến đây để làm gì chứ, mình có phải đang giảm dần IQ không mà lại đi làm cái việc chết tiệt này.
Rồi cậu bỗng nhận ra hình như cậu đang sai, cậu đang quan tâm người khác chứ không phải bạn thân cậu, cậu đã làm trái lời hứa với An lúc nhỏ là chỉ bảo vệ một mình An thôi. Nhưng lúc này tâm trí cậu chỉ hướng về An chưa không phải An Hoa. Cậu muốn bảo vệ An chứ không phải An Hoa. Cậu đang sai sao..