Vòng Hoa - HM

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hàmeo, 24 Tháng chín 2018.

  1. Hàmeo

    Bài viết:
    13
    Tiêu đề: Vòng hoa

    Tác giả: HM

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Văn án:

    Câu truyện kể về kí ức đau thương của một nữ sinh 17 tuổi tên An và nam sinh tên Thắng. Khi An nên 9, gia đình cô chuyển đến khu chung cư cao cấp ở cạnh nhà Thắng khiến mối quan hệ của họ trở lên thân thiết. Nhưng sau hai năm công việc làm ăn của gia đình An gặp khó khăn, nợ lần khắp nơi. Nhà An chuyển từ khu cao cấp sang khu ổ chột, rách nát. Mặc dù như vậy nhưng Thắng vẫn chơi với An rất thân thiết cho đến khi An nghe được từ chính bố mẹ mình rằng: Gia đình cô bị phá sản là do gia đình Thắng gây ra, đã thế mẹ Thắng còn nói những lời khiến An tổn thương nặng nề. Từ ngày đó cô không muốn gặp Thắng, sau vài tháng thì Thắng đi du học, nhưng cậu vẫn đến nhà An để tạm biệt và đặt cái vòng hoa trước cửa nhà với một bức thư. Sau 4 năm sau, Thắng chuyển vào đúng ngôi trường An đang học nhưng Thắng lại nhận lầm bạn thân của An là bạn thân hồi nhỏ của mình và cứ thế diễn ra nhiều tình huống khiến cả ba phải khó xử.

    Link truyện: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hàmeo
     
    Lethao_1901, P.T.N.T, kimnana1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Hàmeo

    Bài viết:
    13
    Chương 1: Làm bạn thân tớ nhé?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kí ức là thứ mà rất khó định nghĩa được rằng mình muốn quên hay muốn nhớ mãi trong lòng. Nhưng tôi biết được rằng nếu kí ức quá đau khổ khiến cho bản thân trở nên ám ảnh vì nó, thì chẳng ai muốn giữ lại chỉ muốn quên đi cho tim mình được yên bình, còn một trong những kí ức đẹp nào đó trong quá khứ thì đôi khi bạn lại có thể quên nó một cách dễ dàng mà chẳng lưu lại chút kỉ niệm nào.

    Người ta thường nói, đâu có niềm vui nào kéo dài mãi mãi, nhưng sự đau khổ nó có thể theo ta suốt đời, theo đến khi nào mà ta chịu giải quyết vấn đề khiến lòng ta chịu tổn thương, nhất là chịu tổn thương vì ai đó. Trong kí ức của tôi, nó chứa một kí ức mông lung có cả niềm vui lẫn sự đau thương vì một người. Kí ức khiến tôi muốn quên nhiều hơn là nhớ. Vậy mà cậu, chính cậu, lại mang kí ức đó trở về bên tôi. Tôi nên hận hay tha thứ cho cậu đây?

    Khi nhỏ, năm tôi lên 9 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

    - An nhanh lên con chúng ta còn phải chuyển nhà đấy?

    - Dạ! Mẹ chờ con chút con đan nốt cái vòng hoa này đã, con muốn tặng cho bạn mới, ở nơi gia đình mình sắp chuyển đến.

    Tôi tên An, sở dĩ có cái tên này là vì bố tôi luôn lo lắng những chuyện xấu sẽ đến với tôi, bố đặt tên tôi là An trong "bình an", bố tôi mong rằng sau này dù sóng gió cuộc đời có ập đến thì tôi cũng sẽ bình an, vô sự. Tôi cũng rất thích cái tên này vì nó cũng mang lại cho người gọi nó cảm giác an toàn, khiến lòng họ bớt lo lắng nhiều. Tôi cũng có một sở thích kì lạ vô cùng đó là "đan vòng hoa". Bất kể vui hay buồn tôi đều đan nó, khi gặp bạn mới hay chia tay bạn cũ tôi đều tặng vòng hoa.. Bởi tôi cảm thấy những cái vòng hoa nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt, vui đan nó sẽ cảm thấy nhân đôi niềm vui, buồn đan nó sẽ như được an ủi, gặp bạn mới tặng vòng hoa coi như mở đầu câu chuyện, chia tay nhau tặng vòng hoa như thể hiện sự buồn bã không muốn phân li, cũng như lời hứa sẽ nhớ mãi người đó trong tim mình không quên và sẽ có ngày tái ngộ.

    Nơi mà gia đình tôi sắp chuyển đến là một khu chung cư cao cấp, và nghe nói chỉ có người giàu sống ở đấy thôi. Khi đến nơi, tôi háo hức đến nỗi vừa mở cửa xe, tôi chạy nhanh quanh ngôi nhà để tìm người bạn mới và cũng để ngắm kĩ ngôi nhà tuyệt đẹp này. Đi được một lúc tôi phát hiện nhà mình có cái vườn rất rộng, hàng rào được sơn mới trắng tinh, căn nhà to khổng lồ so với thân hình nhỏ bé của tôi. Tôi đứng tròn mắt ngắm nhìn cảnh vật của ngôi nhà như thiên đường của riêng tôi vậy. Trong đầu đang mải mê suy nghĩ xem mình sẽ trồng loài hoa nào khắp khu vườn thì bỗng có tiếng cãi nhau của ai đó. Vốn tính hay tò mò tôi lần theo và thấy hai đứa bé một nam, một nữ chắc cũng chạc tuổi tôi đang cãi nhau về chuyện gì đó.

    - Cầm lấy quà của tớ đi, mẹ tớ nói sau này hai chúng ta sẽ cưới nhau đấy.

    - Không thích.

    - Sao chứ? Cậu không có quyền từ chối công chúa xinh đẹp như tớ. Cậu phải biết ơn vì tớ sẽ trở thành người vợ xinh đẹp của cậu.

    - Tránh xa tớ ra. Tớ không muốn đánh con gái. Cậu cưới tớ hay không, không thể quyết định bây giờ được. Đừng phiền tớ.

    - Cậu không nhận quà lại còn từ chối tớ, tớ về mách mẹ đấy. Huhuhuhu

    Thế là đứa bé gái chạy đi với tiếng khóc rõ to, chắc nếu tôi ở trong nhà cũng nghe thấy mất. Qua vụ cãi nhau đó tôi rút ra được rằng chắc những người bạn ở đây rất khó để kết bạn. Rồi tôi bỗng cảm thấy dưới chân mình nặng nề như có gì đó cuốn vào vậy. Tôi chầm chậm nhìn xuống và thét lớn.

    - Ôi! Mẹ ơi! Cứu con với! Rắn! Rắn kìa.

    Cậu bạn đó liền lao nhanh đến chỗ tôi, tay cầm một nhánh củi dài đuổi con rắn đi. Cậu ta chìa đôi bàn tay trắng mịn của mình nắm lấy tay tôi dịu tôi ngồi vào cái ghế gần đó và nói:

    - Mới chuyển đến à?

    - Ak, uk. Nhà tôi ngay kia!

    Nói xong cả hai chúng tôi đều im lặng không gian cũng cứ thế mà im ắng theo. Một lúc sau cậu ấy cầm chiếc khăn tay buộc nhẹ vào chân tôi. Tôi liền nhìn theo tay cậu ấy thì thấy vết thương do vừa lẫy tôi va vào hàng dào. Giờ mới cảm thấy đau đúng là khi chưa nhận ra mình bị thương thì còn bình thường, biết mình bị thương rồi thì nhìn là đã thấy đau rồi. Bầu không khí vẫn tiếp tục im lặng. Trong đầu tôi đang nghĩ xem nên lấy chủ đề gì để bắt chuyện thì bỗng có tiếng gọi vang lên:

    - An! Con đâu rồi? Về ăn cơm thôi!

    Đó là tiếng mẹ tôi, tôi liền vội vã nhảy thót xuống ghế, cúi đầu cảm ơn cậu bạn mới. Đi được đoạn ngắn nhìn vào tay mình thì ngỡ ra chưa tặng cái vòng hoa kết bạn cho cậu ấy. Tôi quay đầu lại bước về phía bạn mới tay cầm chiếc vòng hoa nói:

    - Cảm ơn! Vì chuyện vừa nẫy, vòng hoa này tặng cậu. Chúng ta kết bạn đi.

    - Tại sao?

    - Gì cơ?

    - Tại sao tớ phải kết bạn với cậu, cậu sẽ sống ở đây trong bao lâu, có chuyển đi nữa không? Ai biết được chứ? Tớ không muốn kết bạn vì ghét phải chia li.

    Tôi liền kéo tay cậu ấy, để chiếc vòng hoa trên tay cậu ấy nói:

    - Cậu biết ý nghĩa của chiếc vòng hoa này chứ? Tớ làm nó với một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đấy. Cậu cầm đi nếu muốn biết thì cứ đến gặp tớ, khi đó tớ sẽ nói. Chào cậu? À tên tớ là An. An trong bình an.

    Và rồi tôi chạy nhanh về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ chắc cậu ấy phải cô đơn lắm thì mới sợ sự chia li đến vậy. Tôi không biết được rằng liệu cậu ấy có muốn đến gặp tôi để hỏi về ý nghĩa chiếc vòng hoa hay không? Nhưng tôi lại rất muốn trở thành bạn của cậu ấy vì tôi có cảm giác gần gũi khi ở cạnh cậu ấy.

    Sáng hôm sau

    - An! Con định kết vòng hoa tặng cả lớp sao? Nhiều quá rồi đấy.

    - Con muốn tặng cả trường cơ mẹ ạ? Nhưng con cạn kiệt sức lực rồi nên con chỉ có thể đan để tặng cả lớp.

    Cái cảm giác kết thêm được một người bạn mới khiến tôi cảm thấy thú vị vô cùng. Tôi ăn sáng nhanh nhảu rồi xách cái túi chứa đầy những cái vòng hoa nhỏ xinh do tôi tự đan đến trường. Ngôi trường này khá gần nhà tôi lên tôi muốn tự mình đi bộ đến trường để ngắm thật chậm dãi khung cảnh tuyệt vời này.

    Bước ra khỏi cửa, tôi bỗng nhìn thấy cậu bạn hôm qua đang đứng trước hàng dào nhà tôi. Có vẻ như đang đợi ai đó, tôi nghĩ mông lung một lúc rồi chạy đến chỗ cậu ấy nói:

    - Cậu đợi ai à?

    - Còn đợi ai vào đây chứ?

    - Tớ á? Vậy có nghĩa chúng ta làm bạn rồi. Hi hi

    - Không tớ không thích làm bạn bình thường, làm bạn thân tớ nhé? Chỉ có làm bạn thân thì khi chia li cậu cũng sẽ không quên tớ.

    Tôi sững người lại, không thốt lên lời. Hôm qua kết bạn với cậu ấy còn khó, vậy mà, hôm nay làm bạn thân luôn sao. Tôi im lặng triền miên suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào thì cậu ấy cầm chiếc vòng hoa nhắc lại câu hỏi:

    - Làm bạn thân tớ nhé?
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2019
  4. Hàmeo

    Bài viết:
    13
    Chương 2: Tớ sẽ bảo vệ được cậu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Này! Này! Không định trả lời thật à?

    Tôi sững người lại một lúc lâu ngơ ngác nói:

    - Ừ! Thì làm bạn thân cậu cũng được! Haha, giờ tí lại có bạn mới rồi. Còn là bạn thân cơ đấy haha.

    Nói xong tay cậu ấy nắm lấy tay tôi dắt tôi đi qua con đường mòn đầy hoa cỏ lau dại. Trên đường đi, tôi nhìn ngằm những chùm hoa lau đung đưa theo gió! Quả là giống thiên đường! Tôi chợt nhớ đến lời bố từng nói về loại hoa này trên đường chuyển nhà đến đây:

    - "Con gái cửa hàng hoa của chúng ta là nơi sản xuất ra những bó hóa đẹp nhất, khiến ai cũng hạnh phúc khi được tặng hay mua nó chính vì thế con cũng cần phải biết kết hợp loại hoa cho phù hợp và phải biết nhiều ý nghĩa về nhiều loại hoa để tạo lên bó hoa hoàn chỉnh và đẹp nhất.

    Tôi cười và nhìn ra cửa sổ chỉ tay về phía đám hoa lau mọc kín ven đường nói:

    - Vậy hoa đó có ý nghĩa gì vậy bố?

    - À loài hoa đó! Đẹp và vô cùng mạnh mẽ, nó cũng có ý nghĩa rất đặc biệt đó là gợi nhớ kí ức tươi đẹp về tuổi thơ. Mong con sẽ có những kí ức tươi đẹp cùng bạn mới ở đây nhé con gái."

    Đang đi bỗng Thắng đứng sững lại làm đầu tôi va vào cậu. Chưa kịp phản ứng thì cậu cúi xuống hái một bông lau thổi lên trên bầu trời. Thổi xong cậu nhìn tôi với ánh mắt man mác buồn rồi cười nhẹ nói:

    - Đẹp lắm đúng không?

    Nói xong câu lại lắm tay tôi đi tiếp. Tôi nhìn phía sau lưng cậu vừa đi theo, rồi tự hỏi sao cậu ta lại có đôi mắt đau thương vậy? Đi được một lúc thì đến ngôi trường mới nó khá đẹp đấy chứ! Haha (nghĩ trong đầu). Đi gần vào cửa lớp cậu hỏi tôi:

    - Học lớp nào?

    - Hả! À à lớp 5a1.

    - Vậy à! Cầm cặp của tớ đi để vào bàn cuối dãy trong cùng. Rồi ngồi cạnh chỗ đó luôn.

    - Ơ nhưng cậu học lớp nào? Có cùng lớp đâu? Này này.

    Cậu ta chạy, chạy thật rồi, bạn thân gì chứ! Tôi hậm hực bước đi. Vừa đi vào lớp hai tay tôi ôm khư khư cặp của Thắng như là ôm túi vàng sợ ai giành giật mất vậy. Tôi nhìn xung quanh rồi mỉm cười chạy về dãy bàn cuối đặt cặp Thắng xuống và ngồi cạnh cặp cậu ấy. Cả lớp nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn thấy sinh vật lạ vậy. Tôi nghe đâu đó tiếng xì xào bàn tán.

    - Ai vậy! Cậu ta đang ngồi vào chỗ không ai giám ngồi luôn. Trời ạ!

    - Đó chẳng phải cặp của Thắng sao. Cậu ta mà biết thì con nhỏ đó chết chắc.

    - Ừ cậu ta giàu nhất trường mà tính cũng quái đản, có bao giờ thấy cậu ta nói chuyện đâu.

    Nói gì vậy, rốt cuộc nói gì vậy. Tôi không dám lại gần bắt chuyện với họ nữa. Họ sắp nhìn tôi thủng đến nơi rồi. Từ xa ba bạn gái lại càng gần tôi. Tôi cười đến nỗi ngốc rồi nhìn kĩ thì ra bạn gái hôm nọ ở cùng Thắng đây mà. Haha kết bạn được rồi. Tôi không ngờ kết bạn mới lại dễ dàng đến vậy.

    Bốp! Một cái tát đau hạ xuống mặt tôi. Rồi Thúy nói:

    - Cút! Mày ngồi nhầm chỗ rồi!

    Tôi liền đứng dậy dẫm mạnh vào chân Thúy nói:

    - Ra chỗ khác à? Được thôi! Tại chân cậu cản đường tôi trước đấy nhé tôi không cố tình đâu, vô tình hì hì.

    Tôi lấy cặp của mình và ngồi sang vị trí khác. Cậu ta vẫn nhìn tôi trời ạ! Chưa kịp ngồi xuống thì cậu ta quát lớn:

    - Chưa xong đâu mày đang đùa với tao à!

    Cậu ta nói xong lao nhanh đến chỗ tôi thì may thay cô bước vào. Trời không phụ người tốt haizz. Vừa mới vào lớp chưa được bao lâu tôi lại gây sự rồi, bây giờ tôi phải sống tiếp thế nào đây hix hix. Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì cô giáo gọi tên tôi.

    - Học sinh mới em tên An đúng chứ? Lên giới thiệu với cả lớp đi nào.

    - Xin chào! Mình tên An! An trong bình an. Mình mới đến mong các bạn giúp đỡ. Thanks các bạn. À mình có món quà đó là vòng tay làm bằng hoa do mình đan tặng mỗi cậu một cái này.

    - Được rồi em về chỗ tặng các bạn đi. Ai muốn đi xem bạn Thắng thi toán giữa các lớp thì ra quảng trường nhé. Bạn ấy rất cố gắng đi đến chung kết rồi. Các em ra cổ vũ bạn đấy đi.

    Nói xong cô giáo vừa ra khỏi lớp thì cả lớp ào ra ngoài quảng trường. Tôi tò mò lên đi theo. Tôi cũng chẳng ngờ Thắng lại giỏi đến vậy. Bước vào quảng trường các hàng ghế ngồi gần đêù hết chỗ trống. Tôi đứng đằng xa nhìn cậu trả lời. Và cứ thế cậu ta đúng liên tục và giành giải nhất. Tôi không biết tại sao lại bất giác vui sướng nhìn cậu ấy cười. Bên tai nghe có tiếng bàn tán.

    - Lại là 5a1 lúc nào cũng vậy mà. Haha cậu ta giỏi quá mà.

    - Giàu, học giỏi, đẹp trai soái ca đấy.

    - Cẩn thận Thúy nghe thấy lại giết cậu bây giờ họ là thanh mai trúc mã đấy.

    Thanh mai trúc mã sao? Hóa ra vậy. Đáng lẽ ra tôi không lên nhận làm bạn thân của Thắng mới đúng, lần này thì chết tôi rồi. Hồi trống vang lên cuộc thi kết thúc tôi liền chạy về lớp thì chợt nhớ ra lúc cầm cặp thắng có đút chiếc chìa khóa tủ vào bên rìa túi. Tôi liền lấy cặp Thắng và lấy lại chiếc thìa khóa thì Thúy xuất hiện. Cậu ta quát lớn:

    - Giờ mày lại ăn trộm nữa à?

    Cậu ta lao nhanh đến chỗ tôi và dơ tay lên tát, tôi nhắm chặt mắt đếm 1, 2, 3. Sao lâu vậy tôi hé mắt nhìn thấy Thắng giữ tay cậu ta rồi đẩy mạnh nói.

    - Đừng gây phiền phức nữa về chỗ đi.

    - Nhưng cậu ta đám động vào đồ của cậu, ngồi chỗ của cậu. Những đứa khác làm vậy cậu đều để mình xử lí như vậy. Sao giờ lại binh con nhỏ đó.

    - Nói rồi đầy! Tớ không muốn bị phiền! Phiền nữa thì đừng nói chuyện với tớ.

    Thắng nói xong Thúy liền im lặng ngồi xuống chỗ cạnh Thắng ôm tay cậu ấy nói nhẹ nhàng như hai con người khác vậy.

    - Mình biết lỗi rồi! Tha lỗi cho mình nhé!

    Thắng không mở miệng nói mà chỉ trả lời ừm một cách lạnh lùng. Ổn định vị trí của mình tôi ngồi bàn thứ ba dãy giữa một mình do lớp thừa hai bàn trống. Còn Thúy ngồi cạnh Thắng. Trống vang lên tôi thấy Thắng cầm cặp tiến về phía giáo viên nói gì đó và chạy lại ngồi gần chỗ tôi. Cậu vẫn lạnh lùng vậy nhìn tôi và nói:

    - Còn bút chứ?

    - C.. ò.. n.

    Cô giáo gõ mạnh xuống bàn nói:

    - Thắng yêu cầu đổi chỗ vì cận, nào học tiếp thôi.

    Tôi không biết sao có cảm giác hình viên đạn của ai đó đang chĩa vào tôi. Buổi học kết thúc suôn sẻ. Ngày đầu cũng không đến nỗi quá tệ. Vừa cho hết sách vào cặp thì Thắng xách cặp tôi lên và nói:

    - Đi thôi!

    Chúng tôi đi ngang qua Thúy, Thúy liền níu tay Thằng:

    - Tớ về cùng được không?

    - Cậu về cùng bạn cậu đi, tớ về cùng bạn tớ rồi.

    Nói xong cậu ta lôi tôi đi. Trên đường về tôi nhìn cậu rồi cảm giác ngại ngùng tạo nên khoảng cách giữa chúng tôi, đi được một lúc tôi níu tay cậu lại và nói:

    - Vừa lẫy, ừm.. ờ thanks cậu đã giúp.

    - Không có gì, kể từ bây giờ và đến sau này khi lớn tớ sẽ bảo vệ cậu.

    Tôi nhìn cậu mỉm cười và cuối cùng tôi cũng đã có một người bạn còn cực thân nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2019
  5. Hàmeo

    Bài viết:
    13
    Chương 3: Tất cả là tại cậu đồ xấu xa! Tôi không muốn làm bạn cậu nữa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba năm sau

    Tít! Tít! Tít..

    - An con định ngủ đến bao giờ? Đồng hồ kêu lâu lắm rồi đó.

    - Dạ! Dạ con xuống liền. Thắng đến chưa mẹ.

    - Nó đợi con ở dưới nhà rồi.

    Tôi vội sửa soạn rồi lao nhanh ra cửa nhảy vọt lên chiếc xe đạp của Thắng. Hiện tại tôi đã cực nổi tiếng trong trường là bạn thân thiết nhất của Thắng và cậu ấy cũng ngày càng nói nhiều hơn, vui tính hơn không còn lạnh như băng giống hồi trước. Đã ba năm chúng tôi cùng nhau đến trường, ba năm cậu ấy vẫn luôn bảo vệ tôi và ba năm tôi thấy thíc.. h.

    Kítttttttt!

    - Này! Thắng cậu điên à! Đi xe kiểu gì vậy!

    - Haha! Thấy cậu im tưởng ngủ tiếp sau xe tớ chứ! Lợn hoa.

    Đó! Trời ạ! Hoàng tử lạnh lùng ngày nào cũng hàng tá người tặng quà và gửi thư ngưỡng mộ có ai ngờ là một tên điên vậy đâu. Haizz! Cậu ta ngày càng nói nhiều và nhây không tưởng nổi! Thắng cậu của ngày xưa đâu rồi, cái người con trai ít nói, lạnh lùng của tôi. Hix hix. À mà quên! Thúy và tôi giờ cũng trở thành bạn của nhau sau ngày đánh tôi cậu ấy đã hẹn tôi ra và xin lỗi. Nhưng nói là bạn thôi chứ cậu ta vẫn chẳng ưa gì tôi, trừ lúc có Thắng cạnh đó thì cậu ta hiền như con nai con vậy đó. Nhưng hai tuần trước thì cậu ấy bị bố bắt đi du học nên cũng chẳng gặp được cậu ấy nữa rồi. Nên thôi quên cậu ta cho rồi.

    - Đến trường rồi! Xuống đi! Cậu ngồi làm bánh hết hơi rồi. Lợn hoa ạ!

    - Hứ! Còn cậu là con chó điên thỉnh thoảng hóa dại. Dám bảo mình là lợn à. Đồ điên.

    Nói xong tôi quay lưng đi. Đi gần vào lớp nhìn thấy cái đám con gái lộn xộn đứng ở cửa. Biết mà! Biết mà nhờ tặng quà, chuyển thư. Mình có nên chuyển nghề thành chuyển phát nhanh thu phí gấp bội không nhỉ.

    - An! Cậu có thể đưa cho Thắng lá thư này không. Xin cậu đấy.

    - Chuyển dùm tớ nữa!

    - Tớ Nữa!

    - Haha! Được được.

    Tôi ôm một đống quà, socola, thư bước vào lớp. Đúng lúc đó Thắng bước vào tôi ôm đống quà để vào tủ đồ và cầm mấy lá thư đưa Thắng. Cậu ta cầm và vứt chúng vào thùng rác. Tôi vội nhìn về đám con gái đang chờ kết quả ở cửa thấy khuôn mặt của ai cũng buồn, có người còn khóc và chạy hết đi. Tôi thật muốn cho tên này một phát tát đau điếng. Nhưng không thể.

    Tan học Thắng đèo tôi về nhà. Tôi im nặng suốt quãng đường vì hành động quá đáng sáng nay. Bỗng Thắng nói:

    - Còn giận à?

    - Giận gì chứ? Không phải là sáng nay cậu hơi quá đáng sao?

    - Quá đáng! Haha tớ hỏi cậu! Nếu cậu có người cậu thích rồi thì cậu vẫn tiếp tục để ý các chàng trai khác sao?

    - À thì dĩ nhiên là không rồi.

    - Thì tớ cũng vậy! Tớ đang thích một cô gái rồi! Nên tớ không có ý định để ý thêm bất kì cô gái nào khác đâu.

    - Ai vậy? Sao tớ không biết!

    - Sau này lớn tớ sẽ nói haha.

    Tôi thật sự rất tò mò rằng cô gái đó là ai nhưng chúng tôi còn nhỏ mà sau này tôi biết sau cũng được. Về đến nhà tôi chạy vội ra vườn sau để tưới hoa. Bỗng tôi nghe thấy tiếng cãi vã to tiếng của bố mẹ.

    - Từ mai bảo con An không được chơi với Thắng nữa. Gia đình nó đến tận đây để xỉ nhục chúng ta. Quá bẽ mặt rồi. Cửa hàng nhà ta dạo gần đây không có khách cũng tại bố nó chặn hết đường nhập và phân phối hoa nhà chúng ta.

    - Nhà chúng ta không giàu như nhà họ nhưng đâu đến nỗi quá nghèo. Họ nói không xứng thì cũng hơi quá đáng nhưng ông cũng bình tĩnh lại đã.

    - Bình tình! Bà bảo tôi bình tĩnh chúng nó còn nhỏ nên không biết gì. Họ không cho con họ chơi với con chúng ta cũng chỉ vì sợ sau này chúng sẽ thích nhau. Bà hiểu không.

    - Con sắp về rồi. Ông đừng nói nữa.

    Tôi bật khóc chạy nên phòng rồi tôi mới ngỡ ra cuộc đời đúng là không bao giờ đẹp như cổ tích. Sáng hôm sau khi vừa xuống nhà thì thấy căn nhà trống vắng không còn chút đồ đạc. Bố tôi ôm mẹ nhìn đống đồ đang dần chuyển đi.

    Mẹ tôi bị bệnh tim nên không chịu được cú sốc mà ngất đi. Đi đến bệnh viện thì tôi nghe thấy nhân viên của bố tôi nói chuyện với nhau.

    - Chắc cửa hàng hoa đóng cửa thật rồi. Chúng ta đều mất việc. Haizz cũng tội nghiệp ông ấy đâu làm chuyện gì xấu cũng tại con gái ông ta kết bạn nhầm người thôi.

    - Gia đình thằng bé đó quá quyền lực. Chặn hết đầu phân phối và nhập hoa chính vì thế ông chủ phải nhập hoa giá cao nhưng tồn kho vẫn không bán được. Hoa tươi nhập về lại héo. Nợ tăng giờ phải xiết nhà và cửa hàng để giả nợ.

    - Tội nghiệp! Đúng là đáng thương.

    Tôi sốc vô cùng chạy một mạch ra đồng hoa cỏ lau. Tôi cứ chạy chạy mãi thật sự lúc này tôi không muốn dừng lại. Chỉ muốn đi thật xa và khóc thật to. Người bạn mà tôi chơi thân nhất, gia đình cậu ta đã hủy hoại gia đình tôi. Tất cả là bản thân tôi chọn sai bạn mà liên lụy đến gia đình mình. Tôi thật ngốc thật ngu ngốc. Tôi dần dần bình tĩnh và quay về nhà. Tôi thấy bố đứng cạnh chiếc xe tải chờ tôi. Ánh mắt của bố đã nói nên tất cả. Tôi lao nhanh đến ôm bố thì Thắng đạp xe từ phía xa lại gần.

    - Này! Lợn hoa đi ra sân bóng thôi hôm nay tôi thi đấu.

    Tôi lại gần và nhìn vào mắt cậu với ánh mắt đỏ hoe nói.

    - Tôi không thích làm bạn cậu!

    - Cậu sao thế? Mắt cậu đỏ quá.

    - Không cần cậu quan tâm đâu, tôi sắp chuyển nhà rồi, tôi sắp có bạn thân mới rồi, tôi không thích chơi với cậu nữa.

    - Cậu chuyển đến đâu tớ đi cùng cậu.

    Thắng cầm tay tôi với ánh mắt xin tôi ở lại. Nhưng bất giác tôi hất tay cậu ấy ra và đi thẳng về phía bố. Cậu ấy nói lớn:

    - Cậu đã từng đưa vòng hoa cho mình. Mình đã nói rằng mình ghét chia li. Mình ghét ai rời xa mình. Cậu mà đi thì không bao giờ gặp lại mình nữa đâu.

    - Lúc đó, tất cả lời nói của tớ đều nói dối đấy. Ai mà không bao giờ chia li chứ! Cậu ngốc à.

    Và cừ thế tôi đi thẳng tiếp mặc dù không quay đầu lại nhưng sao tôi lại cảm nhận rằng cậu ấy đang khóc. Đang rất buồn. Khi lên ô tô tôi nhìn phía sau xe. Cậu ấy vẫn đứng đó nhìn tôi xa đần. Hình ảnh của cậu ngày càng mờ nhạt và tôi biết rằng kể cả sau này tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại cậu ấy nữa. Cậu ấy chính là kí ức tươi đẹp mà tôi muốn quên mãi mãi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng một 2019
  6. Hàmeo

    Bài viết:
    13
    Chương 4: Xa lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn năm sau.

    Đã qua thời gian khá lâu tôi không nhận được tin về Thắng cậu sống ở đâu, cậu học trường nào, cậu sống ra sao, cậu có còn nghĩ tôi là một cô bé xấu xa đã bỏ cậu ở lại mà không nói lí do hay hay cậu đã quên tôi. Đã bốn năm rồi còn gì nếu giờ có gặp lại chắc gì tôi đã nhận ra khuôn mặt cậu ấy. Bao nhiêu câu hỏi tôi tự hỏi mà không có câu trả lời. Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy lần nữa, đứng từ xa quan sát cậu là tôi đã đủ hạnh phúc rồi. Ấy vậy mà tôi cũng chỉ như con ngốc ngày ngày ngồi ngắm những bông hoa cỏ lau để nghĩ về cậu. Gặp được cậu tôi chỉ muốn nói: "Cậu thế nào? Ổn không tôi thì vẫn vậy chỉ khác là tôi trầm nặng hơn cũng không dám tặng ai bất cứ cái vòng hoa nào nữa, tôi ít cười hơn, tôi.. nhớ.. cậu.."

    Suốt 4 năm ngày nào tôi cũng lạc lõng trong suy nghĩ về cậu. Suốt 4 năm tôi luôn nhìn những bông hoa cỏ lau mạnh mẽ đó và suốt 4 năm cái ánh mắt rơm rớm nước mắt của cậu khiến tớ dằn vặt chính bản thân mình, tớ là kẻ xấu, tớ đã không giữ lời hứa, tớ xin lỗi. Nước mắt của tôi giàn giụa trên khuôn mặt. Bỗng có tiếng gõ cửa của bố làm tôi giật thót vội lấy khăn lau nước mắt:

    - Có gì không bố?

    - Con dậy chưa ra ăn sáng còn đi học?

    Tôi vội chuẩn bị và chạy vội đến bàn ăn. Khuôn mặt của bố tôi ngày càng hốc hác và già đi trông thấy. Kể từ ngày cửa hàng hoa lớn nhất trong tỉnh của bố bị đóng cửa bố tôi bán hết những vận dụng đắt tiền và làm việc cực nhọc để cho tôi theo học tại một trường khá đắt đỏ chỉ vì muốn tôi gây dựng lại sự nghiệp của bố. Bố tôi dần dần lại gần và đặt nồi canh xuống và nói:

    - Tan học con đến bệnh viện thăm mẹ nhé tối nay bố trực đêm.

    Tôi im lặng nhìn bố và khẽ thốt lên nhẹ:

    - Dạ bố! Con ăn xong rồi, con đi học trước nhé!

    Tôi ôm cặp vội lao ra cửa để bố không nhìn thấy những giọt nước mắt đang giàn dụa. Tôi biết mình chẳng làm được gì khác ngoài việc cố gắng học để bù đắp những nỗi lầm của tôi.

    (Trường trung học phổ thông Trúc Hoa)

    Trúc nói: - Này! An biết gì chưa? Hôm nay có bạn mới đấy. Còn là học sinh đoạt giải nhất toán toàn quốc nữa.

    Thủy nói: - chuẩn rồi đấy! Con nhà giàu. Cao trên 1m8, trắng trẻo đẹp trai haha.

    Tôi: - cậu đang mô tả gay à.

    Thủy vỗ lên đầu tôi cái nhẹ nói:

    - Dù gì cậu cũng đứng bét lớp mà. Không phải nên tiếp cận cậu ta để học hỏi bí quyết à.

    Trúc nhướm mày nói:

    - Đừng trêu An cậu ấy đâu đứng bét lớp cậu quá đáng thật đấy. Điểm kì thi vừa rồi của cậu ấy là đứng bét toàn trường haha.

    Đúng vậy tôi học không giỏi, mỗi lần mang bảng điểm về tôi sợ bố sẽ thất vọng nhưng nói thật rằng tôi đã cực kì cố gắng chăm chỉ đến mấy thì hạng của tôi vẫn ở dưới, chắc tại đầu óc của tôi từ nhỏ đã không được thông minh cho lắm.

    Lớp trưởng: - An cô gọi, lên phòng giáo viên đi.

    - À! Ừ.

    Trúc níu tay tôi lại nói:

    - Tiếc quá cậu lại không được gặp bạn mới rồi. Chắc lại bị nghe mắng về thành tích đây mà.

    Bỗng An Hoa đi tới và nói:

    - Này không trêu cậu ấy nữa. Để cậu ấy yên nào. Chút nữa mình bao cậu ăn chưa nhé An.

    Cậu ấy cũng tên là An là người bạn thân của mình ở khi mới chuyển đến đây. Cậu ấy có cái tên giống mình nhưng tính cách lại vô cung khác cậu ấy hiền hơn, xinh hơn, học giỏi hơn và đặc biệt cậu ấy rất tốt bụng. Tôi thường gọi cậu ấy là An Hoa vì cậu ấy đặc biệt thích đeo những chiếc vòng hoa tôi tặng trên tay.

    Tôi nghĩ ít nhất thì mình cũng đâu quá cô đơn khi có một người bạn tốt nhứ thế chứ!

    Lớp trưởng: - An đi đi, cậu muốn bị mắng à?

    Tôi: - không mình đi ngay.

    (TRONG LỚP HỌC)

    Đám con gái xì xào:

    - An HOA nhìn kìa bạn mới đó?

    - Đâu?

    - Đang đi cùng thầy hiệu trường kìa.

    Lúc này khuôn mặt của An Hoa nóng bùng lên và nhìn cậu học sinh mới e thẹn cười. Bỗng cậu học sinh mới lại gần An Hoa và nói:

    - Vòng hoa! Vòng hoa của cậu à?

    An Hoa liếc nhìn chiếc vòng hoa trên tay mình và mìm cười nói:

    - Ừ nó là của bạ.. n..

    Bỗng cậu học sinh đó ôm trầm lấy An Hoa, ánh mắt cậu dưng dưng.

    - Cậu là An đúng chứ! Tớ đã tìm cậu lâu lắm rồi. Lợn hoa.

    - Tớ! Tớ không nhớ.

    - Không sao! Rồi cậu sẽ nhận ra tớ thôi!

    Nói xong Thắng nhìn An Hoa và cười một nụ cười đầy ẩn ý. Rồi cậu bước đến cạnh thầy hiệu trưởng bàn gì đó. Lúc này tâm trạng của An Hoa hỗn độn nhưng cô bỗng cười nên rồi cảm giác hạnh phúc tràn ngập quanh cô. Cả lớp ai cũng nhìn và tấm tắc khen và buông lời ghen tỵ với An Hoa đã có một người bạn tài giỏi đến vậy. Còn Thắng lúc này cậu vui như trúng số, có lẽ còn vui hơn vậy người mà cậu muốn gặp cậu cũng đã tìm thấy.

    (Phòng giáo viên)

    - An em sao vậy? Lại bét. Em định tiếp tục đến bao giờ.

    - Em sẽ cố gắng vào lần sau. Em xin lỗi.

    - Lần sau, lần sau lại là lần sau. Ra ngoài đứng cửa tự kiểm điểm cho tôi.

    Tôi liền vội ra ngoài quỳ gối dơ hai tay lên cao và chịu phạt trước cửa bỗng có một bạn nam nào đó đi cạnh thầy hiệu trưởng lại gần tôi nhìn với ánh mắt lạnh lùng nói.

    - Cậu có biết con chó luôn canh cửa đúng chỗ và không bao giờ cản đường của chủ không.

    - Hả là sao?

    - Đầu óc cậu đần đến vậy à? Có nghĩa là tránh ra đừng cản đường tôi.

    Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt tức giận rồi và định chỉ giáo cho cậu ta một bài học thì thầy hiệu trưởng lại gần và nói.

    - Vào đi chủ nhiệm của em trong đó đấy.

    Nhìn vẻ mặt không quan tâm ai của cậu ta kìa, lúc đó máu tôi bừng lên vì giận tôi nhìn cậu ta và nói:

    - Được đấy! Mong rằng không có lần sau gặp cậu không thì tôi sẽ cho cậu bầm dập. Gặp lại thì cũng coi là người XA LẠ đi.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2019
  7. Hàmeo

    Bài viết:
    13
    Chương 5: Nhận lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chịu phạt sốt 2 tiếng đồng hồ chân tôi ê ẩm đi về lớp. Bước đến cửa lớp tôi nhìn thấy cậu học sinh mới ngồi cùng bàn của tôi. Máu tôi nóng rực đến phát tức nhưng vì lời nói coi cậu ta như người xa lạ nên tôi không thèm để ý mà cứ thế vùng vằng ngồi vào chỗ. An Hoa bỗng lại gần tôi về phía tôi cậu nở nụ cười tươi, và giang tay dơ chai nước về phía bàn tôi, tôi vội giang tay để cầm chai nước thì An Hoa nói:

    - Thắng! Cậu thích nước đào chứ?

    Tôi quê độ đến nỗi sầm cả mặt giả gãi đầu. Nhìn cậu học sinh mới nhếch mép nhẹ. Nhưng cậu ta cũng tên Thắng, nghe tên của cậu ta, tôi lại nhớ bạn thân của mình. Chỉ khác Thắng nhẹ nhàng và hay cười, Thắng luôn bảo vệ tôi không giống ai đó. Tôi bất giác quay sang Thằng nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Làn da trắng cùng với đôi môi mọng, sống mũi cao, cái ánh mắt cũng man mác buồn. Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Thắng nói.

    - Ngồi xa tôi một chút.

    Vỡ mộng tôi nhìn cậu ta nói:

    - Chỗ bàn cuối này, tôi ngồi một mình lâu lắm rồi. Không thích ngồi gần thì có thể ra chỗ khác.

    Cậu ta liếc nhìn tôi rồi ừm một cái nhẹ rồi nói chuyện với An Hoa tiếp. Nhìn vẻ mặt của cậu ta chỉ tươi khi nói chuyện với An Hoa còn những người còn lại cậu ta coi như không tồn tại thì phải. Đây là cuối cấp ba rồi dù sao cũng phải chịu đựng cậu ta một năm. Tiếng chuông vào lớp reo lên. Cả lớp ai lấy đều chạy toán loạn về chỗ. Cô vừa bước vào liền nói:

    - Đây là năm học cuối rồi, vậy mà các em không lo học hành lúc nào cũng chìm đắm trong suy nghĩ, vớ vẩn va ham chơi. Rốt cuộc có muốn thi đại học hay không.

    Vì là năm học mới nên chúng ta phải bầu lớp trưởng mới. Ai xung phong không?

    Số lượng người dơ tay tầm 15, 16 người gần nửa lớp, đúng là lớp này có truyền thống nhiều người đứng đầu trường về gương mẫu là đây. Tôi đang hí hửng đùa với Trúc thì cô nhìn tôi quát:

    - An! Em vẫn chưa thay đổi thì làm sao tiến bộ được.

    Bỗng tôi cảm thấy có ánh mắt lạnh nào đó đang nhìn tôi khiến tim muốn đóng băng. Thì ra là Thắng, Thắng nhìn chắm chắm tôi nói:

    - Cậu tên An sao?

    - Ừ! Thì sao?

    - Cậu thích vòng hoa chứ?

    Tôi đứng người liền nhận ra đó là Thắng chính xác là Thắng cậu ấy đã ở đây trước mặt tôi, cậu có biết tôi hối hận đến mức nào khi bỏ cậu ở lại không, cậu có biết tôi nhớ cậu đến mức nào không, cậu có biết.. Tôi nghĩ tôi không xứng làm bạn với cậu, tôi là một kẻ xấu vì đã thất hứa.

    - Sao không trả lời?

    - Không tôi không thích vòng hoa.

    - Cậu biết ý nghĩa loài hoa nào không? Ví dụ hoa cỏ lau.

    - Tôi không thích nó.

    - Cậu có bạn thân nào hồi nhỏ không?

    - Tôi chơi toàn con gái mà cũng chẳng có bạn thân.

    - Cậu sống ở đâu hồi nhỏ?

    - Cậu có trả tôi tiền khi phỏng vấn không? Hỏi nhiều vậy!

    - Trả lời nốt đi.

    - Tôi sống ở đây từ nhỏ đến bây giờ được chưa.

    Nghe xong cậu ta cười nhẹ rồi nói.

    - Vậy An Hoa là bạn thân của cậu à? Cậu ấy thích vòng hoa chứ.

    - Haizz lại phỏng vấn bạn tôi nữa à? Cậu ấy thích vòng hoa, và cậu ấy có rất nhiều bạn thân hồi nhỏ và cậu ấy cũng không sống ở đây hồi nhỏ, loài hoa mà cậu ấy thích nhất là hoa cỏ lau. Được chưa?

    Ánh mắt Thắng vui sướng. Vẻ mặt của cậu ấy giống hệt lúc nhỏ. Tôi lại nói dối cậu. Tôi thật sự muốn cho cậu biết tôi mới là An bạn thân của cậu. Nhưng tôi sợ phải đối diện với cậu.

    Bỗng Thắng dơ tay lên nói:

    - Em nghĩ An Hoa là lớp trưởng được đấy ạ. Cậu ấy rất trách nhiệm.

    - Vậy à có ai bầu bạn khác không? Không ai đúng chứ?

    Dứt cậu Thủy dơ tay nói:

    - An ở cuối lớp thì sao cô?

    Cả được một trận cười lo lê. Tôi đỏ mặt liền gục xuống bàn. Cô hạ giọng nói:

    - Không đùa nữa! Vậy An ngồi ở bàn đầu em làm lớp trưởng nhé! Ra chơi đi.

    Cô vừa ra khỏi lớp Thắng vội dời chỗ đến cạnh An Hoa tay cầm cái bánh nói:

    - Ăn bánh chứ? Cậu nhớ chuyện hồi nhỏ không?

    - Hồi nhỏ à xin lỗi? Hồi lớp 10 mình có bị tai nạn xe nên không nhớ nổi nữa?

    Xin lỗi.

    - À không sao? Cậu thích vòng hoa lắm à?

    - Ừ tớ thích vòng hoa cực vì cái ý nghĩa của nó rất hay. Nhưng tớ cũng thích hoa cỏ lau nữa. Tớ có cùng sở thich với A.. n

    Tôi vội ngắt lời:

    - An Hoa cậu ăn trưa món gì? Tớ đi đặt.

    - Giống cậu.

    Tôi liền chạy xuống căng tin. Hóa ra cậu ấy đã nhận lầm An Hoa là mình, có lẽ như vậy lại tốt cậu ấy rất xứng với An Hoa nhà cậu ấy cũng giàu nữa. Giờ nhà mình đâu còn gì chứ. Để vậy đi. Mình không muốn làm tổn thương Thắng lần nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi Thắng nhận lầm người nhưng tại sao mắt tôi lại dưng dưng. Tại sao lại đau đến vậy
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng một 2019
  8. Hàmeo

    Bài viết:
    13
    Chương 6: Quan tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Căng tin của trường)

    - Cô ơi! Cho cháu 2 phần cơm gà! À không 3 phần đi ạ! Bao nhiêu tiền ạ!

    - 90 nghìn! Đi lên phía trước lấy đi!

    - Dạ cháu cám ơn!

    Tôi chạy về phía trước ôm lấy khay cơm của mình thì nhận ra nó nặng hơn tôi nghĩ. Tôi định bê làm hai chuyến thì từ xa có cậu bạn lại gần tôi nói:

    - Để tớ giúp.

    - Ừ thanks cậu nhé!

    - Cậu học lớp 12a3 à? Tớ có thấy cậu mấy lần. Cậu biết tớ chứ?

    Trời ạ! Cậu ấy là nhỉ? Tôi không nhận ra nữa, cùng khối mà đến bạn bè tôi còn chẳng làm quen. Tôi ngượng chín mắt nói:

    - À thì cậu cũng chỉ học lớp nào đấy trong cái trường này thôi.

    Nghe tôi nói xong cậu ta bật cười rõ to:

    - Thì ra cậu quên nhanh vậy. Tớ tên Minh lớp 12a2. Socola này tặng cậu. Nhớ ra tớ sớm nhé. Bye.

    - Ơ!

    Tôi ngơ ngác một hồi lâu, mải nghĩ cậu ta là ai mà quên mất gọi An Hoa ra căng tin ăn cơm. Tôi liền nhanh nhảu cầm máy gọi thì đã thấy bóng dáng của An Hoa và Thắng tiến lại gần tôi. Hai người nói chuyện vui vẻ nhìn thật hợp đôi. Tôi gượng cười gọi:

    - Này tôi mua luôn cho cậu rồi Thắng. Ăn cùng đi.

    An Hoa níu tay Thắng nói:

    - Đúng đấy ăn cùng đi.

    Sau một lúc đắn đo cậu ta nhìn An Hoa nở một nụ cười rồi đồng ý. Vừa mở hộp cơm An Hoa nói:

    - Mình đang giảm cân. Ăn dùm mình đi Thắng.

    - Cậu từ bao giờ lại quan tâm đến vẻ bề ngoài vậy. (Giọng trêu đùa)

    - Thì ai rồi cũng khác chứ đâu phải giống hồi nhỏ mãi được.

    - Kkkk.. Để mình ăn cho.

    Tôi cảm thấy mình như kì đà cản mũi vậy chỉ biết im lặng cười. Rồi chợt nhớ đến thanh socola đang cầm trên tay. Ngồi nghĩ ngợi thì chợt nhớ ra cậu bạn đó là ai.

    Nhớ lại..

    (Bệnh viện Trường xuân)

    - Mẹ hôm nay con mang cho mẹ cực kì nhiều đồ ăn này.

    - Con để đó đi. Con về nghỉ ngơi đi học hành vất vả rồi.

    - Con không sao mẹ.

    - Nghe lời mẹ. Về đi.

    Tôi nhìn mẹ nở nụ cười rồi ôm cặp ra khỏi cửa bỗng cảm thấy tâm trạng không thoải mái nên đã lên sân thượng hóng gió. Ngồi hít thở không khi được một lúc thì tôi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên ban công sắt làm tôi hoang mang nghĩ rằng cậu ấy muốn nhảy xuống. Tôi liền lao tới ôm trầm lấy cậu hốt hoảng nói:

    - Cậu thất tình à, à không cậu bị ung thư đúng chứ hay là bệnh gì đó không thể chữa. Cậu sắp chết đúng không? Đừng từ bỏ hi vọng sống mà. Chắc chắn vẫn còn thời gian dù ngắn hay dài thì cậu cũng phải sống chứ. Còn nếu thất tình thì nhận mình đi mình làm bạn gái cậu. Còn nếu mình xấu quá thì.. Thì.. Thì.. làm gì bây giờ. Nhưng bất luận thế nào cậu cũng không được nhảy xuống.

    Bỗng cậu ấy quay người lại ôm trầm lại tôi và ngã xuống đất. Rồi mìm cười nói.

    - Không chết nữa. Có bạn gái rồi nên tôi không chết nữa.

    Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta nói:

    - Cậu thất tình thật á? Thất tình mà tự tử cậu ngốc không vậy? Quý trọng bản thân để cô ta phải hối hận vì bỏ cậu với đúng chứ?

    Nói xong tôi rút thanh socola vào tay cậu ấy phủi quần đứng dậy và nói:

    - Cầm lấy! Ăn đi rồi sống cho tốt vào. Đừng nghĩ bậy nữa. Tớ đi đây.

    Tôi nhìn cậu cười sau đó quay lưng về bước đi. Tôi mong rằng sau khi tôi đi cậu ta sẽ không có ý định nhảy xuống thêm một lần nào nữa.'

    Dứt suy nghĩ tôi nói lớn:

    - Nhớ ra rồi!

    Nói xong tôi nhìn xung quanh những ánh mắt của mọi người chú ý hết vào tôi. Tôi ngại ngừng cắm đầu vào ăn để về lớp.

    Thắng nói: - cậu bệnh à? Nói một mình vui lắm à?

    An Hoa: - cậu ổn chứ?

    Tôi ngượng ngùng nói:

    - Haha không có gì hai cậu ăn đi. Mình về lớp.

    (Trong lớp học)

    Tôi ngồi vào chỗ của mình lật sách toán ra học thì nhận ra bút hết mực, tôi mò vào ngăn bàn Thắng định mượn cây bút thì phát hiện có một chiếc hộp dễ thương đặt cạnh đó. Tôi tò mò mở ra xem thì ra đó là chiếc vòng hoa đã khô héo cùng bức thư tôi để lại cho cậu. Tôi bỗng cảm thấy bản thân mình lúc đó quá ích kỉ, hóa ra cậu ấy vẫn luôn tìm mình vẫn luôn nhớ đến mình. Từ xa tôi nghe có tiếng An Hoa đang lại gần, tội vội để chiếc hộp vào chỗ cũ rồi lấy thanh socola của Minh đút vào cặp của Thắng. Vừa vào chỗ ngồi Thắng đã chạm mắt tôi vài giây sau đó lạnh lùng nói:

    - Cậu vừa chạm vào đồ của tôi à?

    - Tớ chỉ vô tình thấy nó nên..

    - Mở ra đúng chứ? Tôi ghét ai động vào đồ của tôi. Nhìn mặt cậu khiến tôi chán ghét.

    - Tớ.. tớ xin lỗi.

    Nói xong tôi chạy đi, ánh mắt tôi dưng dưng. Một lúc sau chuông reo vào tiết. Tôi lén chốn xuống phòng y tế và nằm ở đó cho Thắng giảm chút bực tức với mình.

    (Trong lớp học)

    - Thắng bạn cùng bàn của em đâu?

    - Em không biết.

    Lúc này đầu Thắng bỗng có cảm giác có lỗi mặc dù cậu cảm thấy mình hình như đã quá đáng với An. Cậu nhìn về phía ghế ngồi của An rồi trầm tư suy nghĩ. Cậu có cảm giác An rất thân thuộc với mình nhưng An Hoa mới là bạn thân của cậu. Suy nghĩ nhiều khiến cậu tự cảm thấy khó chịu với bản thân. Nhưng rồi cậu gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó và cậu nghĩ cậu nên tập trung vào lời hứa sẽ bảo vệ An khi còn nhỏ.

    (Phòng y tế)

    - Đây là tiết cuối rồi! Không định về à?

    Tôi nhanh nhảu đáp:

    - Dạ có chứ. Em đi đây.

    Tôi bước đi từng bước như một tên trộm và lao thẳng ra cổng trường về nhà. Chỉ mong không gặp Thắng không tôi sẽ ngại chết mất.

    Sáng hôm sau, tôi dạy thật sớm làm cơm hộp cho Thắng. Làm xong tôi vội vã đến trường và kết quả là tôi đến sớm nhất lớp. Tôi vội nén để hộp cơm trong ngăn bàn cậu, tôi đã làm món gà hầm cậu ấy thích ăn nhất, mong rằng cậu sẽ tha lỗi cho tôi. Một lúc sau An Hoa đến nhìn cậu ấy lúc nào cũng tươi tắn và xinh đẹp. An Hoa đến gần tôi nói:

    - An hôm nay cậu giúp tớ trực nhật nhé! Tớ là lớp trưởng lên cuối giờ không ở lại được, cô giáo giao cho tớ một số việc cần làm gấp.

    Không ngần ngại tôi cười nói:

    - Ok! Cậu ăn gà hầm không tớ làm cho cậu một chút này.

    - Oa thanks cậu nhé!

    - Haha không có gì. À quên hôm qua ở phòng ý tế tớ để quên điện thoại đi lấy đã. Chào.

    - Ừ. Chào.

    (Trong lớp học)

    Một lúc sau Thắng bước vào lớp thấy An hoa đứng cạnh bàn cậu, cậu nhanh nhảu về chỗ cất sách trong ngăn bàn vô tình thấy hộp cơm. Cậu nhìn lên thấy An Hoa cũng cầm một giống như vậy cậu cười nói:

    - Cậu làm à? Cậu vẫn nhớ mình thích gà hầm à?

    Nói xong cậu cầm tay của An Hoa nụ cười và khuôn mặt cậu bỗng tươi đến kì lạ. Còn An Hoa cô bối rối nhìn cậu ngượng ngạo nói:

    - À ừ cậu ăn ngon nhé!

    Đúng lúc đó tôi bước vào nhìn thấy cảnh An Hoa nói dối. Tôi không tin vào tai mình nữa. Tôi thật sự muốn lại đó và nói đó là tớ làm. Tôi chỉ có thể im lặng và quay đi.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2019
  9. Hàmeo

    Bài viết:
    13
    Chương 7: Tớ muốn thú nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói, chỉ có những người thân nhất của bạn mới làm bạn đau. Bạn đau không phải là vì mất một thứ gì đó mà là bạn đang cố gắng lừa bản thân rằng mình vẫn ổn. Thú thật nếu cho tôi quay thời gian ngược trở lại tôi cũng sẽ tin tưởng người bạn mà tôi cho là tốt nhất đối với tôi. Trong suy nghĩ không rõ ràng của mình tôi nhận ra hình như chính bản thân mới là người làm sai. Ngay lúc này tôi thật sự nghĩ rằng mình nên nói sự thật, bởi có lẽ trong tiềm thức của tôi, An hồi nhỏ vẫn không muốn dời xa cậu bạn thân đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng của buổi sớm, rồi nhận ra đứa trẻ năm 9 tuổi cho đến bây giờ vẫn một lòng thích một người. Tôi thầm nghĩ mình chính là người dàn dựng mọi chuyện nên đau mấy thì cũng do mình. Tôi bật dậy với ý trí rằng muốn thú nhận với Thắng "rằng tôi là An và thật sự tôi không muốn cậu thân thiết với bất kì cô gái khác, và cảm giác của tôi vẫn vẹn nguyên như hồi nhỏ, chỉ muốn rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi."

    - Hù! Giật mình không? (An Hoa nói)

    - Ừm một chút.

    - Suy nghĩ gì vậy?

    - Không gì! À mà cậu này tớ..

    - Chuyện vừa nẫy hả, xin lỗi, lúc đó tớ thấy Thắng như thiên thần vậy, cậu ấy lắm tay tớ rồi nở cái nụ cười chết người đó, làm tớ nói lộn.

    - À! Không sao. Nhưng có chuyện này tớ muốn nói, An Hoa à, chuyện bạn thân của Thắng. Tớ.. tớ..

    - Cậu có thể đừng nói ra được không?

    - Hả? Gì cơ?

    - Tớ hình như thích Thắng rồi, tớ biết cậu mới là bạn của cậu ấy đúng chứ, tớ biết chuyện này khi tớ nhìn thấy chiếc vòng hoa khô và bức thư cậu gửi cho Thắng. Chỉ có ai ngốc mới không nhận ra thôi. Vì do tớ cũng đã nghi ngờ rằng Thắng đã biết mọi chuyện nên đã hỏi cậu ấy thì mới biết được rằng, 4 năm trước khi cậu bỏ đi đã khiến cậu ấy bị sốc tâm lí và quên những kí ức có chọn lọc hồi nhỏ để giảm bớt đau buồn cho cậu ấy. Chính thế nên cậu ấy không nhớ nỗi khuôn mặt của cậu kìa, cậu ấy chỉ có vật duy nhất là chiếc vòng hoa để nhận diện ra cậu.

    Tôi đứng người, nước mắt bỗng cứ vậy mà tuôn ra thành dòng. Tôi cố nén lại những dòng nước mắt rồi nhìn An nói:

    - Vậy tớ phải đi thú nhận, thú nhận tất cả.

    Tôi vội vàng bước đi, thì bỗng An Hoa kéo mạnh tôi lại gắt nên:

    - Cậu nói với mình rằng chính gia đình cậu ấy làm gia đình cậu phá sản. Cậu nói rằng không bao giờ muốn kết bạn với cậu ấy nữa. Cậu không phải quá ích kỉ sao khi gặp lại Thắng cậu lại muốn làm bạn trở lại.

    - Bố Thắng là người gây ra, không phải Thắng, Thắng không biết chuyện này. Suốt 4 năm tớ nghĩ thông suốt rồi. Nhất định phải tớ phải thú nhận.

    Tôi hất tay An Hoa ra khỏi người mình, rồi chạy một mạch vào lớp nhưng trong đầu tôi không biết nên làm gì là đúng, không biết nên hay không nên nói ra, gần đến cửa lớp tôi nhìn thấy Thắng nhưng kì lạ là tôi lại chỉ dám đứng nhìn cậu ấy, rồi những câu nói của An Hoa vang lên trong đầu tôi, đúng vậy, có lẽ tôi đã hơi ích kỉ khi tự mình từ bỏ Thắng rồi lại trơ trẽn đến đây muốn cầu mong nhận lại tình bạn đẹp đó. Và có lẽ bố mình vẫn còn phải chịu tổn thương vì cú sốc năm đó chắc chắn bố sẽ không muốn mình gặp lại Thắng. Mặc dù mình cảm thấy Thắng rất đáng thương vì chuyện bố của Thắng làm, Thắng đâu có biết chuyện đó. Thắng không có lỗi. Tất cả là do suy nghĩ trẻ con của mình trước đây.

    Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu tôi lạnh lùng ngồi vào bàn học của mình nhìn hộp cơm trên bàn nói:

    - Cất đồ ăn đi, mùi bay khắp phòng rồi.

    Thắng vẻ mặt khó chịu nói.

    - Đâu có mùi gì.

    Tôi gắt lại sau câu nói của Thắng:

    - Tôi ngửi thấy, nó làm tôi khó chịu.

    Nói xong tôi đứng dậy cố va vào ghế gây tiếng động to rồi đi ra phía cửa lớp. Vừa ra đến cửa tôi va vào trồng sách lớn rồi làm đổ cái đống sách đó khắp sàn. Tội vội nhặt lên và xin lỗi cậu bạn đó thì nhận ra đó là Minh lớp bên cạnh. Cậu ta nhìn tôi nói:

    - Bạn gái của tôi cậu đi đâu mà nhanh vậy. Hay đang tìm tôi.

    Tôi gạt hết đống sách đang nhặt xuống đất nói:

    - Ừ! Thì bạn trai của tôi à cậu nhặt nốt đống sách đi ha.

    Nói xong tôi đứng dậy và đi tiếp phía sau tiếng Minh gọi lớn:

    - Chờ tớ với! Cậu đi đâu vậy.

    Tôi nói lớn:

    - Đi wc muốn đi cùng không?

    * * *

    (Ở lớp học)

    Minh vội nhặt lại đống sách và ôm vào lớp của An nói:

    - Lớp trưởng lớp các cậu đậu phát cho mỗi người một quyển bài tập toán này đi cô chủ nhiệm lớp các cậu dặn thế.

    Nói dứt câu đám con trai trong lớp liền hú lên trêu đùa Minh. Văn nói:

    - Anh dể hoa và cô dâu hoa bao giờ cưới nhau vậy? Dạo gần đây hay sang quá đấy.

    Trường ngắt lời:

    - Sao gọi là anh dể hoa và cô dâu hoa vậy Văn.

    - Ừ thì con nhỏ An đó chẳng phải thích kết cái vòng hoa kì quặc gì gì đó sao. Haha. Tôi còn tưởng nó bị điên khi vào lớp tặng bọn mình mấy cái vòng hoa đó.

    Thắng bật dậy lao thẳng đến chỗ văn đấm một quả đau điếng vào mặt Văn và nói:

    - Tao hỏi mày vòng hoa thì sao? Mày không thích có thể im mồm chó của mày lại.

    Nói rồi Văn cầm cái bình hoa ngay cạnh đó đặp mạnh vào lưng Thắng rồi vùng ra nói:

    - Chuyện đó là chuyện của tao, tao thích nói đấy. Ý kiến gì sao.

    Thắng vùng dậy túm lấy cổ áo và đẩy ngã Văn xuống. Cậu ngồi lên bụng Văn và đấm thẳng vào mặt. Minh thấy mọi chuyện đang đi quá xa nên cậu đã lao nhanh đi tìm cô chủ nhiệm. Kết quả cả hai đều bị gọi lên phòng giám hiệu.

    Hiệu trường nhìn Thắng và Văn một hồi lâu rồi lắc đầu nói:

    - Mặt em là có bị va vào đâu nữa không, chứ làm sao có thể đấm xưng đến vậy.

    Văn nhanh nhảu nói:

    - Nó đánh em đó thầy, Thầy phải kỉ luật thật nó thật nặng vào.

    Thầy hiệu trưởng lại gần Thắng nhìn từ đầu tới chân rồi gật đầu nói:

    - Em không bị thương à?

    - Dạ không?

    - Vậy à? Vậy em về lớp đi. Mọi chuyện xong rồi.

    Nghe xong Văn tức tối nói to:

    - Thầy sao lại vậy ạ.

    - Em nghe thầy hỏi và trả lời được chứ văn. Thầy hỏi em cuộc ẩu đả thì trách nhiệm là của cả hai đúng chứ.

    - Vâng

    - Và cuộc ẩu đả phải cả hai người bị thương đúng không?

    - Vâng

    - Đó em nhìn đi bạn em đâu bị thương có nghĩa là không có gì xảy ra rồi về lớp đi. Với lại thầy đang tránh cho em lỗi phải chịu trách nhiệm với người ta đấy.

    - Nhưng.. nhưng em bị thương nặng đến vâyh không công bằng.

    - Vậy thế này đi! Thắng em phải chịu tiền mua thuốc cho Văn và quét lớp sau buổi học hôm nay rõ chưa.

    Thắng nhìn Văn nở nụ cười nguy hiểm đáp.

    - Vâng thưa thầy. Em đi đây.

    Văn hoang mang nhìn thầy hiệu trưởng không thốt lên lời. Thắng bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy Minh đứng đợi ở trước cửa nói:

    - Cậu thích An?

    * * *+------+-----
     
    kimnana thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2019
  10. Hàmeo

    Bài viết:
    13
    Chương 8: Làm bạn không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu thích An?

    - Việc của cậu à?

    Nói xong Thắng lạnh lùng bước đi. Còn Minh từ gương mặt nghiêm túc chuyển nhanh sang tươi cười cậu nói:

    - Kkkk.. Đùa cậu thôi? Cậu thích ai cũng được. Mặt cậu lúc nãy đáng yêu dễ sợ.

    Thắng nhìn Minh lừ rồi gương mặt lạnh lùng của cậu chuyển sang chế độ giễu cợt nói.

    - Giờ thì tôi biết tại sao cậu và An là bạn của nhau rồi. Đều không có lão! Ngu ngốc.

    - Ấy! Ấy này này! Cậu vừa gây nên vụ đánh nhau chỉ vì câu nói trêu đùa An, xong giờ cậu lại nói như thể ghét cậu ấy lắm vậy.

    Ánh mắt của Thắng nhìn chằm chắm vào Minh nói:

    - Tôi nghĩ vừa nẫy Văn xúc phạm An Hoa chứ? Vì chỉ có An Hoa thích đan vòng hoa.

    - Ủa hóa ra là đầu năm An Hoa tặng vòng tay à? Trí nhớ của tôi nhầm chăng. Tại đầu năm lớp 10 chưa quen thuộc bạn bè cùng khối đó mà haha. Hiểu làm cậu rồi cứ tưởng cậu thích An hóa ra là thích An Hoa mới đúng. Chào! Tôi đi về lớp trước. Bạn yêu.

    Minh vừa đi thì tr ong suy nghĩ của Thắng lại hiện lên câu hỏi: "An Hoa hay An? An hay An Hoa". Ánh mắt cậu bỗng trở lên đầy nghi ngờ nhưng cậu tin vào chiếc vòng hoa đó, cậu tin vào những kí ức còn sót lại về An hồi nhỏ, kí ức còn sót lại đó sẽ giúp cậu nhận diện lại An.

    (Lớp học)

    - An, An Hoa hai cậu lại đây?

    An Hoa hốt hoảng nhìn đống lộn xộn dưới sàn, lại gần Thủy và Trúc hỏi:

    - Chuyện gì vậy?

    - Vừa lẫy một màn kịch hay và vô cùng bi tráng cộng gộp thêm những giọt máu oai hùng. Màn kịch mang tên là..

    Thủy vỗ vai trúc ra hiệu nói tiếp, trúc liền nói nối vào:

    - Bảo vệ danh dự mỹ nhân. Haha

    Tôi liền ngồi vào chỗ rồi nói:

    - Nói thẳng ra là vừa đánh nhau chứ gì? Ai đánh ai vậy?

    - Thắng đánh Văn đó tại cậu ấy xúc phạm chiếc vòng hoa của An, nói rằng điên mới thích đan nó.

    Trúc xen lời Thủy:

    - ĐÚNG! Đúng! Tớ cứ nghĩ Thắng ghét An cơ ai ngờ bảo vệ cậu dữ dội ghê. Haha

    Tôi bỗng quay sang nhìn gương mặt An Hoa có một chút gì đó thất vọng. Tôi liền nói to át tiếng Thủy và Trúc:

    - Các cậu nhớ lầm rồi, đầu năm vòng hoa đó là của An Hoa cậu đan nhưng không dám tặng tớ chỉ tặng hộ thôi, với lại nhìn chiếc vòng hoa đáng yêu vậy nên tớ muốn học đan nó thôi. Chắc lúc đó làm các cậu hiểu lầm.

    Thủy ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi nói:

    - Ơ! Đâu phải! Rõ ràng là..

    Tôi vội chạy đến góc lớp cầm cây chổi và nói to ngắt lời Thủy:

    - Trời nhìn đống bình vỡ kìa để mình nhặt lại đã. Cậu ta gây sự đúng ngày ghê hôm nay mình trực nhật mà.

    An Hoa nhìn tôi buồn đượm nói:

    - Vậy cậu nhặt đi, tớ ra ngoài có chút việc.

    - À! Ừ!

    Tôi đi đến chỗ bình hoa vỡ nhặt từng mảnh to cho vào túi bỗng An Hoa chạy thật nhanh đến chỗ tôi, cậu ấy liền giật miếng thủy tinh trên tay tôi đang cầm, mảnh thủy tinh cứa vào lòng tay tôi một vết dài khiến máu chảy ra, tôi liền nhìn An Hoa nói:

    - Cậu quay lại có gì không?

    Vừa hỏi dứt cậu tôi thấy Thắng bước vào lớp, Thắng nhìn tôi và An Hoa đang dọn đống bình vỡ cậu lại gần nói:

    - Để mình dọn, An Hoa cậu để xuống đi.

    - À không sao để mình. Tất cả là bảo vệ mình nên cậu mới đánh nhau, mình cảm thấy có lỗi.

    Minh mỉm cười xoa mái tóc đen mượt của An Hoa, rồi bỗng cậu nhìn xuống mảnh thủy tinh thấy có dính vệt máu. Cậu vội cầm tay của An Hoa rồi gắt lên:

    - Bị thương à? Có sao không? Ai bảo cậu dọn chứ!

    Nghe Thắng nói xong tôi liền để hai tay ra sau lưng nói:

    - Các cậu dọn tiếp đi. Chuông reo rồi tớ về trước đây.

    Không một tiếng đáp lại của Thắng và An Hoa, tôi liền về chỗ lấy cặp, máu trên tay không hiểu sao lại chảy nhiều đến vậy, nhưng sao tôi có cảm giác nồng ngực của mình mới là nơi đau thật sự. Cảm giác khó thở khiến tim tôi xiết lại. Tôi tự nhủ với bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn.

    Trên đường về, máu trên tay do chưa cầm nên chảy nhỏ giọt làm vướng trên áo một mảng lớn, nhưng tâm trí của tôi vẫn thẫn thờ đi về phía trước. Bỗng nghe có tiếng chuông xe đạp inh ỏi đằng sau. Minh tiến lại gần xoa đầu tôi và nói:

    - Nhà cậu ở đâu thế? Mình đừa về.

    Tôi nhìn cậu với ánh mắt bi thương, tôi liền ngồi lên sau xe cậu, đầu dựa vào lưng cậu nói:

    - Ngõ 99 phố xx.

    Trong suốt dọc đường tôi và Minh đều im nặng. Đi được một lúc cậu phanh xe dừng lại ở một tiệm thuốc. Tôi ngơ ngác nhìn cậu hỏi?

    - Cậu muốn mua gì à?

    - Khẩu trang. Tớ muốn che khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này lại. Không thì tớ sợ mấy đứa con gái nhìn thấy tớ lại ăn không ngon ngủ không yên.

    Nói xong cậu chạy vào tiệm thuốc. Lúc sau, cậu xách một cái túi trong đó có bông, thuốc khử trùng và băng y tế lại gần tôi nói:

    - Mang tay cậu đây nào! Bị vậy sao không kêu lên, mạnh mẽ cũng phải tùy hoàn cảnh, để vậy bị sẹo đấy!

    Tôi nhìn cậu ánh mắt đỏ hoe rồi đưa tay cho cậu, cậu khử trùng và cuốn vết thương cẩn thận. Nhìn hình dáng cậu quan tâm tôi lúc này giống như Thắng hồi xưa vậy, ân cần và chắm sóc tôi.

    - Đau không?

    - Một.. một chút..

    - Vết thương rõ sâu. Cậu chịu được tài ghê.

    - Ừ! Mà khẩu trang đâu.

    - Haha tớ suy nghĩ rồi. Đẹp trai vậy mà che đi uổng lắm.

    Tôi bật cười nhìn Minh, đúng lúc ánh mắt cậu quay sang nhìn tôi. Cậu nhẹ nói:

    - Cậu cười rồi! Bởi vì cậu đã cười nên cậu phải chấp nhận một điều kiện.

    - HẢ! Mà thôi cậu cứ nói đi dễ thì OK.

    - LÀM BẠN TỚ ĐƯỢC KHÔNG?

    Tôi sững người rồi lại có cảm giác quen thuộc câu hỏi đó vào ngày đó Thắng đã từng hỏi tôi. Nhưng tôi biết chính bản thân mình đang sợ điều gì. Tôi nhìn Minh im lặng.
     
    kimnana thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2019
  11. Hàmeo

    Bài viết:
    13
    Chương 9: Từ bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng lặng của tuổi thanh xuân khi thích thầm một ai đó là lúc mà ta muốn suy nghĩ lại một mối quan hệ mới một cách nghiêm túc và chính chắn hơn nhiều. Nếu ai đó hỏi bạn, bạn có đau khi người bạn thân của bạn thân thiết với ai khác không? Có lẽ chính bản thân bạn cũng sẽ nói dối rằng không sao cả, nhưng thực chất ai mà lại không đau khi người mà đã từng kề kề bên cạnh mình, đã từng bảo vệ mình, chăm sóc mình lại đi thân thiết với người khác cơ chứ!

    Những lúc đó cảm xúc chỉ cần một từ để diễn tả đó là đau.

    Nghe xong câu hỏi tôi và Minh nhìn nhau một lúc lâu và rồi tôi ngại ngùng nói:

    - Haha đi về thôi tay tớ buốt quá.

    Gương mặt Minh bỗng trở lên sắc lạnh, đan sen chút gì đó đượm buồn. Cậu chạy tới chiếc xe đạp nói.

    - Nên đi tớ sẽ đưa cậu về nhà an toàn.

    Trên suốt dọc đường, không khí nặng nề khiến tôi không dám thở mạnh hay họ nhẹ một tiếng. Nhưng rồi tôi thấy thắc mắc và hỏi Minh.

    - À! Này! Tại sao cậu lại thích làm bạn với tớ chứ, tớ không giỏi cũng chẳng xinh đẹp, tớ còn chẳng có vòng 3 to..

    Đang nói Minh ngắt lời tôi:

    - Đơn giản chỉ thích làm bạn với cậu thôi. Ở bệnh viện, tối đó, thật ra tớ không có ý định tự tử chỉ là muốn hóng gió thôi, bố mẹ tớ ở nước ngoài chẳng mấy khi được gặp họ, tớ nhìn lên bầu hướng đến nơi họ sống thôi.

    - Chắc cậu nhớ họ lắm nhỉ?

    - Ngày trước thì nhớ đến phát khóc ấy chứ. Haha. Nhưng còn bây giờ thì..

    - Bây giờ thì sao?

    - Quen rồi, chỉ là đôi lúc nhớ họ thì nhìn lên bầu trời thôi. Vậy mà lúc đó cậu chù ẻo mình ghê nào là bệnh ung thư, thất tình.. Đầu óc cậu liên tưởng giỏi ghê.

    - Dừng lại. Đến rồi.

    Tôi vội nhảy vọt xuống xe, hai tay vẫy chào Minh nói.

    - Ai trong tình huống đó nghĩ được gì ngoài việc tưởng cậu tự tử chứ. Hứ mà thôi đi đây.

    Đi được nửa quãng tôi quay lại nhìn Minh cậu vẫn đứng đó tối hét lớn:

    - VỀ đi! Mai mình trả lời! Chào.

    Lúc này gương mặt Minh bỗng trở lên ấm áp lại và cậu vui vẻ đạp xe về. Bởi từ nhỏ cậu đã phải sống một mình tự lập mọi thứ, cậu chưa bao giờ nếm trải cảm giác có ai đó bên cạnh lại vui đến vậy.

    (Buổi tối)

    - Con ăn cơm xong rồi. Con lên học bài nhé bố.

    Tôi leo nhanh lên cầu thang vội vào bàn học, mở được mấy trang đầu khiến tôi lản. Bỗng trên máy tính hiện lên dòng chữ "lâu rồi bạn chưa vào game ứng chiến bạn muốn đăng nhập lại". Tôi nhìn máy tính rồi lại nhìn xuống đống bài tập liền tự nhủ mai học cũng được. Tôi gập nhanh sách, mắt tôi nhìn lên màn hình và nhấn vào đăng nhập. Đây là trò chơi kiếm hiệp nổi tiếng vào khoảng 4 năm trước chính Thắng là người đã dạy tôi chơi. Nhưng ngày tôi rời xa cậu cũng là lúc hai bọn tôi ngừng chơi trò chơi này. Nhưng may thay tôi vẫn còn nhớ tài khoản và mật khẩu đăng nhập của Thắng hồi đó vì mật khẩu là ngày sinh của tôi và tên đăng nhập là tên của hai đứa tôi ghét lại. Tôi chắc rằng Thắng đã quên trò chơi này rồi bởi lẽ suốt 4 năm qua cậu đâu tự đăng nhập trở lại tôi lần mò ấn mật khẩu:

    - Tài khoản Thangan, mật khẩu 16032001. Haha đăng nhập thành công. Nào xem nào bây giờ ai đang đứng top mạnh nhất đây.

    Tôi nhìn chằm chằm vào top 1 sau đó ngạc nhiên nói lớn.

    - Hoa cỏ may sao? Tên con gái sao ghê dữ dội, xem nick thế nào nào. Oà khủng giã màn vip cao, máu và công mạnh nhìn muốn xỉu. Thôi mình thử đấu vài ván đã.

    Tôi loay hoay đang ấn nút thách đấu thì màn hình máy tính hiện lên bảng tin nhắn. Có một tin nhắn từ "Hoa cỏ lau" gửi tới bạn. Tôi không tin vào mắt mình, tôi liền xem lại top 1, so ảnh và lực chiến, rõ là cùng một người, tôi hồi hộp mở tin nhắn ra đọc.

    "Nick này là trai hay gái vậy"

    Tôi liền rep:

    "Trai, gì không?"

    "Ai bán nick cho à?"

    "Ừ mấy thằng bạn tôi bán cho".

    "Có thể bán nick này lại cho tôi không".

    "Tại sao?"

    "Nick đó đã từng là của tôi".

    Tôi sững người lại, cảm giác không lầm thì đó chính là cậu đúng không Thắng, cậu vẫn còn nhớ về trò mà chúng ta cùng chơi, vậy sao cậu không nhận nổi ra tớ. Mắt tôi đỏ hoe nhìn màn hình rồi rep.

    "Tôi không bán nick. Mật khẩu từ khi mua nick tôi vẫn chưa đổi. Nhớ thì tự vào."

    "Xin lỗi. Nhưng tôi không thể nhớ ra"

    "Vậy khi nào nhớ thì nick này là của cậu"

    Nhắn xong thôi tắt máy tính trèo lên giường, tâm trạng tôi hỗn độn. Nhưng tôi biết mình cần phải làm gì và từ bỏ gì. Thà rằng để bản thân mình chịu đựng nỗi đau mất một người bạn, còn hơn là mất thêm một người nữa. Mong rằng kể cả bây giờ hay sau này Thắng, cậu cũng đừng bao giờ nhớ ra tôi.
     
    kimnana thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...