Cô tên Trần Ý Văn - một cô gái độc lập về tài chính năm nay vừa tròn 27 tuổi. Mặc dù không phải là người giàu có gì nhưng tiền cô tự kiếm được cũng đủ để cho cô sống một cuộc sống thoải mái ở thành phố phồn hoa mang tên Á Bằng này. Cô vốn rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình nhưng mẹ cô lại không nghĩ vậy. Bà luôn cho rằng là con gái, điều thành công thực sự không phải là có thật nhiều tiền mà là phải kiếm được một người chồng tốt đáng để cô dựa vào cả đời. Cũng vì lẽ đó mà cô và mẹ chưa một ngày nào thực sự hòa hợp với nhau cả. Hôm nay cũng vậy, họ cãi nhau một trận thật lớn bởi cô đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có lấy một mối tình.
- Con thật khiến bản thân mẹ tức chết mà! - Một người phụ nữ trung niên tuổi ngoài 40 lớn giọng nói.
Ngay lập tức có tiếng đáp lại với âm lượng cũng không chịu thua kém:
- Con đã nói rất nhiều lần rồi, con là cô gái xinh đẹp, độc lập với chủ nghĩa độc thân. Bây giờ con có công việc ổn định với mức lương 8 số, con có nhà, có xe. Con cảm thấy con sống một mình rất ổn. Người ngoài không ai nói gì sao mẹ cứ luôn muốn con chọn con đường con không muốn vậy?
- Con không muốn không có nghĩa là đó không phải là điều tốt. Con gái lớn ai mà chả phải gả đi chứ. Người khác không nói trước mặt con nhưng họ nói trước mặt mẹ. Họ nói con quá cứng rắn, quá tự cao, tài giỏi đến mức không ai thèm cưới. Mẹ rất đau lòng.
Mẹ cô khóc nấc lên.
Bỗng trong lồng ngực cô truyền đến một tia đau nhói. Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô đây tuy vẫn xinh đẹp nhưng khóe mắt, khóe miệng đã xuất hiện những nếp nhăn. Trên đầu còn điểm vài sợi tóc đã bạc. Hai vai bà run lên, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ bị người khác lấy mất kẹo vậy. Cô cảm thấy đau lòng. Từ nhỏ cô đã không có ba, một tay mẹ nuôi cô khôn lớn trưởng thành. Ba cô đã vì cái gọi là danh vọng mà bỏ rơi hai mẹ con cô. Đó cũng chính là lý do cô thích và
yêu tiền nhiều đến thế, không muốn lập gia đình nhiều đến vậy. Mẹ cô sao lại không hiểu chứ nhưng bà vẫn hy vọng cô có thể gạt bỏ thù hận mà sống một cuộc sống mà cô đáng được sống.
Cô gạt nước mắt chạy khỏi nhà. Ngoài trời đang mưa lớn, giọt nước mắt nóng hổi của cô trào ra lăn dài trên gò má hồng xinh đẹp hòa lẫn vào với những giọt nước mưa đang rơi xối xả vào cô. Cái lạnh của nước mưa vào một buổi chiều cuối đông khiến cô lạnh run người. Cô cảm thấy số phận của người phụ nữ sao mà đáng thương quá!
Bỗng tiếng còi xe ô tô làm cô bừng tỉnh. Chiếc xe đang lao đến gần cô kèm theo đó là tiếng còi inh ỏi đến nhức đầu. Nhưng giờ phút này cái lạnh đã thấm vào tận sâu bên trong cô kết hợp với cái lạnh trong tâm hồn cô phả ra khiến cô run lên. Đôi chân cô lúc này đã cứng lại như một cây cột sắt không thể nhấc lên được. Ầm một tiếng, cô bị văng ra xa, rồi ngã xuống. Lúc này trong đầu cô hiện ra hình ảnh của mẹ - là mẹ cô - bà đang khóc.
- Không, mẹ không được khóc.. đừng khóc!
Cô đưa tay hướng về phía mẹ nắm lấy vạt áo của mẹ nhưng thứ cô nắm được chỉ là một mảng hư không. Cô lịm dần đi..
- Mẹ! - Cô hét lớn. Tỉnh lại trên một chiếc giường lớn, xung quanh trang hoàng lộng lẫy, cô bị cái xa hoa trong cách bày trí làm cho tỉnh táo. Đây không phải nhà cô, càng không phải là bệnh viện. Rốt cuộc cô là đang ở đâu. Trong đầu cô truyền đến một mảng đau đớn.
Chát. Tiếng da thịt va chạm nhau tạo nên một âm thanh lớn truyền thẳng vào não bộ của cô. Trước mắt cô là hình ảnh một chàng trai khoảng tầm 26-27 tuổi. Gương mặt và ánh mắt đều toát ra một tia sát ý, khí chất anh ta tỏa ra khiến cô đứng cách một khoảng cũng cảm thấy lạnh người. Đối diện là một cô gái đoán chừng 22, 23 tuổi mình hạc xương mai, xinh đẹp nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Trên gò mát trái trắng hồng bị in hình một bàn tay lớn đỏ lên một mảng, khóe miệng xinh đẹp rướm máu. Cô cười lớn- tiếng cười vang, âm thanh trong trẻo nhưng lại khiến người ta không tự chủ được mà rùng mình một cái. Cô cười, cái tát vừa rồi làm ký ức của cô tràn ra. Cô nhớ cô đã gặp anh lần đầu ra sao, bắt đầu yêu anh từ lúc nào, đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường để níu anh ở cạnh, dùng thủ đoạn gì để kết hôn với anh, cuối cùng cô.. thua rồi. Cô yêu anh đến chết đi sống lại, anh lại hận cô đến chết cũng không muốn nhìn thấy cô, thật nực cười, thật hoang đường làm sao] . Phía sau chàng trai đó là hình ảnh hai người một nam một nữ tuổi đã trung niên đang hướng ánh mắt xót xa thêm phần không nỡ nhìn cô gái phía đối diện.
- Trần Ý Văn, cô còn không biết xấu hổ mà ở lại đây. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi bây giờ lập tức ký vào rồi cút ra khỏi đây và đừng mong lấy được đồng nào từ tôi. Loại đàn bà có chồng rồi mà còn không an phận như cô đi khắp nơi câu dẫn người khác còn bị tôi bắt tại trận. Gia đình tôi sẽ không chấp nhận loại phụ nữ không có gia giáo như cô. Nếu không phải ba mẹ tôi coi cô như con cái trong nhà, dung túng cô thì cô còn có thể làm càn trong suốt năm năm qua sao! - Anh nói với giọng thiếu kiên nhẫn.
- Nhất Minh, con đừng như vậy! Dù sao Văn Văn cũng là vợ con, dù con bé có trăm sai ngàn sai con cũng không thể ra tay mạnh như thế. Mẹ đã hứa trước mộ phần ba mẹ con bé là sẽ chăm sóc con bé thật tốt, dù con bé thực sự làm sai không thể tha thứ con cũng giải quyết nhẹ nhàng với con bé có được không? - Giọng nói của bà có vẻ nhu nhược nhưng không kém phần quyết đoán.
Ý của bà chính là cô gái tên Văn Văn đó dù sai đến mức không thể tha thứ, dù cho có thực sự làm việc không đứng đắn sau lưng con trai bà thì cũng phải đóng cửa bảo nhau, không thể làm lớn chuyện. Người đàn ông kia phỏng là chồng bà cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bấy giờ cô mới giật mình cô gái đó rõ ràng là trùng tên với cô, sao lại trùng hợp như thế, cô và cô ấy lại có quan hệ gì, tại sao cô vừa tỉnh dậy lại thấy một màn này. Nhìn lại hướng xảy ra vụ việc chàng trai tên Nhất Minh đó hình như cũng đang do dự bỗng nhiên cô gái đứng cạnh anh ghé vào tai anh thì thầm gì đó. Nói ra cũng thật kỳ lạ cô ấy rõ ràng đứng ở đó ngay từ đầu nhưng cô lại không để ý thấy. Toàn thân cô ta mặc một bộ váy trắng dài đến mắt cá chân, tóc buông xõa tự do tung bay. Rõ ràng một bộ dáng tinh khiết tựa hoa sen nhưng vừa nhìn cô đã thấy được cô gái đó chính là bạch liên hoa chính hiệu. Tại sao ư? Trực giác của phụ nữ đó.
- Anh thực sự định bỏ qua cho cô ấy sao? Cô ấy từ trước đến nay chưa từng làm điểu gì đúng, luôn khiến anh mất mặt, lại còn cắm sừng anh. Dù cho cô ấy và tên nam nhân đó không thực sự xảy ra chuyện gì nhưng đã làm đến như vậy rồi nếu không dứt khoát thì sau này mặt mũi của anh phải để đâu. Lại nói con của chúng ta phải làm sao đây? - Vừa nói cô vừa nhìn xuống bụng mình, cánh tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vẻ mặt uất ức cam chịu. Bây giờ đây cô giống như một đóa hoa quỳnh trước gió, tinh khiết nhưng mỏng manh chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi cô bay đi mất.
Thấy vậy, anh vội vàng nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng mình an ủi:
- Anh nhất định sẽ không mềm lòng nữa, nhất định sẽ trả lại công bằng cho em, cho hai mẹ con em một danh phận.
- Tra nam. -Cô thầm chửi. Vợ anh ta rõ ràng là bị hại. -Thật đáng thương.
Cô gái chính thất trùng tên với cô kia đột ngột vùng dậy lao vào cô gái bạch liên hoa. Đó không phải là muốn đồng quy vô tận sao?
Khung cảnh chợt trở nên hỗn loạn. Một loại chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ người hai cô gái: Một người thì cười rất tươi nhưng mang theo hơi lạnh tưởng chừng như có thể làm đông cứng mọi vật xung quanh cô, thậm chí đóng băng cả vẻ đẹp mỹ lệ, kiều diễm động lòng người của cô. Cô chết không cam lòng. Một người thì nhăn nhó, khuôn mặt dần trở nên khó coi, không tin là mình lại bị tấn công đang được lôi ra từ vũng máu. Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi với những tiếng gọi Văn Văn của đôi vợ chồng trung niên, tiếng gọi Phương Hoa từ miệng của chàng trai mang tên Nhất Minh kia. Chua xót làm sao!
Nhưng cô lại chợt giật mình. Rốt cuộc là thế nào, giọng nói thì thầm của Bạch Liên Hoa (Phương Hoa) kia lại có thể lọt vào tai cô từng chữ, từng chữ rõ ràng đến như vậy, từng nét mặt, cử chỉ dù là nhỏ nhất của mọi người ở đó cô cũng nhìn rất rõ. Chẳng lẽ cô có thuật thông thiên nhãn rồi sao?
Một trận cuồng phong nổi lên mọi thứ cô nhìn thấy đều trở thành cát tan biết vào không trung, cơn đau đầu lại ập đến, đến lúc cô tỉnh táo lại thì đã thấy mình đang nằm ở chiếc giường trong căn phòng mà lần mở mắt đầu tiên cô nhìn thấy. Thật kỳ lạ.
Hình ảnh tưởng rằng không liên quan đến cô lại hiện lên rõ ràng như chính cô là cô gái đáng thương Văn Văn đó vậy. Trái tim cô có chút nhói, cô lật chăn tìm vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cố nói với mình đây chỉ là một giấc mơ xuất hiện khi cô bị tai nạn mà thôi. Dòng nước mát xả vào mặt khiến cô dần thanh tỉnh. Cô lấy tay vuốt mặt rồi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là hình ảnh khuôn mặt Trần Ý Văn phản chiếu trong gương, cô gái giống với tên cô. Sở dĩ cô nhận ra điểu đó là bởi hai người cùng tên nhưng gương mặt thì không giống nhau. Cô cũng rất xinh đẹp nhưng mỹ nhân thì phải là cô gái trùng tên với cô kia. Cô giật bắn mình không biết chuyện gì thì ở trong không trung xuất hiện một con thú nhỏ giống như con gấu nhưng lại có hai cái râu như hai cái ăng ten xuất hiện trước mặt cô.
- Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống, chúc mừng cô đã mở khóa thành công cuốn tiểu thuyết "Bá đạo tổng tài lạnh lùng yêu". Cô là
nữ phụ Trần Ý Văn, nhiệm vụ của cô là công lược nam chính Vương Nhất Minh, ngăn không cho nam chính và nữ chính Ngọc Phương Hoa đến với nhau nếu không kết cục của cô sẽ giống như những gì cô vừa nhìn thấy.
Hệ thống, nữ phụ, nam chính, công lược.. Rốt cục là chuyện gì, cô
xuyên không rồi sao. Không chỉ xuyên không mà còn là một nhân vật nữ phụ ngu ngốc vì yêu mà chết đâu có giống tính cách độc lập tự chủ của cô.