Chương 1. Từng giọt nắng sớm nhỏ lên thế gian. Trong cái nắng gắt gỏng ấy, khung cảnh đang chầm chậm chuyển tới một ngôi làng nọ. Ngôi làng ấy nằm tựa bên núi cao, cảnh vật sao mà thơ mộng. Trong làng, từng ngôi nhà tranh mọc lên như rừng. Trong vô số ngôi ngôi nhà ấy, có một căn hiện lên thật nổi bật. Nó nổi bật không phải vì đẹp mà trái lại, ngôi nhà ấy còn xấu vô cùng. Cả ngôi nhà có đúng một tầng, đã vậy nó còn không có nổi một tấm gỗ. Nhà như này sợ là không chống nổi một trận bão quá. Ấy vậy mà ngôi nhà này vẫn có người sống. Đưa mắt vào trong nhà, ta có thể thấy được một cậu thanh niên đang ngồi đếm tiền. Ngoại hình cậu thanh niên cũng chả có gì xuất sắc. Gương mặt trung trung, không xấu mà cũng chả đẹp. Làn da thì ngăm đen. Dáng người cậu cao gầy, trông như cái que củi. Cậu thanh niên này là Nguyễn Văn Thành, tên thường gọi là Thành. Thành là một thành viên của làng Nguyễn - một ngôi làng nhỏ nằm ở phía bắc nước Đại Lý. Nhưng nếu bạn nghĩ xuất thân của Thành chỉ bình thường như vậy thì bạn đã lầm. Bởi Thành có cội nguồn còn bí ẩn hơn nhiều. Cái cội nguồn ấy là cậu không phải người của thế giới này. Truyện phải kể về mười sáu năm trước, khi đó Thành vẫn ở thế giới cũ. Đó là một thế giới hiện đại bình thường. Nơi ấy không có ma thuật, không có siêu năng lực, cũng chả có thần tiên gì cả. Thứ mà nơi ấy có chỉ là khoa học, là những người bình thường như Thành. Ở thế giới ấy, Thành là một học sinh cấp ba. Nhưng trong khi các bạn đồng lứa đang chăm chỉ học tập thì Thành lại mê đắm vào mạng xã hội, vào các bộ tiểu thuyết. Quanh năm đọc truyện dẫn đến Thành cứ ảo tưởng về cuộc sống ở một thế giới khác. Một thế giới thú vị hơn, một thế giới đặc sắc hơn, một thế giới mà Thành có thể thực hiện ước mơ của mình - trở thành một vị đại hiệp cứu giúp mọi người. Chỉ là thế giới mới thì chưa thấy đâu nhưng Thành đã được hoàn thành ước mơ của mình. Mọi truyện bắt đầu khi Thành đi học như mọi ngày. Và rồi trên con đường quen thuộc ấy, cậu thấy một cậu bé chạy theo quả bóng ra giữa đường. Đúng lúc thay, đó lại là khoảng khắc một chiếc xe đang lao tới. Vào thời khắc ấy, lòng chính nghĩa lại nổi lên trong lòng Thành. Trước bao ánh mắt, cậu đã lao ra đẩy cậu bé kia đi. Kết quả cậu bé ấy sống mà Thành lại trở thành kẻ phải biệt thế giới này. Nhưng Thành vẫn không hối hận, bởi hành động này cũng coi như hoàn thành một phần ước mơ của cậu. Mà lại Thành chỉ là một thằng nhóc mồ côi, không cha không mẹ, không bạn, không bè, không người thân. Cậu chết đi cũng sẽ không khiến ai phải đau thương. Có lẽ chính hành động dũng cảm ấy của Thành đã khiến ông trời đau thương nên cậu được chuyển sinh tới một thế giới mới. Lúc vừa mới chào đời, Thành vui lắm. Cậu vui vì ảo tưởng của mình đã thành thật. Thậm chí lúc ấy, trong đầu Thành đã ảo tưởng về tương lai của mình. Cái tương lai mà cậu sẽ trở thành một vị đại hiệp, được mọi người kính ngưỡng, có vợ hiền con ngoan. Nhưng sự thật thì lại thường phũ phàng. Thời gian dần trôi, Thành cũng càng lớn. Thế rồi cậu biết được bộ mặt thật của thế giới này. Nơi mà Thành đang sống gọi nước Đại Lý. Nó là một quốc gia theo thể chế quân chủ chuyên chế cũng là một quốc gia thời phong kiến. Nơi đây, đẳng cấp sâm nghiêm, giai cấp cố hóa. Ở đây, người bình thường chả khác gì sâu kiến. Bọn họ nhỏ yếu, bọn họ bất lực. Bất kì kẻ có tiền có thế nào cũng có thể bắt nạt họ. Đã thế Thành còn là một đứa trẻ mồ côi. Nếu không phải Thành may mắn gặp ông trưởng làng Nguyễn thì mộ cậu giờ đã xanh cỏ rồi. Nhưng khi thượng đế đóng lại cánh cửa này thì sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Thành tuy là trẻ mồ côi nhưng lại được ông trời ban cho một loại siêu năng lực. Năng lực ấy là thêm điểm. Hiểu đơn giản, khi Thành ăn uống rèn luyện thì sẽ sinh ra một loại năng lượng. Cậu gọi nó là điểm thiên phú. Khi điểm thiên phú đầy thì Thành có thể nâng tài năng của mình. Trong đó tài năng cũng được chia làm hai loại. Một loại là thể chất, cái khác gọi trí tuệ. Thiên phú thể chất đại biểu cho tài năng vận động, rèn luyện của Thành. Còn trí nhớ lại thể hiện khả năng học tập, ghi nhớ, sáng tạo.. của cậu. Trải qua mười sáu năm ăn ngủ ở làng Nguyễn, Thành cũng mới tăng được có hai điểm bọ. Một điểm vào thể chất, một điểm khác thì vào trí tuệ. Hai điểm tuy ít nhưng hiệu quả vẫn rất mạnh. Chỉ đúng một điểm thôi mà Thành đã cao tới mét tám. Ở cái thời đại phong kiến như này, hầu hết mọi người đều chỉ cao mét sáu, mét bảy. Thành cuối cũng đếm xong đống tiền của mình. Bàn tay cậu cầm chặt túi tiền, đôi mắt tràn đầy hào hứng. "Năm trăm đồng, hẳn là đã đủ rồi đi. Vậy là từ hôm nay mình đã có thể thoát khỏi cái thân phận này." Ắt hẳn mọi người đã tự hỏi sao Thành lại phải cố gắng tích góp số tiền này đi? Cái này thì phải nói về tận mười năm trước. Khi đó, Thành cậy mình là người xuyên không nên giả làm thần đồng. Vì thế người trong làng ai cũng phải kính cậu vài phần. Dù sao cả đời họ đã thấy thằng nhóc nào một tuổi biết nói, hai tuổi biết đếm đâu. Dựa vào thân phận thần đồng, Thành không những được người trong làng cho ăn nhờ ở đậu mà còn được trưởng làng kể về đủ loại điều hay. Một trong số đó chính là võ. Võ không phải điều gì xa lạ với Thành. Thế giới kiếp trước cửa cậu cũng có võ, chả qua Thành coi thường mấy loại võ này. Dù sao giờ mày luyện võ cũng lâu đấy, cũng mạnh đấy thế có chống lại được một phát súng không? Thế giới trước cửa Thành không được nhưng người luyện võ ở thế giới này thì chắc chắn được. Thành từng nghe trưởng làng nói qua. Những người tập võ kia có thể một sút phá đá, một đấm xé cây. Người mạnh thậm chí có thể lấy một địch ngàn quân. Đây tuyệt đối là tin chuẩn bởi trưởng làng sẽ không lừa một thằng nhóc như cậu. Mà lại chính mắt Thành thấy qua ông trưởng làng dùng đấm một phát in luôn lên cây. Chính vì sức mạnh ấy, thân phận của người tập võ là vô cùng tôn quý ở thế giới này. Đây cũng là con đường để người bình thường có thể lên cao. Vì để tập võ, Thành đã nhịn ăn nhịn mặc chỉ để tích từng đồng lẻ. Mà hôm nay cậu cũng tích đủ rồi. Thế nên Thành muốn vào thành lớn tập võ. Nhưng trước khi đi cậu vẫn phải chào tạm biệt người thân cái đã. Cậu bước nhanh như gió. Chớp nhoáng đã đến một ngôi nhà. Ngôi nhà này mới gọi là nhà được này. Cả nhà làm bằng gỗ, cái mái còn xây gạch. Xung quanh nhà còn có tường đá bọc lại. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết chủ nhân ngôi nhà này không tầm thường. Cũng đúng bởi đây chính là nhà của trưởng làng Nguyễn - ông Nguyễn Văn Năm cũng là người đã cưu mang Thành suốt những năm đầu đời. Thành đi đến bên cửa. Bàn tay cậu đưa lên đập đập vào nó. Cậu vừa đập vừa gào miệng. "Ông Năm! Là con, Thành đây." Cậu chưa nói hết câu thì cánh cửa đã mở ra. Sau cánh cửa, một ông già đang đứng thình lình. Tóc ông trắng bệch. Phía trên mặt còn hiện lên vô số nếp nhăn. Ông mặc một bộ áo vàng nhạt. Tuy vẫn rất đơn giản nhưng cũng đẹp hơn cái áo rách của Thành rồi. Ông chính là Nguyễn Văn Năm, người đời gọi ông Năm, là trưởng làng Nguyễn. Ông Năm vừa thấy Thành thì như thấy cháu ruột. "Hà hà là thằng Thành đấy à. Mau mau đến ông cho ăn." Thành không kịp nói gì thì đã bị ông Năm kéo tay vào nhà. Trong ngôi nhà bàn ghế đã sắp xếp. Phía trên bàn, đủ loại món ăn đã được bày sẵn. Nào là cá, nào là rau, nào là thịt. Ở cái thời cổ đại này, bàn ăn như vậy đã đủ gọi là tiệc rồi. Ông Năm đặt Thành vào ghế rồi đưa cái bát cho cậu. "Mau ăn đi Thành. Toàn món ngon ông tự tay nấu đấy." Nhưng Thành không ăn, cậu đặt cái bát xuống. "Ông Năm. Hôm nay con không đến để ăn cơm. Con đến để tạm biệt ngài." Ông Năm nghe vậy phát, gương mặt liền chuyển sang thẫn thờ. "Con định đi tập võ sao?" Giọng nói của ông có chút chua xót. Ông Năm tất nhiên là biết lí do Thành tới đây. Nhưng ông không chấp nhận được điều ấy. Cả đời của ông không con không cháu, chỉ duy nhất một người thân là Thành. Từ lâu ông đã coi cậu như cháu ruột mình. Chính vì vậy ông không muốn xa cậu. "Con đã nghĩ kĩ chưa? Con đã nghĩ tới việc nếu con tập võ không thành chưa? Chẳng lẽ con nghĩ tập võ dễ vậy sao." Ông Năm cũng không phải kẻ chưa trải. Máy chục năm trước, ông cũng nhưng Thành bây giờ. Cũng là thanh niên trẻ tuổi. Hồi đó ông nhiệt huyết, mạnh mẽ lắm. Ông cũng muốn tập võ, cũng muốn thành võ giả. Nhưng sự thực sao mà phũ phàng. Ông lại không đủ thiên phú tập võ. Cuối ông cùng chỉ có thể hồi hương. Chính vì vậy ông biết tập võ khó ra sao. Thành nghe ông chất vấn thì mặt vẫn không đổi. Khổ? Cậu thân là người xuyên việt, là kẻ sống hai đời người chẳng lẽ còn sợ khổ. Thiên phú? Thành có tiến hóa thì còn sợ gì. "Ông yên tâm! Con mà đã làm gì thì đều đã chắc chắn cả. Hôm nay con chắc chắn phải đi tập võ." Lời nói của cậu kiên định như đá. Ngay cả trên khuôn mặt, Thành cũng hiện lên chí tập võ. Ông Năm nhìn vậy cũng biết mình không thể ngăn cậu. Ông vội lấy ra một túi tiền. "Thôi nếu con đã muốn tập võ thì ông cũng không ngần ngại nữa. Con nhận ít tiền này đi." Ông nói xong thì đút túi tiền vào tay Thành. "Cái này không được, số tiền này quá quý giá. Ông giữ lại mà chăm cho mình đi. Mới cả con cũng đủ tiền rồi." "Mày cứ nhì nhà nhì nhằng. Một chút tiền thôi có gì đâu mà không nhận. Lão già này chẳng lẽ còn không tự chăm cho mình được chắc." Hai người cứ thế đưa đi đưa lại túi tiền. Cuối cùng Thành vẫn không thắng được ông Năm. Cậu cũng chỉ đành nhận tiền. Tay cầm túi tiền, gương mặt Thành bất đắc dĩ. "Thôi lần này con lấy để cho ông vui nhớ." Ông Năm thấy cháu nhận tiền thì vui lại liền. Ông vỗ võ vai Thành rồi nói. "Thôi ông cháu mình không nói mấy cái đấy nữa. Giờ mình ăn cơm đi." Hai người cứ thế đánh chén no say. Một giờ trôi qua, cơm cũng đã ăn, tiền cũng đã nhận, Thành cuối cùng cũng phải rời đi. Cậu bước ra khỏi cửa thì quay đầu lại. Chỉ thấy ông Năm đang đứng trong nhà. Thành giơ tay, nở nụ cười. "Ông Năm con đi đây. Ông nhớ bảo vệ sức khỏe đấy nhé." "Ừ ông chắc chắn sẽ sống tốt hơn." Cái bóng của Thành cứ thế xa dần xa dần. Cuối cùng thân ảnh cậu cũng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt ông Năm. Khi cậu đã hoàn toàn đi mất, Ông Năm mới không kìm lòng nữa. Từng giọt nước mắt lăn trên má ông. "Thôi sao mình cứ khóc làm gì. Thằng Thành đi tập võ sau này thành võ giả thì nó sướng, mình cảm lại làm gì." Ông tự an ủi mình xong thì xoay người vào nhà. Ở bên Thành, cậu cũng đã ra khỏi làng Nguyễn. Cậu không đi vào rừng mà là lên một con đường nhỏ. Con đường này là đường kết nối giữa làng Nguyễn cùng Thanh Thành. Thanh Thành vừa là tòa thành lớn nhất cũng là chủ thành của huyện Thanh. Cả nước Đại lý được phân chia làm vô số khu vực nhỏ gồm: Tỉnh, quận cùng huyện. Huyện Thanh chính là một trong số đó. Thanh Thành là thành trì lớn nhất của huyện Thanh. Nơi đây không chỉ giàu có, sung túc mà còn là nơi võ giả hưng thịnh. Vô số thế lực luyện võ mọc lên như nấm. Chính vì vậy Thành muốn tập võ thì phải tới đây. Cậu từng bước đi về phía trước. Con đường này cũng không đẹp. Mặt đất thì gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp. Thỉnh cầu thậm chí còn có động vật lao ra từ rừng. Thế nhưng Thành lại thích loại cảnh tượng này. Kiếp trước cậu vốn là người thành phố lớn, muốn thấy cây đã khó thì nói gì đến cảnh tượng hoang sồ như này. Từng tiếng ve, tiếng chim vang lên bên tai cậu. Thành cảm giác mình đang hòa mình vài thiên nhiên nơi đây. Cậu cứ tưởng bước từng bước đi. Sau hai giờ cuốc bộ, Thành cũng đến được Thanh Thành. Chỉ thấy phía trước, một tòa thành lớn hiện lên. Thành trì được bao phủ bởi từng bức tượng đá. Mỗi bức tường đều là cao tới chục mét, phía trên còn in từng đường đao, từng vết chém. Trên tường thành, vô số binh sĩ đang đứng canh giữ. Mỗi người bọn họ đều cao to, lực lưỡng. Người thì mắc áo giáp, tay thì cầm thương dài. Họ đứng im như một bức tượng nhưng từ đôi mắt ấy vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ của một người lính. Ở cổng thành, cả một hàng người đang nối đuôi nhau. Đủ loại người đều có cả, từ thương nhân, hiệp khách, dân lành cho tối cả nạn dân. Tất cả họ chính là minh chứng về sự phồn hoa của tòa thành này.