Phần 2.8
Cô xúc động đưa hai tay lên nhận kiếm, ngập ngừng xoắn xít một chốc mới dám mở miệng nói:
"Sư phụ.. nếu người hy vọng có thể bảo vệ con bình an lớn lên thì.. thanh kiếm này nên tặng cho nhị sư huynh mới tốt."
Hẳn là từ trước tới nay chưa bao giờ gặp qua trường hợp được tặng danh kiếm mà lại từ chối giống như cô, cho nên tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn cô không dám tin, kể cả sư phụ.
Cô bĩu môi nói tiếp:
"Với tu vi kém cỏi của con, nếu thật sự xảy ra chuyện, cho dù có An Ức trong tay thì cũng không thể tự mình cứu mình, chẳng thà con ngồi đợi người khác tới cứu còn hơn."
Vương Lực giống như chỉ đợi có thời khắc này để nói mỉa một câu trả thù cô:
"Con cũng biết tự lượng sức mình quá nhỉ?"
Cô nhoẻn miệng cười:
"Không phải tứ sư bá biết rõ bản lĩnh của con nhất sao?"
Vương Lực lại nghẹn. Ngân Thù lắc đầu, nhìn cô vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều:
"Được rồi. Tùy ý con."
"Đa tạ sư phụ."
Sau đó cô quay đầu la lớn:
"Nhị sư huynh, mau tới đa tạ sư phụ ban kiếm."
Hàn Tiếu ngơ ngác nghe hết đoạn đối thoại, ngơ ngác đi lên nhận kiếm, ngơ ngác nói cảm tạ. Cô dùng tay chọc vào má Hàn Tiếu.
"Nhị sư huynh, sau này huynh phải bảo vệ muội cho tốt đó."
Hàn Tiếu xoay đầu nhìn cô, chậm rãi cười lên, đúng là dáng vẻ như trong kịch bản gốc miêu tả, nét đẹp tựa ánh dương quang.
"Nhan nhi, huynh đã hứa sẽ bảo vệ muội suốt đời."
Cô gật đầu vừa lòng. Lúc này, Kim Thần mở miệng hỏi:
"Nhan nhi, vậy còn muội, lựa chọn vũ khí nào đây?"
Cô vui vẻ chạy lại bàn, chộp lấy cây bút lông.
"Muội chọn cái này."
Mọi người lần thứ hai bật ngửa. Ở trên bàn, thứ duy nhất bị toàn thể chúng đệ tử ghét bỏ chắc chắn là cây bút lông kia. Cho nên mọi người rất không hiểu vì sao cô từ chối một thanh kiếm có linh trí như An Ức để chọn một cây bút lông thoạt trông rất đỗi bình thường.
Vân Chương quay đầu hỏi Phong Thời, là chủ sở hữu của cây bút lông:
"Đó là bút thần à?"
Phong Thời liếc mắt:
"Đệ còn không biết cây bút có công dụng thần kỳ gì ngoài việc dùng để viết chữ."
"Vậy sao đệ đặt nó lên bàn."
"Cho đủ số."
Nói chung, xoay qua xoay lại thì buổi lễ cũng kết thúc trong êm đẹp. Mọi người đều vui vẻ.
Thông thường các đệ tử đều mang theo tâm trạng háo hức mà thức trắng đêm trong ngày thành niên. Cô cũng háo hức, cô cũng thức trắng đêm nhưng không phải vì chuyện bản thân đã thành niên hay vì chuyện sở hữu vũ khí tùy thân đầu tiên, mà là vì cô đã có cách lưu trữ kiến thức dược lý của thế giới này.
Cô điên cuồng sao chép các cuốn sách dược lý của Đồng Chiêu vào nguyên liệu giấy của hệ thống, hơn nữa còn nâng cấp nó thành sách ảnh. Nhiều loại dược thảo có tên gọi khác nhau ở từng thời kỳ ở từng thế giới, cho nên không thể chỉ dựa vào tên gọi để nhận diện chúng. Không phải ai cũng có diễm phúc sờ tận tay nhìn tận mắt rất nhiều thể loại dược thảo quý giá như cô hiện giờ.
Ngày xưa cô từng được bố mẹ cho đi học vẽ, mặc dù tài năng hội họa của cô chưa tới ngưỡng họa sĩ nổi tiếng thì cũng sàng sàng với đám người vẽ tranh đường phố. Một cuốn sách ảnh mà thôi, cô tự mình làm được.
Cô dồn hết tâm tư vào chuyện sao chép này, không để ý đến chuyện gì khác. Cho nên hôm nay Hàn Tiếu đến hỏi cô chuẩn bị xong chưa thì cô ngớ người hỏi lại:
"Chuẩn bị cái gì?"
Hàn Tiếu trợn mắt:
"Nhan nhi, không phải muội bỏ hết ngoài tai những gì huynh đã nói suốt hai tháng nay chứ?"
Cô ngượng ngùng, hai tháng này ngoài chuyện sao chép dược lý ra thì cô chẳng nghe chẳng nghĩ đến chuyện gì khác.
"A.. cái kia.. Tiếu ca ca, cái đó.. hì hì.."
Hàn Tiếu thở dài búng trán cô một cái:
"Muội đó.. muội cứ thế này thì huynh làm sao yên lòng để muội tới Cự Long Giải."
"Hả? Vì sao muội phải tới Cự Long Giải?"
Hàn Tiếu liếc mắt:
"Còn không phải do muội tự chọn sao?"
Cô mờ mịt, có sao?
Hàn Tiếu căm hận nghiến răng, kể lại đầu đuôi sự tình.
Ngay sau khi thành niên, các đệ tử được quyền chọn lựa con đường lịch duyệt mà họ cảm thấy thích hợp nhất. Một, theo chân các sư huynh sư tỷ xuống núi trải nghiệm sự đời, hoặc là nói, thay mặt Thanh Sơn Tông đi làm việc kiếm tiền. Hai, cùng một đội ngũ chạy qua tông môn khác trao đổi học tập, hoặc là nói, thay mặt Thanh Sơn Tông đi đấu đá lấy tiếng. Ba, vào bí cảnh tu luyện, hoặc là nói, thay mặt Thanh Sơn Tông đi giành giật tài nguyên.
Lúc đại sư huynh hỏi các đệ tử thành niên năm nay đưa ra lựa chọn, tâm trí của cô đã bay tới nơi nào rồi. Cho nên cô chỉ nhớ cô đã hỏi đại sư huynh, lựa chọn nào nhàn hạ nhất thì cô chọn cái đó. Trong ba lựa chọn thì việc trao đổi học tập đúng là nhàn hạ nhất. Cho nên chính là cô đã tự mình chọn đi Cự Long Giải.
Cự Long Giải là đại tông môn, có điều ở tít tận phía bắc. Đó là lý do suốt hai tháng nay Hàn Tiếu mỗi ngày đều chạy qua lải nhải, sợ cô chuẩn bị không đủ áo ấm, không đủ dược phẩm, không đủ thức ăn. Nhưng hóa ra tất cả những lời cậu nói đều không lọt lỗ tai cô.
Cô tái mặt. Trời ơi, cô ghét lạnh. Cô hoảng hốt lắc lắc tay Hàn Tiếu làm nũng:
"Tiếu ca ca, muội không muốn đi Cự Long Giải."
Hàn Tiếu thở ra. Cậu cũng đâu muốn Nhan nhi đi Cự Long Giải, nhưng mà cậu cũng không muốn Nhan nhi chịu khổ.
"Năm nay bí cảnh thượng cổ xuất hiện. Bí cảnh thượng cổ tràn ngập nguy cơ. Huynh không muốn muội đi tu luyện. Mà cũng vì bí cảnh thượng cổ mở ra, hiện giờ thế gian xảy ra rất nhiều chuyện khó lường. Huynh cũng không muốn muội đi trải nghiệm. Cho nên, lựa chọn tốt nhất là để muội tới Cự Long Giải."
"Còn huynh? Lựa chọn của huynh là gì?"
"Huynh đi bí cảnh."
"Vậy muội cũng đi bí cảnh."
Hàn Tiếu nhíu mày:
"Nhan nhi, chuyện này không phải chuyện đùa. Bí cảnh rất nguy hiểm."
Cô bĩu môi:
"Không phải có huynh bảo vệ muội sao? Hơn nữa, huynh chắc chắn muội đi Cự Long Giải thì sẽ không gặp nguy hiểm à?"
Hàn Tiếu trầm tư. Đúng thật là chuyện đấu đá tranh giành danh tiếng giữa các tông môn chẳng sạch sẽ như người ta tưởng. Trông cậy người khác bảo vệ Nhan nhi ở nơi xa tít tắp đó, chi bằng tự mình bảo vệ. Hàn Tiếu liền hạ quyết tâm.
"Được rồi. Vậy để huynh báo lại với đại sư huynh một tiếng. Muội tự xem xem có muốn mang theo thứ gì nữa không. Một lần đi vào bí cảnh có thể kéo dài từ sáu tháng tới một năm."
Cô vui vẻ lắc đầu:
"Không cần. Huynh mang nhiều thêm một chút là được. Muội dùng của huynh."
Hàn Tiếu giận dữ cốc đầu cô.
"Cái gì mà dùng của huynh. Nam nữ khác biệt, có rất nhiều thứ muội cần mà huynh sẽ không có. Muội phải tự mình chuẩn bị, có biết không?"
Cô xoa đầu, nhăn nhó vì đau:
"Biết rồi, Tiếu gia gia."
Hàn Tiếu cười bất lực, xỉa trán cô:
"Muội đó, cứ như kiếp trước huynh nợ muội vậy."
Cô xì một tiếng trong lòng. Đây là cô xứng đáng được nhận nha. Cô đã giúp Hàn Tiếu thoát khỏi vận mệnh đau khổ vì tình. Sau cái lần cô thành công kéo Hàn Tiếu tránh được tiếng sét ái tình ở bốn năm trước thì quả thật vận mệnh của cậu ta đã hoàn toàn lệch hướng.
Hàn Tiếu không có căn cơ tốt. Nhưng người ta thường nói có chí thì nên. Với lại cô đã tống cho cậu ta bao nhiêu là đan dược, căn cơ bình thường cũng có thể trở thành căn cơ chấp nhận được, chỉ là quá trình cải biến diễn ra rất chậm thôi.
Hiện giờ, Hàn Tiếu sắp sửa trở thành kỳ tài tu đạo thứ ba của Thanh Sơn Tông luôn rồi. Tốc độ tu luyện của Hàn Tiếu lúc khởi đầu rất chậm nhưng sau khi thành công kết đan thì tốc độ tu luyện tăng tiến cực kỳ nhanh. Theo cái đà này, Hàn Tiếu có thể đạt tới cảnh giới hóa thần trước năm ba mươi tuổi. Không hổ là nam phụ số một, người gần như có thể đứng ngang hàng với nam chính.
Ba ngày sau, bọn họ khởi hành đi bí cảnh thượng cổ. Lần này nó xuất hiện ở Liêm Sơn.
Bí cảnh thượng cổ thật ra là một trận pháp khổng lồ. Nghe bảo trận pháp này xuất hiện từ hơn mười ngàn năm trước, vào thời kỳ tiên ma chi chiến. Nó là do người của tiên giới vẽ nên, dùng để trấn giữ một người, ma vương.
Nghe bảo, ma vương chính là hạt mầm sinh ra từ ác ý oán ý dục vọng niệm vọng của con người. Cho nên, hắn không bao giờ chết, cũng không cách gì tiêu diệt được. Đó là lý do người ta chỉ có thể nhốt hắn vào một trận pháp, vĩnh viễn.
Trận pháp thượng cổ dùng linh khí của trời đất để đè ép ma khí của ma vương. Lúc bình thường, nó là trận pháp đóng, còn tàng hình. Chỉ khi ma khí của ma vương tăng lên một giá trị nguy cơ nào đó, trận pháp sẽ tự du đãng tới một nơi dồi dào linh khí, mở chốt, thu hút linh khí tràn vào áp trận, sau đó đóng chốt rồi biến mất khỏi tầm mắt của thế gian lần nữa.
Sau hơn mười ngàn năm tồn tại, linh khí bên trong bí cảnh thượng cổ dồi dào hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Đó là lý do mỗi lần bí cảnh thượng cổ xuất hiện, không chỉ người tu đạo mà cả yêu thú cũng sẽ bị hấp dẫn tới.
Bí cảnh thượng cổ mỗi lần mở ra đều không quá một năm. Ngày bí cảnh đóng lại, tất cả những sinh vật còn thở đều sẽ bị tống ra ngoài. Thời hạn ngắn nên người ta chỉ có thể tận dụng hết mức có thể. Mà bên trong bí cảnh thượng cổ, vị trí tập trung linh khí nhiều nhất chính là sáu mắt trận. Sáu vị trí so với hàng trăm ngàn người cạnh tranh. Khỏi nói cũng biết, tình hình đấu đá bên trong bí cảnh thượng cổ tàn khốc không thua gì chiến trường sinh tử.
Đây là lý do Hàn Tiếu không muốn Kha Nhan cô đi vào.
Nhưng cô có lý do bức thiết nhất định phải đi vào. Bởi vì đây là nơi mà nhân vật của cô sẽ gặp gỡ nhân vật ma vương lần đầu tiên, sau đó trúng tiếng sét ái tình với hắn, sau đó vì yêu mà bất chấp tất cả luân thường đạo lý tìm mọi cách phá trận cứu hắn ra, rồi hai năm sau cô phải diễn cái tình tiết cực kỳ máu chó là từ bỏ tông môn bức sư phụ thổ huyết.
Khụ.. cô còn chưa nghĩ ra sau này cô sẽ làm nhiệm vụ kiểu gì. Hiện tại, cô chỉ muốn đi vào nhìn một cái, xem xem vị ma vương kia là thần thánh phương nào mới có thể khiến một cô nương sáng sủa như Kha Nhan chỉ sau một đêm liền hắc hóa.
Lúc bọn họ tới Liêm Sơn, người tu đạo khắp nơi đã tụ về hàng đàn hàng đống.
Từ hơn một tháng trước, bí cảnh đã xuất hiện mờ mờ ảo ảo bên trên bầu trời Liêm Sơn nhưng đến nay vẫn chưa ai nghe được động tĩnh gì. Không ai tính ra được phương hướng của lối vào bí cảnh. Cho nên, mỗi ngày, các tông môn chỉ có thể phái đệ tử đi tra xét xung quanh, lần mò tìm kiếm. Thanh Sơn Tông cũng không ngoại lệ.
Cô, Hàn Tiếu, và hai đệ tử ngoại giới khác của Thanh Sơn Tông hợp thành một tổ, sáng nay được phân công đi tra xét khu vực vách núi phía tây.
Sau khi tra xét khu vực bên trên vách vực, bọn họ cần phải tra xét dần xuống phía dưới. Phương pháp duy nhất là ngự kiếm bay lượn lòng vòng.
Cô không biết ngự kiếm, đây là chuyện cực kỳ mất mặt mũi đối với người tu đạo, bởi nó gần như là tri thức cơ bản. Bình thường ở tông môn, cô có thể nghĩ ra đủ thứ lý do để biện minh cho việc cô không ngự kiếm. Hoặc là trên đường tới đây, Hàn Tiếu ngự kiếm chở theo cô suốt cả đoạn đường, cô cũng có thể nói là do tình cảm của huynh muội họ tốt. Nhưng tình cảnh hiện giờ thì không thể viện ra bất cứ lý do gì, bởi vì tổ của họ chỉ có bốn người, mà diện tích nơi này lại lớn, không thể có chuyện hai người ôm chung một chỗ khi đi tra xét được.
Cô rối rắm nhìn Hàn Tiếu. Cậu cũng đang rối rắm nhìn cô, sau đó gian nan mở miệng:
"Nhan nhi, hay là muội.."
Hàn Tiếu còn chưa nói hết câu, đã có người lên tiếng cắt ngang:
"Ta còn tưởng là ai.. hóa ra là đám đệ tử nghèo khổ của Thanh Sơn Tông."
Nhóm người vừa xuất hiện mặc đồng phục cực kỳ chói mắt, vải sa tanh mượt mà màu vàng sáng cộng thêm đường vân kim tuyến lấp lánh. Bọn họ giống như dán thẳng lên mặt một tấm biển đề "hội con nhà giàu". Lại nhìn sang đồng phục vải thô màu trắng xanh của Thanh Sơn Tông, đúng là một trời một vực.
Cô quay đầu hỏi nhỏ:
"Bọn họ là ai?"
Hàn Tiếu chưa kịp trả lời, hai vị đệ tử ngoại giới đã châu đầu vào buôn chuyện:
"Đại sư tỷ không biết sao? Đó là đệ tử của Kinh Giới. Nghe nói tông môn bọn họ giàu lắm."
"Nghe nói Kinh Giới được hoàng thất coi trọng, trở thành cái gì thiên sư của hoàng gia, được hưởng bổng lộc nhân gian không thua gì quan nhất phẩm."
Cô trợn mắt ngạc nhiên:
"Hả? Chuyên tâm tu luyện thì không lo lại lo đi làm thầy bói. Đầu họ bị úng nước sao?"
Câu này cô nói hơi lớn, khiến đám người kia nghe được, mặt họ hết chuyển xanh lại trắng, ánh mắt nhìn cô biến thành hình viên đạn.
Cô chớp chớp mắt:
"Hình như bọn họ không ưa chúng ta nhỉ?"
Hiện giờ thì bọn cô đứng buôn chuyện mà không kiêng nể gì luôn, cũng không thèm nhỏ giọng.
"Còn không phải do bốn năm trước trong lần tranh tài ở Thiên Sơn, cả đội của họ bị tiểu sư tỷ của chúng ta một mình đánh bại sao. Lần đó bọn họ đúng là ném hết mặt mũi."
"Tiểu sư tỷ của chúng ta là ai?"
"Chính là Uyển Chi tiểu sư tỷ của Thanh Cúc Noãn."
Nữ chính? Đối đầu với nữ chính còn không phải là kiến hôi sao? Cô nhìn đám người đứng bên kia bằng ánh mắt thương hại. Không biết có phải do ánh mắt thương hại của cô quá rõ ràng hay không mà đám người bên kia nổi điên lên, nhất là vị cô nương hống hách đi đầu.
"Ánh mắt châm chọc của ngươi là có ý gì? Muốn chết?"
Ả ta nói xong liền vung tay, một chùm kiếm khí ào ào đánh về phía cô. Hàn Tiếu bước lên che trước mặt cô, xoay tay một vòng liền hóa giải hết đám kiếm khí kia. Hàn Tiêu lạnh mặt:
"Ngươi thực sự muốn ra tay với chúng ta ở đây?"
Thấy đối thủ nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức của mình, ả ta biết đã đụng phải cao thủ. Nơi này không phải là địa điểm tốt để rửa thù báo hận. Những âm mưu đen tối nên đợi vào bí cảnh rồi thực hiện cũng chưa muộn. Ả ta hậm hực quay đầu ra lệnh cho đội ngũ đi phía sau.
"Chúng ta đi."
Cô hí ha hí hửng từ sau lưng Hàn Tiếu nhảy ra đứng trước mặt:
"Nhị sư huynh, lúc nãy trông huynh thật là ngầu hết nấc."
Hàn Tiếu nhíu mày:
"Muội lại nói mấy câu loạn thất bát tao gì đó."
Cô le lưỡi. Quên mất, đây là cổ đại, từ ngữ hiện đại xuất hiện ở đây không được thích hợp. May mà Hàn Tiếu đối với cô không hề nghi ngờ, nếu không ý chí thế giới có thể từ sự nghi ngờ của cậu mà phán định cô OOC.
Bốn người quay đầu định tiếp tục công việc tra xét. Bởi vì cô nhảy ra phía trước nên lúc quay lưng thì cô đi cuối cùng. Đúng lúc này, cô nghe một tiếng xé gió bay tới. Cô xoay người muốn né nhưng không ngờ đó không phải là kiếm khí mà là một chiếc roi. Nó cuốn lấy eo cô, quăng cô xuống vách vực ở kế bên.
Cô chỉ kịp la lên một tiếng a, người đã rơi xuống thoát khỏi tầm mắt của mọi người.
Nhưng cô không thực sự rơi xuống, không nhìn thấy cảnh trí của vách vực lướt qua tầm mắt. Ngược lại, cô thấy mình lộn vòng vòng trong một đường hầm thoai thoải tối đen. Phải hơn năm phút sau, cô mới chạm tới mặt đất bằng.
Cả cơ thể lộn một cú chót, nằm xoải ra, đau nhức từng cơn, thở dốc từng trận. Còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị một sức mạnh không rõ từ đâu tới cuốn lấy hai chân, kéo lê trên mặt đất một đoạn đường dài, sau đó cả người bị nhấc lên, cổ họng bị thít chặt.
Trong tầm mắt mờ mờ, cô nhìn thấy một gương mặt ẩn trong bóng tối âm u. Một gương mặt cô cực kỳ quen thuộc.
"Boss?"
"Sư phụ.. nếu người hy vọng có thể bảo vệ con bình an lớn lên thì.. thanh kiếm này nên tặng cho nhị sư huynh mới tốt."
Hẳn là từ trước tới nay chưa bao giờ gặp qua trường hợp được tặng danh kiếm mà lại từ chối giống như cô, cho nên tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn cô không dám tin, kể cả sư phụ.
Cô bĩu môi nói tiếp:
"Với tu vi kém cỏi của con, nếu thật sự xảy ra chuyện, cho dù có An Ức trong tay thì cũng không thể tự mình cứu mình, chẳng thà con ngồi đợi người khác tới cứu còn hơn."
Vương Lực giống như chỉ đợi có thời khắc này để nói mỉa một câu trả thù cô:
"Con cũng biết tự lượng sức mình quá nhỉ?"
Cô nhoẻn miệng cười:
"Không phải tứ sư bá biết rõ bản lĩnh của con nhất sao?"
Vương Lực lại nghẹn. Ngân Thù lắc đầu, nhìn cô vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều:
"Được rồi. Tùy ý con."
"Đa tạ sư phụ."
Sau đó cô quay đầu la lớn:
"Nhị sư huynh, mau tới đa tạ sư phụ ban kiếm."
Hàn Tiếu ngơ ngác nghe hết đoạn đối thoại, ngơ ngác đi lên nhận kiếm, ngơ ngác nói cảm tạ. Cô dùng tay chọc vào má Hàn Tiếu.
"Nhị sư huynh, sau này huynh phải bảo vệ muội cho tốt đó."
Hàn Tiếu xoay đầu nhìn cô, chậm rãi cười lên, đúng là dáng vẻ như trong kịch bản gốc miêu tả, nét đẹp tựa ánh dương quang.
"Nhan nhi, huynh đã hứa sẽ bảo vệ muội suốt đời."
Cô gật đầu vừa lòng. Lúc này, Kim Thần mở miệng hỏi:
"Nhan nhi, vậy còn muội, lựa chọn vũ khí nào đây?"
Cô vui vẻ chạy lại bàn, chộp lấy cây bút lông.
"Muội chọn cái này."
Mọi người lần thứ hai bật ngửa. Ở trên bàn, thứ duy nhất bị toàn thể chúng đệ tử ghét bỏ chắc chắn là cây bút lông kia. Cho nên mọi người rất không hiểu vì sao cô từ chối một thanh kiếm có linh trí như An Ức để chọn một cây bút lông thoạt trông rất đỗi bình thường.
Vân Chương quay đầu hỏi Phong Thời, là chủ sở hữu của cây bút lông:
"Đó là bút thần à?"
Phong Thời liếc mắt:
"Đệ còn không biết cây bút có công dụng thần kỳ gì ngoài việc dùng để viết chữ."
"Vậy sao đệ đặt nó lên bàn."
"Cho đủ số."
Nói chung, xoay qua xoay lại thì buổi lễ cũng kết thúc trong êm đẹp. Mọi người đều vui vẻ.
Thông thường các đệ tử đều mang theo tâm trạng háo hức mà thức trắng đêm trong ngày thành niên. Cô cũng háo hức, cô cũng thức trắng đêm nhưng không phải vì chuyện bản thân đã thành niên hay vì chuyện sở hữu vũ khí tùy thân đầu tiên, mà là vì cô đã có cách lưu trữ kiến thức dược lý của thế giới này.
Cô điên cuồng sao chép các cuốn sách dược lý của Đồng Chiêu vào nguyên liệu giấy của hệ thống, hơn nữa còn nâng cấp nó thành sách ảnh. Nhiều loại dược thảo có tên gọi khác nhau ở từng thời kỳ ở từng thế giới, cho nên không thể chỉ dựa vào tên gọi để nhận diện chúng. Không phải ai cũng có diễm phúc sờ tận tay nhìn tận mắt rất nhiều thể loại dược thảo quý giá như cô hiện giờ.
Ngày xưa cô từng được bố mẹ cho đi học vẽ, mặc dù tài năng hội họa của cô chưa tới ngưỡng họa sĩ nổi tiếng thì cũng sàng sàng với đám người vẽ tranh đường phố. Một cuốn sách ảnh mà thôi, cô tự mình làm được.
Cô dồn hết tâm tư vào chuyện sao chép này, không để ý đến chuyện gì khác. Cho nên hôm nay Hàn Tiếu đến hỏi cô chuẩn bị xong chưa thì cô ngớ người hỏi lại:
"Chuẩn bị cái gì?"
Hàn Tiếu trợn mắt:
"Nhan nhi, không phải muội bỏ hết ngoài tai những gì huynh đã nói suốt hai tháng nay chứ?"
Cô ngượng ngùng, hai tháng này ngoài chuyện sao chép dược lý ra thì cô chẳng nghe chẳng nghĩ đến chuyện gì khác.
"A.. cái kia.. Tiếu ca ca, cái đó.. hì hì.."
Hàn Tiếu thở dài búng trán cô một cái:
"Muội đó.. muội cứ thế này thì huynh làm sao yên lòng để muội tới Cự Long Giải."
"Hả? Vì sao muội phải tới Cự Long Giải?"
Hàn Tiếu liếc mắt:
"Còn không phải do muội tự chọn sao?"
Cô mờ mịt, có sao?
Hàn Tiếu căm hận nghiến răng, kể lại đầu đuôi sự tình.
Ngay sau khi thành niên, các đệ tử được quyền chọn lựa con đường lịch duyệt mà họ cảm thấy thích hợp nhất. Một, theo chân các sư huynh sư tỷ xuống núi trải nghiệm sự đời, hoặc là nói, thay mặt Thanh Sơn Tông đi làm việc kiếm tiền. Hai, cùng một đội ngũ chạy qua tông môn khác trao đổi học tập, hoặc là nói, thay mặt Thanh Sơn Tông đi đấu đá lấy tiếng. Ba, vào bí cảnh tu luyện, hoặc là nói, thay mặt Thanh Sơn Tông đi giành giật tài nguyên.
Lúc đại sư huynh hỏi các đệ tử thành niên năm nay đưa ra lựa chọn, tâm trí của cô đã bay tới nơi nào rồi. Cho nên cô chỉ nhớ cô đã hỏi đại sư huynh, lựa chọn nào nhàn hạ nhất thì cô chọn cái đó. Trong ba lựa chọn thì việc trao đổi học tập đúng là nhàn hạ nhất. Cho nên chính là cô đã tự mình chọn đi Cự Long Giải.
Cự Long Giải là đại tông môn, có điều ở tít tận phía bắc. Đó là lý do suốt hai tháng nay Hàn Tiếu mỗi ngày đều chạy qua lải nhải, sợ cô chuẩn bị không đủ áo ấm, không đủ dược phẩm, không đủ thức ăn. Nhưng hóa ra tất cả những lời cậu nói đều không lọt lỗ tai cô.
Cô tái mặt. Trời ơi, cô ghét lạnh. Cô hoảng hốt lắc lắc tay Hàn Tiếu làm nũng:
"Tiếu ca ca, muội không muốn đi Cự Long Giải."
Hàn Tiếu thở ra. Cậu cũng đâu muốn Nhan nhi đi Cự Long Giải, nhưng mà cậu cũng không muốn Nhan nhi chịu khổ.
"Năm nay bí cảnh thượng cổ xuất hiện. Bí cảnh thượng cổ tràn ngập nguy cơ. Huynh không muốn muội đi tu luyện. Mà cũng vì bí cảnh thượng cổ mở ra, hiện giờ thế gian xảy ra rất nhiều chuyện khó lường. Huynh cũng không muốn muội đi trải nghiệm. Cho nên, lựa chọn tốt nhất là để muội tới Cự Long Giải."
"Còn huynh? Lựa chọn của huynh là gì?"
"Huynh đi bí cảnh."
"Vậy muội cũng đi bí cảnh."
Hàn Tiếu nhíu mày:
"Nhan nhi, chuyện này không phải chuyện đùa. Bí cảnh rất nguy hiểm."
Cô bĩu môi:
"Không phải có huynh bảo vệ muội sao? Hơn nữa, huynh chắc chắn muội đi Cự Long Giải thì sẽ không gặp nguy hiểm à?"
Hàn Tiếu trầm tư. Đúng thật là chuyện đấu đá tranh giành danh tiếng giữa các tông môn chẳng sạch sẽ như người ta tưởng. Trông cậy người khác bảo vệ Nhan nhi ở nơi xa tít tắp đó, chi bằng tự mình bảo vệ. Hàn Tiếu liền hạ quyết tâm.
"Được rồi. Vậy để huynh báo lại với đại sư huynh một tiếng. Muội tự xem xem có muốn mang theo thứ gì nữa không. Một lần đi vào bí cảnh có thể kéo dài từ sáu tháng tới một năm."
Cô vui vẻ lắc đầu:
"Không cần. Huynh mang nhiều thêm một chút là được. Muội dùng của huynh."
Hàn Tiếu giận dữ cốc đầu cô.
"Cái gì mà dùng của huynh. Nam nữ khác biệt, có rất nhiều thứ muội cần mà huynh sẽ không có. Muội phải tự mình chuẩn bị, có biết không?"
Cô xoa đầu, nhăn nhó vì đau:
"Biết rồi, Tiếu gia gia."
Hàn Tiếu cười bất lực, xỉa trán cô:
"Muội đó, cứ như kiếp trước huynh nợ muội vậy."
Cô xì một tiếng trong lòng. Đây là cô xứng đáng được nhận nha. Cô đã giúp Hàn Tiếu thoát khỏi vận mệnh đau khổ vì tình. Sau cái lần cô thành công kéo Hàn Tiếu tránh được tiếng sét ái tình ở bốn năm trước thì quả thật vận mệnh của cậu ta đã hoàn toàn lệch hướng.
Hàn Tiếu không có căn cơ tốt. Nhưng người ta thường nói có chí thì nên. Với lại cô đã tống cho cậu ta bao nhiêu là đan dược, căn cơ bình thường cũng có thể trở thành căn cơ chấp nhận được, chỉ là quá trình cải biến diễn ra rất chậm thôi.
Hiện giờ, Hàn Tiếu sắp sửa trở thành kỳ tài tu đạo thứ ba của Thanh Sơn Tông luôn rồi. Tốc độ tu luyện của Hàn Tiếu lúc khởi đầu rất chậm nhưng sau khi thành công kết đan thì tốc độ tu luyện tăng tiến cực kỳ nhanh. Theo cái đà này, Hàn Tiếu có thể đạt tới cảnh giới hóa thần trước năm ba mươi tuổi. Không hổ là nam phụ số một, người gần như có thể đứng ngang hàng với nam chính.
Ba ngày sau, bọn họ khởi hành đi bí cảnh thượng cổ. Lần này nó xuất hiện ở Liêm Sơn.
Bí cảnh thượng cổ thật ra là một trận pháp khổng lồ. Nghe bảo trận pháp này xuất hiện từ hơn mười ngàn năm trước, vào thời kỳ tiên ma chi chiến. Nó là do người của tiên giới vẽ nên, dùng để trấn giữ một người, ma vương.
Nghe bảo, ma vương chính là hạt mầm sinh ra từ ác ý oán ý dục vọng niệm vọng của con người. Cho nên, hắn không bao giờ chết, cũng không cách gì tiêu diệt được. Đó là lý do người ta chỉ có thể nhốt hắn vào một trận pháp, vĩnh viễn.
Trận pháp thượng cổ dùng linh khí của trời đất để đè ép ma khí của ma vương. Lúc bình thường, nó là trận pháp đóng, còn tàng hình. Chỉ khi ma khí của ma vương tăng lên một giá trị nguy cơ nào đó, trận pháp sẽ tự du đãng tới một nơi dồi dào linh khí, mở chốt, thu hút linh khí tràn vào áp trận, sau đó đóng chốt rồi biến mất khỏi tầm mắt của thế gian lần nữa.
Sau hơn mười ngàn năm tồn tại, linh khí bên trong bí cảnh thượng cổ dồi dào hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Đó là lý do mỗi lần bí cảnh thượng cổ xuất hiện, không chỉ người tu đạo mà cả yêu thú cũng sẽ bị hấp dẫn tới.
Bí cảnh thượng cổ mỗi lần mở ra đều không quá một năm. Ngày bí cảnh đóng lại, tất cả những sinh vật còn thở đều sẽ bị tống ra ngoài. Thời hạn ngắn nên người ta chỉ có thể tận dụng hết mức có thể. Mà bên trong bí cảnh thượng cổ, vị trí tập trung linh khí nhiều nhất chính là sáu mắt trận. Sáu vị trí so với hàng trăm ngàn người cạnh tranh. Khỏi nói cũng biết, tình hình đấu đá bên trong bí cảnh thượng cổ tàn khốc không thua gì chiến trường sinh tử.
Đây là lý do Hàn Tiếu không muốn Kha Nhan cô đi vào.
Nhưng cô có lý do bức thiết nhất định phải đi vào. Bởi vì đây là nơi mà nhân vật của cô sẽ gặp gỡ nhân vật ma vương lần đầu tiên, sau đó trúng tiếng sét ái tình với hắn, sau đó vì yêu mà bất chấp tất cả luân thường đạo lý tìm mọi cách phá trận cứu hắn ra, rồi hai năm sau cô phải diễn cái tình tiết cực kỳ máu chó là từ bỏ tông môn bức sư phụ thổ huyết.
Khụ.. cô còn chưa nghĩ ra sau này cô sẽ làm nhiệm vụ kiểu gì. Hiện tại, cô chỉ muốn đi vào nhìn một cái, xem xem vị ma vương kia là thần thánh phương nào mới có thể khiến một cô nương sáng sủa như Kha Nhan chỉ sau một đêm liền hắc hóa.
Lúc bọn họ tới Liêm Sơn, người tu đạo khắp nơi đã tụ về hàng đàn hàng đống.
Từ hơn một tháng trước, bí cảnh đã xuất hiện mờ mờ ảo ảo bên trên bầu trời Liêm Sơn nhưng đến nay vẫn chưa ai nghe được động tĩnh gì. Không ai tính ra được phương hướng của lối vào bí cảnh. Cho nên, mỗi ngày, các tông môn chỉ có thể phái đệ tử đi tra xét xung quanh, lần mò tìm kiếm. Thanh Sơn Tông cũng không ngoại lệ.
Cô, Hàn Tiếu, và hai đệ tử ngoại giới khác của Thanh Sơn Tông hợp thành một tổ, sáng nay được phân công đi tra xét khu vực vách núi phía tây.
Sau khi tra xét khu vực bên trên vách vực, bọn họ cần phải tra xét dần xuống phía dưới. Phương pháp duy nhất là ngự kiếm bay lượn lòng vòng.
Cô không biết ngự kiếm, đây là chuyện cực kỳ mất mặt mũi đối với người tu đạo, bởi nó gần như là tri thức cơ bản. Bình thường ở tông môn, cô có thể nghĩ ra đủ thứ lý do để biện minh cho việc cô không ngự kiếm. Hoặc là trên đường tới đây, Hàn Tiếu ngự kiếm chở theo cô suốt cả đoạn đường, cô cũng có thể nói là do tình cảm của huynh muội họ tốt. Nhưng tình cảnh hiện giờ thì không thể viện ra bất cứ lý do gì, bởi vì tổ của họ chỉ có bốn người, mà diện tích nơi này lại lớn, không thể có chuyện hai người ôm chung một chỗ khi đi tra xét được.
Cô rối rắm nhìn Hàn Tiếu. Cậu cũng đang rối rắm nhìn cô, sau đó gian nan mở miệng:
"Nhan nhi, hay là muội.."
Hàn Tiếu còn chưa nói hết câu, đã có người lên tiếng cắt ngang:
"Ta còn tưởng là ai.. hóa ra là đám đệ tử nghèo khổ của Thanh Sơn Tông."
Nhóm người vừa xuất hiện mặc đồng phục cực kỳ chói mắt, vải sa tanh mượt mà màu vàng sáng cộng thêm đường vân kim tuyến lấp lánh. Bọn họ giống như dán thẳng lên mặt một tấm biển đề "hội con nhà giàu". Lại nhìn sang đồng phục vải thô màu trắng xanh của Thanh Sơn Tông, đúng là một trời một vực.
Cô quay đầu hỏi nhỏ:
"Bọn họ là ai?"
Hàn Tiếu chưa kịp trả lời, hai vị đệ tử ngoại giới đã châu đầu vào buôn chuyện:
"Đại sư tỷ không biết sao? Đó là đệ tử của Kinh Giới. Nghe nói tông môn bọn họ giàu lắm."
"Nghe nói Kinh Giới được hoàng thất coi trọng, trở thành cái gì thiên sư của hoàng gia, được hưởng bổng lộc nhân gian không thua gì quan nhất phẩm."
Cô trợn mắt ngạc nhiên:
"Hả? Chuyên tâm tu luyện thì không lo lại lo đi làm thầy bói. Đầu họ bị úng nước sao?"
Câu này cô nói hơi lớn, khiến đám người kia nghe được, mặt họ hết chuyển xanh lại trắng, ánh mắt nhìn cô biến thành hình viên đạn.
Cô chớp chớp mắt:
"Hình như bọn họ không ưa chúng ta nhỉ?"
Hiện giờ thì bọn cô đứng buôn chuyện mà không kiêng nể gì luôn, cũng không thèm nhỏ giọng.
"Còn không phải do bốn năm trước trong lần tranh tài ở Thiên Sơn, cả đội của họ bị tiểu sư tỷ của chúng ta một mình đánh bại sao. Lần đó bọn họ đúng là ném hết mặt mũi."
"Tiểu sư tỷ của chúng ta là ai?"
"Chính là Uyển Chi tiểu sư tỷ của Thanh Cúc Noãn."
Nữ chính? Đối đầu với nữ chính còn không phải là kiến hôi sao? Cô nhìn đám người đứng bên kia bằng ánh mắt thương hại. Không biết có phải do ánh mắt thương hại của cô quá rõ ràng hay không mà đám người bên kia nổi điên lên, nhất là vị cô nương hống hách đi đầu.
"Ánh mắt châm chọc của ngươi là có ý gì? Muốn chết?"
Ả ta nói xong liền vung tay, một chùm kiếm khí ào ào đánh về phía cô. Hàn Tiếu bước lên che trước mặt cô, xoay tay một vòng liền hóa giải hết đám kiếm khí kia. Hàn Tiêu lạnh mặt:
"Ngươi thực sự muốn ra tay với chúng ta ở đây?"
Thấy đối thủ nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức của mình, ả ta biết đã đụng phải cao thủ. Nơi này không phải là địa điểm tốt để rửa thù báo hận. Những âm mưu đen tối nên đợi vào bí cảnh rồi thực hiện cũng chưa muộn. Ả ta hậm hực quay đầu ra lệnh cho đội ngũ đi phía sau.
"Chúng ta đi."
Cô hí ha hí hửng từ sau lưng Hàn Tiếu nhảy ra đứng trước mặt:
"Nhị sư huynh, lúc nãy trông huynh thật là ngầu hết nấc."
Hàn Tiếu nhíu mày:
"Muội lại nói mấy câu loạn thất bát tao gì đó."
Cô le lưỡi. Quên mất, đây là cổ đại, từ ngữ hiện đại xuất hiện ở đây không được thích hợp. May mà Hàn Tiếu đối với cô không hề nghi ngờ, nếu không ý chí thế giới có thể từ sự nghi ngờ của cậu mà phán định cô OOC.
Bốn người quay đầu định tiếp tục công việc tra xét. Bởi vì cô nhảy ra phía trước nên lúc quay lưng thì cô đi cuối cùng. Đúng lúc này, cô nghe một tiếng xé gió bay tới. Cô xoay người muốn né nhưng không ngờ đó không phải là kiếm khí mà là một chiếc roi. Nó cuốn lấy eo cô, quăng cô xuống vách vực ở kế bên.
Cô chỉ kịp la lên một tiếng a, người đã rơi xuống thoát khỏi tầm mắt của mọi người.
Nhưng cô không thực sự rơi xuống, không nhìn thấy cảnh trí của vách vực lướt qua tầm mắt. Ngược lại, cô thấy mình lộn vòng vòng trong một đường hầm thoai thoải tối đen. Phải hơn năm phút sau, cô mới chạm tới mặt đất bằng.
Cả cơ thể lộn một cú chót, nằm xoải ra, đau nhức từng cơn, thở dốc từng trận. Còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị một sức mạnh không rõ từ đâu tới cuốn lấy hai chân, kéo lê trên mặt đất một đoạn đường dài, sau đó cả người bị nhấc lên, cổ họng bị thít chặt.
Trong tầm mắt mờ mờ, cô nhìn thấy một gương mặt ẩn trong bóng tối âm u. Một gương mặt cô cực kỳ quen thuộc.
"Boss?"
Chỉnh sửa cuối: