Đây là một vùng tăm tối, đưa tay lên trước mặt nhìn cũng không thể xác định rõ từng ngón tay.
Có một thanh niên đang bước đi trên vùng đất tăm tối này, cậu đi mãi, đi mãi trong vô thức, bỗng không biết là bao lâu sau đó mắt cậu dần dần có tiêu cự, ý thức của cậu dần dần hồi phục.
Cậu đứng lại, cố gắng nhớ lại mọi thứ từ cái tên Vũ Nguyên của mình đến việc đây là đâu, với tâm trí mơ hồ cậu nhìn thấy một vầng sáng phía cuối đường, cậu bước tới đó, chạm tay vào nó, rồi bắt đầu ánh sáng lấy tốc độ cực nhanh chiếu rọi cả vùng tăm tối, cũng chính thời điểm này Nguyên lờ mờ nghe được ai đó đang nói:
- "này.. Này.. Dậy dậy, sao lại nằm ở giữa đường thế này".
Nghe được giọng nói, mắt Vũ Nguyên bắt đầu mở ra chầm chậm, đưa tay che chút ánh nắng chói chang chiếu vào, chờ cho mắt thích nghi với ánh sáng, cậu ngồm xổm dậy đánh giá xung quanh.
Người qua đường gọi cậu, thấy cậu mở mắt thì cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn chút trang phục của cậu rồi lắc đầu, quay người đi vội.
Với cảm nhận của Vũ Nguyên thì cậu đang nằm dưới một con đường đất, xung quanh là khá nhiều người có phong cách ăn mặc kì lạ đang nhìn cậu chỉ trỏ.
Nói thế nào đây, những người này ăn mặc một cách khá là "thiếu vải", nghĩa đen luôn, trai thì chỉ mặc phần bên dưới, đóng khố, cởi trần, gái thì kín hơn, đặc biệt họ đều đội một chút lông lên đầu.
Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, những căn chòi nhỏ lợp bằng rơm, khắp mọi nơi, đây có vẻ là một con đường nhỏ của một khu trao đổi, có vẻ giống với hình thức ban đầu của một buổi chợ, người ở đây thường lấy những thứ họ có để trao đổi với những thứ họ cần.
Xác định rõ những thứ này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Nguyên là "đây có vẻ là một đoàn làm phim với kinh phí cao đó, trang phục thật thế kia mà".
Xốc lại tinh thần, cậu thấy một người mà đang chỉ trỏ cậu, cậu ra chào hỏi:
"Xin chào, cho tôi hỏi một chút, đây là địa phương nàovà các anh đang đóng phim gì vậy?". Mỉm một nụ cười tự cho là "tỏa nắng" nhất, Nguyên mạnh dạn hỏi.
- "Đây là làng của ta, ta mới phải hỏi ngươi là từ đâu tới mới đúng, vì sao ăn mặc kì lạ vậy, tiếng nói cũng khó nghe, ngươi thuộc bộ lạc nào, làng" đóng phim "là làng nào, ta chưa từng nghe qua". Anh bạn chỉ trỏ nhìn hắn một cách kì lạ hỏi với một giọng nghi ngờ.
- "ù uôi diễn sâu thế làm gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi mà, onii-chan tên là gì vậy? Anh giai nói tiếng vùng nào mà nghe khó thế?". Nghe thấy giọng nói, ngôn ngữ khá khác so với quốc ngữ, chắc tiếng địa phương, nhưng rất kì lạ là Nguyên cũng vẫn nghe hiểu và nói được.
- "mày nói sao cơ? Nói chuyện cái kiểu gì thế" ông ni chân "là nghĩa gì, Hòn Đá ngươi biết tên này nói thế là ý gì không?". Anh bạn chỉ trỏ quay sang người bên cạnh hỏi.
- "Đại ca, ta cũng không chắc lắm, nhưng nhìn mặt có vẻ tên này đang chửi đại ca đó, á chờ chút ta nhớ ra rồi, ta từng nghe, một người xứ lạ đi qua đây, nói cái gì ông ni chân nông bà già cái gì đó, thế nên ý hắn có vẻ là chửi đại ca là tên đáng ghét nông cả bà già đó, đánh nó đi đại ca". Người tên hòn đá, cũng chả biết ý là cái gì, nhưng lại sợ đại ca trách phạt, kết hợp thêm là chính xác hắn từng nghe có người nói như vậy, bèn nói.
Xì xào, xì xào một tràng như vậy làm vốn không nghe quá rõ tiếng địa phương ở đây, Nguyên lại dần dần thấy việc nghe trở lên dễ dàng, "chẳng lẽ mình lại có khả năng thích nghi ngôn ngữ tốt?" cậu nghĩ thầm.
- "có đúng vậy không, tên ốm yếu". Trợn mắt nhìn, anh bạn chỉ trỏ nói.
- "Thực ra có vẻ như anh bạn hòn đá này nghe nhầm, nó phải là onii-chan no baka, dịch sang tiếng mình thì là anh trai là đồ ngu". Vũ nguyên lên tiếng phản bác lại.
- "..."
Anh bạn chỉ trỏ im lặng nhìn chằm chằm vào Nguyên
- "..."
Hòn Đá nghiêng nghiêng đầu nhìn Nguyên không nói, nhưng trong mắt thấy rõ sự châm chọc.
- "..."
Nguyên im lặng không nói, cậu thầm nghĩ "lại cái gì nữa đây, mình có vẻ vừa nói sai cái gì rồi".
- "ê, mày vừa gọi tao là gì cơ". Sau phút giây trầm lặng anh bạn chỉ trỏ lên tiếng.
- ".. Onii.. Chan.. À.. Nhầm đại ca em không có ý đó".
- "có thằng ranh mày mới là ông ni chân, cả nhà mày đều ni chân, anh em đâu đánh chết m nó đi". Anh bạn chỉ trỏ tức đỏ cả mặt, gọi đàn em xông lại đánh túi bụi vào Nguyên.
- "bịch.. Hự.. Á.. Vcc anh giai đừng đánh mặt, thằng nào bóp đấy, onii à nhầm bro tha em".
- "bụp.. Chíu.. Bụp.. Chíu".
*A few moment later*
- "a phi.. Đồ yếu ớt, bố khỉ, đến làng tao mà mi còn dám nói lăng mất dạy như vậy, thế mày còn có thích ông với cả chân không, tao lại cho ngươi què chân bây giờ". Đánh xong, nhìn thấy Vũ Nguyên co ro nằm một góc, ôm mặt, anh bạn chỉ trỏ nhổ một ngụm nước bọt: "Ê bọn mày, lục người hắn xem xem có gì tốt không".
Trong người Nguyên, sau khi trải qua cuộc tai nạn ở siêu thị, hiện tại thì bị đánh sưng cả mặt.
Với điều kiện tốt như vậy thì tất nhiên là ví rơi mất, còn đúng cái.. Nịt, cái vòng sách với cả cái smart phone, chống nước (kiểu kiểu vậy), kháng ẩm (đại đại), mặt kính cường lực (chống mù), hai sim, hai sóng, nghe gọi thả ga mỗi tội sóng yếu.
Điện thoại còn có thể hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 8gb.
Xuất xứ từ thị trường lớn nhất thế giới, nhưng vì để không bị hiểu nhầm là đang quảng cáo điện thoại, nên mình xin phép không nêu tên điện thoại ra làm gì.
Tuy là mặt kính cường lực kháng va đập, nhưng do va đập nên hiện tại cũng đã bị vỡ màn.
Sau một lúc tìm tòi, lục xoát. Trên tay anh bạn chỉ trỏ là chiếc smart phone của Vũ Nguyên, đảo qua đảo lại, không biết là vật gì, bèn nhìn xuống hỏi hắn:
- Tên ốm yếu, đây là vật gì, sao hình thù lại sáng bóng, vuông vuông vậy.
- "Đại ca, đừng đùa, điện thoại của em tuy nó cùi nhưng em nghĩ là gia phả nhà điện thoại chưa khai trừ nó ra chứ hả". Cậu thấy bọn này diễn rất sâu, nên cũng đành phải xưng hô như vậy, chật vật, chịu đựng ê ẩm, ngồi dậy rồi nói.
- "lè nhà lè nhè, Điện thoại là vật gì, nói ngay". Anh bạn chỉ trỏ hỏi.
- "đại ca à, telephone?".
- "mày có thích te không, tao lại te cho may một trận bây giờ".
- "..."
- "ơ cái thằng ngu này, mày lại thích ăn đập thế cơ à". Anh bạn chỉ trỏ tức giận.
- "cell phone?". Hắn hoài nghi.
- "ta thấy là đầu ngươi vần chưa dùng tốt, đập một chút nữa chắc ổn hơn". Anh bạn chỉ trỏ thật thà nói.
- "không cần đâu, đại ca tha mạng, ta nói". Nguyên tạm gác lại nghi ngờ và nói.
Suy nghĩ một chút lại giống như những người này không giống là đang đóng kịch, bởi vì những khung cảnh này nhìn kĩ sẽ thấy là rất thật, với cả mùi hôi trên người họ quá nồng, diễn cũng không cần diễn như vậy, vì khán giả có xem được mùi đâu.
Nhưng nếu không phải đóng kịch thì sao, chẳng lẽ khi hắn bất tỉnh, xong bị đưa tới một bộ lạc lạc hậu nào đó chăng? Càng nghĩ càng thấy hợp lý, hắn chỉnh sửa lại chút suy nghĩ, bày ra điệu bộ tự cho là "cao nhân", đứng dậy phủi phủi quần áo rồi nói:
- haizzz, phàm nhân vô tri, ta vốn dĩ định dùng thân phận phàm nhân nói chuyện với các ngươi nhưng các ngươi lại ép ta, được ta ngả bài, ta là cao nhân, tay ngươi cầm chính là thần khí, thần khí đến tay còn không tự biết.
- "Thần khí, ngươi nói là thần khí gì, cái gì là thần khí". Anh bạn chỉ trỏ càng tò mò.
- "thần khí cũng không biết, quả là phàm nhân vô tri, thần khí là thần tiên dùng vũ khí, đừng nói với ta ngươi ngay cả thần tiên là ai cũng không biết". Bằng bộ dạng cao nhân của mình, Vũ Nguyên to giọng nghiêm nghị quát.
- "..."
Bị quát có chút giật nảy cả mình, xuýt rơi điện thoại, anh bạn chỉ trỏ im lặng nhìn sang Hòn Đá.
- "đại ca, nghe nói ma quỷ sống dưới đất, nhân loại sống trên đất, mà thần tiên lại sống ở trên trời". Hòn Đá không hổ danh anh biết tuốt của đội chỉ trỏ, nói ra.
- "tao biết thần tiên là gì, mày không cần phải giải thích". Anh bạn chỉ trỏ nói.
- "Ha ha, nhận ra sao, thông mình, còn không mau trả lại thần khí cho ta". Vũ Nguyên vừa vuốt chòm râu không tồn tại vừa nói.
Anh bạn chỉ trỏ nghe thấy Vũ Nguyên nói vậy cũng nao nao, tỏ vẻ nghi ngờ, lưỡng lự không biết có nên đưa điện thoại cho cậu hay là không.
Nhìn thấy anh bạn chỉ trỏ có biểu cảm như vậy, hắn thầm nghĩ là mình đã đoán đúng rồi, rằng đây chỉ là một số người lạc hậu, còn tin vào thần tiên truyện
cổ tích như vậy, nên quay lưng nói:
- không đưa, thì cũng không cần phải đưa, thần khí không phải là đồ vật mà phàm nhân có thể dùng, về sau có bị trời phạt, thì cũng dáng mà chịu.