Truyện Ngắn Truyện Cổ Tích Về Sự Ra Đời Của Kim Cương - Bát Bảo Muội Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 30 Tháng mười một 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Truyện cổ tích về sự ra đời của kim cương

    Tác giả: Bát Bảo Muội Muội

    Thể loại: Cổ tích, truyện ngắn


    [Thảo Luận - Góp Ý] Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land Of Oblivion

    Ngày xửa ngày xưa tại một ngôi làng xa xôi nọ tại vương quốc Hạnh Phúc, có một chàng thợ săn trẻ tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng và luôn bị dân làng sợ hãi xa lánh vì vết sẹo trên mặt của mình, họ xa lánh chàng không phải vì chàng xấu xa độc ác mà là do họ cho rằng chàng là đứa con của thú dữ, là kẻ bị rừng sâu nguyền rủa.

    Nhưng thực chất chàng thợ săn ấy lại là một người hết sức thiện lành, không có tâm địa xấu xa như vẻ ngoài đáng sợ của mình. Một hôm đi săn trong rừng, chàng đã cứu sống một con nai mẹ đang có mang từ trong miệng của con hổ dữ, biết ơn ân nhân cứu mạng nai mẹ đã dẫn chàng vào trong một hang động ở sâu trong rừng. Càng đi sâu vào trong, hang động lại càng sáng hơn và con đường dẫn vào trong lại càng trở nên rộng rãi. Nai mẹ dừng lại trước một phiến đá và quay lại nhìn chàng thợ săn như muốn chàng lại gần phía nó. Thấy vậy chàng thợ săn tiến về phía nai mẹ thì đập vào mắt chàng chính là một phiến đá to màu trắng đục mờ, khi sờ vào chàng nhận ra nó là một thứ đá cứng hơn bất kì loại vật liệu nào mà chàng từng thấy qua, cũng chính vì thế mà chàng thợ săn đã mang phiến đá đó về để làm đá mài dao.

    Quốc vương có một người con gái rất yêu thích những thứ lấp lánh và rất thích sưu tầm những viên ngọc đẹp đẽ. Đó là nàng công chúa Lấp Lánh. Vào sinh nhật mười tám tuổi của nàng, quốc vương đã ra thông báo với tất cả con dân trên vương quốc rằng chàng trai nào tìm được một viên ngọc đẹp hơn hết thảy những viên ngọc mà công chúa đã có thì sẽ gả con gái cho. Lời thông cáo đó đã được truyền đến tai của tất cả người dân trên vương quốc, chàng trai nào cũng háo hức muốn thử xem liệu mình có thành công trong việc tìm được viên đá quý sáng nhất và rực rỡ nhất để chiếm được tấm lòng của công chúa hay không.

    Chàng thợ săn trẻ cũng biết việc kén chồng cho công chúa của quốc vương, ngày nào chàng cũng vào rừng sâu để tìm kiếm các loại đá quý khác nhau, từ Ngọc Lục Bảo đến Ngọc Phỉ Thúy hay Mã Não, nhưng tất cả loại đá này chàng thợ săn đều thấy nó không đủ lấp lánh để có thể lay động được công chúa Lấp Lánh.

    Một ngày nọ, khi mang dao và tảng đá kỳ lạ ra suối mài dao, chàng thợ săn đã nhỡ tay làm tuột tảng đá khiến nó trôi về con thác lớn ở cuối con suối, khi đuổi theo đến chân thác thì chàng đã bắt gặp một sự việc hết sức kỳ quái. Tảng đá mài rơi xuống chân thác nước và bị dòng nước chảy xiết của thác nước mài mòn đi, lớp vỏ đục ngầu của nó bong dần làm lộ ra thứ đá quý bên trong.

    Đó là viên đá đẹp nhất, sáng nhất mà chàng thợ săn từng thấy. Dưới dòng nước chảy xiết và mạnh của thác nước, viên đá đó cứ thế mà sáng lấp lánh như phản chiếu ánh nắng mặt trời rực rỡ, dường như càng bị dòng nước xối qua, viên đá lại sáng thêm đôi chút. Cứ thế, chàng thợ săn trẻ đã tình cờ tìm được viên đá quý sáng nhất, lấp lánh nhất mà chàng cho rằng kể cả công chúa Lấp Lánh cũng chưa từng nhìn thấy.

    Thế là vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của công chúa, chàng đã đi vào Kinh Đô để tham gia cuộc kén rể mà quốc vương đã đưa ra thông cáo. Người tham gia kén rể thật đông đúc và náo nhiệt, hàng dài người xếp từ cổng cung điện tới tận vương quốc bên cạnh. Ròng rã hết ba ngày hai đêm, cuối cùng có ba chàng trai được vào gặp mặt trực tiếp quốc vương và gặp nàng công chúa Lấp Lánh. Người đầu tiên lên đưa viên đá cho công chúa xem là Thương Nhân, hắn là một kẻ mưu mô, gian xảo. Ngay sau khi nghe thông cáo của quốc vương, hắn đã tìm đủ mọi cách để có được viên Thạch Anh tím to bằng nắm tay, với mặt cắt tinh xảo và màu sắc lấp lánh tuyệt đỉnh mà hắn cho rằng công chúa chưa từng nhìn thấy, thế nhưng hắn vừa dâng viên đá lên, công chúa đã nói ngay:

    - Hỡi chàng trai dưới kia, viên đá của ngươi đẹp thật đấy, sáng thật đấy nhưng ta lại chẳng hề hiếm lạ gì nó. Trong số những viên đá mà ta có, còn có những viên to hơn sáng hơn thế nhiều, vì thế ta muốn thấy thứ gì đó mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn nữa kìa. Ngươi hãy đi về đi thôi.

    Thế là gã thương nhân ủ rũ cúi đầu đi về trong sự tiếc nuối, thấy gã đi ra trong vẻ ủ rũ như thế ai cũng phải suýt xoa vì viên đá của hắn là một trong những viên đá đẹp nhất mà họ từng thấy. Người thứ hai là một công tử nhà giàu có sở thích sưu tầm đá quý, hắn dâng lên một viên Hồng Ngọc đỏ như máu, to như quả trứng gà nhưng được mài thật nhẵn, đánh thật bóng và đẹp như một ngọn lửa rực cháy trong trái tim của mỗi người đang nhìn thấy nó. Bước lên với vẻ ngạo nghễ, hắn dâng viên đá quý cho công chúa rồi nói:

    - Kính dâng công chúa cao quý, hôm nay ta xin dâng lên cho nàng viên Ruby to nhất, sáng nhất mà ta và có lẽ là cả người cũng chưa từng được thấy bao giờ. Người hãy xem xem, có phải nó chính là viên ngọc đẹp hơn hết thảy những viên ngọc mà người đã có hay không?

    Nghe thấy lời nói tự kiêu và ngạo nghễ của công tử nhà giàu nọ, công chúa Lấp Lánh hết sức giận dữ. Nàng cho rằng kẻ bề tôi này quá coi thường thành viên hoàng thất, giọng điệu hống hách và kiêu căng làm nàng phải thốt lên:

    - Ồ, tên bề tôi kiêu ngạo và hống hách kia! Có phải hay không, ngươi đã quên đi thân phận của mình, một tên công tử nhà giàu mới nổi mà lại hống hách như một kẻ bằng vai phải lứa với ta ư? Ngươi thật sự cho rằng đó là viên đá đẹp nhất mà ta đã từng thấy sao? Viên đá của ngươi sáng thật đấy, đẹp thật đấy nhưng lại chẳng thể so với những viên đá mà ta đã có. Hành động của ngươi thật không phải phép. Ngươi hãy đi về đi thôi.

    Tên công tử nhà giàu có đi về trong nuối tiếc, hắn cũng đã nhận ra một bài học về sự khiêm tốn, khiêm nhường, phải chi hắn khiêm tốn hơn thì công chúa đã vừa lòng với hắn và viên đá quý mà hắn dâng lên. Nhìn dáng vẻ thất thểu của tên công tử, ai cũng phải tặc lưỡi vì viên đá quý của hắn thật đẹp và thật sáng.

    Kẻ cuối cùng được diện kiến công chúa Lấp Lánh chính là chàng thợ săn trẻ tuổi, khi chàng bước vào thì ai cũng nghị luận bàn tán xôn xao về vẻ ngoài và xuất thân của chàng:

    - Ôi, kìa, kìa. Cái kẻ kệch cỡm và xấu xí kia mà cũng muốn lấy được lòng công chúa ư? Có khi vừa nhìn thấy mặt hắn công chúa đã sợ phát khóc ấy chứ!

    - Trông hắn thật kinh khủng, ngươi nhìn xem ánh mắt của hắn có giống một con hổ dữ không?

    - Dù cho hắn có dâng lên được viên đá quý đẹp nhất thì sao chứ? Ngươi nghĩ rằng quốc vương sẽ bằng lòng gả công chúa cho một kẻ xấu xí và thấp kém như hắn ư? Thật nực cười.

    Bỏ mặc những lời đàm tiếu nghị luận của những kẻ bép xép lắm truyện, chàng thợ săn trẻ bước vào trong cung điện, quỳ gối dâng lên công chúa viên đá mà mình tìm được:

    - Thưa công chúa, thần xin dâng lên viên đá mà thần tìm được trong một lần vào rừng bắt thú. Vì nó là một loại vật chất rất cứng nên thần gọi nó là Kim Cương, công chúa hãy nhìn xem, viên Kim Cương này thật lấp lánh và đẹp đẽ.

    Khi công chúa nhìn thấy viên đá ấy, nàng đã hết sức ngạc nhiên. Không chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ của nó mà còn là vì sự chân thành và chất phác của người dâng viên đá, chàng không hề nói những lời xảo biện hoa mỹ, cũng không hề giấu diếm việc mình chỉ tình cờ thấy được viên đá. Tò mò về câu chuyện của chàng, công chúa bèn nói:

    - Ồ, vậy ngươi có thể kể cho ta về quá trình ngươi tìm được nó không? Ngươi làm ta thực sự tò mò về nguồn gốc của viên đá này đấy!

    - Thưa công chúa, chuyện là trong một lần đi săn thú rừng thần đã cứu được một con nai mẹ đang có mang. Nó đã dẫn thần vào trong một hang động ở sâu trong rừng, ở đó thần phát hiện ra một phiến đá lạ, nó rất cứng, cứng đến mức làm gãy cả cây dao bằng đồng của thần. Vì thế thần đã mang phiến đá này về làm phiến đá mài dao. Vốn nó cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng trong một lần đi mài dao ở ngoài suối, thần đã nhỡ làm rơi phiến đá này xuống con thác cuối suối. Khi thần xuống nhặt nó về thì đã thấy lớp vỏ ngoài của nó bị mài mòn đi dưới dòng nước xiết và để lộ ra viên ngọc lấp lánh, sáng ngời bên trong.

    - Ra là vậy, theo ta thì viên đá này chính là viên đá mà ta luôn muốn tìm kiếm. Nó là viên đá đẹp nhất, sáng ngời nhất mà ta từng thấy, cũng như chính tấm lòng thiện lương đẹp đẽ của ngươi. Thiên lương trong sạch của một người là không thể nào giả dối và bắt chước được, cũng như những hành động dù là nhỏ bé của ngươi, khiêm tốn thật thà và trung thực. Tất cả những điều đó làm nên con người ngươi, cũng là làm nên phẩm chất của một phò mã chân chính. Hãy cùng ta thưa truyện lên vua cha, để bàn chuyện cưới hỏi của chúng ta.

    Quốc vương biết tin thì đã rất vui mừng, ngay mười ngày sau đã tổ chức đám cưới cho công chúa và chàng thợ săn. Chàng thợ săn trẻ tuổi đã trở thành phò mã của hoàng tộc, với tấm lòng thiện lương và chất phác của người dân lao động khổ cực chàng đã giúp nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đủ đầy và được người dân hết mực yêu quý. Còn những kẻ đã từng coi thường, khinh rẻ và xa lánh chàng khi biết tin thì cũng vô cùng lo sợ và sửng sốt nhưng chàng thợ săn năm nào lại chẳng hề để bụng những việc mà họ đã làm với mình mà còn quay về quê hương giúp đỡ những con nguời nơi quê nhà.

    Qua câu truyện trên, mỗi người trong chúng ta đều nhận được một bài học về cách nhìn nhận con người. Đừng bao giờ đánh giá bất cứ ai qua vẻ bề ngoài của họ, những người có vẻ ngoài xấu xí thì chưa chắc đã là kẻ xấu xa và những người có vẻ ngoài đẹp đẽ thì chưa chắc đã là người có tâm hồn thiện lương trong sáng, nhìn nhận một ai đó là việc ta phải thực hiện trong thời gian dài. Như viên kim cương kia, vốn dĩ chỉ là một viên đá xấu xí chẳng đáng bao tiền nhưng qua sự mài dũa của dòng nước và thời gian thì đã trở thành một viên đá quý có bề ngoài đẹp đẽ và rực rỡ nhất. Giá trị của con người không nằm ở xuất thân, địa vị xã hội hay được định tính bằng tiền bạc của cải như chàng thợ săn trong câu truyện dù có xuất thân nghèo khó, không cha không mẹ nhưng nhờ có thiên lương trong sáng chàng đã lấy được công chúa và sống hạnh phúc bên nhau tới cuối cuộc đời.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...