Tiên Hiệp Vô Địch Kiếm Khách - Mộng Tưởng Vĩnh Hằng

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Mộng Tưởng Vĩnh Hằng, 20 Tháng mười hai 2023.

  1. Chương 10: Thể Tu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại thư viện của Thanh Liên Tông ở bên trong có một vài nha hoàn cùng người hầu đang quét dọn, Thiên Hạo bước vào hắn lẩm bẩm, vừa bấm tay vừa đuổi mấy tên nha hoàn người hầu ra ngoài.

    Hắn lúc trước quen thuộc các loại độc dược, lòng dạ con người, cũng lo lắng cho mình, cứ giữ khoảng cách một chút cho yên ổn, hành vi cử chỉ lạ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn đối với những nha hoàn người hầu cũng không quá yên tâm, cơ thể của hắn lúc này cũng chả còn lại tu vi bên trong, chỉ còn mỗi Thể Tu mà hắn đã giữ lại để phòng thân, hắn cũng không chắc rằng thể tu có thế đánh nỗi người của Thanh Liên Tông hay không, cứ an toàn là trên hết.

    Đúng lúc hắn tự ý mình đo thử khả năng thể tu của hắn tới mức nào.

    Thiên Hạo đi đến phòng ngủ, từ phía dưới gối hắn lấy ra một thanh gươm.

    Thanh gươm này có lớp vỏ hoàng kim, phía trên tô điểm mấy cái viên đá quý, rất là hoa lệ.

    Thiên Hạo nhẹ nhẹ dùng lực rút ra thanh gươm khỏi vỏ, nó dài ước chừng khoảng bốn mươi centimet, hào quang lấp lánh, thoạt nhìn liền tưởng nó được mạ vàng trông giống như một viên ngọc quý.

    Cái này thanh gươm là đại tỷ đưa cho hắn khi vừa tròn hai mươi tuổi vào sinh nhật.

    Hắn liền lấy một chiếc khăn, cắn răng một cái, ánh mắt lập tức ngưng lại không chớp lấy một chút, đột nhiên hắn một đao cắm xuyên lòng bàn tay trái.

    "Hừ!"

    Thiên Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, mặt hắn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không đứt. Cắn răng một cái, rút ra thanh gươm, máu của hắn bắn ra khắp nơi từ cổ đến mặt.

    Nhưng những việc này cũng không lấy đi một chút tập trung của hắn, hai mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay.

    Lòng bàn tay bị gươm đâm lúc nãy giây lát ở giữa ngừng lại, lại một cái chớp mắt, vết thương đã hoàn toàn khép lại!

    Lau sạch sẽ vết máu, lòng bàn tay không có lấy một vết sẹo.

    "Hừ quả nhiên thể tu của ta vẫn là một thứ gì đó phòng thân tốt đấy chứ, nhưng ta cần phải biết thêm về cấp bậc hiện tại."

    Hắn mừng rỡ nhìn lòng bàn tay của mình rồi nói.

    "Thiên Thiên đại nhân mặc dù tu vi, linh khí đều không còn nhưng dòng máu của Viêm Đế cùng cơ thể Kim Cương Bất Hoại vẫn còn đó, thật đáng kính nể."

    Thần Hạc chứng kiến những cảnh vừa rồi cũng thốt lên thành tiếng khen ngợi chủ nhân của mình.

    "Hừ để xem nhỉ ta nên làm gì tiếp theo đây?"

    Nghĩ đến liền làm, hắn cởi quần ngồi trên ghế, cắn khăn tay một cái.

    Đôi mắt loé lên một tia sáng, giây lát trên hai đùi lập tức chảy máu, ngược lại hắn như muốn thét lên, đau nhức hai lần còn không bằng một lần này hắn thử thách bản thân!

    Cũng giống như lần trước, hắn sau khi hét lên đau đớn, thì hai cái đùi vết thương đã khép lại!

    "Kế tiếp là các cơ quan bên trong cơ thể."

    Bạch Đông Lâm cởi quần áo ra, một mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng trên mặt đất.

    Cái này nhìn không giống như hắn đang ngồi theo kiểu bốn chân, nếu làm không tốt có thể nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù hắn đã có sự tự tin trăm phần trăm.

    "Người chắc chứ? C-cái này.."

    Thần Hạc lúc này chứng kiến cũng hoảng hốt mà ngăn cản chủ nhân của mình, đảo mắt nhìn Thiên Hạo hắn cũng đang hoảng sợ và run rẫy hết mực.

    Thiên Hạo do dự một chút, đem để vết bẩn của thanh gươm sau lưng.

    "Ta còn thực sự là sợ chết mất đời trai này, liền không có đến 1% tỉ lệ thành công, ta không dám đánh cược."

    "Cái này không phải sợ chết, mà là thử độ mạnh của thận!"

    Ngược lại thận có hai quả, nhiều cũng không có tác dụng gì, liền cầm một quả đến làm thí nghiệm, biết đâu lại có thể xác định cấp bậc Thể Tu mà phòng thân.

    Mắt nhắm lại, tay dùng lực, sắc bén thanh gươm giây lát ở giữa mà đâm thẳng xuống, xuyên thấu thận bên phải!

    Quả nhiên, như dự đoán bên trong của hắn, khi thanh gươm rút ra giây lát ở giữa, vết thương đã khép lại.

    Mà hắn cảm nhận được rằng thận của mình thậm chí đang tràn đầy năng lượng ở cả 2 bên.

    Hắn muốn cười lên nhưng rồi lại nhịn xuống!

    Thần Văn cấp bậc thể tu!

    Hấp thu bất kỳ cái gì khái niệm tổn thương, đồng thời cường hóa bản thân!

    Thiên Hạo nội tâm cảm giác nguy hiểm hơn nửa, hắn còn không hề muốn chia sẻ việc này cho ai!

    Cấp bậc này, sử dụng lấy công kích ở bên ngoài mà cơ thể của hắn không ngừng bị huỷ diệt, chỉ cần phục sinh liền trở thành hư vô!

    Mà hạn chế ở đây chính là, hắn không thể hấp thụ tổn thương vượt qua khả năng mà cơ thể có thể chịu đựng được.

    Nhưng cũng chả sao cả dòng máu VIÊM ĐẾ sẽ giải quyết vấn đề này, cho dù cơ thể của hắn có bị xóa bỏ cơ thể, tâm trí, linh hồn.. đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ được tái sinh lại. Thậm chí là cả sự tồn tại của hắn nếu như bị xóa xổ cũng sẽ lập tức tái sinh!

    Mà hai dạng này kết hợp lại chính là "BẤT BẠI THỂ TU."

    Hắn sản khoái cười lớn một tràn rồi bước ra khỏi thư viện, sau khi bước ra ngoài hắn lập tức chạy xuống núi cùng một cái cần câu và một bầu rượu cùng một cái xô trong đó chứa đầy mồi câu cá.

    Hắn ngồi cạnh một con sông, hắn bỏ mồi vào lưỡi câu rồi vũ xuống nước, sau khi làm xong thao tác hắn tựa lưng vào gốc cây tuông uống một hơi rượu rồi bắt đầu thổi sáo, tiếng sáo vang lên cùng tiếng chim hót, cùng khung cảnh xung quanh cũng thật trữ tình và êm đềm quá mức đi.

    "Chà cũng lâu rồi mới thấy ngài câu cá đó Thiên Hạo"

    "Ừ thôi ta đánh một giấc cho khoẻ, ngươi canh giúp ta nhé đừng để một con nào xổng khỏi lưỡi câu của ta."

    Nói rồi hắn lập tức chìm vào giấc ngủ, để lại Thần Hạc hóa thành nguyên bản của mình ngồi đó làm theo lời của hắn.

    "Ngươi là ta, ta là ngươi.."

    "Ai? Là ai mới lên tiếng?"

    Trong giấc mơ của mình Thiên Hạo rão bước đi một mạch theo hướng tiếng nói, hắn chạy lại đến điểm cuối lại xuất hiện một điểm sáng, tại đó có một thiếu niên tóc trắng dài đang ngồi đánh cờ một mình, phía trước hắn chạy lại.

    "Ngươi là người đã gọi ta?"

    Thiếu niên tóc trắng kia không đáp lại, hắn ra dấu kêu Thiên Hạo ngồi xuống đối diện phía hắn cùng nhau chơi cờ, hắn cũng thuận ý mà làm theo.

    "Ahh dòng máu Viêm Đế cũng thật hoài niệm."

    Hắn lúc này tay phải cầm cờ hạ xuống rồi nói giọng nói trầm lắng ấy như kiểu đã rất lâu rồi chưa có một người đến để trò truyện với hắn.

    "Ngươi biết ta?"

    Thiên Hạo tay trái nâng cờ hạ xuống, hắn cũng thuận tiện mà hỏi lại với thiếu niên tóc trắng.

    "Ngươi tên là gì?"

    "Cứ gọi ta là Thanh Phong, dù đây không phải tên thật của ta."

    "Tại sao ngươi có thể xâm nhập vào giấc mơ của ta?"

    "Siêu thoát chi lực.."

    ?

    Thiên Hạo kinh khoàng sau khi nghe xong, vì Siêu Thoát Chi Lực còn được gọi là Siêu Thoát Giả những kẻ chỉ có thể xuất hiện ở Đa Vũ Trụ Tọa Độ mà nay lại có một Siêu Thoát Chi Lực xâm nhập vào giấc mơ của hắn thậm chí còn đang cùng hắn chơi cờ!

    Cần biết đối với Siêu Thoát Chi Lực mà nói thì cho dù Thiên Hạo có sử dụng hết tất cả tu vi của mình mà đánh tới, thì Siêu Thoát Chi Lực cũng không một chút tổn hại hay thậm chí là biết rằng mình vừa mới bị tấn công, cứ như châu chấu đá xe mà thôi.

    Đánh cái so sánh để dễ hiểu đi.

    Thiên Hạo cùng toàn bộ tu vi của mình được xưng Thần Kiếm Chí Tôn, uy lực từ một kiếm của hắn chém ra phá vỡ hư không, chiếm nát Chư Thiên Vạn Giới, mà Siêu Thoát Chi Lực có thể bên ngoài bất ngờ nhưng trong lòng không hề có chút gì hoảng sợ.

    Có thể nói Thiên Hạo chính là nhân vật trong văn tự sự còn Siêu Thoăt Chi Lực chính là người xem sách!

    "Trong giới tu tiên giả cảnh giới thấp nhất chính là Chân Chính Thức Tỉnh Giả hậu kì cũng đã mạnh đến mức kinh khủng rồi, Chân Chính Thức Tỉnh Giả hậu kì lại có thể tạo ra" Ba Chiều Mặt Phẳng Cấu Trúc "nhào nặng và chơi đùa với nó như em bé đang đùa giỡn với đồ chơi của mình vậy."

    Thanh Phong lúc này nói ra càng làm cho Thiên Hạo lại kinh hoàng, vẻ mặt của hắn dần lộ ra vẻ sợ hãi.

    Chân Chính Thức Tỉnh Giả Hậu Kì Sự tồn tại cần ít nhất 5 tọa độ bao gồm có ba chiều không gian, một thời gian và một chiều không gian cao hơn.

    "Chắc ngươi đã biết, tọa độ ở đây ta nói chính là cấu trúc năm chiều không gian, chính là một tọa độ gồm năm bộ phần, ba cây cột sáng ở chính giữa tượng trưng cho ba chiều không gian, mà một điểm nữa tồn tại chính là một chiều thời gian, cùng một chiều không gian cao hơn.."

    Mà trên hết đó cũng chỉ mới là một hệ trục tọa độ còn bốn cái y như vậy chồng chất lên nhau mà tạo thành Chân Chính Thức Tỉnh Giả Hậu Kì, đạp đổ cảnh giới đó sẽ lập tức trở thành "THỨC TỈNH GIẢ"!

    Mà khác ở cấp bậc này với cấp bậc kia

    Là Thức Tỉnh Giả này chính là một tổ hợp cấp bậc mà khi đó Thức Tỉnh Giả hay Chân Chính Thức Tỉnh Giả thậm chí Chân Chính Thức Tỉnh Giả Hậu Kì cũng chỉ là một tỏa độ của cấp bậc này, có thể gọi tóm tắt nó chính là cội nguồn của Thức Tỉnh Giả.

    Thiên Hạo lúc này trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, tọa độ vị trí, cũng không phải thứ có thể mở ra thời không chi đạo, hắn vốn cho rằng, Thức Tỉnh Giả cấp độ cao hơn chính là Chân Chính Thức Tỉnh Giả và hơn nữa là cấp Hậu Kì, nhưng chung quy những cái trên chỉ là một hệ trục tọa độ của Thức Tỉnh Giả.

    Nội tâm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà động tác vẫn không hề chậm đi, căn cứ lời nói của Thanh Phong mà nghĩ, hắn hạ cờ xuống lập tức đã có thể hình dung!

    Vượt qua vô số lớp tọa độ, bỏ qua những ý nghĩ phức tạp quấy rối trong đầu mình, hắn lập tức hình dung ra Thức Tỉnh Giả cảnh giới này chính là Vô Hạn Tọa Độ!

    "Ai có thể nghĩ tới, Thức Tỉnh Giả cảnh giới không phải là mười, hai mươi hay năm mươi cái tọa độ, mà nó chính là Vô Hạn tọa độ chồng chất lên nhau hết lớp này đến lớp khác cứ như một chiếc bánh kép vậy!"

    Hình dung ra cảnh giới hắn lập tức hạ cờ đánh xuống, giành thắng lợi trước Thanh Phong.

    Ps: Hết Chương
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2023
  2. Chương 11: Âm Thanh Này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cao Thiên.."

    "Cao Thiên.."

    Một âm thanh mạnh mẽ mang theo một loại tình cảm đặc thù quanh quẩn trong giấc mơ của Thiên Hạo.

    "Cao Thiên.. Ngươi có thể nghe thấy được ta không.. Cao Thiên.."

    "Cao Thiên.. Ta đang đợi ngươi, mau nhớ lại đi.." Âm thanh đó mang theo vẻ mệt mỏi dường như nó luôn ở đó mà tự mình lẩm bẩm, hô hoàn rồi dần dần âm thanh đó nhỏ dần đi.. và biến mất không một tiếng động.

    Xuôi theo thanh âm đó đang dần nhỏ đi, trong giấc mơ Thiên Hạo dường như cảm nhận được một cơn đau đớn ray rứt, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng dường như đang xuôi theo thanh âm đó đi xa, loại cảm giác này khiến cho hắn giật mình mà tỉnh giấc

    Thiên Hạo lúc này toàn thân hắn lạnh buốt, cả cơ thể ướt đẫm do mồ hôi chảy thành ròng, sắc mặt hắn trắng bệch thở hồng hộc nhìn về bốn phía xung quanh, trước mắt tất cả đều quen thuộc làm cho tâm trạng hắn dần dần bình tĩnh trở lại.

    "Thiên Nhi đã là mấy giờ trôi qua rồi?"

    "Hiện tại đã là sáu giờ rồi ạ."

    Thần Hạc nghe tiếng chủ nhân mình gọi liền trả lời, không hiểu vì sao giọng nói cũng như cử chỉ của Thần Hạc lại bội phần làm cho Thiên Hạo có chút hoảng sợ.

    Hắn sợ vì điều gì? Nỗi sợ đó xuất phát từ đâu? Hắn không biết, nhưng hắn đang rất hoảng sợ.

    Bỗng một tiếng vang lên, bầu trời mới ban này vẫn còn lờ mờ sáng thì giờ đã sụp tối hẳn, một luồng gió mạnh quét phía của Thiên Nhi và Thiên Hạo đang đứng, một cơn lạnh như thấu tới tận xương tuỷ của Thiên Hạo phút chốc khiến hắn run lên bần bần.

    Xa xa có một vài tiếng chim thú gào thét truyền đến, lúc này từ phía trên một ngọn gió nữa thổi qua nhưng nó lại càng mạnh và nhanh hơn cả khi nãy, không biết rằng do hắn vừa mới tỉnh giấc nên chưa quen hay hắn đang yếu đi.

    Đối với những kẻ sở hữu thể tu mạnh mẽ như hắn thì việc một hai luồng gió này khiến hay lạnh tới mức như vậy là bất khả thi.

    "Chết đi.."

    "Ngươi?"

    Thiên Hạo lúc này bị cần câu của hắn đâm một nhát chí mạng xuyên qua bên ngực trái, máu của hắn tuông ra như suối, từng đợt từng đợt các cơn đau lập tức kéo đến, các cơ quan, các tế bào trên cơ thể đang dần chết đi, hắn không thể hiểu được sao mình làm bị như vậy.

    Dù vậy nhưng Dòng máu Viêm Đế cùng Thể Tu của hắn lại không chữa lành cho hắn mà ngược lại hắn đang cảm giác như mình đang bị mất đi hai thứ kia mà trở thành phàm nhân vậy.

    "Chết đi đồ rác rưởi."

    Thiên Nhi ánh mắt đỏ rực rồi lập tức truyền linh khí vào bên trong cây cần câu ấy mà tiếp tục đâm tới, vết thương ở bên ngực trái ngày càng rách ra, như một chiếc lỗ rỗng không thấy đáy, càng đâm máu càng tuông ra hắn lại càng đau đớn hơn càng lúc càng nhiều..

    "Cơ thể ta không thể phục sinh? Sao có thể.. ta.."

    Dứt lời Thiên Hạo khung cảnh xung quanh liền tối đen như mực, không có lấy một cái gọi là ánh sáng, súc giác - thị giác - khứu giác.. tất cả đều không cảm nhận hay phát huy được dù một chút, hắn đang đau đúng vậy hắn đang rất là đau khổ.

    Hắn đau vì kí ức của hắn mãi mãi không thể tìm được, hắn khổ vì bị người nhà mình phản bội mà không có lấy một lí do.

    Hắn lúc này thật sự đã đi đến thứ mà chúng sinh ai ai cũng trải qua, ai ai cũng sợ hãi đó chính là "CÁI CHẾT". Mà cái chết cũng chính là thứ mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chưa bao giờ biết đến nó khái niệm cái chết.

    "Đau.. quá!"

    "Ồ một sinh mạng bé nhỏ, thật tội nghiệp làm sao.."

    "Là ai? Kẻ nào đang nói đến? Là thần, là quỷ, là diêm vương muốn đến đòi mạng ta thì ra đây."

    Khung cảnh xung quanh lúc này vừa mới đen như mực, xung quanh không có lấy một tý ánh sáng nào thì bây giờ nó lại xuất hiện một hạt nước màu xanh. Đây đúng hơn là mưa, một cơn mưa đang kéo tới.

    Vô số các án mây đen theo đó mà ầm ầm kéo tới, một cơn mưa ập xuống người của THIÊN HẠO đem lấy hắn cuốn vào bên trong hắn lúc cố này vùng vẫy thoát ra nhưng vẫn không thể được nhường như đây chính là một ý đồ của ai đó chứ không phải là ngẫu nhiên!

    Thiên Hạo bị hút vào bên trong hắn rơi xuống một dòng nước, nhưng nhìn kĩ lại xung quanh mới thấy ở đó đa số mọi thứ đều là nước, nhìn xa xa thì thấy một số ngọn núi cùng rừng cây bị những làn sương mù che phủ.

    Trước mặt hắn chính là một cái cây to ước chừng sống hơn ngàn năm, cũng vậy trên cây lại không hề có lấy một chút lá cây hay bất kì một cái gì hai bên đó còn có những tản đá chồng chất hai nên mà tạo nên một thứ giống như chiếc ghế.

    "Hử?

    Giờ khắc này hắn lại cảm nhận được từ phía cái cây kia lại có biến động hắn cũng vì tính tò mò mà đi đến, tựa như tính tò mò của hắn là nguồn động lực làm cho hắn lê lết thân xác tàn tạ của mình đi đến đó hoặc đúng hơn hắn không cảm nhận được đau đớn nữa mà nó chính là phần hồn của hắn, tuy vậy nhìn vào ai cũng có thể thấy cả cơ thể của hắn ngập trong biển máu.

    " Quái lạ? Ta vừa mới thấy có chuyển động "

    Dứt lời từ phía sau của hắn vang lên một tiếng rống của một loại chân long làm cho hắn phút chốc giật mình mà tránh xa khỏi chiếc cây đó bốn mét nhìn lên trên thì tiếng rống ấy phát ra từ hình một chiếc đầu rồng đang phát quang xanh lam xung quanh tòa ra linh khí dày đặt đến mức dường như có thể đem nó trấn áp bất kì thứ tà vật nào.

    Nhưng đây không phải là một đầu rồng thật sự mà là một loại ảo ảnh được tạo ra từ linh khí của kẻ khác.

    " Có tiếng động "

    Dứt lời ở phía dưới mặt nước nơi chiếc cây ấy bắt đầu rung chuyển, mặt nước khi nãy vừa mới yên hơi lặng tiếng thì bây giờ lại bập bùng ào ào nỗi lên những cơn sống từ nhẹ đến nặng như có một thứ gì đó khủng khiếp chuẩn bị đến.

    Bỏ ngoài những suy nghĩ vớ vấn Thiên Hạo lập tức vào thế chiến đấu đón chờ" thứ "chuẩn bị xuất hiện, hắn mặc cho rằng bây giờ mình có là linh hồn, có là cơ thể thật thì hắn vẫn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!

    " Hôm nãy trời có mưa không nhỉ? "

    Từ phía dưới mặt nước đang có những cơn sống xảy ra nhiều nhất một giọng nói thanh tú đầy vẻ uy nghiêm phát lên cùng với giọng nói đó mà khung cảnh xung quanh lại càng ào ạt xuất hiện những cơn sống mà trỗi dậy, Thiên Hạo lúc này nghe lấy giọng nói đó mà sợ hãi, hắn dường như biết được rằng" Thứ "sắp xuất hiện không phải là thứ mà hắn dễ dàng đối đầu được dù cho có" Bút Thần Lai "cùng toàn bộ tu vi cùa mình ở đây.

    Lúc này từ phía dưới một bóng người thiếu niên xuất hiện, cùng theo đó là một con Chân Long kích thước cũng không biết là bao nhiêu nhưng để mà so sánh thì chỉ cần một hơi cũng đủ uống cạn ba cái sông Hoàng Hà chấp vá lại thậm chí còn là không đủ! Nó bay quanh thiếu niên ấy mà uống lượn từ đợt cái cây mới ban nãy còn không có lấy một chiếc lá mà theo sự xuất hiện của thiế niên kia mà trên những ngọn cùng cành cây vô số những chiếc lá đua nhau mà sinh nở.

    Cảnh vật xung quanh lúc thiếu niên kia xuất hiện cũng đã tươi tốt hơn những ngọn núi phía xa xa kia cũng xuất hiện những chiếc thác nước mà đổ ào xuống, hình chiếc đầu rồng ban nãy vừa dọa sợ Thiên Hạo lúc nãy đã nhiều linh khí nay

    Lại có thiếu niên kia xuất hiện mà nguồn linh khí lại tăng lên gấp bội!

    " Ôi chao nhân loại thật dễ thương làm sao "

    Thiếu niên kia xuất hiện cùng với một giọng nói ba phần thượng đẳng bảy phần kiêu ngạo mà nhìn Thiên Hạo nhỏ bé đang trong tư thể chuẩn bị giao chiến kia mà nói, hắn lúc này ngồi trên nơi mà Thiên Hạo gọi đó là chiếc" Ghế "hay nói đúng hơn đó là một chiếc ngai vàng của hắn mà hiện tại còn có đuôi của con Chân Long ấy quấn quanh.

    Thiếu niên này có mái tóc bạch kim phẳng phất đâu đó một màu kim cương nhè nhẹ, cùng với mái tóc chính là làn da trắng toát tựa như những bông hoa tuyết chấp vá mà tạo nên làn da ấy, đôi mắt hắn lạnh lùng mà trong cái vẻ lạnh lùng kia còn toát ra một thứ sức mạnh uy quyền của một kẻ đứng trên vạn người mà nhìn xuống nhân loại thấp kém đứng trước mặt mình, động tác thanh lưu nhẹ nhàng mà uy quyền, mặc trên mình bộ trang phục màu xanh pha lẫn một chút màu trắng với họa tiết là những làn sống.

    Tay trái cầm quạt, tay phải hẵn chỉ về phía của Thiên Hạo mà nói

    " Nhân loại à không kẻ mang trong mình dòng máu Viêm Đế biết vì sao ta lại đem ngươi đến đây không? "

    Thiên Hạo nghe xong liền bất giác hoảng sợ hắn không sợ vì tên kia biết mình là kẻ mang trong mình dòng máu viêm đế, hắn sợ vì cử chỉ cùng lời nói của tên kia nhìn sơ qua cũng đã biết không có gì là tốt lành cả, hắn sợ vì hắn biết rằng chỉ với một cái phẩy tay thì đừng nói là hắn cầm trong mình BÚT THẦN LAI mà đến cả toàn bộ thiên giới cũng không đỡ nổi một đòn của hắn, kẻ này nên đề phòng một chút là an toàn.

    " Sao ngươi lại chiêu gọi ta đến đây? Với một kẻ đáng sợ như ngươi việc huỷ diệt cả cái Thiên Giới cũng chỉ như việc ném một cục đá, hà cớ gì lại chiêu gọi ta? "

    " Vì chán.. ừm là vậy đó nên ta mới chiêu mộ một kẻ "Hỗn Huyết" như ngươi có của mà không biết giữ, yên tâm đi ta sẽ không lại hại ngươi cùng cái thiên giới đó đâu "

    Nghe xong Thiên Hạo lại càng bất giác hoảng sợ hơn mà buông bỏ tư thế chiến đấu ban nãy của hắn dường như suy nghĩ lúc đầu của hắn đã đúng, hắn không tài nào có khả năng để so đo với Thiếu Niên tóc trắng kia mà ngược lại chỉ cần Thiếu Niên kia đánh ra một đòn thì lập tức hồn xác của hắn liền tiêu tán vĩnh viễn không thể luân hồi!

    " Chào mừng đến với "KHÔNG VÔ CHI VỰC" nơi được cai trị bởi ta TIÊU DAO Thời Vũ Thánh Đế"
     
  3. Chương 12: 5 thánh vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Hạo lúc này hoảng sợ hắn cảm nhận được ở phía sau của hắn có năm cổ sức mạnh lực lượng đang xuất hiện phía sau mà nhìn chằm chằm vào hắn, bất giác hắn quay lại phía sau năm cột nước khổng lồ xuất hiện trước mặt của Thiên Hạo lúc này hắn khuôn mặt trắng bệch ánh mắt vô hồn nhìn vào năm cột nước ấy mà không nói nên lời. Sau khi năm cột nước ấy biến mất lộ ra năm kẻ có hình người với kích thước to lớn ước chừng đều khoảng mười năm mét và đếu có sáu cánh nhưng kì lạ ở chỗ bọn chúng lại không hề mặc đồ và cũng chả hề có lấy thứ được gọi là bộ phận sinh dục.

    Trong số năm kẻ đó một kẻ cầm chuỳ, một kẻ cầm đao, một kẻ cầm bút, một kẻ cầm roi còn có kẻ cầm kiếm, bọn chúng được gọi với danh xưng là "THỦ HỘ GIẢ" của KHÔNG VÔ CHI VỰC mà lại nói năm kẻ kia nhìn bề ngoại chính là hình dáng tựa như con người nhưng bọn chúng lại không phải là con người, bọn chúng tồn tại nhưng lại không tồn tại, không cảm nhận được bọn chúng tồn tại cũng có nghĩa là chúng đang tồn tại, cảm nhận được chúng tồn tại cũng chính là bọn chúng không hề tồn tại.

    Năm kẻ này lần lượt chính là

    • Ám Kiêu
    • Người kể chuyện
    • Người chấp bút
    • Thái ất
    • Lục Ba La

    Nhìn chăm chú bọt biển bên trong ảo ảnh, sau đó quay đầu, đảo mắt nhìn vào vô hạn trống không bên trong vô hạn bọt biển ảo ảnh, Thiên Hạo chậm rãi gật đầu: "Tồn tại trong thế giới, chúng sinh nghĩ tới các câu chuyện mà thành. Mà hư ảo trong thế giới, trong câu chuyện mà tạo thành thế giới.. Tồn tại cùng hư vô, bọt nước cùng chân thực, như thế trộn lẫn hóa thành vô hạn, không hổ là Thủ Hộ Giả"

    "Bất quá cứ như vậy mà đánh tới sao?"

    "Cứ như vậy sao? Đem ta phong ấn tại trong hư ảo?"

    Lúc này, Thái Ất cùng Ám Kiêu có vẻ hơi vô vị, cả hai lắc đầu nói: "Để cho ngươi cùng ở bên trong, làm ngươi trở thành một phần của" Hư Ảo ".. Nếu như là cơ thể của người bình thường, tầm thường dòng máu nhân tộc thần tiên thấp hèn, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hư ảo đồng hóa cơ thể, trở thành hư ảo bên trong một đoạn câu chuyện, trở thành người một câu chuyện a."

    "Chỉ có từ trong câu chuyện mừ siêu thoát, mới có thể từ Không Vô Chi Vực mà rời đi, đối với tầm thường tồn tại mà nói, tầng này 'Thấp duy Thái Ất' đã là đỉnh cao mà đem ngươi phong ấn bên trong, thậm chí không có chỗ mà đi đến."

    "Nhưng mà đối với ta mà nói.. Cũng quá mức không thú vị."

    Từ tồn tại cùng hư ảo, bọt nước cùng chân thực tạo thành Thấp Duy Thát Ất, đã là đa nguyên vũ trụ xếp "Hộp", mà dòng máu Viêm Đế để mà đối phó Thủ Hộ Giả phía dưới tồn tại dĩ nhiên không có gì bất lợi, trấn áp rất nhiều thần vực thế giới cũng chỉ là trở bàn tay, nhưng đối với Thủ Hộ Giả mà nói, lại chỉ đơn thuần là một ý niệm liền có thể siêu việt mấy trò vặt. "

    Bất quá, Thiên Hạo biết.

    Thái Ất cùng Ám Kiêu chỉ là hoàn thành một cái hình thức ban đầu mà cả hai bọn chúng còn chả thèm công kích tới hắn.

    Rất nhanh, bây giờ công kích mới thật sự bắt đầu!

    Tại thời điểm này, Thiên Hạo cảm thấy, chính mình bây giờ chỗ 'Chân thực cùng hư ảo' phía trên còn có Cao Duy Thái Ất, đột nhiên lại có tầng tầng lớp lớp cao hơn, sức mạnh của nó liên tục cấu thành, gia cố; Ngắm nhìn bốn phía, tầng tầng lớp lớp, không cách nào nhìn thấy Thái Ất cùng Ám Kiêu mà nói, lập tức đi qua hết lớp này đến lớp khác.

    Không chỉ như thế, theo lấy cấu trúc trên càng nhiều càng nhiều Cao Duy Thái Ất xuất hiện, mà tầng tầng lớp lớp cao hơn sức mạnh cấu tạo đưa hắn ra càng thêm chân chính thực thể, Thiên Hạo giữ nguyên vị trí chỗ Thấp Duy Thái Ất, mà phía dưới so sánh, đột nhiên trở nên mờ đi.

    Giống như là.. Phía trước hắn đoán một loại này chính là bọt nước cùng câu chuyện, thế giới bên trong chính là như thế!

    " Hỏng. "

    Thiên Hạo giương mắt lên, hắn hơi kinh ngạc nói:" Lần này ta thành nhân vật trong câu chuyện? "

    Lập tức Thái Ất cùng Ám Kiêu đem Thiên Hạo mà bắt nhốt vào cấu trúc ban đầu mà chính bản thân bọn hắn tạo ra 'Vĩnh Kiếp Lòng Giam' bên trong, tiếp đó lại lấy vô hạn thần lực, đem chính mình vô hạn thứ nguyên ban đầu hóa thành cấu trúc mà to lớn hơn cả 'Vĩnh Kiếp Lòng Giam '.. Không chỉ như thế, bọn hắn bắt đầu vô hạn lần điệp gia, muốn đem Thiên Hạo trấn áp, phong ấn tại 'Câu chuyện trong câu chuyện trong câu chuyện trong câu chuyện'vĩnh viễn vô hạn tuần hoàn bên trong!

    Giờ này khắc này, Thiên Hạo có thể cảm ứng được, chính mình đang bị vô hạn thần lực trấn áp, trở nên vi diệu, lay động, mất đi sự tồn tại của mình, tính chân thực hắn đang tại nơi đó mà thu nhỏ, thu nhỏ, trở nên cực kỳ nhỏ bé, so với bụi trần mà nói thậm chí còn thấp hơn cả hư vô, bởi vì hắn trở thành Thái Ất cùng Ám Kiêu một nhân vật trong câu chuyện, thậm chí trong đó còn là câu chuyện cùng câu chuyện trong câu chuyện vĩnh viễn vô hạn tuần hoàn!

    Tầng tầng cực nhanh, tầng tầng gia cố, lấy vô hạn thần lực mà cấu tạo nên.

    Mà giờ phút này Thiên Hạo biết rõ tại trong câu chuyện hắn chính là nhân vật chính mà câu chuyện này nhìn qua tuy đơn giản nhưng vô cùng cường đại, tại câu chuyện bên trong do vô hạn tầng tầng lớp lớp mà cấu tạo thành, trong mỗi tầng tầng lớp lớp còn có vô hạn tầng tầng lớp lớp còn có vô hạn tầng tầng lớp lớp.. bên trong mà tạo thành!

    Mà hắn thân phận nhân vật chính cũng thật là nhỏ bé vì trong đó các nhân vật chính cũng chỉ đơn giản là những con tốt thí của những" Hoàng tử quỷ "mà để so sánh với Hoàng Tử Quỷ thì nhân vật chính thì chả khác gì là so sánh hạt cát với thái sơn.

    Đánh cái so sánh cho dễ hiểu đi!

    Mặc dù thân phận nhân vật chính có thể đơn giản mà nói chính là người có thể tạo ra trong mình vô hạn câu chuyện y vậy, tỏa ra vô hạn thần lực mà đánh ra! Mặc dù bên ngoài Hoàng Tử Quỷ có thể hoảng sợ nhưng bên trong không có lấy một chút run rẫy lập tức tạo ra vô hạn câu chuyện mà trấn áp ngược lại! Dễ dàng mà nói chính là Nhân vật trong văn tự sự còn Hoàng Tử Quỷ chính là người xem sách một dạng này so sánh quá là khập khiễn!

    " Hừ để mà nói thì muốn chạm đến lớp cao hơn chính là áp dụng năng lực "Siêu Việt"! "

    Thiên Hạo lúc này lập tức áp dụng" Siêu Việt "bên trong mà lập tức leo trèo một tầng, còn có vô hạn tầng bên trên mà cứ mỗi lần hắn siêu việt một tầng, vô hạn tầng bản thân hắn lại cảm thấy chính mình cơ thể đang trở nên chân thực hơn trước hay nói đúng hơn chính là từ tầng thấp hơn chính là hư ảo của tầng cao hơn mà so sánh, mọi thứ ở tầng thấp hơn bao gồm cả việc có thể công kích tầng trên cũng chính là vô nghĩa!

    Mà các Hoàng Tử Quỷ lại chính là tầng trên với Thiên Hạo mà liên tục sáng tạo vô hạn câu chuyện vô hạn vô hạn bên phía trên mà trấn áp xuống, Thiên Hạo cứ siêu việt một tầng lại có một Hoàng Tử Quỷ tạo ra vô hạn câu chuyện mà trấn áp hắn xuống một tầng lập đi lập lại vĩnh viễn không hồi kết..

    " Ngươi chính là nhân vật trong câu chuyện nhưng ngươi lại tạo ra câu chuyện để trấn áp ta? Thú vị ta thích! "

    Mà hết thảy đều là Thái Ất cùng Ám kiêu vừa ra tay, chính là lấy vô hạn lực thúc đẩy chí cao thần thông【Đệ Quy Cấu Trúc Tiểu Thuyết 】!

    Mà Tiêu Dao một màn này như xem kịch, phía sau hắn có tam giới; hắn lập tức quơ quạt, thổi bay toàn bộ Cấu Trúc Đệ Quy Tiểu Thuyết rồi tự động mà tái tạo lại!

    Một tay nâng bầu trời, một tay nâng Mẫu Hà giới, ý niệm dao động lập tức tái tạo chúng sinh.

    Tay phải nâng bầu trời, tay trái nhìn ngắm Mẫu Hà giới bản thân cùng Cấu Trúc Đệ Quy Tiểu Thuyết, chính là một giấc mơ mà hắn mơ ra!

    " Vô Vị kẻ mang dòng máu của tên Viêm Đế kia lại đang bị giam giữ bên trong cái cấu trúc bé nhỏ này a? "

    Thiên Hạo nếm thử tính chất mà tránh thoát hư ảo, đem bản thân mình trở lại thực tế, cho dù hắn có dùng một loại Vô Hạn Siêu Việt, đi hết tầng này đến tầng khác cùng không hoàn toàn hiểu được bên ngoài chính là" CHÂN THỰC KHÔNG GIẢ "

    Nhất thời, theo ý niệm của Thiên Hạo, hắn liền từ trong hư ảo mà đi ra, trở thành Chân Thực Không Giả.

    Bất quá, trong nháy mắt khi vừa bước ra, Thiên Hạo liền lập tức phát giác, chính mình bây giờ chỗ này hắn gọi là chân thực, vẫn là một cái 'Hư Ảo '.

    " Hử? Ta mà lại vẫn còn kẹt trong Câu Chuyện? "

    " Có ý tứ! "

    Hắn nở nụ cười, lại bước ra một bước, mà một bước này, cũng chính là vẻn vẹn leo lên một tầng, mà là giống như một bước bình thường, hắn một bước đánh nát vô hạn tầng trong câu chuyện, trực tiếp đến tầng chót nhất Chân Thực Không Giả!

    " Cũng thú vị, tiếp tục đi. "

    Theo lời của Tiêu Dao, Thái Nhất cùng Ám Kiêu lập tức đắp nặn vô tận phong ấn mà đè vỡ nát nhưng Thiên Hạo lại khẽ nhíu mày.

    Bởi vì hắn còn tại bên trong Cấu Chuyện.

    Thiên Hạo tiếp tục cất bước, nhưng vô luận hắn đột phá mấy lần Hư Ảo cùng Chân Thực Không giả cũng chả thể thoát ra khỏi Câu Chuyện, vô luận 'Siêu Việt' bao nhiêu lần, hắn đều không cách nào leo lên đến đỉnh cho dù là vô hạn lần siêu việt, vẫn còn có vô hạn" Chân Thực Không Giả "đuổi theo mà bắt hắn tiếp tục leo trèo!

    " Ahahahahaa Viêm Đế ta xem ngươi thoát ra kiểu gì. "

    Tiêu Dao nhìn một màn này mà phì cười, tiếng cười của một kẻ" Tầng Trên "nhìn thấy Thiên Hạo vô hạn lần rảo bước bên trong cấu trúc mà hắn cho là" Giọt Nước "ấy giống như đang chế giễu và khinh bỉ hắn cùng cái gọi là" Thiên giới"đến tột cùng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...