Loan đao vô địch Tác giả: Kas07 Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Kiếm hiệp Văn án: Thần Bổ phủ đang tiến hành một chiến dịch đặc biệt để triệt hạ Hùng Sư bang - một trong những hắc bang sừng sỏ trong giới giang hồ, bổ phái trẻ Triệu Thiên được cử đi đối phó với bang chủ của Hùng Sư Bang là Kim Thiên Bá, một cao thủ tuyệt luân. Trận chiến của chàng bổ phái sẽ diễn ra như thế nào? Tuyệt chiêu của Kim Thiên Bá lợi hại ra sao? Những toan tính nguy hiểm nào đang rình rập Thần Bổ phủ? Hãy đọc Loan đao vô địch để tỏ tường!
Chương 1 Bấm để xem Trời khuya tịch mịch. Đêm nay mây thưa, ánh trăng sáng dịu nhẹ soi tỏ tòa tiểu lâu. Dưới một tán cây, tòa tiểu lâu hoang phế, nhỏ bé lẻ loi nơi ven hồ. Những cây cột trụ đã cũ kỹ, tầng mái ngói không kém phần cổ xưa tưởng như có thể đổ ập xuống bất kỳ lúc nào. Ấy thế mà trong tòa tiểu lâu ấy lại có một người đang ngồi, một người không tương xứng với nơi này chút nào. Ông ta đêm trăng rằm nào cũng vậy, đều đặn xuất hiện tại nơi đây, ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỹ, trên mặt bàn bụi bặm đều đặn đặt một bình rượu nhỏ, trong chiếc chén nhỏ luôn đầy ắp một thứ rượu nồng nàn ấm áp. Người ấy niên đại cũng đã như tòa tiểu lâu này, nhưng phục sức trên người y thì lại vô cùng trân quý. Trang phục y mặc được may từ thứ chất liệu thượng hạng nhất, do thợ may bậc nhất kinh thành tạo nên. Trên những ngón tay thon dài của y lấp lánh đầy những chiếc nhẫn vàng lóng lánh, trên mỗi chiếc nhẫn lại có đính một viên bảo ngọc quý giá khác nhau, từ hồng ngọc, lam ngọc, lục bảo, kim cương không thiếu món nào. Người có nhiều tài vật như vậy trên người, ắt phải luôn sống trong giàu sang sung túc, nhưng trên khuôn mặt của y hiện tại lại không có chút mảy may vui vẻ gì. Y nhìn trân trân vào chén rượu. Chén luôn đầy ắp, là vì y uống quá nhanh, hay là do y kỳ thực chẳng hề uống? Có lẽ thứ lấp đầy chén rượu không chỉ có mình hảo tửu. Y vẫn luôn mang trong mình một nỗi niềm, một sự cay đắng không thể đong đếm, ngặt nỗi ngày thường y luôn phải giấu kín, chỉ có khi ngồi trong tòa lầu nhỏ này nỗi niềm ấy mới bộc bạch trên khuôn mặt. U sầu thì đời người ai cũng gặp phải, nhưng còn gì bi ai hơn khi nỗi u sầu đó lại gieo trên một người cô độc, không thể chia sẻ cùng ai, chỉ có thể câm nén giữ trong lòng mình. Đêm trăng tịch mịch. Từ xa xa xuất hiện lại một bóng người. Người đó cước bộ trầm ổn, nhìn thì thư thái nhưng chẳng mấy chốc đã tiến lại gần tòa tiểu lâu. Đó là một thanh niên trạc tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt tinh anh ánh lên chút gì đó tinh nghịch. Y phục trên người cậu ta không quý phái nhưng rất sạch sẽ, có điều đáng lưu tâm hơn lại là một thứ dắt bên mình cậu ta. Một thanh loan đao được tra trong vỏ, thân đao cong vút như lưỡi liềm, cong tựa vầng trăng khuyết. Người dùng loan đao trên giang hồ không nhiều, đa phần đều đã từ lâu thoái ẩn, chỉ có dạo gần đây quật khởi một cao thủ, một thanh niên trẻ dùng loan đao đã đánh hạ không biết bao nhiêu tay đại đạo khét tiếng trên giang hồ. Một cao thủ trẻ tuổi của công môn. Tên của cậu ta là Triệu Thiên. Triệu Thiên đã đến ngay trước tòa tiểu lâu, nhưng thủy chung chỉ đứng như chôn chân tại chỗ chứ không tiến vào. Cậu ta chỉ đứng yên chăm chú quan sát. Người ngồi bên trong cũng dường như không mảy may để ý, chỉ nhìn chăm chăm vào chén rượu đặt trước mặt y. Triệu Thiên cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra đó là gì. Có điều cậu là một bổ phái rất kiên tâm, cậu quyết định tập trung vào công việc của mình. Công việc của một bổ phái, thường thường nhất mà cũng là quan trọng nhất – truy bắt tội phạm. Triệu Thiên lên tiếng: - Người ngồi trong đó, có phải là Kim Thiên Bá không? Kỳ thực Triệu Thiên đã biết rõ người này là ai. Suốt ba mươi năm nay trước cổng Thần Bổ Phủ - nơi chuyên đào tạo các bổ phái, cũng là nơi cậu lớn lên luôn có dán tấm hình truy nã y, từ nhỏ Triệu Thiên đã quá quen thuộc với khuôn mặt của người này. Kim Thiên Bá hơn ba mươi năm trước đã sáng lập ra Hùng Sư Bang – nay trở thành một trong những bang hội lớn mạnh nhất trong thiên hạ. Hùng Sư Bang khét tiếng hung tàn, từng vô số lần gây ra những vụ đại náo, cướp của giết người không từ một thứ gì. Bang hội này quy tụ đủ loại thành phần vô cùng nguy hiểm trong giới hắc đạo, nhưng trên thảy tất cả, bản thân Kim Thiên Bá là bang chủ cũng sở hữu võ công tuyệt luân ít ai địch nổi. Kim Hiểu Phong con trai y cũng là một cao thủ kiếm đạo có tiếng, từng thách đấu và đánh bại chưởng môn của Ngũ Đại Kiếm Phái, gây nên một cơn chấn động giang hồ lúc bấy giờ. Kim Thiên Bá hiện đã truyền ngôi bang chủ lại cho con trai mình, nhưng y không thoái ẩn giang hồ mà tiếp tục ở lại điều hành bang phái, giúp con trai mình khuếch trương thế lực. Thần Bổ Phủ khi tiến hành kế hoạch triệt phá bang hội này, chủ trương phải tiêu diệt đầu não của nó trước. Nhưng hết thảy mọi người đều hiểu, tuy bang chủ hiện tại của Hùng Sư Bang – Kim Hiểu Phong đặc biệt lợi hại, nhưng người cần bị tiêu diệt trước tiên phải là Kim Thiên Bá. Y đã đi lại trên giang hồ hơn ba mươi năm, kinh nghiệm đặc biệt phong phú, võ công cũng cao thâm khó lường, y vốn và vẫn là đầu lĩnh của Hùng Sư Bang, Kim Hiểu Phong tuy đã nhậm chức nhưng kỳ thực khó có tiếng nói trong bang hội, cái bóng của cha hắn thực sự quá lớn. Chính vì điểm này nên nếu chế ngự được Kim Thiên Bá, Hùng Sư Hội lập tức như rắn mất đầu, sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Và nhiệm vụ này được giao cho Triệu Thiên, người xuất sắc nhất trong thế hệ ưu tú nhất của Thần Bổ Phủ. Triệu Thiên mấy tháng nay đã điều tra về hành tung của Kim Thiên Bá. Ngoài những hoạt động thường ngày, y đều đặn đêm trăng tròn nào cũng xuất hiện ở một địa phương bí ẩn – một tòa tiểu lâu hoang phế nằm cạnh một cái hồ. Một nơi hoang vắng không có ai lui tới. Có thể nơi này chứa đựng nhiều kỷ niệm xưa cũ của Kim Thiên Bá chăng? Từng là nơi ông ta hò hẹn cùng tình nhân thuở trước? Hay là nơi lần đầu tiên ông ta bái sư học nghệ? Không một ai biết chắc chắn, nhưng ông ta luôn xuất hiện một mình và không mang theo hộ vệ. Đây đích xác là thời điểm lý tưởng để tập kích Kim Thiên Bá. Và trong khi Triệu Thiên đối phó với Kim Thiên Bá, Thần Bổ Phủ sẽ tiến hành tấn công đại bản doanh của Hùng Sư Bang. Triệu Thiên cất tiếng hỏi đã được một hồi, nhưng Kim Thiên Bá dường như không thèm để ý đến, đôi mắt y vẫn chỉ chăm chú nhìn vào chén rượu, ngón tay y mân mê từng đường nét tinh xảo trên thân chén. Triệu Thiên: - Kim Thiên Bá, tôi là người của Thần Bổ Phủ phụng mệnh truy nã ông, nếu ông hợp tác theo tôi về quy án sẽ phần nào giảm nhẹ được tội trạng. Kim Thiên Bá chỉ cười khẩy. Ông ta tung hoành thiên hạ mấy mươi năm nay chưa từng kiêng dè ai, đêm nay lại có một tiểu tử mới ra giang hồ không chỉ gọi trổng tên ông ta, lại còn đòi uy hiếp ông ta nữa ư? Thật là không biết trời cao đất dày là gì! Kim Thiên Bá bây giờ mới lặng lẽ thốt, vẫn chẳng mảy may nhìn về phía Triệu Thiên: - Tiểu tử ngông cuồng, ta không biết ai kêu mi đến đây tìm ta, nhưng ta có thể khẳng định nếu mi còn không mau mau cút nhanh thì cái mạng của mi sẽ chẳng còn tồn tại được đến ngày mai đâu. Triệu Thiên: - Người tôi lĩnh chỉ là ai ông không cần biết, nhưng tôi cũng dám khẳng định không quá đêm nay tôi sẽ chế phục được ông, bắt ông đem về nghiêm trị. Kim Thiên Bá cười khẩy: - Tiểu tử lớn lối lắm, để ta xem hạng tôm tép như ngươi có tài cán gì nào. Nói rồi ngón trỏ và ngón cái của Kim Thiên Bá bung ra, chiếc chén trong tay ông ta lập tức xé gió bắn về phía Triệu Thiên. Kim Thiên Bá dụng lực rất xảo diệu, chiếc chén lao đi rất nhanh nhưng rượu trong chén thủy chung vẫn không văng ra ngoài lấy một giọt, đủ thấy thủ pháp của ông ta vô cùng tinh thâm. Triệu Thiên biết chiếc chén nhìn có vẻ trầm ổn vô hại nhưng ẩn tàng lực đạo vô cùng khủng khiếp của Kim Thiên Bá. Cậu biết trong quá khứ từng có kẻ cả gan quấy rầy ông ta lúc đang dùng cơm, lập tức bị đôi đũa trong tay ông ta phóng đi xuyên thủng sọ, chết ngay tại chỗ, hai chiếc đũa sau khi đục hai lỗ trên đầu người kia còn cắm sâu vào bức tường sau lưng, khiến những người tại hiện trường đều không khỏi kinh hãi. Không dám khinh suất, Triệu Thiên lập tức cũng xuất chiêu. Chỉ thấy nháng lên như chớp, "xoẹt" một tiếng, đao đã rời vỏ. Chiếc chén đang lao như bay về phía Triệu Thiên lập tức bị xẻ đôi thành hai nửa, hai nửa bằng bặn không hơn không kém. Hai nửa chén bị chém làm đôi nhưng uy lực vẫn không hề giảm sút, khi bắn xuống đám đất sau lưng Triệu Thiên lập tức tạo nên hai vụ nổ nhỏ, đất đá bay tung tóe. Kim Thiên Bá cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về biến cố này. Giọng ông ta trở nên xung động: - Được, có chút cân lượng, tiếp chiêu. Chữ "chiêu" vừa dứt, liền có bốn đạo kim tinh phóng về phía Triệu Thiên. Triệu Thiên không nao núng huy đao. Lưỡi đao cong đặc dị nên chiêu đao cũng không theo lối thông thường, đao lượn trong không khí tạo thành những vòng tròn màu bạc kỳ ảo. Vì có quỹ đạo đặc biệt này nên đao chiêu có thể liền mạch tung ra mà không bị ngắt quãng, chiêu sau nối tiếp chiêu trước liên miên bất tận mà đánh ra. Do đó dù thanh loan đao Triệu Thiên dùng chỉ cong hình bán nguyệt nhưng giang hồ vẫn đặt biệt hiệu cho cậu là "Viên Đao" (đao hình tròn). Bốn đạo kim tinh phóng về phía Triệu Thiên lập tức bị những vòng tròn màu bạc chặn lại. Chỉ nghe thấy "keng keng, keng keng" bốn thanh âm sắc lạnh vang lên, những đạo kim tinh ấy lập tức lộ nguyên hình. Không ngờ thì ra chúng đều là những chiếc nhẫn từng đeo trên tay của Kim Thiên Bá, nay cái nào cái nấy đều bị Triệu Thiên chém ra làm đôi. Kim Thiên Bá chừng như có chút phấn khích thốt lên: - Đao tốt, đao pháp cũng không tồi! Nhẫn đeo trên tay của Kim Thiên Bá đều làm từ vàng ròng, vàng vốn cứng nhưng đá quý đính trên đó còn cứng hơn, đặc biệt là kim cương. Thứ đao có thể chém những chiếc nhẫn này ra làm đôi, vết chém ngọt như chém một miếng đậu hũ phải là thanh đao vô cùng sắc bén, hơn nữa đao pháp sử ra cũng phải tuyệt đối chuẩn xác phi phàm. Triệu Thiên: - Không sai. Bản lĩnh tầm thường sao có thể tầm nã được ông! Kim Thiên Bá: - Đúng, đúng. Ta há lại bại bởi phường vô danh, nhưng ngươi nói ra câu đó xem ra còn sớm năm mươi năm đấy! Triệu Thiên: - Không sớm, tôi tuyệt đối có thể đánh gục ông ngay lúc này. Kim Thiên Bá: - Ồ, vậy tại sao ngươi còn chưa ra tay? Triệu Thiên: - Bởi vì tôi biết nếu bản lĩnh của ông chỉ có vậy, tuyệt đối năm xưa không thể xưng bá thành Đoạt Mệnh Ám Khí oai chấn giang hồ. Kim Thiên Bá chợt cười: - Ha ha, phải, phải. Cái ngoại hiệu đấy đương nhiên chẳng thể không có lý do. Nhưng ta thật sự không hiểu nếu ngươi đã biết điều này rồi, thì tại sao lại còn bắt chước con thiêu thân đi tìm chết vậy? Triệu Thiên: - Bởi vì tôi là bổ phái, bổ phái thì phải làm nhiệm vụ của mình dù cho có gian khổ đến đâu đi chăng nữa. Vả lại tôi cũng biết rõ một điều. Kim Thiên Bá: - Ngươi biết điều gì? Triệu Thiên: - Biết rằng ông cũng chẳng phải là ngọn lửa có thể thiêu cháy được tôi đâu! Kim Thiên Bá lại bật cười, nhưng trong điệu cười dường như không chỉ có tiếu ý mà lại kèm thêm chút thê lương khó hiểu: - Lớp trẻ ngày nay thật là tự đại quá mức. Được, nếu ngươi đã muốn về chầu ông bà sớm, ta sao lại không thành toàn cho ngươi nhỉ. Nói rồi, vẻ mặt của Kim Thiên Bá liền trở lên nghiêm nghị. Qua thăm dò ông ta đã biết được người thanh niên đứng trước mặt mình không phải hạng tầm thường, đã đến lúc ông ta phải giở hết tuyệt nghệ ra. Kim Thiên Bá biết thời khắc sinh tử đã đến. Triệu Thiên bất giác nắm chặt hơn thanh đao trong tay mình. Đoạt Mệnh Ám Khí Kim Thiên Bá năm xưa thành danh trên giang hồ một khi đã dụng đến thực lực thì tuyệt đối không ai dám coi thường, bởi vì ai mà dám lơ là dù chỉ trong giây lát thôi, lập tức cái mạng của y sẽ bị ám khí trong tay ông ta tước đi mất. Kim Thiên Bá trừng mắt, bất chợt vô thanh vô tức phóng ra năm mũi ám khí nhanh như phi đạn về phía Triệu Thiên. Ám khí không chỉ nhanh, trong đêm tối càng khó nhận biết, người thường chỉ có thể thấy loáng thoáng ánh kim giữa màn đêm, đến khi những ánh kim đó găm vào người mới biết đó là gì thì đã muộn. Triệu Thiên đương nhiên không phải người thường, bởi vậy cậu lập tức xuất đao. Lưỡi đao va chạm với ám khí, tạo ra những tia lửa nhỏ tóe lên trong màn đêm. Năm tia lửa ứng với năm mũi ám khí, đợt công kích của Kim Thiên Bá đã bị chặn lại. Không ngơi nghỉ, ông ta vung tay, lập tức nhiều đạo hàn quang phóng mãnh liệt về phía Triệu Thiên. Thanh loan đao lại vung lên không ngừng, trong màn đêm chỉ nhìn thấy những vòng tròn màu bạc, những tia lửa kèm theo âm thanh kim loại va chạm chát chúa vang lên. Nhưng Triệu Thiên không chỉ dậm chân tại chỗ. Vừa múa đao hộ thân, cậu vừa tiến lên phía trước. Ám khí là vũ khí tầm xa, đao lại là vũ khí tầm gần. Triệu Thiên đứng cách Kim Thiên Bá khoảng bảy mét, ở cự ly như vậy ám khí trong tay ông ta phát huy được tối đa uy lực của mình. Vị trí hiện tại khiến Triệu Thiên không thể nào uy hiếp được ông ta, nhưng chỉ cần xóa đi được khoảng cách này, lập tức sẽ bước vào phạm vi tấn công của cậu. Kim Thiên Bá cũng nhận định được điểm này, ám khí tung ra càng lúc càng hung hiểm hơn. Trong màn mưa kim tinh phóng về phía Triệu Thiên xuất hiện thêm một mũi ám khí vô cùng đặc biệt. Trong khi tất thảy đều lao đi còn nhanh hơn tên bắn, lại có một mũi đặc biệt được phóng đi rất chậm, vô cùng chậm, chậm như thể sợ người ta không nhìn thấy nó đang lao đi vậy. Ấy vậy mà kỳ lạ thay, khi tất cả những mũi ám khí khác đều bị Triệu Thiên chặn lại được, riêng mình nó lại có thể từ từ đi xuyên qua vòng đao hộ thân kín mít của cậu ta, từ từ hướng thẳng vào giữa ngực cậu ta vậy. Thứ nó nhắm đến không chỉ là lồng ngực của Triệu Thiên, mà còn là trái tim đang phập phồng đập đằng sau đó nữa. Tim mà bị thủng thì dù có là thần tiên cũng khó cứu. Hoảng hồn, Triệu Thiên lập tức xoay đao chặn nó lại. Đao đang trên đà xé gió chém đi đâu có dễ chuyển hướng, cổ tay Triệu Thiên lập tức bị trật, cùng lúc có một mũi ám khí khác đâm trúng bả vai cậu, nhưng thà là trúng vào bả vai còn hơn là ngực bị đục một lỗ. Biến cố tiếp theo càng kỳ dị hơn nữa, lưỡi đao chém chuẩn xác vào mũi ám khí, nhưng ngay khi hai thứ binh khí vừa tiếp xúc với nhau, mũi ám khí đột ngột tách ra làm hai. Không giống như trước, hai mũi ám khí nhỏ hơn này vừa xuất động thì liền lao đi với tốc độ kinh hồn, một mũi nhằm vào khí quản của Triệu Thiên, mũi kia thì hướng thẳng vào ổ bụng của cậu, cả hai đều là nơi chí mạng chẳng kém gì tâm tạng. Không kịp suy nghĩ, Triệu Thiên thu hồi cây loan đao, lưng đao giơ ra kịp thời đỡ được mũi ám khí chỉ cách yết hầu cậu có vài phân. Nhưng còn mũi ám khí đang cấp tốc hướng về phía bụng Triệu Thiên thì sao? Đao thu về suýt soát mới bảo hộ được cổ họng của cậu ta, bây giờ mới xuất thủ e cũng không còn kịp nữa. Mắt thấy mũi ám khí thứ hai sắp đắc thủ, Kim Thiên Bá không khỏi mừng thầm. Phương pháp phóng ám khí Nhất Thức Nhị Dụng này ông ta vô cùng đắc ý, một khi đã tung ra thì chưa bao giờ thất bại, dám chắc trên giang hồ này ngoài ông ta ra không có người thứ hai nào phóng ra được mũi ám khí đặc dị như vậy nữa. Bất chợt vẻ mặt ông ta đanh lại, nụ cười chưa kịp nở đã vụt tắt. Tưởng chừng mũi ám khí có uy lực như phi đạn sẽ xuyên thủng Triệu Thiên từ trước ra sau, nhưng không! Cơ thể Triệu Thiên Vẫn lành lặn, vùng bụng cậu ta không hề có mảy may thương tích. Bởi thay vì nhìn thấy vũ khí của mình đâm xuyên qua da thịt đối phương, Kim Thiên Bá lại nhìn thấy một tia lửa lóe lên. Thay vì nghe thấy tiếng sắc lẹm của da thịt bị cắt qua, ông ta lại nghe thấy tiếng kim loại va chạm. "Chẳng lẽ hắn lại mặc áo giáp phòng thân? Không thể nào lại có chuyện như vậy!" Kim Thiên Bá hoang mang cùng cực. Nhưng rồi ông ta chợt nhận ra, khi nãy trong đêm tối ông ta không thể nhìn rõ, nhưng giờ thì đã biết được thứ đã chặn lại ám khí của mình là gì. Triệu Thiên khi nhìn thấy mũi ám khí của Kim Thiên Bá tách ra làm hai cũng vô cùng kinh hoàng, hai mũi ám khí nhỏ hơn không chỉ lao đi nhanh hơn mà còn nhằm vào hai phương vị cách xa nhau, không thể đồng thời phòng thủ được. Trong khi không còn thời gian để chần chừ, Triệu Thiên ngay lập tức xoay lưng đao ra đỡ mũi ám khí ở phía trên. Còn mũi ám khí phía dưới, cậu ta nhanh chóng dùng vỏ đao để chặn lại! Nếu không nhanh trí như vậy, e rằng nội tạng cậu giờ đã bị mũi ám khí đó phá hủy, máu cũng từ miệng vết thương mà tràn ra, Kim Thiên Bá không cần đánh tiếp cậu cũng tự gục. Khi nãy bả vai Triệu Thiên tuy bị trúng thương, nhưng lại không phải tay sử đao nên cậu dường như không hề hấn, chớp thời cơ tiến lên áp sát đối phương. Kim Thiên Bá vẫn còn chút bàng hoàng, khi nhanh chóng tỉnh trí lại thì Triệu Thiên đã đến rất gần rồi. Ông ta vội vã phóng ám khí. Mặc kệ những mũi ám khí đang bay như mưa, Triệu Thiên múa đao tạo ra những vòng tròn bạc hộ vệ vững chắc, không ngừng tiến đến. Do gấp gáp, chiêu thức của Kim Thiên Bá tung ra không hề có đủ cả phần uy lực lẫn tinh lực, ám khí phóng ra cái nào liền bị Triệu Thiên đánh bật ra cái đó, không thể nào uy hiếp cậu ta được nữa. Không còn cách nào khác, Kim Thiên Bá như hổ dữ bị bức đến đường cùng, hai mắt xuất thần, động nộ: - Tiểu tử chán sống, là ngươi ép ta! Ông ta phi phân lên cao, phá thủng mái tòa tiểu lâu mà ra, khí thế hung mãnh bức người, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên nghẹt thở. Người trong giang hồ đều biết, khi này là lúc Kim Thiên Bá trở nên nguy hiểm nhất, bởi vì đây là lúc mà ông ta chuẩn bị tung ra tuyệt kỹ tối hậu của mình. Kẻ địch không thể đón đỡ nổi nó, cũng không thể chạy trốn. Một trong những chiêu thức bá đạo nhất từng tồn tại – Mãn Thiên Hoa Vũ (hoa bay đầy trời). Đúng như tên gọi, Kim Thiên Bá sẽ tung ra tất cả những mũi ám khí mà mình có, tất cả các loại ám khí mà ông ta đang mang trên người, nhưng ngụy dị ở chỗ sẽ có mũi nhanh mũi chậm, mũi phóng đi thẳng tắp, mũi lại uốn éo không ra quỹ đạo nào cả, nhưng tất cả đều có một mục tiêu là phong tỏa lối thoát của địch thủ cũng như ghìm hắn ta vào tâm của cơn mưa ám khí vô tận đó. Khi này hắn chỉ có một kết cục thảm khốc – chết không toàn thây. Khi đó dù Triệu Thiên có múa đao nhanh cỡ nào đi nữa, dù những vòng tròn bạc của cậu ta có kín mít đến thế nào đi nữa, thì vì ám khí không còn chỉ đến từ một hướng, mà như đồng loạt trên trời dưới đất, dù là trái phải hay đông tây nam bắc cũng sẽ đều có ám khí chí mạng đang nhằm cậu mà lao tới, cậu ta sẽ bị vây trong thế cục thập diện mai phục, chỉ có thể kiệt lực phản kháng mặc cho đã biết trước kết cục là gì. Dù là hạng tiểu nhân tôm tép hay là cao thủ hùng cứ một phương thì đứng trong hoàn cảnh này cũng bỏ mặc hết thanh danh mà tháo chạy hết sức bình sinh, bởi vì họ đều biết nếu chết rồi thì thanh danh cũng chẳng để làm gì. Triệu Thiên đương nhiên không phải là hạng vô danh tiểu tốt, cao thủ trên giang hồ bại dưới tay cậu lại nhiều không đếm xuể, nhưng liệu trong thời khắc này cậu có đưa ra quyết định giống họ không? Một phản ứng hoàn toàn bất ngờ xảy ra. Triệu Thiên khẽ nhếch môi nở nụ cười. Cậu đã mong chờ thời khắc này ngay từ giây phút đầu tiên gặp Kim Thiên Bá. Đối thủ là đệ nhất danh gia ám khí đương thời, Triệu Thiên đương nhiên phải có tính toán chu toàn thì mới dám đối đầu với y. Hơn nữa không chỉ mình Kim Thiên Bá mới có tuyệt chiêu của riêng mình. Ngoại hiệu của Triệu Thiên hoàn toàn không đơn giản, ý nghĩa của "Viên Đao" không chỉ nằm ở những đường đao hình tròn hoàn mỹ. Thứ vũ khí bí mật cậu đang cất giữ, xui xẻo thay cho Kim Thiên Bá lại là chiêu thức đặc biệt nhất có thể khắc chế được Mãn Thiên Hoa Vũ của ông ta.
Chương 2 Bấm để xem Triệu Thiên đang đứng trước một trong những thách thức lớn nhất đời mình. Mãn Thiên Hoa Vũ, chưa giết được địch nhân thề không dừng lại. Đứng trong cơn mưa ám khí của Kim Thiên Bá chưa từng có kẻ nào có thể toàn mạng mà bước ra. Kim Thiên Bá đã phá đỉnh lâu phi thân lên trên cao, sát khí ngất trời uy hiếp Triệu Thiên. Ống tay áo ông ta như có gió lồng lộng thổi, hàng loạt mũi ám khí đang chực chờ bủa vây nuốt lấy thân ảnh của Triệu Thiên dưới đất. Triệu Thiên biết thời khắc định mệnh đã điểm. Nhưng làm cách nào để có thể phá được một tuyệt chiêu không có khuyết điểm đây? Kim Thiên Bá hiện tại dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình bay lên giữa không trung, nhưng dường như lại đang lơ lửng ở trên đó chứ không hề hạ xuống. Tiếng gió rít ngày một lớn hơn, luồng không khí xung quanh ông ta liên tục xoay chuyển, tựa như những bóng ma không ngừng xoáy cuộn. Ánh trăng mờ ảo làm cho da mặt nhăn nheo của ông ta càng trở nên ma mị, đôi mắt tỏa ra những tia nhìn sắc lạnh khiến ông ta trông tựa như ác quỷ câu hồn đang chuẩn bị đoạt đi mạng sống của người khác. Đứng trước cảnh tượng ấy, Triệu Thiên không khỏi lạnh sống lưng. Nhưng cậu dặn lòng trong khoảnh khắc này tuyệt đối không được run sợ, bởi tâm mà động thì tay sẽ không vững, tay mà không vững rồi thì đao sẽ không chuẩn. Cái mạng của cậu khi đó tự khắc đã không còn thuộc về mình nữa rồi Nhưng Kim Thiên Bá vẫn chưa tung chiêu, không phải vì ông ta đang đắn đo gì, mà là kỳ thực do ông ta chưa thể xuất thủ mà thôi. Mãn Thiên Hoa Vũ là một tuyệt chiêu tiêu tốn rất nhiều nội lực, trước khi xuất động cần một khoảng thời gian ngắn để tích tụ chân khí, nhưng cũng chỉ là một quãng rất ngắn mà thôi. Kim Thiên Bá tung mình lên cao là để có được tầm quan sát bao quát nhất, dù trong quãng thời gian nhỏ nhoi ấy kẻ địch có tháo chạy thì cũng sẽ không kịp thoát ra ngoài tầm ám khí của ông ta. Không chỉ vậy, nếu kẻ ấy không bỏ chạy mà ngược lại còn quay đao tấn công ông ta, thì một kẻ đang đứng dưới đất, một người lại đang lơ lửng giữa trời, chỉ e đao còn chưa kịp chạm vào vạt áo ông ta thì khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã hết, thân thể hắn lập tức sẽ bị luồng ám khí hung hãn kia xé ra thành trăm mảnh. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng Triệu Thiên thực sự đã xuất thủ, hơn nữa còn xuất thủ theo một cách khó có thể tưởng tượng ra nhất. Ông ta nhìn thấy rõ ràng thanh đao đang sắp chém vào mình nhưng lại không thể phản kháng. Và quả thực thanh đao ấy đã rạch một đường dài từ hông, ngược lên giữa ngực và kéo lên tận đến bả vai Kim Thiên Bá mới chấm dứt. Một đường đao không chỉ dài mà còn sâu hoắm. Máu trong người ông ta lập tức phun ra như suối. Triệu Thiên thực sự đã thành công. Cậu đã tung ra một chiêu thức không theo lối đao pháp thông thường, một chiêu thức mà chỉ có thanh loan đao trong tay cậu mới có thể thực hiện nổi. Tuyệt chiêu tối cường của Triệu Thiên – Viên Nguyệt Phi Đao. Viên Nguyệt Phi Đao, chính xác như tên gọi, Triệu Thiên sử dụng thanh loan đao trong tay mình như một thứ phi đao đặc biệt. Khi ấy Triệu Thiên vung tay tung thanh đao đi, do thanh đao có lưỡi cong hình bán nguyệt nên cây loan đao không chỉ tự xoay tròn quanh một tâm điểm vô hình, mà quỹ đạo bay cũng tạo thành một hình vòng cung rộng lớn. Thanh loan đao vừa rời khỏi tay Triệu Thiên liền lượn một vòng ra xa, rồi đột ngột bẻ quặt lại, bay từ dưới lên trên nhằm thẳng vào Kim Thiên Bá. Phi đao so với ám khí bay không nhanh bằng, Kim Thiên Bá có thể khẳng định, ông ta còn nhìn rõ được lưỡi đao đang xoay tròn xé gió tiến lại càng lúc càng gần mình, nhưng cơ bản chỉ có thể không cam tâm mà lĩnh một đao đó chứ không còn cách nào khác. Bởi vì ông ta đang trong lúc vận công để xuất ra tuyệt kỹ, biến cố này quá bất ngờ khiến ông ta không kịp đối phó, mà tránh né thì lại càng không thể. Điều này cũng đã nằm trong tính toán của Triệu Thiên. Lúc này Kim Thiên Bá đang lơ lửng giữa không trung còn Triệu Thiên thì lại đứng dưới mặt đất, thời gian ông ta tụ lực quá ngắn nên không thể kịp thời áp sát mà tấn công, nhưng thanh phi đao của cậu sẽ chắc chắn sẽ đắc thủ. Bởi lẽ Kim Thiên Bá thân thể lơ lửng, tuy có thể tránh bị tập kích nhưng giữa không trung lại không có điểm tựa cho ông ta mượn lực để thi triển thân pháp, ông ta lúc này như một mục tiêu bị những sợi dây vô hình cố định giữa trời không, dù cho có biết mình sắp trúng chiêu cũng vô phương mà tránh né. Ngay khi Kim Thiên Bá phá lầu bay ra, Triệu Thiên cũng phải tập trung toàn bộ sự chú ý chưa tung Viên Nguyệt Phi Đao ra vội. Khi thấy Kim Thiên Bá không chỉ phi thân thăng không mà còn đang vận nội lực, cậu biết chắc chắn rằng ông ta đang chuẩn bị xuất ra Mãn Thiên Hoa Vũ, khi đó Triệu Thiên mới đánh ra tuyệt kỹ của mình. Nên biết nếu ông ta không sử dụng Mãn Thiên Hoa Vũ mà tiếp tục tung ám khí như bình thường, hay chỉ đơn thuần là sử dụng khinh công để kéo dãn khoảng cách với Triệu Thiên, thì Viên Nguyệt Phi Đao không những sẽ không thành công mà tuyệt chiêu Triệu Thiên luôn giấu kín này cũng sẽ bại lộ, khiến Kim Thiên Bá phải dè chừng. Và Triệu Thiên đã không thể đắc thủ hơn. Đôi mắt Kim Thiên Bá trở nên bi phẫn cùng cực, ông ta không cam tâm chết thế này. Lập tức hai ống tay áo lồng lộng gió xuất động. Mãn Thiên Hoa Vũ danh chấn thiên hạ đã được tung ra! Kim Thiên Bá có chết thì cũng phải kéo đối phương xuống mồ theo mình. Ám khí lập tức như mây trời che kín ánh trăng, trùng trùng điệp điệp tỏa ra trực chỉ Triệu Thiên mà lao đến. Thanh loan đao hiện tại vẫn còn đang xoay tròn giữa trời không. Kim Thiên Bá khóe miệng rỉ máu nở một nụ cười khô khốc. "Không có đao trong tay, để ta xem ngươi đối phó tình cảnh này như thế nào." Triệu Thiên không ngờ đối phương quyết cùng mình đồng quy vu tận. Cậu kinh hãi thoái lui nhưng đám ám khí đã vây kín hết đường thoát rồi. Mãn Thiên Hoa Vũ – một khi đã xuất, tất địch nhân vong! Xưa nay chưa từng có ngoại lệ. Triệu Thiên cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể. Đám ám khí đen kịt cuồn cuộn như che mờ tâm trí cậu. "Viên Đao" Triệu Thiên lừng lẫy thiên hạ, nhưng không có đao trong tay, cậu là gì? Triệu Thiên là một bổ phái, tuy còn trẻ tuổi nhưng cậu đã luyện cho bản thân phải luôn giữ được bình tĩnh dù là ở trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Có điều tình thế nguy khốn như lần này thì cậu chưa từng trải qua, bản lĩnh trui rèn qua nhiều trận đánh lớn nhỏ cũng tự dưng bay biến đi đâu mất. Đôi bàn tay Triệu Thiên không chỉ đổ những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, mà lại còn có chút không tự chủ được. Những ngón tay lẩy bẩy yếu ớt, tưởng chừng như vô dụng trong tình huống này, lại đột nhiên cảnh tỉnh Triệu Thiên. Cậu không còn đao, nhưng bàn tay cậu lại đang cầm một thứ khác. Cúi xuống nhìn, Triệu Thiên thấy ngay được, trong lòng bàn tay trái của mình chính là vỏ của thanh loan đao, trên thân đao còn có một vết xước nhỏ. Phải rồi, khi nãy cậu đã nhanh trí dùng nó để đỡ mũi ám khí trí mạng của Kim Thiên Bá, mũi ám khí đó lực đạo không hề yếu nên đã gây ra vết xước nhỏ này. Nhưng bây giờ Triệu Thiên đâu phải chỉ đối mặt với một hai mũi ám khí? Có điều ngoài vỏ đao ra trên người cậu không còn một thứ binh khí nào khác. Tình thế càng lúc càng cấp bách. Những mũi ám khí trùng trùng điệp điệp đang lao đến rất gần rồi! "Mi đã cứu ta một lần, lần này ta lại đặt mạng sống của mình vào mi vậy!" Đằng nào cũng hết cách, đã đến đường cùng rồi, Triệu Thiên quyết tâm liều mình tìm sinh lộ! Vỏ đao không có chuôi như thanh đao, nhưng lại có cùng hình dáng với lưỡi đao, cầm nó trong tay, Triệu Thiên liên tục thi triển đao pháp bảo hộ những vị trí trọng yếu khắp cơ thể. Ám khí vây quanh cậu như một quả cầu lớn, dần dần không tài nào nhìn thấy được thân ảnh của Triệu Thiên nữa. Bên trong quả cầu ấy không ngừng vang lên những tiếng "keng, keng" chát chúa của binh khí va chạm, những tia lửa liên tục bật ra từ mọi góc độ, tưởng chừng như liên miên bất tận. Kim Thiên Bá hiện tại đã ngã phịch xuống dưới mặt đất, mặc cho miệng vết thương ngày càng rộng ngoác không thể cầm máu, ông ta vẫn muốn mục kích tuyệt chiêu của mình, như một con quái vật đang ngấu nghiến kẻ địch. Khoảng thời gian ấy dường như càng ngày càng kéo dài đến vô định vậy, nhưng ám khí tuy trùng điệp như mây, kỳ thực thì số lượng của nó cũng phải có hạn lượng. Cơn bão ám khí đang dần dần thưa ra. Kim Thiên Bá bàng hoàng, liệu có phải là do ông ta đã mất quá nhiều máu nên đã hoa mắt rồi không? Quả cầu ám khí khổng lồ được tạo nên từ những mũi ám khí bao trùm lên thân ảnh của kẻ bên trong, nay những mũi ám khí ấy từng chút một bị đánh bật ra. Quả cầu lúc đầu dày đặc, nay càng ngày lại càng xuất hiện nhiều kẽ hở. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua những khe hở ấy, càng lúc càng nhiều hơn, càng rộng hơn, đến cuối cùng thì đã soi rõ hoàn toàn được hình bóng của người bên trong. Quả cầu ám khí đã tan biến hoàn toàn, nhưng con người đứng giữa đám ám khí ngổn ngang dưới mặt đất vẫn còn chưa ngã gục. Triệu Thiên quả thực đã lập lên được kỳ tích, thân thể của cậu tuy tả tơi, nhưng cái mạng thì vẫn còn đó. Truyền thuyết về Mãn Thiên Hoa Vũ, nay đã bị phá vỡ! Kim Thiên Bá hoàng hoàng, dần dần suy sụp. Triệu Thiên cũng ngay lập tức khuỵu gối. Ngay cả cậu cũng không dám tin đây là sự thực, có điều mũi cậu vẫn còn thở, tim cậu vẫn còn đập. Dù có chút gì đó mơ hồ, nhưng cậu vẫn biết đây đúng là thực tại. Cậu vẫn còn sống. Mãn Thiên Hoa Vũ kỳ thực là một tuyệt chiêu tất sát vô cùng bá đạo, nhưng ngay trước lúc nó được tung ra Kim Thiên Bá lại bị trúng một đao còn chí mạng không kém. Lực đạo đang được tích tụ bị thất thoát đi quá nửa, lại do Kim Thiên Bá gấp gáp xuất ra, chút sức tàn còn lại của ông ta đã không đủ để Mãn Thiên Hoa Vũ thể hiện được đúng với uy lực vốn có của mình. Kim Thiên Bá nay chỉ còn thoi thóp. Ông ta cực khổ thốt lên: - Thực đáng tiếc.. Lời nói dường như chưa muốn dứt ở đấy, nhưng khí lực đã kiệt. Kim Thiên Bá cuối cùng cũng đã chết. Triệu Thiên cũng hiểu được, dù là một Mãn Thiên Hoa Vũ còn chưa hoàn chỉnh, nó cũng đã đủ khiến cho cậu phải vô cùng vất vả mới chống chọi lại được. Trên người Triệu Thiên giờ xuất hiện thêm vô số vết thương mới, ngoài phần bả vai đã trúng ám khí từ trước, dọc cánh tay, bắp đùi và cả sau lưng đã có thêm những mũi ám khí khác găm vào. Dám chắc nếu Viên Nguyệt Phi Đao mà không thành công thì dù có cho đến mười cái mạng Triệu Thiên cũng không sống sót nổi. Viên Nguyệt Phi đao sau khi xuất ra, thanh loan đao sẽ bay đúng một vòng tròn rồi trở về tay Triệu Thiên. Nhưng do khi nãy trong những mũi ám khí Kim Thiên Bá đánh ra có một mũi va chạm với thanh đao, làm nó trật khỏi quỹ đạo bình thường, nên hiện tại thanh loan đao rơi xuống ở vị trí cách Triệu Thiên một khoảng khá xa. Có điều, kèm theo với tiếng "phập" của lưỡi đao cắm xuống mặt đất, lại có một thanh âm khác vang lên theo. Một giọng nói thâm trầm lạnh lẽo: - Quả thực là vô cùng đáng tiếc. Triệu Thiên lạnh cả sống lưng. Mọi hoạt động của cậu liền bị đình chỉ lại. Khi đến đây, Triệu Thiên có thể khẳng định cậu chỉ nhìn thấy có một mình Kim Thiên Bá. Một cái hồ hoang vắng, cạnh một cây cổ thụ, ông ta ngồi một mình ở đó, tòa tiểu lâu bên trong chỉ có kê một cái bàn đá, trên mặt bàn cũng chỉ có một bình rượu, trong tay ông ta cũng chỉ cầm một cái chén. Thứ gì cũng chỉ một mà thôi, thậm chí cả Triệu Thiên cũng chỉ đến đây một mình. Nhưng hiện tại Triệu Thiên đang cúi mặt, dưới mặt đất cũng không có gì đặc biệt, chỉ có ánh trăng đang soi tỏ một bóng người đang lơ lửng ở trên ngọn cây, cái bóng người ấy kéo dài trên mặt đất. Quay qua nhìn Kim Thiên Bá, ông ta vẫn nằm ở đó, đầu gục trong vũng máu. Triệu Thiên có thể khẳng định ông ta đã tắt thở rồi, tuyệt không thể làm trò giả thần giả quỷ ra để hù dọa cậu. Triệu Thiên thường ngày vẫn luôn kính ngưỡng thần phật, nhưng cậu cũng không tin là có ma quỷ thật ở trên đời, mà dù cho Kim Thiên Bá giờ đã thành ma cậu cũng sẽ không bao giờ sợ hãi ông ta cả. Nếu đã không phải là ma quỷ, thì chỉ có thể là người. Nếu vậy thì người này là ai? Y xuất hiện ở đây tự bao giờ? Người này không phải là người của Thần Bổ Phủ, Triệu Thiên không nhận ra giọng của y. Nhưng nếu y là người của Hùng Sư Bang, thì tại sao y lại chờ cho Triệu Thiên và Kim Thiên Bá giao tranh đến lưỡng bại câu thương mới xuất hiện? Triệu Thiên lập tức ngẩng đầu lên. Trên ngọn cây chỉ có tán lá rung rinh, tuyệt không xuất hiện một ai cả. Lo sợ tột độ. Triệu Thiên lập tức bật ra một tia suy nghĩ. Dù là đồng bạn, là địch nhân hay kể cả có là quỷ thần thật đi chăng nữa, cậu cũng không thể tay không mà đối đầu với hắn. Triệu Thiên phải thu hồi lại thanh loan đao đã rồi mới tính tiếp. Nhưng khi quay đầu lại tìm thanh loan đao, trái tim cậu giật thót. Thanh đao cắm sâu vào mặt đất đến tận chuôi, nằm giữa Triệu Thiên và tòa lầu nhỏ. Tòa tiểu lâu bị Kim Thiên Bá phá tung mái để bay ra, thủng một lỗ lớn chỉ còn lởm chởm một vài miếng ngói nhỏ dính lại. Ánh trăng huyền diệu thông qua cái lỗ ấy soi tỏ một người đang ngồi bên trong, ngồi đúng ở vị trí của Kim Thiên Bá từng ngồi. Nhưng người này trẻ hơn Kim Thiên Bá rất nhiều, y là một mỹ nam tử, nước da dưới ánh trăng như sáng lên nhìn vô cùng cuốn hút, đôi mắt có thần, bờ môi mỏng khẽ nhếch, tiếu tựa phi tiếu. Trang phục của y cũng quý phái chẳng kém gì Kim Thiên Bá vậy, nhưng y lại không đeo nhẫn, để lộ ra những ngón tay trắng toát dài thanh mảnh. Người này cũng không dùng ám khí, bởi vì trên mặt bàn, cạnh bình rượu có đặt một thanh kiếm. Thanh kiếm ấy lại tỏa ra một thứ ánh sáng tím kì lạ. Triệu Thiên chưa từng gặp qua y, nhưng cậu biết y là một kiếm thủ, hơn nữa còn là một trong những kiếm thủ đáng sợ nhất trên giang hồ. Người ấy cất lời: - Đáng tiếc cho Kim Thiên Bá, chỉ cần ông ta trẻ lại hai mươi tuổi thôi, khi ấy tinh lực ông ta còn dồi dào, ta đảm bảo ngươi còn chưa kịp có bất kì động tĩnh gì thì đã bị chỗ ám khí kia phanh thây rồi. Triệu Thiên lúc này không hiểu sao đã bình tĩnh trở lại. Cậu đứng thẳng mình, nói: - Điểm này ta cũng luôn rõ. Nhưng đột nhiên ta lại có một điều thắc mắc. Người kia: - Ngươi có gì không hiểu? Triệu Thiên: - Ngươi có phải từ đầu đã luôn xuất hiện ở đây? Người kia: - Phải. Triệu Thiên: - Ngươi đã chứng kiến từ đầu đến cuối? Người kia đáp: - Không sai. Triệu Thiên cau mày: - Vậy tại sao khi Kim Thiên Bá chết rồi, ngươi lại vẫn tỏ ra vô cùng bình thản vậy? Người kia khẽ mỉm cười: - Ta tại sao lại không được phép bình thản? Triệu Thiên: - Bởi vì ngươi là Kim Hiểu Phong – con trai của Kim Thiên Bá. Triệu Thiên tại sao lại có suy đoán kỳ lạ này? Càng kỳ lạ hơn nữa khi người ấy không phủ nhận mà tiếp lời: - Ồ, ta từng gặp qua ngươi rồi sao? Triệu Thiên đáp: - Chưa từng, nhưng không nhất thiết là phải gặp qua rồi thì mới nhận ra ngươi là ai. Tử Quang Kiếm là vũ khí giúp Kim Hiểu Phong thành danh, hiện tại chẳng phải đang nằm ngay trên mặt bàn đó sao. Án ngữ trên mặt bàn đích xác là Tử Quang Kiếm nổi tiếng giang hồ bấy lâu nay. Kim Hiểu Phong năm xưa đã dùng nó đả bại chưởng môn của Ngũ Đại Kiếm Phái, khiến danh tiếng của y chấn động giang hồ suốt một thời gian dài. Nhưng nếu quả thật y là Kim Hiểu Phong, vậy tại sao khi tận mắt nhìn thấy cha mình bị giết chết, y lại chẳng có một chút biểu tình nào trên khuôn mặt vậy? Người bình thường khi nhìn thấy kẻ thù giết cha thì máu nóng đã sôi sục, tay nắm chặt kiếm thề báo thù cho phụ thân mình rồi, còn y thì lại bình thản như không, ánh mắt y nhìn cái xác của Kim Thiên Bá lại lơ đãng, phảng phất như nhìn một con kiến vậy, tuyệt không có chút cảm tình nào. Ngạc nhiên thay, người ấy lại thừa nhận: - Phải, ta chính là Kim Hiểu Phong. Tuy nhiên ngươi cần biết một điều, Kim Thiên Bá không phải là cha ruột của ta, ta là do năm xưa đã lập được nhiều đại công cho Hùng Sư Bang nên ông ta mới phá lệ nhận ta về làm nghĩa tử. Triệu Thiên ngạc nhiên: - Ngươi không phải là con ruột của Kim Thiên Bá? Kim Hiểu Phong đáp: - Phải, ta lấy họ Kim thực chất chỉ là để dễ bề leo lên vị trí cao hơn, sau này nhanh chóng thâu tóm Hùng Sư Bang mà thôi. Kim Thiên Bá đối với ta chẳng khác chi người xa lạ là bao, ta sao phải thương tiếc cho cái chết của một người xa lạ làm gì cơ chứ. Triệu Thiên thoáng chốc bàng hoàng. Cậu lập tức hiểu ra vấn đề: - Hiện tại Kim Thiên Bá tuy nhường ngôi bang chủ cho ngươi, nhưng vẫn ở lại bang hội điều hành mọi việc lớn nhỏ. Ngươi tiếng là được phụ thân giúp đỡ tạo dựng thế lực nhưng thực sự lại bị ông ta kìm hãm, chức vị bang chủ chỉ là hư danh nên ngươi thực chất chỉ mong sao cho bang chủ thực sự của Hùng Sư Bang mau chóng chết đi mà thôi. Kim Hiểu Phong đáp: - Ông ta chết đi đích xác là có lợi nhất cho ta. Triệu Thiên: - Nhưng không chỉ vậy, ngươi thực tế vẫn cứ là nghĩa tử của ông ta. Mặc dù trong lòng căm ghét ông ta, nhưng khi phụ thân chết rồi thì để tránh dị nghị, ngươi vẫn phải làm tròn bổn phận của người con, phải diễn cho tròn đạo hiếu, bởi vậy nên ngươi xuất hiện là để lấy đầu kẻ thù đã giết hại ông ta, có phải không? Kim Hiểu Phong cười: - Không sai, ngươi quả thật rất có tài suy luận. Là một bổ phái có tiếng, Triệu Thiên luôn có linh cơ mẫn tiệp hơn người. Cậu luôn phải quan sát tình huống và đưa ra các nhận định nhanh chóng để giải quyết vấn đề. Có thể nào Kim Thiên Bá lường trước được tương lai sẽ có những tổ chức lớn mạnh như Thần Bổ Phủ hay các bang hội khác trên giang hồ muốn lật đổ Hùng Sư Bang nên đã lập ra một bang chủ bù nhìn là Kim Hiểu Phong để làm tấm bia chắn đạn chăng? Nhưng xui xẻo thay Kim Hiểu Phong lại nhận ra được điều này nên vô cùng bất mãn, chỉ muốn tìm mọi cách để đem Kim Thiên Bá giết đi mà thôi. Đêm nay Kim Thiên Bá như thường lệ lại xuất hiện một mình tại tòa tiểu lâu này, Kim Hiểu Phong cũng muốn tận dụng thời cơ để diệt trừ ông ta, nhưng chưa kịp động thủ thì Triệu Thiên đã xuất hiện, vô tình giúp hắn thực hiện âm mưu đen tối của mình. Triệu Thiên cảm thấy thật xui xẻo, nếu sớm biết cha con họ Kim này có lục đục sẵn thì cậu đã không mất công phải tốn mấy tháng điều tra tập quán của Kim Thiên Bá, cũng như phải dốc sức liều mạng đấu với ông ta làm gì, để giờ trong khi thân thể mang đầy thương tích thì Kim Hiểu Phong xuất hiện làm ngư ông đắc lợi. Nhưng dù có than thở thì việc cũng đã rồi, thay vào đó Triệu Thiên nhận ra tình thế của mình lúc này đang thập phần nguy ngập. Đối thủ là cao thủ kiếm đạo bậc nhất trên giang hồ, còn bản thân thì lại toàn thân đầy thương tích, cơ hội chiến thắng của Triệu Thiên là rất mỏng manh. Cậu đột nhiên nhớ lại những lời sư phụ dạy, một khi giao tranh với đối thủ, yếu quyết thắng bại không chỉ nằm ở trình độ võ công mà còn ở tâm lý vững vàng. Tâm lý mà dao động, thần trí mà bất minh thì sẽ khiến võ giả sinh ra hoảng loạn, khi ấy chiêu thức sử ra cũng sẽ kém phần chuẩn xác, lực đạo sẽ bị thiếu hụt, cầm chắc thất bại. Ngược lại nếu võ giả luôn giữ được bình tĩnh, lâm trận bất loạn thì sẽ giữ cho tâm trí được tỉnh táo, cơ thể ở vào trạng thái sung mãn nhất, chiêu thức đánh ra cũng sẽ có uy lực mạnh mẽ hơn bình thường. Triệu Thiên lúc trước cũng là nhờ bình tĩnh cơ trí nên mới có thể đánh bại được Kim Thiên Bá, hiện tại cậu lại ở thế hạ phong, xem ra muốn tìm cơ hội chiến thắng thì chỉ còn cách tấn công vào tâm lý của Kim Hiểu Phong mà thôi. Nghĩ là làm, Triệu Thiên liền cất lời: - Ngươi nếu giết được ta đêm nay, thì cũng là do may mắn bởi ta đã thụ thương vì Kim Thiên Bá từ trước. Nhưng sau đó thì ngươi định an bài toàn cục như thế nào? Ta vốn biết ngươi chỉ là một bang chủ hữu danh vô thực, quyền lực thực chất nằm hết trong tay Kim Thiên Bá. Nay ông ta chết rồi ngươi tuy là kẻ cầm đầu nhưng liệu có thống lĩnh nổi thuộc hạ hay không? Ta tin rằng trong Hùng Sư Bang có không ít kẻ có bản lĩnh phi phàm luôn chực chờ thời cơ quật khởi, lúc đó liệu may mắn có còn mỉm cười với ngươi nữa không? Triệu Thiên đang làm mọi cách để hòng lung lạc được đối phương. Lời nói của cậu thực ra không phải là không có cơ sở, chuyện một bang hội mất đi long đầu để rồi thành viên trong bang hội xâu xé lẫn nhau trong thiên hạ vốn không phải là hiếm. Có điều việc này chắc chắn sẽ không xảy ra với Hùng Sư Bang, bởi vì ngay khi Triệu Thiên vừa giáp mặt với Kim Thiên Bá thì Thần Bổ Phủ cũng đồng thời tổ chức tấn công vào sào huyệt của tổ chức này. Việc này nhằm mục đích dù cho Triệu Thiên có thất bại trong việc hạ gục Kim Thiên Bá thì cũng vẫn sẽ giữ chân ông ta đủ lâu để tránh ông ta kịp về tiếp ứng cho bang hội của mình. Huống hồ Kim Thiên Bá nay đã chết, bang chủ hiện tại Kim Hiểu Phong lại đang xuất hiện ở đây, xem ra chỉ sang ngày mai thôi cái tên Hùng Sư Bang sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng trái ngược với tính toán của Triệu Thiên, vẻ mặt của Kim Hiểu Phong vẫn luôn bình thản, dường như không có gì có thể làm nó xoay chuyển được vậy. Giọng nói của Kim Hiểu Phong thì lại còn chắc nịch hơn nữa: - Về việc đó ngươi bất tất phải lo lắng mà làm gì. Nếu chỉ nhờ vào may mắn thì ta đã không có được thành tựu như ngày hôm nay. Tất cả đều là dựa vào thực lực của ta. Không có gì là nằm ngoài tính toán của ta cả. Diễn biến này cảm tưởng như là Triệu Thiên bị phản phệ, không chỉ không lay động được Kim Hiểu Phong mà còn khiến chính Triệu Thiên phải hoang mang. Đêm càng lúc càng về khuya, không biết từ đâu có một cơn gió lạnh thổi vụt qua cậu. Gió không lớn nhưng có đem theo một chút se se lướt qua người Triệu Thiên, khiến cậu thất thần. Triệu Thiên như tỉnh cả người ra, suy nghĩ tự nhiên lại có biến chuyển. Mọi việc dường như vốn không đơn giản như cậu tưởng. Kim Hiểu Phong đã thừa nhận hắn xuất hiện ở đây ngay từ lúc đầu. Kim Thiên Bá thì đến tòa tiểu lâu từ lúc trăng lên, còn Triệu Thiên thì đã tiềm phục ở đó còn sớm hơn nữa. Nhưng cậu còn chưa xuất thủ, bởi vì cậu đã giao hẹn với đồng đội từ đầu là chỉ khi đến nửa đêm, cả hai bên mới đồng thời hành động. Nếu Kim Hiểu Phong cũng đến đây để giết Kim Thiên Bá, vậy tại sao hắn không ra tay từ sớm? Hắn còn chờ đợi điều gì? Kim Thiên Bá mỗi khi đến đây đều mang theo một bình rượu, có khi nào để chắc chắn thành công, Kim Hiểu Phong đã hạ độc vào trong bình rượu đó, chờ khi Kim Thiên Bá đã ngấm độc rồi thì hắn mới ra tay? Không thể nào! Triệu Thiên ngay lập tức loại bỏ khả năng này. Cậu đã luôn quan sát Kim Thiên Bá cả đêm. Dù bình rượu cũng không nhỏ nhưng Kim Thiên Bá uống rất ít, chỉ khoảng một hai chén. Nhưng dù là một hai chén thì cũng đã là uống vào rồi. Kim Thiên Bá là cao thủ võ lâm nên muốn hạ độc thì phải tìm loại nào độc nhất mà hạ thủ. Đã là kịch độc thì đừng nói một hai chén, chỉ một giọt nhỏ thôi thì đến voi cũng phải chết chứ đừng nói là người. Còn nữa, Kim Thiên Bá trong Hùng Sư Bang hẳn sẽ phải có một nhóm người thân tín, Kim Hiểu Phong chắc chắn nằm trong số này. Nơi mà Kim Thiên Bá vẫn đều đặn đến để thưởng rượu ngắm trăng, dù là chốn riêng tư của mình ông ta nhưng nhóm người này sẽ vẫn biết được, bởi vì họ không thể để cho bang chủ của mình cứ đến ngày rằm hàng tháng là lại biến mất không rõ tung tích được. Giả như Kim Hiểu Phong chiến đấu công bằng với Kim Thiên Bá, và hắn thắng. Nếu vậy thì khi Kim Thiên Bá chết hắn sẽ là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên, bởi vì cùng thời điểm đó hắn cũng đã đột nhiên biến mất. Hắn sẽ cần một cái cớ thích đáng để biện hộ cho mình. Và còn gì hoàn hảo hơn khi hắn nói rằng hắn có việc gấp cần tìm gặp phụ thân, nhưng khi đến nơi thì thấy Kim Thiên Bá bị một cao thủ của công môn giết chết. Hắn khi đó sẽ đóng vai một hiếu tử tuốt kiếm giết địch nhân trả thù cho cha. Triệu Thiên là một bổ phái nổi tiếng. Vết thương trên ngực Kim Thiên Bá cũng có thể giám định là do thanh loan đao của cậu gây ra. Việc này không chỉ tạm thời biện hộ được cho hắn mà còn hướng mọi nghi ngờ về phía Thần Bổ Phủ. Triệu Thiên nghĩ đến đây thì lạnh cả sống lưng. Có khi nào hắn không phải là may mắn, mà quả thật là hắn đang chờ đợi, chờ cho cậu xuất thủ trước, chờ cho cậu và Kim Thiên Bá lưỡng bại câu thương thì hắn mới xuất đầu lộ diện? Nếu đây mà là sự thật thì quả là vô cùng kinh hoàng. Nhưng nếu suy nghĩ này của Triệu Thiên là đúng, thì nó còn thiếu một dữ kiện nữa, tại sao Kim Hiểu Phong lại biết trước cậu sẽ xuất hiện? Tại sao hắn lại biết đêm nay cậu sẽ ra tay đối đầu với Kim Thiên Bá? Càng nghĩ thì càng xuất hiện thêm nhiều điều khó hiểu. Kim Hiểu Phong như nhận thấy rõ nét hoang mang trên khuôn mặt Triệu Thiên, mỉm cười: - Ngươi còn điều gì muốn nói nữa không? Triệu Thiên biết hắn nói ra câu này tức là cho cậu nói những lời cuối cùng, bởi vì ngay sau đó hắn lập tức sẽ xuất kiếm giết chết cậu. Triệu Thiên cố giữ bình tĩnh: - Cứ cho là ngươi có thể dễ dàng thống lĩnh được Hùng Sư Bang, nhưng ngươi có biết ta là ai không? Ngươi lúc này tuy là có thể giết được ta, nhưng sau đó ta đảm bảo ngươi sẽ phải đối mặt với biến cố lớn nhất đời mình. Triệu Thiên biết dù cho hôm nay có phải vong mạng ở đây, thì Thần Bổ Phủ còn rất nhiều bổ phái tài năng khác lập tức sẽ tra ra được thủ phạm. Đến khi đó Hùng Sư Bang thì không còn, Kim Hiểu Phong không có chỗ dựa tất sẽ nhanh chóng bị bắt lại. Kim Hiểu Phong mặt vẫn không đổi sắc: - Ngươi có thể đoán ra được thân phận của ta từ cây Tử Quang Kiếm, ta sao lại không thể từ thanh loan đao kia mà nhận ra ngươi là ai. Triệu Thiên: - Nếu đã vậy thì ngươi hẳn cũng biết, những kẻ gây sự với Thần Bổ Phủ đều chỉ có một kết cục thôi chứ? Kim Hiểu Phong đáp lời, nhưng câu nói của hắn ta khiến Triệu Thiên vô cùng sửng sốt: - Ta biết Thần Bổ Phủ cao thủ như mây, nhưng chỉ cần qua đêm nay thôi thì chỗ cao thủ ấy sẽ chẳng còn một ai sống sót. Lời nói của hắn vô cùng cương quyết, tựa như chém đinh chặt sắt. Triệu Thiên: - Ngươi nói vậy là có ý gì? Kim Hiểu Phong thốt: - Bởi vì ngay lúc này đây, toàn bộ nhân mã của Hùng Sư Bang đã đồng thời tấn công vào tổng bộ của Thần Bổ Phủ rồi. Triệu Thiên giật nảy mình, không ngờ đêm nay không chỉ có mình Thần Bổ Phủ muốn tập kích đối phương mà cả Hùng Sư Bang cũng có ý như vậy. Triệu Thiên: - Ngươi tự tin rằng thuộc hạ của mình có thể thắng được hằng hà sa số cao thủ trong lục phiến môn sao? Kim Hiểu Phong đáp: - Thần Bổ Phủ là nơi đầm rồng hổ huyệt, đâu có bang phái nào trên giang hồ dám cả gan động tới chứ, nhưng nếu toàn bộ cao thủ ở trong đó đều đã dời đi thì nơi đó chẳng khác chi một tòa biệt phủ là bao nhiêu. Triệu Thiên bất ngờ: - Tại sao người lại biết điều này? Kim Hiểu Phong bật cười, nụ cười của y luôn vô cùng cuốn hút, nhưng lúc này đây Triệu Thiên chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng: - Ngươi đừng giả vờ ngây thơ nữa, chẳng phải đêm nay tất cả cao thủ của Thần Bổ Phủ đều đã tập hợp lại để tấn công đại bản doanh của Hùng Sư Bang hay sao? Triệu Thiên dường như không tin vào tai mình. Kế hoạch tấn công Hùng Sư Bang đã được ngầm triển khai từ mấy tháng trước, đây là thông tin tuyệt mật chỉ những thành viên cấp cao mới được biết. Tại sao Kim Hiểu Phong cũng biết được điều này? Triệu Thiên ngay lập tức nghĩ đến một khả năng: - Ngươi có nội gián trong Thần Bổ Phủ ư? Kim Hiểu Phong: - Hùng Sư Bang là một trong những bang hội lớn mạnh nhất trên giang hồ. Nó đã tồn tại được hơn ba mươi năm, để đứng vững được trong suốt một quãng thời gian dài như thế đương nhiên không thể thiếu tai mắt khắp nơi được. Ngươi thân làm bổ phái thì phải sớm hiểu được điều này chứ. Như ta đã nói, tất cả đều đã nằm trong tính toán của ta rồi. Cao thủ đã dời đi hết, thời cơ tấn công Thần Bổ Phủ không thể tốt hơn đã tới, người trong Hùng Sư Bang tất cả đã sớm lên đường, khẳng định lần này sẽ tắm máu Thần Bổ Phủ. Triệu Thiên biết trong Thần Bổ Phủ hiện tại chỉ còn những bổ phái thông thường, không thể chống lại số lượng lớn hảo thủ dưới trướng Hùng Sư Bang được. Hơn nữa Thần Bổ Phủ tuy không có nhiều gia tài, nhưng lại có vô số tài liệu, thông tin của các bang phái trên giang hồ còn đáng giá hơn cả vàng bạc. Bên cạnh Thần Bổ Phủ lại là kho vũ khí, tiếp nữa thì lại là nhà lao lớn nhất cả nước. Đám người của Hùng Sư Bang nếu chỉ cướp đi vũ khí thôi thì đã tai hại rồi, giả như mà còn thả lũ phạm nhân khét tiếng nguy hiểm ra ngoài thì sẽ tạo nên một trường sóng gió lớn trên giang hồ về sau. Chỉ nghĩ đến đây thôi, hậu quả kinh hoàng của nó đã khiến Triệu Thiên không dám tưởng tượng tiếp. Nhưng tình hình này vẫn còn cách cứu vãn được. Triệu Thiên: - Nếu như người của Hùng Sư Bang tất cả đều đã lên đường, thì đại bản doanh của các ngươi sẽ trống không. Cao thủ bên ta đến nơi mà không thấy người thì sẽ lập tức quay về, khẳng định sẽ có thể kịp thời ngăn chặn được hành động bỉ ổi của các ngươi. Kim Hiểu Phong cười lớn: - Ngươi thật là quá non nớt, tất cả cao thủ của Thần Bổ Phủ đề là nhất đẳng cao thủ trên giang hồ, là nỗi lo sợ của tất cả cường đạo trong thiên hạ, bởi vậy cũng là một mối lo lớn của Hùng Sư Bang. Nay tất cả chỗ cao thủ ấy lại cùng tụ chung lại ở một chỗ, ngươi bảo sao ta lại có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được. Triệu Thiên sợ hãi: - Ngươi còn có mưu đồ gì? Kim Hiểu Phong: - Đại bản doanh của Hùng Sư Bang tuy không còn một bóng người, nhưng lại không hề trống trải như ngươi nghĩ đâu. Bên trong khắp nơi đều có chôn một số lượng lớn thuốc nổ, chỉ cần tất cả cao thủ của Thần Bổ Phủ vừa bước chân vào là kíp nổ sẽ lập tức được kích hoạt, tất cả chỗ cao thủ ấy cùng với đại bản doanh của Hùng Sư Bang lập tức sẽ bốc hơi như chưa bao giờ từng tồn tại. Triệu Thiên bàng hoàng đến bủn rủn cả chân tay. Cuộc tập kích đã bắt đầu được khá lâu, chỉ e giờ đồng đội của cậu đều đã hóa thành người thiên cổ. Dần dần thay thế cho nỗi sợ hãi là một sự hối hận vô bờ và tức giận đến cùng cực, Triệu Thiên và những người khác đã đánh giá thấp đối thủ của mình lần này, để rồi giờ đây phải trả một cái giá quá đắt. Kim Hiểu Phong cười lớn: - Ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì giờ đây ngươi là người duy nhất trong Thần Bổ Phủ sẽ được toàn thây mà chết. Triệu Thiên cảm thấy vô cùng chua xót: - Ta thà nhận chung một cái chết như họ còn hơn, tại sao ngươi lại không để cho ta được chết giống họ? Kim Hiểu Phong: - Ta đâu có quyền định đoạt điều này, chính ngươi từ đầu đã tự lãnh nhiệm vụ ngăn chặn Kim Thiên Bá một mình cơ mà, đâu ai có thể thay đổi được ý định của ngươi khi đó. Quả thực Triệu Thiên đã tự đề xuất việc một mình cậu đối đầu với Kim Thiên Bá, nhưng khi đó ai ai cũng đều đồng ý rằng Kim Thiên Bá là kẻ nguy nhất cần phải được diệt trừ đầu tiên, cậu thà nhận nhiệm vụ khó khăn về phía mình, thà để một mình mình chịu nguy khốn còn hơn là cho đồng đội thay mình mà hy sinh. Nào ngờ giờ đây chính quyết định có phần ngoan cố khi đó của cậu hiện tại lại khiến cho tất thảy đồng đội đều chết mà không có chỗ chôn thây. Kim Hiểu Phong: - Kế hoạch lần này thành công cũng là một phần lớn là nhờ có ngươi. Nhờ có ngươi can đảm phi thường nhận trách nhiệm đối phó Kim Thiên Bá mà tất thảy đồng đội của ngươi đều an tâm chui đầu vào rọ. Ngươi không chỉ giúp ta diệt trừ Kim Thiên Bá, mà còn gián tiếp thay ta đẩy tất cả cao thủ của công môn vào chỗ chết, giúp cho kế hoạch của ta được thành công mỹ mãn. Ta có lẽ là phải cảm ơn ngươi mới đúng. Triệu Thiên bỏ ngoài tai lời chế nhạo của Kim Hiểu Phong. Cậu dường như đang có chút cảm giác mơ hồ, thực tại xung quanh cậu như đang bị một màn sương mờ che phủ vậy. Triệu Thiên biết sự thực vẫn còn chưa được hé lộ hết: - Nếu như quả thật các ngươi đều đã biết trước được kế hoạch của Thần Bổ Phủ, và các ngươi còn muốn nhờ vào kế hoạch đó mà phản công lại chúng ta nữa, thì người xuất lãnh toàn bộ nhân mã của Hùng Sư Bang hành động phải là bang chủ đích thực của nó - Kim Thiên Bá. Ta không tin ông ta lại cam tâm chịu làm mồi nhử để cho thuộc hạ của mình lên đường hành động. Kim Hiểu Phong dường như cũng muốn giải đáp cho khúc mắc cuối cùng này của Triệu Thiên, nhưng giọng điệu của hắn ta không còn bình thản như trước mà lại có chút gì đó vô cùng đắc chí: - Ngươi nói đúng, Kim Thiên Bá thực ra không hề cam tâm một chút nào, là ta ép ông ta phải đi làm mồi nhử đó. Triệu Thiên không tin: - Ngươi ư? Ngươi có bản lĩnh ép buộc được ông ta ư? Kim Hiểu Phong: - Kim Thiên Bá từ sớm đã nằm gọn trong bàn tay ta rồi. Ngươi nghĩ ông ta tự nguyện truyền ngôi bang chủ lại cho ta ư? Kỳ thực chính ta đã ép ông ta phải làm vậy. Ta tiềm phục trong Hùng Sư Bang từ lâu đã ngấm ngầm xây dựng thế lực, đến khi ông ta phát hiện ra được thì đã quá muộn. Việc ta cho Kim Thiên Bá quyền hành chỉ là bức bình phong mà thôi, ta giữ lão lại cũng chỉ vì một thân võ công bất phàm của lão. Lão giống như một con cờ trong tay ta vậy. Ta muốn lão tiến thì lão phải tiến, muốn lão lui thì lão phải lui. Muốn lão chết thì lão sẽ phải chết. Triệu Thiên vô cùng bàng hoàng, nhưng những bất ngờ còn chưa dừng lại ở đó. Kim Hiểu Phong tiếp tục: - Ngươi nghĩ lão cứ mỗi đêm trăng rằm lại có hứng thưởng nguyệt ngắm hoa chăng? Thực ra từ khi ta biết được ngươi đang theo dõi lão thì ta đã ép lão phải làm vậy, ép lão phải đều đặn đúng vào ngày mười lăm hàng tháng phải có mặt ở một nơi hoang vắng, chỉ được xuất hiện một mình, không hộ vệ, không bằng hữu, không một ai bên cạnh lão cả. Có vậy các ngươi mới lập ra được kế hoạch tấn công Hùng Sư Bang, để rồi từ từ rơi vào cạm bẫy của ta vậy. Triệu Thiên bây giờ mới hiểu rõ được sự đáng sợ của Kim Hiểu Phong. Đứng trước một đối thủ có mưu mô thâm sâu như vậy, dù là Thần Bổ Phủ bao nhiêu năm nay từng gây khiếp sợ cho vô số cường đạo cũng phải mặc cho hắn một phen đùa giỡn. Đến cả cao thủ lừng lẫy một thời như Kim Thiên Bá cũng phải cam chịu làm con tốt thí cho hắn, mặc cho hắn tùy ý sai khiến cũng không dám trái lời. Triệu Thiên chợt nhớ lại vẻ mặt của Kim Thiên Bá lúc cậu mới gặp ông ta, hay những lời nói cuối cùng mà ông ta chưa kịp thốt ra hết. Liệu có phải ông ta tiếc nuối vì chiêu thức của mình chưa được hoàn mĩ, hay là tiếc nuối cho cuộc đời ông ta có một kết cục quá thảm thương? Dòng suy nghĩ của Triệu Thiên chợt bị đứt đoạn, bởi vì Kim Hiểu Phong đã ngay lập tức đứng lên, trên tay y là thanh Tử Quang Kiếm đang chực chờ được rút ra khỏi vỏ. Kim HIểu Phong nói: - Kim Thiên Bá tuy đã thất thế nhưng vài năm gần đây lão ta không ngừng tìm cách đối địch ta, thật là khiến cho ta vô cùng đau đầu. Những tưởng khi ngươi đối địch với lão, cùng lắm là chỉ làm suy yếu được lão thôi, nào ngờ ngươi quả thực đã khiến cho lão ta phải vong mạng. Ta tuy thật lòng không muốn, nhưng đêm nay ngoài ta ra không có ai được phép sống sót rời khỏi nơi này. Kim Hiểu Phong đương nhiên không thể để cho bí mật đêm nay được tiết lộ ra ngoài, tất sẽ giết người diệt khẩu. Hắn ta hiện tại tuy không có sát khí ngất trời, nhưng vẫn toát ra một vẻ uy hiếp mãnh liệt về phía Triệu Thiên. Triệu Thiên bây giờ trong tay không có vũ khí, những vết thương trên người cậu lại càng lúc chảy càng nhiều máu. Hy vọng sống sót của Triệu Thiên đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Chương 3 Bấm để xem Tử Quang Kiếm là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, Kim Hiểu Phong có nó trong tay chẳng khác gì như hổ được chắp thêm cánh. Còn thanh loan đao của Triệu Thiên thì lại đang cắm phập trên mặt đất, nằm ngay giữa hai người họ. Tuy nó cách không xa Triệu Thiên là bao, nhưng chỉ cần cậu vừa tung người lao lên thì kiếm tất cũng sẽ rời khỏi vỏ. Tay Triệu Thiên còn chưa chạm được vào chuôi đao thì hồn cậu đã lìa khỏi xác rồi. Nhưng trong tay Triệu Thiên bây giờ chỉ còn lại cái vỏ đao. Cậu biết tuy dùng nó thì có thể may mắn đỡ được Mãn Thiên Hoa Vũ chứ còn dùng nó để mà đấu với Tử Quang Kiếm thì vạn lần đừng nên thử. Kết cục của cậu cuối cùng cũng không khác với cái chết là bao. Nhưng cứ chần chừ thì Kim Hiểu Phong cũng sẽ xuất thủ trước, đến khi đó thì mọi sự đã muộn màng. Triệu Thiên buộc phải tiên phát chế nhân. Cậu là một đao khách, đao khách mà không có đao trong tay thì chẳng khác gì một phế nhân. Cậu thà hy sinh một phần thân thể cũng buộc phải lấy lại thanh đao về bên mình. Triệu Thiên không nghi ngại gì lao nhanh về phía thanh đao. Ngay lập tức Kim Hiểu Phong cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm rời vỏ "xoẹt" một tiếng đến lạnh cả sống lưng. Nhưng đồng thời một biến cố khác cũng xảy ra. Kim Hiểu Phong chưa kịp xuất kiếm chém về phía Triệu Thiên thì liền có ba bốn đạo kim tinh phóng về phía hắn ta. Kim Hiểu Phong không hề lạ lùng gì với những đạo kim tinh này, hắn nhận ra chúng đều là ám khí. Ám khí trứ danh của Kim Thiên Bá. Nhưng ám khí không nhanh lắm, Kim Hiểu Phong xoay kiếm chém ba bốn đường, lập tức những mũi ám khí đó liền bị chặn lại. "Chẳng nhẽ Kim Thiên Bá còn chưa chết?" Hắn tự hỏi. "Phải chăng lão già này còn chưa tận mạng mà lại muốn tiếp tục đối địch với mình?" Bởi vì phải đỡ những mũi ám khí, Kim Hiểu Phong đã để lỡ mất cơ hội giết được Triệu Thiên. Bây giờ thì thanh loan đao đã trở lại về tay cậu. Kim Hiểu Phong liền nhận ra ngay sai sót của mình. Kim Thiên Bá vẫn còn nằm đó, cơ thể lạnh toát. Ông ta thực sự đã tắt thở từ lâu, tuyệt đối không có khả năng phóng ra bất kỳ mũi ám khí nào nữa. Người phóng ám khí không phải ai khác mà chính là Triệu Thiên. Trên người Triệu Thiên vẫn còn găm rất nhiều mũi ám khí sau khi phải đỡ Mãn Thiên Hoa Vũ, khi cậu lao lên đoạt lại đao thì đồng thời cậu cũng đã nhổ chúng ra khỏi cơ thể và nhanh chóng phóng về phía Kim Hiểu Phong. Và Triệu Thiên đã thành công, khiến Kim Hiểu Phong phải phân tâm và lấy lại được vũ khí về cho mình, nhưng đồng thời cũng khiến những chỗ ám khí bị rút ra máu lại đổ ngày một nhiều hơn. Triệu Thiên bây giờ tuy đã có đao trong tay nhưng thực chất tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Kim Hiểu Phong nói: - Ngươi khá là nhanh trí đấy, có điều với sức lực của ngươi hiện tại liệu có thể đỡ được bao nhiêu kiếm trong tay ta? Triệu Thiên biết hắn nói không sai. Việc mất máu khiến cậu càng lúc càng thấy yếu nhược, đôi mắt giờ đã hơi hoa lên, cậu muốn thắng được đối phương thì buộc phải tốc chiến tốc quyết. Loan đao nhanh như chớp xé gió chém về phía Kim Hiểu Phong. Lưỡi đao đi theo đường vòng cung đặc biệt, vô số vòng tròn bạc bủa vây lấy địch thủ. Kim Hiểu Phong dù gì cũng là nhất đẳng kiếm thủ, không hề mất bình tĩnh huy kiếm đỡ lại. Thanh kiếm tỏa ra ánh tím kỳ dị không ngừng vung lên trong không trung, liên tục va chạm với các vòng tròn bạc. Triệu Thiên vốn đã kiệt sức, dần dần bị Kim Hiểu Phong lấn lướt. Những vòng tròn bạc ban đầu còn đe dọa được Kim Hiểu Phong, chẳng hiểu từ lúc nào đã phải thu về thế thủ. Những ánh kiếm tím càng lúc càng hung hãn hơn, ngày một hiểm hóc hơn khiến Triệu Thiên phải vất vả chống chọi. Kim Hiểu Phong bây giờ đã quen với tốc độ ra đòn của địch thủ, không ngừng tiến lên công kích đối phương. Đao của Triệu Thiên hiện đã không còn nhanh như trước, chiêu thức lập tức cũng lộ ra nhiều sơ hở. Kim Hiểu Phong không bỏ lỡ thời cơ, lập tức xuất kiếm đánh thẳng vào lưỡi đao. Thanh loan đao không chịu nổi sức mạnh quá lớn, liền tuột khỏi tay Triệu Thiên, bay vụt lên bầu trời. Thế là hết, thanh đao Triệu Thiên phải cực khổ đoạt lấy, nay lại một lần nữa rời khỏi tay cậu. Kim Hiểu Phong không giấu nổi vẻ đắc ý trên khuôn mặt. Đây liệu có phải đã là hồi kết cho Triệu Thiên chăng? Danh tiếng "Viên đao" lừng lẫy giang hồ, liệu trong đêm nay có đi theo Thần Bổ Phủ mà tan biến? Không hề. Thanh loan đao của Triệu Thiên vốn có một hình dáng cong đặc biệt, cong như cái lưỡi liềm, cong tựa vầng trăng khuyết. Cong giống như hình bán nguyệt, cong bằng đúng một nửa của hình tròn. Bởi vậy "Viên đao" không phải là để chỉ những đường đao tròn hoàn mỹ, cũng không phải là để chỉ tuyệt chiêu Viên Nguyệt Phi Đao bá đạo vô song. "Viên đao" của Triệu Thiên vốn là một cặp loan đao sắc bén phi thường! Hai nửa bán nguyệt mới hợp thành một hình tròn hoàn hảo. Một cặp loan đao giống y hệt nhau, bình thường vẫn luôn được ghép lại thành một, chỉ vào những lúc nguy cấp nhất mới tách ra làm hai. Triệu Thiên ngay từ đầu đã cố tình giảm tốc độ ra chiêu của mình, khiến Kim Hiểu Phong lầm tưởng rằng cậu thực sự đã đuối sức, để rồi hắn lập tức mắc mưu. Kim Hiểu Phong đã quen với đao chiêu chậm chạp của cậu, bấy giờ không khó để đánh văng thanh đao trong tay cậu đi. Ngay lúc này đây, Triệu Thiên lập tức tách thanh đao ra làm hai, bị đánh bay đi chỉ là một nửa. Thanh đao còn lại trong tay cậu không ngần ngại chém thẳng vào lồng ngực của Kim Hiểu Phong. Thanh đao ban đầu vốn đã mỏng, nay tách ra thành hai lưỡi còn mỏng hơn, chém ra lại còn nhanh hơn nhiều lần nữa. Kiếm của Kim Hiểu Phong thực chất vốn không chậm, nhưng do đã quen với tốc độ hiện thời của Triệu Thiên, thành ra không kịp phản ứng. Kim Hiểu Phong cũng vô cùng bất ngờ với diễn biến này, máu từ ngực hắn tuôn ra như suối. Thanh loan đao trong tay Triệu Thiên lại không dừng lại, trong chớp mắt đã nhằm thẳng vào cánh tay đối phương mà xuất thủ. Kim Hiểu Phong lập tức cảm thấy nơi cổ tay lạnh toát. Hắn nhìn xuống, kinh hoàng nhận ra bàn tay phải đã rời khỏi thân thể y, những ngón tay vẫn còn nắm chặt thanh Tử Quang Kiếm không rời. Kim Hiểu Phong rú lên một tiếng thê thảm, vội vàng ôm lấy cổ tay của mình. Hắn từ nay về sau đã vĩnh viễn không còn có thể dùng cánh tay đó mà cầm kiếm được nữa. Đang lộ vẻ đau khổ tột cùng, Kim Hiểu Phong động nhiên cúi người, cánh tay trái liền vươn ra nắm lấy bàn tay phải của mình. Hắn tuy cực kỳ đau đớn, nhưng hắn cũng hiểu hiện tại không phải là lúc để hoang phí thời gian vào những việc như vậy. Bàn tay phải của hắn vẫn còn nắm chặt kiếm, không có kiếm thì hắn lập tức sẽ chết chắc, có kiếm rồi thì hắn mới có thể đấu tiếp với đối phương. Tuy nhiên Kim Hiểu Phong nhanh một thì Triệu Thiên nhanh mười. Cậu đã sai lầm khi đánh giá thấp đối thủ, không chỉ vô tình đẩy đồng đội vào chỗ chết mà còn khiến Thần Bổ Phủ lâm vào cảnh diệt vong. Cậu tuyệt đối sẽ không để sai lầm đó lặp lại một lần nữa. Thanh loan đao lưỡi mỏng như cánh ve lập tức hạ xuống kết liễu đối thủ. Đao đã đi hết đường rồi, vết chém mới dần dần lộ ra. Đầu của Kim Hiểu Phong dần dần rơi ra khỏi cổ, trên khuôn mặt hắn vẫn còn in đậm vẻ khủng bố vô hạn. Triệu Thiên lúc bấy giờ mới tra đao vào vỏ. Máu của Triệu Thiên cũng đã chảy quá nhiều rồi. Cậu cảm thấy toàn thân mình bủn rủn vô lực. Trận kịch chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng đã tiêu hao toàn bộ số tinh lực còn lại của cậu. Có điều Triệu Thiên biết giờ đây không phải lúc để ngả lưng. Có thể những đồng đội đi tấn công đại bản doanh của Hùng Sư Bang đều đã vong mạng, nhưng còn những huynh đệ ở tổng bộ Thần Bổ Phủ có thể vẫn còn sống. Họ đang gặp nguy khốn, và họ cần sự giúp đỡ của cậu. Triệu Thiên phải làm mọi cách để cứu vãn tình hình hiện tại. Cậu nhanh chóng cầm máu rồi lập tức lên đường. Loan đao vô địch - Hết