"Duende."
Luôn có một sức mạnh bí ẩn trong mỗi nét vẽ, nốt nhạc và ngôn từ. Đó là thứ rất kì lạ, một sức hút vô hình khiến cho người ta rung động.
Nhà thơ Lorca đã từng đề cập đến nó trong luận văn "Những vở kịch và lý thuyết của Duende" : "Đó là sức mạnh chứ không phải là một cách hành xử, là một vấn đề chứ không phải là khái niệm."
Vậy mà tôi lại quên mất. Duende tự thân nó đã là sức hút, và nó khiến cho mỗi tác phẩm nghệ thuật tâm huyết có sức lay động, thay đổi cái nhìn của con người, đem lại cho họ những cái rùng mình chưa bao giờ có.
Tôi lờ mờ mở mắt ra.
Toàn thân tôi ấm nóng nhưng bàn chân tôi thì lạnh ngắt. Tôi thu chân mình vào trong chăn, nằm co ro như con tôm luộc. Giờ thì ấm hơn rồi đấy.
Tôi lại trở mình, tôi nằm ngửa ra. Vẫn cái trần nhà đấy. Tôi không quen cái trần nhà này. Cái mùi hương này nữa.
- Cô tỉnh rồi đấy hả?
Mắt tôi đã bớt nhoèn đi, nhìn cho bằng rõ cái trần nhà có thể tìm thấy ở bất cứ khách sạn năm sao nào. Có vẻ như tôi không ở nhà.
Đầu tôi đau như búa bổ. Tóc tai tôi chắc đang luộm thuộm lắm. Mà đúng ra là nó còn hơi ướt.
Tôi tính tìm chủ nhân của giọng nói đó. Nhưng khoảnh khác tôi quay cổ cứ như có hàng ngàn chiếc kim nhỏ li ti cắm vào đầu tôi. Đau và nhức cực kì khó chịu.
- Nếu cô tỉnh thì cứ ới lên một tiếng đi để tôi còn biết.
Tôi sờ bụng mình, ngực mình, tay mình. Tôi cảm thấy một chất vải dày và nhiều lông. Dưới thắt lưng còn có cảm giác thin thít như có thắt lưng, à thực chất nó chỉ là chiếc dây buộc áo choàng tắm.
Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn được về hướng phát ra tiếng nói hách dịch ấy. Tiếng nói mà có lẽ tôi cũng không hề xa lạ, mà cũng chưa đến mức quen biết.
Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành trong bóng tối của căn phòng. Cái nền đằng sau lưng hắn là cảnh thành phố về đêm, cả bầu trời tối đen ra rích mưa. Tôi còn có thể thấy những ánh đèn ô tô di chuyển trong làn mưa đó, nhưng chỉ ánh đèn thôi.
Đó là một bức tường được làm bằng kính cường lực, mưa và gió đã làm cho tấm kính chia cách hai trạng thái trong và ngoài bám đầy những giọt nước li ti. Hễ có một giọt nước chảy xuống là chúng lại sát nhập với những giọt nước khác, cứ như một con nòng nọc đi xuống ăn hết những hạt nước trên đường.
Cứ như thế một giọt nước, nhiều giọt nước, chảy đều đều. Ánh đèn leo lét từ những nguồn không rõ là thứ duy nhất giúp tôi trông thấy được chúng.
Hắn là Thuần Vĩ. Cái bóng của hắn tôi không nhầm nữa đâu. Chắc chắn hắn là Thuần Vĩ.
Tôi ngồi dậy mặc cho toàn thân tê nhức. Nhưng tôi thích cái cảm giác ấm áp này. Tự nhiên thôi, nhưng nó thật thư thái và dễ chịu.
- Tôi đã ở đây bao lâu rồi? - Giọng tôi không dứt khoát khi thấy hắn ngồi trong bóng tối và lặng thinh.
- Tính từ lúc cô ngất đi ấy hả? Mới có một tiếng thôi. Cộng với một tiếng trên xe ô tô của tôi nữa. - Hắn trả lời tỉnh bơ, không có trên dưới lễ nghĩa phép tắc gì cả.
Tôi nhìn xuống chân mình, vén chiếc chăn mềm ra. Quả thật là tôi đang mặc áo choàng tắm. Mà sao hắn buộc dây thít thế, thắt lưng tôi đau điếng hết cả.
Ủa khoan đã, không lẽ mình mặc thế từ đầu à. Không mình mặc đồ công sở mà. Tôi nhìn quanh phòng, thấy ở chiếc giá đính vào cửa ra vào có bộ quần áo của tôi. Chỉ có điều nó ướt sũng.
Trời ơi, đến cả nội y cũng không luôn, hắn..
- Này tên kia, cậu chưa làm gì tôi đấy chứ? Cậu chưa làm gì phải không? Trời ơi, cậu.. - Tôi hốt hoảng chỉ trỏ đủ thứ.
- Này cô đừng có hiểu lầm nhé. Tôi không có hứng thú với "U ba mươi" như cô đâu. Làm gì là làm gì, cô nói thế là.. vu không đấy.
Tôi lấy tay ôm lấy người mình như thể ngượng ngùng xấu hổ, rồi lại nhanh tay lấy chăn quấn kín người. Mưa bắt đầu to hơn rồi.
- Ai mà biết được cơ chứ, lúc đó tôi bất tỉnh thì sao biết được. Mà kể cả không thì nhà ngươi cũng nhìn thấy hết rồi. Bây giờ cậu tính sao hả?
Hắn bất bình đứng sững lên, cái bóng của hắn còn tối hơn cả cái nền đêm đằng sau hắn, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ được thái độ khó chịu của hắn.
- Cô hâm à! Thế cô nghĩ tôi để tối om như thế này để làm gì? Đọc sách còn chẳng được đọc. Mà tôi đã nói là tôi không có hứng thú còn gì.
Cảm giác mình đang bị lép vế, cảm giác không hề dễ chịu khi bị một tên như hắn lấn át. Nhưng hắn đã làm một điều không thể dung thứ được. Đồng ý là có thể hắn sợ tôi cảm đấy..
- Cậu đang nói chuyện với người lớn hơn đấy. Tỏ ra chút lễ phép thì chết ai à?
- Tôi không muốn đấy. Cô làm gì được tôi. Mà cô xem lại, đấy là cách mà cô đối xử với ân nhân của mình đấy à.
Nói rồi hắn hất tóc tỏ vẻ không bằng lòng mà quay mình về phía bầu trời đêm. Từ đó hắn im lặng.
Tôi cũng không biết phải nói gì cả. Tôi cứ tóm chặt lấy hai cái viền chăn mà bắt chéo nó qua thân mình, không để lộ ra một mẩu da nào cả.
Tôi thích mưa. Đã từng có lần tôi đứng trên một tòa nhà cao tầng vào một buổi xế chiều, ngóng vọng xuống đám người bên dưới chạy mưa. Chỉ sau đó một khắc là trời trút nước. Có người không kịp thì ướt sũng.
Bây giờ trông khá giống thế. Tôi đang ở khách sạn với một người đàn ông không quen biết. Mặc cho nãy giờ tôi bất bình cãi cọ với hắn, nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu. Để có được những khoảng thời gian như vậy ở cái tuổi ba mươi này thật là hiếm.
- Này.. cậu trông tôi có.. thảm hại không? Người như tôi ấy? Người bị quá khứ giữ chân, cứ mãi vậy.
Hắn vẫn đứng im trong bầu trời đêm.
Hình như hắn không nghe thấy. Vậy cũng được. Đó cũng không phải là thứ mà tôi nên hỏi người lạ. Thôi kệ đi.
Đột nhiên hắn đi vè phía chiếc bàn bên cạnh giường, mở ngăn kéo và rút ra hai chai rượu cỡ vừa, hai cái cốc. Kế đến hắn kéo cái bàn và chiếc ghế bành lại gần phía giường mà tôi ngồi.
- Tôi biết cô không vui, thôi thì cứ uống đi. Còn 1 tiếng nữa mới sang ngày mới mà.
Cái tên này, tôi chỉ vừa mới tỉnh thôi mà, bây giờ lại say mèm nữa ngày mai làm sao đi làm được bây giờ.
- Cô nói sao? Uống chứ? - Hắn chìa chiếc cốc về phía tôi.
Đã nói rồi, nếu uống nữa ngày mai tôi không thể đi làm được. Đến lúc đấy tôi biết giải thích cho mọi người như thế nào.
- Được rồi. Uống thì uống. - Tôi đón lấy cốc rượu từ tay hắn. Rồi từ từ cho hắn rót đầy.
Hắn cũng rót cho hắn, rồi cầm lên một cách hết sức chậm chạp và từ tốn như muốn trêu ngươi tôi vậy.
Tôi với hắn cạn li. Mưa vẫn to hơn. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tai tôi bị ù rồi hay sao ấy.
Thêm cốc nữa, rồi lại thêm cốc nữa. Tôi bắt đầu thấy say rồi. Nhưng tôi không cần dừng lại. Đã bao lâu rồi không có người mời rượu chu đáo thế, hà cớ gì không tận hưởng.
- Thế.. cô có muốn giãi bày tâm sự gì không? - Tôi thấy nhiều cái bóng của hắn, cùng thực hiện một động tác đó là chỉ vào tôi.
- Không, uống đi. Giãi bày cái gì.. - Tôi chắc chắn là tôi tự chủ được, cũng như bao nhiêu người say khác khẳng định.
- Tửu lượng cô khá nhỉ. Chả bù cho ông anh tôi. Rượu vào là quên hết. - Tôi không nhìn thấy biểu cảm của hắn, trời tối quá.
Tôi ngồi gần về phía hắn để tiện rót rượu, với cả hắn nói bé, ngồi xa không nghe được.
- Vậy hả? Khà khà, tất nhiên là tôi phải hơn tên khốn đó rồi. - Tôi ngả ngớn người ra sau rồi lại hai bên, chiếc chăn mềm nãy giờ tôi ra sức túm lấy bây giờ đã bay ra góc giường đối diện. Tôi lại nốc thêm cốc nữa. Bao nhiêu cốc rồi nhỉ, nhiều phết đấy.
- Để tôi nói cậu nghe, không chỉ có tựu lượng kém đâu. Hắn còn sinh lí yếu nữa cơ. Khà khà, vậy nên hắn mới đào hoa, kiếm hết em này đến em khác, nhưng đều bị đá hết vì vậy.
Tay chân tôi hết tê nhức. Đầu tôi cũng hết đau. Năm giác quan hoạt động không những bình thường mà còn mạnh mẽ hơn vậy. Tôi thoáng nhìn thấy một ánh đèn đỏ chớp nháy của một chiếc máy bay di chuyển trong bầu trời mưa ra rích.
Hắn vẫn từ tốn rót rượu cho tôi. Cứ mỗi khi tôi kết thúc một câu thì hắn lại gật hoặc lắc, rồi thì "Vậy hả?" như thể mới nghe lần đầu. Nhưng nếu ai đó cần được lắng nghe thì hắn là một lựa chọn không tồi.
- Vì vậy nên tôi mới đá hắn đấy. Cậu thấy tôi ngầu không? Gì chứ tôi không cần. Khà khà.
Tôi say rồi. Thực sự không thể tự chủ được lời nói của mình nữa. Quả thật là vậy. Đầu óc quay cuồng như người bầm đi vì rượu bữa, như "người gì đâu bực dọc ngao ngán mỗi độ thu về."
Hắn bỏ rơi tôi. Hắn đi theo Trùy Vân. Bây giờ chính cô ấy lại trợn mắt khinh thường tôi, người có mọi thứ như cô ấy.. Mệt quá.. Quả thật là hắn có mắt nhìn người, chọn ngay một tài năng như cô ta.. Hẳn cuộc sống hắn hạnh phúc lắm.. Khốn kiếp.. Đau đầu quá.
Những giọt nước không còn là những con nòng nọc đói nữa mà đã chảy theo từng khối, như những đợt sóng ngoài bãi biển, chảy xuống điệp điệp trùng trùng. Trông hoa hết cả mắt.
Giờ tôi không có gì cả. Sắp tới liệu tôi sẽ có gì. Trùy Vân tham gia vào công ty tôi, Trùy Vân sẽ làm phó tổng giám đốc, tôi sẽ là cái gai trong mắt cô ấy. Liệu cô ấy có cân nhắc đến đuổi việc mình không?
Chất xúc tác đấy, cô ấy coi mọi thứ của tôi chỉ là chất xúc tac thôi đấy. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi tủi hờn, đã đến lượt cô đánh giá à, dù cô có giỏi đi chăng nữa.. Cô là ai mà đi chê tôi, làm xấu hổ tôi trước mặt bao người..
Tôi thở dài. Hắn né ra, như để tránh mùi rượu. Rồi lại rót rượu cho tôi và cho hắn. Hắn cũng uống nhiều lắm chứ. Cái tên này ngon.
- Tôi biết trong mắt cô anh tôi tồi tệ. Quả thực vậy, anh tôi trăng hoa rồi gái gú, đến tôi còn phát bực. Nhưng anh tôi không phải là người xấu đâu, cả việc kết hôn với chị dâu, cũng không hẳn như bề ngoài..
- Kệ tôi. Mặc xác hắn. Tôi không cần biết.. - Tôi cao giọng.
- Vậy nên nếu cô có gặp sao cô không thử lắng nghe và nói chuyện với anh ấy xem.
- Đã nói là tôi không muốn cơ mà. - Tôi lại chìa tiếp cốc ra phía trước mặt hắn.
Hắn lại thở dài. Chai rượu thứ nhất đã hết nhẵn từ lâu, nằm toang hoảng ở dưới nền nhà. Cũng tối om như vậy.
Chai rượu thứ hai chỉ còn nửa non, hắn vẫn từ từ rót rượu. Rồi hắn nhìn tôi, tiếp tục thở dài:
- Này cô, cô có biết rượu của người ta quý như thế nào không hả? Uống thì phải biết trân trọng lấy chứ!
Hình như hắn đang nói đểu tôi. Tôi chả hiểu gì cả.
- Thì tôi vẫn đang uống nè. Không những trân trọng mà tôi còn đang tận hưởng đây này. - Tôi vừa nói vừa chỉ trỏ linh tinh bài người hắn với cái tay hãy còn nắm chặt cốc rượu.
- Không hề. Cô đang lãng phí nó đấy. Coi kìa, trào hết ra khỏi mắt cô kia kìa, phí thật!
Tôi giật mình đưa tay lên vuốt má mình. Đúng là có rượu thật. Chết thật, phí rượu là không nên, phải uống mà tận hưởng chứ.
- Hẳn cô đau khổ lắm, nãy giờ đó.. Cô uống hơi nhiều đấy. Chắc cũng đến giờ ngủ rồi nhỉ.
Ý thức tôi dừng lại tại đây.
Trời chỉ còn mưa rả rích nữa thôi.
"Thật là.. Cả ông Vũ và bà cô này.. Lớn đầu rồi cứ thích tắm mưa, báo hại người ta phải đến đón.."
* * *
- Nè dậy đi, sáng bảnh mắt rồi. Thôi thì hôm nay nghỉ làm nhé, người toàn mùi rượu, ghê chết nên được..
Tôi nghe thấy giọng của Triệu Lý, tôi trở mình. Người tôi đau quá, không biết tôi đã uống bao nhiêu vậy.
Mí mắt của tôi nó chùng xuống, nặng không tài nào kéo lên được. Tôi vẫn còn muốn ngủ nữa. Nhưng tôi ngồi dậy, và cố hết sức bình sinh tìm kiếm một cái gì đó xung quanh phòng.
Lão Lý đang dùng máy sấy hong khô bộ quần áo của tôi. Trông nó nhàu nhĩ và ẩm dột, chắc đến vứt đi mất.
- Còn không mau dậy đi, ở thêm nữa người ta lại tính thêm tiền bây giờ. - Triệu Lý quát tôi. - Còn nữa, khô rồi đây này, mặc vào nhanh đi, cứ trần như nhộng thế cảm nữa thì mệt.
Bực mình thật, hắn nói mà mặt cứ tỉnh bơ như không. Bộ đàn ông trên thế giới này cong hết rồi à.
- Vậy sao chúng ta không bắt đầu bằng việc ông biến ngay ra khỏi căn phòng này nhỉ?
* * *
Chậc, bộ quần áo ướt vẫn còn ẩm, khó chịu quá.
- Này, cái tên Thuần Vĩ đó đâu rồi? - Tôi vỗ vào vai hắn, người đang ngồi ở phía trước ghế lái. Hắn trả lời mà không quay lại.
- Đi rồi, cậu ấy thanh toán tiền phòng và gọi tên thứ ký này đến đón. - Hắn một tay lái, một tay gãi đầu. - Họp xong không ra cho tôi trở về, cho tôi leo cây, xong té ra lại ở trong khách sạn. Lúc đến tí nữa tôi choảng hắn rồi, may mà hắn giải thích kịp.
Tôi lại nhìn ra cửa sổ sau khi buông lại cho Ông Lý một câu phản hồi "Thế hả?" lạnh nhạt. Tối qua nhỡ tôi mà nói hỡ cái gì khéo không hắn bép xép thì chết tôi.
Đến bây giờ tôi vẫn còn không thể tin được chuyện đêm qua. Ngủ trong khách sạn với một tên đàn ông lạ. Đáng sợ quá.
- Tóm lại là cô mau mau về nhà tắm rửa đi. Chiều còn đi làm đi. Trừ lương rồi ngồi đấy mà khóc.
- Ông có phải bố tôi đâu, làm gì mà.. - Tôi trêu hắn.
- Ờ, không phải bố. Nhưng tôi lo cho cái ví tiền của tôi. Thư ký mà.. - Hắn nói bằng cái giọng chua ngoa hết sức khó chịu.
Tên này cứ nhắc đến tiền cứ như người khác vậy.
- À hôm bữa cậu nhờ tôi điều tra họ, tôi làm xong rồi đấy. Gửi hết trong email đó.
- Cảm ơn, Lý. Bất ngờ thật đấy, tôi không nghĩ là nó lại nhanh như vậy.
- Nhanh đến mức tôi cũng phải bất ngờ cơ mà. - Hắn đẩy gọng kính và nhìn rất nguy hiểm. Có lẽ vẫn còn có nhiều thứ mà tôi chưa biết về tên đàn ông này. Có lẽ tôi cũng không nên biết thì hơn.
* * *
Tôi đã về đến nhà và tắm rửa đoàng hoàng. Khó khắn nhất là cơ thể không còn mùi rượu nữa, cái đó không chỉ đơn thuần dùng nước hoa có thể át được.
Tôi còn phải đánh răng hoài, mãi mà không hết mùi. Mặc dù đã biết là bia rượu là không tốt mà cứ uống làm gì tôi ơi, bây giờ báo hại tôi đây nè.
Giờ tôi đang đến cơ quan để hoàn tất nốt phần cồn việc của mình để cuối tuần rảnh rang. Cũng là để trình bày sự vắng mặt không báo trước sáng nay.
Thú thực tôi cứ đinh ninh là cánh nhà báo vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nên tôi cô cảm giác khá e ngại khi phải đến cơ quan.
Cẩn tắc vô áy náy, tôi quyết định chọn cửa sau. Vốn luôn được Triệu Lý đưa đón tận nơi nên tôi không bao giờ phải lo đi đâu cả. Cứ xuống xe là thấy mình ở công ty rồi.
Quả nhiên cửa sau hút gió thật, nằm giữa hai tòa nhà cao tầng chót vót, đường thì hẹp lại không có xe cộ, đường này gió không đi mới lạ.
Tôi bước vào và nhìn thấy xe của Thuẫn Vũ đỗ ở cổng trước. Do tôi ở tít đây nên hắn không nhìn thấy, nhưng hắn hình như chỉ chở Trùy Vân đến đây thôi thì phải.
Thôi coi như không nhìn thấy, tôi không muốn gặp ông Vũ, mà lại càng muốn tránh mặt cô Trùy, tốt nhất là cứ lặng lẽ về phòng của mình thôi.
Đường đường chính chính là công ty mình, mà lại phải đi cửa sau rồi lén lút đi lại trong công ty, tôi cũng thấy lạ mình thật. Chắc có lẽ tôi chưa hết say.
* * *
Tôi kéo chiếc ghế màu đen của tôi và ném người mình một cách hết sức mệt mỏi của mình vào nó.
Cùng lúc, Triệu Lý từ đâu xuất hiện với ly trà trên tay, cùng với nụ cười chế giễu như mọi khi:
- Vẫn đi làm? Không nằm ngoài dự kiến của tôi. Tôi cũng chưa hề nghĩ là cậu sẽ bùng, chưa hề luôn.
Hắn làm tôi bực đấy.
- Tên kia, tại sao người không chở ta, bắt ta đi taxi đến thế hả?
Hắn vừa mới quay đi sau khi để ly trà xuống mặt bàn, lại ngay lập tức quay lại sau câu trách móc của tôi.
- Hả? Cậu ấm đầu à? Đang giờ hành chính bắt người ta đi đón? Bà đừng tưởng làm thư kí mà nhàn lúc nào cũng chỉ pha trà thôi nhé?
Nói rồi, hắn ném phần việc sáng nay lẽ ra tôi phải làm đánh phịch một cái trên bàn và phóng ra khỏi cánh cửa. Cái tên này..
Cộc cộc cộc..
- Đừng có trêu tôi nữa, phắn đi để tôi làm việc. Tôi cao giọng để cho hắn có thể nghe thấy tôi. Nhưng hình như tôi nhầm. Người bước vào cánh cửa không phải lão Lý.
- Tôi vào được chứ?
Đó là Thuần Vũ, chà lâu lắm mới nghe lại giọng hắn. Hắn cũng đã thay đổi nhiều rồi nhỉ. So với sáu năm trước hắn đã trở thành một con người hoàn toàn khác với những gì tôi nhớ.
Giây phút tôi nói lời chia tay với hắn, có lẽ đó là khoảnh khắc duy nhất mà tôi có thể tự tin vượt lên trên hắn. Đối mặt với hắn luôn làm tôi yêu lòng, không bao giờ tôi có thể nói ra được suy nghĩ thực sự của mình. Tôi chỉ trốn tránh thôi.
Hắn đi từ từ về phía bàn làm việc của tôi, chiếc giày đắt đỏ của hắn lộp cộp trên nền nhà, mỗi tiếng đập trùng với một nhịp của kim giây đồng hồ. Nó thực sự khiến tôi cảm thấy khó thở.
Giờ đây mặt đối mặt. Tôi còn cảm thấy khó khăn để nhìn trực tiếp vào mắt hắn nói gì là..
- Cô.. không phải ngày trước tôi đã nói muốn gặp cô rồi hay sao? Sao cô lại trốn tôi? - Tôi cứ tưởng hắn sẽ cao giọng, nào ngờ hắn chỉ rất điềm đạm.
Giọng tôi run lên khi tôi chọn từ ngữ để đối đáp lại anh ta. Việc này là quá sức đối với một người vừa mới hồi rượu.
- Tôi không có gì để nói với anh cả. Nên tôi không muốn gặp anh.
Hắn không thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Hắn chọn không đứng đối diện với tôi qua bàn làm việc của tôi nữa mà vòng qua bà quay chiếc ghế tôi ngồi theo hướng của hắn.
- Tôi biết cô không thích gì nói chuyện với tôi. Nhưng tôi có chuyện quan trọng, cô không thể chỉ vì chuyện cũ mà đôi co thế này được!
Hắn nói rằng tôi không nên vì chuyện cũ ấy hả. Trong khi chính hắn là người gây ra nó. Đau đầu quá, thực sự bây giờ tôi không có sức để nói lí với hắn.
- Anh có thể.. đi đi được không? Tôi đang rất mệt.
- Cô lại trốn tránh đấy hả? - Giọng hắn vẫn cứ đều đều lạnh lùng. - Tôi nói lần cuối, tám giờ tối nay tôi đến đón cô tại nhà.
Hắn đi rồi.
Còn tôi thì quá mệt mỏi. Nhưng tôi còn phải làm việc.
***
Không thèm thay đồ, tôi cứ thế ngã quỵ xuống giường của tôi. Gần đây cuộc đời tôi không đi theo ý muộn của tôi. Từ xưa cũng vậy. Ngày hôm nay mệt quá rồi.
Trời đã tối. Chỉ còn hai tiếng nữa đến giờ hẹn mà tôi thì mệt không tả được.
Bất chợt tôi nghe tiếng tin nhắn phát ra từ chiếc laptop của tôi, tôi mới lò dò xỏ dép đi trong nhà và lếch thếch đi đến bàn làm việc của tôi.
Mở màn hình lên. Một đống mail công việc, tháng này chắc phải đề nghị tăng lương mới được.
Giữa một đống mail có chung một nguồn gửi từ admin của công ty tôi, lại có mail của Triệu Lý lẻ loi đứng một mình trong đó.
Hình như đó chính là cái mà tôi yêu cầu hắn.
"Đọc cái này đi Tiểu Bối."
"Ngày 14/1/1999, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ở khu dân cư vùng ngoại ô thủ đô. Ngọn lửa mạnh được người dân báo lại là xuất phát từ một căn nhà rồi lan rộng ra khu dân cư xung quanh để lại rất nhiều thiệt hại.
Bảy người đã thiệt mạng trong vụ cháy. Chín người bị thương nghiêm trọng trong đó có một bé gái mười hai tuổi hiện đã được đi cấp cứu. Những người thân của bé còn lại, trong đó có một người phụ nữ với một người con gái nữa chỉ bị phỏng nhẹ..
Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định..
Báo DXXX đưa tin."
Tin đó thì có liên quan gì chứ.
Tờ báo đi liền với rất nhiều những bức ảnh về vụ cháy và nạn nhân của thảm kịch.
"Từ những bức ảnh năm đó, tôi đã tìm kiếm tất cả những thông tin có liên quan đến vụ cháy và cả những thông tin liên quan đến bà Lâm Kỳ theo lời cậu."
"Diễu Bối, có thể cậu không tin, nhưng người đàn bà đã sống sót trong vụ cháy đó chính bà Lâm Kỳ, còn hai đứa con của bà ta, trong đó có Trùy Vân và một người nữa, tên là Tuệ Hoa."
Đọc đến đây tôi có chút gì đó là lạ. Có cái gì đó rất khó hiểu. Hình như tôi đã quên mất một cái gì đó thì phải. Tuệ Hoa, cái tên này nghe thật quen thuộc, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi.
"Cái tên này nằm trong học bạ cấp một của cậu, nhớ không cái hôm chúng ta coi lại kỉ niệm trước khi tốt nghiệp phổ thông?"
Nếu thật là vậy, tại sao tôi không nhớ gì hết?
Nếu thật là vậy, tại sao tôi lại không nhớ bà Lâm Kỳ?
Và điều đó có nghĩa, tôi là con bà ấy sao?
"Duende."
Luôn có một sức mạnh bí ẩn trong mỗi nét vẽ, nốt nhạc và ngôn từ. Đó là thứ rất kì lạ, một sức hút vô hình khiến cho người ta rung động.
Và không chỉ có vậy..
Duende còn là một từ của người Bồ Đào Nha và người Mexico, ám chỉ những con yêu tinh hoặc tinh linh sống ở bên trong những bức tường những căn nhà.
Chờ đến khi gia đình chủ căn nhà đã ngủ say, chúng sẽ cất lên những tiếng hát ru du dương, đem những đứa trẻ theo lời ru vào trong rừng và mãi mãi không bao giờ trở về.